Tương kiến hoan – Chương 96

Chương 96: Lễ vật

—-o0o—-

Đứng bên cạnh lực sỹ đấu vật còn có một nam nhân cao lớn vạm vỡ, tuy rằng giữa mùa đông khắc nghiệt nhưng vẫn nhàn nhã xoay trần, thể hình so với Thương Lưu Quân còn muốn lớn hơn không ít, nét mặt dữ tợn, ánh mắt khinh miệt quan sát đám người Lang Tuấn Hiệp đứng đối diện.

“Hảo!”

Nhìn thấy có người bị ném ngã ra đất Thái Diêm liền nở nụ cười, dẫn đầu vỗ tay, những quan viên còn lại phối hợp với Mục Khoáng Đạt liên tiếp gật đầu.

Sứ giả Nguyên quốc cùng gật đầu với Thái Diêm, Thái Diêm tưởng thưởng lực sỹ thắng lợi một chén rượu, người nọ liền tiến lên tạ ơn.

“Đợi lâu như vậy.” Sứ giả nói, “Rốt cuộc cũng được diện kiến kim nhan của Bệ hạ và Điện hạ, sau khi về nước cũng có thể khoe khoang với các tộc nhân rồi.”

“Các khanh đường xa mà đến dâng lễ khánh sinh cho Hoàng nhi, Trẫm tự nhiên vui vẻ.” Lý Diễn Thu đáp, “Lần trước vì việc dời đô chưa định nên cũng không kịp tiếp khiến các khanh.”

Đoạn Lĩnh và Mục Khánh men theo hành lang đi tới, tiến vào trong ngự hoa viên, nơi này có không ít cây cối hoa cỏ, Mục Khánh còn muốn vào sâu hơn thì bị Đoạn Lĩnh kéo tay áo, ý bảo cứ ở đây là được. Bên ngoài nơi thiết yến còn có Hắc giáp quân canh gác, nhìn thấy hai người tiếp cận đang muốn ngăn cản thì Tạ Hựu lại vừa lúc từ một đầu hành lang khác tiến đến, làm một thủ thế bỏ mặc với Hắc giáp quân canh gác.

Hai người liền có thể đứng sau bụi hoa nghe đối thoại bên trong, cách một bụi hoa như thế bọn họ còn có thể rõ ràng nhìn thấy đám người Vũ Độc đang đứng cách đó khoảng mười bước.

Thái Diêm lại nói: “Lá thư lần trước bổn Thái tử đã xem qua, chỉ là chính vụ triền thân nên vẫn không có hồi âm. Hôm nay liền nhơ sứ giả mang theo vài lời trở về.”

Sứ giả vội vàng đáp: “Đây là rất tốt, Thế tử tệ quốc phân phó, vô luận như thế nào cũng phải đuổi kịp sinh thần của điện hạ để dâng lên lời chúc, còn đòi điện hạ một phong thư phú đáp.”

“Là lời chúc gì? ” Thái Diêm cười nói, “Bạt Đô vẫn còn nhớ đến bổn cung.”

“Thế tử nói,” Sứ giả nghiêm túc chuyển lời: “Từ lúc chia biệt ở Thượng kinh ngày đó, đến hôm nay lại vì Thái tử chúc mừng sinh thần, cũng coi như tưởng niệm tháng ngày còn ở học đường.”

Thái Diêm ôn hòa cười, thở dài, lắc đầu.

Sứ giả còn nói: “Thế tử đã đặc biệt chuẩn bị một món ăn tên gọi ‘Thái cẩu’, mệnh thần hôm nay nhất định phải dâng lên cho Điện hạ..”

Nụ cười của Thái Diêm trong sát na liền cứng lại.

“Các người không phải là không ăn thịt chó sao?” Một gã quan viên hỏi.

Lời này có chút mạc danh kỳ diệu, mọi người có mặt đều nghe không hiểu ý tứ của sứ giả, sứ giả lại chỉ quan sát sắc mặt của Thái Diêm, mỉm cười: “Quả thực người của tệ quốc có lệ không ăn thịt chó, bởi lẽ chó là bằng hữu trung thành đắc lực của chúng ta. Tệ quốc vì để kỷ niệm sự hết lòng của người bằng hữu này đã ra sáng tạo ra một món ăn, dùng bột mỳ nhồi với nước sốt thái trấp[1], lại nắn thành hình một con chó đem đi hấp chín, phân phát xuống phía dưới để bách tính cùng ăn, coi như vì một phần điềm lành.”

Đoạn Lĩnh: “…”

Những lời này tuyệt đối là do Bạt Đô mớm cho sứ giả, chỉ không biết lúc này sắc mặt của Thái Diêm là như thế nào, giấy không gói được lửa, có một số việc trước sau đều sẽ có người phát hiện. Đoạn Lĩnh càng nghĩ càng buồn cười, lại có thể tưởng tượng ra được Bạt Đô xa ngoài nghìn dặm đang đùng đùng chỉ muốn tức tốc nhào tới trước mặt Thái Diêm, còn những lời ác độc mớm cho sứ giả đến kích thích kia, đến tột cùng có bao nhiêu phần là uy hiếp bao nhiêu phần trào phúng lại không biết được..

“Dâng lên.” Sứ giả phất tay.

Nội thị liền dâng lên hai cái mâm, phía trên là một loại bánh hấp làm thành hình chó săn màu sắc rực rỡ. Lúc nội thì quỳ xuống đặt mâm lên cái án trước mặt Thái Diêm, sắc mặt của hắn tuyệt đối là một hồi xanh một hồi trắng, chỉ có thể miễn cưỡng nói một câu: “Có lòng.”

Mọi người đều cảm thấy việc này vừa hoang đường vừa buồn cười, duy chỉ có Lang Tuấn Hiệp biết được tên thật của Thái Diêm và Vũ Độc biết sơ lược một ít việc là có thể đoán đúng bản chất. Lúc này Lang Tuấn Hiệp chợt quay đầu, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Vũ Độc, Vũ Độc lại không để ý đến y mà chỉ liếc nhìn về phía bụi hoa, đột nhiên lại nhìn thấy bóng dáng Đoạn Lĩnh đang ngó dáo dác ở phía đó.

“Lễ tiết của người nguyên thật thú vị.” Thái Diêm xoay mặt nói với Lý Diễn Thu, “Ngày đó khi còn ở Thượng kinh, Bố Nhi Xích Kim vẫn rất nhiệt tình như thế.”

Lý Diễn Thu gật đầu, sứ giả còn nói: “Thế tử là thật lòng mong một phong thư do đích thân Điện hạ viết, an ủi tình cảm tương tư.”

Lời này vừa dứt mọi người đều nở nụ cười, thầm nghĩ đúng là quân mọi rợ học tiếng Hán, muốn dùng từ văn vẻ cũng sai đến không thể cứu vãn. Mà Thái Diêm lại chỉ có thể hít sâu vài hơi, nói: “Nếu sứ giả đã nói như vậy. Người đâu! Mang giấy bút đến.”

Lang Tuấn Hiệp tiến lên một bước nói: “Trời đông giá rét, viết thư không khỏi khiến tay người lạnh cóng, điện hạ thiên kim chi khu không cần phí lực, thần nguyện viết thay.”

Sứ giả Nguyên quốc còn đang lưỡng lự chuẩn bị mở miệng, Lang Tuấn Hiệp lại cất lời hỏi: “Từ biệt mấy năm, hạ quan đối với Thế tử quý quốc cũng có nhiều tưởng niệm. Đến nay người hẳn cũng đã mãn mười tám tuổi, chẳng hay đã đón dâu chưa?”

“Thế tử vẫn thay Khả Hãn chinh chiến bên ngoài.” sứ giả nói, “Là do Khả Hãn quá coi trọng Hoàng tôn, đến giờ vẫn chưa định được hôn nhân.”

Lang Tuấn Hiệp trước hết tiến lên hành lễ với Lý Diễn Thu và Thái Diêm, sau đó ngồi vào một bên tiếp nhận giấy bút bắt đầu viết thư. Thái Diêm thuận miệng nói ra vài câu ý tứ hàn huyên, Lang Tuấn Hiệp tỉ mỉ ghi lại, lời lẽ không phải hoàn toàn chỉ là nhắc lại những việc khi còn ở học đường, mở đầu bằng vài câu ôn chuyện, sau đó chủ đề liền xoay chuyển đến việc bang giao hữu hảo của hai nước.

Đoạn Lĩnh trốn sau bụi hoa nghe được thì khóe miệng hơi giương lên, y không nhìn thấy biểu tình của sứ giả nhưng lại hiểu rõ hiện tại Bạt Đô hẳn cũng đã biết việc Thái Diêm giả mạo chính mình, chỉ là không rõ lắm người kia làm sao đoán được. Không quá bao lâu sứ giả liền dùng ngữ điệu hàn huyên chuyển lại lời nói của Bạt Đô, từ học đường và phu tử ở Thượng kinh cho đến đám người Hách Liên Bác, ý ở ngoài lời, Thái Diêm trước sau đều có thể đáp lên không có một chút kẽ hở nào.

“Thế tử còn hỏi, chẳng hay Điện hạ đã từng gặp Gia Luật Tông Chân chưa?” Sứ giả lại hỏi.

“Suýt nữa bị hắn mang đi làm thư đồng.” Thái Diêm mỉm cười đáp lời, “Số phận trêu người, năm đó nếu ta thật đi theo hắn có thể Phụ hoàng vẫn còn tại thế. Tất cả mọi người đều thật tốt.”

Lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại.

“Bệ hạ?” Mục Cẩm Chi nhẹ nhàng gọi một tiếng.

“Vinh nhi.” Lý Diễn Thu nói, “Không nên sẽ đem việc này nén ở trong lòng, đã nói bao nhiêu lần rồi?”

“Dạ.” Thái Diêm chỉ phải đáp.

Đoạn Lĩnh nép sau bụi hoa an tĩnh nghe, trong lòng ngũ vị tạp trần, khi giương mắt lên liền cách một bụi hoa đối diện với Vũ Độc, nhìn thấy trong ánh mắt đối phương nhìn mình tràn ngập sự ôn nhu.

Sứ giả còn nói: “Thế tử còn muốn hỏi một câu, Điện hạ là vừa ý Thế tử hay vừa ý Gia Luật Tông Chân.”

Mọi người nghe được càng dở khóc dở cười, đều cảm thấy câu này hỏi được hết sức cổ quái. Thái Diêm liền nhìn về phía Lý Diễn Thu nói: “Người Nguyên đều thích nói chuyện thẳng thắng như vậy..”

“Xem ra Gia Luật Tông Chân và Bố Nhi Xích Kim vẫn thường đem Vinh nhi ra tranh giành tình nhân.” Lý Diễn Thu trêu ghẹo nói, “Nhân duyên thật ra rất tốt.”

Thái Diêm vội nói không dám, hướng về phía sứ giả đáp lời: “Tự nhiên là cùng Thế tử của các ngươi thân cận hơn một chút.”

Mục Khoáng Đạt biến sắc ho khan mấy tiếng, Thái Diêm lại coi như không nghe được, lại nói với sứ giả: “Bảo kiếm truyền quốc của người Nguyên bổn cung thật không biết đã hạ lạc nơi nào, tương lai nếu có thể tìm tới nhất định xin vật quy nguyên chủ. Ô Lạc Hầu Mục, ngươi đem câu này cũng viết vào thư.”

Lang Tuấn Hiệp viết thư xong liền giao lại cho Thái Diêm, Thái Diêm nhận lấy ấn triện tùy tùng đưa đến ấn vào nơi lạc khoản. Sứ giả hớn hở nói: “Tuy không phải do Điện hạ đích thân viết, thế nhưng cũng có thể để thần mang về giao phó.”

Thái Diêm lại hỏi: “Bố Nhi Xích Kim còn lời gì muốn nói với bổn cung?”

Sứ giả trầm ngâm một chốc đưa mắt nhìn quanh, phảng phất như còn muốn nói điều gì. Một khắc này, Đoạn Lĩnh luôn cảm thấy sứ giả hẳn có sắp xếp khác, chỉ là Lý Diễn Thu bỗng nhiên lại nói: “Trời đông mau tối, trẫm cũng nên hồi cung sớm nghỉ ngơi, đêm nay thiết yến xong con đến chỗ của trẫm một chuyến, trẫm có chuyện muốn nói.”

Thái Diêm vội vàng đáp ứng, Lý Diễn Thu liền đứng thẳng dậy, mọi người rạp đầu cung tiễn. Thái Diêm đưa tiễn Lý Diễn Thu và Mục Cẩm Chi xong cũng không ngồi xuống chỉ liếc mắt về phía sứ giả, một gã tùy tùng từ phía sau tiến lên, chính là Phùng vừa mới gia nhập Đông cung, gã cất giọng: “Còn có lời gì? Nếu sứ giả không nói Điện hạ cũng phải rời đi.”

Lý Diễn Thu vừa rời đi kế hoạch của sứ giả cũng giống như bị rối loạn, Thái Diêm lại nói: “Nếu còn có việc sứ giả chỉ cần nói với Mục tướng gia và các vị đại nhân, cũng giống như vậy.”

Sứ giả liếc nhìn bọn thích khách phía dưới, nói: “Thế tử tệ quốc còn muốn mời Điện hạ chơi một trận đấu vật một.”

“Cái gì?” Thái Diêm lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, trong lòng đột nhiên lại nổi lên nghi ngờ, rất sợ mình lại trúng kế lần nữa, ánh mắt lập tức đảo qua đám người Nguyên đang có mặt trên điện, hoài nghi Bạt Đô thật sự cải trang theo đến nơi này —— đó cũng không phải không có khả năng.

Thái Diêm một bên nghi thần nghi quỷ một bên tỉ mỉ quan sát đám tùy tùng của sứ giả Nguyên quốc, nói: “Hắn lại không có đến đây, làm thế nào để đấu?” Dứt lời liền chuẩn bị sẵn tư thế chờ Bạt Đô hiện thân.

May mà sứ giả cười đáp: “Nói như vậy là Điện hạ đáp ứng rồi?”

Đoạn Lĩnh nghĩ thầm, Thái Diêm quả thật quá ngu ngốc, Bạt Đô không cần lộ diện cũng đã có thể chỉnh hắn như vậy, thật không biết hắn ngồi lên vị trí kia đến tột cùng là phúc hay họa.

Trong lòng Thái Diêm đã là một mảnh hổn loạn, hắn có cảm giác mình nói cái gì cũng dễ dàng bị bắt được nhược điểm, may mà Mục Khoáng Đạt đã lên tiếng tiếp lời: “Đã như vậy mỗi người liền phái binh sỹ dưới trướng đại diện cho Thái tử và Thế tử quý quốc đánh một trận? Đến khi tận hứng mọi người đều có thể tự mình trở về, không cần phải chịu phạt đứng giữa trời đông giá rét này nữa. Bổn tướng cũng đã già, không thể so với thanh niên các người từ nhỏ lớn lên ở phương Bắc.”

Sứ giả nói: “Chính là ý đó, tệ quốc xin cử đệ nhất dũng sỹ A Mộc Cổ thay mặt Thế tử xuất chiến, không biết Trần quốc định cử ra vị dũng sỹ nào?”

Tất cả mọi người đều không lên tiếng, nói đùa sao? Muốn cùng một hán tử lỗ mãng chơi đấu vật giữa ngự hoa viên đơn giản chính là đang bày một trò xiếc khỉ, là vũ nhục trần trụi.

Đoạn Lĩnh biết kế tiếp sứ giả sẽ nói lời gì, dù sao cũng chỉ là các loại ‘Trần quốc lớn như vậy cư nhiên lại không có một ai dám đứng ra đấu vật với dũng sỹ của chúng ta sao’, dòng suy nghĩ của Bạt Đô y quả thực đã thuộc như cháo.

“Vị dũng sỹ nào tình nguyện?” Thái Diêm phải đợi ở chỗ này thêm một khoảnh khắc đều cảm thấy hoảng hốt phiền muộn, hắn chỉ hận không thể nhanh một chút đánh xong để trở về Đông cung, thời gian càng dài càng dễ để lộ sơ hở.

“Thương Lưu Quân.” Mục Khoáng Đạt mở miệng, Thương Lưu Quân đang muốn lên tiếng trả lời thì Vũ Độc lại bước ra: “Liền để tại hạ thay mặt Thái tử điện hạ cùng dũng sỹ quý quốc bàn luận một chút công phu.”

Trong lòng Đoạn Lĩnh đột nhiên khẩn trương lên, Mục Khánh cũng dở khóc dở cười, vẻ mặt viết rõ ‘Hắn thế nào lại thích làm náo động như vậy’ nhìn về phía Đoạn Lĩnh. Đoạn Lĩnh biết cái xưng hô ‘Thái tử điện hạ’ kia trong miệng Vũ Độc kỳ thực là đang chỉ mình chứ không phải Thái Diêm. Nhân vật chính của buổi tiệc sinh thần hôm nay trong mắt Vũ Độc phải là bản thân y vẫn luôn nép sau bụi hoa, chưa hề ra mặt.

“Vết thương của Vũ Độc chưa lành.” Trịnh Ngạn miễn cưỡng nói, “Hay là để ta đi.”

“Không nhọc phiền hai vị.” Lang Tuấn Hiệp gật đầu với Thái Diêm.

“Như vậy đi.” Trong lòng Thái Diêm đột nhiên nảy ra một ý niệm, nói, “Vết thương của Vũ khanh còn chưa tốt, không bằng cứ…”

Vũ Độc lại không để ý đến mọi người rút Liệt Quang kiếm đang đeo bên hông ra, một âm hưởng trầm vang khi lưỡi kiếm rời vỏ khiến mọi người trong sát na đều tĩnh lặng.

Mục Khoáng Đạt cả kinh quát: “Vũ Độc!”

Lực sỹ đối phương nhìn thấy Vũ Độc khiêu khích như thế tức thì sắc mặt đều biến đổi.

——————-

1/ Thái trấp: nghĩa là nước cốt rau quả, thế nhưng ở đây tác giả chơi chữ đồng âm với Thái trong tên của Thái Diêm. Một mặt mắng Thái diêm không bằng loài chó (câu bằng hữu đắc lực và trung thành), một mặt lại mỉa mai Thái Diêm là kẻ giả mạo, chỉ là vai hề lòe loẹt (Món ăn dù sao cũng chỉ là đồ giả, cho dù có lòe loẹt bắt mắt hơn cũng không thành chó thật.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *