Nhất Tâm Chi Cách – Chương 1

Bên trong góc của một phòng chờ trên tàu Chu Duật Minh mỏi mệt đem quần áo che kín thân thể của mình kéo xuống. Cậu giống như là một người đang bị sốt cao đột ngột, mồ hôi đầm đìa, môi da bị nẻ. Một gương mặt tuấn tú đỏ bừng hiện ra như là ruộng khô trên sa mạc, đôi mắt giống như là hai cái giếng cạn ở trên ruộng khô đó không hề có sinh khí, người nhìn vào cũng không thấy đáy.

Ngay lúc này cửa phòng chờ trên tàu bị người đá một cái bay ra ngoài. Có người lấy đèn pin cầm tay chiếu vào mặt, bị ánh đèn làm cho chói mắt nên cậu không hề phòng bị, bị người đá trúng đầu gối từ trên ghế té lăn xuống đất.

“Chính là tên nhóc này! Bắt nó tóm lại, báo cáo kết quả!”

Chu Duật Minh thở hổn hển, điên cuồng giằng co. Thể trạng cậu thon gầy, bị mấy tên to con vạm vỡ vây chặt như cá nằm trên thớt làm cho mình vết thương đầy rẫy.

Lúc bị người kéo ra ngoài cậu chỉ nói ra một câu: “Các ngươi coi trời bằng vung như vậy sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng.”

Lắc lắc tay cậu người kia cười lạnh hai tiếng, đạp trên lưng cậu một cái thật mạnh: “Trời sập xuống có Triệu thiếu lo, mày hù dọa ai đó.”

Đau đớn giống như độc dược lan tràn, Chu Duật Minh cảm thấy mình như con rối, thân thể bắt đầu từ từ vỡ vụn, mãi đến tận cuối cùng linh hồn sẽ bị ăn mòn. Sốt cao làm cho cậu giữa đường mất đi ý thức.

Trong ác mộng cậu nhìn thấy Triệu Thâm, là dáng vẻ cậu nhìn thấy lần cuối cùng trước khi chạy trốn. Hắn trầm mặc dựa vào bên cửa sổ đọc sách, từng cơn gió thổi qua mái tóc đen của hắn. Triệu Thâm cúi đầu, Chu Duật Minh không nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng của hắn, cho nên thời khắc này sự ôn nhu giữa hai người như phù dung chớm nở.

Chu Duật Minh bị đánh thức. Sau khi tới nơi mấy tên thủ hạ của Triệu Thâm tưởng cậu giả bộ ngủ xuống tay không chút khách khí. Cậu trên danh nghĩa là tình nhân được Triệu Thâm nuôi nhưng có thể nói Triệu Thâm đối đãi với cậu như cừu nhân cũng không quá đáng. Đám này vô cùng xu nịnh lại như chó dữ tất nhiên cũng sẽ không coi chuyện bắt cậu là đáng kể, mấy ngày nay truy bắt cậu cũng khổ cực nên mạnh mẽ phát tiết một trận.

Nhìn thấy biệt thự quen thuộc kia Chu Duật Minh nhịn không được run rẩy. Cậu nhận mệnh đi theo Triệu Thâm, Triệu Thâm liền đem những vật dụng lúc trước trong căn nhà mà cậu sống với Thư Vân Kỳ chở tới, trang trí cũng không kém chút nào.

Cái này chính là phần mộ của cậu, những thứ tốt đẹp đều chôn ở chỗ này. Chu Duật Minh còn nhớ ngày đó khi xem tin tức cậu nhìn thấy tin Thư Vân Kỳ qua đời, cậu giống như bị mộng du, gõ cửa phòng lớn, sau đó phát hiện phòng của Thư Vân Kỳ vẫn bố trí giống như ba năm trước lúc cậu rời đi.

Ngay cả trên bàn trà cũng để một tấm chụp ảnh chung của cả hai, trước sau như một, trong hình thiếu niên cùng người yêu mười ngón tay đan vào nhau chặt chẽ, nét mặt tươi cười như hoa, không hề biết thế sự vô thường.

Bất đồng duy nhất chính là người ngồi ở trong phòng khách. Triệu Thâm ngẩng đầu lên nhìn cậu, so với ba năm trước dung mạo tuấn mỹ không có biến hoá quá lớn, ẩn giấu ở trong thân thể kia lại biến thành người khác. Hiện giờ hắn giống như là một tượng đá không có linh hồn.

“Em đã trở về.” Triệu Thâm trầm thấp mở miệng. Tay trái của hắn cầm một tờ giấy, tay phải ôm một cái hộp ở ngực. Đó là di thư của Thư Vân Kỳ và hộp tro cốt của anh ta.

Trong ánh mắt của hắn có cô quạnh có ngọn lửa âm u như là tình cảm cả đời bị thiêu đốt hầu như không còn gì cả, chỉ còn thấy lân quang trên mộ phần xa xôi.

Đó chính là đầu nguồn của tuyệt vọng.

Lại ba năm nữa trôi qua. Chu Duật Minh lảo đảo bị đẩy mạnh vào biệt thự. Triệu Thâm từ trên lầu đi xuống, hắn thấy Chu Duật Minh chật vật rốt cục nở nụ cười.

“Anh sớm đã nói với em phải ngoan ngoãn một chút .” Ngón tay Triệu Thâm nhẹ nhàng đánh vào lan can: “Tại sao em lại ngu xuẩn như vậy?”

Chu Duật Minh hư nhuyễn mà ngã xuống mặt đất, cậu không còn khí lực để hận nữa, chỉ hỏi: “Đến lúc nào anh mới buông tha cho tôi?”

“Đương nhiên là đến khi anh chơi chán mới thôi.” Triệu Thâm nheo mắt lại, hắn đi đến gần Chu Duật Minh dáng vẻ như một con chim dữ đang áp sát người lâm vào tuyệt lộ. Triệu Thâm dùng hai ngón tay kẹp lấy mặt Chu Duật Minh nhìn trong chốc lát, khẽ thở dài than thở: “Ở bên ngoài trốn trốn tránh tránh, đem mình làm thành bộ dáng quỷ này, có cái gì tốt ?”

“Chỉ cần anh không cho thì em không đi được. Không vì chính em cũng nên vì em gái của em ngẫm lại, cho là em gái xuất ngoại thì em sẽ được giải thoát? Ngây thơ.” Triệu Thâm ôm cậu lên, quay người đi vào nhà: “Trước tiên phải tắm rửa sạch sẽ cho em.”

Những người giúp việc, vệ sĩ đều ngầm hiểu ý mà lui xuống, mang theo thần sắc ám muội. Chu Duật Minh khàn cổ họng cầu hắn: “Tôi đang bị sốt…”

“Không có chuyện gì, ” Triệu Thâm vỗ vỗ mặt của cậu: “Không chết được. Xong việc anh sẽ kêu bác sỹ lại đây.”

Buồng tắm trong biệt thự là theo khẩu vị của Triệu Thâm trang trí. Lúc trước chỗ Chu Duật Minh và Thư Vân Kỳ ở chính là một căn nhà nhỏ, phòng tắm chật chội chỉ có vòi sen. Triệu Thâm có tiếp tục điên cũng sẽ không ở nơi như thế này ủy khuất mình. Phòng tắm được lót gạch cao cấp giành cho giới thượng lưu bóng loáng phát ra ánh vàng kim trong trẻo soi vào nước trong bồn tắm trở nên lập loè đầy dục vọng.

Thanh niên bị ném vào trong bồn tắm quần áo bị xé ra, lộ ra da thịt trắng nõn. Quần áo bị xé ra từng lớp như xé vải bọc xác ướp lộ ra cơ thể bên trong trắng nõn trong suốt yếu đuối. Triệu Thâm một bên cởi y phục của mình một bên cắn xé, vừa xé quần áo của cậu vừa cắn mút thân thể của cậu. Chu Duật Minh đang phát sốt, da thịt vốn đã ửng hồng, bị hắn cắn mút một hồi càng thêm đỏ tươi một mảnh giống như bị nấu chín.

Triệu Thâm đẩy cái đùi của cậu ra, tay hắn từ trước vẫn luôn để ở miệng cúc huyệt, mở rộng miệng huyệt để cho dòng nước ấm áp chậm rãi ngấm vào. Miệng huyệt nhăn nheo hơi hấp hợp, hút đầy nước thì hơi tràn ra. Triệu Thâm kéo Chu Duật Minh lại gần, mông được đẩy cao lên, sau đó đem đầu cậu ấn vào trong nước.

“Ngạt thở không, cái miệng nhỏ dùng sức hút đi…” Triệu Thâm nắm cự vật phía dưới của mình đâm vọt vào bên trong cúc huyệt của cậu, ngay lập tức cả người Chu Duật Minh căng thẳng, Triệu Thâm thuận thế điên cuồng đâm xuyên.
“Không phải em bơi lội rất giỏi sao? Người ta tự mình dạy em mà, hiện giờ hoang phế rồi sao?”

Chu Duật Minh lâm vào thác loạn, thế giới một mảnh hỗn độn, chỉ thấy phía sau phun trào đau đớn và khoái cảm như những tràng pháo hoa tiếp nối nhau phát ra những tia lửa nhỏ nổ vang ở trong bóng tối. Thịt huyệt xì xì xì xì mà nuốt tính khí thô to cực kỳ mềm mại mà bao lấy nó, cuốn lấy nó. Kích thích đến nghẹt thở làm cho cậu càng xiết càng chặt, nhưng cậu không tránh thoát chỉ liều mạng lắc cái mông cắn chặt cái kia làm cho hắn vui sướng.

Hắn đem côn thịt mẫn cảm đang lúc la lúc lắc của cậu trong ngoài khắp nơi đều an ủi một lần, nhưng vẫn giải không được ngứa. Có thứ gì lấp không đầy, cách xa với dục vọng ở càng sâu trong tâm khảm cậu.

Triệu Thâm thoả mãn phóng đãng, hai tay lưu loát mà vặn hai hồng châu trước ngực cậu. Thịt huyệt hồng hào bị lôi ra, hắn lấy móng tay đẩy vào tràn ra tiếng nước, không biết xấu hổ mà hơi phồng lớn. Côn thịt của hắn càng thêm long tinh hổ mãnh, cúc huyệt của Chu Duật Minh có thể dễ dàng cảm nhận được côn thịt nổi đầy gân xanh, như là con rắn chui vào không ngớt phun ra lửa nóng.

Lúc bị bắn vào bên trong Chu Duật Minh theo bản năng tránh ra khỏi mặt nước, còn chưa kịp hô hấp thì bị Triệu Thâm nghiêng đầu hung ác hôn. Cậu tham lam chui khỏi lồng ngực Triệu Thâm đòi hỏi không khí, đôi môi hai người tuy hai mà một dính vào nhau, cảm nhận da thịt mềm mại.

Ngón tay của Triệu Thâm đưa vào cúc huyệt ẩm ướt vẫn còn cắm côn thịt ở bên trong, dựa vào dư vị cao trào mà quấy đảo. Chu Duật Minh đứng không vững, từng dòng tinh dịch dọc theo hai chân của cậu chảy xuống.

Lúc cậu tỉnh lại đã là ngày hôm sau, bác sĩ gia đình của Triệu Thâm kê thuốc cho cậu căn dặn cậu nghỉ ngơi nhiều. Chu Duật Minh nằm ở trên giường ngẩn người, giường nệm mềm mại rộng rãi nhiệt độ trong phòng vừa đủ có thể ăn mòn ý chí con người. Triệu Thâm cho cậu trước sau đều là như thế này, bên trong lồng tre tiếp tục là một nhà giam êm ái.

Lúc mới bắt đầu quen biết Triệu Thâm cậu không thể nào tưởng tượng sẽ có một ngày hắn biến thành như thế này. Lần đầu gặp mặt cả hai còn là học sinh trung học. Khi đó cha mẹ đã qua đời cậu và em gái không chỗ nương tựa bị đưa vào cô nhi viện. Lúc đó Triệu Thâm là con nhà danh môn cho dù là lần đầu gặp gỡ hắn mới vừa mới đánh lộn xong người đầy bụi đất và vết máu nhưng Chu Duật Minh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ không cùng một hạng người. Hắn sinh ra ở trong cẩm tú hoa lệ trưởng thành ở trong lồng son vàng ngọc.

Khi đó Triệu Thâm trà trộn đầu đường, mỗi ngày cùng bọn lưu manh ẩu đả. Thư Vân Kỳ là bạn học của hắn, tình cờ bắt gặp hắn người đầy vết thương nên đem hắn trở về cô nhi viện do ông nội anh sáng lập. Chu Duật Minh luôn được Thư Vân Kỳ chăm sóc, cậu không muốn xa em gái không muốn hai anh em ở hai gia đình khác nhau vì thế liều mạng làm công kiếm tiền, chỉ có Thư Vân Kỳ đã từng vươn tay viện trợ cho cậu.

Thư Vân Kỳ gọi cậu đến giúp đỡ băng bó cho Triệu Thâm. Cậu giúp Triệu Thâm kéo ống quần lên nhìn thấy da thịt của hắn trắng noãn nhẵn nhụi giống như kem lộ ra ánh sáng lạnh, vết thương đỏ tươi hiện ra càng khiến người nhìn hoảng sợ. Triệu Thâm mím môi thật chặt, ngũ quan thanh tú căng ra giống như mặt nạ. Chu Duật Minh phát giác được hắn không thích, cũng chỉ quay đầu nhìn Thư Vân Kỳ bĩu môi làm mặt quỷ.

Cậu vẫn nhớ Thư Vân Kỳ hay đứng ở trước cửa sổ, có lẽ anh đã đi đến một nơi rất xa, nhưng ở trong ký ức của Chu Duật Minh anh trước sau chỉ ở phía sau mình cách có một bước. Ký ức của cậu như một bộ phim chỉ chiếu mỗi một khuôn mặt tươi cười của Thư Vân Kỳ, ôn nhu như một đám mây hồng ở nơi chân trời.

Đây hình ảnh duy nhất chống đỡ giúp cậu vượt qua những năm tháng gian nan. Trong lúc cảm thấy nghẹt thở chỉ có hình ảnh đó là không khí mới mẻ, là ánh dương quang độc nhất vô nhị trong cuộc đời của cậu. Người cần không khí và ánh sáng vốn là lẽ thường, lúc đó cậu không nghĩ tới trên thế giới có một người cũng ôm trong lòng tâm tình giống như cậu. Lúc cậu và Thư Vân Kỳ nhìn nhau mỉm cười, Triệu Thâm cũng ở phía sau nhìn cậu, nhìn chăm chú vào cậu cũng nhìn chăm chú vào người kia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *