Tình Chi Sở Chung – Chương 30

Chu Kính Niên cùng bọn Di Đào hẹn gặp ở trước cửa, bọn họ chân trước đi vào, sau lưng Ứng Thành cũng vừa  xuống xe, cũng vội vàng đi vào Á Lai.

Chu Kính Niên và bọn Di Đào vào ghế lô đã được đặt trước, khi vào cửa đầu tiên nhìn thấy một TV có màn hình siêu lớn treo ở tường, bên cạnh là một hàng sô pha tráng lệ. Di Đào ở trong phòng dạo qua một vòng nói một câu: “Cũng không có gì hiếm lạ.”

Nhưng ở Tứ Cửu Thành chính là như vậy, chỗ tiêu phí càng cao lại càng khó đi vào, chỗ như vậy quý nhất chính thanh danh. Muốn vào Á Lai còn phải có thẻ hội viên mới được, anh của Di Đào có một thẻ hội viên, bị y mượn  dùng như vậy mới có thể đặt được một gian ghế lô như vậy.

Rất nhanh thì phục vụ sinh mang rượu và mâm đựng trái cây thức ăn vặt đi  vào, theo ở phía sau còn có một hàng mười mấy cô gái hóa trang như công chúa vẻ mặt ngây thơ còn có vài tên thanh niên giả trang thiếu gia thời xưa.

Chu Kính Niên nhìn Di Đào, Di Đào nhìn anh làm mặt quỷ: “Anh em tốt thấy tôi săn sóc như vậy được không?” Y cảm thấy Chu Kính Niên bị thất tình phải kêu người mới đến để dời đi lực chú ý.

Chu Kính Niên ngồi ở trên sô pha mặc kệ y, ra hiệu cho các công chúa thiếu gia tránh xa một chút, tự mình cầm một ly rượu ngồi ở chỗ kia.

Đổng Cảnh Hoa cầm một ly rượu đi tới, nói với Chu Kính Niên nói: “Chu ca, ngày hôm qua là em không đúng, đem người khác vào làm mọi người mất hứng, hôm nay ở chỗ này bồi tội!” Nói xong đem ly rượu đưa tới trước mặt Chu Kính Niên.

Đổng Ba tuy rằng đã đứng ở bên Chu Kiến Phong nhưng nếu hắn lựa chọn phải đứng về một phe thì sẽ không ôm chết Chu Kiến Phong không bỏ, rốt cuộc con người ai không quan tâm đến  lợi ích của mình, chỉ cần cho hắn lợi ích đầy đủ thì hắn sẵn sàng thay đổi trận doanh.

Cỏ đuôi mọc bờ tường tuy rằng đáng giận nhưng đôi khi cũng cho hiệu quả ngoài ý muốn.

Cho nên vẻ mặt Chu Kính Niên tuy rằng nhàn nhạt nhưng cũng đem ly đưa qua đi chạm vào ly của hắn một cái nói ra những lời đầy nghĩa khí: “Đều là anh em. Chỉ mong cậu biết tôi để ý cái gì, không có lần sau.”

Chuyện ngày hôm qua coi như đã tính xong.

Đừng nhìn Đổng Cảnh Hoa ở trước Chu Kính Niên tự hạ mình như vậy  nhưng ở bên ngoài Đổng Cảnh Hoa cũng rất cao ngạo. Hắn không biết thân biết phận con riêng của Chu Kính Viêm trong lòng cũng không thích dẫn Chu Kính Viêm một đứa con kế sửa họ đi chơi cảm thấy hạ giá bản thân mình, bất đắc dĩ cha đã hạ mệnh lệnh, không đồng ý thì không có tiền tiêu vặt. Cho nên giờ phút này thấy Chu Kính Niên nhả ra, trong lòng hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Trải qua vụ này không khí đình trệ một lần nữa lại hòa hoãn mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm bát quái.

Đám người này tuy ăn chơi trác táng với nhau cũng không phải gặp nhau là ăn ăn uống uống, những người này từ nhỏ đã tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khác nhau không giống những thiếu niên bình thường khác, lúc những người cùng tuổi còn chơi trò con nít, bọn họ đã được cha mẹ dẫn đi các nơi làm ăn để trải nghiệm.

Nửa bình rượu đã hết Di Đào ngồi ở bên cạnh Chu Kính Niên nói với anh: “Anh tôi kêu tôi làm vài đầu tư chơi chơi, cậu có hứng thú không?”

Chu Kính Niên nói: “Làm cái gì?”

“Hậu cần.” Di Đào uống cạn ly rượu nói: “Anh tôi nói mấy năm nay ngành công nghiệp điện tử bắt đầu phát triển đi lên, về sau hậu cần cũng sẽ đi theo mà phát triển rất nóng. Mấy hôm trước tôi nhìn trúng một chiếc xe thể thao, nhưng anh tôi nói ít nhất cũng đến chờ tôi mười tám tuổi mới tặng tôi chiếc xe làm quà sinh nhật, tôi đã cân nhắc muốn tự mình kiếm tiền thử xem, anh tôi liền chỉ cho tôi một con đường như vậy.”

Về sau internet mua sắm bay đầy trời, một khi hoạt động chính thức thì giao dịch rất là cần thiết xác thật nóng vô cùng, chuyện hậu cần này tất nhiên không thể khinh thường. Chẳng qua Chu Kính Niên muốn làm cũng phải tự mình làm, trong chuyện làm ăn anh không muốn hợp tác với người khác, chuyện này nếu anh của Di Đào nói ra, đối phương khẳng định sẽ tham gia  đến lúc đó quyền quyết định và quyền lợi của anh không nhiều, quan trọng hơn là ở Tứ Cửu Thành anh làm cái gì cũng sẽ bị Quý Sính Đình theo dõi, khẳng định không được sống yên ổn.

Cho nên Chu Kính Niên cự tuyệt, nói với Di Đào  nói: “Nghe lời anh cậu thì không sai được.”

Thấy Chu Kính Niên không có ý gia nhập Di Đào tiếc nuối thở dài, trong lòng cũng hiểu anh đang băn khoăn, y cũng rõ Chu Kính Niên sớm muộn gì cũng tự mình làm việc, làm gì có ai không nhân lúc còn trẻ rèn luyện đâu?

Phỏng chừng là vì thất tình tạm thời không có tinh lực cho nên muốn làm ăn thì cũng không thể yêu đương. Di Đào đang nghĩ như vậy thì trong túi điện thoại bắt đầu chấn động, y lấy ra nhìn thấy, là một người tám trăm năm không liên hệ một lần Lưu Tố Tố.

Nghĩ đến tiểu thư điêu ngoa này Di Đào rất đau đầu, biết rằng trừ phi mình tắt máy bằng không người này có thể gọi điện thoại cho mình đến khi di động hết pin mới thôi, y kêu mọi người nhỏ tiếng một chút, mới nhận điện thoại: “Uy?”

“Em đang ở đại sảnh Á Lai, các anh ở phòng số mấy?” Bên kia Lưu Tố Tố nói chuyện không nhỏ, Chu Kính Niên ngồi ở bên cạnh có thể nghe được.

Di Đào vỗ cái trán: “Đại tiểu thư, một đám thanh niên chúng tôi tụ hội em là một cô gái đến đây làm gì!” sau đó che điện thoại lại nói thầm với Chu Kính Niên: “Sao cô ấy biết chúng ta ở chỗ này?”

Chu Kính Niên trầm mặc không nói, nhìn TV ở bức tường đối diện không biết nghĩ cái gì.

Bên kia, Di Đào và Lưu Tố Tố nói chuyện điện thoại một hồi, y không có biện pháp chỉ có thể nói số phòng cho cô để phục vụ sinh dẫn cô vào. Sau khi cúp điện thoại, Di Đào chất vấn mấy người đang có mặt hỏi có ai trong bọn  họ lại tiết lộ tin này. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ oan uổng, bọn họ không ai nói ra, đặc biệt là Đổng Cảnh Hoa nhảy ra đầu tiên chỉ trời thề tỏ vẻ trong sạch.

Trong chốc lát, một cô gái xinh đẹp lại  trang điểm quá mức thành thục là Lưu Tố Tố cầm một cái túi nhỏ đi vào. Cô vào phòng đi một vòng tìm kiếm, mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô hỏi: “Chu Kính Viêm đâu, hắn trốn  chỗ nào rồi?”

Di Đào  nói: “Chúng tôi đâu biết nó ở đâu.”

Lưu Tố Tố không tin: “Tôi rõ ràng thấy  hắn vào đây”

Có người nói: “Á Lai lớn như vậy, hắn vào được cũng không phải theo chúng tôi ở cùng một nơi, có lẽ là đi cùng những nhóm bạn khác, cô tìm những chỗ khác xem.”

Lưu Tố Tố tới đây để bắt người, cô dùng thần sắc hồ nghi mà nhìn mặt tất cả mọi người trong phòn, không chịu dễ dàng rời đi, để túi xuống càng cẩn thận mà tìm kiếm khắp phòng dù rõ ràng biết phòng này không thể dấu người được.

Trong quá trình tìm kiếm cũng không biết Lưu Tố Tố ấn đến chỗ nào, TV ở trên tường đối diện tự nhiên động lên.

Vẻ mặt Lưu Tố Tố đắc ý mà nhìn bọn họ: “Biết là giấu hắn ở nơi này.”

“Chuyện này là như thế nào?” Đổng Cảnh Hoa đứng ở trên sô pha, nhìn  TV trên tường chậm rãi di chuyển lên trên lộ ra một bức tường bằng kính.

TV di chuyển lên phía trên trần nhà cuối cùng có thể thấy rõ sau bức tường bằng kính là một gian phòng bố trí xa hoa, lúc này trên giường ở phòng bên kia là hai người thanh niên trần truồng đang kịch liệt dây dưa.

Công chúa và các thiếu gia phát ra tiếng kinh hô, bọn Di Đào nhìn hai người trên giường cũng choáng váng, người cho rằng sau TV treo tường đang dấu Chu Kính Viêm là Lưu Tố Tố  mặt mày thì xanh mét.

Chỉ có Chu Kính Niên không hề biến hóa, anh uống cạn ly rượu đầu tiên trong đêm nay, sau đó để ly rượu đã hết để ở trên bàn chuẩn bị thưởng thức tuồng.

Di Đào rốt cuộc hoàn hồn, y nhìn thấy  sắc mặt của Chu Kính Niên trầm lặng như nước, lại nhìn sắc mặt dữ tợn của  Lưu Tố Tố, nhìn qua bức tường bên kia thấy Chu Kính Viêm và Ứng Thành còn đang chiến đấu kịch liệt nghĩ thầm hôm nay thật là náo nhiệt……

Bức tường kính này là kính một mặt,  tình huống bên kia bên này có thể nhìn thấy rõ ràng mà phía đối diện lại không thể nhìn thấy bên này, cho nên hai người kia còn hồn nhiên không biết, vong tình đầu nhập.

“A!” Lưu Tố Tố la lên một tiếng, tiến lên đôi tay đấm mạnh trên tường.

Vách tường chấn động một chút, hiển nhiên động tĩnh này có thể làm hai người bên kia biết, cho nên động tác của Ứng Thành và Chu Kính Viêm  dừng lại đồng thời nhìn về phía bên này giống như mọi người đang nhìn bọn họ.

Đôi mắt Lưu Tố Tố đều đỏ, hung hăng mà đấm thêm vài cái vào bức tường rồi bỗng nhiên xoay người xông ra ngoài.

Di Đào tuy rằng muốn xem náo nhiệt, nhưng thấy hành động này của Lưu Tố Tố, tức khắc kêu lên: “Muốn làm ra chuyện gì nữa!” Vội vàng kêu vài người cùng đi ra ngoài.

Chu Kính Niên ngồi ở nơi đó không chút sứt mẻ, không đến hai phút, Lưu Tố Tố và bọn Di Đào xuất hiện ở phòng đối diện. Lưu Tố Tố giống như điên mà đem Chu Kính Viêm từ trên người Ứng Thành kéo ra, sau đó liều mạng đánh Ứng Thành.

Lúc bọn Di Đào đi ra ngoài không có đóng cửa phòng nên âm thanh ở phòng bên cạnh truyền tới rõ ràng, Chu Kính Niên nghe Ứng Thành kêu thảm thiết, Chu Kính Viêm hoảng loạn giải thích cùng với Lưu Tố Tố cuồng loạn, chậm rãi lộ ra một ý cười.

Trong phòng động tĩnh không nhỏ, kinh động không ít người. Lúc Chu Kính Niên đi ra ngoài nhìn thấy cửa phòng bên cạnh đã bị vây quanh. Có thể ra vào chỗ này đều là người có uy tín danh dự, cho dù ra tìm hiểu chỉ là những đàn em là chân chạy việc nhưng những người này đối với những người trong giới thượng lưu ở Tứ Cửu Thành cũng thuộc như lòng bàn tay. Mấy năm nay Chu Kiến Phong mỗi khi đi xã giao ngẫu nhiên sẽ dẫn Chu Kính Viêm đi theo cho thấy việc đời, cho nên những người biết mặt Chu Kính Viêm cũng không ít, đặc biệt hắn còn có thân phận là con kế sửa họ, vừa nghe nhắc đến có thể biết là người nào.

Xem tuồng hay đủ rồi Chu Kính Niên đi ra ngoài. Chu Tùng đang chờ ở cửa, lên xe Chu Kính Niên gọi một cuộc điện thoại: “Hôm nay đa tạ chú Lý ngày khác có rảnh cho con làm chủ mời chú một bữa.”

Không biết đối diện nói gì đó, Chu Kính Niên trả lời “Được”, sau đó cúp điện thoại. Tâm tình Chu Kính Niên rất tốt, nhắn cho Phương Tranh một tin nhắn: Đêm nay đánh thắng trận, rất vui vẻ.

Ông chủ sau lưng của Á Lai thì Chu Kính Niên đã sớm quen biết, đối phương tên là Lý Đông là bạn lâu năm của Liễu Phong, cũng là nhân mạch lớn nhất của Liễu Phong ở Tứ Cửu Thành, nhưng không có nhiều người biết chuyện này. Giống như loại chỗ ăn chơi như Á Lai bối cảnh phía sau bất luận tiền hay là quyền tất nhiên không nhỏ, Bối cảnh của Lý Đông cũng không đơn giản. Năm đó Chu Kiến Phong muốn thâu mua Liễu gia, đương nhiên cuối cùng không thành công nguyên nhân là có vị Lý Đông này trợ giúp.

Quý Sính Đình đời trước tổng tiến công đánh vào sinh hoạt cá nhân của anh, cả đời thủ đoạn đều lên không được mặt bàn. Nhưng lên không được mặt bàn lại rất âm hiểm thủ đoạn, thiếu chút nữa huỷ hoại Phương Tranh. Đời trước bà luôn xuống tay với Phương Tranh người anh để ý nhất, nên đời này anh sẽ xuống tay với đứa con bà thương yêu nhất.

Tất cả chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi.

Buổi sáng anh cố ý nói cho Quý Sính Đình nghe địa điểm buổi tối tụ hội, chính là muốn cho Quý Sính Đình tự mình đem con trai đưa tới cửa.

Anh trở về hai ngày, Ứng Thành cũng đã sớm biết, anh bảo Chu Tùng đem địa điểm tụ hội tiết lộ cho người bên cạnh Ứng Thành, quả nhiên Ứng Thành buổi tối gấp không chờ nổi mà tới. Lúc Ứng Thành vào cửa lớn Á Lai hắn được người của Lý Đông dẫn vào phòng có vách tường bằng kính kia, trong rượu đã bỏ thêm thuốc. Chờ lúc Chu Kính Viêm đến, Lý Đông cũng dùng thủ đoạn tương tự đối phó hắn.

Ứng Thành là một tay ăn chơi già đời, đặc biệt là về vấn đề tình dục nên không phải người nhẫn nại dục vọng  mà Chu Kính Viêm tuy rằng bề ngoài ngoan ngoãn nhưng cũng không phải là kẻ cấm dục, hai người khô nóng bị nhốt cùng nhau, thiêu đốt toàn bộ lý trí có thể nói chạm vào là nổ ngay.

Đến Lưu Tố Tố cũng là Chu Kính Niên cố ý gọi người tới. Lưu Tố Tố tính tình tuy rằng táo bạo nhưng thật ra không phải là người có thủ đoạn, đầu óc cũng không quá thông minh, nếu không phải có bà mẹ cường thế thì cũng không được tốt như vậy. Tuy rằng cô dễ đối phó nhưng tần suất bám người lại quá cao, làm người không chịu được phiền nhiễu. Đời này Chu Kính Niên lợi dụng cô tới kiềm chế Ứng Thành, làm cho Ứng Thành không có thời gian làm chuyện xấu.

Đời trước sau khi Lưu Tố Tố bị bắt vào tù, Chu Kiến Mẫn lập tức phản chiến, đem gia tài của mình lấy ra hợp tác với anh, để anh giúp mình chỉnh Chu Kính Viêm đến suy sụp. Chu Kính Niên nghĩ coi như đời này làm một việc thiện, làm cho cô nhanh chóng thấy rõ bộ mặt thật của Chu Kính Viêm để tránh rơi vào kết cục thê thảm như đời trước, làm cho thay đổi tính tình vì ở trong tù bị cô gái mà cô hủy dung cho người đặc biệt chiếu cố.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *