Tình Chi Sở Chung – Chương 62

Tết âm lịch qua đi, Chu Kính Niên đi kiểm tra sức khoẻ, sau đó hẹn thời gian giải phẫu thắt ống dẫn tinh.

Phương Tranh thể chất đặc thù, ai cũng không biết sau lần sinh này  về sau cậu còn có thể mang thai nữa hay không, hiện tại đứa con trong bụng đối với hai người mà nói là ngoài ý muốn, anh không muốn Phương Tranh lại chịu đựng vất vả thậm chí mạo hiểm sinh mệnh sinh con, mang bao cao su cũng không an toàn, chỉ có thắt ống dẫn tinh mới có thể làm anh an tâm.

Đêm đó khi chuẩn bị ngủ Chu Kính Niên đỡ Phương Tranh nằm xuống gối dùng riêng cho thai phụ.

Khoảng thời gian trước, sau khi Phương Tranh thức dậy cánh tay tê dại phát đau, giấc ngủ vẫn luôn không tốt, hơn nữa ở trên giường hơi động một chút là cảm thấy khó ngủ, Chu Kính Niên liền đi tìm mua cho cậu vài cái gối giành cho thai phụ mang về, cái thì giúp ngủ thoải mái, có cái khi ngủ giúp chống đỡ phần eo, giúp Phương Tranh ngủ tốt lên không ít.

Phương Tranh nằm ở thai phụ gối, bỗng nhiên ngửi thấy trên người Chu Kính Niên có mùi lạ, cậu nhíu mày nhìn anh hỏi: “Trên người của anh sao lại có mùi cồn?”

Chu Kính Niên dừng một chút, kéo chăn đắp cho cậu rồi mới nói: “Đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh.”

Phương Tranh kinh ngạc nhìn anh: “Nghĩ sao lại đi làm loại phẫu thuật này?”

Nói thật, tuy rằng mang thai chịu khổ chính là cậu nhưng Phương Tranh cũng chỉ nghĩ về sau hai người ở trên giường mang bao cao su cẩn thận một chút là được, thật đúng là không nghĩ tới phải thắt ống dẫn tinh. Rốt cuộc về phương diện này rất nhiều đàn ông vì mặt mũi hay ngại nhiều vấn đề khác nên rất kiêng kị.

Không nghĩ tới Chu Kính Niên không nói một tiếng âm thầm làm phẫu thuật, nếu không phải cậu ngửi được mùi cồn hỏi một câu thì anh cũng sẽ không nói cho cậu biết.

“Chúng ta có hai bảo bảo là đủ rồi.” Chu Kính Niên nói.

Phương Tranh hỏi: “Có đau hay không anh?”

Chu Kính Niên lắc đầu: “Không đau.” Nơi đó còn quấn băng gạc, tuy có hơi đau nhưng hoàn toàn có thể chịu đựng được.

Phương Tranh nhìn chằm chằm Chu Kính Niên, khóe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, cậu ôm cổ Chu Kính Niên, lẩm bẩm nói: “Sao anh lại tốt như vậy chứ?”

Chu Kính Niên vuốt ve khuôn mặt Phương Tranh không còn tuấn tú như trước nữa, đôi mắt thâm thúy, anh nói: “Anh chỉ cảm thấy còn chưa đủ tốt.”

Những lời này không phải Chu Kính Niên nói lần đầu tiên, Phương Tranh nghe nhiều lần vẫn cảm thấy êm tai, nhưng mà so với những lời êm tai này cậu càng cảm động hơn khi những lúc anh không lên tiếng mà dùng hành động của mình để chứng minh.

Trong lòng Phương Tranh rung động không thôi.

Cậu câu lấy cổ Chu Kính Niên, ngửa đầu hôn anh.

Chu Kính Niên theo lực kéo của Phương Tranh cúi đầu, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cậu nhẹ mút vào.

Sau khi Phương Tranh mang thai trên người cậu gánh nặng tăng thêm, chuyện giường chiếu cậu  không có một chút dục vọng, Chu Kính Niên có đôi khi khó tránh khỏi động tình, đến cuối cùng phải dựa vào tay của mình giải quyết. Bọn họ mỗi ngày đều hôn môi nhưng khác với mấy tháng qua chỉ đơn thuần ôn tồn, giờ phút này theo từng nụ hôn phát ra tiếng nước tấm tắc làm trong lòng hai người tăng thêm vài phần dục vọng.

Một nụ hôn môi thật dài kết thúc.

Một người ôm cái bụng to, một người nơi đó mới vừa làm tiểu phẫu ai cũng không tiện. Hai người trán kề vào nhau cũng bắt đầu động tình, tiểu đệ cả hai đều ngẩn cao nhưng không làm được gì nhiều ít cũng có chút tiếc nuối.

Đến khi Phương Tranh mang thai bảy tháng đã rất gần với thời điểm cậu sinh non trong giấc mộng của Chu Kính Niên, đoạn thời gian này Chu Kính Niên đặc biệt rất khẩn trương, hận không thể trực tiếp cho Phương Tranh đến bệnh viện ở luôn. Nhưng Phương Tranh vẫn luôn định kỳ kiểm tra thai sản, hơn nữa tình huống đời này cũng không giống như trong mộng, tình trạng sức khỏe của Phương Tranh không tồi, đến lúc sắp sanh chỉ cần đến bệnh viện là được.

Mang song thai bác sĩ kiến nghị phải sinh mổ, tình huống Phương Tranh càng đặc thù, tất nhiên sinh mổ cũng an toàn thỏa đáng nhất.

Trong bệnh viện Liễu Phong đã nhờ người bạn bác sĩ của mình  chuẩn bị tốt mọi chuyện, tìm người đáng tin cậy, tính bảo mật phải làm tốt nhất.

Tuy nói mười tháng mang thai, nhưng ba mươi bảy tuần cũng coi như đủ tháng. Song thai rất ít khi sinh đủ tháng, lúc thai nhi được ba mươi sáu tuần thân thể của  Phương Tranh cũng không có bất thường gì nhưng Chu Kính Niên vẫn đưa cậu vào bệnh viện.

Lúc này bụng của Phương Tranh  đã rất lớn, Chu Kính Niên nhìn thấy cũng có cảm giác sợ hãi, phảng phất giống như muốn nứt ra. Bọn họ ở bệnh viện ở thêm hai tuần vào ngày một tháng bảy bác sĩ an bài cho Phương Tranh sinh mổ.

Ngoài phòng giải phẫu, Chu Kính Niên ngồi ở ghế trên, lưng thẳng, biểu tình nghiêm túc, cả người giống như lâm đại địch, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đôi tay anh đặt ở đầu gối run nhè nhẹ.

Bà ngoại ngồi ở bên cạnh, thấy cháu của mình như vậy vỗ vỗ mu bàn tay của anh nhẹ giọng nói: “Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì.”

Chu Kính Niên miễn cưỡng động động khóe miệng, gật gật đầu.

Hôm nay Liễu Phong cũng nghĩ làm đến đây, y đứng bên cạnh Chu Kính Niên cũng an ủi nói: “Bác sĩ nói A Tranh và các bảo bảo đều rất khỏe mạnh, rất mau sẽ ra thôi.”

Chu Kính Niên bị cảnh tượng trong mơ dọa sợ, nếu có thể anh nhất định phải vào phòng sinh cùng với  Phương Tranh, cũng rất muốn nghe được tiếng khóc đầu tiên của các bảo bảo khi các con đi vào thế giới này, chỉ tiếc là làm phẫu thuật anh cũng không được phép đi vào, vì thế chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Anh giống như đang đứng trong đống lửa, như ngồi đống than, một giây trôi qua rất chậm giống như sống một ngày bằng một năm, chưa tới một tiếng đồng hồ mà anh lại cảm thấy qua thật lâu. Tới khi cửa phòng phẫu thuật “Ca” một tiếng mở ra, đột nhiên tinh thần anh hồi phục lại, nhanh chóng từ trên ghế đứng lên.

“A Tranh.” Chu Kính Niên nhanh chân chạy tới cạnh cửa, không có nhìn thấy Phương Tranh.

Hai hộ sĩ đi ra ngoài mỗi người ôm một đứa trẻ con, hộ sĩ cười nói: “Chị gái ra đời trước, em trai ra đời trễ hơn chị mười phút.”

Nói xong một người hộ sĩ đem đứa bé trong lòng mình chậm rãi đưa cho Chu Kính Niên, nói: “Tới đây, ôm cô chị một cái.”

Chu Kính Niên theo bản năng mà tiếp nhận, động tác anh thuần thục vô cùng, hiển nhiên lúc trước đi học khóa huấn luyện ba ba cũng không phải vô ích.

Anh ôm cô con gái giờ phút này nó đã ngủ rồi, ngoan ngoãn nằm ở trong vòng tay ba ba, làn da hồng hồng, nhăn nheo, an tĩnh như con khỉ nhỏ.

Chu Kính Niên nhìn dáng vẻ con gái y hệt như trong mơ, tâm tức khắc mềm mại thành một mảnh, anh nhếch miệng muốn cười, vừa mở miệng lại muốn bật khóc.

Anh lại nhìn nhìn con trai, khuôn mặt kia càng quen thuộc, đúng là Đậu Đậu của anh rồi.

Tuy thời gian mang thai không giống nhau, nơi sinh không giống nhau, nhưng hai đứa con vẫn đi tới bên cạnh anh.

Nước mắt tràn mi Chu Kính Niên vội vàng lau đi, sau đó đem Đậu Đậu đưa cho Liễu Phong vô cùng trông mong đang đứng nhìn bên cạnh, hỏi hộ sĩ: “Người thân của tôi sao rồi, khi nào em ấy ra tới?”

Hộ sĩ nói: “Còn đang khâu lại, phải đợi trong chốc lát, bây hai người đi theo chúng tôi, các bảo bảo còn phải tắm rửa sạch sẽ nữa.”

Bà ngoại đang ẳm cô chị nghe vậy cười nói: “ Kính Niên con ở đây chờ Tranh Tranh, bà và cậu của con đi là được tốt.”

“Dạ được.” Chu Kính Niên nói, chờ bà ngoại và mọi người ôm hai đứa con rời đi anh cũng không ngồi nữ mà đứng ở cạnh cửa lẳng lặng chờ.

Hai mươi phút sau, Phương Tranh rốt cuộc cũng được đẩy ra.

“A Tranh.” Chu Kính Niên nắm tay cậu, cúi người nhìn cậu hỏi: “Em có khỏe không?”

Phương Tranh thoạt nhìn cũng không tệ lắm, cậu cười nói: “Còn rất tốt.”

Thuốc gây tê còn tác dụng nên Phương Tranh cũng không có cảm giác gì, Chu Kính Niên đi theo cậu trở về phòng bệnh, xem bác sĩ giúp Phương Tranh làm thêm vài việc hậu phẫu. Chẳng bao lâu, bà ngoại và Liễu Phong ôm các bảo bảo cùng hộ sĩ đã trở lại.

Chu Kính Niên ôm lấy hai đứa con  song song đặt bên cạnh Phương Tranh.

Phương Tranh ở trong phòng phẫu thuật đã nhìn thấy hai bảo bảo, cậu không ngờ trẻ con mới sinh ra sẽ xấu như vậy, cho dù hai đứa con này đều do cậu sinh. Lúc này cậu nhìn chằm chằm các bảo bảo có chút lo lắng hỏi Chu Kính Niên: “Các con…… Sẽ không xấu như vậy phải không?”

Bà ngoại ha ha cười hai tiếng, nói: “Sẽ không, các bảo bảo mỗi ngày mỗi khác, không bao lâu nữa sẽ trở nên đẹp đẽ.”

Phương Tranh thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Con cũng nói với lòng con của con và A Niên sẽ không xấu như vậy mà.”

Hai bảo bảo sau khi biết giới tính đã sớm được đặt tên rồi. Cô chị  theo họ của Chu Kính Niên, đại danh là Chu Bồng Bồng. Chữ Bồng có nghĩa là cỏ cây tươi tốt, tên này là Chu Kính Niên đặt ra, anh hy vọng con gái của mình cả đời này sẽ khỏe mạnh, vui sướng mà trưởng thành, đến nhũ danh cũng lấy tên là An An, theo ý tứ bình bình an an; cậu em theo họ của Phương Tranh, tên chỉ có một chữ “Sâm”, là trân bảo của hai người, cũng là tên đời trước Phương Tranh đặt cho Đậu Đậu, nhũ danh cũng không thay đổi, vẫn như cũ lấy tên là Đậu Đậu.

Sau khi gây tê hết hiệu quả vết mỗ của Phương Tranh bắt đầu đau, đại đa số thời điểm cậu đều nằm trên giường, cho các bảo bảo uống sữa, tắm rửa, vệ sinh cuống rốn linh tinh hết thảy đều do Chu Kính Niên làm, các hộ sĩ trợ giúp chỉ có thể ở bên cạnh đứng nhìn, ngẫu nhiên được Chu Kính Niên cho phép mới được bắt tay phụ làm.

Lúc Chu Kính Niên làm những việc này thì hai đứa con đều khóc, mỗi lần nhìn thấy con khóc nghẹn đến mức mặt đỏ bừng Chu Kính Niên đau lòng vô cùng, mỗi khi nghe con khóc nhiều anh vô cùng nóng ruột, buồn bã chỉ hận không thể chịu giùm cho các con.

Trong lúc ở bệnh viện nhiệm vụ chủ yếu của Phương Tranh là an tâm dưỡng thân thể, cho nên cậu là người nghe tiếng khóc của con ít nhất, mỗi ngày lúc cậu gặp các bảo bảo thì tụi nó không phải ngủ, thì vừa mới ăn no chưa có buồn ngủ, mở to mắt ngoan ngoãn giống như tiểu thiên sứ.

Hôm nay Phương Tranh đứng ở mép giường chậm rãi hoạt động, hai bảo bảo đã ngủ, Chu Kính Niên đang ôm con gái thật cẩn thận mà cắt móng tay cho con. Mới sinh ra móng tay của bé rất dài, khóc nháo lên không chú ý sẽ  cào làm mặt mình bị thương cho nên Chu Kính Niên đặc biệt chú ý.

Hiện tại thời tiết rất nóng, các bảo bảo đều mặc quần áo mùa hè, Phương Tranh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Chu Kính Niên, nhìn nhìn gót chân nhỏ của con gái lộ ra ngoài, cậu vươn ngón trỏ lên đo, còn không dài bằng ngón tay của mình.

Thật đáng yêu nha, Phương Tranh nghĩ, hận không thể ôm con lên hôn nó một cái.

Cậu nghĩ mình và Chu Kính Niên còn chưa đến hai mươi tuổi, nếu  tính là con gái thì theo pháp luật cũng chưa có đủ tuổi kết hôn, kết quả hai người lại có thể có con, lại còn có hai đứa.

Nhân sinh có đôi khi cũng quá kỳ ảo.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *