Tình Chi Sở Chung – Chương 63

Ở bệnh viện ở hơn nửa tháng thì Phương Tranh được xuất viện. Vì để nghênh đón hai tiểu bảo bối Liễu Phong cho sửa sang biệt thự đã lâu không sử dụng lại một chút, chờ đến lúc Phương Tranh xuất viện cả nhà sẽ dọn đến ở trong biệt thự.

Y cũng mời hai người bảo mẫu kinh nghiệm phong phú đến biệt thự làm việc.

Chu Kính Niên vốn muốn đem giường trẻ con đặt ở trong phòng của mình và Phương Tranh, nhưng trẻ con vào buổi tối rất hay  quấy khóc anh sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Phương Tranh cho nên phải để hai đứa con ở phòng riêng, buổi tối sẽ do hai bảo mẫu trông chừng, anh cũng sẽ thường xuyên đến thăm bọn nhỏ.

Trẻ con rất hay bị bệnh nhất là  cảm mạo phát sốt, việc này yêu cầu phải tùy thời chú ý, cho nên Chu Kính Niên còn mời thêm một bác sĩ tư nhân đến ở tại biệt thự.

Đối với quan hệ giữa Phương Tranh và Chu Kính Niên không tới hai ngày mấy người này đã nhìn ra manh mối, chủ yếu là Chu Kính Niên cũng không có làm trò gì che dấù, trước kia ở chung như thế nào thì bây giờ cũng giống như thế đó.

Nhưng mấy người này đều là người thông minh, biết chuyện cũng không cảm thấy có gì quá ngạc nhiên, anh thả tin nói hai đứa nhỏ là mình tìm người mang thai hộ. Bọn họ cũng chỉ biết sức khỏe của Phương Tranh không tốt, cũng không có suy đoán gì khác, duy nhất làm cho bọn họ kinh ngạc là hai người đồng tính trẻ tuổi như vậy mà đã muốn làm ba ba cũng hơi quá nóng vội.

Sau khi hai đứa bé tròn một tháng Chu Tùng còn ở Tứ Cửu Thành  gọi điện thoại cho Chu Kính Niên nói Chu Kính Viêm biết chuyện anh tạm nghỉ học, mấy ngày hôm trước tìm người điều tra anh.

Mấy năm nay Chu Kính Viêm giả dạng ngoan ngoãn làm người tốt, một năm này lại được Chu Ung coi trọng, đại để bên người cũng có người dùng, rốt cục đã nhịn không được.

Chỉ tiếc là đời này hắn làm nhiều việc cũng chỉ uổng công vô dụng.

Khoa trương một chút, đơn giản chỉ dùng thân phận thương nhân mà nói, Lệ Thành hoàn toàn là địa bàn của Liễu Phong, Chu Kính Viêm muốn tìm hiểu điều tra chuyện gì cũng không có khả năng.

Chu Kính Viêm đã bắt đầu có mờ ám, Chu Kính Niên tự nhiên không thể lạc hậu.

Vì thế, người của Chu Kính Viêm vừa đến Lệ Thành, bên Tứ Cửu Thành bắt đầu từ nhấc lên sóng gió, làm  Chu Kính Viêm trở tay không kịp.

Đời trước cũng giống như bây giờ sự ảnh hưởng của internet rất mạnh, nhiều lúc những người bình thường phản ứng một số chuyện  bất lương đều dựa vào dư luận trên mạng thúc đẩy. Lúc này sức hút của internet không bằng sau này nhưng trang web do Chu Kính Niên sáng lập đã hoạt động một thời gian rất dài, anh biết rõ một số thủ đoạn của một số doanh nghiệp muốn đẩy mạnh tiêu thụ cho nên trang web này anh sử dụng thành thục hơn đời trước rất nhiều.

Hơn nữa, Chu Kính Niên cố ý kinh doanh mấy cái tài khoản, hiện tại ở trang web đã rất nổi tiếng có sức ép ảnh hưởng người chú ý cũng rất nhiều. Anh đem chuyện Quý Sính Đình hại chết mẹ mình thông qua mấy cái tài khoản tuôn tin ra, mấy tờ báo cũng đồng thời xem đó là tin nóng, liên tục khai thác.

Lúc trước Quý Sính Đình luôn hy vọng mình may mắn mong người trộm đồ quên chuyện này đi, không nghĩ tới ngủ một đêm sáng mai mọi chuyện đều thay đổi.

Chu Ung mỗi sáng nhất định phải đọc báo nên ông là người đầu tiên của Chu gia phát hiện chuyện này, lần này ông đã không thể bình tĩnh như chuyện Quý Dũng lần trước nữa. Ông gọi điện thoại cho Chu Kiến Phong, ở trong điện thoại quát mắng bắt con trai dẫn theo Quý Sính Đình lập tức trở về nhà cũ.

Lúc này vẫn chưa đến 7 giờ rưỡi, tối hôm qua Chu Kiến Phong mới vừa cùng một cô gái trẻ lăn lộn trên giường còn chưa tỉnh ngủ.

Này một năm này Chu Kiến Phong thật sự rất phong lưu, bạn giường thay đổi mỗi tháng một người, mấy cô gái ôm con tìm tới cửa bắt ông chịu trách nhiệm một bàn tay cũng  đếm không hết, rốt cuộc tuổi lớn, trong chuyện quan hệ nam nữ không hề tiết chế làm tiêu hao rất nhiều tinh lực, trên tinh thần khá là khoái nhạc, thân thể nhìn lại thì ngày càng lụn bại. Chu Ung thất vọng nhưng rốt cuộc cũng là con trai của mình thấy con đạp hư thân thể như vậy đã cảnh cáo một lần. Lần này khi Chu Kiến Phong nhận được điện thoại cho rằng chuyện mình ăn chơi lêu lổng lại bị cha ở nhà biết được, vội vàng nơm nớp lo sợ nghe theo không màng người đẹp ân cần giữ lại, mặc quần đi vào phòng tắm xử lý dung nhan rồi gọi điện thoại cho Quý Sính Đình, bảo vợ chạy nhanh qua còn mình cũng hoảng loạn chạy về nhà cũ.

Quý Sính Đình cũng vừa mới thức dậy, từ khi vật đó bị mất bà chưa có được giấc ngủ ngon, nhận được điện thoại của Chu Kiến Phong trong lòng rất bực bội, cho rằng ông đã quấy rầy tâm tình đang tốt của mình mà rất lâu bà khó được có.

Hai người từ hai địa phương khác nhau xuất phát, chỉ là hai người còn chưa tới nhà cũ, thì liên tục  nhận được điện thoại của bạn bè gọi tới.

Sau khi nghe nói hết mọi chuyện Quý Sính Đình như một người  ngốc, cả người xụi lơ ở băng ghế phía sau xe, bảo tài xế chạy nhanh về nhà cũ.

Thanh đao trên đỉnh đầu kia rốt cuộc đã rơi xuống.

Chu Kiến Phong biết chuyện tất nhiên là từ khiếp sợ rồi đến phẫn nộ.

Khiếp sợ vì năm đó Quý Sính Đình lại dám làm loại chuyện này, phẫn nộ không phải vì bà hại chết người vợ chính thức của mình mà vì bà không biết che dấu cho tốt, trong tin tức truyền ra lại nói ông cùng Quý Sính Đình hai người liên thủ hại chết vợ lớn, hơn nữa trong tin tức cũng đem thân phận của Chu Kính Viêm vạch trần nói là vì sự tồn tại của đứa con riêng này mà hai người mới nảy sinh ra ý đồ giết chết vợ lớn để cho tiểu tam thay thế vị trí để cho việc nhận đứa con riêng càng thêm danh chính ngôn thuận.

Thân phận Chu Kính Viêm là con ngoài giá thú sớm hay muộn cũng sẽ công khai nhưng cần phải  chậm rãi trù tính, ở phạm vi nhỏ thì có thể chấp nhận, tuyệt không phải lúc này, cũng tuyệt không nên giống như vết nhơ bại lộ trước công chúng, bị vô số người nghị luận phỉ nhổ.

Nếu như trước đây có người  mắng hắn như vậy Chu Kính Viêm tuyệt đối nhịn không nổi, nhưng bây giờ hắn đã bất chấp mọi người mắng mình như thế nào, hiện giờ hắn chỉ sốt ruột không biết làm sao có thể bảo vệ được cho mẹ mình.

Đời trước vào lúc này Chu Kính Niên đã biết chuyện Chu Kính Viêm là con riêng, khi đó chuyện của Quý Dũng cũng không có bị tuôn ra, Chu Kiến Phong cũng không có liên lụy bị công ty giải trừ, Liễu Phong cũng bị Chu Kiến Phong đào hố vướng tay vướng chân, khi đó bên cạnh Chu Kính Viêm có rất nhiều người giúp sức, chỉ có anh tứ cố vô thân.

Đời này Chu Kính Viêm tuy được  Chu Ung coi trọng, nhưng đa số chỉ là diễn trò thì nhiều, thế lực Chu Ung hắn cũng chưa được đụng tới dù chỉ một phần, Chu Kiến Phong cũng không được trọng dụng, chịu ảnh hưởng của hiệu ứng bươm bướm, những người khác trong Chu gia cũng không giống như đời trước hoàn toàn đứng về phía Chu Kiến Phong ủng hộ ông. Chủ yếu chính là lúc này hai cha con còn có hiềm khích, người của Chu Kiến Phong càng không thể cho Chu Kính Viêm dùng, hơn nữa trên lưng Chu Kiến Phong đang phải gánh chịu vết nhơ ông nghĩ cách phủi tay bỏ qua một bên còn không kịp, sao còn có nhàn tâm đi quản Quý Sính Đình để bị bà liên lụy, nếu có thể đánh chết bà thì càng tốt.

Chu Kiến Phong vì nhanh chóng phủi sạch quan hệ chứng minh mình trong sạch, vì giữ gìn thanh danh Chu thị không lưu tình chút nào đem Quý Sính Đình đẩy đi ra ngoài, có thể nói là liều mạng mà đẩy Quý Sính Đình xuống hố dẫm lên.

Cho nên, lúc trước Quý Sính Đình cho rằng lợi dụng chuyện Chu Kiến Phong ngoại tình cộng với việc bà nén giận sẽ làm trong lòng Chu Kiến Phong và Chu Ung đối với bà có áy náy đã là hoàn toàn thất bại. Cho dù đời trước chuyện này nhiều năm sau mới bị tung ra nhưng khi đó Quý Sính Đình cũng  bị đưa vào trong tù, càng đừng nói đời này những người bà có thể cậy nhờ đều không thể giúp được gì.

Quý Sính Đình hoàn toàn xong rồi, ngoại trừ Chu Kính Viêm có tâm vô lực thì một người bà có thể cậy nhờ cũng không có.

Chuyện này đã lộ ra thì bên Liễu Phong có chút phản ứng cũng là bình thường, y lập tức đem mấy hạng mục trước kia hợp tác cùng Chu thị rút lui hết ra vẻ vô cùng phẫn nộ bất kể hậu quả, nhưng bởi vì y đã sớm chuẩn bị cho nên khi rời khỏi làm việc này trở nên náo loạn rất lớn, lại không có một chút tổn thất, nhưng làm cho Chu thị bị ảnh hưởng không nhỏ.

Lúc này, việc chính của Chu Kính Niên là theo dõi gắt gao cổ phiếu của Chu thị.

Quý Sính Đình bị bắt giữ phải ra tòa, có Liễu Phong và Chu Kính Niên thúc đẩy, có Chu Kiến Phong chủ động phủi sạch, còn có dư luận thúc đẩy nên chuyện này tiến triển rất nhanh. Trong lúc này, Chu Kiến Phong và Chu Ung luôn gọi điện thoại kêu Chu Kính Niên trở về. Lúc này cha và ông nội đã biết chuyện Chu Kính Niên tạm nghỉ học nên hoài nghi có khả năng anh đã sớm biết chuyện này, mấy năm nay sở dĩ luôn ở Lệ Thành nguyên nhân chính cũng không phải giận dỗi cha mình như mọi người nghĩ. Chỗ dựa lớn nhất của Chu Kính Niên lúc này là Liễu Phong, nhưng bọn họ cẩn thận tra xét sau lưng cũng không có Liễu Phong tham gia, ngược lại lúc trước chuyện của Quý Dũng kia cũng không thấy bóng dáng, vì thế bọn họ lại tưởng do mấy đối thủ cạnh tranh với Chu thị động tay động chân.

Bọn họ vội vã kêu Chu Kính Niên trở về, một là lần thứ hai muốn hỏi anh việc này anh và Liễu Phong có tham dự trong đó hay không, hai là chuyện Chu Kính Niên ở Lệ Thành mấy năm bị người ngoài biết được, sôi nổi bàn tán cho rằng anh bị tiểu tam và con riêng đuổi đi. Chu Ung bị áp lực nhiều phía bức bách, không thể không lấy thái độ ra chứng minh, nói với mọi người chỉ chờ sau khi Chu Kính Niên trở về sẽ đem cổ phần của Chu thị chuyển một phần cho anh.

Nếu là người khác thì không cần giả vờ nữa sẽ lập tức trở về, nhưng Chu Kính Niên lại không lên tiếng. Liễu Phong trực tiếp cự tuyệt nói Quý Sính Đình một ngày không vào tù cũng đừng mong Chu Kính Niên trở về, ai biết con người ác độc hại vợ lớn có thể tiếp  tục mua người giết chết con trai của vợ lớn hay không? Ngay cả Chu Ung phái người tới hối thúc cũng bị Liễu Phong ngăn cản.

Bởi vì tin đồn có nhắc tới việc Quý Sính Đình lợi dụng dầu gội đầu của công ty hại người, cho nên  hình tượng về dòng sản phẩm vệ sinh tẩy rửa bị tổn hại nghiêm trọng nhất, rất nhiều nhà máy hiệu buôn đều tỏ vẻ không muốn hợp tác, hàng hóa trong siêu thị cũng phải hạ giá, nói chờ kết án xong còn phải suy xét nên tiếp tục hợp tác hay không, còn có những đối tác lấy cớ Chu thị làm trái quy ước tới bắt đền, có thể nói tổn thất rất nghiêm trọng.

Chu Kiến Phong bên kia sứt đầu mẻ trán, Chu Kính Niên bên này một chút cũng không chịu ảnh hưởng, rốt cuộc đời trước đối với việc này phẫn nộ thương tâm cũng đã qua, theo thời gian lâu dài đời này tâm tình thật sự cũng không có bao nhiêu gợn sóng.

Ngày lễ Quốc khánh cũng là ngày An An và Đậu Đậu sinh ra được một trăm ngày. Sáng sớm bà ngoại đã tìm nhiếp ảnh gia tới nhà chụp ảnh kỷ niệm một trăm ngày cho hai bảo bối.

Sức khỏe của Phương Tranh đã hoàn toàn khôi phục, bụng nhỏ có một vết sẹo phải chờ thời gian và sử dụng thuốc mới chậm rãi cải thiện. Cậu và Chu Kính Niên sáng sớm cũng cố ý thay đổi quần áo đẹp muốn cùng các bảo bối chụp ảnh chung.

Trẻ con qua ba tháng mới thật sự thay đổi, khuôn mặt nhỏ trắng trắng tròn tròn, tay và chân giống như ngó sen, mu bàn tay tròn trịa, nằm trên thảm lông mềm mại, ăn mặc kiểu như gấu trúc rất đáng yêu. Hai đứa nhỏ tướng mạo lại không giống nhau, An An tương đối giống Chu Kính Niên, Đậu Đậu lại rất giống Phương Tranh, nhưng là nhìn kỹ đôi mắt hai đứa bé lại  cùng một khuôn mẫu giống như mắt của Phương Tranh, lông mi vừa cong vừa dài, nhấp nháy nhấp nháy, hay nhìn chằm chằm người khác mà cười, mặc dù chảy nước miếng cũng vô cùng dễ thương làm cho người yêu thích không thôi.

Chu Kính Niên cầm một đôi vớ mà bà ngoại đan, đem An An lật qua để bé nằm ở trên thảm, bắt lấy chân trần nhỏ nhắn của bé hôn một cái, nói: “Bảo bối, tới đây, ba ba mang vớ cho con.”

An An nằm ở nơi đó, tay nhỏ múa may lộn xộn, mắt to nhìn ba ba của mình mà “A a” cũng không biết đang nói cái gì, Chu Kính Niên lại giống như nghe hiểu, hoặc “Ừ” hoặc “A” trả lời một tiếng, hai người trò chuyện đến hăng say.

Dì mèo Tuyết Nhi cũng đi theo chuyển đến nhà này ngồi xổm bên cạnh, thường thường dùng cái chân nhỏ sờ sờ cái tay của An An đang múa may không ngừng hoặc là đến bên cạnh An An ngửi ngửi mặt của bé. Nằm ở bên cạnh chị mình Đậu Đậu cũng không chịu cô đơn, đôi mắt nhìn chằm chằm bên này, phát ra vài tiếng la hét.

Chu Kính Niên cười một tiếng, lấy tay gãi gãi cái cằm tròn trịa của nó.

Phương Tranh đem mấy món đồ chơi bằng bông mà mấy ngày trước đã giặt sạch sẽ lấy ra chuẩn bị đợi chút để ở bên cạnh trang trí cho đẹp nghe thấy tiếng la vang dội của con trai thì mĩm cười, lấy  một con thỏ con đến để trong lồng ngực của nó nói: “Ôm đi, đợi chút nữa sẽ đến lượt con.”

Đậu Đậu thành thật mà ôm thỏ con, đôi mắt còn nhìn chằm chằm ba ba bên kia.

Bà ngoại cũng bận rộn, bà đem quần áo đã chuẩn bị trước cho các cháu lấy ra chờ đợi sau khi chụp vài tấm hình sẽ thay bộ đồ khác chụp tiếp. Bà nhìn Đậu Đậu không khóc không quậy bộ dạng thành thật, đi đến điểm điểm cái mũi nhỏ của nó, cười nói: “Lại làm bộ ngoan ngoãn sao.”

Ở trong mắt mọi người Đậu Đậu là một đứa bé lém lỉnh, rất nhiều lúc nó không muốn nằm một mình ở trên giường, muốn cho mọi người  để ý là nó sẽ mở miệng khóc lớn, sau đó làm cho An An đang ngủ hoặc là đang im lặng phát ngốc cũng khóc theo, sau khi mọi người lại đây nó lập tức câm miệng. Vì thế cô chị vốn dĩ không muốn khóc lại khóc thật, khóc đến vô cùng thương tâm, kết quả nó là đứa đầu sỏ gây tội chỉ gào khan, vừa thấy mọi người chạy đến lập tức mở miệng cười.

Phương Tranh nói, nó tuyệt đối có  di truyền của Chu Kính Niên tâm cơ phúc hắc.

Chu Kính Niên cũng không phủ nhận, tâm cơ phúc hắc cũng tốt chỉ cần không đi sai đường về sau làm gì cũng không quá phí sức, rất tốt.

 

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *