Tình Chi Sở Chung – Chương 37

Từ khi Phương Tranh biết bà ngoại và cậu Liễu biết quan hệ của mình và Chu Kính Niên, khi cậu nói chuyện làm việc lúc nào cũng câu nệ không dám nói nhiều với Chu Kính Niên giống như là nàng dâu bị mang về nhà gặp gia đình chồng tương lai. Cũng may loại tình huống này không kéo dài được mấy ngày, cậu quan sát mấy ngày phát hiện bà ngoại và cậu Liễu đối đãi với cậu không có gì khác, cậu mới chậm rãi thả lỏng.

Hôm nay mùng bảy Liễu Phong đã bắt đầu đi làm, sau khi nghỉ làm thêm Chu Kính Niên và Phương Tranh trừ bỏ quan tâm cổ phiếu thì chỉ đi chơi với bà ngoại, đi dạo ngắm cảnh, đi nghe hí khúc, uống trà chiều. Chu Kính Niên có kiên nhẫn, Phương Tranh càng thích hoạt động tràn ngập ôn nhu như vậy, hai người không cảm thấy phiền muộn.

Trước khai giảng hai ngày, Ôn Dương lại lần nữa gọi điện thoại tới mời Chu Kính Niên đi ra ngoài đi chơi, Chu Kính Niên bằng lòng  nói còn muốn dẫn theo mấy người bạn cùng đi, Ôn Dương liền nói hoan nghênh hoan nghênh.

***

Buổi sáng, 8 giờ đồng hồ báo thức vang lên, Chu Kính Niên mở to mắt, tắt đồng hồ báo thức. Phương Tranh lúc này đang ghé vào trong lòng ngực anh cũng bị âm thanh đồng hồ báo thức đánh thức, cậu cau mày, mặt ở trên ngực anh cọ cọ, lại chôn vào tiếp tục ngủ.

Chu Kính Niên đợi trong chốc lát, chờ đến khi Phương Tranh một lần nữa ngủ say mới cẩn thận đem người đặt qua một bên, anh xuống giường đắp lại chăn cho Phương Tranh sau đó hôn trên trán cậu  một cái mới đi ra ngoài.

Liễu Phong không có ở nhà hôm nay bà ngoại có hẹn với các bạn già, trên sô pha dì mèo Tuyết Nhi đang ngủ, trong nhà vô cùng an tĩnh.

Chu Kính Niên đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho mình và  Phương Tranh. Tủ lạnh có sủi cảo đã bao sẵn, anh rửa sạch rau xà lách ngày hôm qua còn lại, đặt trên bếp non nửa nồi nước, sau đó vào phòng tắm bắt đầu mở nước nóng để tắm rửa rồi giặt quần áo.

Chờ hết thảy đều chuẩn bị xong, nước cũng sôi anh đem sủi cảo bỏ vào nồi, thời gian cũng vừa đến 8 giờ rưỡi liền đi kêu Phương Tranh rời giường.

Cả người Phương Tranh đều cuộn ở trong chăn chỉ lộ ra mái tóc, Chu Kính Niên vạch chăn ra cúi người hôn lên môi Phương Tranh một cái, nói: “Rời giường, A Tranh.”

Phương Tranh “Ừ” một tiếng, sau đó chui vào trong chăn rụt rụt, vài giây sau một đầu tóc rối lại chui ra xoa xoa đôi mắt, giọng nói mang theo nồng đậm buồn ngủ hỏi: “Mấy giờ?”

“8 giờ rưỡi.” Chu Kính Niên nói, anh đem quần áo hôm nay chuẩn bị cho Phương Tranh mặc cầm lại đây, nói: “Ôn Dương 9 giờ rưỡi sẽ đến đây.”

Trong phòng ấm áp hòa hợp, Phương Tranh từ trên giường ngồi dậy, mê man trong chốc lát, sau đó lười biếng duỗi cái eo, cười nói: “Người quả nhiên không thể quá rảnh rỗi, một khi an nhàn thì sẽ trở nên lười biếng.”

Mấy ngày trước, Phương Tranh còn ở đi sớm về trễ, cậu còn  không nhớ rõ đã bao lâu mình mới được ngủ trễ thế này, mấy ngày nay cậu ngủ thật sự no, hôm nay càng không muốn rời giường.

Chu Kính Niên xoa xoa tóc của cậu, kêu cậu nhanh mặc quần áo, còn anh lại đi ra ngoài vớt sủi cảo. Chờ Phương Tranh chuẩn bị xong xuôi, Chu Kính Niên đã đem sủi cảo bưng lên bàn.

Lúc hai người ăn sáng bọn người  An Mười Lăm cũng đến đây, ngày nghỉ phép của bọn họ đã kết thúc.

Đến 9 giờ rưỡi Ôn Dương lái xe đến nhà Chu Kính Niên, người tới trừ bỏ y còn có Hoa Tung và Hạng Càn. Bọn họ đã đủ mười tám tuổi  đã có bằng lái, Chu Kính Niên không có xe, bọn họ một người lái một chiếc xe lại đây.

Ôn Dương gọi điện thoại cho Chu Kính Niên rồi ở trước cửa tiểu khu chờ bọn họ, đến khi nhìn anh đi song song với một thiếu niên theo sau là bốn người đàn ông cao to lạnh lùng cùng nhau đi tới, mọi người đều ngẩn người.

Hoa Tung nói nhìn Ôn Dương nói: “Người này không phải là cậu  phục vụ sinh kia sao?”

Hạng Càn cũng tò mò nói: “Đây là nhà của chú Liễu, Chu thiếu lá gan lớn như vậy đem người mang về nhà luôn?”

Ôn Dương trừng mắt liếc hai người một cái, ý bảo hai người câm miệng, cảnh cáo nói: “Nhìn nhiều nói ít.”

Hoa Tung và Hạng Càn vội vàng gật đầu.

Chờ mọi người đến gần, Ôn Dương cười nói: “Chu thiếu, muốn hẹn cậu một lần cũng thật khó nha.”

Chu Kính Niên khẽ cười nói: “Ăn tết, xác thật bận rộn một chút.”

Ngày mùng ba, Ôn Dương đi theo ba của y tới chúc tết bà ngoại, lúc ấy Chu Kính Niên còn bận rộn cùng Phương Tranh bán hương. Sau đó Ôn Dương lại hai lần gọi điện thoại mời anh đi ra ngoài chơi, lúc ấy anh cũng bận rộn dạy  Phương Tranh xem cổ phiếu, anh phải nói cho Ôn Dương rõ sau mùng mười mới có thời gian.

Đây là lần thứ ba Ôn Dương gặp Phương Tranh còn chưa biết tên của cậu nên chủ động bắt tay  Phương Tranh nói: “Tôi tên là Ôn Dương, đã gặp mặt vài lần, không biết nên xưng hô như thế nào?”

Phương Tranh cười nói: “Tôi tên là Phương Tranh, Phương của phương hướng thiên địa,Tranh của cạnh tranh.”

Ôn Dương liền nói: “Thì ra là Phương thiếu.”

Phương Tranh há hốc mồm, muốn nói kêu cậu Phương Tranh là được rồi nhưng người bên cạnh đeo mắt kính cùng một người khác sôi nổi vươn tay tới bắt tay với cậu.

“Phương thiếu, cậu khỏe không, tôi tên là Hoa Tung.”

“Phương thiếu, tôi tên là Hạng Càn.”

Phương Tranh bị bọn họ gọi như vậy cảm thấy không thích ứng, sau khi lên xe liền lặng lẽ kề tai Chu Kính Niên nói nhỏ: “Tôi nghe gọi thế cảm thấy không thích ứng.”

Đối với Chu Kính Niên thì Phương Tranh rất khác biệt với những bạn bè trong vòng luẩn quẩn của mình, bên trong những người đó đều là quý tử nhà có tiền, bên ngoài được người khác kêu một tiếng “XX thiếu” là chuyện rất bình thường.

Chu Kính Niên giữ chặt tay của cậu đặt ở trên đùi thưởng thức, cũng lại kề tai muốn nói nhỏ, nhưng anh lại cắn tai Phương Tranh đợi cậu chịu không nổi mới nói: “Nghe nhiều một chút sẽ quen mà thôi.” Sau này Phương Tranh đã có nhiều tiền, tuy rằng không nhiều bằng cậu của anh nhưng so với bọn người Ôn Dương hay là người nhà của họ vẫn có thể không thua kém, được bọn họ kêu  một tiếng Phương thiếu cũng không có gì quá đáng.

Bọn họ trong cái vòng luẩn quẩn này đúng là thực tế như vậy, hoặc là luận quyền lợi địa vị, hoặc là luận tiền.

Bọn họ hôm nay đi đến sơn trang suối nước nóng cách thành phố không xa, ra khỏi thành phố chạy xe hơn hai mươi phút là đến, đến nơi vừa đúng 10 giờ.

Hôm nay mọi người tính toán là sẽ ở lại chỗ này ở một đêm, hành trình giải trí Ôn Dương đã sớm an bài. Bởi vì vẫn còn chưa đến mười lăm tháng giêng người nghỉ phép vẫn rất nhiều, cho nên sơn trang suối nước nóng còn rất náo nhiệt, phòng khách sạn đều đầy, tất cả phòng ở đây đều là phòng hai người, Chu Kính Niên và Phương Tranh ở chung một gian phòng.

Đương nhiên, nếu không phải như vậy, Ôn Dương cũng rất thức thời sẽ an bài như vậy.

Sau khi ổn định chỗ ở, Ôn Dương nói với Chu Kính Niên: “Còn có thể ngâm mình trong chốc lát, tắm thoải mái chúng ta sẽ đi nướng BBQ được không?”

Chu Kính Niên nhìn Phương Tranh thấy cậu rất có hứng thú, liền gật đầu: “Được.”

Sau đó từng người trở về phòng thay quần áo, đi đến bể tắm nước nóng trong nhà. Lúc Chu Kính Niên và Phương Tranh đến, Ôn Dương và mấy người khác đã xuống hồ, bốn người của nhóm An Mười Lăm cũng ở một cái hồ khác. Chu Kính Niên thử thử nước trong hồ chỗ bọn Ôn Dương, cảm thấy thích hợp mới gật đầu bảo Phương Tranh theo bọn Ôn Dương vào trong hồ.

Chu Kính Niên dựa vào bên cạnh hồ, hỏi Phương Tranh: “Chơi vui không?”

Phương Tranh thả tay xuống để  cánh tay cảm thụ được sức nổi của nước, cao hứng gật đầu: “Chơi rất vui.”

Chu Kính Niên cười cười, một lát sau cầm bình nước đến cho Phương Tranh uống, sau khi cậu  uống hai ngụm thì kêu cậu xoay người dựa vào cạnh hồ, để cho anh mát xa phía sau lưng.

Phương Tranh cười xoay người, nói: “Anh còn biết làm vụ này à?”

Chu Kính Niên nói: “Anh còn biết rất nhiều, về sau sẽ cho em biết hết.”

Anh vẫn như vậy một bộ dạng bình đạm, nói lời âu yếm, tim Phương Tranh không biết vì sao lại đập thật nhanh.

Ba người Ôn Dương tụ tập ở một góc hồ, thập phần ăn ý mà trộm đi đến hồ khác, bọn họ là thật ngượng ngùng còn ở nơi này chẳng khác gì là bóng đèn.

Làm cún độc thân không đáng sợ, nhưng cún độc thân gặp được cún ân ái mới thật sự đáng sợ!

Bọn An Mười Lăm lúc này cũng chia làm hai mát xa cho nhau, sôi nổi liếc mắt nhìn ba tên nhóc chui vào hồ với vẻ mặt ngạc nhiên kỳ quái, ba tên này phải học hỏi bọn họ, phải bình tĩnh một chút không được sao?

Tắm suối nước nóng xong thay đổi quần áo, mọi người đi đến khu nướng BBQ.

Trong đám người bọn họ thì khả năng nấu nướng của Chu Kính Niên là giỏi nhất, thịt nướng ra chín mềm vừa phải, gia vị ướp rất  thơm. Anh lộ ra chiêu thức ấy làm cho bọn Ôn Dương chấn động, đây là người ở Tứ Cửu Thành  không coi ai ra gì, tính cách kiêu căng Chu Kính Niên sao? Nghe đồn quả nhiên không thể tin được nha!

Bọn An Mười Lăm vừa ướp thịt vừa quan sát xung quanh, có gì mà phải ngạc nhiên, năng lực nấu nướng của Chu thiếu bọn họ đã sớm chứng kiến vào cái ngày cùng  nhau ăn lẩu. Đương nhiên, lúc bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy cũng không tránh được kinh ngạc.

Ngẫm lại đi, một đại thiếu gia vẻ mặt lạnh lùng mặc tạp dề in nhân vật phim hoạt hình ở trong phòng bếp lả tả xắt rau, dù cho ai lần đầu tiên nhìn của cảm thấy kỳ quái đến dọa người.

Bọn Ôn Dương bình thường còn không biết luộc trứng gà, lúc nướng BBQ cũng làm được, nhưng nướng ra thịt không ra sao cả, hoặc là cháy hoặc là còn sống, gia vị nêm nếm cũng không tốt, toàn bộ đều đáng thương hề hề mà theo bọn người An Mười Lăm chực ăn.

Phương Tranh là thoải mái nhất cậu chỉ cần ngồi một chỗ, ngẫu nhiên lấy gia vị cho Chu Kính Niên, còn không thì ngồi chờ ăn, kêu cậu xiên thịt còn được, kêu nướng BBQ thì năng lực của cậu cũng bằng không.

Giải quyết cơm trưa xong, mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó đi công viên sinh thái, đi dạo vườn thiên nhiên thưởng thức cảnh đẹp, nung đúc một chút tình cảm.

Trong sơn trang còn có nhiều hạng mục giải trí khác như: bi a, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn linh tinh. Chu Kính Niên và Phương Tranh đi chơi bi a một lát, rồi thuê dụng cụ câu cá đi câu cá, nói buổi tối nấu canh cá cho Phương Tranh uống.

Lúc câu cá mấy người Ôn Dương  cùng Chu Kính Niên nói chuyện phiếm, trò chuyện một hồi nói đến chuyện bọn họ mua cổ phiếu, oán giận rằng tiền mừng tuổi của bọn họ toàn bộ ném xuống sông.

Phương Tranh cầm cần câu cá nhịn không được trộm nhìn Chu Kính Niên.

Chu Kính Niên tùy thời chú ý Phương Tranh, sợ cậu nhàm chán, thấy vậy cậu nhìn anh cười cười.

Chu Kính Niên nói: “Chơi cổ phiếu giống như kích trống truyền hoa, thắng và thua chủ yếu nhờ vận khí.”

Bọn người Ôn Dương tán đồng gật đầu, đều nói vận khí của mình chưa đến, còn hỏi Chu Kính Niên có hay không chơi.

“Có.” Chu Kính Niên nói.

Bọn Ôn Dương tò mò, Chu Kính Niên thu hoạch như thế nào.

“Còn đang làm.” Chu Kính Niên nói, lúc này cần câu của anh bỗng nhiên động, anh nhấc cần câu lên một con cá trích bằng ba ngón tay nhảy ra khỏi mặt nước.

Anh nhìn Phương Tranh, nói: “Buổi tối uống canh cá trích.”

Phương Tranh thích ăn cá trích, cậu nói thịt cá trích rất ngọt, nấu  canh là ngon nhất, đời trước Phương Tranh thích nhất là uống canh cá.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *