Tình Chi Sở Chung – Chương 43

Nhìn thấy Chu Kính Niên, Quý Sính Đình chủ động chào hỏi, ngữ khí gấp gáp không chờ nổi: “Kính Niên đã trở về rồi, lúc này ông nội đang ở thư phòng trên lầu, mới vừa nhận được một bức tranh đẹp, một hai phải lôi kéo Kính Viêm cùng xem.”

Đây là muốn khoe ông nội rất thương con trai bà? Chu Kính Niên nghĩ, mặt vô biểu tình bước ngang qua Quý Sính Đình, thốt ra một chữ: “À.”

Quý Sính Đình đứng ở dưới lầu, nhìn Chu Kính Niên không đi vào phòng của mình mà vào thư phòng. Bà cắn môi, cảm thấy hiện giờ Chu Kính Niên hoàn toàn thay đổi, nếu lúc trước bà nói như vậy nhất định Chu Kính Niên sẽ tức giận không vào thư phòng. Bà nắm tay thật chặt, cảm thấy bây giờ Chu Kính Niên thật là quá khó chơi, trước kia bà tùy tiện nói một hai câu đã làm Chu Kính Niên tức giận xanh mặt, dễ dàng là có thể châm ngòi để Chu Kính Niên tìm Chu Kiến Phong gây sự, nhưng hiện giờ mỗi lần bà nói ra những lời sắc bén hoặc là bị đối phương châm chọc đến không mở miệng được, hoặc là giống như một quyền đánh vào bông như bây giờ vậy.

Chu Kính Niên gõ cửa, đợi vài giây sau cửa mở ra, Chu Kính Viêm đứng sau cánh tay nụ cười trên mặt tức khắc biến mất không còn một mảnh.

Chu Kính Viêm nhíu nhíu mi, nghĩ nghĩ, gọi một tiếng “Anh”, sau đó thối lui để Chu Kính Niên đi vào.

Chu Kính Niên như cũ làm lơ hắn, đi vào chào hỏi ông nội.

Con người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, hôm nay tâm tình ông nội không tồi, trên bàn có một bức tranh chữ, ông nhìn Chu Kính Niên, vội vẫy tay ý bảo anh đi qua: “Tới đây, nhìn xem, đây là ngày hôm qua Chương tiên sinh tặng trước cho ông.”

Theo lời của Ung thì Chương tiên sinh cũng coi như là người nổi tiếng trong giới văn học, là một người viết tranh chữ rất đẹp, thường xuyên có người đến cầu hắn viết chữ. Tuy Chu Kính Niên sinh ra ở nhà thương nhân nhưng nhà ông bà ngoại không đơn giản, lúc Chu Kính Niên còn nhỏ ngây thơ chưa biết gì đã thường xuyên nghe mẹ nói đến chuyện bút mực tranh vẽ, nhà bà ngoại tranh chữ trân quý có đến trăm bức, tùy tiện lấy ra một bức cũng đẹp hơn bức tranh trên bàn này.

Chu Ung là một người thô lỗ, thật không hiểu tranh chữ khác nhau như thế nào, nhưng lại học đòi văn vẻ để mạnh mẽ đề cao phẩm vị. Vị Chương tiên sinh này cũng do người khác thổi phồng quá nhiều nên nổi tiếng, danh không kỳ thật.

Nhưng Chu Kính Niên không vụng về nói ra sự thật, tương phản anh còn nói mấy câu khen bức tranh chữ này làm cho Chu Ung nghe gật đầu không thôi, rồi vui vẻ vì ánh mắt nhìn tranh của mình được thừa nhận.

Bên cạnh Chu Kính Viêm mắt thấy Chu Kính Niên nói mấy câu làm ông nội vui sướng cười không thôi, trong lòng hận đến không chịu được.

Năm trước hắn bị Chu Kính Niên tính kế mất mặt vô cùng, mấy tháng nay đều bị người nhìn bằng ánh mắt đầy thâm ý, Tết âm lịch trôi qua không có mùi vị. Hắn tuy rằng sinh sống ở Chu gia nhiều năm đầu tiên sửa thành họ Chu, dùng chữ Kính là tên lót, dựa vào dòng họ này hắn được một số người lấy lòng nịnh nọt. Nhưng đối với những người trong vòng quý tộc mà hắn chân chính muốn dung nhập vào thì chỉ xem hắn là một đứa con kế dựa vào mẹ tái giá mới được mang họ Chu mà thôi. Những người đó khinh thường hắn, xem nhẹ hắn, không cho hắn gia nhập vào vòng luẩn quẩn của họ nói hắn không hiểu cái gì hết. Rõ ràng ở đối với mình cười, lại nói ra những lời trào phúng làm mình không chỗ dung thân.

Loại cảm giác này thật sự quá khó chịu. Trừ bỏ chuyện này hắn còn tiếp tục bị Lưu Tố Tố dây dưa, Lưu Tố Tố cho rằng hắn thích đàn ông muốn hắn chứng minh tính hướng của mình không phải đồng tính buộc mình phải cặp bồ với cô ta, thật là chưa thấy một cô gái chẳng biết xấu hổ như vậy, lằng nhằng như là bà điên. Mà ba của hắn yêu cầu phải duy trì quan hệ tốt với mẹ của Lưu Tố Tố nên hắn phải nhẫn, nhẫn, nhẫn.

Chu Kính Viêm âm thầm hít sâu, lặp lại vài lần mới đưa oán khí trong lòng đối với Chu Kính Niên đè ép xuống.

Thời gian đến tiệc tối còn sớm, Chu Kính Niên ở thư phòng trong chốc lát thì trở về phòng của mình thay đổi quần áo, nhắn tin cho Phương Tranh kể chuyện vừa rồi ở thư phòng. Anh kể với cậu biểu tình của Quý Sính Đình khó coi cùng Chu Kính Viêm tự cho là che dấu rất khá oán khí và nghẹn khuất trong lòng.

Phương Tranh trả lời tin nhắn là hai người đó đối với anh tràn ngập ác ý, phải cẩn thận nha.

Với tình yêu cuồng nhiệt trong người có đôi khi nhắn tin còn thích thì hơn trực tiếp gọi điện thoại. Mỗi lần nhắn tin cũng không phải mỗi lần đều có thể đúng lúc thu được hồi âm, nhưng hai người cũng không truy vấn nhau đang làm cái gì, cứ tiếp tục theo một đề tài mà trao đổi. Mỗi lần nhắn tin mở đầu cũng không nhắn “Anh hay em đang làm gì” hoặc “Mới vừa làm cái gì”, nhớ tới chuyện thú vị sẽ chia sẻ với đối phương, tỷ như Phương Tranh bỗng nhiên gửi tin nhắn cho Chu Kính Niên nói vừa rồi Tuyết Nhi chạy quá nhanh không khống chế đụng vào sô pha, sửng sốt một hồi lâu mới làm bộ không có việc gì tránh ra; hoặc là Chu Kính Niên tâm huyết dâng trào, chụp tấm hình khi mình còn nhỏ mặc quần thủng đáy gửi cho Phương Tranh xem, thành công làm cho cậu phải cười ầm lên.

Cơm trưa qua đi Di Đào gọi điện thoại hỏi Chu Kính Niên có thể đi ra ngoài chơi hay không, Chu Kính Niên nghĩ buổi tối cũng sẽ gặp mặt nên chối từ, ở trong phòng cùng Phương Tranh hàn huyên gần một buổi trưa, đề tài cũng không gián đoạn.

Rõ ràng mỗi ngày đều ở bên nhau, lại giống hai người già lảm nhảm không ngừng.

Chu Kiến Phong hơn bốn chiều đã trở về, cha tổ chức tiệc sinh nhật đối với ông mà nói cũng là cơ hội hiếm có để tìm người hợp tác. Ông sửa soạn vô cùng cẩn thận, khí phách hăng hái mà thay quản gia đứng ở cửa, tự mình nghênh đón những người khách đến buổi tiệc.

Nhìn thời gian đã sắp đến người giúp việc đến báo cho Chu Kính Niên, Chu Kính Niên ăn trước vài món điểm tâm lót bụng, mới thay đổi quần áo đi xuống lầu, nhàm chán mà dạo ở trong hoa viên.

Anh đối với những trường hợp này cảm thấy phiền chán, nhưng một nhà ba người bên Chu Kiến Phong lại rất ham thích. Chu Kiến Phong làm chủ tiếp những người khách nam, Chu Kính Viêm đi theo Chu Ung, Quý Sính Đình cùng những quý phu nhân nói chuyện, những khách cùng tuổi với anh đều tới tìm anh.

Di Đào tới sớm nhất, lén lút kể cho Chu Kính Niên chuyện xảy ra mấy tháng nay của Chu Kính Viêm. Mấy chuyện này Chu Kính Niên đã nghe người theo dõi Chu Kính Viêm báo cáo, tuy rằng nghe thêm một lần nhưng nghe đến chỗ buồn cười cũng cười không nhịn được.

Những người trong Chu gia cũng đều tới sớm, Di Đào tới không bao lâu thì cả nhà Chu Kiến Mẫn cũng tới. Lưu Tố Tố trang điểm như một tiểu công chúa, mặc một cái váy đỏ như lửa, nhìn thấy Chu Kính Niên giống như một đám lửa hùng hổ mà chạy đến.

“Chu Kính Niên!” Lưu Tố Tố kêu thẳng tên anh.

Di Đào nhíu mày, trách mắng: “Tiểu nha đầu có biết lễ phép hay không, không lớn không nhỏ, cậu ấy là anh của em!”

Lưu Tố Tố sau khi kêu xong cũng cảm thấy chột dạ, khí thế yếu đi một chút, không tình nguyện mà kêu một tiếng: “Anh Niên.”

Chu Kính Niên chăm chú nhìn vào ly rượu vang đỏ, không để ý đến cô.

Lưu Tố Tố nghẹn ngào hỏi anh: “Nếu em cho người giáo huấn Ứng Thành anh có tức giận hay không?”

Chu Kính Niên lúc này mới cười như không cười mà nhìn cô nói: “Tôi sẽ không, nhưng chỉ sợ có người khác sẽ tức giận.”

Thần sắc Lưu Tố Tố lúc xanh lúc trắng, đáy mắt lập loè phẫn nộ. Ý của Chu Kính Niên ám chỉ gì cô rất rõ ràng, là nói đến Chu Kính Viêm. Cảnh Chu Kính Viêm cùng Ứng Thành ở trên giường dây dưa là một cái gai trong lòng cô, dù đã qua mấy tháng chẳng những không có nhổ ra được ngược lại càng lún càng sâu.

Vừa lúc Ứng Hãn Hải và vợ cũng tới, hai mắt của Lưu Tố Tố đỏ ngầu ở phía sau hai người tìm tòi một vòng, thấy không có Ứng Thành liền nhìn vợ chồng Ứng Hãn Hải nặng nề mà “Hừ” một tiếng. Cô cùng nhóm người Chu Kính Niên không có đề tài chung, nghe được đáp án tính tình tiểu công chúa lại nổi lên, quay đầu liền đi.

Di Đào trừng mắt nhìn bóng dáng Lưu Tố Tố nói: “Thật không biết ba mẹ nó dạy con như thế nào lại dạy ra đức hạnh này.”

Thấy Chu Kính Niên không nói lời nào, Di Đào do dự một chút, vẫn hỏi anh: “Cậu có muốn biết chuyện gần đây của Ứng Thành không?”

Về phía Ứng Thành thì Chu Kính Niên cũng cho một người đi theo dõi hắn.

Ứng Thành khi sảy ra chuyện ở Á Lai, trước bị Lưu Tố Tố đánh, tiếp theo lại bị cha mình đánh thêm một trận nằm hơn nửa tháng trong bệnh viện mới có thể xuất viện, thiếu chút nữa Tết âm lịch cũng trải qua trong bệnh viện. Lúc này cũng không được yên thân vì Lưu Tố Tố liên tiếp nhằm vào hắn, cô còn tìm người theo dõi hướng đi của hắn mặc kệ hắn đi đến nơi nào Lưu Tố Tố cũng sẽ mang theo người xuất hiện, làm rất nhiều trò ở trước mặt nhiều người để hắn nhục nhã một phen, lớn tiếng gièm pha hắn.

Ứng Thành không dám đụng đến cô bị làm nhục cũng ráng nhịn, mà Chu Kính Viêm và Quý Sính Đình cũng giống như hắn. Người lên giường với Ứng Thành ở Á Lai  truyền khắp nơi mọi người trong vòng đều biết đó là Chu Kính Viêm. Mỗi khi Lưu Tố Tố nhục nhã Ứng Thành một lần, Chu Kính Viêm cũng theo đó mà khó chịu một lần. Quý Sính Đình đối với Lưu Tố Tố không dám làm quá phận phải dùng lời nói dịu dàng chuyển cáo Chu Kiến Mẫn.

Chu Kiến Mẫn là một phụ nữ nhưng cũng giống với mấy anh em của mình rất là có chính kiến lại được giáo dục tốt cho nên cá tính của bà cũng tốt, học thức thủ đoạn cũng cao không thua đàn ông. Lưu Tố Tố và Chu Kính Viêm có quan hệ huyết thống nên chuyện này sảy ra Chu Kiến Mẫn lại mừng rỡ mong qua chuyện lần này con gái sẽ rời xa Chu Kính Viêm. Đứng ở lập trường phụ nữ bà cũng khinh thường Quý Sính Đình, cho nên bên này ừ hữ đáp ứng Quý Sính Đình bên kia lại mặc kệ, Chu Kiến Phong ra mặt khuyên bảo hiệu quả cũng giống như Quý Sính Đình.

Vì thế không thể nhờ cậy ba mẹ, Chu Kính Viêm lại không dám phiền toái ông nội mở miệng chỉ có thể tự mình mở miệng. Cho dù hắn lần nữa thật cẩn thận, nỗ lực bỏ qua một bên chuyện hắn cùng Ứng Thành quan hệ nhưng Lưu Tố Tố lúc nên thông minh lại không thông minh, lúc không nên thông minh lại tự cho là thông minh. Cô cảm thấy Chu Kính Viêm đối với cô là ngụy trang, lúc Chu Kính Viêm đem Ứng Thành đè ở dưới thân động tình không phải là giả, Lưu Tố Tố cho rằng Chu Kính Viêm vẫn gạt mình cùng Ứng Thành có một chân.

Lưu Tố Tố vừa tức lại vừa ghê tởm càng trầm trọng mà nhằm vào Ứng Thành, mặt mũi của Chu Kính Viêm cũng theo đó một lần lại một lần bị ném xuống đất dẫm tới dẫm lui..

Ứng Thành bị chỉnh đến khổ không nói nổi, trong trường học mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, chuyện này Ứng Thành có thể không để trong lòng nhưng nhiều người nói quá cũng chịu không được, học cũng không vô, một tuần thì trốn học đến bốn ngày. Mà hắn là người không chịu cô đơn, Chu Kính Niên đã không thể trông cậy vào, Chu Kính Viêm hắn càng không dám đụng vào, hắn phải làm quen với những người trước kia không quen biết với mình mỗi ngày đều làm bậy.

Ứng Hãn Hải lúc trước đánh hắn đến nhập viện, tình cha con của hai người vốn không nhiều xem như hoàn toàn tan vỡ. Ứng Hãn Hải bận rộn chuyện kinh doanh của mình cũng rất ít khi quản hắn, ở trong mắt ông con trai bị phế đi cũng không sao bên ngoài tình nhân nhiều như vậy, tùy tiện cưới một người là có thể có một đứa con khỏe mạnh.

Cho nên Ứng Thành xem như hoàn toàn tự mình buông thả.

Những chuyện này Chu Kính Niên đều biết hết Ứng Thành đã sa đọa đến tận xương cốt, hắn thích thú, Chu Kính Niên đẩy cũng không cần đẩy hắn, chính hắn sẽ tự mình tìm đường chết.

Rốt cuộc đời trước Ứng Thành đã chết như vậy.

Cho nên Chu Kính Niên chỉ phun ra hai chữ: “Ghê tởm.”

Di Đào liền câm miệng.

Hiện tại Chu Kính Niên nói thật sự quá ít, đối với mọi việc đều có thái độ không hứng thú, Di Đào nghĩ nghĩ nói với anh chuyện làm ăn buôn bán mới bắt đầu của mình ngược lại làm Chu Kính Niên nói nhiều thêm mấy câu .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *