Nhất Tâm Chi Cách – Chương 6

Trong cuộc đời của Chu Duật Minh đến bây giờ tổng cộng có bốn bước ngoặt: Cha mẹ chết, cùng Thư Vân Kỳ ở bên nhau, cùng Thư Vân Kỳ chia tay, Thư Vân Kỳ chết. Trong đó Thư Vân Kỳ luôn là người đem lại may mắn cho cậu, đồng thời Triệu Thâm chỉ mang đến vận rủi.

Có thể cố tình cậu và Triệu Thâm dây dưa càng sâu, càng lâu, tựa hồ còn muốn tiếp tục dây dưa, xem ra vận mệnh đúng là không vừa ý người. Cảm giác này có lẽ lúc cậu bị nhốt trong ô tô lúc xe bị lật ngược, đêm ấy cảm thụ được thi thể cha mẹ từ từ lạnh cứng đã nhìn thấu.

Tình bạn của Triệu Thâm và cậu kết thúc vào năm mười tám tuổi. Ngày đó Triệu Thâm ngoài cửa ngăn chặn cậu, nói cho cậu biết đây không phải là chủ ý của hắn. Là do một tên công tử bột bạn của hắn tự chủ trương, bỏ thuốc vào trong ly nước của Thư Vân Kỳ, đưa anh và Thư Vân Kì đến căn phòng mà bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị, cho Triệu Thâm một sự “Kinh hỉ”.

“Anh đã giáo huấn bọn họ.” Triệu Thâm nói chuyện khẩu khí hoàn toàn không giống một thiếu niên mới vừa thành nhân, lộ ra cỗ sát khí nhàn nhạt quyết đoán không cho người nghi vấn. Hắn là người vênh vang tự đắc người có thể cùng hắn đối đầu cũng là loại người phi phàm.
“En thừa cơ hội bò lên giường, dựa vào loại thủ đoạn bỉ ổi này thượng vị, không có gì giải thích sao? Anh thực sự nhìn lầm em rồi.”

Các bạn của hắn quen nhìn hắn phóng đãng hoa tâm, vừa hoa tâm lại bạc tình, đương nhiên sẽ không tin lần này hắn động chân tâm, mới làm chuyện hoang đường như vậy. Trong mắt Thư Vân Kỳ không bỏ qua dù một hạt cát, ngày thứ hai đã mời Triệu Thâm ra khỏi nhà, khách khí nói: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân. Tôi tự nhận không làm bạn được với Triệu đại thiếu, cũng kính xin ngài và các bạn của ngài để cho tôi có một cuộc sống an ổn. Từ nay về sau chúng ta cầu về cầu, đường về đường.”

Chu Duật Minh không nhìn thấy sắc mặt của Triệu Thâm lúc đó, nhưng cậu có thể tưởng tượng, đây là nhục nhã mà hắn cả đời cũng không thể quên được. Hắn thăm dò được chuyện Chu Duật Minh và Thư Vân Kỳ lửa giận sôi trào liền hưng binh vấn tội.

“Em cần thiết phải giải thích với anh sao? Anh ta không thích anh, từ nay về sau chuyện của chúng tôi không liên quan đến anh.”

Câu nói này như một mũi tên, kinh tâm động phách mà bắn ra một phát, từ đây không thể quay đầu. Sắc mặt Triệu Thâm giống như mới vừa bị tuyết rửa qua, sau này mỗi lần Chu Duật Minh hồi tưởng đều kinh ngạc với dũng khí của mình khi đó.

Khi được ái tình lan tỏa khắp người, sẽ không giống như lúc bình thường. Như là đột nhiên được thần ân sủng, giơ tay nhấc chân đều có thần lực che chở, cho dù là một mình vượt biển cũng không có gì lo sợ.

Sau khi Chu Duật Minh và Thư Vân Kỳ sống với nhau mỗi một ngày như sống trên mây. Rốt cục cậu có thể không che giấu mà nhìn kỹ Thư Vân Kỳ, hết sức chăm chú không dời mắt. Có lúc Thư Vân Kỳ cảm thấy thẹn thùng, lấy tay ngăn trở ánh mắt của cậu, hôn môi cậu nói: “Biết em vui vẻ như vậy, anh đã sớm tỏ tình .”

Cậu nghe hiểu được ý tứ trong lời nói đó trong lòng mừng như điên, nói không ra lời chỉ cười khúc khích.

Cậu rất ít nghĩ đến Triệu Thâm. Là bất đắc dĩ, cũng là cố ý. Cậu nhớ ánh mắt của hắn lần cuối cùng nhìn mình cảm thấy đáy lòng phát lạnh, lo sợ bất an. Rõ ràng không cảm thấy mình đoạt tình nhân của hắn, nhưng khi nhớ đến thì cảm thấy rất nặng nề. Vì vậy quyết định lãng quên, đem hắn ném vào một góc ở trong lòng nơi ánh mặt trời chiếu không tới.

Lần đầu tiên cùng vượt qua tân niên, Chu Duật Minh và Thư Vân Kỳ nắm tay đứng ở trên ban công xem pháo hoa. Pháo hoa tùng tùng nở rộ đầy trời như ban ngày. Những tia sáng vỡ vụn thành chấm nhỏ xẹt qua con mắt của bọn họ, rõ ràng không phải mưa sao băng mà là nơi xa xôi nhất trên bầu trời chưa qua ô nhiễm cực quang.

“Cầu ước nguyện đi!” Thư Vân Kỳ mỉm cười nói.
” Em hi vọng sức khỏe của em gái có thể tốt hơn, hi vọng chúng ta có thể mãi mãi bên nhau…”
Chu Duật Minh quay đầu, nhìn chăm chú vào mắt anh: ” Em còn muốn sau này làm phóng viên, chuyên làm tin tức về cờ vây và tin tức về thể dục thể thao, theo anh đi khắp thế giới…”
Gò má của cậu ửng đỏ, Thư Vân Kỳ chậm rãi cúi đầu, tại gò má đỏ ửng nhẹ nhàng hôn một cái nói: “Minh Minh của anh chí hướng thật là rộng lớn nha!”

Chuông cửa vang lên, Thư Vân Kỳ đi lấy bánh ngọt trong lò nướng, Chu Duật Minh không yên lòng đi mở cửa. Vừa mở cửa cậu ngây ngẩn cả người, Triệu Thâm bọc áo khoác ngồi ở cửa, cúi đầu dựa vào vách tường. Dường như hắn vừa từ trong gió tuyết đầy trời đi tới đây, trên tóc cũng đầy hoa tuyết chưa bao giờ thấy hắn lại chật vật như vậy.

Lúc trước hắn ngạo khí hung ác như lang sói đầu đàn. Đêm đó tóc hắn ngổn ngang buông xuống, bị tuyết hòa tan tuyết làm ướt nhẹp, như con nhím gai khắp người không thể dựng thẳng, cuộn tròn ở một góc bộ dáng quả thực như chó hoang lưu lạc.

“Anh có thể đi vào không?” Chu Duật Minh nghe hắn nhẹ giọng hỏi. Một khắc kia thậm chí cậu kích động muốn đem hắn dìu vào trong nhà, lau khô nước khi tuyết tan ra giống như nước mắt chảy qua khuôn mặt hắn. Nhưng cậu không thể, Triệu Thâm vĩnh viễn là Triệu Thâm luôn bình tĩnh trong cuộc sống đầy bom đạn.

“Đã muộn lắm rồi, chúng tôi muốn nghỉ ngơi, anh trở về đi.”

Cậu đóng cửa lại.

Triệu Thâm hiếm thấy không có nổi giận đùng đùng, chỉ một lần nữa vùi đầu xuống. Hắn cả đêm ngồi ở ngoài cửa, nghe trong cửa tình cờ truyền đến một hai âm thanh nỉ non mềm mại.

Minh nguyệt chiếu Cửu Châu, mấy nhà vui cũng có mấy nhà sầu. Một cửa chi cách, có người vui mừng, cũng có người cô quạnh.

Sau đó Chu Duật Minh mới biết, ngày hôm đó là ngày cha mẹ Triệu Thâm ly hôn, hắn cuối cùng từ vạn người mong ước thiên chi kiêu tử biến thành một người bị vứt bỏ. Nhưng khi đó cậu không nghĩ tới phải làm gì giúp hắn, ngày đó Thư Vân Kỳ đưa cho cậu một món quà lấy đi toàn bộ tâm trí của cậu. Thư Vân Kỳ tự tay làm một cái hộp gỗ, để chụp ảnh chung của hai người vào. Mặt trên có khắc điều ước tân niên của cậu.

“Một năm để một tấm, chúng ta còn có ít nhất sáu mươi năm.”

Rất nhiều năm sau Chu Duật Minh mở cái hộp đó ra, bên trong chỉ có ba tấm hình. Cậu cầm bức ảnh, dựa vào tủ sách quen thuộc mà lệ rơi đầy mặt.

Buổi chiều thuộc hạ của Triệu Thâm đến đem đồ vật mang đi. Triệu Thâm không có ở nhà, chỉ có thư ký của hắn là Thôi An Di. Thôi tiểu thư lễ phép khéo léo cười, thông báo với cậu Triệu Thâm có việc gấp đi T thành, cũng an bài chuyến bay cho cậu qua đó.

Chu Duật Minh tái nhợt nghiêm mặt đáp một tiếng, Thôi An Di thở phào nhẹ nhõm, tận dụng mọi thời cơ: “Triệu tổng năm trước đã đem tổng bộ công ty chuyển tới T thành, sau này phỏng chừng thời gian ở bên kia càng nhiều hơn. Chu tiên sinh cũng cùng đi đi. Ngài còn có đồ vật gì cần tôi giúp ngài gửi không?”

T thành, một thành thị xa xôi như vậy nhưng mỗi một con phố khác nhau đều chứa đầy hồi ức. Cậu từ trong lồng tre này quay người thì lại đến một cái khác lồng tre khác. Cuống họng Chu Duật Minh khô khốc, tiếng nói lộ ra vẻ mất mát đầy vị máu: “Tôi không có gì mang đi.”

Cậu nhẹ tay khẽ vuốt hộp gỗ ôm trong lồng ngực, cảm giác lạnh lẽo như là năm đó cậu bị đè lại ấn xuống đất đập đầu trước quan tài Thư Vân Kỳ. Nền gạch lạnh lẽo từng chút từng chút ngấm vào da thịt, toàn thân máu tuần hoàn trở nên rất chậm, từng chút từng chút như bị đóng thành băng. Cậu ôm lấy thân thể mình cũng không cảm giác được nhiệt độ.

Triệu Thâm phái hai vệ sĩ cùng cậu lên máy bay, ở sau lưng kề sát không tha. Chu Duật Minh không thèm để ý, làm như không thấy bọn họ, khi máy bay cất cánh thì đeo cái che mắt nhắm mắt nghỉ ngơi, mơ màng rồi ngủ thiếp đi.

Trong giấc mộng cậu thấy được mình mấy năm về trước, khi đó bề ngoài có bao nhiêu phong quang, thì bên trong có bao nhiêu thất ý. Triệu Thâm dẫn cậu đến T thành cho cậu ăn mặc y phục chỉnh tề, hắn nâng cằm cậu lên nhìn cười nói: “Dáng dấp ngăn nắp xinh đẹp như vậy mới không uổng công anh mang em đến T thành trải nghiệm.”

Trải nghiệm, thành phố này có một bộ mặt mà cậu ghét nhất. Bất Dạ Thành hiện đại náo nhiệt phóng túng đến khó mà tin nổi. T thành giống như Triệu Thâm, người của T thành khắp nơi cũng nhanh nhẹn như Triệu Thâm, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa. Có lẽ do Triệu Thâm chỉ dẫn cậu đi các trường hợp như: Tiệc rượu, tiệc tối, câu lạc bộ. Ánh đèn mờ ảo, mọi người hóa trang như một, tâm tư ám muội đều lẻn vào bóng tối, chỉ có tay chân thay thế ngôn ngữ để bày tỏ dục vọng.

Triệu Thâm muốn cậu ngoan ngoãn làm sủng vật, cậu chỉ có tận tâm tận lực mà đóng vai. Cậu đã từng bị áp ở tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm từ cửa sổ sát đất làm ra thao trường, hai chân mở lớn, thân thể trần truồng đón đèn đuốc sáng choang của thành thị, những ánh đèn sặc sỡ nghê hồng như ánh mắt yêu quỷ bó buộc lạnh lẽo đâm nhói làm cậu chảy nước mắt. Cậu cũng cùng Triệu Thâm đi đến từng buổi tiệc xa hoa, Triệu gia đại thiếu nhìn không lọt người thì gọi cậu đi chặn rượu, uống đến khi dạ dày xuất huyết mới cho cậu dừng lại.

Cậu nỗ lực không nghĩ đến Thư Vân Kỳ nữa nhưng Triệu Thâm lại cố tình muốn hỏi. Nửa đêm cuồng phong gào thét, Triệu Thâm nghiêng đầu lại nhẹ nhàng hỏi cậu: “Em còn muốn Thư Vân Kỳ sao?” Trên mặt cậu còn vết tích của cơn say rượu bị gió lạnh thổi làm cho chật vật vô cùng. Cậu liều mạng lắc đầu nói không. Triệu Thâm lấy ngón tay sờ qua gò má của cậu, ung dung thong thả nói: “Có còn muốn trở về bên cạnh anh ta hay không?”

Cậu kềm nén không được nữa buồn nôn, há mồm ói ra, trong xe đắt giá nội thất khắp nơi bừa bộn.

Triệu Thâm phẫn nộ, mở cửa xe đá cậu ra ngoài: “Buồn nôn! Bằng vào bản thân em, cũng không soi gương xem mình thế nào !”

Xe thể thao sang trọng nhanh chóng chạy đi, cậu ở trên một chiếc cầu cao không có một bóng người khóc như một đứa trẻ lạc đường.

Nữ tiếp viên hàng không đánh thức cậu rất là đúng lúc, khi Chu Duật Minh tỉnh lại lấy trùm mắt xuống, thấy cô tiếp viên nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc, mới phát hiện mình lại chảy xuống hai hàng nước mắt.

Cậu hời hợt lấy tay lau nước mắt, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, cười cười nói: “Tôi gặp ác mộng, để cô cười chê rồi.”

Lúc xuống máy bay, tâm tình hậm hực thật lâu cũng chưa tan. T thành càng thêm phồn hoa, nhà cao cửa rộng san sát nối tiếp nhau, nhưng cậu yêu không nổi nơi này. Tại sao Triệu Thâm nhất định phải đến T thành? Chu Duật Minh thở dài trong lòng.

Bây giờ cậu cũng đã từng ở nước Mỹ mở mang kiến thức, không phải như năm đó là một học sinh đơn thuần ngu ngốc. Gia tộc bên mẹ của Triệu Thâm như là rắn độc ở T thành, kinh doanh nhiều năm, thế lực đan xen chằng chịt. Triệu Thâm chạy đến T thành quyết không là vô duyên vô cớ, tự có hắn suy tính.

Sơn vũ dục lai, phong mãn lâu. ( Gió thổi báo giông tố sắp đến)

Chu Duật Minh cũng lười đi phân tích chuyện của Triệu Thâm.

Đến biệt thự Triệu Thâm chuẩn bị cho cậu, cậu lập tức chạy thẳng lên giường ngủ bù, cũng không nhìn đến người Triệu Thâm gọi đến giúp cậu đón gió tẩy trần dẫn cậu đi tham quan.

Đệm chăn gối đều hoàn toàn mới, chỉ có mùi vị của ánh nắng mặt trời làm cho cậu rất là an tâm. Những lần trước trên giường toàn là mùi vị của Triệu Thâm, có lẽ là trên đời này chỉ có cậu mới có thể ngửi ra khí tức của hắn, tuyệt không khó chịu rất là mê người giống như Triệu Thâm lúc ở trên giường rất là mê hoặc lại làm cho cậu lăn lộn khó ngủ.

Một khi ngủ là ngủ đến khi ánh đèn rực rỡ được mở lên. Chu Duật Minh bị chuông điện thoại di động đánh thức hơi mơ hồ, vừa nhìn điện thoại di động nhất thời tỉnh hơn phân nửa. Người gọi điện là Triệu Thâm, hoặc có thể nói, cái điện thoại di động này của cậu cũng chỉ có một người liên lạc.

“… Chuyện gì?” Cậu nhìn chằm chằm cái tên trên màn ảnh lấp lóe, rốt cục vẫn nhấn nút nghe.

Đối diện lại thật lâu không nói gì.

Cậu bắt đầu cảm thấy kỳ quái, thì lúc này trong điện thoại di động mới run run rẩy rẩy truyền đến một tiếng nói trong trẻo: “… Là anh sao, anh trai Tiểu Minh?”

Chu Duật Minh trợn to hai mắt, xưng hô này đã từng quen thuộc dù cho giọng nói này cũng rất xa lạ.

Người kia vẫn không hay biết tiếp tục nói: “… Thật không nghĩ tới là anh …”

“Cậu là ai?” Cậu trực tiếp hỏi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *