Tình Chi Sở Chung – Chương 49

Học kỳ này lớp học của Chu Kính Niên chuyển đi mấy học sinh, trong lớp một lần nữa thay chỗ ngồi. Trần Án ngồi cùng bàn với một học sinh khác nên Chu Kính Niên như ước nguyện được ngồi cùng bàn với Phương Tranh, hai người ngồi ở phía sau Trần Án.

Chương trình học thì năm lớp 11 cũng đã học xong, học kì 1 của lớp 12 nhiệm vụ chủ yếu chính là ôn tập kiến thức đã học hai năm trước, học kỳ 2 thì sẽ làm bài thi. Cho nên học kỳ này phát sách mới đều là sách luyện tập linh tinh.

Vì muốn bọn học sinh mau chóng đi vào trạng thái học tập sau khi phát sách Trương Thiên Thiên cũng không cho bọn họ rời đi, mà là giữ lại ở phòng học tự học một tiết.

Tuy rằng chỉ có một tiết nhưng đối với nhiều người mà nói cũng là sống một ngày bằng một năm.

Khai giảng ngày hôm sau, buổi tối Chu Kính Niên cầm tới một cục pin của điện thoại di động đưa cho Phương Tranh, Phương Tranh liền đứng ở nơi đó thay pin rồi đưa cho Chu Kính Niên.

Trần Án nhìn thấy Phương Tranh có điện thoại di động, “Oa” một tiếng, xông tới nhìn chằm chằm điện thoại của Phương Tranh, hỏi :“Cậu có điện thoại di động?” Bọn Tào Duệ cũng thò đầu qua xem.

Trần Án bọn họ gia thế cũng không tồi, muốn mua một chiếc điện thoại di động dùng cũng không phải không thể, chỉ là bọn họ vẫn là học sinh trung học, trong nhà đều không cho dùng, cho nên nhìn thấy rất là hâm mộ.

Phương Tranh ngượng ngùng cười cười: “Lúc sinh nhật tôi bà ngoại cho.”

Lúc trước Chu Kính Niên đem điện thoại cũ của Liễu Phong đưa cho Phương Tranh dùng, Phương Tranh lúc ở trường học cũng không lấy ra. Khai giảng Phương Tranh vốn dĩ cũng không muốn đem điện thoại di động theo vì ngày thường cũng không có dùng, hơn nữa trước kia hoàn cảnh của cậu các bạn học trong lớp đều hiểu rõ, đột nhiên dùng điện thoại di động tốt như vậy nhìn rất rêu rao. Chu Kính Niên nói tiền này cậu không trộm không cướp không nói đến cậu chơi cổ phiếu tiết kiệm tiền, chỉ bằng trong lúc tết kiếm tiền bằng việc bán nhang mua một chiếc điện thoại di động dùng cũng hoàn toàn có thể. Hơn nữa hiện tại cậu cũng coi như là một ông chủ nhỏ, vạn nhất trong cửa hàng bán quần áo có việc yêu cầu sẽ phải thông báo cho cậu.

Phương Tranh nghĩ mới khai trương cửa hàng không bao lâu nên phải đem theo điện thoại di động để dùng.

Lúc này Chu Kính Niên nói: “Bà ngoại tôi nhận Phương Tranh làm cháu ngoại nuôi.”

Trần Án kinh ngạc: “Bà ngoại nhận Phương Tranh là cháu ngoại, vậy cậu và Phương Tranh còn không phải là anh em?”

“Đúng vậy.” Chu Kính Niên nói, anh ôm bả vai Phương Tranh nói: “Tôi lớn hơn Phương Tranh mười hai ngày.”

Hoắc Dạ Vũ đẩy đẩy mắt kính, nói: “Tôi thấy điện thoại di động của hai cậu giống nhau, cùng nhận quà sinh nhật sao?”

Phương Tranh cười nói: “Đúng vậy.”

Trần Án vô cùng nịnh nọt mà nhìn về phía Chu Kính Niên: “Chu Chu a, bà ngoại cậu thật sự quá tốt. Bà ngoại còn thiếu cháu ngoại không, mấy tháng nữa là tới sinh nhật của tôi rồi!”

Tào Duệ bọn họ nghe xong đều cười ha ha, sôi nổi mắng cậu ta đừng tưởng bở.

Trần Án không phục, đuổi theo đánh: “Tôi lớn lên cũng coi như là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nha!”

Nhìn mọi người nháo thành một đoàn, Chu Kính Niên và Phương Tranh liếc nhìn nhau nhịn không được cười cười.

Nam sinh và nam sinh ấp ấp ôm ôm cũng chỉ xem thành trò vui cười đùa giỡn, rất ít người nghĩ đến phương diện ái muội kia. Chu Kính Niên không sợ người khác biết quan hệ của mình và Phương Tranh, nhưng bây giờ đang học lớp 12 anh không muốn Phương Tranh bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng, cho nên lúc này lấy cớ họ là anh em về sau khi bọn họ thân mật bọn Trần Án nhìn nhiều cũng chỉ cho rằng bọn họ là hai anh em có quan hệ tốt.

Học kỳ mới bắt đầu mấy ngày bọn học sinh vừa nghỉ hè trở lại nên hòa nhập tương đối chậm còn không có tự hạn chế, nhưng chỉ sau một tuần không khí học tập trong lớp ngày càng khẩn trương hơn. Bởi vì trong lớp rất nhiều học sinh dưới nông thôn huyện thành thi đậu vào, đối với những người này cuộc sống về sau là tốt hay là xấu phụ thuộc vào kỳ thi đại học, cho nên học tập rất là khắc khổ. Chịu ảnh hưởng của bộ phận học sinh này, trong lớp có một ít học sinh tương đối nhanh nhẹn tỷ như bọn Tào Duệ sau giờ tự học sẽ ngượng ngùng đi về hoặc là lén lút đi về như đi ăn trộm.

Có một lần vào tiết tự học buổi tối Trần Án thu dọn đồ chuẩn bị đi về lúc đi qua bục giảng chân đá vào bàn giáo viên té một cái làm đồ vật rớt xuống phát ra âm thanh “Loảng xoảng”, chờ đến khi cậu ta ngồi dậy thì phát hiện mấy bạn còn ngồi trong lớp học đều chăm chú nhìn mình, Trần Án bị dọa đến run lên một chút, mới vừa đi được nửa bước chân không nhịn được lại lảo đảo một chút.

Lớp 12 buổi tối 9 giới rưỡi là hết tiết tự học buổi tối, nhưng rất nhiều người đều ở phòng học qua 10 giờ mới trở về, chờ đến khi rửa mặt tắt đèn thời gian cũng quá khuya.

Chu Kính Niên ở ký túc xá còn tốt không có về trễ như vậy, ngay cả lớp trưởng Hoắc Dạ Vũ trước 10 giờ cũng trở về ký túc xá. Thông thường người trở về ký túc xá sớm nhất chính là Chu Kính Niên và Phương Tranh, hai người tắm rửa xong sau đó giặt quần áo, khi bọn Trần Án trở về thì hai người họ đã thoải mái dễ chịu mà ngồi ở trên giường đọc sách.

Đời trước Chu Kính Niên và Phương Tranh ở ký túc xá nhưng không ở chung với mấy người này, đụng phải mấy người có thói quen lôi thôi thật là gặp không ít tội, giống như bọn họ có buồng vệ sinh riêng trong ký túc xá, gặp phải người lôi thôi buồng vệ sinh kia có thể vì một người không sạch sẽ mà khiến mọi người chán ghét không muốn đặt chân vào. Đời này Chu Kính Niên đã có dự kiến trước, trước tiên là nhờ quan hệ tìm bạn ở chung nên hiện giờ ký túc xá của bọn họ cũng thói quen giữ gìn vệ sinh cũng không tệ lắm, mỗi ngày phải giặt quần áo, giày mang đi học cũng phải đặt ở ban công chỉ đi dép lê ở trong ký túc xá.

Sinh hoạt tập thể đối với Chu Kính Niên và Phương Tranh mà nói trừ bỏ không thể hôn môi thân thiết nói tóm lại vẫn là không tồi.

Tháng chín từng ngày trôi qua trời dần dần chuyển lạnh, buổi tối ngủ cũng cần phải đắp chăn.

Tháng chín cũng là tháng được nghỉ lễ quốc khánh nhưng cũng chỉ được nghỉ có ba ngày, trước kỳ nghỉ buổi tối thứ ba phải trở về trường tự học, hơn nữa bài tập còn siêu nhiều. Càng tới gần ngày nghỉ, các bạn học càng sợ đi vào WC, bởi vì chờ một hồi trở ra chỗ ngồi cũng đều bị người ngồi chiếm đầy.

Buổi tối trước ngày nghỉ sau giờ tan học các bạn học cầm một chồng bài tập thật dầy kêu rên, nhiều bài tập như vậy quả thực so với đi học còn thảm hơn.

Buổi tối trở lại ký túc xá, đi ngang qua các phòng đều cãi cọ ồn ào, tất cả đang lo thu thập hành lý. Lúc Phương Tranh tắm rửa Chu Kính Niên liền thu dọn quần áo dơ của mình và Phương Tranh còn có chăn nệm dơ đã thay ra chuẩn bị mang về nhà giặt.

Trần Án cũng đang thu dọn đồ đạc của mình, nhìn thấy Chu Kính Niên đem quần áo của anh và Phương Tranh cất vào cùng một cái túi cũng không cảm thấy kỳ quái, bọn họ biết hai người là anh em còn biết Phương Tranh hiện tại đã đến ở trong nhà của Chu Kính Niên. Lúc trước Phương Tranh bị em họ tống tiền bọn họ đều biết, Trần Án cũng tương đối hiểu quan hệ của Phương Tranh với nhà chú đã xảy ra chuyện gì, đã đủ mười tám tuổi Phương Tranh muốn trở về nhà đó ở đã không có khả năng.

Tuy rằng mọi người chỉ mới ở chung có một tháng nhưng ở trong mắt mọi người quan hệ giữa Chu Kính Niên và Phương Tranh rất tốt, lúc Phương Tranh tắm rửa Chu Kính Niên giặt quần áo, lúc Chu Kính Niên tắm rửa thì trái lại. Nam sinh tóc ngắn lúc trước trời nóng đều phải gội đầu hằng ngày, bọn họ đều lấy khăn lông xoa xoa tóc mấy cái là xong việc. Chu Kính Niên lại chết sống không đồng ý Phương Tranh như vậy, nói để như vậy ngủ sẽ bị đau đầu, anh mang theo máy sấy mỗi ngày buổi tối đều lôi kéo Phương Tranh đi mượn ổ điện ở phòng quản lý sấy tóc, sấy khô mới trở về. Phương Tranh cũng không chê phiền toái, mỗi ngày đều ngoan ngoãn đi theo.

Bọn họ ngay từ đầu trong lòng cảm thấy Chu Kính Niên là người rất phiền toái, sau lại cảm thấy hai người quan hệ tốt đến bây giờ đã tập mãi thành thói quen, thậm chí trong lòng còn có chút hâm mộ.

Bọn họ cũng muốn có một người anh tri kỷ / một đứa em ngoan ngoãn như vậy nha!

Lúc Phương Tranh ra thì Chu Kính Niên đã thu dọn xong. Chu Kính Niên đưa khăn lông cho cậu, thấy mọi người trong ký túc xá còn đang thu dọn nên nói với bọn họ mình đi tắm rửa trước.

Sau đó Trần Án nhìn thấy Phương Tranh không cần làm gì chỉ thoải mái dễ chịu mà ngồi ở chỗ kia lau tóc, chờ Chu Kính Niên ra tới thì cùng đi đến phòng quản lý ký túc xá sấy khô tóc, trong lòng càng hâm mộ.

Ngày hôm sau buổi chiều bọn họ học xong tiết cuối cùng thì các học sinh xa nhà sẽ đón xe trở về. Chu Kính Niên và Phương Tranh trở về ký túc xá đem chăn nệm trên giường thu dọn rồi cùng nhau trở về nhà.

Bọn Trần Án đều là người của thành phố này, Chu Kính Niên chào tạm biệt bọn họ rồi đi ra khỏi trường, buổi sáng đã gọi điện thoại để An Mười Lăm tới đón bọn họ, lúc này đã chờ ở bên ngoài.

Chỉ là mới vừa bước ra khỏi cổng trường chưa đi được mấy bước, hai người nhìn thấy Phương Lương Bân và Trương Lôi vẻ mặt tiều tụy chạy lại đây.

Chu Kính Niên khi mời bọn người An Mười Lăm đã nói qua, nhiệm vụ chủ yếu của họ là bảo hộ Phương Tranh. Phương Tranh ở trong trường học bọn họ không vào được thì không nói, nhưng chỉ cần Phương Tranh ở bên ngoài, bọn họ nhất định phải đi theo. Cho nên lúc này ngoài An Mười Lăm, từ Mười Sáu đến Mười Tám cũng đều ở đây. Bọn họ đối với đôi vợ chồng này rất có ấn tượng, thấy bọn họ lại chuẩn bị tìm Phương Tranh phiền toái lập tức khắc ngăn cản.

Trương Lôi bây giờ đã bất chấp tất cả gân cổ lên sốt ruột mà nhìn về phía Phương Tranh kêu: “Phương Tranh, con có gặp Hạo Nhiên không? Hạo Nhiên nó bỏ đi rồi con có biết nó ở đâu không ?”

Phương Lương Bân hai mắt tràn ngập tơ máu, cũng hỏi Phương Tranh: “Hạo Nhiên có đi tìm con không?”

Lần cuối cùng Phương Tranh gặp Phương Hạo Nhiên là lần đi đồn công an viết thư xin giảm án cho hắn, thấy đôi vợ chồng này cứ như vậy, khẳng định là Phương Hạo Nhiên đã sảy ra chuyện gì, nhưng việc này Phương Tranh cũng không hứng thú biết.

Phương Tranh nói: “Con không biết, con vẫn luôn ở trong trường học, không có gặp qua nó.”

Phương Lương Bân và Trương Lôi vừa nghe đôi mắt còn mang chút hy vọng lập tức khắc trở nên tuyệt vọng. Trương Lôi không màng hình tượng mà khóc thành tiếng, thất hồn lạc phách đứng ở một chỗ, thân mình như đứng không vững phải dựa vào Phương Lương Bân mới không té xuống đất, trong miệng lẩm bẩm nói: “Tại sao lại như vậy, Hạo Nhiên, con đi đâu vậy!”

Mắt của Phương Lương Bân đỏ lên, từ trong túi ông lấy ra một tờ giấy nhỏ, đưa cho Phương Tranh, khẩn cầu nói: “Tiểu Tranh, đây là số điện thoại của chú thím, con cầm, nếu Hạo Nhiên tới tìm con, xin con nhất định phải gọi điện thoại cho chúng ta.”

Phương Tranh không đưa tay ra Phương Lương Bân cố gắng nhét vào trong lòng bàn tay của cậu.

Chờ Phương Lương Bân đỡ Trương Lôi đi rồi, Phương Tranh mới giật giật lòng bàn tay, cậu nhìn chằm chằm tờ giấy nhìn trong chốc lát, cuối cùng vẫn không ném đi mà nhét vào trong túi.

Chu Kính Niên ở bên cạnh xoa xoa tóc của cậu sau đó kéo cậu đi đến xe của mình ngừng ở ven đường.

Tháng chín sau khi khai giảng Phương Hạo Nhiên cũng được vợ chồng Phương Lương Bân đón trở về. Sau khi trở về, hắn xác thật thành thật một đoạn thời gian, biến thành đứa con ngoan của cha mẹ. Nhưng khi hắn ở trong trường cai nghiện gặp rất nhiều chuyện tàn nhẫn tính tình trở nên càng thêm nhút nhát nhưng cũng càng thêm cực đoan, trong lòng căm hận cha mẹ cũng càng ngày càng tăng.

Chu Kính Niên có phái người đi theo dõi hắn lúc giữa tháng chín có gọi điện thoại cho anh, nói Phương Hạo Nhiên bán điện thoại di động của mình cùng một tên côn đồ đã quen từ trước lén đi đến thành thị khác.

Lúc Phương Hạo Nhiên đi để lại cho cha mẹ một phong thơ, tất cả những lời lẽ trong đó đều là những lời căm hận, đối với cha mẹ tiềm tàng hận ý thật lớn, luôn cho rằng con trai đã sửa đổi chuyện này đối với vợ chồng Phương Lương Bân là một đả kích rất lớn. Nhìn thấy phong thư kia bọn họ kinh hãi và cũng vô cùng tức giận.

Ban đầu bọn họ tức giận Phương Hạo Nhiên quyết định không thèm để ý hắn mấy ngày, không có tiền hắn sớm muộn gì cũng sẽ trở về, hai vợ chồng còn nói nếu hắn không thay đổi nhanh như vậy đã tái phát, chờ Phương Hạo Nhiên trở về sẽ đưa hắn đến ngôi trường kia. Chỉ là bọn họ đợi vài ngày cũng không thấy Phương Hạo Nhiên trở về. Theo từng ngày qua đi, sự tức giận biến thành hối hận và lo lắng.

Bọn họ báo cảnh sát sau đó tìm khắp nơi gần mấy tiệm internet vẫn như cũ không thấy thân ảnh Phương Hạo Nhiên, khủng hoảng trong lòng rốt cuộc kìm chế không được, bọn họ lại hỏi qua những người quen biết Phương Hạo Nhiên vẫn như cũ không tin tức, hôm nay mới đến tìm Phương Tranh.

Bọn họ đem một tia hy vọng cuối cùng đặt ở Phương Tranh, nhận được đáp án vẫn như cũ làm cho bọn họ tuyệt vọng.

Phương Tranh trước kia tuy rằng cuộc sống quá gian nan nhưng cậu vẫn luôn tin tưởng vẫn luôn hy vọng chỉ cần chính mình nỗ lực cuối cùng sẽ thoát khỏi khốn cảnh. Cậu không biết được kiếp trước của mình, những chuyện kiếp trước cậu trải qua so với bây giờ vất vả trắc trở hơn rất nhiều, cho nên lúc này trong lòng cậu còn nhiều phần tốt đẹp vẫn đối với người khác luôn đồng tình cho nên cậu không có cự tuyệt khi Phương Lương Bân đưa cho mình tờ giấy.

Chuyện của Phương Hạo Nhiên là Chu Kính Niên một tay thúc đẩy, Chu Kính Niên không cho Phương Tranh biết, anh hy vọng đời này Phương Tranh có thể tiếp tục bảo trì tâm hồn tốt đẹp này, anh sẽ thay cậu chắn những khổ đau mà cậu có thể đối mặt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *