Tình Chi Sở Chung – Phiên Ngoai 1

An An và Đậu Đậu được một tuổi thì Chu Kính Niên cùng Phương Tranh đã phải trở về trường tiếp tục đi học, bởi vì tạm nghỉ học một năm hai người cần phải cố gắng thật nhiều.

Nghỉ hè năm thứ hai đại học, Chu Kính Niên và Phương Tranh quyết định kết hôn, cũng mượn cơ hội này công khai quan hệ cho các bạn bè thân thiết biết.

Lúc Trần Án nhận được điện thoại của Chu Kính Niên là khi cậu ta nằm ở nhà chơi game, nghe được Chu Kính Niên ở trong điện thoại nói mời mình đi tham gia hôn lễ của anh và Phương Tranh, Trần Án khống chế không được tay chân run rẩy làm nhân vật trong trò chơi bị chết oan uổng.

Trần Án bất chấp chuyện này hoài nghi mình bị ảo giác, cậu ta che điện thoại lại, đề cao thanh âm: “Cái gì? Cậu lặp lại lần nữa? Cậu nói cậu muốn cùng Phương Tranh làm gì?”

Bên kia Chu Kính Niên nhấn rõ từng chữ rõ ràng: “Tôi sẽ cùng A Tranh kết hôn, cậu nói cho tôi địa chỉ, tôi gửi thiếp cưới đến cho cậu.”

“Mẹ nó……” Trần Án chỉ nhớ rõ  mình nói hai chữ như vậy.

Ngoài Trần Án, những người bạn lúc trước ở chung ký túc xá Chu Kính Niên đều mời, còn có vài người bên phía Ôn Dương. Bà ngoại cũng mời mấy người bạn biết xu hướng giới tính của cháu ngoại mình mà không phản cảm tới dự. Lý Đông cũng theo thường lệ tới tham gia

Hôn lễ tổ chức ở nước ngoài, chi phí đi lại ăn ở của khách khứa Chu Kính Niên và Phương Tranh đều bao hết. Trần Án cùng mấy người Tào Duệ đến lúc lên máy bay còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chờ khi xuống máy bay gặp được Phương Tranh và Chu Kính Niên thấy hai người đứng chung một chỗ thì rốt cuộc Trần Án cũng bừng tỉnh đại ngộ, trước kia bọn họ cho rằng giữa hai người này là tình anh em tất cả đều sai, phải là tình yêu giữa hai người con trai mới đúng.

Tranh thủ lúc Chu Kính Niên đi WC, Trần Án trộm hỏi Phương Tranh: “Hai ngươi ở bên nhau đã bao lâu?”

“Lớp 11 đã ở bên nhau.” Phương Tranh nói.

“Lâu như vậy?!” Trần Án cả kinh nói. Giờ phút này cậu ta mới cảm thấy trước kia mình quá ngây thơ rồi, rõ ràng hai người này lúc nào cũng tỏ ra ái muội thân mật, vậy mà lúc trước học chung với nhau hai năm còn ở cùng một phòng ký túc xá một năm sao mình lại không phát hiện giữa hai người này có tình cảm khác thường chứ.

Trường đại học mà Trần Án học nổi danh là một động gay, tình yêu giữa hai người con trai lúc cậu ta mới nhìn thấy cũng kinh ngạc không thôi, nhưng thật ra cũng không thấy phản cảm, sau này gặp nhiều cũng cảm thấy bình thường. Nhưng Trần Án gặp qua nhiều người, không có nào một đôi nam nam nào yêu nhau khi ở chung lại giống như Chu Kính Niên và Phương Tranh vậy, một chút cũng không kiêng dè. Bởi vì hai người này quá tự nhiên, không che che dấu dấu, ngược lại sẽ không làm người khác nghĩ nhiều.

Đây gọi là dưới ánh đèn thì không có bóng tối.

Thật ra Hoắc Dạ Vũ không có trì độn như Trần Án, cậu ta có chút nghi ngờ chẳng qua không dám xác định, hiện tại biết rõ quan hệ của hai người này cũng coi như là cởi bỏ câu đố nhiều năm trong lòng của mình.

 Lâm Lâm cũng từ nơi Tào Duệ đã sớm biết được.

Tào Duệ nhìn Phương Tranh, cậu ta còn nhớ rõ khi tụ hội lần trước Phương Tranh rất béo, còn có bụng bia, mấy năm nay đó là lần duy nhất mọi người tụ hội, bọn họ bình thường chỉ gọi điện thoại liên hệ, đây là lần thứ hai sau khi tốt nghiệp cấp ba mọi người mới gặp mặt. Hiện giờ nhìn Phương Tranh, Tào Duệ rất vui mừng gật đầu: “Gầy xuống rồi so trước kia còn đẹp trai hơn.”

Phương Tranh cũng nhớ rõ sau lần tụ hội đó cách một thời gian sẽ nhận được điện thoại của Tào Duệ đốc thúc cậu tập thể hình giảm béo. Phương Tranh cười vỗ vỗ cánh tay cậu ta nói: “Cảm ơn cậu đã nhọc lòng.”

Tào Duệ xua tay: “Chỉ cần cậu  hạnh phúc là được rồi, vì anh em hao tổn chút tâm trí cũng không có gì.”

Sau đó bọn họ lại gặp được An An và Đậu Đậu, từ gương mặt hai đứa bé có thể nhìn ra ai là cha của chúng. Chu Kính Niên và Phương Tranh chưa bao giờ chủ động nói với ai thân thế của hai đứa nhỏ. Người ngoài thấy được sẽ chủ động hỏi một câu có phải nhờ người mang thai hộ hay không, mỗi lần nghe hỏi hai người chỉ  cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Tình yêu đồng tính được người nhà chân thành chúc phúc rất khó, Trần Án cảm thấy Chu Kính Niên và Phương Tranh rất may mắn, may mắn bọn họ được người nhà thông hiểu, chẳng qua ở quốc nội tư tưởng nối dõi tông đường vẫn rất xem trọng, cậu ta cho rằng Chu Kính Niên và Phương Tranh ở bên nhau cần phải có con mới được người nhà ủng hộ, cho nên đối với sự tồn tại của An An và Đậu Đậu cậu ta cũng tò mò như những người khác, sau đó cũng hiểu rằng  đối với rất nhiều người đồng tính yêu nhau mà nói đây đã là kết quả gần như hoàn mỹ.

Nhưng vẻ mặt Tào Duệ lại quái quái, cậu ta không biết cọng dây thần kinh nào của mình đột nhiên bị chạm mà nhìn về phía cái bụng của Phương Tranh, lộ ra vẻ mặt không thể tin được.

Phương Tranh chú ý tới thần sắc của Tào Duệ cảm thấy cậu ta đoán được điều gì đó, nhưng chỉ làm ra vẻ không biết. Chỉ cần cậu và Chu Kính Niên không nói không ai tin hai đứa nhỏ là từ trong bụng cậu chui ra. Mặc dù suy đoán có đúng hai người không thừa nhận thì cũng chỉ có thể là suy đoán mà thôi.

Tào Duệ muốn nói lại thôi chỉ nhìn Phương Tranh một lát, thấy cậu  không phản ứng cũng cho là mình đã suy nghĩ miên man.

Ở trong nước hôn nhân đồng tính vẫn chưa hợp pháp hóa, Chu Kính Niên và Phương Tranh ở H quốc làm giấy hôn thú, tuy rằng giấy chứng nhận này ở quốc nội không có tác dụng cũng chỉ là hình thức, nhưng hôn lễ phải trang trọng mới được.

Khi từng người tuyên bố xong lời thề, chiếc nhẫn đeo ở trên cổ rốt cuộc cũng thay đổi chỗ, chính thức được đeo vào ngón áp út của hai người.

Vẫn là cặp nhẫn lúc trước Phương Tranh mua, Liễu Phong từng đề nghị Chu Kính Niên mua cặp nhẫn khác tốt hơn nhưng Chu Kính Niên không muốn. Đôi nhẫn này tuy rằng không quý giá nhưng rất có ý nghĩa. Nhẫn mua sau này có tốt hơn cũng không thể trân quý như cặp nhẫn này.

Nhẫn trao đổi xong rồi, các tân khách ồn ào muốn hai người hôn môi một cái.

Phương Tranh tự xưng là da mặt dày nhưng úc này cũng bị làm cho ngượng ngùng. Chu Kính Niên lại bình thản ung dung kéo Phương Tranh qua rồi hôn lên, chẳng qua lúc hôn anh điều chỉnh tư thế và góc độ nên hôn thật hay hôn giả người khác nhìn cũng không thể biết được.

“Ha ha, đúng là hai tên tiểu tử thúi.” Liễu Phong cười mắng một câu.

Lý Đông đi đến bên cạnh Liễu Phong nói: “Khi nào chúng ta làm một đám cưới giống như vậy?”

Liễu Phong liếc nhìn hắn một cái, nói: “Anh có thấy ai kết hôn với bạn giường chưa?”

Lý Đông tự biết đuối lý, yên lặng không nói. Nhưng hắn tự khuyên mình, dù sao cũng đã gặp người lớn trong nhà cho nên thời gian  hai người cử hành hôn lễ cũng không xa, không nóng nảy, không nóng nảy.

Hôn lễ qua đi, Chu Kính Niên và Phương Tranh thừa dịp nghỉ hè gửi hai đứa nhỏ để hưởng thụ tuần trăng mật của riêng hai người. Sau khi trở lại Lệ Thành, Chu Kính Niên còn tặng Phương Tranh một phần lễ vật.

“Giấy chứng nhận bất động sản?” Phương Tranh lấy giấy chứng nhận nhìn kỹ phát hiện đó là căn hộ ở thành trong thôn mà cậu sinh sống trước kia, cậu hỏi: “Anh mua nó khi nào vậy?”

“Mua cũng không lâu.” Chu Kính Niên nói. Đời trước căn nhà kia hai vợ chồng Phương Lương Bân còn ở thêm vài năm nữa, đời này Chu Kính Niên cẩn thận điều tra rồi mua lại. Tuy rằng nơi đó đối với  Phương Tranh mà nói cũng không có được hồi ức tốt, về sau cũng sẽ không trở về ở, nhưng nếu cứ để như vậy thì sẽ tiện nghi cho vợ chồng Phương Lương Bân, anh mua lại sau này khu này quy hoạch xong sẽ cho thuê coi như cho hai đứa nhỏ tiền tiêu vặt.

Phương Tranh cầm giấy chứng nhận làm như cây quạt phẩy phẩy, bỗng nhiên nói: “Vậy hai vợ chồng của chú đi đâu? Phương Hạo Nhiên có tin tức gì không?” Muốn mua căn hộ này, trước đó Chu Kính Niên khẳng định sẽ phải kiểm chứng một phen.

Chu Kính Niên nói: “Phương Hạo Nhiên sau khi bỏ đi cũng không  trở về, vợ chồng Phương Lương Bân cũng không từ bỏ tìm hắn, lúc  trước chỉ chờ đợi hy vọng hắn trở về, nhưng mấy năm nay chắc chờ không nổi nữa nên bán nhà lấy tiền đi ra ngoài tìm hắn.” Bản lĩnh trốn người của Phương Hạo Nhiên là nhất, vợ chồng Phương Lương Bân báo cảnh sát cũng không tìm được hắn.

“Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.” Phương Tranh nói một câu lập tức lại cười nhạo một tiếng, những lời này cũng không thể đem sai lầm của hai vợ chồng này hủy diệt hết, chỉ có thể nói gieo nhân nào gặt quả đó.

Nghe nói căn nhà kia thời gian sau sẽ bị phá hủy đi, Phương Tranh nảy ra ý tưởng muốn đi xem một lần.

Hai người chọn lúc thời tiết mát mẻ Chu Kính Niên cưỡi xe đạp chở Phương Tranh, hai người giống như trước kia khi Chu Kính Niên đưa Phương Tranh đi học đi làm dọc đường bàn tán về sự biến hóa phong cảnh hai bên đường, chậm rãi đi vào thành trong thôn.

Cụ thể muốn xem cái gì Phương Tranh cũng không biết, bước vào hẻm nhỏ cũ kỹ nhìn thấy phiến cửa nhỏ kia muốn nói cảm giác lớn nhất trong lòng Phương Tranh là cái gì, thì vẫn là hai chữ: May mắn. May mắn cậu sinh ra ở chỗ này, sau đó ở chỗ này gặp được Chu Kính Niên.

Lúc đi về xe còn chưa ra khỏi ngõ  Phương Tranh bỗng nhiên kêu ngừng lại. Cậu nhớ lại tình huống hai người lần đầu gặp mặt, lúc ấy Chu Kính Niên đứng ở chỗ này, cậu chạy rất nhanh nhưng còn nhớ rõ khi đó Chu Kính Niên giang tay về phía cậu, đó là tư thế muốn ôm cậu. Cậu vẫn không khỏi nghi hoặc, hỏi Chu Kính Niên: “Lúc ấy  anh giang tay ra muốn làm gì?”

Chu Kính Niên trầm mặc một chút: “Muốn ôm em.”

Phương Tranh cảm thấy buồn cười: “Không nhận ra anh lại lưu manh như vậy, lần đầu tiên gặp người là muốn ôm. Nói đi, có phải khi đó anh đối với em nhất kiến chung tình?”

“Bị em phát hiện rồi.” Chu Kính Niên cười nói.

“Anh làm như em ngốc lắm vậy.” Phương Tranh nói, cậu không khỏi đắc ý nói: “Từ lúc anh liên tục đưa sữa bò cho em uống em đã nhìn ra tâm tư của anh, anh dùng lý do  muốn mua quà sinh nhật cho bà ngoại nên đi làm thêm tích cóp tiền sứt sẹo muốn chết, em biết, em chỉ không nói mà thôi.”

“Xem ra cái gì cũng không giấu được em.” Chu Kính Niên cười khẽ, khởi động xe đạp, chở Phương Tranh ra khỏi hẻm nhỏ. Hai người đón làn gió mát mẻ thổi nhẹ nhàng hòa vào đường phố đông đúc.

Hai người đã không còn niên thiếu, Chu Kính Niên trải qua hai đời thăng trầm tâm hồn đã không còn trẻ nữa, nhưng chỉ cần người yêu còn ở bên cạnh, năm tháng trôi qua cũng chưa bao giờ thay đổi.

Xe đạp hòa vào đường phố chậm rãi bị dòng người bao phủ. Phía sau Từ Huệ đứng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bóng dáng hai người thật lâu.

Hiện giờ cô cũng đã lên đại học, nhưng cách Q đại ở Tứ Cửu Thành rất xa. Cô còn giữ tài khoản QQ của Phương Tranh, chỉ là sau này QQ cũng không sáng lên mà cô cũng không có dũng khí mở ra khung thoại hỏi gần đây cậu sống có tốt không. Mấy ngày nay cô về thăm nhà, lúc chuẩn bị đi về trường học nghe nói nơi này sẽ bị dỡ bỏ xây dựng lại, cô nhớ đến Phương Tranh không nhịn được nên đến xem.

Không nghĩ tới tình cờ gặp được  hai người này.

Mấy năm nay Từ Huệ trải qua rất nhiều chuyện, cô không phải là một cô gái ngây thơ, chỉ là lúc trước thời con gái về mặt tình trạng khó tránh khỏi khát khao quá mức. Hiện giờ quay đầu nhìn lại  năm đó cô thổ lộ với Phương Tranh chất vấn Chu Kính Niên cảm thấy vừa hổ thẹn lại buồn cười.

Nhìn bóng dáng hai người Từ Huệ có thể nhìn ra họ rất vui vẻ. Cô vén lại mái tóc bị gió thổi đến bên tai nghĩ hai người này có thể tiếp tục như vậy cũng khá tốt, thậm chí  làm cho người hâm mộ.

Rốt cuộc, thế gian này khó tìm nhất chính là tình yêu chân thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *