Tương kiến hoan – Chương 105

Chương 105: Giằng co

—-o0o—-

Sâu trong ngõ hẻm, Vũ Độc tiếp nhận phần danh mục lễ vật cuối cùng do Ảnh đội đưa đến, lại đối chiếu với danh sách của Thương Lưu Quân, tổng cộng có bảy tên quan viên.

“Không còn chuyện của các người.” Vũ Độc phân phó, lại ra hiệu cho mọi người tản đi, xe ngựa cũng thừa dịp để bọn họ kéo đi mất. Sắc trời dần tối, hắn cứ thế đứng ở giữa ngõ hẻm chờ đợi.

Tiếng bước chân truyền đến, người hắn chờ vẫn chưa thấy mặt mà kẻ xuất hiện trước mắt chính là A Mộc Cổ, hai người xa xa đối diện giằng co.

“Vũ Độc.” A Mộc Cổ nói.

“A Mộc Cổ.” Vũ Độc giương lông mi lên nói, “Đệ nhất cao thủ Nguyên quốc.”

Vũ Độc đảo mắt nhìn A Mộc Cổ một vòng từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại tại bội đao trên tay gã, nói: “Đao của ngươi thoạt nhìn không tệ, thế nhưng võ công hẳn cũng bình thường thôi. Ngày đó ta đã định nói như vậy.”

“Nói đi, đem chứng cứ ngươi đã thu thập được giao ra đây, cần bao nhiêu thù lao tùy người gọi giá.” A Mộc Cổ nói.

Vũ Độc đáp: “Ngươi đã nghĩ quá nhiều rồi, làm ơn nhường đường, ta không định giết sứ thần ngoại quốc ở chỗ này.”

A Mộc Cổ: “Như vậy, phải đắc tội rồi.”

Một câu vừa dứt, trong nháy mắt A Mộc Cổ liền xuất thủ, không tiếp tục nói lời vô ích với Vũ Độc nữa. Thế nhưng Vũ Độc thủy chung vẫn không rút kiếm, chỉ lách người qua một bên né tránh, ngón cái bắn vào chuôi kiếm, Liệt Quang kiếm rời vỏ ba tấc.

Song phương nghiêng người lướt qua, loan đao của A Mộc Cổ lóe sáng hàn quang, hai người đồng thời đều tự xoay thân, Vũ Độc dùng ba tấc kiếm phong gác lên loan đao của A Mộc Cổ, một tiếng kim thiết vang lên, binh khí trong tay hai người đều có chất liệu phi phàm, ai cũng không làm gì được ai.

Vũ Độc cứ bị vây trong ngõ nhỏ như vậy, A Mộc Cổ chậm chạp không lùi, gã biết võ công người này không thể khinh thường, vội vàng thu mã bộ lui lại hai bước, nín thở trầm ngâm quan sát nhất cử nhất động của Vũ Độc, không dám lại sơ suất.

Bất ngờ, phía sau lưng có một bóng người lảo đảo xuất hiện, cười hỏi: “Ai đó!”

A Mộc Cổ cả kinh, không ngờ còn có người có thể vô thanh vô tức tiếp cận chính mình, đây hoàn toàn không phải chuyện đùa. A Mộc Cổ lập tức bổ một đao về phía sau, bàn chân Trịnh Ngạn đạp xuống, cước bộ phù phiếm đảo người né tránh.

Vũ Độc: “…”

“A Mộc Cổ đại nhân đang ở đây làm gì?” Trịnh Ngạn hỏi.

A Mộc Cổ vừa thấy liền biết hai người đã hẹn gặp nhau ở chỗ này, nói: “Ít nói nhảm, giao vật kia ra đây!”

“Vật gì vậy?” Trịnh Ngạn một bên tránh né A Mộc Cổ, một bên nghiêng trái ngã phải đánh túy quyền, mắt thấy A Mộc Cổ chém ngang một đao, Trịnh Ngạn liền giơ bàn tay có mang bao tay của mình lên thuận thế vỗ xuống, cái bao tay nọ đúng là không sợ đao phong, mượn lực đẩy lực, đem A Mộc Cổ đẩy ngang ra ngoài.

Tuy không có người quan chiến, thế nhưng thân phận của Vũ Độc đều ở đó, không tiện lấy hai đánh một, chỉ đành đứng ở một bên lược trận. Trịnh Ngạn ngay cả kiếm cũng không cần, cước bộ tập tễnh đánh túy quyền với A Mộc Cổ. A Mộc Cổ bình sinh lần đầu tiên đụng phải lộ số võ công này, đúng là không làm gì được Trịnh Ngạn.

“Kỳ quái.” Trịnh Ngạn nói, “Đại nhân làm sao lại biết nói Hán ngữ rồi?”

A Mộc Cổ: “…”

A Mộc Cổ thịnh nộ, gã vốn kiêu ngạo hôm nay lại bị một thích khách say khướt mấy phen hạ nhục, còn nhiều lần suýt nữa trúng quyền của Trịnh Ngạn, vì vậy đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Hơn nữa quyền pháp của Trịnh Ngạn chân quyền hư chiêu đan xen hỗn loạn, đong đưa đến A Mộc Cổ không khỏi hoa mắt.

Thế nhưng danh hiệu Đệ nhất võ sĩ Nguyên quốc cũng không phải hư danh, A Mộc Cổ ý thức được nếu mình lại khinh thường chỉ sợ phải thua, vì vậy lúc này liền trầm ngâm quan sát chiêu thức của Trịnh Ngạn, đổi công thành thủ, một đao chém ra không thành công liền không tiếp tục đuổi theo.

Vũ Độc vừa thấy A Mộc Cổ đổi lộ số liền biết đối phương không hề khinh địch, lúc này liền xuất thủ, Liệt Quang kiếm xuất vỏ, thừa khoảng trống lúc Trịnh Ngạn thối lui mà đâm thẳng một kiếm vào eo A Mộc Cổ. Lần đánh lén này A Mộc Cổ không hề phòng bị, vỏ đao đeo nơi thắt lưng bị một chiêu đánh rơi, còn bị Vũ Độc thu vào trong tay. Sắc mặt A Mộc Cổ nhất thời đại biến, quay đao chém về phía Vũ Độc.

Vũ Độc vừa động thủ Trịnh Ngạn liền thu quyền, chỉ thấy đao thế của A Mộc Cổ đại khai đại hợp, lại một đao xuống tới, Vũ Độc khom người né qua nhảy lên đầu tường, A Mộc Cổ cũng nhảy lên đuổi theo, thuận lợi thu về vỏ đao của mình, thế nhưng loan đao trong tay A Mộc Cổ lại suýt nữa bị Vũ Độc đoạt đi, gã chỉ có thể ném vỏ đao tập kích, thu lại loan đao, sau đó lập tức nhảy lui vài bước.

A Mộc Cổ còn đang do dự không tình nguyện chạy trốn, Vũ Độc lại cầm vỏ đao tung hứng trong tay, nói: “Kêu một tiếng gia gia ta liền trả lại cho ngươi..”

A Mộc Cổ giận dữ quát to lao về phía Vũ Độc, bất ngờ lại có mấy người tiến tới, lần này còn là Hắc giáp quân đang tuần thành.

“Người nào dám tư đấu trong thành!” Đội trưởng quát.

Nếu bị quan binh bắt được hậu quả không phải chuyện đùa, A Mộc Cổ không dám tái chiến, men theo vách tường nhanh chóng phi thân rời đi, Vũ Độc và Trịnh Ngạn đều đứng lại trong ngõ nhỏ, nhìn nhau im lặng.

“Đông cung Hổ Bí vệ, Thái tử Thường Thị, Trịnh Ngạn.” Trịnh Ngạn nói.

Đội trưởng nói: “Trịnh đại nhân, trong thành Giang Châu nghiêm cấm tư đấu, thỉnh giao vũ khí cùng ta đi một chuyến.”

“Con mẹ nó, ngươi có biết hay không ta là ai?” Trịnh Ngạn nghiêng đầu quan sát đám vệ binh kia, nói, “Ta con mẹ nó còn muốn giao vũ khí?”

Vũ Độc ra hiệu ý bảo không nên kéo dài nữa, tiện tay đưa ra thủ dụ của Hoàng đế, vệ binh đành phải rút đi.

“Đám người này đơn giản là kiêu căng phách lối.” Trịnh Ngạn nói, “Vô pháp vô thiên.”

Hắc giáp quân từ trước đến nay đều kiêu ngạo, nhưng cũng là hết cách, ngay cả Vũ Độc tiến cung cũng sẽ bị kiểm tra, Tạ Hựu một khi đã cứng lên thì ai cũng không có biện pháp khuyên bảo.

“Công phu của A Mộc Cổ rất cao.” Vũ Độc nói, “Đơn đả độc đấu chỉ sợ khó chơi.”

Trịnh Ngạn hỏi: “Đồ đâu?”

Vũ Độc đem danh mục lễ vật giao cho Trịnh Ngạn, nói: “Trì hoãn không ít thời gian, danh mục lễ vật giao cho ngươi, danh sách quan viên ta giữ lại, hôm khác nói tiếp, đi!”

Đoạn Lĩnh trông đứng trông ngồi cũng không thấy Vũ Độc tới đón, thầm nghĩ không biết đã xảy ra chuyện gì rồi, thế nhưng bọn họ đang ở Giang Châu, lại có thể xảy ra chuyện gì chứ? Sĩ tử đều đã rời đi hết sạch, Mục Khánh còn đứng một bên chờ đợi. Đoạn Lĩnh cảm thấy không yên lòng, hoàng hôn phủ xuống, hiện tại đã là đầu mùa xuân nhưng vẫn còn chút lạnh, cũng không thể để Mục Khánh vẫn luôn đứng cùng y, Đoạn Lĩnh chỉ đành nói: “Trước hết cứ về rồi hãy nói, đi.”

Người đón Mục Khánh không phải Thương Lưu Quân mà là quản gia Mục phủ, hai người cùng nhau trở về, Mục Khánh nói: “Phụ thân có nói tối nay cùng nhau ăn cơm, Vũ Độc hẳn là đang chờ.”

“Ta thay xong y phục sẽ qua.”

“Ta chờ ngươi.” Mục Khánh thi hội xong liền xem như vứt được tảng đá lớn trong lòng, vô cùng vui vẻ nói với Đoạn Lĩnh. “Sau khi ăn xong hai ta lại tìm trò gì vui vẻ chơi đi, Thương Lưu Quân đã đặt chỗ ở Quần Phương các rồi.”

Đoạn Lĩnh: “…”

Đoạn Lĩnh tràn đầy phiền não, thấy Mục Khánh vô ưu vô lo như vậy thật sự rất hâm mộ, nghĩ đến kiếp sống đọc sách của mình từ nay cũng sẽ kết thúc tâm tình liền bị đối phương lây nhiễm, duy chỉ có một việc thiếu sót là Vũ Độc còn chưa trở lại, thật sự quá sát phong cảnh.

Đoạn Lĩnh đi vào thay quần áo, Mục Khánh liền tò mò nhìn quanh mấy vòng, đây là lần đầu tiên hắn quan sát nhà của Vũ Độc và Đoạn Lĩnh tỉ mỉ như vậy, còn cực kỳ cao hứng kéo mấy ngăn tủ của Vũ Độc ra, bên trong tất cả đều là thuốc.

Đoạn Lĩnh đang tìm y phục nghe được thanh âm thì quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Mục Khánh hỏi: “Ngươi và Vũ Độc ờ cùng một phòng sao?”

“Ừ.” Đoạn Lĩnh đáp.

Mục Khánh lại hỏi: “Ngủ cũng chung gường?”

Đoạn Lĩnh đáp: “Ừ.” Trong lòng lại nghĩ, Vũ Độc sẽ đi Quần Phương các sao? Nếu không tối nay lại cùng nhau uống rượu? Sau khi uống rượu xong thìlệnh cho bọn tùy tùng đều lui ra ngoài, chỉ còn lại y cùng Vũ Độc. Đoạn Lĩnh đột nhiên nghĩ đến, có phải Mục Khánh đã biết gì đó, vì vậy mới muốn dẫn hai người bọn họ cùng đi, nhất thời gương mặt đỏ bừng.

Trời đã tối hẳn, một hắc y nhân bịt mặt nhảy qua tường viện, quan sát gian phòng đèn đuốc sáng trưng bên trong.

Mục Khánh ở dưới ánh đèn mở mấy hộp thuốc ra cao hứng nghiên cứu.

Đột nhiên một sợi dây thừng bay đến trói cổ Mục Khánh lại, Mục Khánh còn chưa kịp kêu thành tiếng cả người đã bị kéo bay ra ngoài, ngăn tủ trên tay cũng bị kéo theo, dược liệu rơi xuống đầy đất.

Đoạn Lĩnh đang thắt đai lưng nghe được thanh âm liền nhìn sang, nhất thời kinh hãi, nhanh chân lao ra rút dao nhỏ xử lý dược liệu trên bàn một nhát chặt đứt dây thừng. Mục Khánh ngã nhoài trên mặt đất, người bịt mặt lại xông về phía Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh liền xem dao nhỏ như ám khí ném về phía người bịt mặt.

Người bịt mặt nghiêng đàu né tránh, Đoạn Lĩnh xoay người chạy về phía tủ thuốc, người bịt mặt bổ đến một đao, Đoạn Lĩnh lăn tròn trên mặt đất tránh né. Ngăn tủ có chứa thuốc độc đặt ở quá cao, Đoạn Lĩnh chỉ đành đạp lên án kỷ phi thân về phía trường cung trong phòng, nhấc tay bắn tới một mũi tên, người bịt mặt bị ép lao ra khỏi phòng.

“Ai đó!” Đoạn Lĩnh lớn tiếng quát.

Sau lưng đột nhiên bay tới một kiếm đâm trúng đầu vai Đoạn Lĩnh lại bị Bạch Hổ Minh Quang khải ngăn trở không thể ghim vào, đối phương hết sức kinh ngạc, Đoạn Lĩnh vừa quay đầutrên cổ liền trúng một chưởng, lập tức ngất đi.

“Làm sao bây giờ?” Người bịt mặt từ tiền viện nhảy cửa sổ vào, nói, “Hai người?”

“Đều mang đi.” Người bịt mặt đến sau đáp.

Một người tiến đến tháo dây thừng trên cổ Mục Khánh xuống, miễn cho hắn chưa đến nơi đã chết, người còn lại vác Đoạn Lĩnh lên vai, hai người cùng chạy ra khỏi viện của Vũ Độc..

Vũ Độc chạy đến bên ngoài Thành quân các đã không thấy ai nữa, chỉ có một lão bộc đang quét tước, tiến lên hỏi thăm thì đối phương cũng không biết ‘Vương Sơn’ đi nơi nào khiến hắn vô cùng tức giận, chỉ phải quay về quân bộ Giang Châu dắt Bôn Tiêu ra. Tạ Hựu hỏi: “Nghe nói các ngươi tư đấu trong thành?”

Vũ Độc đáp: “Cút!”

Tạ Hựu: “…”

Vũ Độc tung người lên ngựa, nháy mắt đã chạy xa đến không thấy bóng lưng.

“Sơn nhi!” Vũ Độc đứng bên ngoài viện gọi to.

Trong viện không ai lên tiếng, Vũ Độc nhìn thấy đao nhỏ rơi bên cạnh bồn hoa liền có cảm giác không ổn nhanh chóng chạy vào, chỉ thấy dược liệu rơi đầy đất dường như có vết tích tranh đấu, trong phòng phảng phất có sự hiện diện của hai người xa lạ. Vũ Độc nhìn về phía cửa sổ mở rộng nhíu chặt chân mày, vội vàng xoay người xuất môn đuổi theo mấy bước, chỉ là trong hẻm nhỏ cũng không tìm được dấu chân.

Thương Lưu Quân từ phía Mục phủ bước đến, hỏi: “Vương Sơn và Mục Khánh đâu? Bên kia đang chờ các người qua ăn tối.”

Vũ Độc vẻ mặt mờ mịt, Thương Lưu Quân mạc danh kỳ diệu tiến vào trong viện nhìn thoáng qua, sau đó hốt nhiên xoay người đối diện với Vũ Độc, trong mắt cả hai đều tràn đầy kinh hoảng.

Lúc Đoạn Lĩnh tỉnh lại liền nghe được có người dùng loại ngôn ngữ kỳ quái lải nhải bên cạnh, y mơ mơ màng màng mở mắt ra, trước mặt cũng là một mảnh hắc ám, không biết Mục Khánh có ở bên cạnh hay không. Thanh âm của một tên trong bọn bắt cóc ít nhiều có chút quen thuộc, chỉ là y nhất thời không thể nhớ ra.

Trên đầu của bọn họ hẳn là bị trùm túi vải đen, còn có thể thấy được một chút ánh sáng lờ mờ, phía trước thấp thoáng truyền đến tiếng cười của nữ hài tử.

“Người nào đây?”

“Hỏi đi.”

“Sẽ bị nghe ra thân phận.”

“Người bị bắt đi, Vũ Độc nhất định biết là chúng ta, chỉ sợ hỏi sai người, đứa còn lại liền sinh ra ngờ vực.”

“Trước hết hỏi rõ thân phận đã.”

Đoạn Lĩnh đột nhiên nhớ đến, là người Nguyên! Là Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ lần trước đã gặp ở Ngự hoa viên! Vì sao lại muốn bắt y? Chẳng lẽ thân phận của y đã bại lộ? Không thể nào.

Đoạn Lĩnh đã từng gặp qua Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ, Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ lại chưa từng thấy qua y, hai người cho rằng ngôn ngữ của mình dùng Đoạn Lĩnh nghe không hiểu nên không hề kiêng kỵ nói chuyện với nhau. Không ngờ tới, bọn họ vừa nói mấy câu Đoạn Lĩnh đã nghe ra được.

“Ngươi quá sơ ý rồi.” Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ nói, “Sao lại giấu thứ quan trọng nhưng vậy trong vỏ đao chứ?”

“Ta làm sao biết hắn sẽ đoạt vỏ đao của ta?”

“Có phải đã bị giám thị hay không?”

“Trước hết phải nghĩ xem nên nói thế nào, nhanh một chút, bọn họ rất nhanh sẽ về đến rồi.”

Lại có một thanh âm khác dùng giọng điệu lơ lớ nói với Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ: “Hai thiếu niên này nhất định có một người là nhi tử của Mục Khoáng Đạt, ngươi xem bộ giáp bạc trên người y.”

Sau đó một cánh tay vươn ra cởi ngoại bào của Đoạn Lĩnh, để lộ Bạch Hổ Minh Quang khải bên trong, Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ lại nói: “Thứ quý trọng như vậy tiểu tư của Vũ Độc không có khả năng dùng đến, chỉ có nhi tử của Thừa tướng là có thể mặc phòng thân.”

“Soát người y.” Một thanh âm khác nói, “Tìm xem có thứ gì có thể chứng minh thân phận hay không.”

Lại có một bàn tay vói vào trong ngực Đoạn Lĩnh sờ tới sờ lui, Đoạn Lĩnh nghĩ thầm, ngươi thực sự muốn chết rồi.

Sau đó chính là một tiếng hét thảm, quả nhiên, Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ bị rết vàng trong áo Đoạn Lĩnh cắn phải, đang ôm tay la hét thẳng tắp ngã xuống đất.

Một thanh âm khác lo lắng gọi: “Cáp Đan!”

Quả nhiên là Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ… Đoạn Lĩnh nghĩ thầm.

Y đột nhiên bắt đầu nổi lên lòng đồng tình với hai gã bắt cóc ngu xuẩn này, hơn nữa còn rất muốn cười.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *