Tình Chi Sở Chung – Chương 48

Khi Chu Kính Niên nhìn thấy hộp nhẫn trên tay Phương Tranh cả người không thể động đậy hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt của Phương Tranh.

Phương Tranh cầm hộp nhẫn vẻ mặt khẩn trương đi đến trước mặt Chu Kính Niên tay cậu hơi run run rất nhiều lần mới mở được nắp hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng đơn giản dành cho nam, cậu thanh thanh yết hầu vài cái, nói: “Bây giờ trên người em không có bao nhiêu tiền, mua không được nhẫn quý giá.”

Phương Tranh lấy ra một chiếc nhẫn, tiếp tục nói: “Trước kia lúc em mới vừa biết mình thích nam đã lên mạng tìm hiểu, mọi người đều nói cái vòng luẩn quẩn này rất loạn, không có gì thiệt tình đáng nói, hai người nam muốn ở bên nhau cả đời thì không khả năng, nhưng em lại muốn cùng anh chung sống cả đời. Hôm nay em đã thành niên, em cam đoan những lời nói việc làm của mình em có thể chịu trách nhiệm, đương nhiên nếu em chưa thành niên em cũng có thể. Quà sinh nhật em cũng không biết đưa anh cái gì cho tốt……” Cậu mở to mắt nhìn Chu Kính Niên, hỏi: “Cái này anh có thích hay không?”

Giọng nói của Chu Kính Niên run run, thanh âm nghẹn ngào: “Đây là em cầu hôn?”

Phương Tranh khẩn trương gật đầu.

Chu Kính Niên nói: “Em đã chuẩn bị tốt đem cuộc đời của mình từ nay về sau đều cùng anh ở bên nhau?”

Phương Tranh khẩn trương mà nghiêm túc, nói: “Chuẩn bị tốt, em muốn kết hôn với anh.”

Chu Kính Niên thật sâu mà nhìn Phương Tranh, tiếp nhận chiếc nhẫn trên tay cậu, nâng tay trái Phương Tranh lên, đem nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu, sau đó đem tay trái của mình đưa tới trước mặt Phương Tranh nhìn cậu nói: “Bây giờ em có hối hận anh cũng không đồng ý.”

Phương Tranh ngây ngô cười hai tiếng, lấy một chiếc nhẫn khác đeo vào ngón áp út của Chu Kính Niên.

Sau đó Chu Kính Niên đem hộp nhẫn vứt lên trên giường, kéo cằm Phương Tranh tới gần, thấp giọng nói: “Bây giờ, tân lang nên hôn môi tân lang……”

Chưa nói hết lời, môi cùng môi đã bao phủ lấy nhau.

Một màn cầu hôn giống như chơi đùa, không có hoa tươi chúc phúc, không có người thân chứng kiến và lời thề trang trọng, duy nhất chỉ có hai người đối với nhau vô cùng thành kính.

Sau khi hôn môi Chu Kính Niên đưa cho Phương Tranh quà sinh nhật mà mình đã chuẩn bị là một hồ sơ chuyển nhượng phần cổ phần. Ở công ty về trang web anh có cổ phần là 55%, cổ phần còn lại là của Chu Tùng. Anh đem toàn bộ cổ phần của mình chuyển cho Phương Tranh, anh đã ghi tên làm thủ tục đầy đủ chỉ cần Phương Tranh ký tên.

Phương Tranh cự tuyệt chuyện này, đây là công ty của Chu Kính Niên một phân tiền cậu cũng không ra sao có thể tiếp nhận một món quà sinh nhật lớn như vậy.

Chu Kính Niên nói: “Chúng ta đã đính hôn, hai năm nữa cũng sẽ kết hôn, tuy rằng quốc nội không thể đăng ký kết hôn nhưng hôn lễ anh vẫn muốn làm. Chúng ta là người một nhà, của anh cũng là của em.”

Ngoài việc luôn đối xử tốt với Phương Tranh, đem tài sản cho Phương Tranh bảo quản là Chu Kính Niên nỗ lực rất lớn để chứng tỏ sự chân thành. Anh trước sau bởi vì Từ Huệ châm ngòi mà cảm thấy bất an, anh muốn Phương Tranh thấy tình cảm kiên định của mình đối với cậu.

Chỉ là anh không nghĩ tới Phương Tranh lại có quà tặng lớn ngoài dự kiến. Trong sinh hoạt Phương Tranh cũng là người nói một không hai nếu cậu đồng ý kết hôn, hứa hẹn cuộc đời này sẽ ở bên nhau như vậy tuyệt đối sẽ không thay đổi.

Tâm của Chu Kính Niên vì vậy mà yên ổn không ít.

Phương Tranh do dự trong chốc lát, vẫn ký tên của mình. Nếu đã hứa hẹn muốn ở bên nhau, dù sao cậu cũng phải tỏ rõ thái độ làm Chu Kính Niên an tâm.

Nhân chuyện Phương Tranh cầu hôn tình cảm của hai người lần thứ hai thăng hoa, buổi tối hôm nay hai người lần đầu cùng nhau đi vào phòng tắm rửa. Ở trong phòng tắm Chu Kính Niên dùng miệng làm Phương Tranh phóng thích một lần. Dùng miệng chung quy cũng không quá dễ chịu, lúc Phương Tranh cũng muốn giúp Chu Kính Niên làm như vậy thì Chu Kính Niên kéo Phương Tranh lên, hai người trở lại giường ôn tồn hồi lâu mới nặng nề ngủ.

Ngày hôm sau, Chu Kính Niên đi mua hai sợi dây chuyền tương đối rắn chắc đem chiếc nhẫn của hai người xâu vào đeo ở trên cổ.

Mùa hè ăn mặc hơi ít, hai người cùng đeo sợi dây chuyền có chiếc nhẫn Liễu Phong và bà ngoại thấy được cũng không hỏi. Sau đó Liễu Phong biết Chu Kính Niên đem toàn bộ cổ phần bên trang web chuyển hết qua cho Phương Tranh trong lòng nhịn không được cảm thán, rõ ràng mới là thiếu niên mười tám tuổi đang vào lúc nhiệt huyết xúc động, người này sao lại bình tĩnh như vậy, đối với tình cảm cũng nghiêm túc chấp nhất như vậy, ngay cả y cũng hổ thẹn không bằng.

Sau khi cửa hàng quần áo khai trương, Phương Tranh lại phải vội vàng trong mấy ngày.

Rất nhanh, lớp 12 phải báo danh khai giảng.

Ngày báo danh bà ngoại theo chân bọn họ cùng đi, nói muốn tham quan chỗ các cháu ngoại ở trọ. Liễu Phong đem xe của mình cho An Mười Lăm để An Mười Lăm đưa bọn họ đến trường học, trong xe còn có drag trải giường và gối đầu mới mà Chu Kính Niên đã chuẩn bị.

Tới trường học, An Mười Lăm ở trong xe đợi, Chu Kính Niên và mọi người đi đóng học phí. Lớp 12 trọ ở trường, một học kỳ phải đóng hơn một ngàn đồng, trước kia Phương Tranh vì số tiền này mà phát sầu, hiện tại lại không có phiền não này.

Hai người đóng học phí xong thì  cùng bà ngoại đi tìm ký túc xá đã được phân. Một phòng của ký túc xá ở sáu người, giường tầng, trong đó một giường chỉ có phía trên, phía dưới là ngăn tủ và kệ sách. Ký túc xá rất rộng cửa sân chơi ngăn cách buồng vệ sinh và ban công, không cần đi đến nhà tắm chung, điều kiện cao hơn lớp 11 một chút. Trên giường còn dán tên học sinh, Chu Kính Niên và Phương Tranh cùng một giường ở gần ban công, Chu Kính Niên tầng dưới, Phương Tranh ở tầng trên. Còn lại bốn người đều là học sinh cùng lớp, Trần Án cũng cùng bọn họ ở chung phòng ký túc xá, giường ở tầng trệt đối diện giường của Chu Kính Niên. Trần Án tới sớm hơn, lúc Chu Kính Niên và mọi người đi vào Trần Án đang ngồi ở trên rương hành lý ăn vặt, mẹ cậu ta đang giúp cậu ta trải giường chiếu.

Vừa thấy Chu Kính Niên và Phương Tranh, Trần Án cũng rất cao hứng đem đồ ăn vặt lấy ra cho hai người ăn, lại gật đầu chào bà ngoại.

Bà ngoại và mẹ Trần hàn huyên trong chốc lát thì ba bạn học khác cũng lục tục tới, Tào Duệ, Lâm Lâm và Hoắc Dạ Vũ đều là bạn học cùng lớp với Chu Kính Niên và Phương Tranh, tính cách đều rất hoạt bát rộng rãi ở chung với nhau khá tốt.

Bà ngoại nghe lũ học trò hàn huyên một lát thấy không có vấn đề gì lớn liền dặn dò Chu Kính Niên và Phương Tranh vài câu rồi chuẩn bị đi.

Chu Kính Niên và Phương Tranh đưa bà ngoại ra xe lấy chăn gối trong xe ôm ra, chờ An Mười Lăm lái xe đi rồi mới quay về ký túc xá.

Chu Kính Niên không phải lần đầu tiên ở ký túc xá tập thể, Phương Tranh lại là lần đầu tiên, nghĩ đến sáu người ở cùng nhau có chút hưng phấn lại lo lắng, rốt cuộc mỗi người có thói quen sinh hoạt không giống nhau có khả năng sẽ vì vậy mà sinh ra mâu thuẫn.

Chu Kính Niên nói: “Đừng lo lắng, anh thấy mọi người sẽ ở chung với nhau rất tốt.”

Đương nhiên ở chung tốt rồi, anh không nói với Phương Tranh là anh cố ý kêu cậu lợi dụng quan hệ với cô Trương năn nỉ, tận lực an bài bạn học có tính cách tương đối tốt ở cùng nhau, tránh cho về sau phát sinh nhiều chuyện làm người không thoải mái.

Hai người trở lại ký túc xá, những người khác đều đã thu dọn giường xong, lúc này đang thu xếp các đồ dùng sinh hoạt khác. Chu Kính Niên bảo Phương Tranh đi xuống mua hai bình thủy, mình thì trải giường Phương Tranh trước mới trải giường cho mình, sau đó lại đem màn cấp cho hai người treo lên.

Ký túc xá không có máy điều hòa, trên trần nhà có một cái quạt trần chuyển động kẽo kẹt, sức gió cũng không lớn, vận động một hồi Chu Kính Niên cảm thấy cả người đều là mồ hôi. Phương Tranh lấy cho anh hai tờ khăn giấy lau mồ hôi, vặn chai nước đưa cho anh.

Chu Kính Niên uống một hơi, lại cùng những người khác đem ban công và buồng vệ sinh dọn dẹp một lần, chờ sau khi dọn dẹp xong thời gian cơm trưa cũng đã đến. Trần Án hỏi hai người muốn để nhà ăn ăn cơm không, Chu Kính Niên và Phương Tranh tất nhiên đồng ý, buổi tối phải bắt đầu ở nơi này, ngày đầu tiên bắt đầu sinh hoạt tập thể, không thể làm trái dây chuyền.

Mấy người đến nhà ăn ăn cơm, Trần Án cùng Tào Duệ nói muốn đi ra ngoài chơi, thừa dịp lớp 12 còn chưa có bắt đầu phóng túng một chút, Chu Kính Niên và Phương Tranh nói bọn họ còn đi mua đồ dùng sinh hoạt nên không đi cùng hai đám người ở trước cổng trường đường ai nấy đi.

Đồ vật muốn mua tối ngày hôm trước hai người đã cẩn thận liệt kê ra trước, chỉ cần bỏ tiền mua là được. Hiện tại tuy đã là tháng chín nhưng nắng gắt cuối thu vẫn rất lợi hại, quạt của ký túc xá quạt không đủ mát, vì thế Chu Kính Niên lo trước mà mua hai cây quạt nhỏ chạy bằng pin.

Lúc trở về Chu Kính Niên mua mấy bình nước khoáng ướp lạnh và hai hộp kem. Hai người đi tắm chung lại cọ xát lau súng cướp cò, thật vất vả mới tắm xong khi ra ngoài thì hộp kem đã chảy nước.

Đem kem ăn xong, hai người cũng không chê nóng mà cùng leo lên giường của Phương Tranh ngủ trưa.

Buổi tối có tiết tự học và phát sách mới cho nên Trần Án bọn họ trở về rất sớm, mấy người vừa vào cửa liền nhìn thấy hai người ngủ chung đến cả trán đầy mồ hôi không khỏi bật cười.

Chu Kính Niên nghe thấy động tĩnh, mở mắt ra.

Trần Án đang tìm quần áo chuẩn bị tắm rửa, thấy Chu Kính Niên thức dậy liền chỉ chỉ cái bao trên bàn sách nói: “Mua kem cho các cậu nè, ha ha giải nhiệt.”

Chu Kính Niên nhẹ nhàng đứng dậy, nói một câu cảm ơn, cầm lấy một câu kem đã hơi mềm từ từ ăn.

Trần Án còn chờ tắm rửa, ngồi ở trên giường, bỗng nhiên tò mò hỏi: “Tôi thấy cậu và Phương Tranh cùng nhau tới, nhà các cậu thật sự gần sao?”

Chu Kính Niên gật đầu: “Rất gần.” Mỗi ngày cùng ngủ chung một cái giường, khẳng định gần.

Trần Án bừng tỉnh gật đầu: “Hai người quan hệ thật tốt nha, bà ngoại của cậu cũng rất thích cậu ta.” Cậu ta nhìn nhìn Phương Tranh còn đang ngủ say, thở dài: “Nhưng mà người như Phương Tranh sẽ được rất nhiều người thích. Tôi cũng rất thích chơi với cậu ấy, lớp 10 đã cùng cậu ấy học chung một lớp, vừa mới nghỉ cuối tuần tôi tìm cậu ấy đi chơi bị Phương Tranh không do dự mà cự tuyệt, khi đó tôi mới biết được cậu ấy được nghỉ lại phải vội vàng đi làm thêm, thật sự rất bội phục. Muốn tôi giống cậu ấy vừa đi học lại vất vả làm thêm khẳng định không được.”

Chu Kính Niên gật đầu đồng ý, cùng tuổi với Phương Tranh rất ít người có thể làm giống như cậu vậy kiên trì vừa làm vừa học mấy năm.

Trần Án nói: “Nhưng đã lên lớp 12, cuối cùng Phương Tranh không cần phải mệt mỏi như vậy. Tôi thì không được thoải mái như vậy lớp 12 áp lực thật lớn!”

Thích ứng với cường độ làm việc cao và nghỉ ngơi không đủ nên Phương Tranh luôn mạnh mẽ hơn những người cùng tuổi, đối với người khác mà nói lớp 12 địa ngục thì ở trong mắt cậu cũng rất nhẹ nhàng.

Chu Kính Niên khẽ cười một chút, nghe người khác khen Phương Tranh, mặc dù những việc cậu đã từng làm rất cực khổ, Chu Kính Niên đau lòng cho Phương Tranh lại cũng vì Phương Tranh mà vui mừng. Anh xoay người lau mồ hôi cho Phương Tranh, sau đó dựa vào tường cầm cây quạt quạt cho Phương Tranh mát đợi Phương Tranh chậm rãi thức dậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *