Tình Chi Sở Chung – Chương 50

Bà ngoại biết hai cháu ngoại nghỉ lễ trở về, đau lòng hai đứa học liên tục một tháng, sớm kêu Liễu Phong đặt sẵn một nhà hàng nói phải cho hai đứa cháu bồi bổ một bữa.

Đêm đó Chu Kính Niên và Phương Tranh ăn đến cái bụng căng tròn mới về nhà.

Lúc Chu Kính Niên tắm xong đi vào thì thấy Phương Tranh còn một đầu tóc ướt đứng ở phía sau sô pha không chớp mắt mà nhìn tin tức trong TV.

Chu Kính Niên nhìn thoáng qua, trong tin tức nói về trường cai nghiện Phương Hạo Nhiên trước kia từng học, trong trường học có vài tên thầy giáo lợi dụng chức vụ cưỡng bức học sinh tham dự giao dịch bán thân, trước mắt các nhân viên liên quan đã bị câu lưu.

Trong tin tức có hình ảnh vài phụ huynh ôm học sinh bị hại khóc rống không thôi, hình ảnh tuy rằng bị làm mờ nhưng vẫn nhìn thấy được các học sinh bị hại như chết lặng, chuyển tới hình ảnh vài người phụ trách trường học rồi hiện lên gương mặt đầy dầu mỡ của ông chủ Hồng, trong tin tức giải thích người này là ông chủ đứng sau lưng của trường học này.

Những học sinh bị hại khi được đưa vào trường học này cũng đã không hề được sự tín nhiệm của người nhà nên mình bị xâm phạm càng không dám nói ra, trong mắt học sinh người thân của mình tín nhiệm giáo viên trong trường học hơn. Nếu không có người mật báo, vừa lúc bị lãnh đạo cấp trên chú ý đến, có khả năng các học sinh này vẫn bị coi như công cụ để người khác kiếm lợi.

Bà ngoại xem tin tức, nhắc mãi các giáo viên này thật là táng tận lương tâm, người nhà của học sinh cũng phải chịu trách nhiệm. Thấy bà ngoại tức giận Phương Tranh vội vàng giúp bà thuận khí, đang muốn lấy điều khiển từ xa đổi qua đài khác không nghĩ tới trong tin tức chợt lóe lên hình ảnh của Phương Lương Bân và Trương Lôi xuất hiện ở bên trong, hai người đang cùng mấy phụ huynh khác tức giận mà nắm tên hiệu trưởng vừa xé vừa đánh, bên cạnh nhân viên cảnh vụ đang khuyên can.

Phương Tranh kinh ngạc không nghĩ tới ở trong TV nhìn thấy hình ảnh của đôi vợ chồng này, nhớ đến bộ dạng lúc buổi chiều hai người kia nôn nóng tuyệt vọng, chẳng lẽ Phương Hạo Nhiên cũng bị đưa đến trường học sao? Cậu không biết Phương Hạo Nhiên vì sao bị cha mẹ luôn yêu thương lại đưa hắn vào đó nhưng nếu Phương Hạo Nhiên cũng gặp hoàn cảnh như vậy thì chuyện hắn không từ mà biệt Phương Tranh hoàn toàn có thể lý giải.

Sau khi trở về phòng Phương Tranh ngồi xếp bằng ở trên giường, Chu Kính Niên ở phía sau sấy tóc cho cậu. Phương Tranh nhớ đến hình ảnh hai vợ chồng chú thím khóc đến khàn cả giọng, cảm thấy cũng rất thổn thức.

Chu Kính Niên tắt máy sấy, nâng cằm Phương Tranh hôn cậu một cái nói: “Nghĩ tới bọn họ làm gì.” Sau đó cúi người về phía trước, đè Phương Tranh ở trên giường, vén mái tóc trên trán hơi dài, thấp giọng nói: “Nên cắt tóc.”

Phương Tranh chớp chớp mắt, ôm cổ Chu Kính Niên.

Chu Kính Niên hôn vào trán Phương Tranh một cái, tiếp theo hôn trên mũi một cái, sau đó chạm chạm vào môi cậu, lúc Phương Tranh há mồm muốn đón lấy thì môi anh lại trượt xuống tới cằm Phương Tranh ngậm lấy mút vào hai cái.

Cuối cùng chuyển qua tai Phương Tranh liếm liếm vành tai của cậu.

Vành tai bị đầu lưỡi ướt át liếm lộng, trên người bốc lên nhiệt khí tất cả đều hội tụ ở nơi đó trong nháy mắt tràn xuống phía bụng dưới. Phương Tranh nghiêng đầu cũng cắn vào lỗ tai của Chu Kính Niên sau đó nhấc chân kẹp lấy eo Chu Kính Niên.

Một tháng này hai người ở trong trường học cũng chỉ có thể trộm nắm tay lúc không có ai chỉ trộm hôn một chút đã nghẹn rất lâu rồi. Chu Kính Niên còn muốn chậm rì rì khiêu khích Phương Tranh, lại bị hai cái đùi quấn lấy eo kích thích quay đầu liền phủ lên môi Phương Tranh……

……

Thân thể tuổi trẻ đã thực tủy biết vị, lần này lại thật sự nghẹn lâu rồi, một lần hoàn toàn không thể làm hai người cảm thấy thỏa mãn, ở trong phòng khóa trái cửa hai người dùng tay và miệng nếm thử tư thế 69, phóng thích hai lần mới thay đổi khăn trải giường và đi rửa sạch thân thể.

Bởi vì buổi tối chơi đùa đến rất khuya lại hao phí tinh lực ngày hôm sau lúc Chu Kính Niên bị điện thoại đánh thức đã là 10 giờ.

Ôn Dương gọi điện thoại tới hỏi Chu Kính Niên muốn hẹn anh đi ra ngoài chơi, Chu Kính Niên nghĩ đến chuyện của công ty hơn nữa hiện tại anh vẫn là học sinh lớp 12 bài tập còn một đống lớn, liền nói không đi.

Phương Tranh bị âm thanh nói chuyện của anh làm cho bừng tỉnh, nằm ở trong chăn duỗi duỗi người, sau đó chui vào trong lồng ngực Chu Kính Niên còn không muốn thức dậy.

Hai người tối hôm qua áo ngủ bị làm dơ còn chưa có giặt lúc này chỉ mặc một cái quần lót dán ở bên nhau, Chu Kính Niên xoay người, cọ cọ hạ thân vào người Phương Tranh: “Đã đói bụng chưa?”

Phương Tranh sợ sáng sớm cọ một hồi lại chịu không nổi, cười né tránh qua bên cạnh, lười nhác nói: “Có chút.”

Chu Kính Niên hôn hôn môi cậu vài cái mới nói: “Vậy em ngủ tiếp đi, anh đi mua bữa sáng.”

Phương Tranh thỏa mãn mà cười cười, híp mắt nhìn Chu Kính Niên rời giường mặc quần áo.

Chu Kính Niên ra phòng, nhìn thấy trên bàn có tờ giấy bà ngoại để lại nói hôm nay bà đi tham gia hôn lễ cháu của một người bạn, Liễu Phong cũng có xã giao cho nên cũng không về nhà bảo hai người giữa trưa mua thức ăn về ăn.

Chu Kính Niên đi ra ngoài mua bữa sáng, sau khi trở về Phương Tranh cũng đã thức dậy đem áo ngủ và khăn trải giường giặt sạch phơi phóng, bên cạnh còn sọt quần áo dơ bọn họ mang từ trường học về chuẩn bị giặt giũ.

Chu Kính Niên kêu cậu: “Lại đây ăn sáng đi.”

Phương Tranh đi qua hôn môi Chu Kính Niên một cái mới đi vào phòng bếp cầm đũa và chén ra.

Ăn cơm, thừa dịp quần áo còn đang giặt hai người làm một vài bài tập, sau đó giặt xong quần áo mới khóa cửa đi ra ngoài.

Hai người đi đến cửa hàng trang phục trước, nhìn xem một chút.

Trong tiệm trừ bỏ cửa hàng trưởng hơn ba mươi tuổi, các nhân viên khác trong cửa hàng đều là những thiếu nữ trên dưới hai mươi tuổi, ăn mặc quần áo của cửa hàng làm tuyên truyền, thanh xuân lại xinh đẹp. Các cô nhìn hai ông chủ tuổi trẻ lại đẹp trai tới đều rất hưng phấn.

Trong cửa hàng vấn đề tài chính liên thông đến văn phòng công ty của Chu Kính Niên. Phương Tranh hỏi tình hình kinh doanh của tháng này phát hiện cũng không tệ lắm cổ vũ nhân viên cửa hàng một phen, rồi cùng Chu Kính Niên rời đi.

Hai người đi đến một tiệm cắt tóc khá lớn, đem đầu tóc sửa sang lại một chút.

Đồng dạng là tóc húi cua, Phương Tranh cắt bớt hai phân thoạt nhìn gương mặt càng hiện ra sáng sủa như ánh mặt trời. Chu Kính Niên thì trái lại mặt mày toàn bộ lộ ra hết, khí thế lại trở nên sắc bén hơn, làm nhân viên ban đầu muốn khuyên Chu Kính Niên sử dụng thẻ hội viên cắt tóc cũng không dám lên tiếng.

Ăn cơm trưa xong hai người đi đến công ty của Chu Kính Niên.

Lúc trước Chu Kính Niên đã tìm đủ người, còn nhờ cậu mình từ nước ngoài tìm mấy cái kỹ sư về ngành điện thoại di động, thành lập một công ty chuyên nghiên cứu và phát minh về smart phone. Hiện tại nghiên cứu phát minh về điện thoại di động tuy rằng hơi chậm nhưng mà ở quốc nội mọi người vẫn sử dụng điện thoại thông thường, hiện giờ quốc nội chỉ có sửa chữa smartphone và sản xuất điện thoại di động sử dụng bàn phím. Nghiên cứu phát minh cái này yêu cầu không ít tài chính, tiền Liễu Phong cho Chu Kính Niên toàn bộ đã đầu tư vào trang web, tiền đầu tư vào chỗ này một phần là Chu Kính Niên lấy từ thị trường chứng khoán, một phần là Liễu Phong và Lý Đông đầu tư.

Còn tiền của Phương Tranh thì Chu Kính Niên không lấy ra, kế tiếp anh còn muốn thu mua mấy xưởng sản xuất phần cứng điện thoại di động. Tiền của Phương Tranh để ở thị trường chứng khoán để sinh thêm tiền mới là đạo lý, chờ về sau anh lại đem cổ phần chuyển thêm cho Phương Tranh.

Chu Kính Niên và Phương Tranh đi xem tiến bộ nghiên cứu phát minh đề ra không ít ý kiến, đều là công năng đời sau smart phone thường thấy, tuy rằng hiện tại kỹ thuật hữu hạn nhưng đề ra một phương hướng cho sẽ làm bọn họ không cần đi đường vòng.

Mấy ngày nay rang web phải bắt đầu kiểm tra nội bộ, Chu Kính Niên và Phương Tranh chiếm một máy tính, tự mình thử thử, hai người tạo ra hai tài khoản, một cái weibo sử dụng cho công việc về sau, một cái là một weibo cá nhân, hai người đặt tên rất buồn nôn, Chu Kính Niên là: “Tranh Tranh Kính Niên”, Phương Tranh thì lấy tên: “Kính Niên Tranh Tranh”, dùng để show ân ái.

Sau đó hai người đi đến văn phòng của Chu Tùng.

Về phần kinh doanh trang web Chu Kính Niên hoàn toàn uỷ quyền cho Chu Tùng, bởi vì anh rất hiểu con người của Chu Tùng, tuy rằng Chu Tùng là người nhà của mình, từ nhỏ sinh sống dưới bóng ma mẹ kế nhưng cũng không có mất đi khí thế. Chu Tùng sau khi đến Lệ Thành, bởi vì bận rộn đủ loại chuyện nên khí chất trên người càng trầm ổn, tính tình nóng nảy cũng đã bớt rất nhiều.

Từ khi Chu Tùng tới Lệ Thành, mỗi lần thấy Chu Kính Niên đều sẽ gặp Phương Tranh đi theo. Ban đầu y cũng cho rằng tình cảm của hai người này kéo dài đến khi học xong cấp ba sẽ kết thúc, không nghĩ tới lúc trước Chu Kính Niên tìm y thương lượng, nói muốn đem cổ phần của mình chuyển sang cho Phương Tranh.

Nếu thay đổi đối tượng hợp tác khác Chu Tùng khẳng định là không đồng ý, nhưng đối phương là Chu Kính Niên, không nói tương lai của anh có Chu gia, còn có sản nghiệp của Liễu thị, trang web đối với anh cũng là một phần nhỏ trong sản nghiệp to lớn của mình, cho nên nếu Chu Kính Niên nói muốn thu mua cổ phần của y Chu Tùng cũng sẽ đồng ý.

Tóm lại người anh họ này sẽ không làm hại y là được.

Ngồi ở trong văn phòng, Chu Tùng đem tư liệu tháng này thu được giao cho Chu Kính Niên.

Chu Kính Niên lấy qua một phần hồ sơ lật xem, còn gọi Phương Tranh cùng xem, rốt cuộc sang năm hai người phải đi Tứ Cửu Thành học đại học, những người này nói không chừng Phương Tranh đều sẽ gặp được.

Phương Tranh nhìn kỹ mới phát hiện văn kiện này tất cả đều là tư liệu mà Chu Kính Niên sau lưng tìm người điều tra quản lý và nhân viên liên quan đến tập đoàn Chu thị. Ở bên trong cậu còn nhìn thấy tư liệu của Ứng Thành người mình đã từng gặp qua, thấy sinh hoạt cá nhân của người này vô cùng loạn. Chu Kính Niên đoạt lấy phần tư lệnh này, nói: “Đừng nhìn hắn, làm dơ đôi mắt.”

Sau đó lấy một phần khác cho cậu xem, Chu Kính Niên sợ cậu hiểu lầm giải thích: “Cha của hắn có thể sẽ sử dụng độc phẩm cho nên cũng phải điều tra hắn.”

Đương nhiên anh biết Ứng Hãn Hải sử dụng độc phẩm, cũng tuyệt đối không cho phép người nhà đụng đến những thứ này, Ứng Thành ăn chơi như vậy cũng không chạm qua thứ này. Chu Kính Niên điều tra Ứng Thành thuần túy sợ hắn làm chuyện xấu, chuyện này không cần nói cho Phương Tranh.

Độc phẩm từ này Phương Tranh chỉ nghe nói ở trong TV trước nay không nghĩ tới sẽ gặp trong hiện thực.

Những người buôn lậu thuốc phiện người nào cũng cùng hung cực ác, Phương Tranh lo lắng nhìn Chu Kính Niên: “Anh điều tra những người này có gặp nguy hiểm không?”

Chu Kính Niên quay đầu nhìn cậu, sau đó hôn một cái vào mặt cậu nói: “Sẽ không, người của anh rất cẩn thận.”

Lưu Hồng mới vừa cùng bọn người Ứng Hãn Hải định kỳ từ người khác lấy độc phẩm cầm đi khống chế các nghệ sĩ, là mấy diễn viên có tiền đồ lại không muốn tiếp nhận quy tắc ngầm trong giới nghệ sĩ. Việc này bọn họ làm rất bí ẩn nhiều năm sau bởi vì một minh tinh nghiện ma túy phát tác bị người của Chu Kính Niên phát hiện, việc này mới bị phanh phui ra.

Hiện giờ người của Chu Kính Niên người còn chưa có bắt được chứng cứ nhưng khẳng định sẽ nhanh hơn đời trước, như vậy cũng có thể tránh cho càng có thêm nhiều người bị hại.

 

6 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *