Tình Chi Sở Chung – Chương 42

Ngày hôm sau, Phương Tranh và  Chu Kính Niên đi đến đồn công an viết đơn xin giảm án nhưng Phương Hạo Nhiên cũng không thể lập tức ra ngoài, hắn bị giam một tháng, còn phạt năm ngàn đồng.

So với ở tù một hai năm thì chỉ bị giam ngắn hạn một tháng đã là không tệ. Vợ chồng Phương Lương Bân mất tiền mà con trai không thể lập tức được tha trong lòng bọn họ cũng rất bất mãn nhưng đây cũng đã là kết quả tốt nhất.

Phương Hạo Nhiên xem như không có việc gì, những người khác lại không được như thế đặc biệt là tên cầm con dao nhỏ uy hiếp, cầm đao cướp bóc, hai năm hình phạt là không thiếu được.

Bởi vì chuyện này Phương Tranh thấy cậu không thể ở nhà họ Phương được nữa nên cố ý đi về nhà một lần đem đồ của mình dọn đến nhà Chu Kính Niên. Đồ đạc của cậu rất ít, một ít quần áo đã giặt đến bạc màu vẫn còn mặc, lúc Chu Kính Niên giúp cậu thu thập biểu tình trên mặt rất là khó coi.

Sách vở học mấy năm nay cậu đã đem đi bán hết. Lúc đầu cậu của rất muốn để dành nhưng khi không chú ý đã bị Phương Hạo Nhiên lén lấy đi bán, nên cậu dứt khoát tự mình bán không cho Phương Hạo Nhiên chiếm tiện nghi này, cho nên cuối cùng đồ đạc của Phương Tranh sở hữu không nhiều, một cái cái rương cũng đựng không đầy nhẹ nhàng mà mang đi.

Sau khi về đến nhà Phương Tranh cũng không vội vàng dọn dẹp lại đồ của mình mà chui vào phòng bếp giúp đỡ chuẩn bị buổi cơm chiều.

Lúc trước cậu đã nói qua muốn tự thuê nhà ở, Chu Kính Niên không đồng ý. Sau đó cậu lại đề ra một lần nữa bà ngoại biết được bảo cậu an tâm ở đây, lên lớp 12 thì phải trọ ở trường, thời gian chỉ còn có nửa năm cũng không cần lãng phí tiền thuê nhà. Vì thế lúc này Phương Tranh luôn tích cực giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa, cậu còn cố ý học bà ngoại làm sao giúp dì mèo Tuyết Nhi mát xa toàn thân, gần đây việc mát xa cho dì mèo đều là do cậu làm.

Vì muốn cậu ở đây càng thêm tự tại Chu Kính Niên cũng không ngăn cản cậu.

Thời tiết càng ngày càng ấm áp, ngày nghỉ Chu Kính Niên cùng Phương Tranh đi dạo phố với bà ngoại, mua sắm quần áo linh tinh.

Bà ngoại rất thích mua sắm trưng diện cho cháu ngoại, dẫn theo hai cậu thiếu niên đi vào cửa hàng bán trang phục, lấy quần áo ra ướm trên người cháu trai khoa tay múa chân. “Ừh.. không tồi mua đi.” lấy một kiểu áo khác ướm trên người Phương Tranh cũng khoa tay múa chân: “ Cũng không tồi, đều mua hết.”

Trước kia vào mùa đông Phương Tranh còn mua áo bông tốt một chút, mùa hè thì chỉ mua quần áo hàng vỉa hè, nhưng vì cái dáng người cao ráo lại đẹp cho nên dù là hàng vỉa hè nhìn cũng không khác bình thường. Bởi vì mọi người đến cửa hàng trang phục thường ngày cho nên giá cả cũng không quá mắc, còn ở trong phạm vi Phương Tranh chấp nhận được. Tuy rằng hiện tại Phương Tranh không thiếu tiền nhưng cậu cũng không có ăn xài phung phí. Cậu xuất thân nhà nghèo, từ nhỏ đã có thói quen tiết kiệm không phải một lúc là có thể thay đổi.

Đối với điểm này Chu Kính Niên cảm thấy muốn nhanh chóng xoay chuyển chỉ có cách phải cho cậu nhiều tiền mặt để cậu cầm trong tay, càng nhiều tiền càng lâu ngày thì năng lực thừa nhận lực mình đã có tiền mới có thể càng ngày càng cao.

Ánh mắt bà ngoại không tồi, chọn kiểu dáng quần áo đều khá đẹp, bọn họ cũng không chọn thêm cái khác, lúc trả tiền Phương Tranh giành trả tiền quần áo của mình và Chu Kính Niên, nói coi như cậu trả tiền thuê nhà.

Bà ngoại ở bên cạnh nhìn, chờ hai đứa cháu cầm hết mấy cái túi mới cười ha hả mà nói: “Lát nữa các con muốn ăn cái gì, bà ngoại mời các con ăn.”

Phương Tranh thích nhất bà ngoại nói chuyện với mình như vậy, kéo cánh tay bà ngoại lục tục nói tên vài món ăn, đều là những món bà ngoại thích ăn làm bà ngoại vui vẻ  cười không ngừng.

Mấy người ra khỏi trung tâm mua sắm, ngày nghỉ nơi đây không ít người đi tới đi lui trên đại sảnh, Chu Kính Niên nhìn thấy ông chủ Hồng đang từ một cửa khác đi vào trong, bên cạnh đi theo một thanh niên khá trẻ tuổi, đó đúng là Tạ Khánh.

Lệ Thành lớn như vậy thương nhân ở trong vòng tiếp xúc tới tới lui lui cũng chỉ có những người này. Ở Vũ Trà Lâu sau khi nhìn thấy họ Hồng, ngày hôm sau Chu Kính Niên bảo Chu Tùng kiếm vài hạng mục mà ông chủ Hồng làm chủ để nói chuyện đầu tư lấy cớ tiếp cận họ Hồng. Sau đó dẫn lão đi đến “Bóng đêm” làm giống như cách Tạ Khánh tính kế Phương Tranh, để Tạ Khánh lơ đãng mà xuất hiện ở trước mắt họ Hồng tự nhiên mà khơi gợi để họ Hồng có hứng thú với hắn.

Đúng như dự tính lúc này Tạ Khánh đã bị họ Hồng dây dưa mấy ngày rồi cho nên biểu tình trên mặt tràn đầy ẩn nhẫn tối tăm.

Tạ Khánh kỳ thật lớn lên rất thanh tú, chỉ là làm người hẹp hòi ích kỷ nên phần khí chất kia vừa sinh sôi đã bị phá hư. Bình thường người mới tiếp xúc với hắn sẽ không nhìn ra nhưng thời gian lâu phần lớn mọi người sẽ xa cách loại người như Tạ Khánh này. Người bình thường sẽ cảm thấy hắn chướng mắt nhưng mà đối với người chỉ coi trọng bề ngoài như ông chủ Hồng và chỉ có nhu cầu qua lại ngắn ngủi mà nói như vậy là đủ rồi.

Tạ Khánh rất chán ghét loại người đồng tính luyến ái, cho nên có thể nghĩ khi hắn bị một người đàn ông trung niên mập mạp coi trọng là một chuyện vô cùng ghê tởm. Nhưng mà trứng chọi với đá, đối phương có quyền thế cho dù Tạ Khánh muốn nghỉ làm cũng không thoát được.

Tạ Khánh cũng thấy được Chu Kính Niên và Phương Tranh, ánh như phát ra lửa hắn liền nghĩ đến chuyện muốn dời cái họa này cho người khác, hắn nhìn ông chủ Hồng rồi chuyển dời nhìn về phía Phương Tranh há mồm liền kêu: “Phương Tranh!”

Phương Tranh đang cùng bà ngoại nói chuyện, nghe có người kêu tên mình, vừa định ngẩng đầu, đầu đã bị Chu Kính Niên ngăn chận.

Chu Kính Niên một chút cũng không muốn ánh mắt ghê tởm của họ Hồng dừng ở trên người Phương Tranh, anh và Phương Tranh thay đổi vị trí nhìn về phía Tạ Khánh.

Ông chủ Hồng nhìn theo ánh mắt Tạ Khánh lập tức nhìn thấy Chu Kính Niên dùng ánh mắt lạnh băng âm trầm nhìn lại mình.

Như bị dã thú nguy hiểm theo dõi, ông chủ Hồng giật mình, người trẻ tuổi này có ánh mắt quá dọa người, lão nhìn Chu Kính Niên trên dưới đánh giá một phen, chú ý thấy bên cạnh có một bà lão trắng trẻo mập mạp sang trọng cùng với một người trẻ tuổi, trực giác cho lão biết tốt nhất không nên chọc tới người thiếu niên này.

Tạ Khánh cũng bị ánh mắt Chu Kính Niên làm cho hoảng sợ, tự nhiên trong lòng cảm thấy không công bằng. Vì sao hai người kia vào ngày nghỉ được vui vẻ đi dạo phố, mà hắn thật vất vả mới có một ngày nghỉ ngơi lại bị người đàn ông ghê tởm bên cạnh uy hiếp không thể không thỏa hiệp phải đi theo lão.

Trong nháy mắt, mặt Tạ Khánh trở nên vặn vẹo, hắn muốn lập tức đi về phía Phương Tranh nhưng bị người kéo lại.

Bản tính của Ông chủ Hồng là xu lợi tị hại ông giữ chặt Tạ Khánh hiền lành nhìn Chu Kính Niên cười, sau đó phẫn nộ túm lấy Tạ Khánh đang giãy giụa bắt buộc kéo hắn đi vào trung tâm thương mại.

Chuyện này chỉ phát sinh khoảng vài giây ngắn ngủi, lúc Phương Tranh tránh được cánh tay Chu Kính Niên đè trên đầu mình nhìn về nơi phát ra âm thanh thì chỉ thấy người qua đường đi lại đông đúc.

Cậu sửa sửa đầu tóc của mình trừng mắt liếc nhìn Chu Kính Niên nói: “Anh đè tôi lại làm gì tôi mới vừa nghe hình như có người kêu tôi.”

“Có sao?” Chu Kính Niên nói: “Anh không nghe thấy.”

Khắp nơi đều là thanh âm ồn ào Phương Tranh nhíu mày rồi mặc kệ, cảm thấy chắc là mình nghe lầm, sau đó lại vui vẻ cùng bà ngoại tiếp tục nói chuyện.

Thời gian này sinh hoạt của Phương Tranh chủ yếu là học tập, lúc nhàn hạ thì đọc sách về tài chính, theo Chu Kính Niên đi xem công ty mới, kiến thức tiếp thu càng ngày càng nhiều, cùng Liễu Phong và bà ngoại càng ngày càng giống như người một nhà. Về phần Chu Kính Niên trừ bỏ lo việc công ty còn chú ý bên Tứ Cửu Thành, tin tức về Tạ Khánh anh cũng không bỏ sót.

Tạ Khánh tuy rằng chán ghét ông chủ Hồng nhưng không chống lại quyền thế và một ít tiền tài dụ hoặc, ỡm ờ mà đồng ý cùng đối phương ở bên nhau. Khi hai người quan hệ giằng co hơn một tháng, ông chủ Hồng cũng bắt đầu chán Tạ Khánh. Lúc Tạ Khánh cho rằng đối phương rốt cuộc buông tha mình Chu Kính Niên lại đúng lúc cho người đem ảnh chụp hai người lén lút gian díu chuyển phát nhanh cho vợ ông chủ Hồng, hơn nữa còn đưa địa chỉ khách sạn mà hai người thường đến ngoại tình.

Chuyện này thật đúng là một phen gà bay chó sủa, Tạ Khánh trần truồng bị bà Hồng từ trên giường kéo xuống trước mặt nhiều người vừa đánh vừa mắng, thể diện mất hết cuối cùng chật vật rời khỏi Lệ Thành. Về phần ông chủ Hồng bị vợ bắt gian tại trận cũng thành thật được một thời gian, nhưng cũng ngắn ngủi phỏng chừng không bao lâu lại sẽ chứng nào tật nấy.

Chu Kính Niên cũng trước tạm thời cũng buông tha cho ông, chuyện của ông chủ Hồng cũng chưa có kết thúc ở đây.

Những chuyện xấu xa như vậy Chu Kính Niên thấy rất nhiều, Tạ Khánh bị chê chứ một mình anh biết là được, anh cũng không nói cho Phương Tranh, không cần thiết để cậu biết mấy chuyện ghê tởm này.

Ngày hai tháng năm là sinh nhật Chu Ung nên Chu Kính Niên cần phải trở về nhà một chuyến.

Buổi tối trước ngày trở về, Chu Kính Niên ở trong phòng thu xếp hành lý, Phương Tranh ngồi xếp bằng ở trên giường nhìn anh biểu tình có chút khó chịu.

Thấy cậu như vậy Chu Kính Niên mềm lòng, muốn cười rồi lại cảm thấy chua xót. Anh xếp quần áo liếc nhìn Phương Tranh, dặn dò nói: “Lúc anh không có ở đây cơm nước phải ăn đàng hoàng biết không? Sữa bò cũng không được quên uống, một người đi xe đạp nhàm chán, đi xe bus đi, học xong thấy buồn thì tản bộ với bà ngoại ……” Blah blah…vô cùng lải nhải.

Tâm trạng Phương Tranh nặng nề nhưng khi nghe những lời lải nhải này cũng chậm rãi biến mất, cậu nghe Chu Kính Niên dùng ngữ khí giống như dỗ dành trẻ con mà nói chuyện với mình, cảm thấy mình phải nói câu không cần xem tôi như trẻ con, nhưng trong lòng nhịn không được mà vui vẻ, khóe miệng rũ xuống cũng bắt đầu chậm rãi cong lên.

“Đã biết.” Phương Tranh chu chu cái miệng nói, sau đó tinh nghịch nói tiếp một câu: “ Bà mẹ Kính Niên.”

Chu Kính Niên đang xếp quần áo ngừng lại một chút, sau khi thu dọn quần áo xong khóa trái cửa, đè Phương Tranh lại bắt đầu khi dễ.

****

Lần này như cũ vẫn là Chu Kính Niên một mình trở về, An Mười Lăm bọn họ đều ở lại bảo vệ Phương Tranh.

Làm một tổng giám đốc công ty nên sinh nhật của Chu Ung cũng không đơn giản chỉ là một buổi tối sinh nhật, mượn danh nghĩa sinh nhật để tổ chức tiệc tùng mục đích chính là muốn kéo gần các quan hệ hợp tác, thuận tiện tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.

Tiệc sinh nhật tổ chức vào buổi tối, buổi sáng Chu Kính Niên đã về tới nhà cũ.

Quý Sính Đình làm con dâu Chu gia lúc này phải vội vàng chỉ huy mọi người bố trí hội trường buổi tiệc, xác nhận chuẩn bị thực đơn.

Chu gia không phải không có quản gia, những việc này giao cho quản gia làm cũng được nhưng Quý Sính Đình biết hôm nay Chu Kính Niên trở về, cố ý ở chỗ này chờ anh. Chu Kính Niên không muốn gặp bà, bà càng tỏ vẻ mình là nữ chủ nhân trong nhà này.

 

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *