Tình Chi Sở Chung – Chương 36

Ngày hôm sau, Liễu Phong không ngủ nướng nữa thức dậy rất sớm.

Sau đó y phát hiện hai đứa nhỏ trong nhà không thích hợp, cũng không biết nói thế nào hai người vẫn ở chung nhưng mỗi lần ánh mắt nhìn nhau giống như pháo hoa bùng nổ, nhão nhão dính dính. Y dùng ánh mắt hồ nghi mà nhìn trong chốc lát, sau đó làm ra vẻ mặt “Cậu đã nhìn thấu các con”.

Lúc ăn cơm Chu Kính Niên và Phương Tranh đồng thời lấy ra hai  bao lì xì, nói lời cát tường đưa cho bà ngoại và cậu.

Bà ngoại cười nhận lấy, Liễu Phong sáng sớm đã bị nhét một miệng bánh gato còn đang nghẹn  thấy vậy cũng không một chút khách khí lấy bao lì xì bỏ vào trong túi.

Mùng hai là ngày chúc tết người lớn trong nhà, bên nhà mẹ đẻ của bà ngoại không còn thân thích, cho nên bà ở nhà xem TV, Liễu Phong hôm nay muốn đi ra ngoài, thuận tiện chở Chu Kính Niên và  Phương Tranh đến chùa dưới chân núi.

Hôm nay tới chùa người ít hơn rất nhiều, sáu người bán một ngày không có nhiều như mùng một, chỉ bán hơn hai vạn, mấy ngày kế tiếp cũng không nhiều như vậy.

 Buổi sáng mùng bốn, một xe nhang rốt cuộc đã bán xong, trừ đi phí tổn thuê xe thuê kho hàng một mình Phương Tranh kiếm lời hơn sáu vạn, tính hết phí tổn hiện tại cậu gởi ngân hàng đã vượt qua tám vạn.

Trưa hôm đó, Chu Kính Niên và  Phương Tranh đi chợ một chuyến mua thức ăn, mua rất nhiều đồ, sau đó mời bọn người An Mười Lăm về nhà, tự mình nấu một nồi lẩu cùng bà ngoại và Liễu Phong cả nhà vui vẻ ăn cơm.

Sau đó Chu Kính Niên cho bọn người An Mười Lăm nghỉ mấy ngày phép, mình và Phương Tranh cũng tính toán thừa dịp này  mà nghỉ ngơi vài ngày.

Nhưng bên quán bar gọi điện thoại tới thúc giục bọn họ trở về đi làm.

Tuy rằng kiếm lời nhiều tiền như vậy nhưng Phương Tranh không muốn nghĩ làm, xin cho bọn họ nghỉ thêm hai ngày, hai ngày sau bảo đảm sẽ trở về đi làm.

Chu Kính Niên rất muốn Phương Tranh nghỉ làm, năm mới không cần phải mệt mỏi như vậy. Chỉ là anh không trực tiếp nói ra, chỉ cầm mấy quyển sách tìm hiểu về cổ phiếu để ở trước mặt Phương Tranh, nói: “Anh có ý tưởng này, trước hết em hãy nghe anh nói.”

Phương Tranh mở sách ra nhìn nhìn, bên trong đều là thuật ngữ chuyên ngành xem không hiểu, ý bảo Chu Kính Niên mau nói.

Chu Kính Niên nói với cậu một ít kiến thức liên quan đến cổ phiếu.

Đời trước khi Chu Kính Niên bắt đầu giao tranh cũng ở thị trường chứng khoán này chìm nổi qua, anh học đại học chuyên về tài chính đã có nhiều năm nghiên cứu về thị trường chứng khoán, đối với biến động thị trường chứng khoán năm nay anh vẫn nhớ rất rõ ràng. Năm nay thị trường chứng khoán của quốc nội sẽ phát triển nhất trong thập niên 90, cho tới hôm nay mới kết thúc một đợt ngưu thị lớn nhất, loại tình huống này sẽ liên tục đến tháng một năm sau, nếu gặp được cơ hội một đêm phất nhanh, tài sản quá trăm triệu cũng không phải nói suông.

Chu Kính Niên muốn cho Phương Tranh theo mình chơi cổ phiếu, đương nhiên chỉ giới hạn trong năm nay. Anh không muốn Phương Tranh mệt như vậy, biện pháp duy nhất là phải giúp cậu nhanh chóng kiếm được số tiền lớn, ít nhất phải cam đoan tương lai bốn năm đại học không lo áo cơm như vậy cậu mới có thể thả lỏng.

Phương Tranh trong lòng muốn cự tuyệt, chuyện cổ phiếu cậu cũng không hiểu gì cả, một đêm phất nhanh khiến cho người hâm mộ, nhưng có người vì cổ phiếu nhảy lầu Phương Tranh nghe cũng không ít, tiền của cậu không nhiều lắm không muốn mạo hiểm như vậy.

Nhưng khi cậu nhìn Chu Kính Niên mở máy tính ra, phân tích cho cậu nghe những cổ phiếu đó, các loại xu thế giá cả thị trường, anh rõ ràng am hiểu rất sâu lại nỗ lực muốn thuyết phục cậu, trong lòng cậu bỗng nhiên hiểu rõ Chu Kính Niên rất chân thành muốn giúp đỡ cậu.

Phương Tranh đã thông suốt, cậu cầm lấy sách, nói: “Như vậy đi, để tôi đem mấy quyển sách này đọc cho hiểu đã, chỗ nào không hiểu thì hỏi anh, rồi tôi sẽ quyết định, được không?”

Tuy rằng không hoàn toàn tín nhiệm nhưng Chu Kính Niên biết Phương Tranh ít nhất tín nhiệm mình đến chín phần, đây là chuyện đời trước anh vẫn luôn nỗ lực nhưng trước sau không thành, lúc này anh kéo Phương Tranh hôn một cái, cười nói: “Được, anh sẽ ở bên em.”

Được hai ngày rảnh rỗi Phương Tranh quả thực ôm sách không rời tay, không hiểu thì hỏi Chu Kính Niên. Chu Kính Niên không ngừng giảng cho cậu những kiến thức trong sách, còn lấy ví dụ thị trường cổ phiếu năm ngoái phân tích, anh còn đầu tư một số tiền để có sẵn một bài học thực tế cho Phương Tranh dễ hiểu.

Phương Tranh học được càng nhiều thì cậu càng hiểu thêm về năng lực của Chu Kính Niên. Sau đó ở trong quá trình học hỏi cậu  còn xác minh một chân lý, quả nhiên khi đàn ông nghiêm túc làm việc là lúc đẹp trai nhất.

Liễu Phong biết được Chu Kính Niên chơi cổ phiếu cũng không ngạc nhiên. Gia thế của Chu Kính Niên bắt buộc về sau anh không thể là một thương nhân bình thường, số tiền bỏ ra coi như là  tiền tiêu vặt để giúp hiểu rõ việc đời, nếu có lỗ lã cũng không tốn bao nhiêu, y còn rất hứng thú mà cùng cháu trai thảo luận một chút, cuối cùng nghe cháu trai phân tích đạo lý rõ ràng cũng nhịn không được đầu một số tiền vào.

Phương Tranh cũng là người quyết đoán, hai ngày sau cậu quyết định đi theo Chu Kính Niên, cũng chỉ để lại hai vạn đồng ở trong người, Tết âm lịch kiếm được sáu vạn đồng toàn bộ giao cho Chu Kính Niên để anh đầu tư.

Sau đó Chu Kính Niên và Phương Tranh cũng về quán bar làm việc còn việc làm thêm ở công viên giải trí tạm thời sẽ không đi, thời gian ban ngày toàn bộ lấy ra nghiên cứu thị trường chứng khoán.

Tiền quăng vào đến ngày thứ ba thì thị trường chứng khoán nghênh đón một lần chấn động, cổ phiếu Chu Kính Niên đầu tư lập tức lên xuống vài lần, sắc mặt Chu Kính Niên vẫn bình thường. Liễu Phong ở bên cạnh khen cháu trai có mắt nhìn, Phương Tranh nhịn không được tim đập bang bang. Lần đầu tiên cậu trải qua loại chuyện này tâm tình giống như xe chạy lên núi, nhìn mấy phiên giao dịch rồi nhìn số tiền giao dịch, số tiền này lúc trước có nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng ở trong tay Chu Kính Niên nhìn như đơn giản tùy tay điều động một chút lại có thể kiếm được nhiều như vậy, Phương Tranh không thể không bội phục sự nhạy bén của anh.

Tiếp theo Chu Kính Niên lại đem số tiền đó tiếp tục đầu tư vào vài phiên giao dịch nữa.

Toàn bộ thời gian nghỉ tết Phương Tranh theo Chu Kính Niên theo dõi cổ phiếu, lúc ban đầu khiếp sợ, không thể tưởng tượng rồi chậm rãi trở nên bình tĩnh, sau vài lần giao dịch cậu nhìn số tiền càng ngày càng nhiều cũng không cảm thấy đó tiền mặt, chỉ thấy đó là mấy con số mà thôi, phỏng chừng chỉ có để tiền ở trước mặt cậu mới có thể làm cậu trở nên phấn chấn.

Nhưng vì muốn cho Phương Tranh mau chóng nghỉ làm, Chu Kính Niên xoay ba mươi vạn bỏ vào tài khoản của Phương Tranh trước. Cho dù hiện tại số tiền quăng vào cổ phiếu thua lỗ toàn bộ thì ba mươi vạn này cũng đủ cho Phương Tranh sống thoải mái mấy năm. Phương Tranh làm thêm không phải không mệt, đã có  số tiền này cậu thuận thế sẽ nghỉ việc ở quán bar.

Phương Tranh muốn từ chức, Lý ca cảm thấy rất kinh ngạc, điều kiện kinh tế của Phương Tranh hắn rất rõ ràng. Hắn mở miệng giữ lại Phương Tranh nhưng ý cậu đã quyết, nên chỉ dặn dò cậu nghiêm túc học tập, sinh hoạt mới không cô phụ mấy năm nay vất vả.

Ở Quán bar được Lý ca luôn luôn chiếu cố, Phương Tranh vô cùng  cảm kích, để lại số điện thoại liên lạc cho Lý ca.

Phương Tranh đi rồi, tất nhiên Lý ca không trông cậy vào chuyện Chu Kính Niên cũng ở lại, hai anh chàng đẹp trai đã đi rồi, về sau muốn rửa đôi mắt cũng không có người để mà nhìn, Lý ca và các cô gái trẻ ở quán bar cũng rất ưu thương.

Quán bar đã từ chức, làm thêm ở công viên giải trí cũng không cần đi, Phương Tranh hiện tại xem như không có việc gì một thân nhẹ nhàng.

Buổi tối, Chu Kính Niên và Phương Tranh nằm ở trên giường, trước hết mở notebook thảo luận cổ phiếu, Phương Tranh bỗng nhiên nói: “Tôi muốn đi thuê phòng ở.”

Chu Kính Niên ném notebook qua bên cạnh xoay người nhìn cậu: “Em không muốn ở chung với anh?”

Phương Tranh rất nhanh xoá sạch suy nghĩ miên man của anh, ngượng ngùng nói: “Không đâu nhưng bên ngoài trong mắt bà ngoại và cậu tôi chỉ là bạn học, tôi đã ở chỗ này ở vài ngày cũng không tốt.” Cảm xúc cậu chậm rãi hạ xuống: “Tôi, tôi không muốn để bà ngoại và cậu biết quan hệ của chúng ta.”

Cậu biết rằng hiện tại cậu và Chu Kính Niên đã là quan hệ người yêu nhưng trong lòng cậu lại có đầy cảm giác tội lỗi, bà ngoại và cậu Liễu đối với cậu tốt như vậy cậu lại bắt cóc Chu Kính Niên. Cậu sợ hãi nếu tương lai có một ngày hai vị trưởng bối biết quan hệ của họ sẽ chán ghét cậu, về sau cậu sẽ không có được tình thân như vậy nữa?

Chu Kính Niên nhìn vẻ mặt sợ hãi lo lắng của cậu mềm lòng đến rối tinh rối mù, đem người ôm vào trong ngực vỗ vỗ, sau đó thả cho Phương Tranh một trái bom: “Kỳ thật, bà ngoại và cậu đã biết quan hệ của chúng ta.”

May mắn là ngồi ở trên giường nha, nếu là lúc này ngồi ở trên ghế  Phương Tranh có thể đã ngã xuống đất. Cậu giật bắn cả người đầu đụng vào cằm của Chu Kính Niên, lần này đụng cũng không nhẹ, Phương Tranh lập tức áy náy lấy tay xoa xoa cho anh: “Em…  xin lỗi, anh đau không?”

Chu Kính Niên không đau cũng  nói đau, anh chỉ chỉ vào cằm, nói: “Em hôn một cái, sẽ không còn đau.”

Phương Tranh trừng anh một cái, nhưng vẫn cúi người qua hôn cằm của Chu Kính Niên một cái.

Cậu hôn thì lập tức rời đi, Chu Kính Niên sao có thể buông ra, anh đem người kéo trở lại đôi tay để sẵn trên ót của cậu đè cậu lại hôn lên.

Phương Tranh ghé nửa người vào trên người Chu Kính Niên chậm rãi đáp lại, cảm giác đầu lưỡi Chu Kính Niên cạy mở hàm răng nên  thuận theo mà hé miệng, tùy ý anh  ôn nhu xông vào công thành đoạt đất.

Đối với hai người đang yêu mà nói, hôn môi vĩnh viễn là trò chơi  thân mật không bao giờ chán.

Phương Tranh bị Chu Kính Niên đè ở trên gối đầu, lưỡi bị hút đến tê dại, thẳng đến môi hai người  đều sưng đỏ đầu lưỡi của Chu Kính Niên mới không cam tâm rời khỏi miệng Phương Tranh, liếm liếm bờ môi của cậu.

Phương Tranh bị Chu Kính Niên đè nặng như vậy, chậm rãi điều hòa hô hấp, lại lần nữa nhắc tới đề tài vừa nói có một nửa: “Anh vừa mới nói bà ngoại và cậu đã biết là có ý gì?”

Chu Kính Niên ở bên tai cậu nhẹ giọng nói: “Cậu của anh cũng giống như chúng ta, cho nên quan hệ của chúng ta bà ngoại đã sớm nhìn ra.”

Phương Tranh kinh ngạc mà mở to hai mắt: “Cậu cũng như chúng ta? Bà ngoại biết khi nào vậy?”

Ngón tay của Chu Kính Niên khảy nhẹ vành tai Phương Tranh, vành tai Phương Tranh đặc biệt mẫn cảm, quả nhiên bị anh khảy một cái lập tức né tránh. Chu Kính Niên cười, nói: “Đã một khoảng  thời gian dài, đêm Giáng Sinh lúc  cùng em cùng anh về nhà bà ngoại đã phát hiện.”

Phương Tranh hận không thể trực tiếp chui vào trong chăn, gần đây bà ngoại và cậu Liễu nhìn cậu như thế nào!

Chu Kính Niên nhìn người yêu  thẹn thùng liền há mồm cắn cắn vành tai của cậu.

Phương Tranh kinh hô một tiếng, toàn thân nhịn không được vặn vẹo, những suy nghĩ trong đầu đều  bị anh cắn lỗ tai che khuất. Cậu đỏ mặt vừa tò mò cũng có ý đồ dời lực chú ý của Chu Kính Niên, tiếp tục hỏi anh: “Bà ngoại, không phản đối chúng ta sao?”

Chu Kính Niên ác liệt mà ở trên người Phương Tranh cọ cọ, tiểu Niên bừng bừng phấn chấn kiêu ngạo chạm vào Phương Tranh nhắc nhở sự tồn tại của nó.

Hô hấp của Phương Tranh nặng hơn vài phần, cậu cắn răng trừng mắt Chu Kính Niên: “Anh mau nói!”

Chu Kính Niên tạm thời không đùa cậu, thần sắc trở nên nghiêm túc, nói: “Nếu hai chúng ta làm bậy tùy tiện chơi đùa khẳng định bà ngoại sẽ phản đối.” Anh nhìn vào đôi mắt của Phương Tranh, ôn nhu sờ sờ cái trán trơn bóng của Phương Tranh: “Nguyên nhân là vì bà ngoại hiểu rõ anh và em nghiêm túc, cho nên mới ngầm đồng ý.”

Anh cúi đầu xuống hôn môi cậu, thấp giọng nhỏ nhẹ nói: “A Tranh, chúng ta cả đời ở bên nhau, được không?”

Phương Tranh nhìn Chu Kính Niên, trong mắt giấu không được tình ý, cậu nhẹ nhàng gật đầu, chợt ôm vai Chu Kính Niên chủ động ngẩng đầu hôn môi anh.

 

2 comments

  1. Mới học lớp 11 thôi… Hai đứa nhỏ này, hồi học lớp 11 chị còn chưa biết yêu là cái thứ gì đâu…

    1. Tui cũng thế. Có lẽ vì hồi đó chả có ma nào nó ngó đến mình 🙂 Có điều, 1 kẻ đã qua một kiếp đau thương, 1 kẻ qua một đời vất vả tự bươn chải, trưởng thành sớm cũng là hợp lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *