Đại Giá Huynh Trưởng – Chương 7

Từ Quý phủ đến biệt trang ở nông thôn có khoảng cách nhất định. Thùng xe bên trong chật hẹp, hai người nam tử song song ngồi một chỗ, vị trí vừa vặn nhưng không trách khỏi thân thể đụng chạm vào nhau.

Cù Diệc rúc vai, thân thể thẳng tắp tận lực tránh để không tiếp xúc với Quý Cẩn Du. Hai người bọn họ mới vừa tân hôn, mình là một nam tử, nhưng trong đêm tân hôn đã xảy ra quan hệ thân mật với một nam tử khác, cảm giác này nghĩ như thế nào cũng làm người lúng túng.

Kỳ thực y rất muốn hỏi, tại sao ngươi không cảm thấy kỳ lạ khi ta là nam tử sao? Còn có, buổi tối ngày hôm ấy câu nói lay động lòng y: “Ta thật lòng muốn cho ngươi hạnh phúc” là có ý gì? Trong lòng y có vô số nghi vấn, liên quan đến bọn họ, liên quan đến Quý gia, nhưng lại không biết nên hỏi thế nào?

Còn có hôm qua, người này hôm qua lại không để ý tới y điều này làm cho y không khỏi có chút oan ức. Mình rõ ràng không có làm gì sai, tại sao lại bị hắn dùng mình làm công cụ để phát tiết khi tâm tình không tốt? Hừ.

Quý Cẩn Du chú ý thấy y câu nệ dáng dấp nhỏ bé không ngừng xoay chuyển, có thể tâm tình không ổn không muốn nói chuyện, liền dứt khoát trực tiếp hành động biểu đạt tâm ý của hắn.

Hắn lấy tay kéo Cù Diệc vào trong ngực của mình nói: “Sau này ngươi không cần ăn mặc như nữ tử nữa, đổi trở về nam trang đi.” Vừa nói, cũng không chờ y đáp lại, liền đem chu sai tinh xảo phức tạp trên đầu y lấy xuống toàn bộ, mái tóc đen của Cù Diệc cứ như vậy mà trút xuống, mang theo một mùi hương thanh đạm.

Cù Diệc trợn to hai mắt nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc, cảm giác sững sờ còn nhiều hơn không rõ vì sao, trong đôi mắt long lanh tất cả đều là hồ đồ và vô tri.

Quý Cẩn Du rất yêu dáng vẻ ấy, mỗi lần thấy y nhìn mình như vậy hắn luôn bị kích động luôn muốn thương yêu y, làm cho đôi mắt đẹp này của y chỉ có thể chứa hình ảnh của mình. Đến cùng nhịn không được, Quý Cẩn Du hơi cúi đầu, chuẩn xác bắt giữ đôi môi của y, trằn trọc hôn một cái, lúc thả ra môi của Cù Diệc và môi của hắn như dính lại với nhau.

Cù Diệc lấy tay bưng kín môi mình, xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, người này sao lại như vậy, không nói không rằng tự nhiên hôn người ta, ban ngày ban mặt đang ở trong xe ngựa, sao mà một chút lòng liêm sỉ cũng không có?

Quý Cẩn Du thấy y bất mãn không chút phật lòng, ngược lại hắn sẽ có biện pháp làm cho y khuất phục. Ngày tốt cảnh đẹp như vậy phải làm chút chuyện khiến người vui mới đúng.

Quý Cẩn Du ôm Cù Diệc để y ngồi ở trên bắp đùi của mình, rồi bất ngờ đổ ập xuống bắt đầu hôn căn bản không cho y một cơ hội phản ứng.

Xe ngựa còn đang chạy, A Phúc vẫn ở bên ngoài đánh xe, Cù Diệc không dám giãy dụa quá nhiều sợ phát ra tiếng động đành phải nhẫn nại. Nếu như bị người khác biết hắn và Quý Cẩn Du ban ngày ban mặt ở trên xe ngựa thân thiết thì sau này y không cần làm người rồi!

Cù Diệc đặt tay ở lồng ngực Quý Cẩn Du làm động tác khước từ, im lặng mà từ chối, nhưng hắn làm như không biết vẫn ở trên mặt Cù Diệc tùy ý hôn, hai tay cũng không yên mà dạo chơi trên người Cù Diệc bắt đầu châm lửa.

“Này, ngươi…” Cù Diệc hạ thấp giọng, còn chưa nói hết, Quý Cẩn Du liền nguy hiểm ừ một tiếng làm y sợ đến lập tức câm miệng.

Quý Cẩn Du chỉ tính toán ăn sỗ sàng, thu chút lợi tức, khi đến biệt trang cả gốc lẫn lãi sẽ đòi lại, nhưng ai biết người trong ngực đã vậy còn không có trí nhớ, xem ra hắn tất yếu phải làm cho y ghi nhớ sâu sắc hơn.

“Xuỵt, ngươi cũng không muốn bị người khác nghe thấy chứ?” Quý Cẩn Du ở bên tai của y cười một tiếng, mở vạt áo của y ra, lấy tay của hắn luồn vào bên trong tìm tới hai điểm thù du, cách một tầng y phục bắt đầu vò nắm lôi kéo, đầu nhũ Cù Diệc đồng thời bị quần áo thô ráp ma sát cùng với động tác thô lỗ của Quý Cẩn Du vò nắm, rất nhanh trở nên cứng rắn, thân thể cũng không tự chủ được nổi lên phản ứng.

“Cẩn Du… Ngươi trước tiên đừng như vậy…” Cù Diệc bị động tác của hắn làm cho thân thể như nhũn ra, cuối cùng cũng coi như thức thời âm thanh mềm mại bắt đầu xin tha.

“Bây giờ mới gọi, đã chậm.” Quý Cẩn Du ách thanh ở bên tai của y trả lời, một bên lè lưỡi liếm liếm vành tai mẫn cảm sau đó ngậm vào một chút, nhất thời toàn bộ thân thể của Cù Diệc trở nên tê tê.

Lúc này bánh xe ngựa dường như đụng phải một tảng đá lớn, hơi nghiên ngã một chút, thân thể Cù Diệc không ổn định cả người ngã vào trong lồng ngực của Quý Cẩn Du, hai tay cũng không tự chủ được từ lồng ngực của hắn làm động tác khước từ biến thành vòng qua cổ của hắn để giữ vững thân thể.

Quý Cẩn Du gặm cắn cần cổ trắng mịn của y, mơ hồ không rõ nói: “Nương tử nhiệt tình như vậy, vi phu làm sao có thể không theo đâu?” Nói xong đem bắp đùi của y tách ra vòng qua hông của mình, như vậy biến thành Cù Diệc khóa ngồi ở trên bắp đùi của hắn.

2 comments

    1. Cái này thì mình không sửa nổi, mình sẽ nói lại editor… thanks bạn nhiều nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *