Tương kiến hoan – Chương 88

Chương 88: Luống cuống

—-o0o—-

“Ngươi không nên nói cho ta biết.” Vũ Độc nhíu mày nói với Đoạn Lĩnh.

“Nếu như ngay cả ngươi cũng không thể nói.” Đoạn Lĩnh đáp, “Trên đời này ta liền không còn có thể tin ai nữa. Năm đó lúc còn ở tại Thượng kinh, ta cùng Hách Liên là đồng học, chỉ là hắn cũng không biết thân phận của ta. Ta không thể cứ tiếp tục chịu đựng chuyện này, có đôi khi ta cảm thấy mình cũng sắp bị ép đến điên rồi.”

Đoạn Lĩnh nhìn Vũ Độc, vùng quanh lông mày đều nhăn tít lại vô cùng khó chịu.

“Ta hiểu rồi.” Vũ Độc nói, “Ngươi… ai, ta nhất định… quên đi, hiện giờ nói gì cũng không quan trọng, ngươi cứ nhìn ta là được.”

“Cái gì?” Đoạn Lĩnh kỳ quái nhìn Vũ Độc.

Vũ Độc nói: “Không, ta là nói chúng ta đi một bước nhìn một bước, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta tuyệt đối không bán đứng ngươi.”

“Ta không lo lắng.” Đoạn Lĩnh nở nụ cười rồi lại tiến lên ôm lấy Vũ Độc, dựa vào trong ngực hắn. Vũ Độc cực kỳ mất tự nhiên cựa quậy, gương mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống.

“Đừng nhúc nhích.” Đoạn Lĩnh thấp giọng nói, “Để ta ôm một chốc được không?”

Vũ Độc liền cứ ngồi như vậy để Đoạn Lĩnh ôm mình, Đoạn Lĩnh lại cảm thấy hết sức kỳ lạ, đã lâu rồi y chưa từng có loại cảm giác như vậy. Bình thường tuy rằng y cũng thích ôm Vũ Độc ngủ, thế nhưng lúc này lại khác hẳn, y cuối cùng cũng đã có thể đem tất cả những việc giấu kín trong lòng nói ra, có thể tìm được một người cùng y chia sẻ.

Vũ Độc ngơ ngác ngồi, theo bản năng giơ tay lên ôm vai Đoạn Lĩnh.

Từ trước đến giờ, trái tim của Đoạn Lĩnh vẫn luôn giống như bị treo giữa không trung, chỉ có lúc này đây… hoặc là nói từ đây về sau, trái tim của y đã có thể hạ xuống, tìm được một chỗ để đặt chân.

Vũ Độc: “…”

Vũ Độc cúi đầu nhìn Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh nhắm mắt lại, ánh mặt trời lấp lánh đọng trên lông mi của y.

Vũ Độc dường như vẫn còn bị vây trong giấc mộng, ánh tà dương trải rộng, lá phong tung bay khắp nơi, tất cả đối với y và nói phảng phất đều không giống như trước nữa.

Vũ Độc nói: “Ngươi… đến tột cùng gọi là gì?”

“Lý Nhược Như.” Đoạn Lĩnh ngẩng đầu, đáp, “Đông cực phù tang, tây cực nhược mộc, nhưng sau này lúc không có người ngươi có thể gọi ta là Đoạn Lĩnh. Ta không muốn quên cái tên này.”

Đoạn Lĩnh trong lòng thấp thỏm quan sát biểu tình của Vũ Độc. Lúc này Vũ Độc đã hoàn toàn mơ hồ, ban đầu Đoạn Lĩnh cho rằng hắn đã tiếp nhận sự thật này, thế nhưng sau khi nói mấy câu y mới phát hiện tư tưởng của Vũ Độc hiện đã rối loạn, những lời trước đó chỉ đơn thuần là do bản năng làm ra phản ứng.

“Ngươi… ngươi phát thệ, ngươi không phải đang lừa ta.” Vũ Độc nói, “Vương Sơn, ngươi…”

“Ta lừa gạt ngươi để làm gì!” Đoạn Lĩnh dở khóc dở cười nói, “Đem mạng của mình ra nói đùa hay sao? Giả mạo Thái tử lại có chỗ tốt gì? Đây là tội chết đó.”

Vũ Độc nghĩ cũng cảm thấy đúng, chỉ là hắn một hồi lại nghĩ đến người vốn sớm tối ở chung cư nhiên lại thay đổi một thân phận khác, một hồi lại nghĩ đến món nợ mình thiếu Lý gia rốt cục cũng có thể trả, còn kẻ đang ngồi trên triều đình kia lại là hàng giả! Thật đúng là ngũ vị tạp trần, đủ mọi cảm xúc, muốn nói lại thôi để đầy một bụng…

“Thế nhưng cho dù ta có phải là Thái tử hay không.” Đoạn Lĩnh nghiêm túc nói, “Ta vẫn là ta, Vũ Độc?”

Vũ Độc còn đang chưa kịp lý giải, Đoạn Lĩnh không khỏi cảm thấy thật tốt mà cười rộ lên, lại còn đẩy đẩy hắn: “Này, Vũ Độc.”

Mỗi lần Vũ Độc rơi vào thất thần thì sẽ bị Đoạn Lĩnh đẩy quay về hiện thực, lúc hắn quay đầu trong ánh mắt đã phủ thêm một tầng mê man.

“Chúng ta đi thôi.” Đoạn Lĩnh nói, “Mặt trời sắp xuống núi rồi.”

Đoạn Lĩnh muốn Vũ Độc tựa vào vai mình đứng lên, Vũ Độc vội nói: “Thần… thần có thể tự đi.”

“Đừng làm rộn.” Đoạn Lĩnh dở khóc dở cười nói, mạnh mẽ đem cánh tay Vũ Độc gác lên vai, để hắn dựa vào mình chậm rãi xuống núi.

Tà dương tịch chiếu, cả rừng phong như một biển ánh sáng dập dềnh, Đoạn Lĩnh biết thế giới của Vũ Độc vừa bị lật đổ, chi bằng cứ để hắn yên lặng suy nghĩ không nên truy hỏi những vấn đề khác, bằng không Vũ Độc sẽ ngày càng hỗn loạn không biết nên làm gì mới đúng.

Trước khi lên mã xa Đoạn Lĩnh còn vỗ vỗ Bôn Tiêu, thân mật cọ vào mặt của nó, mũi Bôn Tiêu phát ra một tiếng phì phì, bước lên ngắm nhìn Đoạn Lĩnh.

Vũ Độc ngạc nhiên nhìn Bôn Tiêu, rốt cục, hết thảy đều có lời giải thích.

“Nó nhận được ta.” Đoạn Lĩnh thấp giọng nói với Vũ Độc, “Ngươi xem.”

Đoạn Lĩnh tách ra vài bước, lại học Lý Tiệm Hồng huýt sáo một tiếng, Bôn Tiêu liền hướng về phía hắn đi đến, Đoạn Lĩnh lại chạy xa một chút, Bôn Tiêu vẫn bám sát theo y, nào có nửa điểm cái bóng tính tình thô bạo? Đoạn Lĩnh vỗ vỗ lưng Bôn Tiêu, xoay người lên ngựa, an an ổn ổn cưỡi đi.

“Đi thôi.” Đoạn Lĩnh nói, “Nếu không nhanh lên một chút sẽ phải ngủ lại giữa đường mất.”

Sau khi lên xe, Vũ Độc không dám ngồi cùng Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh liền mạnh mẽ lôi kéo hắn, hai người vẫn ngồi như lần trước khi đến đây, tựa hồ hết thảy đều theo khuôn phép cũ lại phảng phất như có gì đó không còn giống nữa.

Vũ Độc lâm vào cơn trầm mặc dài đằng đẵng, Đoạn Lĩnh bắt đầu có chút khẩn trương, không biết người kia sẽ có phản ứng gì, hoặc là có đợi được hắn phản ứng hay không. Y tràn ngập thấp thỏm nói: “Ta ngủ một lát, khi đến nơi thì gọi ta.”

“Vâng.” Vũ Độc vội vàng đáp, lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau hắn lại lập tức dời mắt đi.

Vũ Độc phi thường bất an, Đoạn Lĩnh cảm thấy bởi vì thân phận của mình cải biến khiến cho đối phương vẫn bị vây trong khiếp sợ.

Đoạn Lĩnh dựa ở trên đùi Vũ Độc suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu đem cơ thể mình tựa vào gần hơn biết đâu sẽ giúp hắn quên đi loại bất an này, vì vậy liền chậm rãi nhích lên, cả người tựa vào trong lòng Vũ Độc, khiến cho đối phương kia bỗng chốc cứng đờ.

“Điện hạ!” Vũ Độc vội gọi.

“Suỵt.” Đoạn Lĩnh tuy biết xa phu kia vừa câm vừa điếc, thế nhưng vạn nhất chỉ là giả vờ thì sao?

Y dùng tư thế giống như trước đây khi nằm trong lòng Lý Tiệm Hồng mà dựa vào Vũ Độc, còn kéo tay của hắn từ phía sau vòng qua thắt lưng mình, đem ngực hắn xem như một cái gối đầu thật lớn mà gối lên.

Đoạn Lĩnh kỳ thực cũng không mệt, thế nhưng y biết Vũ Độc cần thời gian, vì vậy liền từ từ nhắm hai mắt lại giả vờ ngủ say để người kia có không gian suy nghĩ.

Đường dài vắng vẻ, chỉ có tiếng roi ngựa của xa phu thỉnh thoảng vun lên cùng với tiếng bánh xe và vó ngựa va chạm xuống mặt đường. Đoạn Lĩnh cảm giác được Vũ Độc cử động vô cùng nhẹ nhàng, giống như sợ sẽ đánh thức y vậy.

Vũ Độc nắm lấy tay của Đoạn Lĩnh khoát lên vai mình, lại kéo một tay khác ủ vào trong lòng, sau đó lại cẩn thận từng chút một rút áo khoác ra phủ lên cả hai người, ngay cả tay của Đoạn Lĩnh cũng được bao lại kín cẩn.

Vầng trăng thượng huyền[1] chiếu rọi sơn hà, núi rừng, bình địa và cả Hoàng Hà, Trường giang… trên mặt nước mênh mông phủ thêm một lớp vảy bạc như mộng ảo, chớp mắt thoáng qua tương, tự tình cảnh đã thấy trong mơ cả nghìn vạn lần.

Lúc đầu Đoạn Lĩnh chỉ là giả vờ say ngủ, sau đó phát hiện hô hấp của Vũ Độc đã trở nên sâu dày, tựa hồ thực sự ngủ mất.

Trong mộng, Vũ Độc thấy xe ngựa của bọn họ đã dừng trên một cây cầu gỗ thật rộng lớn, xa phu không biết đã đi nơi nào, xung quanh hắn được một vòng ánh trăng màu bạc bao bọc, chỉ có Đoạn Lĩnh vẫn nằm trong lòng hắn như trước mà Vũ Độc hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng ngơ ngác kia ôm lấy Đoạn Lĩnh.

Có người lên xe, nhìn kỹ là Lý Tiệm Hồng, hắn hỏi Vũ Độc: “Con ta đang ngủ ư?”

“Đang ngủ.” Vũ Độc thành khẩn đáp.

“Giao cho ngươi.” Lý Tiệm Hồng lại nói, “Chiếu cố y thật tốt.”

“Vũ Độc?” Đoạn Lĩnh lay tỉnh Vũ Độc, mã xa đã ngừng lại, bọn họ đã triệt để ra khỏi Tần Lĩnh, tốc độ trở về so với khi đi thì chậm hơn rất nhiều đêm đầu tiên chỉ có thể dừng lại ở một thành trấn ven đường nghỉ tạm.

Trong nháy mắt Vũ Độc tỉnh ngủ, hắn giống như đã quên rằng cả thế giới của mình vừa bị đảo lộn đến trời long đất lở.

“Thấy một giấc mộng.” Vũ Độc ngáp dài một cái, cánh tay bị Đoạn Lĩnh tựa vào có chút tê dại, hắn vỗ vỗ Đoạn Lĩnh, ý bảo y nhanh chóng rời khỏi người mình.

Đoạn Lĩnh thấy Vũ Độc tựa hồ đã khôi phục bình thường liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị vào khách điếm ngủ lại, thuận tiện hỏi một chút: “Mộng thấy những gì?”

“Mộng thấy tiên đế ——” Vũ Độc lúc này nhớ lại nội dung giấc mộng bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.

Đoạn Lĩnh: “…”

Vũ Độc: “…”

“Mộng thấy phụ hoàng sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc đáp: “Người muốn ta chiếu cố ngươi thật tốt.”

Lúc này Vũ Độc đã bắt đầu ý thức được, người đứng trước mặt hắn chính là Thái tử Nam Trần chân chính, tuy rằng thân phận của y không được triều đình thừa nhận, thậm chí còn bị người giả mạo, thế nhưng y chính là huyết mạch chân chính duy nhất của Lý gia.

Hai người vẫn như trước tiến vào khách điếm, Đoạn Lĩnh muốn hầu hạ Vũ Độc khiến cho Vũ Độc thập phần sợ hãi, vài lần muốn đứng dậy lại bị Đoạn Lĩnh đè xuống. Y trước hết đem Bôn Tiêu sắp xếp vào sau hậu viện, lại phân phó tiểu nhị đưa cơm tối lên phòng, hai người ngồi đối diện, cách một cái án kỷ dùng cơm tối.

Tay của Vũ Độc vẫn còn băng kín không thể nâng chén, tay phải cầm đũa có chút chật vật. Đoạn Lĩnh hỏi: “Cần ta đút ngươi ăn chứ?”

“Không không.” Vũ Độc vội hỏi, “Ta tự mình làm.”

Đoạn Lĩnh gắp một đũa thức ăn đút cho hắn, cái biểu tình kia của Vũ Độc thật sự chính là lúng ta lúng túng.

“Ngươi cùng ta.” Đoạn Lĩnh suy nghĩ một chút nói, “Ừ… vẫn như ngày trước, Vũ Độc, trước đó ngươi nói ta bạc tình, ta thực sự là không còn cách nào.”

Một cái chớp mắt như điện quang hỏa thạch, Vũ Độc đột nhiên hiểu được trên người Đoạn Lĩnh đã đeo theo bao nhiêu trách nhiệm cùng với y đã bất chấp bao nhiêu phiêu lưu để tin tưởng chính mình. Bởi vì, một ngày nào đó có người khác nhấc lên thân phận của y, y liền vô cùng có khả năng tao ngộ họa sát thân.

“Ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt.” Vũ Độc nói, “Ngươi sẽ không phải gặp thêm bất kỳ nguy hiểm nào, sẽ không còn ai có thể gây tổn thương cho ngươi.”

Đoạn Lĩnh hết sức cảm động, y biết Vũ Độc sẽ không bán đứng chính mình, lại không ngờ đến đối phương có thể kiên quyết như vậy, không hề để lại cho mình một đường lui nào.

Lại một hồi trầm mặc ngắn ngủi, Vũ Độc thật ăn không nổi nữa, để đũa xuống hỏi: “Chúng ta sau này dự tính thế nào?”

“Sau này sao?” Đoạn Lĩnh suy nghĩ một chút, nói, “Cứ làm như ngươi nói là được, hôm nay ta đã đáp ứng rồi, ngươi nếu không thành gia chúng ta sau này liền…”

“Ta là nói.” Vũ Độc nghiêm túc cắt lời, “Làm sao hồi triều?”

“Ngươi gặp qua thái tử hiện tại sao?” Đoạn Lĩnh nói, “Ta không có bất kỳ vật gì có thể chứng minh thân phận, ta lớn lên giống mẹ. Tướng mạo của Thái tử lại làm sao giấu diếm được…”

“Hắn chính là hài tử Thái gia.” Cả đời này của Vũ Độc chỉ cảm thấy không giải thích được với phản ứng của Ô Lạc Hầu Mục ngày hôm đó, khi hắn chỉ kiếm về phía Thái Diêm, thế nhưng mối nghi hoặc nhiều năm kia rốt cục tại giờ khắc này đã được Đoạn Lĩnh tự mình giải đáp. Vì vậy những việc nghĩ không ra đều đã có đáp án rồi

“À, nguyên lai là Thái Diêm sao?” Đoạn Lĩnh đáp, “Quả nhiên là hắn.”

Trong lòng Đoạn Lĩnh dâng lên một cỗ bi thương phiền muộn, y đã mơ hồ đoán được bởi vì sau khi đào mạng ở Thượng kinh thì y đã không còn nghe tin tức gì của Thái Diêm nữa. Ngày đó lúc trốn khỏi sơn thôn trong Tiên Ti sơn, theo đạo lý Thái Diêm đã chạy thoát, sau này Lang Tuấn Hiệp nói không chừng cũng đi tìm chính mình thẳng đến khi mang theo ‘Thái tử’ hồi triều, mà cái thân phận kia cũng chỉ có Thái Diêm đã từng theo phụ hoàng học Sơn Hà kiếm pháp, lại còn rất thân thiết với mình là có thể thành công giả mạo không có sơ xót.

Vũ Độc hơi nhướn mày, Đoạn Lĩnh lại nói: “Thế nhưng bộ dạng của hắn cũng không giống phụ hoàng.”

“Ngươi nhìn thấy hắn sẽ biết, Vũ Độc nói, “Ô Lạc Hầu Mục nhất định đã dùng dao nhỏ và thảo dược sửa đổi dung mạo của hắn. Lông mi, khóe mắt và đường nét môi đều có chút bóng dáng của Tiên đế.”

Vũ Độc nghiêm trang biểu thị với Đoạn Lĩnh:  “Bộ dạng của ngươi so với hắn thì dễ nhìn hơn rất nhiều.”

Trong lòng Đoạn Lĩnh vẫn đang nghĩ đến chuyện của Thái Diêm, có chút phiền muộn gật đầu, Vũ Độc còn nói: “Chỉ không biết Tứ vương gia… Không, bệ hạ có nhận ra ngươi không?”

Đoạn Lĩnh đáp: “Rất khó nói, muốn đánh cuộc một lần sao? Ngươi có thể dẫn ta đi gặp người?”

Vũ Độc gật đầu nói: “Thật ra muốn cầu kiến cũng khôngkhcó, thế nhưng ngươi phải nghĩ cho kỹ, sau khi gặp mặt lại phải ăn nói thế nào, làm sao mới có thể để Tứ vương gia tin tưởng ngươi. Lúc kẻ giả mạo kia hồi triều Tứ vương gia còn để chúng ta lần lượt gặp qua, lúc đó ta chỉ lờ mờ nhớ được khi ở Thượng kinh đã nhìn thấy Ô Lạc Hầu Mục bảo hộ người kia, nhất thời hiểu sai liền gật đầu.”

Nói đến chỗ này, Vũ Độc còn cực kỳ hổ thẹn lông mày nhíu chặt, dùng cái tay bị thương vỗ mạnh xuống bàn phát tiết. Đoạn Lĩnh rất sợ hắn có gút mắt trong lòng, vội nói: “Việc  này và ngươi không có liên quan gì! Ngươi làm sao nghĩ đến có người giả mạo thân phận của ta? Chúng ta cứ chậm rãi bàn bạc kỹ lưỡng.”

Vũ Độc gật đầu chống đứng lên muốn đi thu dọn, Đoạn Lĩnh lại dìu hắn lên giường, nói: “Để ta làm, ngươi còn có thương tích trên người.”

Vũ Độc vẫn nhìn Đoạn Lĩnh, ánh mắt dán chặt lên người y từ bên này sang bên khác. Đoạn Lĩnh còn tưởng Vũ Độc trong thoáng chốc rất khó tiếp thu hiện thực này, nào ngờ hắn lại tin tưởng nhanh như vậy khiến y có chút kinh ngạc, thế nhưng bởi vì Vũ Độc không quá hoài nghi y mới càng khiến y cảm thấy chân thật nhất.

Vũ Độc đã từng theo Lý Tiệm Hồng, chỉ là cũng không kéo dài được mấy ngày, cho dù hiện tại hắn quan sát Đoạn Lĩnh cũng không thấy được manh mối gì thế nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Sau khi Đoạn Lĩnh thu dọn xong liền thản nhiên lên giường nằm cạnh Vũ Độc như trước đây, hưng phấn bừng bừng mà kéo chăn lên đắp cho cả hai người.

Vũ Độc đã thành chim sợ cành cong, nhìn thấy hành động của Đoạn Lĩnh lại bắt đầu suy nghĩ xem mình có nên lăn xuống sàn nằm hay không. Đoạn Lĩnh lại kéo tay hắn, giống như trước đây cực kỳ tự nhiên gối đầu lên, nghĩ thầm sau khi vứt gánh nặng qua cho Vũ Độc quả nhiên cả người cũng trở nên nhẹ nhàng, có thể ngủ một giấc ngon.

“Ngươi biết gì không?” Đoạn Lĩnh hỏi Vũ Độc.

Vũ Độc: “…”

Hắn nói “Vâng” thì quá chính thức, “Ừ?” lại giống như qua loa có lệ, thân phận của hắn hiện tại là như thế nào hắn vẫn chưa nghĩ rõ, là thiếp thân thị vệ của Thái tử hay là đại thần được Tiên đế ủy thác?

“Suốt một năm nay, từ lúc phụ hoàng băng hà.” Đoạn Lĩnh mỉm cười nói với Vũ Độc, “Ta chưa từng cao hứng như hôm nay, cảm giác giống như được sống lại vậy.”

Nụ cười này của Đoạn Lĩnh khiến Vũ Độc bất giác nhớ lại mùa xuân năm đó khi mình vừa hạ sơn, đó là một ngày tất cả hoa đào của Giang Châu đều tung bay theo gió, sắc hương ngào ngạt, thế gian thịnh cảnh. Giống như tấm màn sân khấu của một hồi giang sơn huyết chiến đã vì hắn mở ra.

Trong một khắc này, Vũ Độc thần nghĩ muốn đem tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời dâng lên cho người đối diện, chỉ hiềm bản thân lại không có gì cả.

“Ta… tay của ta bị thương.” Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng thấp thỏm nói, “Nếu không có thể thổi một thủ từ khúc cho ngươi nghe.”

“Ừ.” Đoạn Lĩnh đáp, hai mắt nhắm nghiền gối lên vai Vũ Độc, ngọt ngào đi vào giấc mộng, trước khi ngủ còn nói: “Sau đó đi, còn nhiều thời gian, ta ngủ, thật mệt.”

Đoạn Lĩnh mang theo nụ cười chìm vào mộng đẹp.

—————————————-

1/ Trăng thượng huyền: Trăng đầu tháng, trước 15. Cổ nhân quan niệm, trăng thượng huyền sáng hơn, trong hơn cũng thanh tân hơn trăng hạ huyền (cuối tháng).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *