Tương kiến hoan – Chương 95

Chương 95: Trốn học

—-o0o—-

Suy nghĩ kỹ một chút, Đoạn Lĩnh liền cảm thấy người mà y có lỗi nhất từ trước đến giờ chính là Mục Khánh. Mỗi một bằng hữu trước kia đã cùng y sinh tử tương giao đều là hai bên dùng chân tâm đổi lấy, duy chỉ có Mục Khánh y thủy chung vẫn luôn đề phòng, nếu như bọn họ có thể quen biết từ lúc mười tuổi, cả hai nhất định sẽ trở thành cực hảo bằng hữu.

“Trương Sính tiên sinh nói.” Mục Khánh đáp, “Vũ Độc vì muốn đem ngươi giam lại bên cạnh hắn nên mới nói bát tự của ngươi không thích hợp đón dâu. Hắn không muốn ngươi bị những người khác đoạt đi mà trong lòng ngươi cũng minh bạch, chuyện bát tự kia không có thật có phải không?”

Đoạn Lĩnh thầm nghĩ ánh mắt của Trương Sính đúng là quá độc, đêm hôm đó lúc Vũ Độc nói đến câu kia y quả thực có chút ngoài ý muốn, mà Trương Sính lại có thể bắt được một khắc thất thố của y chuẩn xác đến như thế. Sau đó Đoạn Lĩnh lại cân nhắc tỉ mỉ, chuyện này nhất định phải tỏ thái độ, bằng không nếu như Mục gia đột nhiên muốn đám hỏi với mình thì phiền phức rồi, tuy rằng hiện tại không nghe nói Mục Khoáng Đạt có nữ nhi gì, thế nhưng ai có thể bảo đảm kẻ kia lại không có con tư sinh hay gì gì đó?

Đây chỉ là những lời Mục Khánh có thể nói ra, những tin tức ẩn sâu bên dưới lại càng nhiều hơn. Trương Sính sẽ không vô duyên vô cớ nghị luận việc thành gia của Đoạn Lĩnh, nhất định là Mục Khoáng Đạt đã nói lời gì đó, lại hỏi Mục Khánh một vài câu mới có thể khiến y nghe được.

“Cứ tính là như vậy.” Đoạn Lĩnh mỉm cười nói, “Ở cùng với Vũ Độc lại có quan hệ gì đâu?”

Đây cũng là những lời trong lòng Đoạn Lĩnh, mặc kệ con đường tương lai sẽ đi như thế nào y chỉ biết vĩnh viễn làm bạn cùng Vũ Độc, Đoạn Lĩnh sẽ không giống với phụ hoàng của mình cả đời độc lai độc vãng. Mỗi lần nhớ đến phụ hoàng, Đoạn Lĩnh thậm chí còn nghĩ rằng người nam nhân nọ đã cường đại đến không thể hình dung bằng lời.

Có đôi khi y thật sự có thể hiểu được lựa chọn của Thái Diêm. Tuy là sau khi trở về bọn họ vẫn chưa từng gặp mặt thế nhưng y biết Thái Diêm có lẽ còn sợ hãi và bất an hơn cả y, cọng rơm cứu mạng duy nhất của người kia cũng chỉ còn một mình Lang Tuấn Hiệp.

Mục Khánh lại rất bất bình vì Đoạn Lĩnh, y cho rằng Vũ Độc đã dùng thủ đoạn trói buộc bằng hữu của mình, nhưng nếu như Đoạn Lĩnh đã nói như vậy Mục Khánh cũng không tiện nói bậy gì sau lưng Vũ Độc, chỉ đành gật đầu nói: “Ngươi thích là tốt rồi.”

Đoạn Lĩnh nở nụ cười, trong đầu hiện ra cũng một tình cảnh khác —— Mục Khánh nghe được Trương Sính nói chuyện cùng phụ thân, lòng đầy căm phẫn muốn đi nhắc nhở Đoạn Lĩnh, Mục Khoáng Đạt lại ngăn cản y lại nói rằng sẽ không có lợi ích gì. Mục Khánh hiển nhiên là không tin tưởng dứt khoát muốn can ngăn, kết quả liền trở thành thế này.

Ta là một người thức thời —— Mục Khoáng Đạt luôn luôn nói như vậy. Đoạn Lĩnh cũng thập phần lý giải y, có lúc trái lại Đoạn Lĩnh còn cảm thấy càng mình giống nhi tử của Mục Khoáng Đạt, mà tính cách Mục Khánh lại có mấy phần tương tự với Lý Tiệm Hồng. Nếu như hai người đổi phụ thân với nhau, tất cả liền hài hòa.

“Cười cái gì?” Mục Khánh hỏi.

“Ngươi trưởng thành.” Đoạn Lĩnh nói.

Mục Khánh: “Thích tỏ ra già dặn.”

“Lúc ở Đồng Quan ta rất nhớ ngươi.” Đoạn Lĩnh nói.

Mục Khánh cười nói: “Phụ thân vội vàng chuyện dời đô, ta đều buồn đến sắp chết, mỗi ngày chờ ngươi trở về.”

Suốt khoảng thời gian đó Đoạn Lĩnh hầu như chưa từng nhớ đến Mục Khánh, bất quá lúc này nói ra như vậy cũng là muốn chọc đối phương hài lòng. Người không rõ thân thế của y lại đối xử tốt với y không nhiều, một là Vũ Độc, Mục Khánh cũng có thể tính là một, chỉ là giữa hai người này lại cách biệt một trời một vực.

Bên ngoài từng đợt tuyết mịn rơi xuống, hai người quay đầu nhìn chậu than, căn bản  đều không muốn đọc sách. Đoạn Lĩnh đơn giản đem sách vứt qua một bên, nói với Mục Khánh: “Ta dẫn ngươi đi chơi, có nơi nào muốn đi không?”

Mục Khánh không ngờ rằng Đoạn Lĩnh vẫn luôn nghiêm túc đọc sách cư nhiên sẽ chủ động hẹn mình đi chơi, nhất thời ánh mắt sáng rực lên, nói: “Đi! Ta dẫn ngươi đến một chỗ!”

Một kiếp phù du khó trộm được nửa ngày nhàn rỗi, vừa lúc trong phủ cũng không có việc gì nhiều, Đoạn Lĩnh liền nhanh chóng thu thập đồ đạc trở về thay quần áo theo Mục Khánh ra ngoài, xe ngựa đang đợi ở ngoài đầu ngõ. Đoạn Lĩnh hỏi: “Đi chỗ nào?”

“Đến rồi ngươi sẽ biết.” Mục Khánh đáp, tìm tới tìm lui trên thắt lưng lấy ra một khối lệnh bài nắm chặt trong tay, lại bắt lấy tay của Đoạn Lĩnh đưa lò sưởi nhỏ cho y.

“Người nào?”

Mã xa chạy một hồi bên thì bên ngoài vang lên tiếng thủ vệ kiểm tra, Đoạn Lĩnh đang muốn trả lời lại bị Mục Khánh chặn lại ra dấu đừng lên tiếng, sau đó mới vươn tay đưa lệnh bài ra, nói: “Ta, Mục gia.”

“Công tử Mục gia.” Thủ vệ bên ngoài chào hỏi, “Chỉ có một mình người sao?”

“Ta đi tìm phụ thân.” Mục Khánh nói.

Thủ vệ trả lệnh bài về rồi lập tức cho mã xa thông qua, Đoạn Lĩnh nghĩ thầm, đây là muốn vào nội các sao? Nơi Mục Khoáng Đạt làm việc? Y thật ra vẫn luôn muốn đến nội các nhìn một lần. Tuy rằng rất muốn hỏi rõ thế nhưng Mục Khánh lại không cho y nói, thẳng đến lúc qua hết vài trạm kiểm tra, mã xa quẹo trái quẹo phải không ngừng cuối cùng cũng ngừng lại thì Mục Khánh mới lên tiếng: “Được rồi, xuống xe đi!”

Tuyết mịn bay lả tả, hiện tại đang giữa giờ ngọ, tuyết tan đi một ít khiến cho khắp nơi đều ướt sũng, lúc Đoạn Lĩnh đặt chân xuống đất mới nhận ra mình đang ở trong một viện tử, tường cao độ chừng hai thân người, ra ve là một hậu viện.

“Đây là nơi nào?” Đoạn Lĩnh hiếu kỳ hỏi.

Mục Khánh không lên tiếng chỉ kéo Đoạn Lĩnh đi theo một lối nhỏ vào trong, Đoạn Lĩnh nghĩ thầm nội các hóa ra là như thế này sao? Thế nhưng càng đi càng cảm thấy không đúng, đợi đến khi bước qua một đạo hành lang dài xuyên qua hoa viên thì mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây là Hoàng cung!

“Hoàng cung?” Đoạn Lĩnh kinh ngạc nói.

Mục Khánh cười hắc hắc, rõ ràng đang biểu thị muốn dẫn Đoạn Lĩnh đi thêm kiến thức, nhìn thấy phản ứng kinh ngạc của đối phương khiến y vô cùng đắc ý, lại không biết cái nơi đối với y là mới mẻ này đối với Đoạn Lĩnh mà nói chính là về nhà.

Trong lòng Đoạn Lĩnh thầm tính toán, nghìn vạn lần không nên gặp được Thái Diêm đấy, thế nhưng nếu như gặp được lại thế nào đây? Chẳng lẽ người kia còn dám giết người trong Hoàng cung? Vì vậy Đoạn Lĩnh một bên thấp thỏm một bên lại cảm thấy kích thích.

Mục Khánh tựa hồ đã lạc đường, nói: “Chết rồi, đã quên nơi này không phải Tây Xuyên, Hoàng cung Giang Châu vì sao lại lớn như vậy, ngay cả phương hướng cũng không nhìn ra.”

Đoạn Lĩnh nói: “Chớ gấp, hỏi thôi.”

Hai người nhìn thấy mấy thi vệ đang đứng ở một góc hành lang, một võ tướng ra dáng đội trưởng đang phân phó gì đó. Lúc Đoạn Lĩnh định tiến lên hỏi đường thì võ tướng nọ cũng vừa vặn xoay người một cái, trong nháy mắt Mục Khánh sợ đến mặt mũi trắng bệch, nhanh chóng xua tay với Đoạn Lĩnh, nhỏ giọng nói: “Đừng nên đi!”

Đoạn Lĩnh: “?”

Thế nhưng Đoạn Lĩnh đã tiến vào phạm vi tầm mắt của võ tướng, người kia tuy vẫn đang nói chuyện thế nhưng lại vẫn chú ý đến sự xuất hiện của Đoạn Lĩnh.

Võ tướng nọ thân cao tám xích, mày kiếm mắt sao một thân hắc giáp, trên lưng đeo một cây huyền thiết bàn long côn phong cách cổ xưa.

Đoạn Lĩnh bọc một lớp áo hồ cừu, bởi vì vừa từ trong thư phòng phủ Thừa tướng đi ra nên cũng không tỉ mỉ sửa sang qua, tóc được búi gọn về phía sau còn có vài sợi tung bay, trên tay là chuỗi san hô châu mà Mục Khánh đã tặng. Võ tướng kia vừa nhìn rõ mặt y lập tức chấn động, có chút thất thố nhìn chằm chằm Đoạn Lĩnh như rơi vào trong mộng.

Đoạn Lĩnh: “…”

Võ tướng nhất thời có điểm thất thần, Đoạn Lĩnh giơ tay lên lắc lắc trước mặt hắn, trong lòng cực kỳ thấp thỏm.

“Ngươi là…” Võ tướng nhíu mày hỏi.

Hoa tuyết xẹt qua, Đoạn Lĩnh mỉm cười đứng thẳng người, đoan chính chấp tay hành lễ với võ tướng.

Trong nháy mắt thời gian tựa hồ đảo ngược, đầy trời hoa tuyết phiêu linh cũng giống như bị thu hồi ngược lên thiên không cao rộng.

Năm tháng nghịch lưu, lá vàng dưới gốc cây trong hoa viên bay về lại trên đầu cành, đóa hoa tàn tạ lại nở rộ, nhánh cây khô gầy về tươi tốt. Thời gian biến ảo, vô số cảnh tượng thay nhau xẹt qua, cuối cùng bừng tỉnh đúng vào năm ấy, một mảnh Tái Bắc cùng Giang Nam.

Ngã cư bắc hải quân nam hải, ký nhạn truyện thư tạ bất năng.

Đào lý xuân phong nhất bôi tửu, giang hồ dạ vũ thập niên đăng.[1]

“Tại hạ Vương Sơn.” Đoạn Lĩnh nói, “Xin hỏi Hoàng hậu trụ tại điện nào.”

Tạ Hựu cuối cùng cũng tỉnh lại khỏi hồi ức, lúc này Mục Khánh đã chạy bước nhỏ đến sau lưng Đoạn Lĩnh, y lúng túng mỉm cười với Tạ Hựu, nói: “Tạ tướng quân, ta đến… tìm tiểu cô.”

“Kiến quá Tạ tướng quân.” Đoạn Lĩnh vội vàng thêm lời.

Tạ Hựu chỉ hồi thân trong sát na lại chìm vào thất thần càng lâu hơn nữa, thẳng đến khi một mảnh hoa tuyết bay tới rơi lên lông mi Đoạn Lĩnh khiến y có chút không biết làm sao, vùng quanh lông mày bất giác nhíu lại.

Sau đó, Tạ Hựu chậm rãi giơ tay lên chỉ về một hướng.

Mục Khánh cùng Đoạn Lĩnh lập tức chắp tay cảm thạ.

Mục Khánh: “Tạ ơn Tạ tướng quân.”

“Tạ ơn Tạ tướng quân.” Đoạn Lĩnh nói theo.

Mục Khánh kéo tay Đoạn Lĩnh nhanh chóng chạy mất, Tạ Hựu đứng yên tại chỗ một lúc lâu, nhất thời đầu váng mắt hoa, trong lòng lại tràn ngập phiền muộn.

“Đó chính là Tạ Hựu.” Mục Khánh nói với Đoạn Lĩnh, “Tay cầm trọng binh, là đệ nhất nhân trong giới võ tướng Giang Châu, phong hàm Trấn quốc thượng tướng quân.”

Đoạn Lĩnh kinh ngạc đến cực kiểm, trong lòng thâm nghĩ liệu Tạ Hựu có nhận ra mình không? Hẳn là không nhận được đi, ngay cả Vũ Độc, Mục Khoáng Đạt cũng không nhân ra được huống chi Tạ Hựu? Dung mạo của y giống mẫu thân chứ không giống phụ hoàng trái lại cũng là một loại bảo hộ.

“Một thân sát khí.” Đoạn Lĩnh nói, “Mới vừa rồi ánh mắt của ngài ấy nhìn ta tựa hồ như muốn sát nhân.”

“Hắn đối với người nào cũng như vậy.” Mục Khánh hiển nhiên còn nhớ rõ ấn tượng một năm trước đối với Tạ Hựu. Mùa hạ năm ấy mưa to mờ mịt cả thế gian, Mục Khoáng Đạt đưa y đến trước mặt Lý Tiệm Hồng muốn Tiên đế nhận y làm đồ đệ, lúc đó y đối với uy thế của Tạ Hựu liền đã khắc sâu ấn tượng.

Hai người cuối cùng cũng đến được Trường Thu cung, Hoàng hậu Mục Cẩm Chi đã ra ngoài thế nhưng trong sốcung nữ lưu lại có người nhận thức Mục Khánh, mỉm cười nói: “Ai nha, công tử thế nào lại tự mình chạy đến rồi?”

“Tiểu cô đâu?”

“Đang cùng Bệ hạ trong hoa viên.” Cung nữ đáp.

Mục Khánh trước hết bảo cung nữ lấy trang phục dự bị trong Trường Thu cung ra cho mình và Đoạn Lĩnh thay đổi, Đoạn Lĩnh nghĩ đến tiểu cô của Mục Khánh chính là Mục Cẩm Chi, đương triều Hoàng Hậu. Nói cách khác, nếu hiện tại bọn họ chạy qua nhất định sẽ đụng phải Lý Diễn Thu, nhất thời trái tim ầm ầm đập loạn. Vạn nhất Thái Diêm và Lang Tuấn Hiệp đều ở đó, cũng không biết sẽ là một phen cảnh tượng thế nào.

Vũ Độc cũng đã tiến cung, hắn sẽ ở nơi này sao?

“Ta vẫn là…” Đoạn Lĩnh do dự nói, “Không lộ diện tốt hơn, chỉ cần đứng từ xa nhìn là được. Ngươi lén lút đưa ta tiến cung chung quy cũng không hợp quy củ.”

Mục Khánh nói: “Không quan hệ, Hoàng hậu là tiểu cô của ta, Bệ hạ là cô trượng của ta, sợ cái gì?”

“Không không.” Đoạn Lĩnh nói, “Ta có chút hốt hoảng.”

Đoạn Lĩnh há chỉ có chút hốt hoảng? Cứ như thế không chút chuẩn bị vọt tới trước mặt Lý Diễn Thu, mọi chuyện hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế mà y vẫn luôn kiên trì gìn giữ. Mục Khánh liền nói: “Cũng được, chúng ta cứ đứng từ xa nhìn qua, miễn cho ta cũng bị hỏi han.”

Đến khi bọn họ chạy tới bên ngoài ngự hoa viên tuyết cũng đã ngừng, cả Hoàng cung điêu lan ngọc thế, lúc Đoạn Lĩnh nhìn vào thì trong lòng nhất thời chấn động, chỉ thấy trong đình bày ra mấy bộ án kỷ, một người đang ngồi sau cái án đặt ở trung tâm, mặt hướng về phía ngự hoa viên, bên trong còn dọn ra một nơi trống trải, xung quanh có vài người đứng hầu.

“Người ngồi ở giữa chính là Bệ hạ.” Mục Khánh lôi kéo Đoạn Lĩnh đứng ở sau một cột trụ nhỏ giọng giải thích.

Nữ nhân bên cạnh Lý Diễn Thu hiển nhiên là Mục Cẩm Chi, ngồi ở bên trái là một người thanh niên có mang theo tôi tớ, xuống chút nữa là Mục Khoáng Đạt và hai gã quan viên khác.

Một gã người Nguyên mặt trang phục sứ giả ngồi tại vị trí hàng đầu bên phải tượng trưng cho khách quý.

“Người Nguyên tới?” Đoạn Lĩnh nhớ tới chuỗi san hô trên tay, quả nhiên là vậy.

“Hôm nay là mồng sáu tháng chạp, sinh thần của Thái tử,” Cung nữ quản sự giải thích cho hai người, “Người Nguyên phái sứ giả đến đưa lễ vật cho Thái tử.”

Đoạn Lĩnh gật đầu, lại nhìn thấy phía đất trống bên ngoài đình có bốn người đang đứng, tư thế nghiêm trang không nói một lời nào, chính là Thương Lưu Quân, Lang Tuấn Hiệp, Trịnh Ngạn và Vũ Độc. Đoạn Lĩnh vừa liếc qua liền nhận ra Vũ Độc, chỉ là hiện tại hắn tựa hồ đang rất sốt ruột, ôm tay trước ngực nhìn ra giữa sân.

Có hai gã người Nguyên đang biểu diễn đấu vật hiến cho Thái tử, Đoạn Lĩnh không khỏi nghĩ tới năm đó lúc còn ở học đường, Bạt Đô đã dạy cho y không ít thủ đoạn đấu vật.

—————————

1/ Ngã cư bắc hải quân nam hải, ký nhạn truyện thư tạ bất năng. Đào lý xuân phong nhất bôi tửu, giang hồ dạ vũ thập niên đăng.

Ta ở biển bắc người lại ở biển nam, muốn dùng nhạn truyền thư nói lời tạ ơn lại bất lực

Đào lý cười trong gió xuân nâng lên chung rượu, đêm mưa giang hồ chong đèn tâm sự suốt mười năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *