Đại Giá Huynh Trưởng – Chương 3

Cù Diệc bị lời của hắn làm nghẹn đến không biết nên nói như thế nào, y lui ra cách xa Quý Cẩn Du một bước, cắn môi dưới nhìn Quý Cẩn Du, y bị hôn làm cho đôi mắt tràn ngập thủy quang vừa dịu dàng lại có một chút tức giận khi bị xâm phạm và oan ức, vậy mà cũng tự cho là hung ác lườm hắn một cái.

Y nhìn hắn có ý trách cứ nhưng mảy may không thể truyền đạt đến Quý Cẩn Du. Ở trong mắt Quý Cẩn Du hình ảnh như vậy trở thành: Dưới ánh nến ấm áp, mắt mỹ nhân như nước hồ thu, oán trách trừng mình liếc mắt một cái, dục vọng lập tức đứng lên, thật là khiến lòng người ta ngứa ngáy khó nhịn.

Xem dáng vẻ đáng thương này dường như còn muốn cùng hắn nói chuyện phải trái trắng đêm, Quý thiếu gia không kiên nhẫn, không muốn phí lời, ‘xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim’, trực tiếp dùng tay trói tay của y, kéo y vào trong lồng ngực của mình, Cù Diệc không hề phòng bị hắn ôm vào lòng, ngồi ở trên bắp đùi của hắn.

“Ta… Ta là… A…” Bị sợ hãi tiểu thỏ tử Cù Diệc vừa định thẳng thắn nói thẳng ra mình là nam tử để Quý gia tiểu thiếu gia buông tha mình không hiểu lầm nữa, nhưng lại một lần nữa bị Quý Cẩn Du ngăn chặn đôi môi.

Làm một người lải nhải câm miệng biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp hôn y, dùng miệng chặn miệng.

Quý Cẩn Du mặc dù cao hơn Cù Diệc nhưng cái tư thế này làm cho Cù Diệc cao hơn hắn. Quý thiếu gia dùng cánh tay sắt vững vàng ôm giữ eo Cù Diệc, một cái tay khác đặt trên chiếc cổ thon dài trắng nõn của Cù Diệc, hơi dùng lực làm cho y cúi đầu để cho mình dễ dàng hôn môi.

Cù Diệc sinh khí, người này sao không cho y phân trần vài câu lại làm ra hành động thô lỗ như vậy chứ? Y đã có kinh nghiệm khi nãy, ngậm chặc đôi môi, không cho Quý Cẩn Du luồn đầu lưỡi vào để xem người này làm sao tiếp tục hôn!

Quý Cẩn Du cảm thấy sự chống cự của y trầm thấp cười khẽ một tiếng. Hai người bọn họ môi thiếp môi, Cù Diệc dễ dàng cũng cảm giác được từ cuống họng hắn truyền đến chấn động nhỏ, điều này làm cho tâm của y cũng không tự chủ được cũng chấn động một chút. Hơn nữa Quý Cẩn Du cách y quá gần một tiếng rầu rĩ cười khẽ, khàn khàn rất rõ ràng truyền vào lỗ tai mẫn cảm của y khiến lỗ tai của y lập tức đỏ lên.

Quý Cẩn Du dường như nhận ra được, trên ánh mắt sắc bén chợt lóe một tia sáng, nhưng hắn vẫn tiếp tục kiên nhẫn ở miệng của y tiến công, hơi dùng sức cắn khóe môi của y, Cù Diệc đau đến la “Tê” một tiếng, miệng mở ra một chút liền bị đầu lưỡi linh hoạt của hắn tận dụng cơ hội tiến vào.

Nhàn nhạt mùi máu tanh ở trong cổ họng của bọn họ lan tràn, huyết dịch mang theo mùi tanh đặc biệt xen lẫn ngọt ngào kích thích làm cho Quý Cẩn Du muốn ăn y hơn, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn đem con thỏ nhỏ trước mắt này mở ra ăn vào trong miệng.

Quý Cẩn Du dần dần không vừa lòng với việc chỉ ở trong miệng của y càn quét, tay hắn ở bên hông Cù Diệc cũng chuyển động, không ngừng vuốt ve dạo chơi trên người Cù Diệc như con rắn dính nị lạnh lẽo, Cù Diệc bị hắn làm sợ đến nổi da gà khắp người.

Toàn bộ quá trình Cù Diệc đều nỗ lực tránh thoát trói buộc, Quý Cẩn Du cảm thấy con mồi phản kháng càng làm tăng thêm dục vọng chinh phục. Nhưng bây giờ, Cù Diệc đã cảm thấy nguy hiểm, dần dần không khống chế được, đôi mắt cũng hồng hồng, như muốn khóc.

Thỏ cuống lên cũng có thể cắn người, Quý Cẩn Du hiểu rõ đạo lý này, nhưng hắn có biện pháp làm cho y cam tâm tình nguyện.

Quý Cẩn Du thả cánh môi ra, không hề báo trước một cái ngậm vào vành tai đỏ chót của Cù Diệc. Thân thể Cù Diệc kịch liệt run rẩy, cả người như là bị nhấn vào một huyệt đạo nào đó mọi động tác phản kháng đều vô lực, cả người nhuyễn thành một bãi nước, vô lực dựa vào người Quý Cẩn Du, đầu để trên vai hắn, như cá không còn nước, hơi hé miệng vô lực thở hổn hển.

“Nhạy cảm như vậy? Hả?” Quý Cẩn Du đè thấp cổ họng, duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp vành tai Cù Diệc đỏ đến mức sắp chảy máu, thoả mãn khi cảm giác được thân thể trong lồng ngực bỗng nhiên căng thẳng, sau đó lại bất lực buông lỏng, giống như lập tức mất đi khí lực toàn thân.

Mỗi người đều có chỗ mẫn cảm, chỗ mẫn cảm của Cù Diệc chính là lỗ tai, lỗ tai của y mẫn cảm đến nỗi bị hắn nhẹ nhàng chạm hai lần sẽ đỏ lên toàn thân như nhũn ra. Thường ngày y nói chuyện với người khác cũng không dám đứng quá gần, thanh âm kia truyền vào lỗ tai cũng sẽ làm cả người vô lực, y đặc biệt đối với giọng nói êm tai sẽ không có sức đề kháng. Đặc biệt là âm thanh trầm thấp của Quý Cẩn Du cảm giác như nghe âm thanh đàn cổ tấu lên, một khi hắn tới gần lỗ tai của y nói chuyện, y cảm giác trước mắt đầy ánh sao lung linh trở nên mơ màng.

Cù Diệc lúc này lại như một con cá nằm trên thớt, mặc cho người ta xâu xé.

Quý Cẩn Du một bên ở tai phải cúi xuống ôn nhu liếm láp, một bên chậm rãi bắt đầu cởi đai lưng của y, hai tay không an phận xoa nắn thân thể y, vạt áo của Cù Diệc dần dần được mở ra, ngoại bào cũng bị cởi ra, lộ ra áo lót màu hồng.

Cù Diệc không muốn bị đối xử như vậy nhưng y bị hôn đến cả người như nhũn ra, một chút khí lực cũng không có, làm sao còn có thể chống lại được?

Quý Cẩn Du đem mũ phượng trên đầu y lấy xuống tùy ý vứt trên mặt đất, giúp y đem tất tả châu sai tinh xảo tháo xuống, mái tóc đen như mực của Cù Diệc lập tức xỏa tung xuống.

Lập tức trời đất quay cuồng, y bị đặt ở dưới thân, trên chiếc giường tân hôn màu hoả hồng.

Cù Diệc trong lòng càng cảnh giác, bây giờ đã ở trên giường, nên làm gì đây?

Quý Cẩn Du ở trên cao nhìn xuống, hai tay chống hai bên người y, đôi mắt nguy hiểm tỉ mỉ nhìn y như miêu tả một lần. Áo lót của Cù Diệc bị hắn đẩy ra một chút, lộ ra xương quai xanh tinh cùng bờ vai tròn trịa, da thịt trắng nõn cùng khăn trải giường đỏ tươi hoà lẫn, tóc đen cũng trải dài ở trên giường rối tung, cực hạn đỏ trắng đen đan dệt, tạo thành một vẻ đẹp kinh tâm động phách.

Đầu Cù Diệc không an phận hơi ngẩn lên, lộ ra phần gáy thon dài như con thiên nga kiêu ngạo. Hầu kết của y không rõ ràng, bởi vì thở dốc nên trượt lên trượt xuống với biên độ nhỏ, Quý Cẩn Du cúi xuống, cắn một cái trên hầu kết của y.

“A…” Cù Diệc vô lực rên rỉ một tiếng ám muội không rõ, không biết là thoải mái hay vì đau đớn.

Người này tựa hồ biết y là nam tử, nhưng tại sao còn không buông tha cho y? Lúc này, Cù Diệc thật sự tuyệt vọng. Y hi vọng lúc người này thân thiết sẽ phát hiện y không phải là nữ tử, như vậy hiểu lầm cũng có thể giải trừ trận ô long này cũng có thể dừng lại, bây giờ nhìn lại y cảm thấy mình nghĩ quá đơn giản?

Cù Diệc không khỏi ngây người, có thể Quý Cẩn Du bất mãn khi y thất thần, một lần nữa hôn lên tai phải của y thậm chí duỗi ra đầu lưỡi ấm áp liếm vào lỗ tai y, thử thăm dò liếm láp vào trong!

“A… Ân… A… A…” Lần này, Cù Diệc rốt cục không để ý tới xấu hổ không nhịn được lớn tiếng rên rỉ, lần này y triệt để mất hết khí lực, bây giờ y bị trêu chọc khiến cho thân thể cũng nổi lên phản ứng, dưới hạ thân tính khí có dấu hiệu ngẩn đầu.

Ở trên giường ngâm nga rên rỉ cũng kích thích giống như là xuân dược, Quý Cẩn Du lấy tay từ cổ áo của y trượt vào, chậm rãi vuốt ve da thịt bóng loáng như tơ lụa, hắn vẫn cảm nhận được y không cam tâm không tình nguyện, vì vậy cúi đầu, tình sắc liếm một chút vào rái tai của y, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai y nói: “Ta thật lòng muốn cho ngươi hạnh phúc.”

Lỗ tai mẫn cảm của Cù Diệc bị động tác này giọng nói này lần thứ hai mạnh mẽ kích thích, sảng khoái đến không thể khống chế, hơi hơi híp mắt lại, đôi mắt cũng không mở ra được.

Người này nói cái gì? Y không nghe lầm chứ? Hắn tâm duyệt với mình? Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Quý Cẩn Du nói những lời đó cũng không cần y trả lời, trói lại một bàn tay của y, cùng năm ngón tay y đan vào nhau, đè xuống giường, bắt đầu hôn từ cằm của y một đường chậm rãi gặm cắn liếm láp, ở phần gáy thon dài của y hôn đến lưu luyến quên về.

3 comments

  1. – “óc đen cũng trải dài ở trên giường rối tung” => tóc đen
    – “vì thở dốc nên trượt lên trượt xuống với biên độ nhỏ Quý Cẩn Du cúi xuống” => biên độ nhỏ “,” Quý Cẩn Du cúi xuống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *