Tình Chi Sở Chung – Chương 33

Hôm nay Phương Tranh phải dậy sớm hơn bình thường một chút.

Cậu phải dậy giặt quần lót……

Sáng sớm cậu cảm thấy phía dưới thân rất lạnh nên tỉnh dậy mơ mơ màng màng mà thò tay xuống dưới mới phát hiện bên dưới ướt hết lập tức tỉnh ngủ. Hiện giờ cậu đang giặt quần lót nhớ tới cảnh trong mơ mình và Chu Kính Niên dây dưa lỗ tai nóng mãi không thôi.

Vì thế buổi sáng khi gặp mặt Chu Kính Niên cậu chột dạ thật sự, không dám nhìn vào mắt Chu Kính Niên.

“Cậu làm sao vậy?” Chu Kính Niên cúi đầu nhìn ánh mắt né tránh của Phương Tranh, cho rằng vì chuyện tối hôm qua nên cậu giận.

“Không có gì.” Phương Tranh nói, thúc giục anh:“Chạy xe đi, đi thôi đi thôi.”

Chu Kính Niên không yên tâm lại nhìn chằm chằm cậu, nghĩ thầm nếu A Tranh thật sự tức giận thì  mình phải kiểm điểm bản thân lại, nhưng khi anh nhìn lỗ tai Phương Tranh giấu trong nón của áo khoác đỏ lên thì mới biết đây là cậu đang thẹn thùng.

Chu Kính Niên thu hồi ánh mắt, cảm thấy A Tranh như vậy quá đáng yêu, rất muốn hôn cậu.

Khi Phương Tranh ngồi lên sau xe Chu Kính Niên phải chú ý tình hình giao thông không thể không thu hồi mong muốn ở trong lòng.

Bởi vì đưa lưng về phía Phương Tranh nên anh không thấy ánh mắt Phương Tranh lúc này không hề cố kỵ mà nhìn mình chằm chằm, lúc thì nhìn sau gáy của anh, lúc thì nhìn eo, lại còn nhìn chằm chằm chân của anh, trong đầu tất cả đều là giấc mộng tối hôm qua có những cảnh mười tám cộng.

Cũng may trên đường có gió lạnh thổi, cho nên mặt không có nóng lên, lúc đến công viên giải trí Phương Tranh cũng không có một chút dị thường.

Giữa trưa bọn họ mới vừa ăn cơm xong, bà ngoại đi sắm đồ tết tới công viên giải trí tìm người.

“Bà ngoại khỏe không.” Phương Tranh ở nhà Chu Kính Niên mấy buổi tối đã quen thân với bà ngoại. Khi bà cười rộ lên rất ấm lòng, Phương Tranh thực thích bà lão  hiền lành hòa ái này.

Liễu Phong cũng ở bên cạnh, công việc của y rất bận rộn nhưng vẫn rút ra thời gian đi chung với bà ngoại, thuận tiện cũng tới cùng người yêu tương lai của cháu trai  gặp mặt tăng lên một chút thân mật.

Liễu Phong nói: “Tiểu Tranh à, nghe nói con chỉ có một mình, năm nay trừ tịch tới nhà của chúng tôi đi.”

Phương Tranh rất nhanh mở miệng: “Chuyện này sao lại có thể, Tết âm lịch là ngày người một nhà đoàn tụ, con là người ngoài không thể tới quấy rầy.”

Ngữ khí của Liễu Phong giống như tú bà kiếm khách: “Có cái gì mà không thể, tới đi không sao.”

Bà ngoại nhìn thoáng qua cháu trai nhà mình rồi nói với Phương Tranh: “Kính Niên đã nói với bà đêm trừ tịch các con muốn đi bán nhang, ăn cơm xong chúng ta sẽ  cùng đi, bà ngoại cũng đến đó cùng cậu của con đi thắp nhang lạy phật.” Bà cười đến thập phần hiền lành hòa ái: “Bà ngoại tuổi đã lớn, thích cùng thiếu niên như các con nói chuyện vui chơi, người trong nhà càng nhiều càng náo nhiệt, bà ngoại càng cao hứng.”

Phương Tranh quay đầu lại nhìn  Chu Kính Niên, thấy anh dùng ánh  mắt cổ vũ mà nhìn mình.

Cậu còn chưa cự tuyệt, Liễu Phong lại nhìn đồng hồ, đánh gãy lời nói cậu vừa định thốt lên: “Được rồi, cậu và bà ngoại các con còn có rất nhiều đồ chưa mua đâu, phải đi trước đây, quyết định vậy đi Phương Tranh đến lúc đó cùng nhau ăn tết.”

Hai người hấp tấp mà tới, lại hấp tấp mà đi như là đặc biệt tới nói với Phương Tranh chuyện này.

Chu Kính Niên sờ sờ đầu Phương Tranh mở miệng nói trước: “Cậu nhất định cho rằng đây là do tôi đề nghị đúng hay không?”

Phương Tranh cũng đang muốn hỏi như vậy.

Chu Kính Niên nói: “Lúc đầu tôi cũng chuẩn bị nói với bà ngoại   kêu cậu cùng ăn tết với chúng tôi. Chỉ là tôi còn chưa có mở miệng, bà ngoại đã nói trước rồi.” Điểm này cũng ngoài ý muốn của Chu Kính Niên, hôm nay buổi sáng vừa ra đến trước cửa bà ngoại gọi lại nói chuyện này, còn nói anh đừng mở miệng nói trước sợ Phương Tranh ngại ngùng để bà tự mình đi nói.

Như vậy có chỗ tốt là Phương Tranh biết việc này do bà ngoại mời cũng không phải bà ngoại vì nể mặt mũi Chu Kính Niên mới đồng ý, sẽ làm Phương Tranh thiếu câu nệ lại càng tự tại.

Chu Kính Niên tiếp tục nói: “Bà ngoại thật sự rất thích cậu, bà còn nói trước kia cậu một thân một mình ăn tết, bà rất đau lòng.” Cuối cùng, anh còn bổ sung một câu: “Tôi cũng đau lòng.”

Phương Tranh trong lòng cảm động đến độ không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm một câu: “Cậu lại giở trò này nữa rồi.”

Chu Kính Niên không nghe rõ: “Cái gì?”

Phương Tranh ngẩng đầu hướng về phía lỗ tai của Chu Kính Niên lớn tiếng nói: “Tôi nói cám ơn cậu!”

Chu Kính Niên bất đắc dĩ mà xoa xoa lỗ tai của mình, nhìn Phương Tranh cười hì hì nhẹ nhàng kéo lỗ tai mình một cái.

Sau đó Chu Kính Niên phát hiện từ khi nói với Phương Tranh chuyện cùng nhau ăn tết cả người cậu tràn ngập sức sống, tươi cười trên mặt càng sáng lạn hơn ngày xưa vài phần, làm người bên cạnh tâm tình cũng tốt lên không ít.

Chu Kính Niên muốn nhìn nhất  chính là một Phương Tranh như vậy.

****

Thời gian năm ngày đã đến, sáng sớm Chu Kính Niên đã kêu bọn người An Mười Lăm cùng đi đến xưởng Phật hương chở hàng hoá. Trừ bỏ thuê xe tải, bọn họ còn ở gần Chùa Tế Pháp thuê một chỗ làm để xe cũng lấy kho hàng, chờ lấy hàng xong, đem xe đi vào để đó, đến đêm trừ tịch chạy đến chỗ để xe gần Chùa Tế Pháp là xong.

Lúc này thời gian đến đêm trừ tịch cũng chỉ có hai ngày, Chu Kính Niên và Phương Tranh vì công việc trên tay đều làm không ngừng nghỉ, Phương Tranh cũng theo ý của Chu Kính Niên tới ở nhà của anh, hai người ban ngày cùng với bà ngoại đi dạo siêu thị, buổi tối vừa vặn có bốn người một bàn chơi mạt chược.

Bà ngoại luôn cười tủm tỉm rất  hiền lành, lúc đi mua sắm bên cạnh có hai thiếu niên đẹp trai theo cùng, người khác không khỏi hỏi thêm một câu: “Cả hai đều là cháu của bà phải không?”

Bà ngoại cười ha hả mà trả lời: “Đúng rồi, đặc biệt tới cùng bà già như tôi mua đồ.”

Sau đó đối phương sẽ cười dùng ngữ khí hâm mộ khen bà rất có  phúc khí, bà ngoại nghe xong miễn bàn cũng biết cao hứng đến cỡ nào.

Buổi sáng Trừ tịch, bọn người An Mười Lăm lái xe đi đến chùa chiếm vị trí. Tới bán nhang không phải chỉ có bọn họ, có những người khác cũng tới đây bán nhang. May mắn bọn họ đi đến sớm, lại là bốn người đàn ông thân thể khoẻ mạnh, mặc dù có người muốn cùng bọn họ giành vị trí tốt cũng sợ đánh không lại, cho nên An Mười Lăm chiếm được vị trí tốt nhất.

Chu Kính Niên và Phương Tranh, lúc này đang ở nhà giúp đỡ Liễu Phong chuẩn bị cơm tất niên.

Phương Tranh không nấu cơm nên giúp bà ngoại chuẩn bị thức ăn vặt linh tinh, không gian phòng bếp để lại cho hai cậu cháu. Liễu Phong không cần phải nói, vì chiếu cố mẹ mình nên mỗi ngày về nhà ăn cơm, tất nhiên là một tay nấu ăn khá, kiếp trước Chu Kính Niên  cũng vì Phương Tranh cố ý luyện qua, hiện tại độ thuần thục đã trở lại.

Đến dì mèo Tuyết Nhi cũng thập phần nhàn nhã đi khắp nhà, cọ vào chân bàn: À..nơi này là của ta. Sau đó lại cọ một chút vào ống quần của Phương Tranh: Ừh cái này cũng là của ta.

Giữa trưa ăn cơm đơn giản, Chu Kính Niên cầm câu đối phúc tự gì đó, lấy ghế đẩu ra cùng Phương Tranh bắt đầu dán câu đối.

“Tôi tới tôi tới!” Chu Kính Niên mới vừa đem ghế để xuống Phương Tranh liền giành đứng lên, hưng phấn nói: “Lớn như vậy, tôi còn chưa có dán câu đối xuân đâu.”

“Cậu đứng vững.” Chu Kính Niên nói đem hoành liên mạt thượng đưa cho cậu nói: “Ừ, tôi làm trợ thủ cho cậu, tất cả để cho cậu  dán.”

Phương Tranh cười hai tiếng, hiện tại thật sự vui vẻ.

Sau khi dán câu đối xong, hai người liền chạy đến cửa sổ dán phúc tự, bà ngoại đứng ở cửa phòng bếp nhìn hai người kề sát bên nhau bằng ánh mắt phức tạp.

Liễu Phong cầm một chén thịt bò trộn cho thấm gia vị nhìn biểu tình của mẹ trong lòng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài, nhìn dì mèo  ngồi xổm ngồi ở cửa phòng bếp nói: “Tuyết Nhi muội muội, mau tới giúp mẹ mày vui vẻ đi.”

Tuyết Nhi liền nhìn bọn họ miêu một tiếng.

Bà ngoại cười, nhìn Tuyết Nhi vẫy tay, Tuyết Nhi nhẹ nhàng nhảy  vào trong lòng ngực bà. Bà vuốt bộ lông mượt mà của Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói: “Nhân sinh khổ đoản, chỉ cần tụi nhỏ vui vẻ là được rồi .”

Bà ngoại cũng không yêu cầu con cháu trong phải dựa theo ý của người lớn mà sinh hoạt, lại thêm con gái mất sớm, bạn già của bà  còn mất sớm hơn mình, cho nên không ai có thể hiểu rõ ý nghĩa mấy chữ “Nhân sinh khổ đoản” này bằng bà.

*Nhân sinh khổ đoản= đời người ngắn ngủi.

Từ khi Phương Tranh ngủ lại nhà mình là bà phát hiện giữa hai đứa nhỏ này có gì đó không thích hợp,  cháu ngoại bà đối với ai cũng lạnh như băng lại cố tình đối với Phương Tranh tốt như vậy. Tuy rằng Chu Kính Niên hành động không rõ ràng nhưng bà là người từng trải, cháu ngoại đối với Phương Tranh mỗi tiếng nói mỗi hành động săn sóc che chở bà vẫn có thể nhìn ra được.

Nếu Chu Kính Niên và Phương Tranh hai đứa nhỏ này là loại người bồng bột tính tình trẻ con bà  sẽ lên tiếng ngăn cản, bất đắc dĩ hai đứa này đứa nào cũng thành thục hiểu chuyện. Cho nên bà ngoại cảm thấy những lời khuyên cũng không cần thiết nói ra.

Dán xong câu đối, Chu Kính Niên lại vào phòng bếp giúp đỡ. Phương Tranh bị tống cổ đi tắm rửa. Đến buổi chiều lúc bốn giờ  cơm tất niên đã chuẩn bị xong, Chu Kính Niên và Liễu Phong đi tắm tẩy rửa khói dầu bám trên người. Bốn người thêm một con mèo, ở trong nhà mở điều hòa ấm áp, nghe trong TV âm nhạc rộn ràng, bên ngoài thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng pháo nổ, bắt đầu  ăn cơm tất niên.

Chờ đến lúc 7 giờ cơm tất niên mới ăn xong. Chu Kính Niên và Phương Tranh dọn dẹp  bàn ăn và phòng bếp sau đó chuẩn bị ra khỏi nhà.

Chu Kính Niên ở huyền quan mang giày, Liễu Phong nói: “Một lát nữa cậu và bà ngoại cũng đến đó chơi.”

Chu Kính Niên ừ một tiếng, bà ngoại rất thích chỗ náo nhiệt, tuy rằng đi thắp hương có rất nhiều người cũng không có việc gì, đến lúc đó kêu bọn người An Mười Lăm canh giữ bên người bà ngoại là được, hơn nữa còn có Liễu Phong, năm người đàn ông tuyệt đối có thể bảo vệ bà đến kín mít.

Phương Tranh từ trong phòng của Chu Kính Niên ra tới, một bên kéo khóa kéo áo khoác một bên nói với  Liễu Phong và bà ngoại: “Bà ngoại, cậu, chúng con đi trước.”

Bà ngoại cười xua tay: “Đi thôi, buổi tối lạnh kêu Kính Niên mua cho con trà sữa uống.”

“Dạ, được!” Phương Tranh vò đầu cười cười, sửa sửa khăn quàng trên cổ, trong tay còn cầm cái nón  len là lúc trước Chu Kính Niên đưa cho cậu, cậu cẩn thận mà bỏ vào cái rương nhỏ trên giường khóa lại ngày hôm qua lúc đi đến đây mới lấy ra.

Chu Kính Niên cũng nhìn thấy khăn quàng cổ của Phương Tranh  mắt anh sáng rực lên, sau đó liền nhịn không được cong cong khóe miệng, lúc này trên cổ và trên đầu của anh cũng mang giống Phương Tranh, vốn chuẩn bị để buổi tối lạnh đưa cho Phương Tranh.

Phương Tranh mang giày, đội mũ lên, khăn quàng cổ vây quanh che hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng ánh mắt tiết lộ cậu đang rất  ngượng ngùng, cậu nhìn Chu Kính Niên nói: “Đi thôi.”

Liễu Phong đứng ở cửa nhìn bóng dáng hai người càng chạy càng xa, ôm ngực căm giận nói: “Này hai tiểu tử thúi, tốt xấu cũng chiếu cố đến tâm tình độc thân cẩu của lão niên chứ!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *