Tương kiến hoan – Chương 90

Chương 90: Manh mối

—-o0o—-

“Là có một lần ta vô ý nghe được.” Vũ Độc suy nghĩ một chút vẫn cảm giác không quá an toàn, thấy bờ sông có một con thuyền nhỏ thì nói: “Chúng ta ra giữa sông nói chuyện.”

Đoạn Lĩnh không biết chống thuyền, Vũ Độc miễn cưỡng có thể đứng thẳng dùng cây sào đẩy vào bờ một chút, thuyền nhỏ như tên lướt thẳng ra giữa sông rồi chậm rãi dừng lại.

Ở đây không có người khác, Vũ Độc ngồi xuống ý bảo Đoạn Lĩnh đến gần ôm lấy hắn, hai người ngồi ở mũi thuyền.

“Có một đêm.” Vũ Độc nói, “Ta ở phủ Thừa tướng đi tìm một món đồ.”

“Vật gì vậy?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc vạch ngoại bào của Đoạn Lĩnh ra để lộ Bạch Hổ minh quang khải bên trong lại liếc nhìn Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh liền gật đầu.

Ngày đó sau khi Hạ Lan Yết mất mạng Vũ Độc liền đem Minh quang khải lột ra, ghét bỏ dùng thuốc bột ngâm chừng mấy ngày, thẳng đến khi xác nhận đã rửa đến vô cùng sạch sẽ mới để Đoạn Lĩnh mặc vào, còn căn dặn sau này vẫn luôn phải mặc, cũng không nói có cần trả lại hay không. Lúc này nếu đã biết y là Thái tử lại càng không phải trả.

“Ta trốn trên xà nhà, trong lúc vô tình nghe được nửa câu Trương Sính mật đàm cùng  Mục Khoáng Đạt trong thư phòng, phi thường khả nghi, Trương Sính nói là, ‘Có dự điềm hoài thai lúc này chi bằng coi như tốt, nghìn vạn lần không thể ra bất luận sai lầm gì’ .”

Đoạn Lĩnh tràn ngập nghi hoặc.

“Hoài thai?” Đoạn Lĩnh lẩm bẩm nói, “Thật là mang thai sao? Ai mang thai?”

Vũ Độc nói: “Mục tướng gia chưa trả lời thì cả hai đã nói sang việc khác, ta hoài nghi Trương Sính đang chỉ Hoàng hậu, nếu Mục Cẩm Chi vì bệ hạ sinh được Hoàng tử, Mục tướng gia liền trở thành quốc cửu gia danh chính ngôn thuận. Đợi bệ hạ… ra đi, y sẽ thuận lý thành chương nắm giữ triều đình Đại Trần.”

“Chỉ là lúc này thái tử về triều.” Vũ Độc còn nói, “Mục tướng gia nhất định rất không cam lòng, kẻ địch của y là Thái tử, ai ngồi lên vị trí này đều phải nhận lãnh nguy hiểm.”

Nói như vậy, lúc trước Mục Khoáng Đạt đối phó Lý Tiệm Hồng quả thực cũng là chuyện có thể hiểu, nhi tử trong tương lai của Lý Diễn Thu là cháu ngoại trai của y, mà Lang Tuấn Hiệp mang theo Thái Diêm trở về đồng thời cũng làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của Mục Khoáng Đạt. Chỉ là dùng trí mưu của vị Mục tướng gia kia, Đoạn Lĩnh luôn cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

“Trước đó bọn họ đang nói những gì chứ?” Đoạn Lĩnh nói, “Đó là muội muội của y cũng không phải vợ y, Mục Khoáng Đạt còn có thể đầu cơ trục lợi đem cả giang sơn Đại Trần biến thành họ Mục sao?”

Đoạn Lĩnh hốt hoảng nhìn mặt sông dưới ánh nắng mai, trong lòng chợt tuôn ra một ý niệm cực kỳ khủng khiếp trong đầu.

Nếu quả thật là như vậy, Đoạn Lĩnh cảm giác được bản thân mơ hồ đã nhìn thấy được âm mưu Mục Khoáng Đạt nắm trong tay, đây đối với Mục gia mà nói là nhược điểm chí mạng, với y mà nói, Vũ Độc để lộ ra tin tức này đã tương đương với một chiêu có thể giúp y san bằng toàn bộ chiến cuộc sau này.

Trên quãng đường tiếp theo, Đoạn Lĩnh trước sau vẫn nghĩ về vấn đề đó mà Vũ Độc thì đã mệt mỏi muốn chết, vừa lên xe liền buồn ngủ, cơn khiếp sợ ban đầu đã đi qua, đợi đến khi tỉnh lại giữa hai người liền khôi phục tự nhiên, Vũ Độc vừa tỉnh ngủ còn đang xuất thần nhìn về phía Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh hoàn toàn không hề quấn quýt thân phận của mình mà dựa vào rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Phong cảnh trên con đường ven theo hạ lưu Mân giang đi vào Giang Châu phi thường đẹp đẽ, thường thường có thể thấy được những sườn núi đầy lá phong dại đỏ rực.

Đến bến tàu Tây giang, mã xa được đưa lên thuyền lớn, xuôi dòng nhàn nhã.

Hồng nhạn quy nam, nỗi sợ hãi của Đoạn Lĩnh nửa năm trước khi đi ngang qua Giang Châu đã từ từ tiêu thất vô tung, dọc theo con đường này Vũ Độc cũng đã dần suy nghĩ kỹ lưỡng.

“Không thể lỗ mãng nhất thời đi gặp Tứ thúc của ngươi.” Vũ Độc nói với Đoạn Lĩnh, “Bằng không nếu như thất bại, hậu quả kia chúng ta không chịu nổi.”

Đoạn Lĩnh gật đầu, dù sao hiện tại y ở chỗ tối Thái Diêm ở ngoài sáng, thế cục tuy rằng thoạt nhìn nguy hiểm nhưng lại có thể tranh thủ được Vũ Độc, trái lại giống như trong một đêm giành được khoản tiền cược lớn, có thể buông tay chơi một ván.

Mặc dù thế cục tương lai mờ mịt bất minh, ít nhất hiện nay có một việc y có thể làm được.

Vũ Độc nói: “Chúng ta tiếp tục ẩn thân trong tướng phủ, chỉ cần đủ thận trọng Ô Lạc Hầu Mục cũng không có cách bắt ngươi đi, lại không dám tùy tiện đến giết ngươi. Ngươi xem, không phải từ đêm đó y đã biết ngươi còn sống sao? Nhưng vẫn im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ.”

Đoạn Lĩnh lo lắng nhất chính là không biết lúc này Lang Tuấn Hiệp đã trở về chưa, nếu như đã về, vạn nhất y nói cho Thái Diêm thì mình sẽ gặp phiền toái.

“Vì sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Y sợ để Mục tướng gia phát hiện.” Vũ Độc nói, “Vô duyên vô cớ đi giết một môn khách tướng phủ là vì sao? Mục Khoáng Đạt đầu óc thật không đơn giản, y nhất định sẽ truy ra được hết thảy.”

Đoạn Lĩnh nghĩ cũng đúng, hiện tại cho dù Thái Diêm biết mình đang ở bên cạnh Vũ Độc cũng không dám để Lang Tuấn Hiệp đến hạ sát thủ, bằng không chỉ cần để lộ phong thanh Mục Khoáng Đạt sẽ nghi ngờ, Lý Diễn Thu cũng sẽ cẩn trọng. Dù sao lấy thân phận của Thái tử không có khả năng vô duyên vô cớ đi giết một kẻ không oán không cừu.

Trừ phi Thái Diêm và Lang Tuấn Hiệp có mười phần nắm chắc có thể khiến mọi dấu vết của y trên thế gian đều triệt để tiêu thất, trước lúc đó bọn họ nhất định không tùy tiện động thủ.

Thanh sơn ẩn ẩn, lục thủy điều điều, thu tẫn Giang Nam, thảo mộc điêu linh.

Giang Châu là nơi có danh xưng Trung Nguyên đệ nhất thành, cổ gọi nhất phiến Giang Lăng, vương khí chính thịnh, mỗi triều mỗi đại khi có Hồ Lỗ xâm chiếm biên quan đều là nơi thích hợp cho Đế vương dời đô, vừa thông suốt với Tây Xuyên lại là vị trí then chốt của Giang Nam, lưng dựa Ngọc Hành sơn, mặt hướng đại giang cuồn cuộn, phong thủy bảo địa.

Lần trước Đoạn Lĩnh từng đi ngang qua Giang Châu nhưng không có duyên tiến nhập, hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy nơi lúc sinh tiền Lý Tiệm Hồng đã từng đề cập qua. Nghe nói nơi này mùa xuân có hoa đào, mùa hạ lá xanh ve gáy, trời thu phong bay phủ thành mà mùa đông tuyết trắng ngập đường, thật sự là đẹp như tranh vẽ, có thể xem như nhân gian thịnh cảnh.

Lúc dừng tại bến tàu, âm hưởng đinh đinh đang đang rộn ràng khắp chốn, hiện tại là lúc Đại Trần dời đô, khắp nơi đều có hàng hóa chất đống, Đoạn Lĩnh đỡ Vũ Độc xuống thuyền lại lên mã xa, vén một bên mành tò mò nhìn ra phía ngoài.

Một tòa thành thị rộng lớn giống như đột ngột trồi lên từ mặt đất, từ trước đến nay Giang Châu chưa từng bị chiến loạn chà đạp, tích lũy ngàn năm đã có nhân khẩu hơn năm mươi vạn hộ, tường thành kéo dài trăm dặm, mười dặm phố dài phồn hoa như dệt cửi.

“Này, Vũ Độc.” Đoạn Lĩnh đẩy đẩy hắn hỏi, “Nơi này so với Tây Xuyên thì phồn hoa hơn nhiều, vì sao gia gia ta lại không muốn dời đô?”

“Bởi vì Triệu Khuê.” Vũ Độc đáp, “Tạ Hựu cùng Triệu Khuê xưa nay là tử thù, Tiên đế đã từng nói qua Tạ Hựu cùng Triệu Khuê mỗi người nếu là nhường một bước liền có thể miễn cho vạn người chết uổng.”

Đoạn Lĩnh phỏng chừng có thể cảm giác được, tướng quyền tranh đoạt so với vương quyền tranh đoạt chưa chắc được cái nào liên lụy rộng hơn, hậu quả gây ra thảm trọng hơn. Tạ Hựu cùng Triệu Khuê trên tay đều nắm trọng binh, tối hậu Hoàng tổ phụ phải bận tâm tính mệnh bách tính dời đi Tây Xuyên, tránh cho hai vị đại tướng này dứt khoát đem Đại Trần nháo thành nội đấu, cái được không bù đủ cái mất.

Xa phu chưa từng đến Giang Châu, vừa đứng trước cổng thành liền không biết phương hướng, Giang Châu không giống với Tây Xuyên, phân đủ nội ngoại, nội thành gọi là phủ Giang Châu, lúc này đã trở thành hoàng cung cấm địa, ngoại thành kiến tạo theo kiểu vòng tròn, từ trung tâm lan rộng ra ngoài. Tầng ngoài cùng chính là một trăm lẻ tám dân phường, mỗi phường có nghìn hộ, một vòng bên trong là thương mậu thị tập, kéo dài trọn vẹn cả một con đường lớn xuyên xuốt cả thành. Bên trong chút nữa chính là học đường, khách điếm này nọ xen kẽ lẫn nhau cùng chia sẻ chín mươi sáu phường, thuận theo thiên can địa chi một vòng ôm một vòng, đây đó đối ứng tựa như một la bàn phong thủy to lớn. Phía ngoài cùng của la bàn chính là Trường Giang đêm ngày chuyển động tuần hoàn, sáu bến tàu lớn không ngừng vận chuyển.

Vũ Độc cũng bị loại phân bố này xoay đến có chút choáng váng, Đoạn Lĩnh hỏi: “Ngươi không phải đã từng đến đây sao?”

“Đã quên.” Vũ Độc nói, “Lần đầu tiên đến đã lạc đường, ở trong thành vòng vèo nửa ngày, vẫn là do Trịnh Ngạn tìm đến giúp ta dẫn đường.”

“Bôn Tiêu nhận được đường sao?” Đoạn Lĩnh hỏi, “Theo Bôn Tiêu đi?”

Bôn Tiêu xe nhẹ đường quen dẫn theo mã xa trước hết quẹo vào một con hẻm nhỏ, đi thêm vài bước lại trổ ra một ngã đường lớn khác.

Đoạn Lĩnh đã quen với bố cục vuông vắn của những thành lớn như Thượng kinh, Tây Xuyên, vừa tới Giang Châu liền thực sự tìm không ra nam bắc, cho đến lúc lấy lại tinh thần thì Bôn Tiêu đã dừng lại bên ngoài cửa lớn hoàng cung còn không ngại phiền hà chờ xe ngựa phía sau.

Khi đó đang lúc vệ binh gõ chiêng dẹp đường, có một chiếc mã xa hoa lệ đi về phía này, gã võ tướng mặc hắc khải cưỡi con ngựa cao to cạnh mã xa quát: “Người phương nào lại dám chặn đường ở đây?!”

Đoạn Lĩnh nói: “Nguy rồi, trong xe là ai?”

“Ta đi ứng phó.” Vũ Độc nói, “Không cần ra mặt, đừng sợ.”

“Là Vũ khanh?” Thanh âm của Thái Diêm xa xa truyền đến, hắn còn tự mình xuống xe, nói, “Ngươi trở lại rồi!”

Thái Diêm không nhận ra mã xa, thế nhưng có thể nhận được Bôn Tiêu.

Đoạn Lĩnh khẽ nhấc mành xe nhìn ra ngoài, thấy một đoàn mã xa kéo dài trên trường nhai nhất thời liều hiểu vận khí của hai người bọn họ thật sự quá tốt, cư nhiên lại đụng đến đúng ngày Hoàng đế và Thái tử di giá Giang Châu.

Chỉ thấy phía sau xa liễn của Thái tử có một chiếc mã xa phong cách cổ xưa, dùng tám ngựa kéo cực kỳ phô tương, nhất định chính là tọa liễn của thúc phụ y, đương triều Hoàng đế Lý Diễn Thu!

Thái Diêm xuống xe, Vũ Độc chống quải trượng muốn tiến đến hành lễ, Thái Diêm lại tự mình bước đến ý bảo Vũ Độc không cần di động đứng ở ngoài xe ân cần hỏi han một phen.

“Thế nào bị thương nặng như vậy?” Thái Diêm hỏi.

“Học nghệ không tinh.” Vũ Độc nhàn nhạt đáp, “Nhất thời sơ xuất khinh địch, cũng không có gì đáng ngại, điều dưỡng mấy tháng là tốt rồi.”

Lời kia vừa ra xung quanh đều yên tĩnh, Tạ Hựu nhìn Vũ Độc phảng phất như chưa từng quen biết.

Thái Diêm đáp: “Quay đầu lại tìm một ngự y giúp khanh xem một chút, lần này quả nhiên đã khiến khanh vất vả.”

Vũ Độc nói: “Đợi vài hôm nữa thương thế khỏi hẳn thần sẽ triều kiến bệ hạ.” Vừa nói vừa ôm quyền hướng về phía Thái Diêm nói: “Chúc mừng điện hạ di giá Giang Châu, nơi này rồng cuộn hổ chầu định trước mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an.”

Thái Diêm mãn ý cười cười, nói: “Nghe nói lần trước cùng ngươi đi Đồng Quan còn có một người…

Đoạn Lĩnh ngồi trong xe ngựa như nghe vậy chợt rùng mình, ở ngoài xe Vũ Độc bình tĩnh đáp: “Vương Sơn còn bận rộn một chút chính vụ ở Đồng Quan vẫn chưa theo về, phỏng chừng mấy hôm nữa cũng sẽ đến đây.”

“Tốt, tốt.” Thái Diêm nói, “Đãi sau khi y trở về chúng ta cũng gặp mặt một lần.”

Từ góc độ của Đoạn Lĩnh không nhìn thấy Thái Diêm, trong lòng ngũ vị tạp trần, cẩn thận nhấc màn xe lên thêm một chút trộm nhìn xa giá Hoàng đế.

Ngay tại lúc này Tạ Hựu bước lên vén màn xe, Lý Diễn Thu bước khỏi mã xa.

“Ta nói Bôn Tiêu thế nào lại chẳng biết đã đi đâu.” Lý Diễn Thu thản nhiên mỉm cười, “Nguyên lai bị Vũ Độc cưỡi đi”

Một khắc đó, trong lòng Đoạn Lĩnh nháy mắt như bị sét đánh, phảng phất nhìn thấy người mình đã ngày nhớ đêm mong, hồn mộng quẩn quanh kia. Mắt, mày, môi, thậm chí là thần thái đều rất giống phụ hoàng của y.

Tựa hồcó một loại cảm giác kỳ quái vẫn chảy xuôi trong huyết dịch của y, tựa như một khắc năm ấy lúc y đang ngồi trong sân viện trong hoa thì phụ hoàng từ sau bước đến, lúc nhìn thấy thúc phụ, y phảng phất cho rằng Lý Tiệm Hồng vẫn còn sống đến bây giờ.

“Bệ hạ.” Vũ Độc ôm quyền hành lễ.

“Cũng được.” Lý Diễn Thu thuận miệng nói, “Nếu đã cưỡi ngựa của Lý gia ta tương lai liền đến đông cung làm môn khách vậy, cũng là duyên phận của ngươi cùng Vinh nhi.”

Lý Diễn Thu bước lên vài bước chờ Vũ Độc trả lời, thế nhưng Vũ Độc không hồi đáp cũng không tạ ân, thậm chí còn không gật đầu.

Thần sắc của Thái Diêm thoáng cái liền trở nên hết sức khó coi, tràng diện cực kỳ xấu hổ, cuối cùng là do Tạ Hựu nhắc nhở một câu.

“Vũ Độc, có nghe thấy không?”

Vũ Độc tự nhiên đáp: “Đã nghe rõ.”

May mà Thái Diêm biết ứng biến, hướng về phía Lý Diễn Thu nói: “Thúc, đợi vết thương của hắn lành lại đã.”

Lý Diễn Thu lại nói: “Cũng được, cũng đã thật lâu không gặp ngươi rồi.”

Vũ Độc nói: “Đã khiến bệ hạ phí tâm…”

Chỉ là lời vừa rồi tựa hồ cũng không phải nói với Vũ Độc mà là nói với Bôn Tiêu, Bôn Tiêu quay đầu thấy Lý Diễn Thu thì cũng thong thả hơn nhiều, Lý Diễn Thu vịn lấy yên ngựa ra sức nhấc người cưỡi lên, quay đầu nói với Tạ Hựu: “Trẫm liền cưỡi nó tiến cung đi.”

Lý Diễn Thu ngồi trên ngựa hướng về phía Thái Diêm vươn tay muốn kéo hắn cùng ngồi, Bôn Tiêu lại lắc đầu không thèm để ý Thái Diêm, mang theo Lý Diễn Thu bước đến vài bước, đắc lạc đắc lạc thong thả tiến đến cạnh mã xa.

Lúc này Đoạn Lĩnh còn đang nhìn ra phía ngoài, mà Bôn Tiêu cứ bất ngờ khiến y không kịp đề phòng như thế đem Lý Diễn Thu chở đến bên cạnh cửa sổ xe.

Một khắc đó, sắc mặt của Vũ Độc trong nháy mắt thay đổi thầm kêu không tốt, ngay cả Đoạn Lĩnh cũng trăm triệu lần không ngờ được, Lý Diễn Thu trong lúc vô ý thoáng nhìn liền thấy được đôi mắt của Đoạn Lĩnh sau khe hở bức màn.

Thúc chất hai người cách màn trúc đối diện, Đoạn Lĩnh lập tức nghiêng thân né tránh ánh mắt của Lý Diễn Thu, trong lòng tựa hồ bị giáng một đòn nặng nề.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *