Tương kiến hoan – Chương 106

Chương 106: Vật cũ

—-o0o—-

“Giải dược! Nhanh tìm giải dược!”

Đến lúc này bọn họ đã không dùng loại ngôn ngữ cổ quái kia nói chuyện nữa mà sửa thành dùng tiếng Hán. Một người hung tợn nắm cổ áo Đoạn Lĩnh lên, kéo y sang một vị trí khác: “Ngươi tên gì?!”

“Ngươi quản tên của ta làm gì.” Đầu của Đoạn Lĩnh vẫn bị trùm trong túi vải đen, nói “Mạng của đồng bọn các ngươi nằm trong tay ta, muốn giải độc trước tiên thả bằng hữu ta ra.”

Cáp Đan ở bên cạnh a a kêu to, nhưng không được vài tiếng thì thanh âm cũng dần yếu đi, sau đó liền không còn lên tiếng nữa.

“Hắn sẽ không chết ngay lập tức.” Đoạn Lĩnh đáp, “Ngươi còn có một chút thời gian để cân nhắc chuyện thả người. Hoặc là ngươi cũng có thể thử soát người của ta một chút, sau đó lại thành nạn nhân tiếp theo.”

“Đem giải dược giao ra.” Thanh âm kia nói, “Bằng không ta sẽ giết ngươi, trên cổ ngươi không có hộ giáp.”

“Ta không mang theo thuốc giải.” Gương mặt bị che sau lớp vải đen của Đoạn Lĩnh mỉm cười, nói, “Tự ngươi xem rồi làm đi.”

Đối phương trầm mặc một chút, Đoạn Lĩnh lại nói: “Thời gian không đợi người nha, các ngươi chỉ có mười mấy canh giờ mà thôi.”

“Ta thả ngươi trở lại.” Đối phương nói, “Bằng hữu của ngươi ở trong tay ta, ngươi dám tiết lộ chuyện này ra ngoài một chút ta sẽ giết y. Cho ngươi bốn canh giờ, trước hừng đông phải đem thuốc giải đến đây.”

“Nói điều kiện đi.” Đoạn Lĩnh nói.

“Nếu qua thời gian đó ngươi không cần trở về, mọi người ngọc nát ngói lành.” Bọn cướp nói, “Ngươi nói cho Vũ Độc…”

“Là ‘Đồng quy vu tận’ .” Đoạn Lĩnh nói, “Hoặc là ‘Thà làm ngọc nát’ .”

“Thụ giáo.” Bọn cướp nói, “Đưa vật ta muốn đến đây, ngoại trừ thuốc giải còn có đồ của ta, cùng đặt tại bến tàu thứ ba ngoài thành.”

Ngoại thành? Nơi này là ngoại thành sao? Đầu óc Đoạn Lĩnh xoay chuyển thật nhanh, đáp: “Ngươi thả bằng hữu của ta đi không phải tốt hơn sao?”

Bọn cướp nói: “Không có khả năng, ta chỉ cho ngươi một lựa chọn, hắn là thủ hạ của ta, tính mạng của hắn đối với ta không quá quan trọng.”

“Ngươi cũng đừng nên nói thẳng quá.” Đoạn Lĩnh nói, “Hắn chỉ là trúng độc, lỗ tai vẫn còn nghe được đấy.”

Bọn cướp cười lạnh một tiếng, đem Đoạn Lĩnh ném ra ngoài, quát: “Đi!”

Đoạn Lĩnh chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù, bọn cướp vừa mở cửa đã nghe được tiếng nhạc từ xa truyền đến, sau đó tiếng nhạc xa dần, xung quanh đều yên ắng. Đoạn Lĩnh cố gắng phán đoán xem đây là nơi nào, đến khi nhận rõ thanh âm phụ cận liền cảm giác được gã bắt cóc kia đang xách lấy y cố ý chạy vòng quanh, lúc thì phi thân lên tường, khi thì trên đất bằng bôn tẩu, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng bánh xe lộp cộp.

“Ngươi cứ chạy quanh như vậy.” Đoạn Lĩnh nói, “Thời gian kéo dài ra chỉ làm hại đến tính mạng thuộc hạ của ngươi.”

Đối phương hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngươi rất thông minh, vậy thì đi thôi.”

Đột nhiên Đoạn Lĩnh cảm thấy dây thừng trên tay mình buông lỏng, lập tức với tay lên kéo cái túi trên đầu xuống, nhìn quanh chỉ thấy mình đang ở trong một con hẻm nhỏ. Y chậm rãi đi ra ngoài, trước mặt là một con đường lớn phồn hoa của Giang Châu, bọn bắt cóc hiển nhiên đã không thấy bóng dáng.

Bên ngoài tướng phủ.

Thương Lưu Quân nói: “Vậy cứ đem mấy thứ kia trả về, dù sao Bệ hạ cũng đã xem rồi.”

“Đồ vật ở trong tay Trịnh Ngạn,” Vũ Độc nói, “Đã trình cho Bệ hạ, hiện tại còn chưa cầm về được, chờ một chút, đừng để mình hoảng loạn…”

Vũ Độc suy nghĩ một hồi lại nói với Thương Lưu Quân: “Ngươi đến bên ngoài trạm dịch canh gác. Ta đi tìm Trịnh Ngạn lấy đồ vật rồi đến đàm phán với bọn chúng, trong lúc đó ngươi để ý đừng để bọn họ mang con tin đi. Trước hết không nên kinh động Mục tướng gia.”

“Chuyện lớn như vậy làm sao có thể không báo cho Mục tướng gia?!” Thương Lưu Quân nói, “Ngươi điên rồi sao?!”

“Vậy ngươi đi nói đi.” Vũ Độc nói, “Sau đó có xảy ra phiền toái gì cũng đừng trách ta.”

“Ngươi…” Thương Lưu Quân kêu lên, “Vũ Độc! Vũ Độc!”

Vũ Độc đã phóng người lên ngựa, khống chế Bôn Tiêu xông thẳng vào Hoàng cung. Mục Khoáng Đạt chờ đợi một hồi lại không thấy người đến liền phái người đi hối thúc, Thương Lưu Quân trái lo phải nghĩ chỉ đành đem trái tim đưa ngang một cái, nói với gã sai vặt: “Thiếu gia đã kéo Vương Sơn đi Quần Phương các chơi rồi, ta đang định đi tìm bọn họ về, thỉnh Mục tướng gia cứ dùng cơm tối trước.”

Thương Lưu Quân cũng dẫn một con ngựa ra tiến thẳng đến dịch quán.

Phía Đoạn Lĩnh lại không nóng nảy hồi phủ, y biết hiện tại Mục phủ hẳn đã loạn thành một đoàn rồi, nếu y đi vào nhất định sẽ bị Mục Khoáng Đạt giữ lại thẩm vấn những chuyện xảy ra, còn có thể bởi vì bảo đảm sự an toàn liền không cho y rời đi nữa. Hiện tại trước hết phải nghĩ rõ ràng xem nên làm gì tiếp theo.

Nhất định hôm nay lúc Vũ Độc đi thăm dò việc nhận hối lộ đã bị đối phương nhận ra động tĩnh, người Nguyên bởi vì trao đổi chứng cứ nên bí quá hóa liều, bắt cóc con tin đến uy hiếp, lúc người kia nhấc mình lên có thể thấy được thể hình phảng phất rất khôi ngô, là A Mộc Cổ sao? Ngoại trừ bằng chứng đút lót, Vũ Độc còn lấy đi thứ gì của A Mộc Cổ vậy? Tựa hồ rất trọng yếu?

Từ phía sau có một bàn tay đột ngột vỗ lên vai y, Đoạn Lĩnh giật thót cả mình xoay người lại chống đỡ.

“Sư phụ!” Thương Lưu Quân nói.

Đoạn Lĩnh lại càng hoảng sợ, Thương Lưu Quân hỏi: “Mục Khánh đâu?”

Đoạn Lĩnh miễn cưỡng trấn định lại, nói: “Bị A Mộc Cổ và Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ bắt đi.”

Đoạn Lĩnh đến giờ vẫn chưa quen nghe Thương Lưu Quân gọi mình là “Sư phụ”, y nói rõ tình huống hiện tại, lại an ủi Thương Lưu Quân vài câu, bảo hắn không nên gấp gáp. Thương Lưu Quân nghe xong Đoạn Lĩnh nói thì nghĩ nghĩ: “Cũng không phải đợi lâu nữa đâu, Vũ Độc đã tiến cung tìm Trịnh Ngạn rồi, sẽ lập tức đến ngay.”

Hai người đến bênngoài trạm dịch quan sát, Đoạn Lĩnh biết Mục Khoáng Đạt còn chưa phát hiện Mục Khánh bị bắt cóc thì trong lòng thầm nghĩ còn cơ hội cứu vãn, may thật.

“Ta đoán không phải ở nơi này.” Đoạn Lĩnh nói, “Lúc nãy hắn vác ta lòng vòng trong thành nửa ngày, đến bây giờ hẳn vẫn chưa kịp xuất thành.”

Thương Lưu Quân nói: “Ta đi vào thăm dò một chút, ngươi ở đây chờ ta…” Nói xong lại suy nghĩ một chút, rất sợ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, liền đơn giản nói: “Vẫn là dẫn ngươi theo cùng thôi, bám vào lưng ta.”

Thương Lưu Quân hình thể khôi ngô, Đoạn Lĩnh nhảy lên lưng hắn, dùng tay bám vào bờ vai xốc vác. Thương Lưu Quân liền nhảy vào bên trong dịch trạm, trước hết là xem qua khu vực trạm dịch của Tây Lương, bên trong vang lên tiếng hét chói tay của một nữ hài, Thương Lưu Quân lôi kéo Đoạn Lĩnh chạy khỏi nhà tắm. Đoạn Lĩnh lại đạp lên đầu gối của Thương Lưu Quân, xoay người bám vào tường, cả hai cùng phi thân vào dịch trạm của người Nguyên.

Đoạn Lĩnh thầm nghĩ, người này đúng là tài cao mật lớn, cứ trực tiếp xông vào như thế.

“Người nào? !”

Dịch quán của người Nguyên phòng giữ sâm nghiêm, Đoạn Lĩnh cùng Thương Lưu Quân vừa tiến vào đã bị vây công, Thương Lưu Quân một tay chống đất làm trụ xoay tròn hai chân tung lên liên tục tung cước đá cho đám thủ vệ kia phun máu lùi lại. Thương Lưu Quân lại đoạt đến hai thanh kiếm, ném một thanh cho Đoạn Lĩnh, hỏi: “Biết dùng thứ này chứ?”

“Cung tiễn!” Đoạn Lĩnh nói, “Ta có thể dùng cung tiễn!”

Thương Lưu Quân lại phi thân lên trực tiếp đạp nát một bộ cửa sổ, vọt vào đại sảnh lấy cung tiễn ném cho Đoạn Lĩnh.

Cả mấy gian phòng đều không thấy bóng người.

“Đúng là không có trong dịch trạm.” Đoạn Lĩnh nói, “Mục tiêu quá rõ ràng, đi thôi, lại nghĩ biện pháp khác.”

Cả hai vừa qua người lại liền thấy cửa đại sảnh đều đã bị người Nguyên lèn chặt.

Đoạn Lĩnh: “…”

“Chạy ngược vào phía trong. ” Đoạn Lĩnh nói.

“Không cần.” Thương Lưu Quân đáp, đưa ngón tay ra vén một bên khăn che mặt lên để lộ hình xăm hứng về đám người Nguyên ngoài cửa: “Ta muốn giết người rồi, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thức thời liền rời đi nơi này.”

Đám quân Nguyên kia tựa hồ nghe không hiểu hắn đang nói gì, tay cầm vũ khí hò hét vọt vào, Đoạn Lĩnh vội vàng nhảy về phía sau đứng lên án kỷ, giương cung cài tên chuẩn bị trợ giúp Thương Lưu Quân. Thương Lưu Quân lại nghiêng người lao đến, dùng thân thể làm chày thịt đâm thẳng vào đám quân Nguyên.

Đoạn Lĩnh vừa xoay người lấy ra một mũi tên đặt lên cung kéo căng, lại phát hiện trong phòng ngoại trừ Thương Lưu Quân đã không còn ai đứng thẳng nữa.

Đoạn Lĩnh: “…”

“Sư phụ, đi.” Thương Lưu Quân còn vươn tay ôm Đoạn Lĩnh xuống, lúc y bước ra khỏi cửa thì không nhịn được quay lại nhìn đại sảnh người nằm la liệt, có chút dở khóc dở cười.

Rời khỏi dịch trạm, trước mặt là một con đường nhỏ yên tĩnh.

“Ở nơi này chứ?” Thương Lưu Quân ngồi xổm trên một đầu sư tử đá, bộ quần áo dạ hành đen kịt khiến người ngoài vừa nhìn qua sẽ nghĩ rằng trên đầu sư tử đá là một loài vật lạ lùng gì đó.

“Có thể khiến thủ vệ Giang Châu lục soát toàn thành?” Đoạn Lĩnh nói.

“Ta sợ thiếu gia gặp nguy hiểm.” Thương Lưu Quân nói, “Vạn nhất bọn họ động thủ lại phải làm sao bây giờ?”

Tình thế này ban đầu là do Đoạn Lĩnh bày ra, không ngờ đến cuối cùng lại nâng tảng đá đập chân mình, sớm biết y nên cẩn thận hơn một chút, bây giờ rất dễ khiến người Nguyên chó cùng rứt giậu.

Tuấn mã tiếp cận, Vũ Độc tới rồi.

“Vũ Độc!”

Vũ Độc nhảy xuống ngựa chạy thẳng về phía Đoạn Lĩnh, vòng tay ôm y thật chặt. Hắn thở dài một hơi, nói: “May là không có việc gì, cảm tạ trời đất.”

Thương Lưu Quân nói: “Sự tình vẫn chưa xong đâu!”

“Đổi chỗ nói chuyện đi.” Vũ Độc đáp, “Trịnh Ngạn còn đang ở trong cung, chuyện này không dám kinh động Bệ hạ nên hắn sẽ tìm cách đem mấy thứ kia ra ngoài, hẹn chúng ta chờ ở quán mỳ.”

Thương Lưu Quân cho dù sốt ruột Mục Khánh, thế nhưng cũng hiểu hiện tại bọn họ không biết tung tích đối phương nên cũng đành thôi, cùng hai người đi đến ‘Thiên hạ đệ nhất mỳ’. Giờ này cửa tiệm cũng đã chuẩn bị đóng cửa, thế nhưng bệnh viện quan hệ của Trịnh Ngạn, ông chủ liền dọn dẹp nhã gian lầu hai cho bọn họ ngồi một chốc.

Đoạn Lĩnh lặp lại một lần sự việc cho Vũ Độc nghe, ba người trầm ngâm một chút, Đoạn Lĩnh hỏi: “Ngươi đã lấy vật gì của hắn?”

Vũ Độc vẻ mặt mờ mịt, lấy vỏ đao của A Mộc Cổ ra cho bọn họ nhìn.

“Là cái này.” Thương Lưu Quân nói, “Ngươi và Trịnh Ngạn đánh người thì cứ đánh, tư dưng cướp vỏ đao của người ta làm gì?”

“Ta thế nào cũng nên lưu lại một chút chứng cứ đi!” Vũ Độc nói, “Nếu không phải đưa cái gì làm vật chứng cho Bệ hạ xem?”

Đoạn Lĩnh nói: “Không không, một vỏ đao mà thôi, đến nỗi như thế sao?”

“Hoặc là có ý nghĩa kỷ niệm gì chăng?” Vũ Độc nghi ngờ nói.

Trên vỏ đao có khảm không ít bảo thạch, xem ra là cực kỳ quý giá, nói không chừng là do Oa Khoát Đài ban cho, hoặc giả là vật gia truyền: “Đem người độc chết cũng không phải biện pháp, có giải dược sao?”

“Lập tức phối.” Vũ Độc nói, lại tháo đai lưng tinh thép của mình ra, mở ngăn ngầm dùng một cái muỗng cực nhỏ bắt đầu đong thuốc bột trộn lẫn, sau đó lại xin ông chủ một muỗng nước canh đến. Thương Lưu Quân còn đang suy nghĩ địa điểm Mục Khánh bị giam giữ, Vũ Độc nhát gừng đáp lời, Đoạn Lĩnh biết hắn khẳng định đang muốn quay về đi ngủ, dù sao y cũng được thả ra rồi, chuyện của Mục Khánh lại không liên quan đến hắn, chỉ cần ngồi không nhìn Thương Lưu Quân lo lắng là được.

Lúc hai người đang nói chuyện Đoạn Lĩnh lại nhìn ngắm cái vỏ đao kia, nhớ đến bảo kiếm của Hốt Tất Liệt đã từng nhìn thấy trước đó. Người Nguyên tựa hồ rất thích nạm bảo thạch lên vỏ đao kiếm, xem như một loại chứng minh thân phận. Y cầm vỏ đao lên vuốt ve, cũng không biết đã đụng vào nơi nào, đột nhiên nghe ‘cách’ một tiếng, bên trong rơi ra mấy tập giấy vàng.

Vũ Độc và Thương Lưu Quân đang nói chuyện cũng hơi ngừng lại, hai người đều nhìn về phía vỏ đao.

“Đây là cái gì?” Đoạn Lĩnh dùng ngón tay cẩn thận vuốt phẳng tập giấy, mở ra được hai tờ văn chương.

Đây là bài thi năm đó của y và Thái Diêm ở Ích Ung quán, phía dưới còn có ấn triện cá nhân của mỗi người.

Ba người cũng tiến đến, chân mày cau chặt, nhìn kỹ hai tờ giấy.

Vũ Độc vừa nhìn thấy ấn triện của Thái Diêm liền biến sắc nhìn Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh cũng đã triệt để giật mình, ý niệm đầu tiên chính là. Nguy rồi! Thương Lưu Quân còn ở bên cạnh!

“Tam… nguyệt… khẩu[1]” Thương Lưu Quân thì thầm, vẻ mặt mờ mịt, hướng về Đoạn Lĩnh hỏi: “Đây là cái gì? Trên đó viết những gì?”

Đoạn Lĩnh: “…”

Vũ Độc: “…”

——————————-

1/ Tam.. nguyệt… khẩu: Là những bộ phận cấu thành chữ ‘Diêm’ trong tên của Thái Diêm

Diêm: 闫

Tam, nguyệt, khẩu: 三… 月… 口

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *