Tình Chi Sở Chung – Chương 54

Buổi sáng, ngoài cửa sổ trời vừa mới hửng sáng, Phương Tranh bỗng nhiên “Xôn xao” từ trên giường ngồi dậy, xốc chăn, miệng lẩm bẩm: “A Niên, rời giường.”

Chu Kính Niên đang ôm Phương Tranh ngủ mê mang bị động tác này của cậu làm hoảng sợ, ngồi  dậy giữ chặt lấy cậu, phát hiện đôi mắt Phương Tranh còn híp lại, vẻ mặt cũng không tỉnh táo.

Chu Kính Niên lắc đầu cười cười, đem Phương Tranh một lần nữa ấn trở về gối đầu hôn môi cậu một cái, nói: “A Tranh, thi đại học đã kết thúc, không cần dậy sớm ôn tập.”

Đôi mắt Phương Tranh cơ hồ dính lại muốn mở cũng không được, nghe Chu Kính Niên nói cậu hoảng hốt một chút, lúc này mới nhớ buổi chiều ngày hôm qua kỳ thi đại học đã kết thúc, bọn họ chuẩn bị đi du lịch sau khi tốt nghiệp. Nhớ ra được nên cảm giác khẩn trương của Phương Tranh lập tức tan biến, cả người đều thả lỏng. Trong phòng có điều hòa, trên người đắp chăn mỏng, độ ấm thích hợp, buồn ngủ một lần nữa đánh úp lại, thân tâm đã thả lỏng Phương Tranh nhắm mắt lại lập tức ngủ say.

Chu Kính Niên sủng nịch mà sửa lại tóc cho Phương Tranh, anh cũng còn buồn ngủ, từ sau lưng ôm lấy Phương Tranh, sườn mặt dựa gần đầu của cậu nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Ngày đầu tiên sau kỳ thi đại học thời tiết vô cùng tốt.

Hai người ngủ đến 9 giờ hơn mới tỉnh, lười nhác không muốn rời giường nên nằm đến 10 giờ lúc bụng hai người bắt đầu thầm thì kêu mới chịu rời giường.

Sau đó, trong ba ngày này bọn họ ngoài việc chuẩn bị cho chuyến du lịch còn cùng mấy người bên Ôn Dương đi ăn vài bữa cơm. Ngày hôm đó Ôn Dương gọi điện thoại tới, nói phải làm tiệc chúc mừng hai người đã kết thúc chương trình học cấp ba. Lúc trước Ôn Dương biết bọn họ đang học lớp 12 không thể tùy ý quấy rầy, lúc ở trường học Ôn Dương không gọi điện thoại tìm người nói chuyện, nhưng mỗi khi đến kì nghỉ ít nhất cũng gọi điện thoại cho hai người một lần.

Ban đầu, Ôn Dương còn gọi điện thoại di động cho Chu Kính Niên, Chu Kính Niên biết đối phương đang kiêng kị cho rằng Phương Tranh nói chuyện điện thoại với người khác anh sẽ không sảng khoái. Nhưng Phương Tranh mới là người đầu tư, thái độ Ôn Dương như vậy rõ ràng coi trọng sinh ý bên ngoài, không coi trọng quan hệ trong công việc, không cân nhắc cảm thụ Phương Tranh. Hơn nữa, Phương Tranh không phải vật phẩm của riêng ai, cậu có suy nghĩ của mình, lại nói, hiện giờ Chu Kính Niên đề phòng là những người phụ nữ xuất hiện ở bên cạnh Phương Tranh, Ôn Dương không ở trong phạm vi kia. Cho nên Chu Kính Niên tiếp điện thoại hai lần rồi kêu Ôn Dương về sau nếu là chuyện của công ty thì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho Phương Tranh là được. Sau đó Ôn Dương biết phải nghe lời có việc thì trực tiếp điện thoại cho Phương Tranh.

Ba ngày, hai người đem chuyện của công ty an bài xong, tổng cộng thu xếp một rương hành lý, buổi chiều ngày thứ tư hai người bước lên đi máy bay đi M thị.

Bọn họ đặt một khách sạn cạnh  bờ biển, lúc máy bay hạ cánh xuống đất đã hơn 7 giờ, trong lúc đợi khách sạn phái xe tới đón hai người tìm một nhà hàng ăn cơm chiều. Chờ tới khách sạn nhận phòng xong, Chu Kính Niên mở  rương hành lý đem áo ngủ lấy ra, còn Phương Tranh đứng ở ban công lớn của khách sạn rất tiện để du khách xem mặt trời mọc, cậu  nhìn chung quanh thấy những ánh đèn nê ông tỏa sáng êm dịu, nghe tiếng sóng biển rì rào, tâm tình vô cùng thư thái.

“Thật đẹp nha!” Phương Tranh sung sướng thở dài một tiếng, sau đó xoay người vào phòng.

Lúc Phương Tranh đi vào nhìn thấy Chu Kính Niên đem thứ gì đó để vào ngăn tủ cậu cũng không để ý một cái nhảy lên người Chu Kính Niên.

Chu Kính Niên vừa mới chuyển thân đã bị cậu nhào tới, anh thuận tay ôm Phương Tranh hai người cùng nhau ngã xuống giường.

Chu Kính Niên đánh vào mông Phương Tranh một cái, nói: “Đi tắm rửa.”

Có thể Phương Tranh đang vui cho nên lúc này cảm giác hơi hư ảo nên cứ ôm cổ Chu Kính Niên không buông tay, nói: “Đợi chút đi.”

Chu Kính Niên cũng không lên tiếng, ôm Phương Tranh giống như ôm một bảo bối.

Chẳng qua người yêu đang nằm trong ngực, đêm nay tâm tư của Chu Kính Niên lại không thuần, Phương Tranh tuy rằng ghé vào trên người anh động cũng chưa động, thân thể anh đã có phản ứng, cho nên hai người ôm trong chốc lát Phương Tranh lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Kính Niên nói: “Niên Niên đã đứng lên.”

Ánh mắt của Chu Kính Niên thật sâu, hỏi: “Vậy Tiểu Tranh Tranh không có đứng lên sao?”

Phương Tranh nhếch miệng cười: “Tiểu Tranh Tranh còn đang ngủ nha.”

Chu Kính Niên để chân Phương Tranh kẹp lấy eo mình cứ như vậy ôm Phương Tranh đứng dậy đi vào phòng tắm, còn hôn môi một cái, mờ ám nói: “Chúng ta đánh thức nó dậy đi.”

Phương Tranh ha ha cười hai tiếng: “Vậy anh cần phải nỗ lực nha.”

Hai người cứ như vậy mà vào phòng tắm.

……

Hai người ở trong phòng tắm rất lâu lúc Phương Tranh bị Chu Kính Niên ôm ra sắc mặt hồng hồng, lông mi dính bọt nước, cũng không biết là bị hơi nước trong phòng tắm hay bị dục vọng kích thích.

Chu Kính Niên ôm Phương Tranh  tới trên giường, mình thì đè ở trên người cậu, lúc này hai người đều không mặc quần áo. Chu Kính Niên dùng khăn tắm tùy tiện lau nước trên thân thể hai người.

Phương Tranh đã phóng thích một lần, lúc này phía dưới vẫn mềm, cậu thấy Chu Kính Niên không ngừng ma sát vuốt ve trên bụng nhỏ của mình làm thân thể nóng vô cùng lại tiếp tục có cảm giác. Đúng lúc cậu khó nhịn ưỡn thẳng thân thể đụng vào da thịt Chu Kính Niên thì Chu Kính Niên đột nhiên rời khỏi người cậu.

Cảm giác mất mác trong nháy mắt truyền đến làm Phương Tranh phải trợn mắt nhìn Chu Kính Niên.

Chu Kính Niên kéo ngăn tủ đầu giường ra, lấy đồ anh mới vừa bỏ vào khi nãy là một hộp bao cao su  và một lọ dung dịch bôi trơn.

Phương Tranh biết hai người đêm nay nhất định phải phát sinh cái gì. Cậu đối với chuyện nam × nam làm như thế nào trước kia lúc mình tìm hiểu tính hướng cũng có xem qua một ít, lúc ấy không thể tưởng tượng bộ phận đó phải tiếp nhận cái của đối phương như thế nào, nhưng hiện tại cùng Chu Kính Niên cậu lại rất tự nhiên mà tiếp nhận thậm chí chủ động muốn nếm thử.

Chu Kính Niên cắn mở bao cao su ra, trong lúc Phương Tranh mặt đỏ tai nóng nhìn chăm chú chậm rãi mang vào, sau đó lần thứ hai bám vào người Phương Tranh hôn tới tấp.

……

Ngày hôm sau bọn họ đương nhiên thức dậy muộn, hơn nữa thân thể Phương Tranh không khỏe cũng không tiện đi ra ngoài, kế hoạch lộ trình du lịch của hai người cũng phải gác chậm lại.

Chu Kính Niên đã sớm tỉnh giấc, anh nằm nghiêng bên cạnh Phương Tranh giống như xem không đủ mà nhìn chằm chằm Phương Tranh. Phương Tranh cũng chưa tỉnh hẳn, hàng lông mi hơi run run, khi cậu tỉnh dậy thì hô hấp tăng thêm một chút, mỗi một tiếng hô hấp giống như làm trái tim anh nhảy lên.

Phương Tranh vừa mở mắt, lọt vào trong mắt cậu đó là cặp mắt của Chu Kính Niên lúc nào nhìn cậu cũng mang theo thâm tình, Phương Tranh chỉ cần tưởng tượng khi mình ngủ anh cũng nhìn mình như vậy trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, giống như thân thể tràn ngập nguyên khí, tâm tình như bay bổng không biết mệt mỏi.

Chu Kính Niên cúi người hôn trên trán Phương Tranh một cái. Tối hôm qua tuy rằng anh có mang bao tinh dịch đều bắn ở trong bao nhưng vẫn lo lắng sợ Phương Tranh giống như đời trước sẽ bị phát sốt tiêu chảy. Môi hôn vào da thịt cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu vẫn bình thường Chu Kính Niên mới yên tâm, anh ôm lấy Phương Tranh kéo tay cậu đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn một cái, nói: “Còn buồn ngủ sao? Thân thể có nơi nào không thoải mái?”

Phương Tranh lắc đầu, há mồm muốn nói chuyện mới phát hiện giọng nói bị ảnh hưởng đến lợi hại, trở nên nghẹn ngào.

Chu Kính Niên vội vàng đứng dậy đi rót cho cậu một ly nước ấm, đưa đến bên miệng cậu. Phương Tranh uống nước cảm giác giọng nói có vẻ tốt hơn, cười nói: “Anh làm gì phải cẩn thận như vậy em  không phải là búp bê sứ.”

“Hôm nay coi như em làm búp bê sứ một lần đi.” Chu Kính Niên nói, ý bảo Phương Tranh phải uống thêm nước.

Bởi vì đây là lần đầu tiên của Phương Tranh, bên thụ luôn phải chịu khổ một chút, tối hôm qua tuy rằng chỉ làm một lần nhưng Phương Tranh cảm thấy toàn thân như tan rã, đặc biệt là mặt sau. Chu Kính Niên đã rất ôn nhu cẩn thận nhưng hôm nay Phương Tranh vẫn cảm thấy mặt sau có chút sưng to, cảm giác khác thường rất rõ ràng.

Phương Tranh nghĩ chắc hai ngày nữa sẽ tốt hơn, ai biết lúc ăn cơm Chu Kính Niên còn cố ý kêu cháo cho cậu ăn, sau khi ăn xong Chu Kính Niên còn quan tâm cầm thuốc lại bảo cậu nằm lên trên giường cởi quần ra nói phải cho thoa thuốc mặt sau cho cậu.

Tuy rằng hai người đã kéo gần thêm khoảng cách lại quan hệ với nhau một lần nhưng vào lúc trời sáng muốn Phương Tranh mở hai chân để Chu Kính Niên nhìn nơi đó thoa thuốc cậu cảm thấy rất ngượng ngùng. Tối hôm qua lúc Chu Kính Niên tiến vào nơi đó thì cậu cũng không có dũng khí nhìn Chu Kính Niên, toàn bộ quá trình đều nhắm mắt lại, vì thế vội vàng xua tay: “Em, em tự mình làm là được.”

Chu Kính Niên thấy cậu kiên trì biết cậu còn thẹn thùng nên lấy  thuốc đưa cho cậu.

Phương Tranh cầm thuốc đỏ mặt vào phòng tắm, chuyện bị người tiến vào nơi đó làm cậu rất thẹn thùng nhưng khi tự mình bôi thuốc cho mình ở nơi đó cũng làm cậu  cảm thấy cảm thấy thẹn. Cậu ở trong phòng tắm dạo qua một vòng, cuối cùng cởi quần ngồi ở trên bồn cầu, biểu tình biệt nữu mà tự thoa thuốc cho mình.

Chu Kính Niên ở bên ngoài ngồi trên giường chờ cậu, đợi trong chốc lát thì thấy Phương Tranh dùng tư thế hơi mất tự nhiên mà đi ra.

Chu Kính Niên nhìn vừa muốn cười lại có chút đau lòng, anh đi về phía trước bế Phương Tranh lên xin lỗi cậu: “Thực xin lỗi, tối hôm qua là anh không nhịn được.”

Phương Tranh gãi gãi gương mặt nóng như phát sốt, nhỏ giọng nói: “Sao phải nói xin lỗi, tối hôm qua mặt sau em cũng cảm thấy rất  thoải mái.”

Lời nói của cậu không che giấu được sự thẹn thùng khiến trong lòng Chu Kính Niên áy náy lại cảm  động nếu không phải tình huống không cho phép anh thật muốn lại đem Phương Tranh ấn ở trên giường tiếp tục làm như vậy như vậy.

Chu Kính Niên sợ Phương Tranh đi không thoải mái nên ôm Phương Tranh đến ban công, hai người cùng ngồi xuống sô pha to rộng mềm mại, Chu Kính Niên thấp giọng hỏi Phương Tranh: “Em thích anh đối với em như vậy không?”

Lời này làm Phương Tranh cảm thấy thẹn nhưng cậu vẫn nghe theo sự chân thật trong lòng mình mà nói: “Thích, rất là sung sướng .”

Không chỉ là sự sung sướng khi làm tình mà trên tinh thần cũng được thỏa mãn.

Chu Kính Niên ôm Phương Tranh tay nắm thật chặt. Đời trước số lần anh cùng Phương Tranh thân thể giao hòa ít đến đáng thương, đêm trước kỳ thi đại học anh cùng Phương Tranh làm một lần, sau đó cách rất nhiều năm đến khi gặp lại Phương Tranh. Ban đầu lúc anh và Phương Tranh gần gũi biểu hiện của cậu vô cùng bài xích, sau đó tình huống tuy rằng tốt hơn rất nhiều nhưng lần thứ hai lên giường lại mang theo men say, ở tình huống Phương Tranh ỡm ờ mà tiến hành.

Đời này dù là tình cảm hay là thân thể Phương Tranh đối với anh không có bất kỳ bài xích gì, nhưng anh đã sống hai đời, đời này tuy rằng không sảy ra chuyện đó nhưng bóng ma đời trước vẫn còn tồn tại.

Lúc này anh nghe Phương Tranh nói cậu đối với chuyện thân thể kết hợp thân mật là vui mừng, là khoái hoạt, những khẩn trương thấp thỏm ở sâu trong lòng Chu Kính Niên theo những lời này như làn gió tan đi.

2 comments

  1. Như vậy, như vậy là như thế nào???? Tươngr có thịt hoá ra là nước luộc thịt :((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *