Tương kiến hoan – Chương 97

Chương 97: Hồ Toàn

—-o0o—-

Vũ Độc bước ra phía giữa nói với sứ giả: “Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ, ngươi có hứng thú đến thử vài chiêu?”

Đoạn Lĩnh khẽ nhếch miệng, khi y còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì thì hai người kia đã nhìn nhau chằm chằm, chợt nghe sứ giả trong đình nói: “Hảo nhãn lực! Ta cũng đã hồi lâu chưa động chân tay rồi!”

Sứ giả kia chính là đệ tử quan môn của đệ nhất kiếm khách Tây Vực, Duyên Đà. Năm đó Duyên Đà bị Lý Tiệm Hồng đâm một kiếm xuyên yết hầu chết ngay tại chỗ, trên dưới Du Lâm kiếm phái đều xem đây là nỗi nhục truyền kiếp. Cũng không biết tại sao quan môn đệ tử của Duyên Đà, Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ lại trở thành người Nguyên, còn là sứ giả được cử đến Nam Trần.

Tứ đại thích khách đều nhìn ra sứ giả là người có võ công, thế nhưng Thương Lưu Quân từ sớm đã theo Mục Khoáng Đạt ít hỏi chuyện giang hồ, Trịnh Ngạn trường kỳ sinh hoạt ở phía Nam, cùng Tây Vực nhất mạch ít có chơ hội tiếp xúc, chỉ có Lang Tuấn Hiệp xuất thân Tiên Ti là không bất ngờ, mà Vũ Độc xuất thân từ đệ nhất tông môn Bạch Hổ Đường, dựa vào một khối ngọc bội hòa điền phong cách cổ xưa trên thắt lưng của sứ giả đã xem thấu lai lịch hắn.

“Dung ta lắm miệng hỏi một câu.” Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ nói, “Chẳng hay các hạ cao danh quý tính?”

“Bất quá là người hầu trước mặt Tiên đế năm đó, chỉ là kẻ đầy tớ không danh tính.” Vũ Độc đáp.

“Vậy ngươi làm thế nào nhận ra lai lịch của ta?” Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ lại nói.

“Ít nói nhảm.” Vũ Độc gắt, “Không phải muốn đánh nhau sao? Đánh xong ta còn phải về nhà ăn cơm, làm gì lại dong dài như thế?”

Mọi người đều nở nụ cười, Thái Diêm lại thầm cảm thấy may mắn, nếu không nhờ Vũ Độc ở đâu chọc thủng thân phận của đối phương,hôm nay hắn tuyệt đối chính là hồ đồ mờ mịt cái gì cũng không biết, đều bị dối gạt qua.

Lúc Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ tiến cung đã giao lên bội kiếm, lúc này liền giơ bàn tay trần lên nói: “Cũng được, hôm nay đã là sinh thần của Thái tử điện hạ quý quốc vậy liền không nên thấy máu, đổi dùng kiếm gỗ thế nào? Tương lai có muốn đánh vẫn còn nhiều cơ hội.”

Thái Diêm liền sai người dâng mộc kiếm lên, các quan lại có mặt đều trở nên khẩn trương hơn hẳn. Lúc nãy bọn họ xem đấu vật thật chẳng thấy gì thú vị, hiện giờ lại đổi thành cao thủ so đấu, hơn nữa xếp hạng của tứ đại thích khách đến giờ vẫn không ai phục ai, khó được một lần Vũ Độc chủ động ra tay đối địch.

Vũ Độc cùng Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ đều cầm mộc kiếm, Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ ngưng thần chăm chú nói: “Võ công của Tiên đế quý quốc từ trước đến nay ta vẫn luôn kính ngưỡng, chỉ không biết ngươi học được mấy phần.”

“Thật xấu hổ.” Vũ Độc biểu tình lãnh đạm nào có tia xấu hổ nào, hắn thuận miệng đáp, “Chỉ theo hầu Tiên đế được vài ngày, cái gì cũng chưa học được. Bất quá cũng không biết Duyên Đà đại sư có truyền lại di ngôn gì không?”

Đoạn Lĩnh nghe được những lời này mới hiểu rõ lai lịch của Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ, đang muốn tiến lên nhìn rõ tướng mạo của đối phương thì trên vai lại bị một bàn tay đè lại. Hóa ra Tạ Hựu không biết đã đứng sau hai người từ khi nào, lẳng lặng nghe đối đáp bên trong hoa viên, thấy Đoạn Lĩnh quay đầu lại nhìn thì nhẹ nhàng xua tay, ý bảo đừng nên ra mặt.

Vũ Độc cầm mộc kiếm trên tay, ngón tay thả lỏng chỉ xuống.

Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ nâng kiếm ngang ngực, mọi người giữa sân nín thở.

Đột nhiên Vũ Độc nghiêng người, hai tay cầm mộc kiếm tiến lên, động tác kia tuy rằng thong thả lại mang theo khí thế không thể ngăn cản. Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ lui ra sau một bước, mộc kiếm của cả hai thậm chí vẫn chưa hề chạm nhau. Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ liền lật mặt kiếm của mình lại, Vũ Độc tiếp tục tung ra một chiêu, hai người ly khai khỏi tầm mắt của Đoạn Lĩnh.

“Hảo!” Chỉ nghe giữa sân mọi người đồng thanh ủng hộ.

Đoạn Lĩnh cực kỳ lo lắng lại nhìn không thấy tình hình, chỉ có thể dài cổ ra ngóng trông. Tạ Hựu nghiêng người sang nhường ra một bị trí để Đoạn Lĩnh bước đến nhìn, vị trí này có thể nhìn rõ bóng dáng hai người so kiếm trong sân.

Đó không phải loại công phu nào Đoạn Lĩnh đã biết! Kiếm gỗ của hai bên không hề chạm nhau, tựa đến tựa lui, đột nhiên Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ tiến lên một bước rồi nghiêng người vòng qua, Vũ Độc xoay người, tay cầm kiếm điểm ngược trở lại.

Hai bên kiến phong giao thác, thân thể xoay tròn vạt áo tung bay, mộc kiếm hóa thành hư ảnh, động tác càng lúc càng nhanh, loại võ thuật Vũ Độc và Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ sử dụng là cùng mộtloại. Loáng thoáng, Đoạn Lĩnh chỉ cảm thấy tựa hồ mình đã từng nhìn thấy ở đâu, cũng không phải võ công, là một loại khác… Hồ toàn[1]?

Nhìn kỹ lại, bộ pháp, kiếm thế… cùng với Hồ toàn vũ bình thường đám người Bạt Đô và Hách Liên Bác hay đùa giỡn vô cùng tương tự!

Chỉ thấy Vũ Độc vóc người cao ngất, bộ xiêm y cẩm bào hắc sắc ôm trọn tấm lưng, kiếm xuất cực kỳ có lực, Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ khí độ trầm ổn, hai người chân đạp Hồ toàn bộ, tay ra chiêu thu chiêu đều phi thường có tiết tấu. Hồ toàn vũ nếu do thiếu nữ nhảy sẽ có vẻ cuồng dã tràn trề, nếu đổi thành nam giới lại càng tô thêm nét dương cương, là một loại vẻ đẹp hoàn toàn khác.

Chỉ trong nháy mắt hai người đồng thời dừng lại, mộc kiếm muốn tránh cũng không tránh được rốt cục chạm vào nhau, cả hai đồng thanh hét to, mộc kiếm gãy thành bốn đoạn rơi trên mặt đất.

Trong khoảnh khắc này tựa hồ có thể nghe được tiếng kim rơi, qua một thoáng sau Thái Diêm phi thường kinh ngạc vỗ tay, đám người xung quanh cũng không ngừng khen ‘Hảo’.

Vũ Độc lại thẳng tắp nhìn vào đôi mắt của Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ, trong mắt người kia tràn ngập khiếp sợ, không ngờ Vũ Độc có thể nắm giữ võ học độc môn của hắn, thậm chí còn  dùng đến bất phân cao thấp.

Đợi khi thanh âm ủng hộ dừng lại, Vũ Độc mới nói: “Ta không làm gì được ngươi.”

“Ta cũng không làm gì được ngươi.” Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ sắc mặt tái xanh, đáp.

Vũ Độc gật đầu, hướng về phía Thái Diêm ôm quyền cùng mọi người thi lễ, lui về trong hàng ngũ. Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ trừng mắt nhìn Vũ Độc hồi lâu mới quay về vị trí cũ.

Thái Diêm thản nhiên mỉm cười: “Đã như vậy, năm nay trận này xem như bất phân thắng bại, bổn điện hạ chờ mong tương lai có thể cùng Bạt Đô hội ngộ.”

Mọi người lại nói thêm vài câu Tạ Hựu ra hiệu cho Đoạn Lĩnh và Mục Khánh quay về cuối hành lang chờ đợi, hai người cũng chỉ đành rời đi. Không bao lâu sau trong đình tan cuộc, sứ giả Nguyên quốc bị mời ra ngoài, Thái Diêm cùng Mục Khoáng Đạt và tứ đại thích khách đi về phía Đông cung.

“Không ngờ sứ giả lại là Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ.” Thái Diêm nói với đám người Mục Khoáng Đạt., “Bố Nhi Xích Kim phái ra đệ nhất cao thủ dưới trướng đến đây không biết có dụng ý gì. Vũ khanh, ngươi nhận thức hắn?”

“Đã từng nghe gia sư nhắc qua Duyên Đà nhất phái.” Vũ Độc nói, “Tiền thân của Trấn Sơn Hà là do người Hung Nô cất trữ, tổ sư khai phái của bất đắc dĩ đoạt lại tứ kiếm rèn thành một thanh, từ nay về sau liền cùng Tây Vực kết thành gút mắt không thể tháo gỡ. Trong môn có huấn, ngồi yên chờ đợi chi bằng đề phòng kẻ địch quay đầu tập kích, vì vậy mới bắt đầu nghiên cứu Hồ toàn kiếm thuật, biết người biết ta bách chiến bách thắng.”

Mục Khoáng Đạt hớn hở nói: “Vì vậy Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ nhất định sẽ cho rằng chúng ta vô cùng hiểu rõ kiếm thuật của hắn, không dám đùa giỡn thủ đoạn gì ở Giang Châu.”

“Dạ.” Vũ Độc lại hướng về Thái Diêm bẩm tấu, “Lúc trước thần đã có hoài nghi, chỉ sợ Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ là vì muốn tìm bội kiếm truyền quốc của Hốt Tất Liệt mới đích thân đi sứ.”

“Năm đó phụ hoàng đã đoạt bội kiếm từ trong tay Oa Khoát Đài, sau khi Thượng kinh thất thủ bổn cung lại đánh mất, hôm nay không biết nơi hạ lạc. Nếu thật sự còn cầm giữ thứ nọ trong tay, chi bằng mang ra trao đổi Trấn Sơn Hà.” Thái Diêm nói, “Tất không thể trả lại Bạt Đô.”

Mục Khoáng Đạt trầm ngâm trong chốc lát, lại nói: “Sau khi Hốt Tất Liệt băng hà, kiếm kia được trưởng tử Oa Khoát Đài tiếp nhận, hôm nay các bộ đoạt trữ, cha của Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô là Kỳ Xích có lẽ cũng quấn vào trận tranh đoạt này. Ai có thể lấy được bội kiếm của Hốt Tất Liệt danh vọng liền tăng mạnh, lúc này đây Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ có hơn phân nửa là vì thứ này mà đến, việc này còn phải thương nghị, không bằng…”

Thái Diêm hớn hở nói: “Mục tướng gia, thỉnh. Chư vị, thỉnh.”

Thái Diêm làm một thủ thế, sau đó cùng các văn quan tiến vào Đông cung nghị sự, trước khi đi còn nhìn về phía tứ đại thích khách, nói với Vũ Độc: “Vũ khanh, tối nay không bằng khanh cứ ở lại Đông cung, cô còn có việc muốn trò chuyện cùng khanh.”

Nói xong Thái Diêm còn hướng về phía Lang Tuấn Hiệp ngoắc tay, Lang Tuấn Hiệp hơi nghiêng đầu nghe hắn nhỏ giọng phân phó vài câu rồi xoay người rời đi. Vũ Độc vẫn không trả lời chỉ đứng đó ôm quyền, đám người Mục Khoáng Đạt và Thái Diêm bước vào Đông cung, những người còn lại cũng tạm thời tản đi.

Vũ Độc cực kỳ bất an, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, hoa tuyết nhỏ vụn bay trong gió, sau đó nội điện truyền lời ra để Vũ Độc đến thiên điện uống chén trà nóng nghỉ ngơi, đợi sau khi nghị sự kết thúc sẽ phái người đến thông truyền.

———————–

Bên ngoài ngự hoa viên, Đoạn Lĩnh vẫn còn đang suy tư, Bạt Đô phái một cao thủ như vậy đến đây tất nhiên sẽ có ý định gì đó, bằng không chỉ cần sứ giả tầm thường là đủ rồi. Mà hắn cũng đã biết Thái Diêm giả mạo thân phận của y, cầm được một tin tức như vậy, Bạt Đô liệu có ý tưởng uy hiếp Thái Diêm để trao đổi lợi ích hay không?

Nếu như tương lai Bạt Đô chọc chuyện này ra, triều đình tất sẽ đại loạn, thân phận Thái tử Đại Trần lại bị người ngoại tộc xé rách là chuyện có bao nhiêu phong hiểm? Liệu Hoàng thúc có tin tưởng hay không?

“Ngươi là người nơi nào?” Thanh âm của Tạ Hựu kéo Đoạn Lĩnh hoàn hồn lại, y nhất thời không kịp cân nhắc câu trả lời, có chút thất thố hoảng loạn.

“Y là thư đồng của ta.” Mục Khánh giải thích, “Và Vũ Độc là… là… Dù sao cũng là người nhà ta.”

Tạ Hựu quan sát Đoạn Lĩnh, một lát sau gật đầu.

“Hồi bẩm tướng quân.” Đoạn Lĩnh đáp, “Ta là người Tầm bắc.”

“Ta nhớ trước đó khi Mục tướng gia phái Vũ Độc đi Đồng Quan có dẫn theo một thiếu niên…” Tạ Hựu như có điều suy nghĩ nói.

“Dạ.” Đoạn Lĩnh cười nói, “Chính là tại hạ.”

“Ừ…” Tạ Hựu quan sát Đoạn Lĩnh, tựa hồ còn muốn nói chút gì nhưng Mục Khánh lại ngại mỏi chân cứ bồn chồn bên cạnh.

“Phụ thân ngươi đã đi nghị sự rồi, nếu đã tiến cung liền đi theo ta đi.” Tạ Hựu nói với Mục Khánh.

Đoạn Lĩnh trong lúc vô ý thoáng nhìn thấy Vũ Độc đang theo hành lang đi tới, lông mày nhíu chặt rõ ràng đang tìm y tính sổ, vừa chạm mặt liền gắt gỏng quát: “Không phải đã bảo ngươi ngoan ngoãn ở nhà đọc sách sao? Thế nào lại lỗ mãng chạy tới nơi này?”

Đoạn Lĩnh theo phản xạ muốn trốn lại bị Vũ Độc nắm lấy kéo qua một bên dạy dỗ: “Đây là nơi ngươi có thể tới sao?!”

Mục Khánh nhất thời nghẹn lời, lúc trước y đưa Đoạn Lĩnh tiến cung cũng chỉ là muốn chơi đùa, hiện tại đụng phải một đám người, khi trở về nói không chừng còn phải bị mắng. Đoạn Lĩnh lại đã hoàn toàn lĩnh hội, biết rằng mình không thể thoát thân liền ngoan ngoãn đứng im không nói lời nào.

“Người nhà ngươi? ” Tạ Hựu hỏi Vũ Độc.

“Nhà ta.” Vũ Độc lạnh lùng đáp.

Tạ Hựu lại nói: “Vậy ngươi liền lĩnh đi thôi, ta đưa Mục Khánh đến gặp Hoàng hậu.”

Vũ Độc nhíu mày nói với Đoạn Lĩnh:: “Còn không đi? !”

Đoạn Lĩnh lập tức khúm núm khom người với Tạ Hựu, đợi đến khi Vũ Độc dẫn y rời đi Đoạn Lĩnh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm

Hai người chuyển qua mấy đoạn hành lang, Đoạn Lĩnh vừa muốn mở miệng Vũ Độc lại ra hiệu không cần nói, chỉ mang theo y vòng vo vài bận đến một nơi hẻo lánh. Vũ Độc tìm một chỗ cho Đoạn Lĩnh ngồi xuống, bản thân lại ra ngoài nhìn một vòng, xác nhận quanh đây không ai mới quay trở lại.

Hành lang trống rỗng, nếu có người đến thì lập tức có thể thấy được.

“Lạnh không?” Vũ Độc hỏi Đoạn Lĩnh.

Đoạn Lĩnh chà xát bàn tay đáp: “Không lạnh, Mục Khánh mang ta vào.”

“Quá mạo hiểm rồi.” Vũ Độc đáp, “Tạ Hựu nói gì đó?”

Hai người sóng vai ngồi, Vũ Độc xòe tay ra nắm lấy tay Đoạn Lĩnh. Vũ Độc vừa vận công so kiếm xong, nội tức cả người lưu chuyển khiến cơ thể cũng cực kỳ ấm áp, hoa tuyết bay vào hành lang chạm vào da thịt của hắn liền nhanh chóng tan đi. Đoạn Lĩnh tựa lên vai Vũ Độc, nhỏ giọng kể những việc đã qua, cùng với suy đoán của mình về Bạt Đô.

“Sứ giả kia cùng Lý gia có thù giết sư.” Vũ Độc nói, “Tiên đế giết Duyên Đà, không biết hắn có phải đến đây để báo thù hay không.”

Đoạn Lĩnh nhớ đến lời của Lý Tiệm Hồng —— Duyên Đà đã từng so kiếm với Lý Tiệm Hồng, bị Lý Tiệm Hồng một chiêu lấy mạng. Phụ hoàng của y giết sư phụ Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ, hai bên có thù không đội trời chung, nếu Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ biết thân phận thật sự của y, chắc chắn sẽ chạy đến tìm phiền phức.

“Ta liền lập tức về Phủ thừa tướng thôi.” Đoạn Lĩnh nói.

“Cứ lưu lại nơi này.” Vũ Độc đáp, “Người kia đang nghị sự cùng Mục tướng gia và các quan viên nội các về hiệp ước Nguyên quốc đề ra. Trong Hoàng cung ngược lại là nơi an toàn nhất, sau khi bàn xong việc ta sẽ đưa ngươi về nhà.”

Tâm tư Đoạn Lĩnh đại khái đã không ở nơi này, hỏi: “Ngươi biết nhảy Hồ toàn vũ sao?”

“Hồ toàn vũ? Sẽ không.” Vũ Độc ngẩn ra đáp.

“Vậy sao ngươi học được kiếm pháp…” Đoạn Lĩnh dở khóc dở cười, Vũ Độc suy nghĩ một chút, liền cùng hắn giải thích. Lúc này Đoạn Lĩnh mới biết, hóa ra người sáng lập Bạch Hổ Đường năm đó không chỉ đi đoạt kiếm còn thuận tiện đem môn phái của đối phương cướp sạch một lần, mang võ công bí tịch đoạt về thu giữ, bên trong vừa vặn còn có ghi chép về Hồ toàn kiếm pháp.

Mà từ nhiều năm nay, Bạch Hổ Đường trước sau vẫn đề phòng Du Lâm kiếm phái trở về trả thù, liền đem tâm pháp cùng kiếm phổ giữ lại trong nội đường.

“Ngươi thật sự nghiêm túc học?” Đoạn Lĩnh kinh ngạc nói.

“Tự nhiên.” Vũ Độc tâm thần bất định, thỉnh thoảng liếc về phía cuối hành lang, thỉnh thoảng nhìn về phía Đoạn Lĩnh, nói, “Chức trách của Bạch Hổ Đường là thủ hộ Thiên tử, ít nhiều mọi thứ đều phải học. Ta đã cảnh cáo Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ khiến hắn không dám ở Giang Châu gây hấn, nếu hắn đã biết võ thuật của mình bị người chế trụ nhất định sẽ không quá kiêu ngạo, bằng không chưa chắc sẽ phát sinh chuyện gì. Dù sao lần này người Nguyên phái sứ giả đến đây cũng là việc có liên quan đến biên cương.”

Đoạn Lĩnh đến giờ mới biết lúc nãy Vũ Độc đứng ra khiêu khích Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ cũng không phải do khí phách nhất thời, mà là dẫn dụ đối phương xuất thủ, nhân cơ hội ra đòn dằn mặt. Do đó dù Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ có kế hoạch gì cũng sẽ cố kỵ Vũ Độc, không dám hành động tùy tiện.

“Bộ pháp vừa rồi của ngươi rất giống.” Đoạn Lĩnh giải thích, lại lôi kéo Vũ Độc đứng dậy, đạp bộ, duỗi chân, thân thể hơi nghiêng, dạy hắn nhảy Hồ toàn vũ.

Vũ Độc nở nụ cười, dù sao hắn cũng là đang nhàn rỗi chờ tuyên triệu, liền học theo Đoạn Lĩnh nghiêng người về phía đối diện, chân bước vòng qua trái rồi qua phải, cùng y nhảy Hồ toàn vũ. Vũ Độc một thân cẩm bào nhảy cực kỳ tiêu sái, động tác của Đoạn Lĩnh lại phi thường tiêu chuẩn, lúc giẫm chân nhún người còn rất có tiết tấu, trong miệng ngâm nga ca khúc Hách Liên Bác đã dạy. Hai người cứ thế khiêu vũ trong hành lang.

Hoa tuyết tung bay, Vũ Độc đột nhiên cảm giác được có người đến gần, vội vàng dừng bước, thế nhưng Đoạn Lĩnh lại tránh không kịp có chút loạng choạng, sau đó men theo ánh mắt của Vũ Độc nhìn qua liền thấy Lý Diễn Thu đang cùng hai người khác tiến đến từ phía kia hành lang

———————–

Sắc trời hôn ám, Lang Tuấn Hiệp một thân áo bào trắng xẹt qua mái ngói ngõ dài, bám sát đoàn xe của đám người Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ đến bên ngoài dịch quán, xoay người vào hậu viện, đẩy ra cửa sổ tiến nhập thư phòng, cẩn thận đem vết chân dính nước trên bệ cửa sổ lau đi, lấy ra một cái móc cậu bám người lên xà nhà, nép mình ẩn giấu.

Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ dẫn theo một đám người bước vào, lưu lại mãng hán A Mộc Cổ rồi đuổi hết người khác ra ngoài.

Hai người thấp giọng trò chuyện, sử dụng không phải tiếng Nguyên hay tiếng Hán mà là một  loại ngôn ngữ lạ lẫm chói tai.

Lang Tuấn Hiệp áp người vào thanh xà, hai mắt nhắm nghiền nín thở nghe trộm.

“Nếu không lấy được thư của hắn liền không so chữ viết được.” Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ lấy ra hai phần bài thi đã nhuốm vàng, hướng về phía A Mộc Cổ nói, “Có biện pháp nào trộm được chữ của hắn?”

A Mộc Cổ nói: “Thế tử phân phó, vị Thái tử kia nhất định phải phê duyệt tấu chương, như vậy liền có bút tích. Không bằng tìm cơ hội trộm một phần tấu chương từ nội các.”

“Chữ quá ít, không đủ so sánh.” Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ đốt đèn sáng lên, Lang Tuấn Hiệp nương theo ánh lửa nhìn lại nhất thời liền kinh hãi

Đó là hai phần bài thi đã nhuốm vàng, là công khóa của Đoạn Lĩnh và Thái Diêm khi còn ở Ích Ung quán. Một bên có ấn chương của Đoạn Lĩnh, một phần khác lại có tư chương của Thái Diêm.

————————

1/ Hồ toàn vũ: Điệu múa xoay tròn của người Hồ, kiểu nhảy nhót xoay tròn hay thấy trong các phim về đại mạc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *