Tình Chi Sở Chung – Chương 55

Hôm nay hai người không đi đâu hết cũng không ở trên giường ngủ mà ngồi ở sô pha trên ban công ngắm phong cảnh.

Chờ thêm hai ngày thân thể của  Phương Tranh không còn trở ngại hai người theo kế hoạch đã lên lúc trước đi dạo xung quanh, nhấm nháp mỹ thực, đi ngắm phong cảnh, chụp ảnh lưu niệm, chờ đến buổi tối, tiếp tục nếm thử chuyện giường chiếu thân mật.

Rốt cuộc có một lần kinh nghiệm, hơn nữa động tác của Chu Kính Niên trước sau như một rất ôn nhu, mỗi lần gần gũi tuy lúc đầu hơi đau nhưng lúc sau Phương Tranh rất thoải mái khoái hoạt, thậm chí có đôi khi Phương Tranh cảm thấy Chu Kính Niên quá mức ôn nhu làm cậu có cảm giác dục cầu bất mãn. Mỗi khi đến lúc này, Phương Tranh sẽ kích thích Chu Kính Niên hoặc là nhịn xuống cảm  thẹn thùng chủ động mở miệng để Chu Kính Niên làm mau một chút, mạnh một chút.

Những lúc đó động tác của Chu Kính Niên lập tức trở nên rất hung mãnh, nhẹ nhàng lâu rồi ngẫu nhiên mưa rền gió dữ càng khiến cả hai thêm vui sướng tràn trề.

Hai người ở M thị vui chơi hơn mười ngày, sau khi trở lại Lệ Thành nắm chặt thời gian lo hồ sơ vào trường đại học, tranh thủ trước khai giảng lấy được bằng lái xe.

Lúc này kết quả thi đại học cũng đã có, trường trung học này là trường trọng điểm duy nhất của Lệ Thành, lần thi đại học này thành tích của trường cũng tốt nhất, người được điểm cao nhất thành phố cũng là một nữ sinh học trường này. Nữ sinh này cùng với Phương Tranh luôn thay phiên nhau đứng đầu toàn trường trong  mỗi kỳ thi. Hơn nữa lần này không chỉ thi đại học thành tích đứng đầu Lệ Thành mà nữ sinh này còn là Trạng Nguyên toàn tỉnh về khoa học tự nhiên.

Phương Tranh thấp hơn nữ sinh này ba điểm, Chu Kính Niên lại kém Phương Tranh hai điểm nhưng nói tóm lại điểm hai người cũng rất cao, vào Q đại tuyệt đối không thành vấn đề

Đi đến trường học điền bảng nguyện vọng bọn họ còn thuận tiện lãnh bằng tốt nghiệp. Chờ tiếp theo khi bắt đầu kiểm tra hết các bảng nguyện vọng là có thể biết kết quả trúng tuyển.

Rất nhanh thư thông báo trúng tuyển được phát ra, Chu Kính Niên và Phương Tranh như ước nguyện mà được Q đại tuyển chọn, Phương Tranh vẫn luôn nỗ lực nên học bổng và tiền thưởng của xã hội cuối cùng cũng có được.

Sau đó lại vội vàng chuyện của công ty, hai người cũng trở về Tứ Cửu Thành vài lần trừ bỏ đi đến Q đại để làm quen họ còn đi xem xét thu mua xưởng sản xuất phần cứng. Họ còn cùng đi xem nhà rồi mua một căn, chuẩn bị sắp xếp việc trang hoàng trước khi trở về Lệ Thành, chờ đến cuối tháng chín thì có thể vào ở, hai người cũng muốn đến Tứ Cửu Thành trước để chuẩn bị báo danh quân huấn, Chu Kính Niên mang theo Phương Tranh trở về Tứ Cửu Thành.

Nghỉ hè và vài lần trở về Tứ Cửu Thành, Chu Kính Niên cũng không báo cho ai biết chỉ có Lý Đông từ nơi Liễu Phong biết được quỷ dị mà chủ động mời bọn họ ăn cơm  vài lần. Lần này cũng vậy sau khi hai người vừa xuống máy bay là trợ lý của Lý Đông tới đón bọn họ, Lý Đông gọi điện thoại cho Chu Kính Niên nói là Liễu Phong nhờ hắn chiếu cố hai đứa cháu một chút.

Phương Tranh biết Liễu Phong là bạn của Lý Đông không có nghĩ nhiều, Chu Kính Niên lại phát giác giữa hai người này có chút kỳ lạ.

Trợ lý đưa Chu Kính Niên và Phương Tranh đến khách sạn gần tiểu khu hai người mới mua rồi rời đi.

Bởi vì hai người phải học đại học lúc mua nhà cũng suy xét đến khoảng cách mỗi ngày qua lại nên không chọn quá xa, khoảng cách từ nhà đến trường khoảng nửa giờ chạy xe. Lúc này trong nhà vẫn trống rỗng, còn mấy ngày nữa mới đến ngày báo danh quân huấn, hai người lợi dụng khoảng thời gian này bố trí nhà ở lại một chút, ít nhất phải có một cái giường lớn trong phòng ngủ.

Hai người cất hành lý sau đó về nhà nhìn nhìn, ăn cơm trưa rồi ngủ trưa hơn một giờ lại đi đến siêu thị nội thất.

Đối với việc mua sắm vật dụng trong nhà hai người vô cùng hứng thú. Phương Tranh khát vọng một cái nhà là bởi vì cậu từ nhỏ sinh hoạt thiếu thân tình, mà Chu Kính Niên muốn có một cái nhà càng muốn xây dựng một không gian tư mật của riêng anh và Phương Tranh không để người ngoài nào chen chân vào.

Về chuyện mua sắm đồ nội thất lúc hai người lựa chọn phương thức trang hoàng nhà cửa trong lòng cũng đã có tính toán cho nên lúc mua cũng rất nhanh.

Qua mấy ngày hai người đã mua hết những vật dụng sinh hoạt trong nhà, phòng bếp thì có nồi chén thau chậu đủ cả, hai người mời Lý Đông và Chu Tùng cũng đã trở lại Tứ Cửu Thành, cùng với nhóm người An Mười Lăm đến nhà ăn bữa cơm chúc mừng tân gia. Còn lại một ngày cuối cùng Chu Kính Niên mới trở về nhà cũ Chu gia có ý tứ là phải báo tin một tiếng.

Từ khi thi đại học kết thúc, Chu Kiến Phong gọi vài cuộc điện thoại thúc giục Chu Kính Niên trở về, Chu Kính Niên cũng khônh có nói gì nên anh sắp sửa vào học đại học người của Chu gia cũng chưa có ai biết.

Nói như thế nào Chu Ung vẫn là người quan trọng nhất Chu gia, Chu Kính Niên không có khả năng không hứng thú với Chu gia, anh cũng giống những người khác của Chu gia sẽ không từ bỏ cái bánh kem trước mắt dễ lấy như trở bàn tay, thậm chí không tiếc vì nó đầu rơi máu chảy. Chu Ung vẫn luôn cho rằng Chu Kính Niên giận dỗi mới chạy tới Lệ Thành, Chu Kính Niên đã đi hơn một năm ông cũng biết nhưng ông cho là trẻ con vô cớ gây rối không cần để ý tới, quậy một hồi mệt mỏi không có được cái mình muốn tự nhiên sẽ trở về.

Chu Ung còn nghĩ rằng hiện tại Chu Kính Niên cho rằng mình là cháu con duy nhất trong nhà cho dù Chu Kính Viêm cướp đi sự chú ý của cha mình nhưng cũng là người ngoài, tài sản Chu gia không tới phiên hắn cho nên mới yên tâm ở lại Lệ Thành. Nhưng thân phận của Chu Kính Viêm sớm hay muộn sẽ công khai, đến lúc đó Chu Kính Niên sẽ phẫn nộ còn có cảm giác nguy cơ gia sản sắp bị phân đoạt, chỉ sợ không cần ông thúc giục Chu Kính Niên cũng gấp đến không chờ nổi mà chạy về.

Căn cứ vào nguyên nhân này cho nên Chu Kính Niên ở Lệ Thành đã hơn một năm Chu Ung vẫn yên tâm mà không phái người đi xem xét sinh hoạt của Chu Kính Niên.

Cho nên lần này Chu Kính Niên trở về Chu Ung chỉ biết Chu Kính Niên đậu đại học trong lòng nói quả nhiên như mình suy đoán. Nếu Chu Kính Niên không muốn trở về có thể dựa lưng vào thế lực khá lớn của cậu mình học đại học ở một thành phố khác, ở quốc nội không chỉ có Q đại là trường đại học lớn, hơn nữa lấy tài lực Chu gia hoàn toàn không cần con cái cố ý tìm bằng cấp để mạ vàng, nhưng anh thì không làm như vậy.

Nghe tin Chu Kính Niên có thể thi đậu vào Q đại, trong lòng Chu Kính Viêm lại ghen ghét nhiều hơn một tầng.

Hơn nửa năm này Chu Kiến Phong không về nhà, lúc về nhà hay cùng mẹ hắn cãi nhau, hơn nữa mẹ hắn cũng không biết sợ hãi cái gì tiều tụy rất nhiều, rõ ràng người ngoại tình là ba hắn vậy mà mỗi lần gây gấy mẹ vẫn nhường nhịn còn muốn hắn đi cầu xin ba. Bởi vì hiện tại quan hệ cha con của hắn và Chu Kiến Phong không bằng lúc trước, cho nên không khuyên còn tốt, khi khuyên là bị mắng, nhiều lần chịu một bụng tức, hơn nửa năm nay mỗi ngày trôi qua khổ sở hơn năm trước. Năm nay vào đầu tháng ba lại phải thi chuyển cấp, vốn dĩ hắn rất tin tưởng mình có thể thi đậu vào trường cấp ba tốt nhất Tứ Cửu Thành muốn mượn việc này lấy lại hình tượng lúc trước bị hao tổn nhưng sau đó bị những việc trong nhà ảnh hưởng, trường cấp ba tốt nhất tuy rằng thi đậu nhưng thành tích lại đội sổ, chỉ cao hơn điểm trúng tuyển có hai điểm nên dù vào được cũng làm hắn cảm thấy mất mặt.

An ủi duy nhất là chuyện Lưu Tố Tố nói phải đi cửa sau để học cùng trường với hắn nhưng cô chết sống cũng không thể làm mẹ đồng ý, tương lai ba năm cấp ba rốt cuộc không cần sinh hoạt dưới bóng ma của Lưu Tố Tố.

Vào bữa cơm chiều ở nhà cũ Quý Sính Đình cũng tới.

Bà gầy đi rất nhiều tuy rằng ăn mặc vẫn xa hoa, vẫn trang điểm kỹ lưỡng nhưng quần áo của bà như treo ở trên người giống như mượn  quần áo của người khác mặc, tươi cười trên mặt cũng rất miễn cưỡng, lúc bà nhìn thấy Chu Kính Niên trong mắt mang theo chút hồ nghi.

Bà có hoài nghi đồ vật có thể bị Chu Kính Niên cho người lấy nhưng rồi liên tiếp sảy ra chuyện của Quý Dũng và Chu Kiến Phong, sau này Chu Ung có cho người tra xét, tìm ra chứng cứ hết thảy đều do thế lực bất hòa với Chu thị gây ra. Quý Dũng làm việc không gọn gàng bị đối phương tra được mới sảy ra nhiều chuyện như vậy hoàn toàn không quan hệ đến chuyện của bà.

Hơn nữa, Chu Kính Niên ghét bà như vậy nếu đồ đó anh cho người trộm thì với tính tình của anh không có khả năng trầm ổn như vậy sớm đã nói ra để trả thù bà,

Đồ vật mất lâu như vậy Quý Sính Đình hy vọng tốt nhất chỉ là bị người giữ tủ bảo hiểm của ngân hàng thuận tay trộm đi, tốt nhất cứ hiện thân ra tống tiền bà như vậy còn tốt hơn hiện tại rất nhiều, không biết ai ra tay đoán không được hậu quả.

Chu Kiến Phong vẫn không thể trở về công ty càng ngày càng sa sút, có thể là ở trên giường hao phí tinh lực quá nhiều nhìn không còn có khí chất của người đàn ông thành đạt, bắt đầu trở nên phát tướng, cơm ăn mới một nửa thì nhận một cuộc điện thoại, tuy rằng không lập tức đi nhưng cũng đứng ngồi không yên. Sắc mặt của Quý Sính Đình và Chu Kính Viêm cũng khó coi theo, Chu Ung thì không chịu ảnh hưởng, Chu Kính Niên để  bụng trở về ăn khuya với Phương Tranh thoạt nhìn cũng thất thần.

Một bữa cơm chiều ăn mà không khí cứ trầm trầm.

Sau khi ăn xong Chu Kính Niên nói khi đại học muốn trọ ở trường không trở về nhà, buổi tối còn có hẹn, Chu Kiến Phong chân trước vừa bước đi, sau lưng anh cũng đi theo.

Lúc Chu Kính Niên về đến nhà kim đồng hồ đã qua 8 giờ, Phương Tranh nằm ở trên sô pha xem TV, thấy anh đã trở về từ trên sô pha nhảy lên, lộc cộc xông tới ôm anh một cái.

Trong tay Chu Kính Niên còn cầm mấy hộp thức ăn tối cố ý đóng gói đem về, cười mở đôi tay ra để Phương Tranh ôm mình, nghiêng đầu hôn lỗ tai cậu một cái: “Buổi tối ăn cái gì?”

Phương Tranh hậm hực buông Chu Kính Niên ra, chỉ chỉ trên bàn trà mấy túi đồ ăn vặt

Chu Kính Niên bất đắc dĩ mà nhìn cậu, kéo người đi về phía bàn ăn: “Đồ ăn vặt không thể thay cơm mà  ăn.”

Phương Tranh hắc hắc cười nói: “Xem TV bất tri bất giác cứ ăn liên tục nên không cảm thấy đói bụng.”

Cậu giúp Chu Kính Niên đem bữa tối để vào trong đĩa lấy chén đũa ra, một bên ăn một bên hỏi Chu Kính Niên chuyện của Chu gia.

Trước kia Phương Tranh sẽ không chủ động hỏi những việc này, mỗi lần người của Chu gia ở Tứ Cửu Thành có động tĩnh gì Chu Kính Niên đều chủ động kể cho cậu nghe, anh nói chuyện của mình phải để Phương Tranh biết hết giữa hai người sẽ không có dấu diếm.

Chu Kính Niên nói với Chu Ung sẽ trọ ở trường tất nhiên là gạt bọn họ, trong trường học anh cũng sẽ an bài để tên mình có trong danh sách đăng ký ở trong ký túc xá dùng để lẩn tránh một ít người có ý muốn tra xét, nếu ai tới điều tra tự nhiên sẽ có người thông báo cho anh.

Ăn cơm xong, Chu Kính Niên và  Phương Tranh dùng máy tính chat video với bà ngoại và cậu Liễu Phong một hồi, bà ngoại nói trong nhà thiếu hai người, buổi tối lại trở nên quạnh quẽ, Phương Tranh nghe được trong lòng rất là khó chịu, nói: “Bà ngoại, nếu không bà tới bên này chơi đi, mỗi buổi tối chúng con sẽ về nhà với bà.”

Bà ngoại cười nói: “Không cần đâu, mấy tháng các con bay trở về thăm bà ngoại thì tốt rồi.” Ở Tứ Cửu Thành bà ngoại không có bạn bè quen biết, ở đây một ngày hai ngày còn được chứ thời gian dài bà cũng chịu không nổi.

May mà hiện tại Phương Tranh cũng không thiếu tiền mua vé máy bay nên hứa với bà ngoại cách hai tháng sẽ trở về thăm bà.

Hai người bắt đầu bước vào quân huấn, hơn nữa cũng không phải ở trường học quân huấn, trong lúc cần thiết cũng phải có chỗ dừng chân nên cũng phải đóng phí. Đời trước Chu Kính Niên không có trải qua quân huấn, đối với việc quân huấn có yêu cầu chú ý công việc như thế nào cũng không rõ lắm, hai người chỉ đơn giản thu xếp chút quần áo, di động không mang theo dù sao vào đó cũng không dùng được, chuyện công ty bên kia đã có Chu Tùng cũng không có vấn đề.

Đi trường học báo danh, hai ngày sau bọn họ bắt đầu bước vào quân huấn.

Chu Kính Niên và Phương Tranh học chung một khoa, hai người còn học chung một lớp, trong đội ngũ cũng gần nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau.

Sau khi quân huấn xong, hai người đen hơn rất nhiều.

Trong thời gian này Chu Kính Niên và Phương Tranh không có thân thiết, sau khi quân huấn kết thúc buổi tối về đến nhà cuối cùng hai người có thể giải nổi khổ tương tư. Nhưng khi hai người chuẩn bị tái chiến sau một hiệp, Chu Kính Niên tìm không thấy một bao cao su nào, anh đem cả hộp lấy ra xem, sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Tranh nói: “Làm sao bây giờ, không có bao.”

Giờ phút này Phương Tranh đang giương chân chờ Chu Kính Niên đề thương ra trận, nghe vậy đỏ từ mặt đến tai nói: “Trực tiếp tiến vào.”

Chu Kính Niên đem hộp đựng bao cao su tùy tiện ném xuống đất, nhào lên người Phương Tranh, nhỏ giọng nói: “Anh sẽ chú ý không bắn vào bên trong.”

Phương Tranh dùng cẳng chân cọ cọ vào eo anh mặt cũng nóng lên: “Rửa sạch là được.” Kỳ thật cậu cũng rất muốn biết cảm giác khi Chu Kính Niên bắn vào bên trong của mình như thế nào.

Đang dùng sức chuẩn bị đi vào  Chu Kính Niên bị ý tứ trong lời nói của cậu kích thích nên đành phải làm theo, anh ôm lấy eo Phương Tranh kéo lại gần mình, hạ thân chậm rãi đi vào mật đạo đang không ngừng co rút khép mở của cậu.

Sau đó là liên tục mạnh mẽ ra vào,

chờ đến khi Phương Tranh bắn thì  Chu Kính Niên cũng đã tới thời điểm mấu chốt, anh trước sau vẫn nhớ rõ thứ này bắn vào dễ làm Phương Tranh sinh bệnh cho nên anh muốn rút ra, chỉ là không nghĩ tới Phương Tranh biết được lại  không cho anh rút ra còn cố ý co chặt vài cái làm Chu Kính Niên giữ không được trực tiếp bắn vào bên trong.

Chu Kính Niên thở phì phò ghé vào người Phương Tranh, trừng phạt mà cắn vào chóp mũi của cậu hỏi: “Có cảm giác gì?”

Phương Tranh cũng đang thở dốc, cười cười: “Có chút lạnh.”

Nghe vậy Chu Kính Niên nhíu nhíu mày, nói: “Đi rửa sạch đã.” Anh rút Tiểu Niên đã mềm nhũn từ trong cơ thể của Phương Tranh ra, ôm Phương Tranh vào phòng tắm.

Hai ngày kế tiếp là cuối tuần, hai người ngủ đến trưa mới thức dậy, sau khi ăn cơm thì đến công ty, buổi chiều về nhà thì đi siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt và đồ ăn vặt, Chu Kính Niên còn nhớ rõ mua thêm vài hộp bao cao su.

Tối hôm qua tuy rằng đã đem tinh dịch lưu lại trong cơ thể Phương Tranh rửa sạch, mặc dù không mang bao rất thoải mái nhưng vì suy nghĩ đến sức khỏe của Phương Tranh anh vẫn thấy mang bao cao su sẽ yên tâm hơn.

Ít lâu sau cuộc sống đại học chính thức bắt đầu rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *