Tình Chi Sở Chung – Chương 56

Tháng mười, Chu Kính Niên và  Phương Tranh lại lần nữa chuẩn bị trở về Lệ Thành thăm bà ngoại. Trên đường từ nhà đến sân bay Phương Tranh ngáp không ngừng, cậu ngồi ở trong xe mơ màng như sắp ngủ, Chu Kính Niên thấy cậu có vẻ khốn đốn, không khỏi nhíu nhíu mày: “Có chỗ nào không thoải mái hay không?”

Mấy ngày nay Phương Tranh cũng không biết làm sao, cậu luôn cảm thấy buồn ngủ, ăn cơm cũng không ngon, tối hôm qua hai người về đến nhà anh vào nhà tắm pha nước tắm sau khi trở ra thì thấy Phương Tranh đã ngồi ngủ ở trên sô pha.

“Không có.” Phương Tranh lười biếng dựa vào lưng ghế, nói: “Chắc là thời tiết dạo này rất tốt nên chỉ muốn ngủ.” Nói xong lại ngáp một cái.

Chu Kính Niên vẫn không yên tâm, lúc trước Phương Tranh còn làm việc ở quán bar anh cũng không thấy vào ban ngày mà cậu lại mệt mỏi thành như vậy, anh nói: “Chờ sau khi đến Lệ Thành sẽ đi kiểm tra sức khỏe.”

Phương Tranh ngoài miệng nói không cần như vậy, đôi mắt lại càng ngày càng không mở ra được, cậu điều chỉnh lại dáng ngồi, thanh âm càng ngày càng nhỏ: “Em ngủ một lát, tới nơi kêu em……”

Bộ dạng này của Phương Tranh  làm Chu Kính Niên rất lo lắng, anh vỗ vỗ mặt Phương Tranh bảo cậu  đừng ngủ, nhưng kêu một hồi mà  Phương Tranh vẫn ngủ.

Chờ đến khi máy bay cất cánh một lúc sau Phương Tranh lại muốn ngủ, Chu Kính Niên không cho cậu ngủ lôi kéo cậu nói chuyện phiếm, nhưng Phương Tranh thật sự quá mệt nhọc Chu Kính Niên nói một hồi cậu mới phản ứng lại, Chu Kính Niên sợ cậu ngủ lại đau lòng cậu chỉ có thể khoác tay lên bả vai Phương Tranh để tay ở trên cổ, cảm nhận cổ của cậu có mạch đập nhảy lên lúc này mới để cậu ngủ.

Sau khi máy bay hạ cánh Chu Kính Niên mở điện thoại, phát hiện có cuộc gọi nhỡ của bà ngoại. Chu Kính Niên gọi điện thoại lại cho bà ngoại thì bà ngoại nói hôm nay là ngày bà phải đi kiểm tra sức khỏe đang cùng với Liễu Phong trên đường đi đến y quán bảo hai người về nhà trước, đến giữa trưa bà sẽ trở về.

Bà ngoại và Tuyết Nhi mỗi năm sẽ định kỳ kiểm tra sức khoẻ, nếu có bệnh sẽ điều trị kịp thời, hôm nay vừa lúc là ngày đến y quán kiểm tra.

Chu Kính Niên vừa nghe tức khắc hỏi bà ngoại đi đến chỗ nào rồi, nhắc tới chuyện sức khỏe của Phương Tranh dạo này rất khác thường nói cũng muốn đi kiểm tra sức khỏe cho cậu.

Lúc đầu Phương Tranh cũng thấy không thành vấn đề nhưng mình luôn buồn ngủ thì cũng quá kỳ lạ nên đồng ý đi, đương nhiên nếu cậu cảm thấy bình thường không muốn đi Chu Kính Niên cũng sẽ không đồng ý.

Một nhà bốn người ở cửa y quán hội hợp.

Bà ngoại sớm xem Phương Tranh là cháu ruột của mình thấy  Phương Tranh ngoài tinh thần mệt mỏi thì thân thể cũng không có vấn đề gì, tuy rằng sau khi quân huấn trở về không còn trắng trẻo như trước nhưng nhìn lại thấy mập hơn một chút.

Ở nơi này bà ngoại có y sư cố định khám bệnh, người này lại là bạn thân của bà, vì sớm có hẹn trước nên bốn người được lập tức cùng đi vào.

Phụ trách chăm sóc sức khỏe cho bà ngoại là một lão trung y tuổi cũng rất lớn, đầu tóc hoa râm nhưng nhìn cũng rất có tinh thần. Bà ngoại khám xong thì đến lượt Phương Tranh ngồi xuống duỗi cổ tay ra cho lão bắt mạch.

Ngón tay của Lão trung y để ở cổ tay Phương Tranh bắt mạch, trong chốc lát vẻ mặt thanh thản của lão bỗng dừng một chút, sau đó bảo  Phương Tranh đưa một cái tay khác cho lão xem, cuối cùng chân mày cau lại.

Chu Kính Niên cũng nhíu mày theo, hỏi lão trung y: “ Em ấy có vấn đề gì?”

Lão trung y giương mắt trên dưới đánh giá Phương Tranh, hỏi cậu : “Gần đây thân thể có cái gì khác thường?”

Phương Tranh nói: “Chỉ có rất muốn ngủ thôi.”

Chu Kính Niên bổ sung: “Mấy ngày nay em ấy ăn cơm cũng ít hơn lúc trước”

Lão trung y càng nghe mày nhăn càng chặt nói :“Ngẩng cổ lên cho tôi nhìn xem?”

Phương Tranh khẩn trương ngẩng đầu lên, để cổ lộ ra.

Lão trung y nhìn hầu kết trên cổ Phương Tranh dạo qua một vòng, do dự hỏi: “Cậu thật là nam sao?”

Phương Tranh gật đầu, vẻ mặt khó hiểu: “Con đương nhiên là nam rồi.”

Lão trung y vẫn như cũ mang theo vẻ hoài nghi: “Cậu xác định thân thể của mình là nam sinh?”

Bà ngoại thấy vậy cũng gấp muốn  chết, bà và lão trung y vô cùng thân thiết nên nói thẳng: “Nó là thanh niên rõ ràng như vậy mà ông nhìn không ra sao, hỏi vấn đề gì vậy.”

Lão trung y cũng khó nói, liên tục vò cái đầu bạc của mình miệng thì nhắc mãi: “Vậy thì không đúng nha, tôi bắt mạch khám ra chính là hoạt mạch a!”

Trong giới trung y hoạt mạch không nhất định phải là hỉ mạch, nhưng những người đã từng nghe nói qua thì biết đó là đại biểu cho hỉ mạch. Lúc này lão trung y nói là hoạt mạch tất nhiên cũng là có ý này, cái gọi là hỉ mạch chính là mang thai.

Lão lương y hành nghề trung y này đã vài thập niên, ông làm ở bệnh viện lớn sau khi về hưu mới mở nhà y quán này cũng đã nhiều năm, nơi này ông là lương y có quyền uy nhất cũng giỏi nhất là hỉ mạch hay là mạch tượng khác ông  tuyệt đối có thể phân biệt được, vấn đề là một thanh niên đường đường như vậy sao có thể mang thai, cho nên mới lần nữa xác định giới tính của Phương Tranh.

Bà ngoại, Liễu Phong bao gồm cả  Phương Tranh nghe xong đều cảm thấy rất không biết nên khóc hay cười.

Chỉ có Chu Kính Niên cảm thấy nổ tung như bị sét đánh lên đỉnh đầu, chấn động đến màng tai ầm vang rung động.

Anh nhìn Phương Tranh bên cạnh mình đưa tay cho lão trung y cười kêu lão bắt mạch lại, anh nhịn không được hồi tưởng lại đời trước khoảng thời gian anh mới vừa gặp lại Phương Tranh.

Anh vì tìm được Phương Tranh mà vui sướng lại cũng vì chuyện Phương Tranh sống chung với người phụ nữ khác mà canh cánh trong lòng. Phương Tranh đối với chuyện anh đã từng không từ mà biệt cũng mang theo phẫn hận. Khi đó giữa hai người tuy có tình yêu lại vì đủ chuyện mà không ngừng tranh chấp cãi nhau.

Hơn nữa mỗi lần anh truy vấn Phương Tranh chuyện ai là mẹ của Đậu Đậu thì lại khiến cho  Phương Tranh tràn ngập uất ức và  oán hận. Phương Tranh luôn đúng lý hợp tình trào phúng nói anh không có tư cách hỏi đến chuyện này. Ở các vấn đề khác Phương Tranh chưa bao giờ có loại cảm xúc bén nhọn này chỉ có khi đề cập đến chuyện thân thế của Đậu Đậu mới xuất hiện tình huống này. Cho nên sau này Chu Kính Niên luôn lảng tránh không hề nhắc tới vấn đề này nữa.

Đời trước Chu Kính Niên điều tra tin tức của Phương Tranh, biết tuy rằng Phương Tranh có gặp khó khăn nhưng vẫn được Q đại tuyển chọn mà cậu lại không có đi đọc, lúc ấy giáo viên và bạn học cũng  tìm không thấy cậu. Đêm trước kỳ thi đại học, Chu Kính Niên và  Phương Tranh có quan hệ, lần đầu tiên anh đã lỗ mãng bắn vào trong. Nếu cơ thể Phương Tranh thật sự giống phụ nữ có thể mang thai thì cậu đã phải trải qua sợ hãi và cực khổ, không hề đơn thuần chỉ là vấn đề kinh tế đơn giản như vậy, cũng có thể từ mặt này giải thích vì sao Phương Tranh không đi đến trường học báo tin.

Giờ phút này anh đứng ở đây nghe bà ngoại oán giận lão trung y, Phương Tranh cười không cho là đúng, còn cậu thì giống như nghe xong một câu chuyện cười, trong lòng không ngừng nói với mình đây chỉ là chuyện  hoang đường chẩn bệnh sai lầm. Nhưng trong lòng vẫn biết một khi suy đoán theo hướng khác thì những nghi hoặc về thân thế của Đậu Đậu bấy lâu nay có thể rõ ràng sáng tỏ.

Lão trung y còn ở nơi đó gãi đầu, lúc thì nói mình nhìn lầm lúc lại phủ định nói mình không thể nhìn lầm, còn muốn Phương Tranh để cho lão bắt mạch lần nữa nhưng bà ngoại đứng lên muốn Phương Tranh đi đến bệnh viện khám.

Những suy đoán trong lòng Chu Kính Niên không thể hoàn toàn áp xuống anh kéo Liễu Phong đi qua  một bên, nói: “Con muốn mang Phương Tranh đi bệnh viện kiểm tra.”

“Đi, nhất định phải đi.” Liễu Phong gật đầu, sau đó mới hiểu được ý của cháu trai kinh ngạc nhìn anh, nhịn không được cười: “Không phải con tin chuyện hoang đường như vậy chứ!”

Chu Kính Niên không nói lời nào,  ánh mắt càng thêm u ám.

Liễu Phong cười không nổi, y nhìn Chu Kính Niên nói: “Phương Tranh là nam, là nam!”

“Con biết.” Chu Kính Niên nói: “Cậu biết bệnh viện nào có người quen, giúp con an bài một chút.”

Liễu Phong không biết nói gì chỉ nhìn Chu Kính Niên chăm chú, cuối cùng cũng gọi điện thoại cho bạn mình còn cố ý nhờ người ta lo liệu kín đáo một chút.

Chờ đến khi lên xe, Liễu Phong ngồi một lát thì nghe bà ngoại hỏi Chu Kính Niên: “Đứa nhỏ này sao lại thành như vậy, nó nói với bà nó ngủ suốt trên đường đến đây phải không?”

Chu Kính Niên cứng ngắc gật gật đầu, nhìn vô cùng nghiêm túc.

Bà ngoại tuy rằng lo lắng Phương Tranh, nhưng cũng nói một câu: “Nhìn thật đúng là giống như mang thai.”

Liễu Phong nhìn vào kính chiếu hậu liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn thấy Phương Tranh đã dựa vào vai Chu Kính Niên ngủ mất. Y nhíu mày, cũng bắt đầu cảm thấy không thích hợp, trong lòng nhịn không được dựa theo hành động kỳ lạ của Chu Kính Niên suy nghĩ, càng nghĩ càng mắng mình bệnh tâm thần.

Đó là nam! Nam sao có thể mang thai nha!

Khi tới bệnh viện Liễu Phong vô cùng gấp gáp lải nhải, bên trái nắm tay mẹ mình, bên phải đứng gần Phương Tranh cùng Chu Kính Niên một người một bên dìu  Phương Tranh đi vào trong bệnh viện.

Phương Tranh cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ nghĩ là tới làm kiểm tra thân thể như bình thường.

Chờ sau khi làm xong một loạt kiểm tra Phương Tranh cùng bà ngoại ngồi ở bên ngoài chờ, Chu Kính Niên và Liễu Phong vào trong xem kết quả.

Bác sĩ làm kiểm tra cũng chính là bạn của Liễu Phong vừa mới bắt đầu tưởng Liễu Phong đem bạn gái tới khám không nghĩ tới cuối cùng là một nam thanh niên. Chuyện này còn không phải làm y kinh ngạc nhất, kinh ngạc hơn chính là mọi kết quả kiểm tra báo cáo đều biểu hiện người này là  nam nhưng lại mang thai.

“Trong bụng của cậu ta có thêm một cái túi nhỏ giống như bộ phận  tử cung của phụ nữ.” Bác sĩ đỡ đỡ mắt kính trên mũi mình, tận lực làm cho cảm xúc bình tĩnh lại, y cầm kết quả siêu âm chỉ cho Chu Kính Niên và Liễu Phong xem: “Cậu ấy mang thai song trứng cũng chính là song bào thai, giới tính của thai nhi có thể tương đồng, cũng có thể bất đồng.”

Liễu Phong nghe xong báo cáo như đi vào cõi thần tiên, kêu bác sĩ véo y một cái xem có phải mình bị ảo giác hay không. Bác sĩ nhéo thật mạnh vào cánh tay Liễu Phong lúc y cảm thấy đau thì trong lòng cũng thở ra một hơi: Thật sự không phải nằm mơ, trên thế giới này lại có đàn ông mang thai, thật là thân thể được cấu tạo rất thần kỳ nha.

Liễu Phong xoa cánh tay, đẩy đẩy cháu trai bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào kết quả siêu âm không nhúc nhích, nói chuyện bắt đầu lộn xộn: “Phương Tranh thật sự mang thai, sao lại có thể, vậy là con đã phải làm ba ba, lại còn có  hai bảo bảo, rốt cuộc sao lại thế này, Phương Tranh nó thật sự không phải là con gái, là gay như con lại có thể làm cho một đứa con trai sinh con cho mình, đột nhiên làm cho cậu có chút hâm mộ    nha……”

Bên cạnh Chu Kính Niên lại như  không nghe gì hết chỉ gắt gao nhìn chằm chằm hai hình ảnh thai nhi trong tờ giấy siêu âm, hốc mắt chua xót không thôi.

Phương Tranh mang thai hai đứa nhỏ, Đậu Đậu đứa nhỏ mà hai đời đều làm anh nghẹn đến khó thở lại là con ruột của mình, vậy một đứa con nữa đã ở đâu?

Nghĩ đến những chuyện này tim của Chu Kính Niên như bị đao cắt,  không khí trong ngực tựa hồ như bị rút hết không còn một mảnh, làm anh đau đớn muốn chết đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *