Đại Giá Huynh Trưởng – Chương 2

Cù gia và Quý gia là hai hộ gia đình giàu có nhất Trấn Bình An, kinh thương, sản nghiệp nhiều đến có thể bao trùm cả Trấn Bình An, việc làm ăn buôn bán chỉ có hai nhà này độc quyền.

Cù gia, Quý gia, vừa là đối thủ cạnh tranh, cũng là giao hảo thế gia.

Quý gia có ba con trai, con lớn nhất kế thừa gia nghiệp, con thứ hai thi khoa cử ở kinh thành làm quan, xem như là người có tiền đồ lớn. Chỉ có tiểu nhi tử từ nhỏ được ngàn sủng vạn sủng, được chiều đến hư. Hơn nữa hắn từ nhỏ sức khỏe rất yếu, người trong nhà không đành lòng nghiêm ngặt quản giáo hắn, nghe đồn hắn sống giống như một hỗn thế ma vương.

Trước đó vài ngày bỗng nhiên truyền ra một tin, thầy tướng số nói Quý gia tiểu thiếu gia bệnh rất nặng, cần thiết phải xung hỉ, lão cũng nói nhất định phải tìm một cô nương nhà ở hướng đông nam mới hữu hiệu.

Gia đình giàu có ở hướng đông nam chỉ có Cù gia, nhưng Cù gia chỉ có một nữ nhi tâm can bảo bối sao lại cam lòng gả cho một con ma ốm được?

Nhưng ngoài ý muốn Cù gia lại nguyện ý đem Đại tiểu thư gả cho Quý gia tiểu thiếu gia. Quý gia mang theo thiếp canh tới cửa cầu hôn, hôn sự này coi như là định ra rồi, việc này có thể làm kinh hoảng rớt không ít con ngươi của nhiều người.

Cù Diệc che lại khăn voan ngồi ở trong kiệu hoa, rầu rĩ, không thở nổi, nghe bên ngoài diễn tấu sáo và trống, tính toán thời gian biết sắp đến Quý gia, trong đầu không khỏi có chút sốt sắng, y không biết sẽ gặp phải những điều gì.

Hiện giờ y cải trang rất giống nữ tử, Cù Thu Thủy là tiểu thư khuê tú được nuôi dưỡng ở trong khuê phòng, còn y cũng chưa bao giờ bước ra khỏi đại môn. Cù gia tất nhiên không có người nào gặp y, y không sợ bị vạch trần, nhưng đây là hôn sự cuối cùng làm sao để không bị vạch trần thân phận nam nhân.

Lúc này y nhớ tới lời của Lý Tâm Tuệ nói với mình: “Ngươi chỉ cần làm tốt vai trò của mình khi được gả đi là được, những cái khác không cần ngươi quan tâm.” Nói như vậy xem cả hai nhà ai cũng đã biết chuyện này, y lại thở phào nhẹ nhõm.

Ngược lại chỉ là nghi thức, không cần xem là thật, còn cái khác, trời sập cũng không liên quan tới y.

Chẳng qua khi y ngồi ngay ngắn ở trong tân phòng, khăn voan bị dỡ lên, ánh mắt chạm vào một đôi mắt híp lại nguy hiểm trước mắt, y đột nhiên cảm giác thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

Đối phương cũng giống y mặc một thân giá y hỏa hồng, là ai, y đã rất rõ ràng, nhưng hắn hoàn toàn không ốm yếu giống như những lời đồn đãi. Mặt đẹp như ngọc, vóc người còn cao hơn y khoảng ba tấc không chỗ nào giống như ma ốm!

Cù Diệc chỉ dám ngẩng đầu liếc nhìn hắn một chút không dám nhìn lâu nhưng cũng đại khái nhớ được dáng vóc của hắn, sau đó cúi đầu xuống. Y không thấy trong đôi mắt thâm thúy của hắn chợt lóe lên kinh diễm.

Chỉ là không biết vì sao, ánh mắt Quý gia tiểu thiếu gia vẫn luôn xoay quanh ở trên người y, cảm giác nóng bỏng đó gần như thiêu cháy toàn thân y thành vài cái động.

“Các ngươi đi xuống trước đi.” Giọng nam khàn khàn đầy từ tính ở trên đỉnh đầu vang lên rất gần Cù Diệc, điều này làm cho lỗ tai mẫn cảm của y chấn động một chút.

Nhắc tới cũng kỳ quái, từ sau khi y đến Quý Phủ bên trong tân phòng cũng chỉ có hạ nhân, những thứ gì khác cũng không có. Bọn hạ nhân tất cả lui ra, sắc trời tối tăm, nhưng là trong phòng nến đỏ đang thiêu đốt hừng hực, gió thổi qua làm ánh lửa chập chờn bất định, bầu không khí lập tức trở nên ám muội không rõ.

Cù Diệc bị ánh mắt của hắn nhìn cảm thấy như mình ngồi trên thảm đinh, y không dám ngẩng đầu lên tự suy nghĩ không biết nên nói gì cho phải. Không lẽ nói ngươi bị bệnh yếu hèn như cây non bị Cù gia ghét bỏ cho nên bọn họ không muốn đem nữ nhi gả cho ngươi mà đem ca ca của nữ nhi đó gả cho ngươi, ta đáng thương như vậy có thể tha cho ta hay không? Tuy rằng không nên nhưng lúc này Cù Diệc lại cảm thấy rất buồn cười.

Trong lúc y đang do dự có nên hay nói ra những lời này hay không thì đối phương đã hành động. Hắn ngồi ở bên cạch Cù Diệc ngả ngớn dùng ngón tay thon dài đem đầu Cù Diệc nâng lên, tinh tế quan sát một phen, sau đó cứ như vậy đem môi mình dán lên môi Cù Diệc.

Cù Diệc mở to hai mắt bỗng nhiên ở trước mắt thấy một gương mặt tuấn tú được khuếch đại, y bị dọa đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nhưng đối phương lại nghĩ y ngầm cho phép, lúc này không khách khí nữa, ôm hai vai của y lại, hôn y đến trời đất quay cuồng. Đầu tiên là đầu lưỡi duỗi ra một chút cấp tốc ở xung quanh bờ môi y miêu tả một vòng, nhẹ nhõm phác hoạ đường viền, thừa dịp y thất thần lập tức đem đầu lưỡi duỗi tiến vào.

Cù Diệc cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của hắn, mi mắt run lên, ngay lập tức tỉnh táo lại, muốn xô hắn ra nhưng ai ngờ khí lực của hắn lại lớn như thế, y không đẩy ra nổi!

Hắn cảm nhận được Cù Diệc giãy dụa, nhưng không để ý ôm y tiếp tục hôn, đầu lưỡi rất có kỹ xảo đảo qua cằm của y, tiếp tục liếm qua từng chiếc răng, cuối cùng ngậm lấy đầu của y lưỡi mút đến vang ra tiếng nước “Tốc tốc”, toàn bộ không gian trong phòng bắt đầu vang lên tiếng dâm mỹ và tiếng thở dốc ám muội. Cù Diệc cảm thấy được mình sắp bị hắn hôn đến thở không được.

Người này kỹ thuật hôn vô cùng cao siêu, dần dần Cù Diệc cảm thấy được sự tình có chút vượt quá dự liệu của y, chân của y mềm nhũn, cảm giác khó thở cũng càng ngày càng lợi hại, cuống họng bắt đầu phát ra ý tứ hàm xúc không rõ kêu rên. Nhưng đối phương không có ý muốn bỏ qua cho y, ngậm lấy đầu lưỡi của y không buông ra, còn nhẹ nhàng cắn một chút, Cù Diệc hơi bị đau, cả người đều run lên nho nhỏ rên rỉ ra một tiếng.

Quý Cẩn Du bị tiếng rên rỉ này làm cho kích động, tâm trạng ngứa ngáy, dần dần cũng có cảm giác không đủ nhưng vẫn trước tiên buông y ra. Người này đần như vậy, hắn thật sợ y không thở nổi.

Cù Diệc lập tức như con thỏ nhỏ đang sợ hãi nhảy lên, gương mặt ửng hồng, chỉ vào hắn, ngập ngừng lắp ba lắp bắp nói không ra lời.

“Ngươi… Ngươi… Ngươi có thể nào như vậy… Như vậy…. Như vậy…”

Quý Cẩn Du dù bận vẫn ung dung ôm cánh tay ngồi ở bên giường nhìn y bị hôn đến đôi mắt cũng ngập nước long lanh mỹ lệ, hắn hội giật mình, có lòng tốt nói tiếp: “Ta? Ta làm cái gì? Như vậy cái gì?”

“Không biết liêm sỉ!” gương mặt Cù Diệc càng ngày càng đỏ cuối cùng cũng đem những lời muốn nói nói ra.

Quý Cẩn Du bị những lời của y chọc phát cười: “Ta hôn phu nhân của ta, sao lại không biết liêm sỉ ?”
Cù Diệc nói không ra lời, hắn nói cũng đúng nha, nhưng… Nhưng mà mình là một nam tử a! Nam tử tại sao có thể, tại sao có thể, tại sao có thể cùng nam tử hôn nhau chứ? !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *