Đại Giá Huynh Trưởng – Chương 8

Cù Diệc xấu hổ đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng, không ngừng phản kháng, nhưng đành phải nhẫn nại không dám phát ra tiếng, động tác nhỏ như vậy chẳng có tác dụng gì trái lại cọ đến làm cơ thể Quý Cẩn Du như bị tà hỏa thiêu đốt càng ngày càng nóng.

Mỹ nhân ở trước mặt mình vô lực thở dốc, hơi thở mùi đàn hương từ cái miệng đỏ hồng khẽ nhếch, lộ ra hàm răng trắng bóc, khóe mắt đỏ lên, gương mặt nhỏ trắng như tuyết bởi vì khó chịu mà khẽ nhíu lông mày, tất cả đều là một luồng phong tình câu người, có thể khống chế được thì không phải là nam nhân!

Ngẫm lại đêm đó, thân thể Cù Diệc như hoa nở từng ở dưới thân hắn cho hắn thoả thích khai mở, hạ thân của Quý Cẩn Du cứng đến nỗi đau đớn.

Quý Cẩn Du làm sao cam lòng cứ như vậy dễ dàng bỏ qua y.

Cù Diệc đang mặc trang phục nữ tử, váy dễ dàng có thể vén lên, Quý Cẩn Du lột xuống tiết khố bằng tơ lụa của y, tùy ý để nó tụt xuống đến chân sau đó hai tay hắn hơi dùng sức đem hai chân của Cù Diệc mở ra, cứng rắn vòng qua cái eo cường tráng của mình.

Vì để cho y đình chỉ phản kháng, Quý Cẩn Du trước tiên cho y một chút ngon ngọt, duỗi tay nắm chặt ngọc hành hơi đứng thẳng của hắn, bắt đầu trên dưới tuốt động, hai cái túi thịt cũng cẩn thận chăm sóc đến. Tính khí Cù Diệc nhỏ hơn hắn, bộ dáng cũng tinh xảo đáng yêu, chẳng hề như hắn thô to bộ lông đen cứng dày đặc, mà lông của y lại thưa thớt nhạt màu, ở dưới tay của hắn sừng sững run run bắt đầu phun ra một ít chất lỏng.

Thân thể Cù Diệc rất mẫn cảm nên khi bị lỗ mãng xâm phạm y sẽ chống cự như bị cưỡng hiếp, y cật lực nhịn xuống dục vọng muốn bắn tinh, nỗ lực duy trì đầu óc thanh tỉnh, nhưng thân thể lại bán đứng y, cả người y căng thẳng, sảng khoái đến đầu ngón chân cũng cuộn lên..

Quý Cẩn Du nhìn y cắn môi nhẫn nại tâm trạng hơi động, bàn tay đang làm chuyện xấu, thình lình lấy ngón tay bóp mạnh linh khẩu của Cù Diệc.

Cù Diệc vốn đã sắp tới cực hạn, sao có thể chống lại kích thích như vậy cả người run lên một cái, tất cả đều bắn ra ở trên tay Quý Cẩn Du.

Hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống mặt Cù Diệc, đó là cảm giác sảng khoái đến chảy nước mắt. Bây giờ y là bị làm cho triệt để không có khí lực, vốn là một hồi cường bạo, liền từ từ biến thành cùng gian.

Y là nam tử, cũng đã sa vào dục vọng, huống chi thật sự cũng sảng khoái, ngược lại y cũng không chống cự được lại không phải lần đầu tiên, không thể làm gì khác hơn là cứ ỡm ờ như vậy vòng qua cổ Quý Cẩn Du, đem đầu chôn nơi bả vai của Quý Cẩn Du thở dốc, nhắm mắt lại tự giận mình mặc kệ.

Quý Cẩn Du cảm thấy y thuận theo và khuất phục, khen thưởng mà nhẹ nhàng liếm láp vành tai nóng như lửa của y ngậm mút nhẹ cắn, mơ hồ không rõ thấp giọng ghé vào lỗ tai y nói: “Nương tử thật ngoan.”

Cù Diệc mắc cỡ hận không thể đem miệng của hắn may lại.

Quý Cẩn Du đem một ngón tay chậm rãi luồn vào bên trong hậu huyệt tiêu hồn của y, tỉ mỉ mở rộng, nơi đó vì chủ nhân căng thẳng không thể khống chế mà hấp thụ ngón tay của hắn, hành lang bên trong căng mịn hơi khô khốc khi Quý Cẩn Du bỏ hai ngón tay vào sẽ rất khó tiếp tục tiến nhập.

Cù Diệc nhắm mắt lại, cảm giác dưới thân bị ngón tay dò vào thân thể mình động tác rõ ràng, có chút khó chịu khi bị dị vật xâm lấn, hơi rát, nhưng trong khi ma sát bất tri bất giác lại có chút khó nhịn.

Quý Cẩn Du dùng tay mở rộng, miệng cũng không nhàn rỗi, hôn liên tiếp vào gáy tinh tế trắng nõn của Cù Diệc, lưu lại những dấu hôn màu hồng ám muội, cuối cùng hắn khẽ cắn vào hầu kết của Cù Diệc, tinh tế dùng hàm răng mài ép.

Cù Diệc ở bên tai Quý Cẩn Du phát ra tiếng than nhẹ hàm xúc, lúc này xe ngựa đang đi đoạn đường nhấp nhô bắt đầu rung xóc. Ngón tay của Quý Cẩn Du không cẩn thận mà đụng tới điểm nhạy cảm thân thể Cù Diệc lập tức trở nên mềm nhũn, tay cũng không ôm được cổ của hắn.

Hắn chậm rãi dùng tay xoa nhẹ vào chỗ đó, hậu huyệt bắt đầu dần dần phân bố dịch ruột non, bên trong bắt đầu thay đổi trở nên ấm áp và lầy lội, có thể thuận lợi ra vào ba ngón tay.

Quý Cẩn Du dùng tay trái ôm eo nhỏ của Cù Diệc tay phải ung dung thong thả mở ra dây thắt lưng, móc ra côn thịt dữ tợn, tìm tới huyệt khẩu, vặn bung đôi mông cánh hoa trắng nõn, dùng sức đỉnh lộng tiến vào, cắm xuống đến cùng, cảm giác bên trong ấm áp căng mịn vây quanh, hắn phát ra một tiếng rên rĩ thoải mái.

Cù Diệc bỗng nhiên bị cả cây côn thịt thô lỗ đi vào làm cho da đầu cũng ngứa ngáy, không khống chế phát ra một tiếng rên rỉ.

Quý Cẩn Du tiến nhập cũng không vội vã cử động, đường xá hơi hơi xóc nảy sẽ giúp hắn không cần phải đỉnh lộng, không cần dùng sức cũng có thể đâm xuyên đến chỗ mẫn cảm của Cù Diệc.

Cù Diệc bị nhẹ nhàng đỉnh lộng làm cho bên trong hậu huyệt càng thêm ngứa, cảm giác đỉnh không tới cùng càng thêm khó nhịn, bụng dưới bốc lên một trận khô nóng, nhưng thật không tiện mở miệng cầu hoan, chỉ có thể chậm rãi nuốt xuống tiếng rên rỉ, nhưng vẫn có vài tiếng bởi vì xóc nảy mà phát ra khỏi miệng.

Quý Cẩn Du miệng nói lời thô tục làm y nhắm mắt lại đỏ mặt không dám nhìn hắn, nhưng hắn lại dùng âm thanh trầm thấp ghé vào lỗ tai y không ngừng nói chuyện.

“Bảo bối nhi, cứ kêu thành tiếng đi, A Phúc ở bên ngoài, ngươi muốn cho hắn nghe thấy không?” Cù Diệc sau khi nghe câu này hậu huyệt gấp gáp co rút lại, kẹp đến Quý Cẩn Du không kiềm chế được muốn xuất tinh.

Nguy rồi… y đã quên… Bây giờ là ban ngày… Bọn họ đang ở trên đường…bên ngoài đang có người đánh xe… Tiếng bánh xe cùng tiếng roi ngựa lúc ẩn lúc hiện từ bên ngoài truyền vào. Bây giờ y trang phục ngổn ngang, tóc dài rối tung, không hề liêm sỉ hai chân mở lớn, hạ thân xích lõa ngồi ở trên người Quý Cẩn Du, còn bị hắn tiến vào, mà Quý Cẩn Du thì một sợi tóc cũng không loạn, áo mũ chỉnh tề, chỉ lộ ra tính khí thô to đâm vào hậu huyệt của y, điều này làm cho y kinh hoảng, trở nên đặc biệt thẹn thùng, cảm giác xa lạ rồi lại kích thích, y không nhịn được trở nên hưng phấn.

“Tao huyệt của ngươi thật là lợi hại, so với nữ tử còn chặt chẽ hơn, còn rất dâm đãng kẹp ta đến muốn bắn.” Quý Cẩn Du vì trả thù y khi nãy bỗng nhiên kẹp chặt, nắm chặt eo y dùng sức ấn xuống, mình lại nhấc eo lên tầng tầng đỉnh lộng mấy lần, chuẩn xác đâm vào điểm nhạy cảm của y.

“A… A… alll…” Cù Diệc rốt cục không có cách nào ẩn nhẫn kêu lên, y thật sợ sệt tôi tớ bên ngoài nghe thấy, kinh hãi xin tha: “Không muốn… Không muốn… Không muốn… A…”

“Ngươi xem, là ai nói không muốn, nhưng dưới thân cái miệng nhỏ nhưng vẫn hút ta? Rất ẩm ướt, nóng quá, bảo bối nhi ngươi làm cho ta thật là thoải mái.”

Quý Cẩn Du nói chưa dứt lời, thì Cù Diệc có cảm giác hậu đình của mình vừa co rụt giữ côn thịt thô to của Quý Cẩn Du lưu luyến giống như dây dưa mút hắn, không cho hắn đi. Vật kia của Quý Cẩn Du to lớn, hình dáng, mạch đập, y đều có thể cảm giác được rõ rõ ràng ràng.

“Ngươi… Ngươi đừng nói nữa… Cầu… Van ngươi… Nha nha nha… Nha nha nha…” Cù Diệc xấu hổ đến đầu ngón chân cuộn tròn rút lại, bị bắt nạt, rốt cục không nhẫn nại được phát ra tiếng khóc rưng rức.

Quý Cẩn Du không nghĩ tới y lại thẹn thùng như vậy, chỉ mấy câu nói đùa mà đã khóc lên. Y có một đôi mắt đẹp tựa như nước hồ thu làm người nhìn vào có thể chết chìm trong đôi mắt đó, y từ từ mở mắt oan ức nhìn hắn, khẩn cầu hắn buông tha mình, hắn sắp không được rồi.

“A Phúc, còn bao lâu nữa mới đến biệt trang?”

“Hồi thiếu gia, còn có nửa canh giờ.”

“Tốt lắm, ngươi bây giờ đi tới đó trước, sau một canh giờ mang người tới đón ta.”

A Phúc nghe thanh âm liền biết bên trong đang phát sinh chuyện gì, dọc theo đường đi cũng không dám thở mạnh, chỉ lo thiếu gia nhà mình mất đi hứng thú, nghe vậy cầu còn không được, thẳng thắn lưu loát xuống xe chạy về biệt trang trước.

Dọc theo đường đi dựa vào đường xá xóc nảy, nhợt nhạt chống đối, căn bản không thể thỏa mãn được Quý Cẩn Du, nhưng cái tư thế này thì không cử động tốt, hơn nữa nương tử thẹn thùng đến khóc, xem ra hắn tất yếu phải đổi một phương pháp thao khác.

A Phúc vừa xuống xe ngựa, Quý Cẩn Du liền đổi tư thế đem Cù Diệc đặt ở dưới thân, cuồng phong mưa rào bắt đầu ở trong cơ thể y va chạm, trong lúc nhất thời trong xe ngựa cũng chỉ nghe tiếng cơ thể va chạm phát ra âm thanh “Ba ba”, toàn bộ xe ngựa bởi vì bọn họ kịch liệt vận động mà rung động.

Cù Diệc bị hung ác va chạm làm cho nói không ra lời, chỉ có thể đứt quãng lớn tiếng rên rỉ, nơi này là vùng hoang dã, chỉ có hai người bọn họ, nghĩ như vậy trong lòng y dễ chịu một chút, thân thể cũng buông thả không ít.

“Tướng công thao ngươi thoải mái không? Hả?” Quý Cẩn Du thở hổn hển, động tác không ngừng, miệng lại bắt đầu nói mấy chuyện xấu đùa Cù Diệc.

Cù Diệc liều mạng cắn chặt môi dưới, cố chấp không trả lời hắn.

Động tác của Quý Cẩn Du bắt đầu chậm lại, nhẹ nhàng tiến vào, rồi lại nhẹ nhàng rút ra không cho y sảng khoái, làm đến Cù Diệc ngứa ngáy khó nhịn, hậu huyệt cũng không không ngừng co rúc giữ lại côn thịt to lớn mang đến cho y cực đại sung sướng, không cho hắn rời đi.

Quý Cẩn Du cảm thấy đây không phải là dằn vặt Cù Diệc mà là dằn vặt mình, y thực sự cứng miệng nha, người như thế chỉ có mạnh mẽ thao, mới có thể thao mở trái tim của y.

Hắn lại bắt đầu kiên trì điên cuồng đỉnh lộng, động tác kịch liệt như vậy giống như là muốn đem y đóng đinh trên xe ngựa, tiến vào sâu như thế làm cho y có một ảo giác sẽ bị thao chết ở chỗ này.

Cuối cùng một chút thanh tỉnh của Cù Diệc cũng bị hung hăng đâm xuyên mà biến mất, y sảng khoái đến miệng mở lớn, nước miếng trong suốt từ đôi môi tuyệt đẹp chảy ra, lôi ra một sợi tơ dâm mỹ trong suốt.

“Tướng công thao ngươi sướng hay không sướng?”

“Ừm… A… A… Sảng khoái…”

“Vậy ngươi nói mau, ‘Tướng công, thao chết ta đi.’ “

“Tướng công… Ân… A… A… Thao chết ta đi…”

Quý Cẩn Du nghe âm thanh tiêu hồn như thế không nhịn được càng thao điên cuồng thao đến càng sâu, tần suất càng nhanh hơn: “Được, tiểu yêu tinh, tướng công lập tức liền thao chết ngươi!”

“A…” Theo hậu huyệt kịch liệt co rút lại, Quý Cẩn Du cũng phóng thích trong cơ thể y, một luồng một luồng bạch trọc liên tiếp không ngừng bắn ngay vị trí mẫn cảm, nóng bỏng kéo dài khiến Cù Diệc gián tiếp bị thao bắn, phía trước cùng mặt sau đồng loạt lên cao trào, y trợn tròn mắt, thất thần một hồi lâu.

4 comments

  1. – “Cù Diệc có cảm giác hậu đình của nình vừa co rụt” => của mình
    – “Vậy kia của Quý Cẩn Du to lớn, hình dáng, mạch đập” => vật kia
    – “Y có một đôi đôi mắt đẹp tựa như nước hồ thu” => một đôi mắt
    – “Cuối cùng một chút thanh tĩnh của Cù Diệc” => thanh tỉnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *