Tình Chi Sở Chung – Chương 61

Suốt đêm tay Chu Kính Niên vẫn luôn đặt ở trên bụng Phương Tranh để lúc nào cũng có thể cảm nhận được động tĩnh của các bảo bối.

Tối hôm qua thai máy giống như mở ra một tín hiệu, vừa mới sáng sớm Chu Kính Niên đã cảm thấy cách một làn da bên trong các bảo bối đang đá chân xua tay, bàn tay anh bị đá liên tục vài cái. Bởi vì rất muốn chơi cùng với các bảo bối của mình nên gần tới hừng đông lúc Chu Kính Niên nửa ngủ nửa tỉnh, các con vừa động anh lập tức có tinh thần.

Trong phòng tuy rằng có mở điều hòa nhưng Chu Kính Niên sợ Phương Tranh bị lạnh nên anh nằm dài trên giường, đầu chui vào trong chăn vì thế trên giường nhìn phồng lên thành một đống lớn.

Chu Kính Niên dán vào bụng Phương Tranh, nhỏ giọng chào hỏi các bảo bối của mình: “Các bảo bối, buổi sáng tốt lành.”

Cái bụng lăn lộn một chút, là các bảo bối đáp lại lời chào của ba ba mình.

Phương Tranh cũng bị động tĩnh trong bụng mình đánh thức, cậu  xốc chăn lên cho Chu Kính Niên có đủ không gian.

Buổi sáng đúng là thời gian thai nhi trong bụng sinh động nhất, ba ba ngốc là Chu Kính Niên mong chờ cả đêm rốt cuộc được các bảo bối đáp lại, vui sướng không thôi. Bụng của Phương Tranh động ở chỗ nào anh sẽ hôn ở nơi đó một cái, cuối cùng anh còn cảm giác môi mình đang dán ở bụng Phương Tranh bị bảo bối đá một cái đẩy ra, anh trừng lớn đôi mắt ngây ngẩn cả người.

Phương Tranh nhìn thấy Chu Kính Niên không lạnh lùng trầm tĩnh giống như trước, đáy mắt tràn đầy ý cười.

Chờ sau khi bụng an tĩnh trở lại lúc này hai người mới ngồi dậy rời khỏi giường.

Khi mọi người trở lại Lệ Thành chuyện thứ nhất là đi đến chỗ bác sĩ bạn của Liễu Phong kiểm tra, các bảo bảo vẫn rất khỏe mạnh, cũng biết Phương Tranh đang mang thai long phượng.

Bà ngoại và Liễu Phong không cần phải nói tất nhiên rất cao hứng, Chu Kính Niên càng cao hứng hơn rất nhiều, trong lòng còn vô cùng khẩn trương. Tuy rằng qua hai đời thời gian Phương Tranh mang thai không giống nhau nhưng đều là thai long phượng, anh có lòng tham ngóng trông mong hai tiểu bảo bối đời trước còn có thể lại một lần nữa làm con đời này của mình.

Thân thể Phương Tranh cũng rất tốt, nhưng vì mang song thai gánh nặng hơn đơn thai rất nhiều, bác sĩ kiến nghị mỗi ngày nên vận động thích một chút. Bác sĩ cũng biết Phương Tranh còn phải đi học, lại lần nữa yêu cầu sau học kỳ này tạm thời nghỉ học là tốt nhất.

Nếu quyết định sinh Phương Tranh khẳng định sẽ tận tâm tận lực. Cậu cũng có cảm giác càng ngày càng lực bất tòng tâm, hiện tại mỗi ngày cậu lên xuống giường, đứng ngồi phải có người hỗ trợ, đến lúc bụng càng ngày càng lớn sự bất tiện này có thể sẽ tăng thêm. Hơn nữa, học kỳ này những bạn học trong lớp cũng thấy kỳ lạ vì cậu béo lên quá nhanh, bởi vì thời tiết trở lạnh  thân hình khác thường còn có thể dùng quần áo che lấp, hơn nữa cả người cậu cũng hơi béo lên cho nên cái bụng cũng không làm cho  người khác chú ý. Học kỳ sau thì không giống, khi đó bụng cậu càng lúc càng lớn, thời tiết cũng sẽ càng ngày càng nóng, chỉ sợ quần áo sẽ che không được, Phương Tranh nhờ Liễu Phong học kỳ sau xin cho cậu tạm nghỉ học.

Không có gì quan trọng hơn sức khỏe của Phương Tranh, Phương Tranh muốn tạm nghỉ học tất nhiên Chu Kính Niên cũng tạm nghỉ học theo, chờ sau khi các bảo bảo ra đời anh sẽ lợi dụng khoảng thời gian này mà liệu lý Chu thị.

Sau khi chuyện xin nghỉ ở trường học đã giải quyết xong Chu Kính Niên nhận được điện thoại Trần Án gọi cho Phương Tranh. Trần Án và nhóm người Tào Duệ đều học đại học ở các thành phố khác nhau nhưng vẫn không chặt đứt liên hệ, lần này Trần Án biết Phương Tranh trở về Lệ Thành liền thông báo cho Tào Duệ hẹn anh và Phương Tranh đi ra ngoài gặp mặt tụ hội.

Bọn họ tụ hội đơn giản chỉ tìm một chỗ ăn ăn uống uống. Phương Tranh ôm cái bụng to ánh mắt trông mong nhìn Chu Kính Niên nói muốn đi, Chu Kính Niên biết cậu cả ngày ở nhà nhàm chán nên mềm lòng, lập tức gật đầu đồng ý.

Nơi tụ hội là một quán cơm gia đình mà Trần Án đã đặt chỗ trước, lúc Chu Kính Niên và Phương Tranh từ trên xe bước xuống thì thấy Trần Án đang nhìn đông nhìn tây.

Trần Án nhìn thấy Chu Kính Niên, lập tức phất phất tay gọi: “Chu Kính Niên!”

Trần Án bước nhanh đến bên cạnh Chu Kính Niên thì nghe thấy một người trắng trẻo mập mạp đứng bên cạnh Chu Kính Niên cười kêu tên cậu ta: “Trần Án.”

Trần Án dừng một chút, nghi hoặc nhìn về phía người mập mạp kia cậu ta nghiêm túc nhìn đối phương một hồi, nghi hoặc trong mắt  chậm rãi chuyển thành kinh ngạc, hỏi: “Phương Tranh?!”

“Là tôi nha……” Phương Tranh cười nói. Cậu sờ sờ cái mũi, mấy năm nay cậu cao lên không ít, hiện tại đã cao gần 1 mét 8, bởi vì có thai thân thể cũng béo lên không ít, hơn nữa cái bụng rất to cho nên thoạt nhìn rất béo, mấy ngày hôm trước cậu còn nhìn mình trong gương, cằm đôi cũng xuất hiện, chẳng trách Trần Án nhận không ra.

Trần Án không thể tin tưởng mà nhìn Phương Tranh, lời nói cũng  không nhanh nhẹn: “Cậu, cậu không đùa với tôi chứ?” Nhưng nhìn đi nhìn lại, xác thật chính là  soái ca trong mộng của các tiểu cô nương trước kia, đúng là Phương Tranh a!

“Cậu.. sao lại mập như vậy!” Trần Án than thở: “Tuy nói thời gian là con dao giết heo, nhưng dao này cũng quá sắc bén đi!”

Phương Tranh hắc hắc cười hai tiếng, một chút cũng không ngại những lời Trần Án nói. Hiện giờ  tuy rằng cậu không còn đẹp trai như trước kia nhưng hạnh phúc lại càng ngày càng tăng. Bây giờ cậu trở nên béo như vậy ngoại trừ vì đang mang thai còn có nguyên nhân là Chu Kính Niên chiếu cố cậu quá tốt, tuy rằng thực đơn của cậu yêu cầu dinh dưỡng cân đối, nhưng cậu luôn bị ép ăn rất  nhiều……

Phương Tranh không ngại, không đại biểu cho Chu Kính Niên không ngại, ánh mắt lạnh buốt lập tức bắn lên trên người Trần Án.

Trần Án quản không được cái miệng còn muốn nói vài câu thể hiện sự kinh ngạc của mình, nhìn Chu Kính Niên như vậy cậu ta tức khắc im miệng. Trước kia lúc còn học chung cậu ta biết Chu Kính Niên đối với Phương Tranh đặc biệt giữ gìn, hai người ngay cả học đại học cũng học chung ngành tình cảm tốt đến khó lý giải. Trần Án run run suy nghĩ: hơn nửa năm không gặp Chu Kính Niên vẫn luôn lạnh như vậy nha!

Lần này tụ hội có tất cả các bạn đã từng ở chung trong ký túc xá, Tào Duệ và Lâm Lâm cùng nhau đến, Hoắc Dạ Vũ là người tới cuối cùng, khi mọi người nhìn thấy Phương Tranh cũng là tỏ ra khiếp sợ.

Biết được quan hệ của hai đứa nên ánh mắt của Tào Duệ kỳ quái nhất, trước khi ăn cơm cậu ta ngồi bên cạnh Chu Kính Niên nhỏ giọng nói: “Sao cậu không để ý đến cậu ta một chút vậy.”

Chu Kính Niên nhìn Tào Duệ, tỏ vẻ không hiểu ý của cậu ta.

Tào Duệ khụ khụ hai tiếng, nói: “Cậu phải giúp Phương Tranh khống chế ẩm thực, mập lên, ngoại hình đẹp hay không đẹp chúng ta không nói, đối với sức  khỏe của cậu ta sẽ có ảnh hưởng rất lớn đó.”

Ánh mắt lạnh băng của Chu Kính Niên rút đi một phần, gật đầu nói: “Tôi biết, sẽ chú ý.”

Nói với Chu Kính Niên xong, Tào Duệ lại đến ngồi bên cạnh Phương Tranh muốn nói riêng với cậu vài lời.

Tào Duệ nhìn chằm chằm cái bụng to của Phương Tranh líu lưỡi nói: “Cái bụng bia của cậu không nhỏ a.”

Phương Tranh cười ra tiếng, lòng bàn tay ở trên bụng vuốt ve hai cái nói: “Đúng là có chút lớn.”

Vẻ mặt của Tào Duệ như là rầu thúi ruột nói: “Tôi nhớ rõ trước kia cậu không có uống bia, có phải uống đến nghiện rồi không, như vậy cũng quá đáng đi? Một Phương Tranh đầy khí chất đẹp trai của trước kia đi đâu rồi? Tôi biết cậu và Chu Chu là một đôi, cậu không sợ Chu Chu có ý kiến gì với cậu sao?”

Tào Duệ lấy tâm lý người ngoài đứng ở vị trí của Chu Kính Niên tự hỏi, cảm thấy nếu mình là Chu Kính Niên nhìn bạn trai mập mạp tàn phá hình dáng như thế này trong thời gian ngắn không thành vấn đề, nhưng thời gian dài hai người khẳng định sẽ vì chuyện này mà mâu thuẫn.

Phương Tranh biết Tào Duệ lo lắng mình và Chu Kính Niên sẽ vì chuyện “Mập mạp” mà xuất hiện rạng nứt, nói: “Chờ sang năm chúng ta gặp lại, tôi bảo đảm mình sẽ ốm, hơn nữa bây giờ tôi cũng  có vận động rèn luyện mà.” Tuy rằng cái gọi là vận động rèn luyện chỉ là đá đá chân xua xua tay, nằm tập yoga gì đó.

Tào Duệ nghe xong thì yên tâm không ít, giống như gà mẹ dặn dò Phương Tranh: “Cái này nên làm nha, lúc vận động cũng nên ăn ít một chút, mấy tháng nữa không chừng sẽ ốm hơn đi đứng cũng nhẹ nhàng hơn.”

Phương Tranh gật đầu.

Nhưng trong lúc ăn cơm nhìn Chu Kính Niên liên tiếp gắp thức ăn cho Phương Tranh, Phương Tranh cũng không một chút khách khí mà bỏ hết vào trong miệng, Tào Duệ lập tức hận rèn sắt không thành thép. Chuyện này cũng không dừng ở đây, sau khi mọi người ăn xong tiếp tục nói chuyện phiếm, không bao lâu Phương Tranh lại than thở kêu đói bụng, cậu than thở thì cũng được đi, Chu Kính Niên còn sợ cậu đói, lập tức đi mua cho cậu ăn.

Khó trách, một người không ngừng cho ăn, một người ăn không ngừng không mập lên mới là lạ!

Sau ngày gặp mặt bạn bè đó chỉ có Tào Duệ mang theo một bụng lo lắng sốt ruột ra về.

Sau ngày vui hội ngộ bạn bè qua đi, những ngày tiếp theo trôi qua không có gì đặc biệt, mỗi ngày Phương Tranh sẽ chứng kiến một ba ba ngốc cùng bảo bối trong bụng chơi đùa, ban ngày dưới sự trợ giúp của Chu Kính Niên làm vài động tác thể dục đơn giản, bình  thường Phương Tranh ăn cũng rất nhiều nhưng Chu Kính Niên vẫn  đặc biệt chú ý bổ xung thêm Canxi, buổi tối trước khi ngủ cũng sẽ massage chân cho Phương Tranh, phòng ngừa khi ngủ hai chân sẽ bị rút gân.

Sau khi thai nhi bắt đầu máy động, ông cậu Liễu Phong còn mua sách hướng dẫn thai giáo và đĩa nhạc cho thai nhi nghe mang về, mỗi ngày bảo Chu Kính Niên mở cho các bảo bối nghe một chút. Những món đồ chơi quần áo gì đó ngoại trừ Chu Kính Niên mua về Liễu Phong cũng mua, hơn nữa mua còn nhiều hơn Chu Kính Niên để chật cả nhà. Lúc mọi người trở về Lệ Thành, Liễu Phong rất tự hào khoe cái phòng mình đã chuẩn bị cho hai đứa cháu, bên trong phòng có đủ đồ mà y mua cho các bảo bối chất đầy vài cái rương.

Không bao lâu, lại đến Tết âm lịch.

Tết âm lịch lần này là năm thứ ba Phương Tranh ăn tết ở Liễu gia, từ sau khi quen Chu Kính Niên sinh hoạt của cậu càng ngày càng tốt, cậu tin tưởng khi các bảo bối sinh ra sinh hoạt của cả nhà càng trở nên tốt hơn nữa.

Tết âm lịch Chu Kính Niên cũng chỉ trở về nhà cũ Chu gia ở hai ngày rồi lập tức bay trở về Lệ Thành. Lúc này anh đã bị Chu Ung để ý, ông bắt đầu cảm thấy Chu Kính Niên đơn phương giận dỗi  đã lâu nên không thể không để ý. Thật ra việc này không phải ông không lo lắng, sâu còn chưa phản ứng làm cho ông sợ mình sẽ dưỡng ra cổ trùng. Vì thế trong lúc đi chúc tết, Chu Ung luôn đem Chu Kính Viêm theo bên người một tấc cũng không rời, thậm chí thả ra một ít lời ba phải dẫn đường cho người ngoài đồn đại cho rằng tương lai ông sẽ trực tiếp lướt qua Chu Kiến Phong, đem vị trí của  mình giao cho Chu Kính Viêm.

Người ngoài không biết chỉ cảm thấy Chu Ung là một lão hồ đồ.

Chu Kính Viêm và Quý Sính Đình vui mừng vô cùng nhưng việc này làm Chu Kiến Phong rất tức giận, nhìn hai mẹ con Quý Sính Đình với sắc mặt không tốt, thậm chí sau khi Quý Sính Đình vẫn nén giận khi biết mình ngoại tình ông còn cố ý mang theo tình nhân oanh oanh yến yến tham dự một số buổi tiệc hoặc là cố tình để vài vết son môi trên cổ áo mang về, nhìn thấy Quý Sính Đình tức giận đến mặt xanh mét trong lòng vui sướng không thôi.

Hơn nữa Chu Kiến Phong cũng cũng không có ngồi chờ chết, ông  tìm mấy cái người hợp tác lúc trước từng quen biết với Liễu Mẫn và Chu Kính Niên làm cái cớ muốn  dựa vào Liễu Phong cậu em vợ này bò lại địa vị trước kia.

Nếu lúc trước Liễu Phong không biết nguyên nhân thật sự cái chết của chị mình thì thấy Chu Kiến Phong như vậy Liễu Phong vì nể tình cháu trai cũng sẽ hợp tác, đây cũng là thủ đoạn đời trước Chu Kiến Phong sử dụng để thâu tóm Liễu thị, chẳng qua kiếp trước là cố ý đào hố to, đời này là thật tình muốn nhờ cậy thôi.

Đáng tiếc, hiện tại Liễu Phong chỉ  hận không thể dùng một cái tát đánh chết Chu Kiến Phong sao có thể bỏ vốn bỏ tiền đi giúp ông, y lấy cớ nói về thái độ của Chu Ung đối với Chu Kính Viêm, nói Chu Ung không nể tình thân không để ý tới cháu đích tôn lại coi trọng một đứa con riêng, rõ ràng là không đem Liễu thị để vào mắt, trực tiếp lạnh mặt cự tuyệt.

Việc này lại làm Chu Kiến Phong tức giận quá mức, trở về gặp Quý Sính Đình trút giận gây gổ một trận, Quý Sính Đình cũng nhịn không được lớn tiếng cải lại, Chu Kính Viêm ở bên cạnh khuyên can. Chu Kiến Phong là loại người  càng khuyên càng hăng hái, ông  trở tay tát một cái vào mặt Chu Kính Viêm.

Chu Kính Viêm bị đánh đến chảy máu miệng, hắn không thể tin được mà nhìn Chu Kiến Phong, chỉ cảm thấy người cha này bây giờ trở nên rất xa lạ.

Từ đây một nhà ba người lúc trước nhìn rất hạnh phúc, bây giờ  không khí gia đình trở nên lạnh băng chưa từng có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *