Tình Chi Sở Chung – Chương 47

Thượng tuần tháng bảy, Phương Hạo Nhiên đã ở trường cai nghiện hơn một tháng, còn Chu Kính Niên và Phương Tranh cũng kết thúc lớp 11, nghênh đón kỳ nghỉ hè cuối cùng của cấp 3. Cái gọi là mùa hè, chính là điều hòa, TV, dưa hấu ướp lạnh nhưng sinh hoạt như vậy đối với Chu Kính Niên và Phương Tranh mà nói là quá ít, trừ bỏ mới vừa được nghỉ hè hai người thả lỏng nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó mỗi ngày phải đi đến công ty làm việc nửa ngày. Chu Kính Niên còn muốn đi khắp nơi tìm người giỏi về kỹ thuật dựng hình, Phương Tranh cũng đi cùng, thuận tiện cũng đi du lịch khắp nơi, hai người đều phơi đen một vòng.

Buổi tối, lúc Chu Kính Niên tắm rửa xong đi ra thì thấy Phương Tranh ngồi xếp bằng ở trên giường, trước mặt đặt một máy tính đang xem thị trường chứng khoán. Phương Tranh nghiên cứu cổ phiếu cũng mấy tháng, đã nếm thử vài lần cung không đủ cầu, bên trong có được có mất, nhưng phần kiếm được vẫn nhiều hơn.

Nhưng Phương Tranh vẫn cảm thấy chơi cổ phiếu chung quy nguy hiểm quá lớn, cậu cảm thấy làm việc đến nơi đến chốn hoặc là giống như Chu Kính Niên vậy mở công ty mới là đứng đắn.

Mới vừa tắm rửa xong ra ngoài rất nóng, Chu Kính Niên đứng ở ngay máy điều hòa cho mát, nhìn Phương Tranh cau mày, nói: “Như thế nào, còn đang suy nghĩ à?”

Phương Tranh muốn tự mình làm ăn nhưng bởi vì khai giảng là bước vào lớp 12 vô cùng bận rộn cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết cụ thể nên làm cái gì.

Phương Tranh vò đầu: “Anh nói xem rốt cuộc làm cái gì mới tốt? Nếu không tôi sẽ mở một cửa hàng?”

Chu Kính Niên nói: “Cửa hàng gì?”

Phương Tranh gãi đầu: “ Cửa hàng bán quần áo?”

Chu Kính Niên cười nói: “Có thể được đó.”

Phương Tranh vừa nghe, ôm máy tính từ trên giường nhảy xuống, chạy đến cạnh Chu Kính Niên, điều khiển con chuột click mở một hồ sơ, nói với anh: “Muốn mở cửa hàng trước tiên cần chuẩn bị cái gì tôi cũng đều liệt kê ra hết, cửa hàng đẳng cấp trang trí tôi cũng nghiên cứu……”

Phương Tranh hứng thú bừng bừng mà nói, Chu Kính Niên sợ cậu mệt cầm lấy máy tính, một bên đáp lại một bên kéo cậu một lần nữa ngồi trở lại giường.

Phương Tranh đem chuyện mở cửa hàng sẽ gặp vấn đề gì cơ bản đều liệt kê ra hết, hiện giờ đang lo chính là chuyện thuê cửa hàng cùng với con đường nhập hàng.

Đời này, chỉ cần Phương Tranh vui vẻ, mặc kệ cậu làm cái gì Chu Kính Niên cũng giúp đỡ, lúc này anh chỉ cười nói: “Em đã là người thành niên sao?”

Phương Tranh vừa nghe, tức khắc ỉu xìu: “Tôi quên nghĩ đến việc này, tháng chín tôi mới đủ mười tám tuổi.” Khi đó đã sớm khai giảng chính thức bước vào lớp 12, một tháng chỉ có một ngày nghỉ làm sao có thời giờ nhọc lòng lo chuyện mở cửa hàng nữa. Nhưng Phương Tranh nghĩ nghĩ, nói: “Có thể nhờ bà ngoại giúp nha, trước hết mở cửa hàng dưới danh nghĩa của bà ngoại.”

Chu Kính Niên gật gật đầu, đề nghị nói: “Đừng thuê cửa hàng, chúng ta trực tiếp mua.”

Phương Tranh phát sầu: “Mua thì tiền không đủ đâu, kế tiếp còn phải trang hoàng rồi nhập hàng, thuê người làm việc.” Ban đầu cảm thấy ba mươi vạn đã rất nhiều nhưng bây giờ Phương Tranh cảm thấy nếu thật muốn làm ăn thì ba mươi vạn quả thực quá ít.

Chu Kính Niên nói: “Anh đầu tư cho em nha.”

Phương Tranh liền cười: “Ông chủ lớn chuẩn bị đầu tư bao nhiêu tiền đây?”

Chu Kính Niên ngoắc ngoắc cằm Phương Tranh: “Xem em lớn lên đẹp như vậy đương nhiên là càng nhiều càng tốt.”

Nói xong hôn vào miệng Phương Tranh miệng một cái, lại một cái, sau đó lại một cái, càng hôn càng không đã thèm, tuổi trẻ là lúc thân thể rất dễ dàng lau súng cướp cò, cuối cùng dứt khoát bỏ chính sự, hai người lăn ở trên giường chuyên tâm mà hôn môi.

Sau đó nhiệm vụ chủ yếu chỉ hai người chính là mỗi ngày ở công ty nửa ngày, thời gian còn lại đi ra ngoài tìm cửa hàng. Đời trước đến bây giờ Chu Kính Niên chuyên về internet nên chuyện mở cửa hàng trang phục làm không tốt lắm. Bây giờ Chu Kính Niên và Phương Tranh mở cửa hàng thời trang cũng là làm liều đánh nhỏ, nhưng có thể bắt đầu tiến hành cùng một lúc với cửa hàng internet, về sau trào lưu mua hàng qua mạng càng ngày càng phát triển, cũng có thể chậm rãi làm lớn hơn.

Tiền nếu không là vấn đề, còn lại chính là mua cửa hàng.

Số tiền của Ôn Dương và mấy người bạn đều bị Chu Kính Niên ném vào thị trường chứng khoán, hai người nhìn thấy tài khoản tiết kiệm trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng. Lúc trước nghe nói Liễu Phong ở tỉnh J đầu tư một hạng mục, mọi người lại lấy thêm một số tiền, mấy ngày nay cố ý chạy tới tỉnh J thừa dịp tin tức còn chưa lan truyền mua mấy căn nhà đang chuẩn phá bỏ và dời đi nơi khác.

Tất nhiên Chu Kính Niên cũng mua mấy căn nhà, trước mắt còn ở dưới danh nghĩa Chu Tùng, chuẩn bị chờ khi Phương Tranh thành niên toàn bộ chuyển giao cho cậu.

Hiện tại Ôn Dương bọn họ nghe nói Chu Kính Niên và Phương Tranh muốn hợp lực mở cửa hàng quần áo, bọn họ đối với việc này không có hứng thú nhưng cũng nhiệt tình giúp đỡ chạy tới chạy lui, tìm cửa hàng con đường nhập hàng, đều là bọn họ đem tư liệu đưa cho Phương Tranh để cậu chọn, nhờ vậy công việc nhẹ nhàng không ít. Nhưng những bước kế tiếp đều do Phương Tranh tự mình đi liên hệ, cũng coi như tích lũy một ít kinh nghiệm.

Trang trí cửa hàng, quản lý nhân viên, thông báo tuyển dụng những việc này Phương Tranh lại phiền toái bọn Ôn Dương, mình thì chạy đến thư viện chuẩn bị tìm sách cho năm học mới.

Lúc làm những việc này Chu Kính Niên đều ở bên cạnh Phương Tranh. Phương Tranh không muốn làm sâu gạo, nói là mình đã trưởng thành nhưng anh không hộ tống là không được.

Hai người ở thư viện tìm mấy ngày, Phương Tranh xem và thuê không ít sách, cuối cùng trong một lần tới đây, ngoài ý muốn gặp Từ Huệ.

“Phương Tranh!” Từ Huệ rất vui vẻ đã thật lâu cô chưa gặp Phương Tranh, đột nhiên một ngày nào đó Phương Tranh không có tới làm thêm cũng không có cách liên lạc với Phương Tranh, cô cũng nghĩ tới đi đến trường học của Phương Tranh tìm cậu nhưng bởi vì không có thời gian mà chậm chạp đến bây giờ.

Phương Tranh cười nói: “Từ Huệ, đã lâu không gặp.” Cậu thấy trong tay Từ Huệ ôm mấy quyển sách nên hỏi: “Cậu cũng tới thuê sách?”

Từ Huệ nói: “Khai giảng thì đã lên lớp 12 đến tìm tư liệu ôn tập.”

Phương Tranh nói: “Cậu không còn làm thêm nữa à?”

Từ Huệ gật đầu: “Hôm qua mới xin nghỉ làm. Còn cậu thì sao, cả một học kỳ cậu cũng chưa tới.”

Phương Tranh ngượng ngùng mà cười cười: “Tôi xin nghỉ làm ngày đó cậu không có ở đó cho nên cũng chưa kịp nói cho cậu biết. Nhưng tôi có nhờ chị Lý nói với cậu một tiếng, chắc chị ấy đã quên.”

Chị Lý có nói với Từ Huệ nhưng Từ Huệ muốn hỏi cụ thể tại sao Phương Tranh từ chức, chẳng qua nghĩ nghĩ, vẫn không mở miệng được. Cô thích Phương Tranh nhưng Phương Tranh không có ý gì với cô, cô không thể hỏi sâu hơn sợ hỏi Phương Tranh cũng không muốn nói, ngược lại làm cho mình thêm xấu hổ.

Lúc này Chu Kính Niên từ bên kia cầm một quyển sách đi tới. Anh đang tự chọn cho Phương Tranh vài quyển sách cho nên cũng không chú ý đến bên này, mắt thấy Từ Huệ ở chỗ này, vội vàng đi đến đây.

Không nói đến chuyện cô có tâm tư với Phương Tranh, chỉ cần nói đời trước cô biết mẹ ruột của Đậu Đậu là ai thì Chu Kính Niên không thể không đề phòng cô, có khả năng mẹ của Đậu Đậu cũng là người quen của cô, anh không muốn Phương Tranh và Từ Huệ lui tới, ai biết vạn nhất có một ngày Phương Tranh bởi vì Từ Huệ mà gặp mẹ của Đậu Đậu, có thể lần nữa số mệnh lại giống như kiếp trước?

Chu Kính Niên đến gần biểu thị công khai chủ quyền ôm eo của Phương Tranh.

Phương Tranh cùng Chu Kính Niên thân thể tiếp xúc đã rất quen thuộc, cho nên động tác như vậy Phương Tranh không cảm thấy có gì không đúng, chỉ cười quay đầu nhìn về phía Chu Kính Niên, lại nhận sách mà anh đưa qua.

Mà Từ Huệ nhìn động tác này hơi hơi nhíu mày. Bình thường thì hai người nam nếu quan hệ tốt, muốn ôm cũng là ôm bả vai, rất ít khi đến ôm eo.

Cô đem ánh mắt rời khỏi tay Chu Kính Niên, đảo mắt nhìn lên thì đụng phải tầm mắt của Chu Kính Niên.

Từ Huệ nhăn mày lợi hại hơn. Cô trưởng thành hơn những cô gái cùng tuổi quá nhiều, ánh mắt Chu Kính Niên cô thấy giống như những thiếu niên đang tranh giành tình cảm của các cô gái biểu hiện đang phòng ngừa kẻ địch.

Từ Huệ nhìn Chu Kính Niên ngây người một lúc, địch ý trong mắt anh cũng không có biến mất, vẻ mặt cười như không cười.

Anh cười cái gì?

Từ Huệ rất muốn mở miệng chất vấn Chu Kính Niên, anh cười tình cảm của cô đối với Phương Tranh bị anh nhìn thấu, hay là cười cô đã nhìn ra anh đối với Phương Tranh mưu đồ gây rối?

Từ Huệ trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa phẫn nộ, bị miệt thị lửa giận ở trong ngực không ngừng quay cuồng nhưng cô nhịn vẫn quyết định đối với Chu Kính Niên làm như không thấy, quay đầu hỏi Phương Tranh cách thức liên hệ.

Từ Huệ cùng Chu Kính Niên đánh giáp lá cà bên trong sóng ngầm mãnh liệt, nhưng ánh mắt của Phương Tranh đặt ở những quyển sách nên không biết. Cậu chưa biết hai người không đối phó nhau hơn nữa cố kỵ cảm thụ của Chu Kính Niên nên cậu cũng chỉ để lại weibo cho Từ Huệ, trước kia Phương Tranh không có thời gian tiếp xúc với máy tính weibo này là mới tạo ra.

Từ Huệ cũng đem weibo của mình cho Phương Tranh, Phương Tranh vốn chuẩn bị phải đi, liền cùng Từ Huệ từ biệt.

Ra khỏi thư viện, Chu Kính Niên ôm lấy một nửa sách nói với Phương Tranh nói: “Cô ấy thích em.”

Phương Tranh lại gần ở trên người anh ngửi vài cái, cười nói: “Mùi chua thật là nồng.”

Chu Kính Niên nghĩ đến người mẹ đã sinh ra Đậu Đậu trong lòng vẫn không thoải mái, cảm giác Đậu Đậu đã từng tồn tại như là một quả bom giấu ở bên người mình.

Phương Tranh thấy anh không nói lời nào, lấy tay chọt chọt vào anh nói: “Trong lớp có nhiều bạn học nữ thích tôi cũng không thấy anh ăn dấm chua lớn như vậy, sao Từ Huệ anh lại để ý như thế?”

Chu Kính Niên nói: “Không biết, chỉ sợ em bỏ theo cô ta .”

Phương Tranh nhìn Chu Kính Niên cau mày thấy anh thật sự không vui vẻ cũng không có tâm tư đùa giỡn, ôm cánh tay anh ở trên đường phố đông người qua lại thấp giọng nói: “Tôi chỉ thích nam, hơn nữa, tôi chỉ thích có một mình anh.”

Chu Kính Niên nghĩ: vậy Phương Đậu Đậu kia là tới từ nơi nào? Chỉ là, đời này Phương Tranh đã cùng anh ở bên nhau, anh tin tưởng chỉ cần anh và Phương Tranh không tách ra, nhất định cả đời sẽ ở bên nhau, ai cũng chen chân không được.

Hơn nữa nghe Phương Tranh thổ lộ, trong lòng anh vẫn rất vui vẻ, nhỏ giọng mà trả lời một câu: “Anh cũng chỉ thích em.”

Phương Tranh hắc hắc cười hai tiếng, hai người kề sát bên nhau mùa hè cũng không sợ nóng cứ như vậy mà đón xe buýt.

Bởi vì nghỉ hè Phương Tranh mới có thời gian nên mời nhân viên trang hoàng tương đối nhiều để rút ngắn thời gian trang trí lại, trong lúc Phương Tranh chọn nơi nhập hàng chờ đến khi trang hoàng xong, cũng tuyển được mấy nhân viên cùng một cửa hàng trưởng có kinh nghiệm, sau khi khai giảng chỉ cần mỗi tháng cậu tới xem xét một chút là được.

Nhưng một buổi tối trước khi cửa hàng khai trương, lúc Phương Tranh kiểm tra weibo thấy được Từ Huệ nhắn cho mình hẹn cậu ngày hôm sau đến quán cà phê gần công viên giải trí gặp mặt, nói có việc muốn trao đổi, còn đặc biệt dặn dò chỉ một mình cậu đến.

Nhìn thấy tin nhắn này Phương Tranh nhíu mày, lúc này nhìn thấy tin nhắn của Từ Huệ đã rất trễ, Phương Tranh muốn từ chối qua weibo cũng không không được, sợ cô không thể xem kịp sẽ phải đợi mấy giờ. Cậu có dự cảm Từ Huệ muốn nói với cậu cái gì, đại để chắc là chuyện tình cảm của thiếu nữ. Đi khẳng định là nhất định phải đi, muốn cùng Từ Huệ nói rõ ràng, không thể để cô chờ đợi như vậy, nhưng nên nói hay không nói cho Chu Kính Niên, cậu còn có chút do dự.

Nghĩ nghĩ, Phương Tranh cảm thấy vẫn nên nói trước cho Chu Kính Niên, Chu Kính Niên vốn dĩ vì chuyện Từ Huệ thích mình đã không cao hứng, gặp trước nói sau tuyệt đối không được.

Cho nên sau khi Chu Kính Niên rửa mặt xong ra tới, Phương Tranh đem tin nhắn kia cho Chu Kính Niên xem.

Sắc mặt Chu Kính Niên đen như mực nước.

Phương Tranh vừa thấy, chạy nhanh ôm Chu Kính Niên ở trên mặt anh muamua hôn vài cái, đúng lúc cậu muốn hôn môi Chu Kính Niên thì bị Chu Kính Niên bắt được đôi môi.

Ngón tay Chu Kính Niên bắt lấy miệng của Phương Tranh, nói: “Anh muốn cùng đi với em.”

Phương Tranh không thể nói chuyện, chớp chớp mắt, liếc mắt nhìn về phía máy tính, ý đã viết rõ ràng, Từ Huệ không vui vẻ khi thấy anh không nên dẫn anh đi.

“Anh ở bên ngoài cửa tiệm chờ.” Chu Kính Niên nói.

Phương Tranh phỏng chừng đây là Chu Kính Niên nhượng bộ lớn nhất rồi, nếu là cậu thì cậu cũng không vui khi bạn trai mình đơn độc gặp mặt cô gái có tình cảm với người mình yêu. Chẳng qua cậu đã cùng làm việc chung với Từ Huệ mấy tháng, không thể xử lý như tình huống đưa thư tình không thèm để ý.

Vì thế, Phương Tranh gật gật đầu, tỏ vẻ có thể.

Chu Kính Niên lúc này mới buông miệng Phương Tranh ra.

Phương Tranh duỗi đầu lưỡi liếm liếm, sau đó nhìn Chu Kính Niên lấy lòng mà cười cười, lại lần nữa nhón lên muốn hôn vào miệng Chu Kính Niên, lần này Chu Kính Niên liền trực tiếp đón nhận.

Vào lúc ban đêm, Phương Tranh vì muốn cho Chu Kính Niên cao hứng, chủ động dùng tay giúp Chu Kính Niên bắn ra hai lần, sáng ngày hôm sau thức dậy cảm thấy cổ tay rất mỏi.

Ăn sáng xong bởi vì trời nóng nên hai người ra ngoài đều đi xe buýt, một đường ngồi xe tới quán cà phê, lúc Chu Kính Niên đưa Phương Tranh đến cửa tiệm thì dừng bước, không cao hứng mà nhìn theo Phương Tranh đi vào. Nhưng chung quy vẫn không yên tâm, anh ghé một cửa hàng nhỏ ở ven đường mua một chiếc mũ lưỡi trai, đội lên rồi đi vào.

Từ Huệ đã từng làm thêm ở quán cà phê này, cô biết nơi này hoàn cảnh an tĩnh, thích hợp nói việc tư nên cố ý chọn quán này. Cô tới rất sớm còn chọn một góc ngồi bên cạnh có một chậu hoa rất lớn ngăn tầm nhìn của những người tò mò.

Lúc Chu Kính Niên đi vào bởi vì có chậu hoa che khuất cho nên anh chỉ nhìn thấy thân hình hai người một cách mơ hồ. Từ Huệ ngồi đối diện Phương Tranh còn Phương Tranh ngồi đưa lưng về phía Chu Kính Niên. Chu Kính Niên kéo thấp vành nón, không làm hai người chú ý đi ngang qua đến ngồi ở ghế dài phía trước, bởi vì lưng ghế sô pha cao lại có chậu hoa lớn che khuất cho nên Từ Huệ và Phương Tranh không phát hiện Chu Kính Niên đã đến.

Từ Huệ không đi vào vấn đề chính đề, mà là hỏi kế hoạch học tập của Phương Tranh và tương lai muốn học trường đại học nào.

Phương Tranh đều trả lời tất cả.

Từ Huệ uống một ngụm cà phê, mấy phen do dự rốt cuộc vẫn hỏi: “Cậu và Chu Kính Niên là quan hệ như thế nào?”

Cô hỏi rất nhỏ tận lực không làm người khác chú ý, chẳng qua Chu Kính Niên ngồi rất gần vẫn nghe được.

Chu Kính Niên mặt vô biểu tình, khoanh tay trước ngực ngồi ở chỗ kia. Tư thế đoan chính, lưng cứng đờ, biểu hiện ra giờ phút này anh rất khẩn trương, anh cũng rất để ý Phương Tranh sẽ nói như thế nào.

Phương Tranh im lặng trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên cậu cười lên, nói một câu: “Không phải cậu đã đoán được rồi sao.”

Chu Kính Niên nghe tiếng ly đĩa va chạm khá rõ ràng, tiếp theo là giọng nói của Từ Huệ khiếp sợ truy vấn: “Các cậu thật sự……”

Lời nói chưa hết thì nghe Phương Tranh bổ sung nói: “Đúng vậy, chúng tôi đang quen nhau.”

“Nhưng các cậu đều là nam.” Từ Huệ cố gắng nói nhỏ giọng, trong giọng nói cũng không thể lý giải.

Phương Tranh nói: “Tôi là đồng tính luyến ái, chỉ thích đồng tính.”

Từ Huệ nói: “Phương Tranh, đây là không đúng, cậu, cậu đi lầm đường.”

Phương Tranh nói: “Con đường này đúng hay sai chỉ có tôi biết, người ngoài không cần bình phán.”

Bị người không lưu tình chỉ coi mình là người ngoài Từ Huệ xấu hổ, ủy khuất, lúc này cô mới nhớ tới ở trong mắt Phương Tranh cô cũng không hẳn là bạn bè, nhiều nhất chỉ là đồng nghiệp.

Từ Huệ trầm mặc chớp mắt một cái, nói: “Cậu và Chu Kính Niên không phải là người chung một đường là anh ta cố ý dụ dỗ cậu phải không. Anh ta là kẻ có tiền là đại thiếu gia, cha mẹ và người nhà của anh ta có thể chấp nhận các cậu ở bên nhau sao? Đến lúc đó anh ta toàn thân trở ra, còn cậu thì sao, đến lúc đó cậu phải làm sao bây giờ?” Môi cô run rẩy nhịn không được kích động, chịu không được nói thẳng ra: “Phương Tranh, tôi thích cậu, hoàn cảnh chúng ta giống nhau, chúng ta mới cùng là một hạng người, chúng ta có thể cùng nhau đi làm thêm, cùng nhau đi học, cùng nhau làm việc cùng nhau tiến bộ, cùng tôi ở bên nhau, có được không?”

Từ Huệ thích Phương Tranh thật lâu, nếu Chu Kính Niên là một cô gái Từ Huệ tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trước mặt hai người. Nhưng Chu Kính Niên là nam, ở trong mắt cô hai người nam yêu đương sẽ không được thế tục tiếp nhận, cô tới tìm Phương Tranh chẳng sợ mình là kẻ thứ ba chen chân vào, nhưng cô lại không cho rằng mình vi phạm đạo đức gì hết.

Cô cho rằng mình làm một chuyện vô cùng chính xác.

Từ Huệ nói những việc này Phương Tranh đã từng lo lắng qua nhưng Chu Kính Niên vẫn luôn dùng hành động chứng minh lo lắng của cậu là dư thừa. Từ Huệ nói những lời này một phần là vì cô có tư tâm nhưng bên trong cũng vì lo lắng cho cậu.

Nhưng cậu không nghĩ rằng Từ Huệ suy nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa Từ Huệ nói những lời này giống như châm ngòi, Phương Tranh nghe tuy rằng không vui nhưng lại không thể phát giận. Cậu lắc đầu, muốn nói không phải Chu Kính Niên dụ dỗ mình, Chu Kính Niên là người tốt như vậy ai cũng dễ dàng động tâm.

Nhưng lời cậu còn chưa nói ra phía sau lại truyền đến một giọng nói mang theo tức giận:“Không phải”

Phương Tranh kinh ngạc quay đầu, Từ Huệ cũng ngẩng đầu nhìn, hai người nhìn thấy Chu Kính Niên tức giận nặng nề đứng ở phía sau.

Mắt của Phương Tranh chớp chớp cậu dùng ánh mắt chất vấn Chu Kính Niên: Không phải kêu anh đợi ở bên ngoài sao!

Chu Kính Niên lấy ánh mắt nhìn lại: May mà anh vào đây.

Nếu anh không vào thì Từ Huệ châm ngòi sẽ làm sự tín nhiệm mà anh vất vả mới khiến Phương Tranh tin tưởng có thể lập tức sụp đổ, lại trở về giống như lúc trước.

Từ Huệ nhìn bầu không khí xung quanh hai người kia cảm thấy người ngoài chen vào không lọt trầm mặc không nói gì.

Chu Kính Niên kéo Phương Tranh từ trên sô pha tới gần bắt lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau. Anh nhìn cô gái sắc mặt trắng bệch đứng đối diện, không thể phủ nhận tuy rằng cô ta dung mạo non nớt nhưng khí chất tự tin không tự phụ xác thật thực dễ dàng làm người khác sinh ra hảo cảm. Chỉ là hảo cảm này chú định sẽ không xuất hiện trên người Chu Kính Niên, hiện tại anh nhìn Từ Huệ bằng ánh mắt đầy chán ghét, cũng không lưu tình biểu hiện ra ngoài.

Chu Kính Niên nhìn Từ Huệ: “Biết khoa tay múa chân bốn chữ viết như thế nào không?”

Từ Huệ nghĩ tới vừa rồi Phương Tranh nói câu “Người ngoài không cần bình phán”, sắc mặt càng thêm trắng.

Chu Kính Niên kéo Phương Tranh đi, Từ Huệ đứng lên, đề cao thanh âm, nói: “Anh dám cùng tôi cam đoan anh sẽ cả đời đối với Phương Tranh tốt không?”

Chu Kính Niên quay đầu: “Cô là ai vì sao tôi phải cam đoan với cô.”

Phương Tranh lại lần nữa bị kéo đi về phía trước, nhớ tới mục đích của cuộc hẹn này, nghiêm túc cự tuyệt Từ Huệ: “Tôi không thích cậu, cậu đừng tiếp tục để tâm tư trên người tôi nữa.”

Bởi vì Chu Kính Niên áp suất thấp đang ở bên cạnh, nên cái gì “Cậu là cô gái tốt”, “Về sau sẽ gặp được người thích hợp với cậu” linh tinh những lời cự tuyệt kinh điển cũng không dám nói.

Chu Kính Niên giận quá độ, lôi kéo Phương Tranh một đường không nói, hận mình vì muốn tôn trọng Phương Tranh mà để cậu một mình tới đây. Ra khỏi quán cà phê khá xa Chu Kính Niên bỗng nhiên dừng lại, nhìn Phương Tranh: “Đem những lời vừa rồi cô ta nói với em quên hết, biết không?”

Phương Tranh vốn đang sốt ruột không biết dỗ dành Chu Kính Niên thế nào, kết quả lúc này xem anh ngược lại còn lo lắng hơn mình, bộ dạng nghiêm túc so đo của anh thật là quá đáng yêu.

Phương Tranh làm ra bộ dạng mờ mịt “A..anh đang nói cái gì” rồi lại: “A? Ai? Cô gái nào, nói cái gì?”

Trong lòng Chu Kính Niên lúc này mới nhẹ nhàng một chút, nhéo nhéo mặt Phương Tranh: “Không có lần sau.”

Phương Tranh tiếp tục mờ mịt: “Cái gì lần sau a?”

Vẻ mặt Chu Kính Niên lại tốt hơn một chút, Phương Tranh nhìn cảm thấy người này thật là dễ dụ. Nhưng cậu cũng biết, có thể lúc trước cậu do dự không quyết đã cho Chu Kính Niên một bóng ma quá lớn, làm cho bây giờ Chu Kính Niên không có cảm giác an toàn.

Phương Tranh ở trong lòng cân nhắc, có phải nên ngẫm lại tìm biện pháp gì để khắc phục.

Rất nhanh Phương Tranh đã tìm được cơ hội.

Cửa hàng quần áo khai trương được vài ngày thì lại đến sinh nhật của Chu Kính Niên.

Nhưng khi bà ngoại biết được sinh nhật Phương Tranh là mười hai ngày sau khi đó đã khai giảng, nhìn nhìn ngày đó còn đúng là ngày phải đi học bà ngoại liền đề nghị hai người dứt khoát cùng nhau chúc mừng, một người làm sinh nhật trễ một người làm sinh nhật sớm, phối hợp với thời gian Liễu Phong được nghỉ, chọn ngày thứ Bảy, đến lúc đó ở nhà chuẩn bị một bàn đồ ăn cũng coi như là gia đình tụ hội.

Nếu là sinh nhật, vậy phải chuẩn bị quà sinh nhật.

Phương Tranh quang minh chính đại nói với Chu Kính Niên mình yêu cầu nửa ngày có không gian riêng tư, Chu Kính Niên hỏi cậu làm cái gì, Phương Tranh nói đương nhiên là chuẩn bị quà sinh nhật.

Chu Kính Niên liền cong khóe miệng, hỏi: “Là quà sinh nhật gì?”

Phương Tranh ra vẻ thần bí: “Quà sinh nhật phải mang theo sự bất ngờ, cho nên không thể nói.”

Chu Kính Niên không hỏi, thuận thế nói mình cũng yêu cầu có nửa ngày riêng tư để chuẩn bị quà sinh nhật.

Vì thế hai người lần đầu tiên trong kỳ nghỉ hè không dính lấy nhau, tách ra nửa buổi sáng, buổi chiều từng người mang quà đã chuẩn bị tốt vừa lòng mà về nhà.

Hai người sinh nhật cùng ngày, cùng đi lấy bánh kem, chỗ bán bánh kem tặng mấy cái mũ giấy sinh nhật, Phương Tranh còn cố ý chọn một cái mũ nhỏ cho dì mèo Tuyết Nhi đội lên. Giữa trưa đồ ăn là do Chu Kính Niên phụ trách chính, Phương Tranh chỉ phụ giúp mà thôi.

Chờ đến khi ăn cơm bà ngoại đem quà sinh nhật đã chuẩn bị cho hai đứa cháu lấy ra. Bà rất hiểu người trẻ tuổi thích gì chọn hai chiếc điện thoại di động mẫu mã mới nhất cho mỗi người một chiếc. Liễu Phong thì tặng mỗi người một cái hộp lớn khá nặng.

Hộp được gói rất kỹ, lúc Chu Kính Niên nhận quà còn cảm thấy rất nặng, Liễu Phong ở bên cạnh liên tục kêu hai người mau mở ra nhìn xem.

Chu Kính Niên hồ nghi mà nhìn ánh mắt quỷ dị của cậu mình liền đoán được bên trong không phải là thứ tốt. Quả nhiên, đến khi mở quà tặng ra thì bên trong là một bộ sách 5 năm thi đại học ba năm bắt chước!

Liễu Phong nhìn Chu Kính Niên đang mở quà tặng không nhịn được cười, lúc này mọi người người đều ngây ngẩn, chỉ có y là cười ha ha.

Bà ngoại hoàn hồn đánh vào đầu con trai, cười mắng: “Con thật là làm mất hứng!”

Liễu Phong cười đến chảy nước mắt.

Chu Kính Niên kéo kéo khóe miệng, đã biết cậu mình không đàng hoàng, nào có ai cho quà sinh nhật mà đưa cái này. Phương Tranh cũng ở bên cạnh cười, quà của cậu cũng giống như vậy, nhưng cậu cảm thấy rất tốt nha, dù sao khai giảng là lên lớp 12 rồi sách vở ôn tập tư liệu đều phải mua, có người tặng quà sinh nhật là cậu rất vui rồi.

Chu Kính Niên đem hai cái hộp vào trong phòng, sau khi trở ra nhìn cậu mình nói: “Cậu thật quá đáng, sớm muộn gì cũng có người thu phục cậu.”

Liễu Phong nhướng mày nhìn anh.

Phút tặng quà vui vẻ qua đi, bữa ăn trưa mừng sinh nhật lúc này mới bắt đầu.

Buổi chiều cả nhà đi xem phim điện ảnh, buổi tối thì đi ăn bên ngoài. Chờ đến khi buổi tối trở về nhà Chu Kính Niên và Phương Tranh vào phòng, hai người mặt đối mặt nhìn như trong chốc lát, biết là vở kịch lớn đã tới.

Không hẹn mà cùng ho khan một tiếng, hai người đồng thời xoay người mở ngăn tủ, sau đó lại đồng thời xoay người lại.

Một người cầm trong tay một chồng văn kiện, một người cầm trong tay một cái hộp nhẫn tinh xảo.

One comment

  1. A a a a a a a a a a a a a a~~~~~
    Văn kiện là Niên Nhi tặng, nhẫn là Tranh Nhi tặng, có đúng không? ~~~
    A a a a a ai lại để vợ tặng nhẫn bao giờ~~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *