Đại Giá Huynh Trưởng – Phiên Ngoại 3

PHIÊN NGOẠI 3 : H nơi hoang dã

Đang vào ngày xuân thời tiết rất đẹp, gần biệt trang có một vườn cây, đi vài bước là có thể tới. Trong vườn trồng rất nhiều cây hoa đào, bây giờ trong vườn đều nở đầy hoa đào màu hồng nhạt, cỏ thơm ngát, hoa rụng rực rỡ, xuân gió thổi làm hoa bay đầy trời. Chiều hôm đó Quý Cẩn Du mang tới một bình trà xanh cùng hai chung trà, mời Cù Diệc đi thưởng hoa đào, trận này Cù Diệc ở trong trang thật là chán ngấy nên vui vẻ đi cùng.

Bên trong vườn hoa đào có để rất nhiều ghế đá, để cho du khách ngồi thưởng ngoạn. Hai người tĩnh tọa ở đây thưởng thức hoa đào. Cù Diệc chậm rãi cúi đầu nhấp một chút nước trà xanh, môi răng lưu hương, đôi mắt nhìn hoa đào màu phấn hồng nở đầy trên cành cây. Y vốn chăm chú ngắm hoa, nhưng trong lúc vô tình tâm tư dần dần mà lại bay xa. Một năm lặng lẽ trôi qua, thời gian này y trải qua rất vui vẻ, có thể cùng người yêu tương thủ ở đây, yên lặng nhìn đình tiền hoa nở hoa tàn, nhìn bầu trời vân thư mây quyển, bình yên vượt qua bốn mùa. Nguyên bản bởi vì tẻ nhạt vô vị mà cảm thấy cuộc sống dài dằng dặc nhưng bởi vì một người mà trở nên thú vị, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.

Thuở thiếu thời, y cũng từng ảo tưởng thú một thê tử ôn nhu sẽ tương kính như tân vượt qua cả đời này, nhưng không nghĩ tới ma xui quỷ khiến mình lại đại gã thay cho muội muội lại thu hoạch được tình ái mà cả đời này y chưa bao giờ tưởng tượng được.

Quý Cẩn Du vốn cũng rất nghiêm túc mà thưởng thức hoa đào, nhưng thưởng thức một hồi không tự chủ được quay qua thưởng thức mỹ nhân ở bên cạnh.

Cù Diệc yên tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn, cái gì cũng không làm lại vô cùng câu dẫn người ta. Khắp toàn thân y không có chỗ nào không phù hợp với tâm ý của mình, từ đầu đến chân giống như vì hắn- Quý Cẩn Du mà làm riêng vậy. Khuôn mặt thanh tú phần gáy thon dài, eo nhỏ, ngón tay thon dài cầm chung trà, không một chỗ nào không làm trái tim của hắn như lửa nóng hắn chỉ nhìn thôi đã cứng rồi.

Ngày tốt cảnh lại đẹp, nếu như không làm chút chuyện khiến người vui thích, chẳng phải là phụ lòng thời tiết đúng không?

“Chúng ta đến gần xem đi?” Quý Cẩn Du đứng dậy, hướng Cù Diệc đưa tay ra. Cù Diệc không nghi ngờ đưa tay cho hắn, hai người nắm tay, đi tới một gốc cây hoa đào rất to.

Chợt bỗng nhiên trời đất quay cuồng, Quý Cẩn Du kéo tay đem Cù Diệc đặt ở thân cây hoa đào, ý xuân chính nồng, đôi mắt Quý Cẩn Du thâm thúy nhu tình có thể làm băng tuyết tan rã, nhưng Cù Diệc biết khi hắn lộ ra biểu tình này nhất định là không có chuyện gì tốt, hơn nữa theo tính tình của hắn, rất có thể là…

“Cù Diệc, nơi này không người, không bằng, liền ở đây, hả?” Quý Cẩn Du càng nói càng tới gần, một chữ cuối cùng là áp ở trên người y kề sát bên tai nói, ngữ khí đó quả nhiên là cực kỳ câu người, sắc khí đi vào lỗ tai Cù Diệc, trong phút chốc Cù Diệc cảm thấy mình đứng cũng không yên, cho dù dựa lưng vào thân cây.

“Không được!” Ban ngày ban mặt, tuy rằng nơi này vắng vẻ, không có thôn dân nhưng không bảo đảm sẽ không có hạ thân từ biệt trang đi tới, khi bị bọn họ nhìn thấy mình cũng không muốn làm người nữa! Hơn nữa lộ thiên ngồi xuống đất làm chuyện như vậy, hắn cũng thật là… Nói chung chính là không được! Độ xấu hổ đã đi đến giới hạn cuối rồi!

Quý Cẩn Du mới không để ý tới sự chống cự của y, lúc nào cũng không chấp nhận đến cuối cùng Cù Diệc vẫn thoải mái ôm hắn rên rỉ. Quý Cẩn Du một cái tay ôm lấy eo Cù Diệc, một cái tay cầm lấy tay y, mười ngón tay ôn nhu lưu luyến mà liên kết, đặt ở trên thân cây làm mất hết thảy chống cự.

Cù Diệc một bên bị hôn đến khí tức bất ổn, hai chân như nhũn ra, một bên chưa từ bỏ ý định cuối cùng cầu khẩn nói: “Không muốn… Không muốn… Không nên ở chỗ này được không… Chúng ta có thể ở thư phòng…” Cuối cùng, ở thư phòng hoan hảo cũng được phép, có thể biết y hoang mang đến nông nỗi không biết lựa lời.

Quý Cẩn Du nở nụ cười, gặm cắn phần gáy thon dài của y hàm hàm hồ hồ nói: “Nương tử, đừng có gấp, khi chúng ta trở về sẽ ở thư phòng được không?” Lúc này, lại có thể nhét thêm đồ chơi tình thú mới?

Cù Diệc khóc không ra nước mắt, quả thực là tiền mất tật mang, có thể nói là vô cùng đáng thương. Cù Diệc một mặt chống cự, nhưng thân thể lại thành tthật vô cùng đã sớm nổi lên phản ứng, bắt đầu ngẩng đầu lên, mặt y cũng đỏ bừng. Quý Cẩn Du cởi quần của y móc ra cái kia, đồng thời nắm tay Cù Diệc, hai người dùng tay của mình cùng xoa nắn hai phân thân để sát vào nhau. Tay Cù Diệc mềm nhũn không có khí lực, đều là Quý Cẩn Du chủ đạo tất cả, bị ép cùng hắn nhịp điệu, nhưng tay Cù Diệc làm y vô cùng có cảm giác.

Xuân hàn se lạnh, hắn không dám cởi hết y phục của Cù Diệc, không thể làm gì khác hơn là chỉ cởi nút thắt y phục. Quý Cẩn Du một bên dùng tay thủ dâm cho hai người, một bên dùng giọng nói khàn khàn thở hổn hển kêu tên Cù Diệc: “Cù Diệc… Cù Diệc … Cù Diệc….” Cù Diệc bị hắn kêu tên làm lỗ tai đều đỏ, tên của y vào lúc này từ trong miệng Quý Cẩn Du truyền tới trở nên vô cùng tình sắc.

Chỉ chốc lát, hai người đều bắn ra, cùng đạt tới cao trào, đầy tay dính nị. Quý Cẩn Du thở hổn hển, mạnh mẽ cắn trên cổ Cù Diệc một cái, in một dấu ấn : “Trở về tiếp tục trừng trị ngươi!”

Lúc này đến phiên Cù Diệc kinh ngạc, thở dốc không xác định: “Ngươi… Ngươi không muốn sao?”

Quý Cẩn Du sờ sờ mặt của y, cúi đầu hôn y một cái, ôn nhu, tinh tế miêu tả bờ môi y, nói: “Thời tiết như vậy ngươi sẽ bị nhiễm lạnh, trở về đi thôi.” Nói như thế, nhưng cái kia của Quý Cẩn Du mới vừa bắn sức sống lại vẫn hết sức kinh người, lại ngẩng đầu đè ở bụng dưới Cù Diệc, Quý Cẩn Du biểu tình vô cùng hờ hững, làm như cái gì cũng không phát sinh.

Cù Diệc không biết tính sao tâm đột nhiên tê rần, đầu óc nóng lên, mím mím đôi môi mới vừa bị hôn rồi nói: “Ta tới giúp ngươi.” Chỉ là lời mới vừa nói ra y liền hối hận, xưa nay y chưa từng làm việc này.. trước tiên…. Làm sao bắt đầu?

Quý Cẩn Ducười mà không phải cười, lẳng lặng nhìn y không nói lời nào, Cù Diệc cảm thấy mình bị trào phúng, lập tức muốn ngồi xổm xuống giúp hắn, nhưng lại bị hắn đè xuống.

Hắn nói: “Là ngươi mời ta nha.” Đúng đấy, tự làm bậy, không thể sống.

Hai chân Cù Diệc vòng qua eo Quý Cẩn Du được hắn mở rộng áo choàng che lại, không cho gió thổi tới. Hắn nửa người trên hoàn hảo, nửa người dưới không có mảng vải che thân, cả người bị đặt ở trên thân cây mạnh mẽ đỉnh lộng. Mỗi khi Quý Cẩn Du dùng lực mạnh mẽ thao thì cây hoa đào bị bọn họ làm cho lay động khiến những cánh hoa đào hồng nhạt bay đầy trời như những trận mưa hoa, bay lả tả rơi trên mặt đất, bay đến trên người bọn họ.

“Tướng công thao ngươi sướng hay không sướng a?” Quý Cẩn Du thở hổn hển, tìm đúng nơi mẫn cảm của Cù Diệc dùng lực va chạm đâm vào, trả lời hắn chỉ có tiếng Cù Diệc đè nén, đứt quãng rên rỉ.

“Hả? Tại sao không nói chuyện? Đến cùng sướng hay không sướng a?” Quý Cẩn Du có ý đồ xấu đâm vào nơi rất sâu, làm Cù Diệc không nhịn được rên rỉ một tiếng.

“A…” Quý Cẩn Du nhìn y che miệng không nói lời nào, quyết tâm phải đem y thao đến dục tiên dục tử, thân cây bị hắn đụng đến loạng choà loạng choạng. Cù Diệc rốt cục không chịu nổi, cảm thấy phía sau lưng của mình khẳng định đã bị tổn thương, kia nơi cũng đau rát bởi vì bị thô bạo xâm phạm, rồi lại mang theo một
cảm giác sảng khoái kỳ lạ, y buộc lòng phải nói xin tha: “Sảng khoái… Sảng khoái… Ngươi nhẹ chút…”

Nhưng trả lời y chỉ là những động tác mạnh mẽ thao lộng, thở dốc và rên rỉ hòa quyện làm trong vườn hoa đào ý xuân dạt dào.

Mênh mông trong biển hoa, thân ảnh của hai người ám muội dây dưa, ở một khắc tiếp theo, phảng phất có thể đến địa lão thiên hoang.

HOÀN

———-oOo———-

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *