Tình Chi Sở Chung – Chương 34

Đã đến 8 giờ hơn, Chu Kính Niên và Phương Tranh tới chỗ An Mười Lăm.

Bởi vì trừ tịch, khắp đường phố trên hai hàng cây bên đường đều treo đèn màu, trên đèn đường cũng treo đèn lồng màu đỏ, bầu không khí ấm áp vui vẻ. Lúc này đã có không ít người đi vào Chùa Tế Pháp, cũng có người đã mua nhang đi lên trên núi rồi.

“Vất vả.” Chu Kính Niên nói với An Mười Lăm. Bốn người khi nãy đã ăn cơm xong, lúc này Chu Kính Niên để cho bọn họ đi nghỉ ngơi trong chốc lát, anh và Phương Tranh trông hàng là được.

Hơn nữa chủ yếu là bọn người An Mười Lăm khổ người quá lớn, mặt vô biểu tình mà đứng ở nơi đó kết hợp với cái mặt đen như môn thần cho dù có người muốn tới mua nhang cũng bị làm hoảng sợ tới mức phải đi đường vòng, cho nên bọn họ vẫn chưa bán được một cây nhang nữa.

Phương Tranh sửa sửa khăn quàng cổ lộ ra cái cằm, cũng không sợ xấu hổ mà thét to hai tiếng: “Thỉnh nhang thơm, bên này xin mời thỉnh nhang thơm!”

“Mời thỉnh nhang thơm!” Chu Kính Niên cũng đi theo rống lên một tiếng.

Hai người đều rống lên rất lớn, trong quang cảnh ồn ào cũng đủ làm người chung quanh nghe được nhưng cũng không có vẻ đột ngột. Mấy người mặt đen như môn thần đã đi thay vào đó là hai thiếu niên đẹp trai, sinh ý lập tức liền tới.

Phương Tranh trên mặt luôn mang theo nụ cười, biết ăn nói, nên cậu phụ trách tiếp đón mời các khách hàng mua nhang. Chu Kính Niên phụ trách ở bên cạnh lấy tiền, vì phòng ngừa buổi tối thu nhầm tiền giả bọn họ còn cố ý mang theo máy soi tiền giả, thấy số tiền lớn phải kiểm tra một chút.

Chờ đến khi mọi người tới chơi càng ngày càng đông hai người  bắt đầu lo liệu không hết, bọn người An Mười Lăm cũng ra giúp đỡ lấy nhang, duy trì trật tự, sắp xếp hàng hóa, sáu người trong lúc nhất thời bận rộn đến quay vòng vòng.

Khoảng 9 giờ, Liễu Phong dẫn  theo bà ngoại tới.

Mua nhang không thể nói mua, mà phải nói “Thỉnh”, thỉnh nhang phải lấy tiền của mình trả mới được. Liễu Phong và bà ngoại biết nhang này là ba mươi đồng tiền một cây, nên cầm chín mươi đồng tiền, từng người thỉnh ba cây nhang.

Người đi thắp hương quá nhiều, sợ bà ngoại bị chen ngã cho nên cũng không chuẩn bị đi lên trên mà ở khu thắp hương gần cuối cùng là được. Lúc đầu Chu Kính Niên tính để bọn người An Mười Lăm che chở bà ngoại đi lên, nhưng lúc này anh đổi ý, tự mình bỏ tiền thỉnh ba nén nhang, lại kêu Phương Tranh cũng thỉnh nhang, anh nói với An Mười Lăm: “Chúng tôi đi lên với bà ngoại trong chốc lát, các anh trông hàng, để An Mười Tám theo chúng tôi là được rồi.”

An Mười Lăm gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề, bọn họ công tác một năm nghỉ chỉ hơn mười ngày, còn phải làm thêm những việc như thế này, đêm giao thừa đi bày quán bán xem ra cũng không khác công tác trực ban đêm, mà ở bên ngoài làm việc còn náo nhiệt hơn.

Con đường núi đi lên Chùa Tế Pháp chỉ đi vừa một chiếc xe đẩy, hai bên đèn đường dày đặc cho nên rất là sáng. Chu Kính Niên và Phương Tranh hai người một tay cầm nhang, một người một bên cầm tay bà ngoại, Liễu Phong và An Mười Tám một trước một sau che chở.

Mấy khách hành hương đi lên núi  đều cầm nhang, thoạt nhìn cũng rất giống Cái Bang mở đại hội vô cùng thú vị.

Phương Tranh lần đầu tiên tham gia hoạt động như vậy, giờ phút này tâm tình cậu nhảy nhót giống như tiếng pháo bên tai vẫn không ngừng nghỉ.

Bọn họ theo dòng người chậm rãi mà đi tới chỗ thắp hương, tìm chỗ  không quá nhiều người đứng, từng người thắp nhang cúng bái, sau đó cắm vào lư hương lớn. Đi tới phía  trước có một loạt cọc gỗ.

Chu Kính Niên trước nay không tin quỷ thần, nhưng hiện giờ trong lòng lại là mang theo nổi sợ, chắc do vị thần phật nào thấy anh quá đáng thương đại phát từ bi mà thưởng cho anh cơ hội một lần trọng sinh để anh có thể gặp lại người yêu cho nên khi anh thắp  hương vô cùng thành kính.

Bọn họ nhìn nhang chậm rãi cháy trong chốc lát, cảm giác người càng ngày càng nhiều, khói nhang cũng càng ngày càng nồng nặc, liền theo một con đường núi khác đi xuống núi.

Bà ngoại có thói quen 10 giờ thì đi ngủ, hơn nữa mỗi lần đến cuối năm âm thanh pháo nổ không ngừng, tuy rằng Tuyết Nhi đã quen không sợ hãi tiếng pháo nổ nhưng bà ngoại vẫn muốn về sớm một chút chơi với cô mèo khuê nữ của mình.

Chu Kính Niên và Phương Tranh về tới sạp hàng lại lần nữa bắt đầu bận rộn buôn bán. Bận rộn liên tục đến hơn 12 giờ thì người thỉnh nhang càng ngày càng ít.

Chỉ trong một đêm, nhang trong xe đã bán gần một nửa, lúc này bọn người An Mười Lăm ngồi ở đầu xe ăn khuya. Chu Kính Niên ngồi trên ghế nhựa đếm lại tiền trong bao. Phương Tranh ngồi dựa gần anh, trong tay ôm ly trà sữa An Mười Lăm mới mua về.

Chu Kính Niên lấy những số tiền có giá trị lớn cất vào hầu bao, nói với Phương Tranh: “Trừ chi phí đêm nay chúng ta đã kiếm lời hơn hai vạn.”

Phương Tranh cũng hiểu là có lời nhưng nghe Chu Kính Niên nói vẫn nhịn không được cao hứng, việc này so với việc đi làm thêm nhẹ nhàng hơn nhiều, tiền còn kiếm siêu cấp mau. Trong xe còn lại hơn phân nửa, nếu bán hết ít nhất cũng có thể kiếm được mười vạn.

Phương Tranh nói: “Nhưng sang năm có thể sẽ không kiếm lời nhiều như vậy, ô nhiễm quá lớn, chính phủ sớm muộn gì cũng đến ngăn lại.” Bây cũng chỉ có thể bán đợt nào hay đợt đó.

Chu Kính Niên gật đầu, vừa rồi lúc bọn họ đi xuống núi xung quanh đều là sương mù mênh mông, tất cả đều là khói bụi. Về sau nếu giống như đêm nay thỉnh loại nhang siêu dài như thế này, rất nhiều chùa miếu cảnh khu sẽ cấm mang vào. Ở quốc nội đến ngày hội thỉnh thần dâng hương theo truyền thống, rất nhiều chùa miếu còn bán đấu giá “Đầu hương”, thường có thể đạt tới giá trên trời đến hơn trăm vạn, loại nhang ô nhiễm không khí này sẽ bị dân chúng phê bình phản đối.

Phương Tranh uống một ngụm trà sữa, nhìn Chu Kính Niên cười cười.

Kế tiếp, bọn họ lại bán thêm hai giờ mới hết người tới thỉnh hương. Bọn họ đem xe tải để ở nhà kho, bọn An Mười Lăm đón xe taxi trở về, Chu Kính Niên và Phương Tranh đi tới chỗ gửi xe lấy xe đạp.

Về đến nhà bà ngoại đã ngủ, Liễu Phong còn thức chơi di động nghe trên TV đã bắt đầu có âm thanh mở tiệc liên hoan, thấy bọn họ đã trở lại, ngẩng đầu tò mò hỏi: “Đêm nay kiếm lời bao nhiêu?”

“Hơn ba vạn.” Chu Kính Niên nói.

“Hả!” Liễu Phong hoảng sợ, không chơi di động nữa lẻn đến bên cạnh Chu Kính Niên lấy cái bao tiền phình phình trên tay anh, hỏi lại : “Nhiều như vậy?!”

Phương Tranh cười nói: “Chúng con cũng không thể tưởng tượng được.”

Liễu Phong mở ra hầu bao nhìn thoáng qua, tràn đầy một túi tiền, nhịn không được thở dài: “Thật là lợi nhuận kếch xù.” Số tiền này đối với y một tổng giám đốc công ty mà nói chỉ là chân muỗi không có  nhiều thịt, nhưng Phương Tranh là một học sinh thì đó là một số tiền rất khó có được.

Chu Kính Niên cũng không vội đi tắm rửa, hai người và Liễu Phong  đem tiền ra đếm.

Tiền lương của bọn người An Mười Lăm tất nhiên là do Chu Kính Niên trả, trừ phí tổn cho từng người, đêm nay khi phân chia tiền, Phương Tranh kiếm lời hơn một vạn, Chu Kính Niên gần hai vạn.

Phương Tranh cầm tiền được chia, cao hứng mà nhảy nhót mấy cái, chỉ đêm nay số tiền kiếm được đủ để lo học phí và sinh hoạt phí cho cả năm học lớp 12.

Chu Kính Niên giúp Phương Tranh đem số tiền mặt lấy ra xếp thành một cọc sau đó đè ở phía dưới TV, đè như vậy cho bằng phẳng sáng mai sẽ tìm đến ATM gửi tiền vào.

Sau đó Chu Kính Niên bảo  Phương Tranh đi tắm rửa trước, anh đi hâm nóng sữa bò để chút nữa cho Phương Tranh uống, buổi tối sẽ ngủ dễ dàng hơn.

Bây giờ Liễu Phong đang ở trạng thái nghỉ ngơi, cho nên Chu Kính Niên cũng không thúc giục y đi ngủ, anh chỉ dựa vào cạnh cửa phòng bếp nói với y một câu: “Thức đêm hại thận.”

Liễu Phong cầm di động giương nanh múa vuốt mà đánh trả: “Không phải cũng giống con sao!”

Chu Kính Niên bình tĩnh phản bác: “Con trẻ tuổi hơn cậu.”

Liễu Phong hừ một tiếng: “Con đây là kỳ thị người lớn tuổi, cái này kêu là thức đón giao thừa hiểu hay không!.”

Chu Kính Niên câm miệng, vẫn  lựa chọn tôn trọng người lớn tuổi.

Chờ lúc Phương Tranh ra tới, người lớn Liễu Phong bởi vì giận dỗi cháu trai đã trở về phòng mình.

Chu Kính Niên đem sữa bò nhét vào tay Phương Tranh nói: “Uống đi xong lau đầu tóc cho khô.”

Phương Tranh có được một số tiền lớn rất là cao hứng, giống như một cậu bé nghịch ngợm gật đầu: “Được!”

Sau đó Chu Kính Niên cầm áo ngủ đi tắm, lúc anh đi ra Phương Tranh còn ngồi ở trên giường sấy tóc, bây giờ trên người cậu còn mặc áo ngủ của anh, hơi rộng một chút, ống quần và tay áo đều dài hơn một đoạn. Mặc dù tay đang sấy tóc  nhưng vẻ mặt lại ngốc ngốc, không biết nghĩ cái gì như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại.

Chu Kính Niên lắc đầu tóc còn mang theo nước, dùng ngón tay còn ướt sờ vào mặt Phương Tranh hỏi: “Muốn ngủ?”

Phương Tranh lập tức tắt máy sấy, trong phòng lập tức trở nên an tĩnh. Cậu ngửa đầu nhìn Chu Kính Niên, nhấp nhấp môi, hít sâu một cái nói: “Tôi mới vừa quyết định.”

Chu Kính Niên nhìn chằm chằm cậu, hai mắt sáng quắc nhẹ giọng hỏi: “Quyết định gì?”

Sau đó anh thấy Phương Tranh nhìn mình ngoắc ngón tay, nói: “Cậu lại đây.”

Chu Kính Niên cúi đầu thấp xuống.

Phương Tranh lấy ngón trỏ và  ngón giữa của mình vuốt ve trên môi sau đó áp lên môi của Chu Kính Niên.

Phương Tranh nhìn anh nói: “Ký tên, đóng dấu.”

Ngón tay còn đè ở trên môi hơi hơi run rẩy. Chu Kính Niên biết lúc này  Phương Tranh rất khẩn trương, anh cũng không tránh khỏi. Giờ phút này tâm của anh cũng đang run rẩy, đợi đã lâu, rốt cuộc đã chờ được sự đồng ý của Phương Tranh. Anh nhẹ nhàng cầm tay Phương Tranh coi như trân bảo nhẹ nhàng ôm Phương Tranh vào trong ngực.

Anh ở bên tai Phương Tranh nhỏ giọng hứa hẹn: “Ký tên, đóng dấu, về sau anh chính là người của em.”

Phương Tranh vòng lấy eo Chu Kính Niên cậu ngửi hơi thở quen thuộc trên người anh, giờ khắc này hạnh phúc thỏa mãn.

Phương Tranh biết hai ngày nay trạng thái của mình không đúng, vẫn luôn ở trong trạng thái hưng phấn không hiểu rõ, dưới đáy lòng có một cảm xúc luôn muốn lao tới thúc giục cậu làm một chuyện gì đó. Tạo cho cậu loại trạng thái này là Chu Kính Niên, cũng có nguyên nhân là do Liễu Phong và bà ngoại. Trên người họ có tình yêu và tình thân mà lúc trước ngay cả tưởng tượng cậu cũng không dám tưởng tượng. Loại tình cảm này thúc giục, kỳ thật cũng chỉ là thúc giục cậu đưa ra quyết định mà cậu  vẫn luôn do dự, nhưng mà quyết định này không phải nhất thời xúc động, kỳ thật cậu đã sớm ở trong lòng lặp lại ngàn lần rồi. Trong lòng cậu sớm đã có đáp án, chỉ là chậm chạp không dám bước đi bước đầu tiên.

Chu Kính Niên người này thật sự quá tốt, cậu sợ mình do dự không quyết sẽ bỏ qua đối phương, cậu không thể chịu đựng lúc mình đã yêu anh mà lại mất anh, cho dù về sau sẽ có khả năng vì quyết định ngày hôm nay mà bị thiêu chết.

Thiêu thân lao đầu vào lửa, không màng tất cả, Phương Tranh lần đầu tiên hiểu rõ một hàm ý khác của chuyện này.

One comment

  1. Học được chiêu “ký tên đóng dấu” này, phải đi áp dụng ngay mới được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *