Tương kiến hoan – Chương 92

Chương 92: Tịch Diệt

—-o0o—-

“Thương còn chưa khỏe, ngươi uống rượu, ta uống thuốc.” Vũ Độc không thèm đếm xỉa nói, lại cầm lấy chén thuốc trên bàn hướng về phía Trịnh Ngạn làm động tác kính rượu tượng trưng. Trịnh Ngạn dở khóc dở cười lẩm bẩm: “Mới có mấy ngày đã nghe lời này đến hai lần.”

Vũ Độc tự nhiên biết Trịnh Ngạn từ đâu mà đến, lại đã gặp người nào nên cũng không hỏi nhiều, càng không muốn giới thiệu Trịnh Ngạn với Đoạn Lĩnh. Chỉ là một chuyện này Trịnh Ngạn đã đợi đến nửa ngày, hắn quan sát Đoạn Lĩnh, khóe miệng hơi cong lên hướng về phía Vũ Độc nhướng mày, ý tứ là ‘Ngươi có phải nên giới thiệu một chút?’.

Vũ Độc không nhịn được nói: “Có nhiều chuyện dong dài như vậy, ngươi rốt cục đến đây làm gì?”

“Ta là Vương Sơn.” Ngược lại là Đoạn Lĩnh chủ động lên tiếng, “Trịnh huynh, xin chào.”

Trịnh Ngạn quan sát Đoạn Lĩnh, lại ngã người lên cái án trước mặt, nói: “Ngươi khiến ta nghĩ đến một người.”

Vũ Độc cùng Đoạn Lĩnh không hẹn mà cùng sững lại.

“Thoạt nhìn thật ra cùng với nhạc mẫu tương lai của tên kia có mấy phần thần vận tương đồng.” Trịnh Ngạn đột nhiên cười ha ha.

Vũ Độc nhất thời thẹn quá thành giận, quát to: “Cút cho ta!”

“Nhạc mẫu là ai?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Đi mang đoạn trường thảo ra đây.” Vũ Độc lạnh lùng nói.

Trịnh Ngạn vội vàng xua tay, ý bảo không nói đùa nữa, lại hướng về phía Đoạn Lĩnh giải thích: “Phu nhân Hoài Âm hầu, An Bình công chúa.”

Một cái ý niệm đánh vòng qua trong đầu Đoạn Lĩnh, cười nói: “Nơi nào giống?”

Trịnh Ngạn giơ tay lên vẽ vài vòng tại khóe miệng của mình, Đoạn Lĩnh liền hiểu hắn đang nói giống nhau ở nơi nào

Vũ Độc lạnh lùng lên tiếng: “Lão tử đối với Diêu Tranh thật sự không có chút quan hệ nào, ngươi ít kéo ta theo cùng nàng.”

“Ngươi khi nào tiến vào Đông cung?” Trịnh Ngạn miễn cưỡng nói, “Hôm nay Thái tử còn đề cập đến ngươi.”

Nghe những lời này Đoạn Lĩnh liền dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa Đoạn Lĩnh, ý bảo y không cần lo lắng.

“Gọi thì phải đến, đuổi liền rời đi.” Vũ Độc đáp, “Ô Lạc Hầu Mục chạy mới nhớ đến chỗ ta. Xem ra ngươi cũng hầu hạ không đến đâu, Trịnh Ngạn.”

“Không chạy, đã trở về.” Trịnh Ngạn đáp, “Trước khi dời đô một ngày thì về.”

Vũ Độc nghe được thì cực kỳ kinh ngạc, thế nhưng nghĩ kỹ cũng là việc trong dự liệu.

“Thất sủng rồi?” Vũ Độc hỏi.

Trịnh Ngạn lắc đầu, nói: “Không rõ ràng lắm, nhìn qua không có.”

“Người kia đến tột cùng xuất thân như thế nào.” Vũ Độc nói, “Ta vẫn nghĩ không thông, Tiên đế năm đó vì sao lại để người này đi theo bên cạnh.”

Trái tim Đoạn Lĩnh đập bang bang, y biết lời này của Vũ Độc là đang giúp mình hỏi, dựa vào giao tình của Trịnh Ngạn và Hoài Âm Hầu Diêu Phục, nói không chừng sẽ biết được một ít bí sự trong triều đình.

Quả nhiên Trịnh Ngạn đáp: “Ô Lạc Hầu Mục là họ của người Tiên Ti, cũng là quốc họ[1].”

Vũ Độc trầm mặc không nói, trong tay chơi đùa một cái chén.

“Ta có nghe qua ở chỗ Hoài Âm Hầu một chút quá khứ của Vô Danh khách.” Trịnh Ngạn còn nói, “Ô Lạc Hầu quốc của Tiên Ti trăm năm trước đã ba lần bại trận trước Đại Trần, cả tộc đều dời vào sâu trong Tiên Ti sơn, đại thể đều đã mai danh ẩn tích đổi nghề làm liệp hộ[2]. Khoảng hai mươi năm trước, hai nước Trần Nguyên nảy ra một hồi xung đột quy mô nhỏ trên Tiên Ti sơn.”

“Chiến dịch Trường Lâm.” Đoạn Lĩnh nói.

“Đúng, chính là chiến dịch Trường Lâm.” Đối với việc Đoạn Lĩnh hiểu rõ những thứ này Trịnh Ngạn có chút quái lạ, thế nhưng cũng không đặt câu hỏi, ngược lại Đoạn Lĩnh chủ động nói ra: “Ta từng thấy qua tên của trận đánh này trong tấu chương ở Tướng phủ.”

Lời này cũng không phải nhất thời bao biện, lúc trước khi còn đọc sách ở phủ Thừa tướng, tiên sinh đã từng yêu cầu y và Mục Khánh dùng chiến dịch Trường Lâm làm chủ đề viết ra một thiên văn chương phân tích ưu khuyết. Mà diễn biến của chiến dịch kia cũng là cực kỳ thảm liệt.

“Y là thư đồng của Mục Khánh.” Vũ Độc thuận miệng nói, “Chớ để khi dễ người đọc sách, Trịnh Ngạn, trong bụng người đọc sách có rất nhiều chủ ý xấu.”

Trịnh Ngạn “Ừ” một tiếng, nói: “Quả thực, người đọc sách không dễ chọc, không cẩn thận đắc tội bọn họ, bọn họ liền viết mấy thiên văn chương khiến ngươi bị hậu nhân muôn đời đem ra mắng chửi.”

Đoạn Lĩnh nở nụ cười, Trịnh Ngạn nói tiếp: “Trong trận Trường Lâm, Trần Nguyên hai nước đều đem Tiên Ti sơn xem như chiến trường, hậu duệ Ô Lạc Hầu quốc vốn không còn được bao nhiêu, dưới sự xâu xé ngươi đến ta đi luân hồi không dứt của quân lính hai nước đã gần như tuyệt diệt. Năm ấy, Ô Lạc Hầu Mục tựa hồ chỉ có tám tuổi.”

“Thôn của y bị diệt sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Có lẽ.” Trịnh Ngạn nói, “Sau đó, có một cao thủ võ công là thủ hạ dưới trướng Trấn mệnh tướng quân Tần Triệu, tên gọi Lê Tân, trước lúc rút quân tiện tay cứu theo Ô Lạc Hầu Mục, đưa y đến Lỗ Nam dạy dỗ, còn thu làm đệ tử. Tần tướng quân đã từng viết một phong thư cho Hoài Âm Hầu báo lại việc này, trong thư chỉ nói đến một đứa trẻ chứ chưa đề cập tên gọi, lại nhiều năm trôi qua, mọi người chẳng ai nhớ được tên thật của Ô Lạc Hầu Mục nữa.”

“Ta chỉ biết y bị gọi là Vô Danh khách.” Vũ Độc nói.

“Đúng vậy.” Trịnh Ngạn châm rượu cho mình, lại nói, “Về sau, trong trận Thượng Tử, Tần Triệu hy sinh tuẫn thành, lại qua mấy năm, gia tộc Lê thị trong một đêm bị diệt môn, có đệ tử trộm Thanh Phong kiếm bỏ trốn, lúc đó Bạch Hổ Đường liền phái người truy sát, chuyện này ngươi cũng biết. Kẻ kia trốn đông trốn tây, đến cuối cùng lại được Tiên đế che chở nạp vào dưới trướng, trong tay Tiên đế cầm Trấn Sơn Hà, phàm là thích khách xuất thân từ Bạch Hổ Đường đều không thể đối chọi với người cầm Trấn Sơn Hà, đây là tổ huấn.”

“Có Ô Lạc Hầu Mục ở.” Vũ Độc nói, “Ta sẽ không tiến vào Đông cung làm môn khách, bọn họ cũng coi thường ta.”

Trịnh Ngạn đột nhiên cười nói: “Mới cách biệt mấy ngày, hôm nay gặp lại ngươi cũng giống như đã đổi thành người khác. Chứ không phải đã là người có gia thất liền biết trầm ổn, không lỗ mãng vọng động như trước nữa.”

Vũ Độc nói: “Trịnh Ngạn, Vũ gia tuy rằng không thể độc chết ngươi, thế nhưng muốn ngươi ba tháng không nói ra tiếng cũng không phải việc khó.”

Trịnh Ngạn chống tay xuống gối miễn cưỡng đứng dậy, nói: “Không đùa giỡn nữa —— lúc nào tiến cung dạo một vòng?”

“Có thương tích trong người, hành động bất tiện, không tiễn.” Vũ Độc thản nhiên nói, “Tùy duyên đi, không có việc gì chớ năng qua lại, miễn ngươi kéo ta xuống nước.”

Trịnh Ngạn đồng tình nói: “Ngươi không kiên trì được bao lâu, cần gì chứ?”

Vũ Độc nghiêm túc nói: “Ta nói, không tiễn.”

Trịnh Ngạn chỉ phải gật đầu cười cười đi ra ngoài, Đoạn Lĩnh nhìn Vũ Độc, Vũ Độc gật đầu, Đoạn Lĩnh liền đứng dậy đưa Trịnh Ngạn đến cửa. Trịnh Ngạn cưỡi ngựa rời đi, Bôn Tiêu đã chờ ngoài cửa lớn, hiển nhiên là do Trịnh Ngạn mang về. Đoạn Lĩnh liền mang nó vào trong chuồng ngựa hậu viện dàn xếp chu đáo, còn vỗ vỗ đầu nó an ủi.

“Hắn là thay Thái tử đến đây thăm dò ý tứ.” Đoạn Lĩnh nói với Vũ Độc.

“Làm sao ngươi biết?” Vũ Độc kinh ngạc nói.

Đoạn Lĩnh gật đầu nói: “Bôn Tiêu hẳn là do Thái tử dặn dò hắn thuận đường dắt đến đây.”

Vũ Độc trầm ngâm không nói dựa vào giường nhỏ trong phòng, khí định thần nhàn nhưng lông mày lại khẽ cau. Đoạn Lĩnh có một số việc thủy chung đều không nghĩ ra, dọc đường đi cũng không có hỏi Vũ Độc, hôm nay Trịnh Ngạn nhắc đến Lang Tuấn Hiệp cũng đem một ít chuyện cũ lật ra.

Nhận lời ủy thác của Phụ hoàng, còn ngụy trang thành phu xe lúc ở Thượng kinh, lúc quốc gia nguy nan lại mang về một Thái tử giả, làm rối bố cục của Mục Khoáng Đạt… ngày đó hạ độc trong thức ăn đem y thả xuống sông. Thế nhưng khi gặp lại ở Đồng Quan, âm sai dương thác cứu y một mạng, lại không màng sinh tử giao đấu với Hạ Lan Yết bảo vệ an nguy của y.

“Ta còn nhớ lúc ngươi vừa cứu được ta đã từng nói ta trúng Tịch Diệt tán.” Đoạn Lĩnh hỏi, “Đó là thứ gì?”

“Là một loại độc đã thất truyền.” Vũ Độc đáp, “Người trúng độc không thể nói chuyện, không thể tự hỏi, đần độn ngơ ngác như cương thi, sẽ hôn mê. Nếu trong vòng mười hai canh giờ không có giải dược thì quãng đời còn lại liền trở thành cái xác không hồn.”

Trong lòng Đoạn Lĩnh khẽ nhói, hỏi: “Vậy y chính là không muốn giết ta.”

Vũ Độc liếc nhìn Đoạn Lĩnh, đáp: “Có thể, nhưng cũng không loại trừ khả năng y muốn khống chế tư tưởng của ngươi, biến ngươi thành một cỗ thi thể chỉ phụng lệnh y hành động. Giữ lại ngươi, tương lai còn có công dụng.”

“Loại độc này bắt nguồn từ đâu?” Đoạn Lĩnh không khỏi kỳ quái.

“Thời cổ có người dùng thuốc này khống chế quân chủ hoặc quan viên.” Vũ Độc nói, “Thí dụ như, có một vị đại thần thế lực quá thịnh, lấy thúng úp voi, kẻ này không thể chết, chỉ có thể lợi dụng Tịch Diệt tán tạm thời khống chế, sau khi đạt được mục đích mới xử lý thi thể.”

Có cơ hội giải độc cũng chứng minh Lang Tuấn Hiệp không phải thực sự muốn nhổ cỏ tận gốc, chí ít một khắc kia là không phải. Đoạn Lĩnh đã không chỉ một lần nghĩ đến vấn đề này, có phải Lang Tuấn Hiệp lúc đó hạ độc cũng chỉ vì muốn bảo hộ y, sau khi đầu độc liền ném xuống sông, hôm sau quay lại cứu? Chỉ là ý tưởng này y vẫn gìn giữ trong lòng mà thôi, nếu lại tin tưởng Lang Tuấn Hiệp thì y chỉ có thể dùng ngu xuẩn để hình dung. Vì vậy những ngày qua, Đoạn Lĩnh cũng không mở miệng hỏi thăm Vũ Độc chuyện này.

“Lúc ở Đồng Quan, y không ra tay giết ta.” Đoạn Lĩnh còn nói.

“Giết ngươi.” Vũ Độc nói, “Đồng Quan tất loạn. Từ đêm đó y thấy ngươi ở cùng ta, tiểu tử kia liền để ý đến ngươi. Hai ta cùng đến Đồng Quan hiển nhiên là thi hành công vụ, nếu chưa có phán đoán rõ ràng lại hạ thủ với ngươi không chỉ khiến người khác nghi ngờ còn có nguy cơ phá hoại kế hoạch của Mục tướng gia. Có đôi khi, bọn họ cùng Mục gia vẫn là cùng tiến cùng thoái.”

“Y có hai lần cơ hội bỏ mặc ta chết.” Đoạn Lĩnh cau mày nói, “Thế nhưng lần nào cũng xuất hiện giải vây. Một lần là ở tại ngọn đồi trọc Tần Lĩnh, một lần trên tường thành Đồng Quan.”

Vũ Độc bắt đầu mất hứng, nhưng không dám phát hỏa với Đoạn Lĩnh, chỉ có lệ ậm ừ vài tiếng.

Đoạn Lĩnh là Đại Trần… không, là vị Thái tử có ánh mắt nhất từ xưa đến nay, y vừa nhìn đã biết Vũ Độc không thích y nghĩ theo xu hướng giải vây cho Lang Tuấn Hiệp, liền không tiếp tục nữa, im lặng đứng dậy tìm thuốc bôi vết thương trên chân cho Vũ Độc. Vết thương này của hắn đã hồi phục không sai biệt lắm, chỉ cần qua thêm một đoạn thời gian đã có thể đi lại không trắc trở, chỉ là muốn vượt nóc băng tường còn cần nghỉ ngơi thêm ít lâu.

“Ngươi giận sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Cái gì? Không… không có.” Vũ Độc không được tự nhiên đáp.

Đoạn Lĩnh một bên giúp hắn bôi thuốc, một bên cù vào lòng bàn chân hắn. Vũ Độc vội nói: “Đừng làm rộn!”

Đoạn Lĩnh vẫn cứ không dừng tay, gương mặt Vũ Độc đỏ lên nhưng lại không có biện pháp gì, hắn không dám đánh Đoạn Lĩnh, chỉ có thể dựa vào giường cười to. Cuối cùng không có biện pháp, Vũ Độc xoay người bắt lấy Đoạn Lĩnh, đem y đè xuống dưới thân, khóa hai cổ tay lên cao, hai người ha ha cười đùa không ngớt. Đoạn Lĩnh vội nói: “Không chơi! Không chơi nữa!”

“Còn dám hay không?” Vũ Độc khóa cổ tay Đoạn Lĩnh lại, ghé vào bên tai y thấp giọng nói, “Chớ ép Vũ gia dạy dỗ ngươi.”

Đoạn Lĩnh nhìn Vũ Độc, trên mặt hai người đều dâng lên sắc đỏ, ánh mắt Đoạn Lĩnh còn mang theo tiếu ý, trong lòng cả hai đều cảm thấy nhộn nhạo. Lúc này Vũ Độc lại thả Đoạn Lĩnh ra để y ngồi lại vững vàng, trong nhất thời cả hai đều có chút ngượng ngùng, không biết nên nói gì cho phải. May mà có người đến gõ cửa, Vũ Độc tùy tiện hỏi: “Ai?”

Đoạn Lĩnh vội vàng đi mở cửa, Mục Khánh nhanh chóng xông vào kêu to: “Vương Sơn! Ta chờ ngươi thật khổ mà! Ngươi đến tột cùng đi làm gì vậy!”

Đoạn Lĩnh gặp lại Mục Khánh trong lòng vẫn thật rất vui vẻ, bước lên cùng đối phương ôm chặt một cái, đột nhiên nghĩ đến Vũ Độc từng nói mình bạc tình, nhịn không được liếc nhìn người kia. Chỉ thấy Vũ Độc cũng đang nhìn thẳng qua đây, biểu tình kia thu vào trong mắt khiến y cũng có cảm giác xấu hổ.

“Đi Đồng Quan một chuyến.” Đoạn Lĩnh liếc nhìn Vũ Độc, Vũ Độc mới nói: “Vào đi.”

Tuy đây là Mục phủ, thế nhưng trong viện này Vũ Độc mới là đương gia. Được Vũ Độc cho phép Mục Khánh mới cởi giày bước vào, Đoạn Lĩnh bắt đầu bày biện án kỷ, nấu nước pha trà mời Mục Khánh, thế nhưng vẫn rót cho Vũ Độc uống trước. Mục Khánh cũng không quá chú ý, cười ha hả nói với Đoạn Lĩnh: “Bọn họ nói Vũ Độc bị thương khá nặng, cũng không biết ngươi ngày mai có đến học với ta không, bảo ta chờ đợi. Ta lại không nhịn được, muốn đến thăm ngươi trước một chút.”

“Mấy hôm nay thế nào?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Đừng nói nữa ——” Mục Khánh không ngừng kêu khổ nói, “Buồn đến sắp chết rồi.”

Đoạn Lĩnh nhìn Vũ Độc, Vũ Độc nói: “Vương Sơn ngày mai liền trở về đọc sách với ngươi, tất cả đều như cũ.”

“Tối nay ngươi có đến gặp phụ thân ta không?” Mục khánh hỏi, “Phụ thân muốn ta đến hỏi ngươi một chút, chỉ là gia yến, người không nhiều, cũng không uống rượu.”

Đoạn Lĩnh nhìn Vũ Độc, biết ải này trước sau không tránh khỏi, bọn họ trở về dù sao cũng phải hướng Mục Khoáng Đạt báo cáo rõ ràng. Vũ Độc đáp: “Vốn nên đi bái kiến Thừa tướng một chút, hôm nay trễ nãi Thừa tướng lại không trách tội, tự nhiên phải đi.”

Mục Khánh đột nhiên có chút kỳ quái, chỉ thấy Vũ Độc ra ngoài một lần khi trở về lại trở nên khách khí, không giống như trước đây mắt để trên đỉnh đầu nữa, mỗi lần nói chuyện đều chỉ hắn giọng ậm ừ vài tiếng.

“Ta đây về báo một tiếng.” Mục Khánh nói, “Đến tối lại chờ các người ở Biên các.”

Đoạn Lĩnh lại muốn đứng dậy tiễn khách, Mục Khánh lại phất tay ý bảo không cần, tự mình đi ra ngoài.

“Ta đoán, Mục tướng gia tối nay chắc chắn sẽ hỏi rất nhiều chuyện.” Đoạn Lĩnh nói, “Chỉ sợ hỏi nhiều lòi đuôi.”

Vũ Độc khoát tay nói: “Không cần lo lắng, cứ đặt lên người ta, ta thay ngươi đáp.”

Vũ Độc chống một tay xuống giường ngồi dậy, Đoạn Lĩnh đi tìm y phục cho hắn thay, phủ Thừa tướng đã đặc biệt chuẩn bị y phục tốt nhất cho bọn họ. Quả nhiên người nhờ vào ăn mặc, vóc người Vũ Độc rất đẹp cũng đủ cao lớn, mặc vào cẩm bào Thục Trung cắt may công phu, cột tay áo võ cả người liền cho cảm giác không giống bình thường, Đoạn Lĩnh mặc một kiện văn bào màu lam đậm, rực rỡ như mỹ ngọc.

Còn thiếu một trang sức trên thắt lưng, Đoạn Lĩnh nhìn bên hông Vũ Độc một chút lại nghĩ đến khối ngọc bội hôm nào đó tiện tay lấy được, liền đem một nửa “Sơn hà cẩm tú” thắt ở trên người hắn.

“Thế nào?” Vũ Độc không chớp mắt, chỉ dán mắt vào Đoạn Lĩnh dò hỏi.

“Không có gì.” Đoạn Lĩnh cười nói, “Đi thôi.”

———————————–

1/ Quốc họ: Nguyên văn ‘quốc tính’ là họ lớn của một nước, thường thì cũng là họ của quân chủ, là tình huống chỉ xuất hiện ở những quốc gia nhỏ. Giống như người Liêu có 7-8 phần họ Gia Luật, người Yến họ Mộ Dung…

2/ Liệp hộ: Thợ săn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *