Tình Chi Sở Chung – Chương 40

Bọn họ khai giảng được mấy ngày, Chu Tùng đã tới Lệ Thành, đồng thời Chu Tùng còn đem chứng cứ lấy được từ người giúp việc giao cho Chu Kính Niên.

Chu Kính Niên cầm lấy nhìn nhìn, thấy tờ giấy này giống như kiếp trước anh tìm được. Chu Kính Niên chuyển giao cho Liễu Phong.

Sắc mặt Liễu Phong thâm trầm nhìn chằm chằm hồi lâu như đem từng câu từng chữ trên tờ giấy này khắc sâu vào đầu, sau đó đem chứng cứ này cất vào tủ khóa lại.

Sau đó Chu Kính Niên bắt đầu lo tới chuyện thành lập công ty mới, anh phải để cho Chu Tùng thay mình làm việc, sau đó còn mua server, thuê văn phòng công ty, xử lý uỷ trị, còn có thuê người làm công, tìm công nhân biết làm việc với các loại công cụ lao động hết thảy đều phải tiêu tiền. Chu Kính Niên phải lấy tiền từ tài khoản của cậu mình, tiền vừa lấy ra còn nóng hổi liền giao cho Chu Tùng,

Chu Kính Niên vẫn là học sinh nên không thể công khai mọi chuyện đều do Chu Tùng ra mặt làm, nhưng đây cũng là Chu Kính Niên cố ý muốn như vậy, đời này anh không muốn giống đời trước chuyện gì cũng tự tay làm lấy, anh muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh Phương Tranh, chỉ cần đại cục công ty anh có thể khống chế trong tay là được.

Nhưng mà những chuyện như mua máy tính Chu Kính Niên luôn dẫn Phương Tranh đi cùng.

Phương Tranh không cần vất vả làm thêm một nên buổi chiều tan học đi theo Chu Kính Niên dạo khắp thành thị cũng thoải mái vô cùng.

Trong lúc hai người bận rộn, thì Phương Hạo Nhiên cũng không dễ chịu lắm.

Sau khi khai giảng, Phương Hạo Nhiên làm bộ đi học như bình thường, đi học xong rồi về nhà. Nhưng một ngàn tiền đóng học phí hắn cùng những người mới quen biết tự xưng là “đại ca xã hội đen” tiêu xài không tới hai ngày là hết, thời gian khai giảng đã qua một tuần đến bây giờ hắn còn chưa có đi báo danh, mỗi ngày đều ở bên ngoài ăn chơi.

Hôm nay chủ nhật, từ thứ sáu hắn đã nói dối với người nhà là đi mừng sinh nhật của bạn học sẽ ngủ lại nhà bạn hai ngày còn hỏi xin cha mẹ một trăm đồng. Nhưng thật ra hắn đến tiệm internet chơi hai ngày, lúc này mới từ trong tiệm đi ra.

Phương Hạo Nhiên ngậm thuốc lá, quần áo trên người che kín, đứng một góc đối diện cửa trường học không ngừng bồi hồi. Hắn mở to đôi mắt vì thức đêm quá độ mà tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm bọn học sinh mới từ trong trường đi ra, bên cạnh hắn còn đứng mấy người thanh niên cũng ngậm thuốc lá làm ra dáng vẻ lưu manh, hoặc là quái dị đến cực điểm.

Phương Hạo Nhiên tới đây là muốn tìm Phương Tranh.

Phương Tranh giấu chỗ cậu làm thêm rất kín, cả nhà bọn họ cũng không ai biết nên không có thể đi đến những chỗ đó tìm người, chỉ có thể tới trường học. Phương Hạo Nhiên đã hơn nửa tháng chưa gặp mặt Phương Tranh, hắn rất hiếu kì Phương Tranh đang nơi nào.

Nhưng việc này hiện tại hắn không cần biết, hắn chỉ nghĩ làm sao để Phương Tranh lấy ra mấy ngàn đồng đưa cho hắn. Phương Tranh là một tên cứng đầu, cho nên Phương Hạo Nhiên cố ý kêu mấy người bạn gần đây chơi với mình tới dùng vũ lực áp bách hắn không tin Phương Tranh không thành thật.

Người ra về càng ngày càng ít, Phương Hạo Nhiên hoài nghi có phải mình đã kinh động làm Phương Tranh bỏ trốn, nhưng một lát sau hắn nhìn thấy Phương Tranh cưỡi xe từ trong trường đi ra phía sau còn chở một anh chàng cao lớn đẹp trai.

Tất nhiên hắn cũng biết anh chàng này, lúc trước hắn trộm tiền đổ thừa cho Phương Tranh chính là người này la hét muốn báo cảnh sát.

Phương Hạo Nhiên tức giận hút một hơi thuốc, đem thuốc lá hút tới đầu lọc rồi ném xuống đất lấy chân hung hăng mà nghiền lên, những người bên cạnh thấy hắn làm ra động tác này là biết tìm được người.

Lúc Chu Kính Niên ra khỏi cổng trường đã thấy bọn người của Phương Hạo Nhiên đang cười cười nói nói. Phương Tranh chạy xe luôn chú ý tránh né dòng người ở phía trước cho nên không chú ý đến góc đối diện, cậu không thấy Phương Hạo Nhiên cùng vài người vẻ mặt bất thiện đứng ở nơi đó.

Bởi vì học sinh ra về nhiều, xe tới xe lui bọn họ chạy rất thong thả, bọn người Phương Hạo Nhiên rất nhanh chạy theo kịp.

Chu Kính Niên vỗ vỗ eo Phương Tranh ý bảo cậu chuyển hướng chạy vào một cái hẻm nhỏ. Phương Tranh không biết có người đi theo sau hai người, ngoài miệng hỏi sao phải đi con đường này làm gì, nhưng lại ngoan ngoãn lái xe chạy vào

Chờ đến khi hai người đi vào hẻm nhỏ, Chu Kính Niên bảo Phương Tranh ngừng xe, sau khi dựng xe đàng hoàng xoay người nhìn bọn người vừa theo kịp mình.

Phương Tranh nhìn thấy Phương Hạo Nhiên rất giật mình: “Phương Hạo Nhiên, sao mày đến đây?”

Phương Hạo Nhiên bên ngoài mặc  một kiện áo bông, bên trong mặc một cái áo sơmi mùa hè, tuy nói sau Tết âm lịch thời tiết bớt lạnh nhưng hai ngày nay nhiệt độ lại hạ thấp. Phương Hạo Nhiên muốn phong độ không cần giữ ấm môi đông lạnh đến tím tái, nhưng lúc này hắn lại không cảm thấy lạnh, nghĩ thừa cơ hội này có thể giáo huấn Phương Tranh và Chu Kính Niên một lần, vẻ mặt đắc thắng nói: “Đương nhiên là tới tìm mày rồi.”

Phương Tranh nhíu mày: “Tìm tao làm gì?”

“Tìm mày mượn chút tiền.” Phương Hạo Nhiên nói.

Cùng đi với hắn có vài người không thích Phương Hạo Nhiên nói chuyện dài dòng, một người kéo Phương Hạo Nhiên qua một bên, đi thẳng vào vấn đề nói: “Nghe nói tiền tiêu vặt của mày rất nhiều, mấy ngày gần đây tụi tao rất cần tiền hỏi mượn mày chút tiền tiêu, về sau có tiền sẽ trả lại cho mày.”

Những người này Phương Tranh không quen biết, từ đâu biết được cậu có nhiều tiền, đơn giản là do Phương Hạo Nhiên nói ra.

Phương Tranh nghe xong, cười lạnh nói: “À? Mượn bao nhiêu?”

Người nọ nói: “Không nhiều lắm, chỉ ba……” Phút cuối cùng lại chú ý tới cách ăn mặc của Chu Kính Niên bỗng nhiên sửa miệng: “ Năm ngàn.”

Ngữ khí giống như là thi ân, hỏi vay tiền của mày là để mắt đến mày, bọn tao đã mở miệng mày nên ngoan ngoãn hai tay lấy tiền dâng lên, cuối cùng còn phải săn sóc mà hỏi lại một câu: Có đủ không?

Chu Kính Niên nhìn những người đó đôi mắt không gợn sóng, vẻ bề ngoài bình thản nói: “Đây là các người uy hiếp tống tiền.”

Mấy tên đối diện làm như nghe được chuyện khôi hài cười nhạo không thôi. Vẫn là tên khi nãy đứng ra nói: “Người anh em đây gọi là giang hồ cứu nguy, người ai không có lúc khó khăn đâu, mày nói có phải hay không.”

Phương Tranh châm chọc mà cười một tiếng: “Tụi mày thật đúng là dám mở miệng, đừng nói năm ngàn, một mao tiền cũng không có.”

Đối diện vài người sắc mặt lập tức không tốt, Phương Hạo Nhiên rất ghét dáng vẻ kiên cường này của Phương Tranh, bởi vì sớm đi ra ngoài làm thêm kiếm tiền đóng học phí một ít hàng xóm chung quanh biết được đều khen Phương Tranh, sau lưng nghị luận nhà bọn họ.

Phương Hạo Nhiên cảm thấy những người đó thật là đứng nói chuyện không mỏi lưng, nuôi Phương Tranh không phải là tiền của bọn họ, nói ra thật nhẹ nhàng.

Nhưng hắn lại quên hiện tại ở Lệ Thành căn nhà nhỏ bé của hắn ở cũng là nhà của cha mẹ Phương Tranh đã chết để lại, nếu không phải bọn họ một nhà đáp ứng nuôi nấng Phương Tranh cho cậu đi học, chỉ sợ bọn họ phải thuê nhà để ở.

Phương Hạo Nhiên và Phương Tranh hai người là dầu và nước không trộn lẫn với nhau được, hắn  từ phía sau lưng quần lấy ra một ống thép, cách một khoảng không chỉ vào Chu Kính Niên, mặt đầy vệ hung ác nói : “Phương Tranh, tụi mày đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”

Bọn họ có chuẩn bị mà đến, mấy người khác cũng liên tiếp từ bên trong quần áo lấy ra ống thép, kẻ giúp Phương Hạo Nhiên mở miệng, trên tay lại cầm một con dao nhỏ.

Vẻ mặt Phương Tranh trở nên nghiêm túc cậu xông lên đứng trước mặt Chu Kính Niên lại bị Chu Kính Niên lôi kéo lại đứng ở phía sau anh được anh che ở trước người.

Chu Kính Niên nghiêng đầu nói với Phương Tranh: “Cậu qua bên cạnh đứng, nơi này không cần cậu ra tay.”

Chu Kính Niên đánh nhau rất lợi hại Phương Tranh đã từng được chứng kiến qua, nhưng mà cậu cũng không yếu nha, trước kia khi đi nhặt rác cậu cũng cùng những người đồng hành tranh địa bàn đánh nhau cũng không ít.

Phương Tranh nghĩ như vậy nhưng vì Chu Kính Niên làm động tác này trong lòng ngọt ngào không thôi.

Còn chưa đợi Phương Tranh mở miệng, phía sau đám người Phương Hạo Nhiên liền xuất hiện bốn người thân hình cao lớn là bọn người An Mười Lăm mà mấy ngày nay Phương Tranh chưa gặp được.

Bọn người An Mười Lăm hiện tại cũng không phải ăn mặc tây trang giày da, bởi vì muốn ẩn ở trong tối bảo hộ Phương Tranh cho nên giả dạng như người qua đường. Kỳ thật vừa rồi Chu Kính Niên ra khỏi cổng trường nhìn thấy bọn người Phương Hạo Nhiên đi theo phía sau là mấy người đó đã nghĩ ra là có chuyện, nhưng bị Chu Kính Niên âm thầm ra hiệu ngăn lại nhưng vẫn luôn đứng ở đầu ngõ chú ý tình huống bên trong cho tới bây giờ mới xuất hiện.

Bọn người An Mười Lăm là vệ sĩ chuyên nghiệp, Phương Hạo Nhiên và vài người cầm vũ khí còn chưa có tới kịp khoe khoang, đã bị *hoàng tước núp ở phía sau mổ cho chết.

*Hoàng tước ở phía sau là theo câu nói xưa: bọ ngựa bắt ve không ngờ có hoàng tước phía sau.

Nhóm người An Mười Lăm không ra tay ngoan độc, đả thương người là tự tìm phiền toái nên chỉ đánh gục bọn chúng sau đó đến cửa hàng gần đó mua dây thừng trói bọn chúng lại.

Sau khi giải quyết xong, Chu Kính Niên trực tiếp báo cảnh sát.

Lúc trước Phương Hạo Nhiên trộm tiền của Phương Tranh thiếu chút nữa đã đi một chuyến đến đồn cảnh, bây giờ Phương Hạo Nhiên thật sự lần đầu tiên đã được vào đồn cảnh sát trong truyền thuyết. Giờ phút này bọn chúng ngồi ở đồn cảnh sát, tên cầm con dao nhỏ và vài người còn bình tĩnh riêng Phương Hạo Nhiên và một vài tên côn đồ còn nhỏ tuổi đều khẩn trương đến phát run.

Chu Kính Niên và Phương Tranh ngồi ở bên kia ghi lời khai.

Vị cảnh sát nhân dân hỏi một tên côn đồ đầu tóc đủ màu sắc đang ngồi cạnh Phương Hạo Nhiên: “Cậu quậy khắp nơi còn chưa đủ sao lại dám quậy tới người không thể đụng đến.”

Tên côn đồ kia bởi vì quá sợ hãi bị dọa đến khóc.

Anh cảnh sát nhân dân bất đắc dĩ: “Lúc này chỉ biết khóc, lúc trước cầm ống thép uy hiếp người ta tống tiền sao không suy nghĩ gì.”

Mấy đứa này cũng là một lũ ngốc. Mấy năm trước đây có học sinh ngoại trú học tiết tự học buổi tối ra về rồi bị hại gần trường học, sau đó trường học kết hợp với cục cảnh sát tăng mạnh tuần tra theo dõi, đoạn đường này cách mấy mét sẽ có một cái camera theo dõi, chuyện phát sinh ở ngõ nhỏ tất cả đều bị cameras ghi hình lại rất rõ ràng, hơn nữa bọn họ vận khí thật sự không tốt, bản thân dùng vũ lực tống tiền đã phạm tội, bọn họ lại còn uy hiếp tống tiền cháu ngoại của Liễu gia.

Lệ Thành tuy không phải là đô thị lớn như Tứ Cửu Thành, nhưng Liễu gia ở Lệ Thành lại là gia tộc lớn nhất nhì, ai không thích cũng phải nể ba phần mặt mũi. Cho nên dù nhóm người này có hai người vị thành niên, cho dù tống tiền không thành công nhưng đã qua mười sáu tuổi cũng phải chịu trách nhiệm hình sự, phỏng chừng kết quả xử phạt cũng không nhẹ.

Lúc Chu Kính Niên chuẩn bị đi về, Phương Hạo Nhiên nghe nói hắn phải ở lại chỗ này chờ người nhà tới, biết là đã phạm vào tội lớn rồi. Phương Hạo Nhiên vô cùng sợ hãi kéo tay Phương Tranh xin cậu tha cho mình: “Em biết sai rồi, anh tha cho em về sau em cũng không dám nữa, Phương Tranh cầu xin anh chúng ta là thân thích mà !”

Phương Tranh không để ý tới hắn, hôm nay nếu không phải có bọn người An Mười Lăm thì hai người một trận đánh nhau là không thiếu được. Lúc này lại nhận là thân thích lúc dẫn theo người cầm ống thép và dao nhỏ mở miệng uy hiếp, tống tiền sao không nghĩ bọn họ là thân thích.

Bản chất của Phương Hạo Nhiên thì Phương Tranh sớm đã nhìn thấu, hiện giờ lại khóc lóc thảm thiết xin tha nhưng nếu buông tha hắn, không cho hắn chịu đau khổ khi chuyện này qua đi hắn càng thêm ghen ghét cậu.

Hơn nữa, chuyện này cũng không phải cậu nói buông tha là có thể buông tha.

Phương Tranh phủi tay Phương Hạo Nhiên ra, cùng Chu Kính Niên đi ra khỏi đồn cảnh sát.

Hai người ở cửa chờ, đứng bên cạnh là trợ lý Liễu Phong phái lại đây.

Chu Kính Niên tới đồn cảnh sát trước tiên gọi điện cho Liễu Phong, Liễu Phong còn phải gặp một đối tác làm ăn tạm thời đi không được liền gọi điện thoại bảo trợ lý đến đây một chuyến. Sau đó không biết Ôn Dương từ chỗ nào biết tin cũng gọi điện thoại nói muốn lại đây.

Trợ lý là một cô gái xinh đẹp lấy ánh mắt hiếu kỳ trộm đánh giá anh và Phương Tranh. Chu Kính Niên bảo chị trợ lý xinh đẹp đi về trước, bọn họ ở đây chờ bạn tới.

Trợ lý xinh đẹp hỏi hai người thêm lần nữa là có cần mình đưa về không, sao đó tiếc nuối tự mình lái xe đi về.

Hai người chờ trong chốc lát thì Ôn Dương lái xe ngừng ở cổng lớn đồn cảnh sát.

Ôn Dương xuống xe câu đầu tiên nói chính là: “Chu thiếu, tôi nói sinh hoạt của hai người cũng quá phong phú đi.” Chuyện bị uy hiếp tống tiền cũng đụng phải.

Chu Kính Niên đem xe đạp bỏ vào cốp xe, mở cửa cho Phương Tranh lên xe, mình đi theo sau chui vào, lúc này mới trả lời: “Không giống như cậu sống về đêm cũng phong phú không kém.”

Ôn Dương hậm hực cười hai tiếng.

Lên xe, Ôn Dương dò hỏi: “Tung tử và Càn tử sau khi nghe nói chuyện này đã ở Vũ Trà Lâu đặt phòng, đi ăn món ngon trấn áp sợ hãi ?”

Chu Kính Niên mấy ngày nay tuy nói dẫn Phương Tranh bận rộn đi khắp nơi nhưng một ngày ba bữa cơm cũng đều chọn chỗ ngon cho Phương Tranh ăn, nghe nói ở Vũ Trà Lâu canh đầu cá đầu cũng không tồi, lúc trước anh đã muốn mang Phương Tranh đi nếm thử, nhưng vì chuyện lập công ty vẫn không có thời gian. Trong cuộc đời này nguyện vọng lớn nhất của Chu Kính Niên chính là cho Phương Tranh ăn ngon đi chơi vui vẻ, nghe vậy tất nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu đồng ý.

Ôn Dương lập tức quay đầu xe chạy về hướng Vũ Trà Lâu.

Lúc mấy người đến nơi Hoa Tung và Hạng Càn đứng ở cửa chờ bọn họ.

Chu Kính Niên và Phương Tranh xuống xe, lúc theo Ôn Dương đi vào trong, thì một chiếc xe cũng vừa dừng lại phía sau. Chu Kính Niên thấy có người thân thiện chạy ra đón, nhiệt tình khen: “Ông chủ Hồng lâu rồi không gặp!”

Ông chủ Hồng?

Chu Kính Niên cảm thấy tên này dường như nghe được ở nơi nào, anh nhịn không được quay đầu nhìn lại, thì thấy một người đàn ông trung niên to béo da mặt đầy dầu mỡ, đầu hói từ trên xe bước xuống.

 

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *