Tương kiến hoan – Chương 101

Chương 101: Xuân mộng

—-o0o—-

Đoạn Lĩnh đã từng nghe Mục Khánh đề cập đến, trước khi Thương Lưu Quân động thủ giết người nhất định phải tháo khăn che mặt xuống, sau đó nói đủ ba câu, câu đầu tiên “Xin chào”, câu thứ hai “Ta là Thương Lưu Quân”, câu thứ ba “Ta là tới giết ngươi”, sau đó mới chịu động thủ. Mặc kệ đối phương võ công cao đến đâu, hết thảy đều nhất kiếm phong hầu, hơn nữa những người từng nghe qua ba câu này đều đã chết hết, chỉ có Ô Lạc Hầu Mục là còn sống.

Như vậy, Mục Khánh vì sao đã nghe được mà vẫn còn sống chứ? Không, chuyện này không quan trọng, chỉ là khi nói đến thuốc xổ thì Đoạn Lĩnh đột nhiên nghĩ ra một tình cảnh. Thương Lưu Quân trước hết kéo khăn che mặt xuống, ba câu nói được hai, vừa đến “Ta là Thương Lưu Quân” thì liền lập tức xua tay ý bảo chờ một chút, sau đó không nhịn được chạy vội vào bụi rậm cấp bách tháo dây lưng. Thật là khiến người không nhịn được cười.

“Đang cười chuyện gì?” Vũ Độc có chút không hiểu làm sao hỏi.

“Không có gì.” Đoạn Lĩnh nghiêm trang đáp, rất sợ Vũ Độc sẽ dùng trò độc địa này chỉnh Thương Lưu Quân, như vậy sự hữu nghị mỏng manh vừa mới tạo dựng của hai người liền cứ thế chơi xong rồi.

“Buổi tối phải ra ngoài làm việc sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Không cần.” Vũ Độc giúp Đoạn Lĩnh cởi Bạch Hổ Minh Quang khải trên người ra đặt ở đầu giường, lại kéo y nằm xuống ngủ. Trong lòng Đoạn Lĩnh vẫn luôn cảm thấy người Nguyên nói không chừng còn có nhược điểm gì khác, thế nhưng đây là chuyện của Lang Tuấn Hiệp, y nhất định còn khẩn trương hơn mình.

Thời gian này Lang Tuấn Hiệp hẳn là cũng bận đến chân không chạm đất, không rảnh rỗi đến đây gây phiền phức, hơn nữa y còn chưa nói cho Thái Diêm việc mình còn sống, Đoạn Lĩnh luôn cảm thấy trong chuyện này còn có ẩn tình. Y gối lên tay của Vũ Độc, miên man suy nghĩ khiến tim đập thình thịch, thật muốn xoay qua ôm chặt lấy người kia. Vũ Độc vai rộng lưng hẹp, vóc người cực tốt, có chút giống Phụ hoàng của y, lúc Đoạn Lĩnh ngủ càng thích quấn quýt lấy hắn.

Chỉ là chân của y vừa hơi động nhẹ liền chạm phải thứ đó trong quần Vũ Độc, không biết Vũ Độc đã ngủ hay chưa thế nhưng cái kia tựa hồ đã tỉnh, còn ẩn ẩn cảm giác được khí thế bộc phát.

Hắn có phải cũng thích chính mình hay không? Trong đầu Đoạn Lĩnh đột nhiên hiện lên ý niệm này, nhớ đến có một buổi tối khi bọn họ ở chung, Vũ Độc rất thích đột nhiên trêu chọc y, thậm chí còn nói đùa cái gì ‘làm ngươi’ hay không nữa….

Trong lòng Đoạn Lĩnh bất ổn len lén mở mắt ra nhìn Vũ Độc, thấy đối phương hô hấp đều đều phảng phất như đã ngủ say. Hôm nay Đoạn Lĩnh dù sao cũng đã chạy loạn cả ngày, thể lực theo không kịp, chỉ chốc lát đã không mở mắt nổi nữa, chìm dần vào mộng đẹp.

Qua thật lâu sau Vũ Độc mới nhẹ nhàng nghiêng người sang, mặt đối mặt ôm lấy Đoạn Lĩnh đem người ôm sát vào lòng hơn một chút. Đoạn Lĩnh cũng giống như ngày thường vô ý thức gác một chân lên eo của hắn, hai người quấn chặt vào nhau.

Hô hấp của Vũ Độc rất nhẹ, hắn nhìn Đoạn Lĩnh một hồi, cả hai gần gũi thân cận, hơi thở giao thác đan xen. Lại một lát sau Vũ Độc mới kềm xuống được xung động muốn hôn người bên cạnh, miễn cưỡng nhắm hai mắt lại, hít sâu, an tĩnh mà ngủ.

Đoạn Lĩnh đã thấy một giấc mơ kỳ quái.

Trong mộng y không mặc quần áo nằm trên chiếc xe cỏ khô do Bôn Tiêu kéo, khi ý thức được tình huống liền dùng cỏ khô đắp lên thân thể, vẻ mặt đỏ bừng.

“Phụ thân!” Y gọi.

Không có tiếng đáp lại, bên cạnh xe lại xuất hiện một con bạch hổ mắt xanh uy phong lẫm, nhưng ánh mắt lại cực kỳ ôn hòa. Nó nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa, dùng móng vuốt thận trọng đẩy cỏ khô ra, đem thân thể trần trụi của y phơi bày dưới ánh mắt mình.

Đoạn Lĩnh chỉ cảm thấy vừa kích thích vừa ngại ngùng, thế nhưng trong đầu lại không có ý niệm kháng cự. Y vươn tay ra ôm lấy bạch hổ, bạch hổ thuận thế áp lên người y, chóp mũi ướt át đặt lên mặt, bộ lông mềm mại xõa tung ra bao lấy những điểm mẫn cảm nhất của Đoạn Lĩnh, còn cọ sát nhẹ nhàng khiến y thoải mái rên rỉ, Một cảm giác mãnh liệt như nước lũ dần dần tụ tập, dời non lấp biển ùa thẳng đến, gào thét đánh vỡ giới hạn cảm nhận của y.

Sắc trời sáng choang, Đoạn Lĩnh thức dậy trở mình, theo bản năng muốn ôm Vũ Độc lại phát hiện đối phương không ở đây.

“Vũ Độc?” Đoạn Lĩnh ngồi dậy, lúc này mới phát hiện quần của mình đã biến mất, trên chăn hơi lành lạnh.

“Ở đây!” Vũ Độc từ trong hậu viện đáp lời, trong giọng nói tựa hồ có chút căm tức.

Đoạn Lĩnh ôm chăn vẻ mặt đỏ bừng, nghĩ thầm đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Quần của y vì sao lại bị cởi ra rồi?

“Ngươi ở đó làm gì?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Giặt quần cho ngươi!” Vũ Độc đáp.

Đoạn Lĩnh cảm giác là lạ, Vũ Độc đêm qua thừa dịp y ngủ đã làm chuyện gì sao? Giống như trong thanh lâu.. thế nhưng cái kia của hắn làm thế nào tiến… tiến vào ta… Đoạn Lĩnh chạm chạm vào thân dưới cũng không cảm thấy có cảm giác đau đớn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!

“Vì… vì… vì… sao?” Đoạn Lĩnh hỏi, “Ngươi cởi quần của ta để làm gì?”

Vũ Độc đáp: “Tối qua ngươi tè dầm!”

Đoạn Lĩnh nói: “Không có khả năng! Ta đã mười sáu tuổi rồi! Làm sao có thể tè dầm?!”

“Nói ngươi tè dầm thì là ngươi tè dầm.” Vũ Độc giữa trời đông giá rét ngồi trong hậu viện giặt quần, bàn tay đỏ bừng mà gương mặt cũng đỏ bừng, nói “Không nên hỏi!”

Đoạn Lĩnh lại nói: “Ta tuyệt đối sẽ không tè dầm.”

“Là ta! Là ta!.” Vũ Độc nói, “Là ta tè dầm có được chưa!”

Đoạn Lĩnh cười ha hả, sau đó lại cảm thấy không đúng, sờ sờ chăn đệm, tè dầm sẽ phải ướt một mảnh rất lớn mới đúng. Y vội vàng nhảy xuống giường, lấy quần ra mặt, lại khoác thêm một cái áo bào bước ra sân, nhìn thấy Vũ Độc ném quần của bản thân qua một bên còn chưa giặt mà đang vùi đầu giặt quần của y.

Đoạn Lĩnh muốn bước đến nhìn quân của Vũ Độc, Vũ Độc lại ném quần vào trong chậu, mặt đỏ tới mang tai quát bảo hắn vào trong.

Lúc ăn điểm tâm Đoạn Lĩnh lại hỏi: “Vì sao lại tè dầm?”

Vũ Độc: “…”

“Không nên hỏi nữa.” Vũ Độc khổ não rên rỉ, “Gia nhịn quá lâu, tối qua ngươi lại không ngừng bám vào người ta cọ cọ, không nhịn nổi mà bạo phát không được sao?”

“Bạo phát cái gì?” Đoạn Lĩnh không giải thích được hỏi.

Vũ Độc giơ tay che trán nói: “Bắt đầu từ tối nay ta ngủ dưới đất, ngươi ngủ trên giường.”

“Đừng mà ——” Đoạn Lĩnh kêu thảm thiết.

Vũ Độc trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ ra hiệu cho Đoạn Lĩnh ăn nhanh một chút, Đoạn Lĩnh ăn ăn lại nhớ đến cảm giác đêm qua, phảng phất sau khi mơ thấy giấc mộng nọ đã tự mình giải quyết thứ gì đó, cơ thể có chút uể oải thế nhưng tâm tình lại vô cùng thư sướng.

Không biết Thương Lưu Quân và Trịnh Ngạn đã bàn chuyện xong chưa, dù sao mọi việc cũng không thể tiến hành quá gấp gáp. Đoạn Lĩnh cân nhắc một chốc, bây giờ đã là tháng chạp, sắp hết năm, nhanh nhất cũng phải đến năm sau mới có tin tức, mọi việc tốt nhất vẫn cứ như cũ, nên làm cái gì thì làm. Vì vậy, sau khi dùng xong điểm tâm y liền ngoan ngoãn chạy đến chỗ Mục Khánh đọc sách.

Hôm nay lúc Đoạn Lĩnh đi học không nhịn được nhớ đến giấc mơ kỳ quái đêm qua, Mục Khánh cũng ngồi im không nói tiếng nào. Đoạn Lĩnh nghĩ tới nghĩ lui chợt nhớ ra, Mục Khánh tựa hồ biết được khá nhiều thứ, lần trước hắn không phải còn muốn Vũ Độc giúp mình phối xuân dược sao?

Vũ Độc cả người đều ngơ ngác, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Đoạn Lĩnh, mà Thương Lưu Quân vẫn đang ôm chặt quyển Thiên tự văn không ngừng mặc niệm ‘Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang’, chỉ là cũng tuyệt đối không phát ra tiếng.

Sau giờ ngọ, Vũ Độc ra hành lang lấy tuyết rửa mặt, Đoạn Lĩnh thừa dịp hắn không ở đây kéo kéo Mục Khánh nói: “Ai, thiếu gia, ta hỏi ngươi chuyện này.”

Hôm qua Đoạn Lĩnh không từ mà biệt đã khiến Mục Khánh cảm thấy một bụng mất hứng, dự định hôm nay sẽ không nói chuyện với Đoạn Lĩnh, nghiêm phạt y một chút. Vì vậy vừa nghe Đoạn Lĩnh mở miệng trước Mục Khánh liền cho rằng quan hệ của bọn họ đã khôi phục bình thường, đây là một tín hiệu giải hòa.

“Cái gì?” Mục Khánh hỏi, “Còn muốn đi Hoàng cung sao?”

“Không không.” Đoạn Lĩnh cuống quýt xua tay ghé sát vào đối phương nói, “Ngươi gặp qua… cái kia kia sao?”

“Cái gì?” Mục Khánh mạc danh kỳ diệu, cũng xích lại gần Đoạn Lĩnh hơn một chút.

Đoạn Lĩnh suy nghĩ một lát, đơn giản hỏi: “Nam tử sau khi trưởng thành… lúc ngủ, có phải sẽ…”

Mục Khánh: “? ? ?”

“Tè dầm?”

Mục Khánh tự hồ đã hiểu cái gì, nhìn gương mặt nhăn nhó khổ não của Đoạn Lĩnh lúc phun ra từ kia.

Mục Khánh: “…”

Hắn ‘phụt’ một tiếng bật cười, mặt của Đoạn Lĩnh đỏ đến tận cổ, Mục Khánh liền ghé sát vào tai y nhỏ giọng giải thích, vẻ mặt của Đoạn Lĩnh chính là khó thể tin nổi.

“Ngươi không phải học y sao?” Mục Khánh nói, “Loại sự tình này, cư nhiên vẫn không biết?”

“Ta ta ta…” Đoạn Lĩnh nói, “Ta thực sự không biết mà, phụ thân ta cũng chưa từng dạy qua”

Mục Khánh cười hắc hắc hỏi Đoạn Lĩnh: “Ngươi muốn chơi thứ khác vui hơn không? Ta dạy cho ngươi.”

“Không không không.” Đoạn Lĩnh vẫn chưa lấy lại tinh thần, còn không kịp lý giải ý vị trong những lời này của Mục Khánh, tràn cả đầu óc đều là các hình ảnh của quyển Đông cung đồ đã thấy trong Quần Phương các, lại nghĩ đến tiểu quan hầu hạ mình, còn có vị tráng hán giữ cửa lâm thời được mời đến… nhất thời trong lòng trăm mối ngổn ngang không biết nên nói cái gì.

“Công tử —— “

Thương Lưu Quân đang nằm trên ải tháp ngủ trưa, quyển Thiên tự văn vẫn đắp ở trên mặt, giọng nói biến dạng uốn éo.

Đoạn Lĩnh: “! ! !”

Đoạn Lĩnh suýt nữa đã đánh rơi mất cằm, Thương Lưu Quân lại giả vờ giống như đúc, nói: “Công tử lớn lên thật đẹp mắt, nô hát cho ngài nghe một khúc?”

Đêm hôm đó, người ở Quần Phương các chính là Thương Lưu Quân! Đoạn Lĩnh chỉ cảm thấy cả thế giới trong nháy mắt đổ sụp.

“Ngươi ngươi ngươi… Thương Lưu Quân, ngươi!” Đoạn Lĩnh xấu hổ đến chỉ hận không thể chui xuống đất.

“Công tử muốn chơi trò gì sao?” Thương Lưu Quân nói, “Hử?”

Đoạn Lĩnh bỗng nhiên ý thức được, đêm đó Thương Lưu Quân hẳn là được phái đi giám thị mình và Vũ Độc! Mà chiếc xe ngựa Lang Tuấn Hiệp đã thấy nhất định là của Mục Khánh! Nói cách khác, việc Vũ Độc lén lúc gặp riêng Thái Diêm đã bị Mục Khoáng Đạt biết được từ sớm!

Đoạn Lĩnh nghĩ nghĩ một hồi cũng đã không còn kinh ngạc nữa, chỉ cảm thấy vô cùng khó xử, thế nhưng Thương Lưu Quân và Mục Khánh không xấu hổ thì y cũng không cần xấu hổ làm gì.

“Các ngươi vẫn thường đến nơi đó sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Chỉ là đi chơi một chút.” Mục Khánh nói, “Vũ Độc không phải cũng dẫn ngươi đi sao? Hay là Vũ Độc đối với ngươi…”

“Không có.” Thương Lưu Quân thật ra biết được không ít, trên mặt vẫn đắp sách, nói, “Vũ Độc con mẹ nó là một Liễu Hạ Huệ nha, đem đứa con nuôi này xem như tâm can mà nâng niu, để ta xem hắn có thể nhịn đến khi nào.”

Người kinh ngạc nhất ngược lại là Mục Khánh, Đoạn Lĩnh lập tức nói: “Đừng nói nữa! Được rồi! Được rồi! Chính là như vậy, các người tiếp tục học đi.”

Đoạn Lĩnh nghe được lời của Mục Khánh nói thì rất ngượng ngùng, trái lại nghe Thương Lưu Quân xong lại cảm thấy khá hơn một chút thế nhưng bản thân lại không hiểu vì sao.

Lúc Vũ Độc rửa mặt xong tiến vào, hắn ở bên ngoài bị gió lạnh thổi đủ, trên lông mi còn vướng chút vụn băng, với tay tìm khăn lau mặt, đến khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy ba người nhìn chằm chằm vào mình.

“Nhìn cái gì vậy?” Vũ Độc không giải thích được hỏi.

Ba người đồng loạt vội vàng quay đầu không nhìn tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *