Tình Chi Sở Chung – Chương 29

Chu Kính Niên cùng Phương Tranh trò chuyện cho đến khi Phương Tranh tới quán bar, Chu Kính Niên nhắc nhở Phương Tranh nhớ phải ăn cơm chiều, sau khi ra về phải gửi tin nhắn cho mình lúc này hai người mới kết thúc trò chuyện.

Chu Kính Niên buông di động, phát giác cánh tay có chút đau nhức mới nhớ tới mình nói chuyện điện thoại hơn nửa tiếng đồng hồ, anh cầm điện thoại di động vẫn không đổi tay, cũng khó trách cánh tay có phản ứng như vậy.

Lúc này thời gian cũng không còn sớm, Chu Kính Niên ra khỏi phòng, vừa lúc nghe được dưới lầu trong đại sảnh truyền đến thanh âm đang đùa giỡn. Anh đi xuống lầu nhìn thấy Chu Kiến Phong và Quý Sính Đình dẫn theo Chu Kính Viêm về nhà đang vây quanh ông nội.

Chu Kính Niên chậm rãi xuống lầu, đi qua đi thưa một tiếng: “Ông nội.” Sau đó chuyển hướng qua Chu Kiến Phong, nói: “Ba.”

Mấy người này như người một nhà đang cười rất vui vẻ, Chu Kính Niên xuất hiện làm không khí này đình trệ trong chớp mắt.

Quý Sính Đình dừng một chút, cười đi lên tới, thân mật mà nói với anh: “Kính Niên đã về rồi.”

Sắc mặt của Chu Kiến Phong tối sầm  hừ lạnh một tiếng: “Còn biết trở về? Đi mấy tháng cũng không nghĩ gọi một cuộc điện thoại về nhà, giống bộ dáng gì!”

Chu Kính Viêm ở bên cạnh, vẫn như cũ mang đầy toan tính nhỏ nhặt, yếu thế mà kêu một tiếng: “Anh.”

Chu Kính Niên chỉ đem ánh mắt đặt ở trên người Chu Ung.

Chu Kiến Phong liền giáo huấn nói: “Thái độ của con như vậy là sao, em trai chào hỏi con sao con lại không đáp ứng!”

Chu Kính Niên dùng tính tình trước khi trọng sinh trả lời một câu: “Không phải mẹ con sinh.”

“Mày!” Chu Kiến Phong khó thở, lấy ngón tay chỉ anh, nhìn thấy bộ dạng nửa chết nửa sống của anh càng tức giận.

Chu Ung là người trong nhà này thật tình hoan nghênh Chu Kính Niên trở về nhất, nhưng trước nay ông rất ít khi nói cười, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng: “Được rồi, con trai vừa trở về, con lại phát ra tính tình gì vậy.” Sau đó hỏi Chu Kính Niên: “Mấy tháng nay con ở Lệ Thành thế nào?”

“Tất cả đều tốt.” Chu Kính Niên nói.

Chu Ung liền gật gật đầu: “Học kỳ sau có muốn quay lại đây không?”

Quý Sính Đình cùng Chu Kính Viêm nhìn chằm chằm Chu Kính Niên, kéo dài lỗ tai.

Chu Kính Niên im lặng trong chốc lát, nói: “Không được, ở bên kia ngược lại có thể càng an tâm học hành hơn.”

“Vậy an tâm mà học đi.” Chu Ung nói một câu không rõ có ý gì.

Nghe sang năm Chu Kính Niên cũng không ở bên này, trong lòng Quý Sính Đình rất vui vẻ, nhưng mà bà không cho là đúng mà bĩu môi, ai cũng biết thành tích học tập của Chu Kính Niên rất tệ, không dám so với Kính Viêm của bà nên mượn cớ che mặt bỏ đi,  như vậy còn không biết xấu hổ “An tâm học hành”? Nhưng Chu Kính Niên không trở lại, ông nội thiếu thốn tình cảm, vừa lúc để Chu Kính Viêm lại làm cháu ngoan lấy lòng.

Quý Sính Đình ha hả cười: “Học sinh đương nhiên vẫn lấy học tập là chủ, Kính Niên hiện giờ rất hiểu chuyện.”

Chu Kính Niên khinh thường không để ý tới Quý Sính Đình trong ngôn ngữ luôn có thủ đoạn nhỏ. Chu Ung không lên tiếng hỏi anh cũng không muốn mở miệng nói chuyện. Đời trước anh và ông nội không có bao nhiêu cảm tình, sau lại vì Phương Tranh, anh đem ông nội đưa vào viện điều dưỡng.

Chu Ung người này kỳ thật rất là tự phụ. Ônh biết năm đó Chu Kiến Phong ngoại tình, cũng biết Chu Kính Viêm là con riêng. Chu gia người càng ngày càng ít đi, đặc biệt là ông chỉ có một đứa con trai, lúc đầu con trai ông cũng chỉ có một đứa con, cho nên Chu Kính Viêm xuất hiện tuy rằng thân phận  không được công nhận nhưng lại là huyết mạch Chu gia, có thêm cháu nội ông cũng rất cao hứng.

Chu Ung yêu cầu có một người thừa kế cường đại, cho nên ông vẫn luôn quan sát chỉ cần Chu gia không rơi vào tay người bên ngoài, trong hai đứa cháu nội, bao gồm con của ông ai có thể chiếm được Chu gia thì chính là người thừa kế. Đời trước Chu Kiến Phong muốn nuốt Liễu gia ở Lệ Thành cũng chính là nhà ngoại của Chu Kính Niên để chứng minh năng lực của mình với Chu Ung. Nếu có thể nuốt được như vậy Chu gia là của Chu Kiến Phong; nuốt không xong bị phản kích, như vậy Chu gia có khả năng là của Chu Kính Niên.

Đem ba cha con ném cùng một nơi để chém giết, cái này giống như là dưỡng cổ, đối với Chu Ung mà nói vô luận kết quả như thế nào ông đều không có hại.

Đời trước Chu Kính Niên cũng không biết tâm tư Chu Ung, sau đó anh lẻ loi một mình bị Chu Kính Viêm cầm đầu một đám người khiến cho mình vạn phần chật vật, lúc đó anh mới hiểu được người anh cho rằng sẽ hậu thuẫn mình kỳ thật vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt.

Sau đó Chu Kính Niên mới hiểu ở trong mắt ông nội người nào có năng lực thừa kế lực tập đoàn mới xứng đáng là cháu nội của ông.

Cho nên sau khi Chu Kính Niên học xong đại học trước hết xem bọn họ như kẻ địch trong thương giới, sau khi đánh bại lại xem bọn họ còn có tư cách tiếp tục là người nhà của mình hay không.

Quý Sính Đình quen với việc Chu Kính Niên lãnh đạm với mọi người, thằng nhóc này lúc nhìn bà luôn trưng ra một khuôn mặt lạnh lùng. Quý Sính Đình nhân dịp nghỉ đông mới mang theo con trai qua bên này tránh lạnh nhân tiện lấy lòng Chu Ung, bà đã tự xem mình là nữ chủ nhân của nhà này, kêu người trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều.

Bởi vì người trong nhà không nhiều cho nên trên bàn cơm không có nhiều quy củ. Lúc ăn cơm, tất cả đều là âm thanh Quý Sính Đình và Chu Kính Viêm nói chuyện với Chu Ung, Chu Kiến Phong ngẫu nhiên phụ họa một tiếng, Chu Kính Niên chỉ trầm mặc ăn cơm.

Chu Kính Niên cơm nước xong chào  Chu Ung một tiếng rồi đi lên lầu.

Chu Kiến Phong chỉ nhìn thoáng qua Chu Kính Niên lúc anh rời khỏi bàn ăn.

Cũng là con nhưng ông đối với Chu Kính Niên không có nhiều tình cảm. Chu Kính Niên từ nhỏ đã sinh sống ở nhà cũ, ông vì công việc đi khắp nơi bận rộn cũng rất ít khi ở nhà, một tháng cũng không gặp được vài lần, làm sao có thời giờ bồi dưỡng tình cảm.

Sau này Quý Sính Đình sinh Chu Kính Viêm  bởi vì ở cùng nhau nên Chu Kiến Phong cảm thấy tình thương của cha lúc này mới có đất dụng võ. Nhưng  chính ông cũng không biết, cái ông gọi là tình thương của cha cũng chỉ là cao hứng thì đùa với chơi không cao hứng thì đi chỗ khác, Chu Kiến Phong không yêu thương ai hết ông chỉ yêu chính bản thân mình.

Ông nghĩ Chu Kính Niên làm lơ với mình hoàn toàn là trò chơi giận dỗi ấu trĩ. Chu Kính Niên tưởng lấy điều này  giành được sự chú ý của ông nhưng ông lại không có kiên nhẫn chơi với anh, cho nên ông hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, quay đầu về phía trước hòa nhập vào bầu không khí sung sướng hoà thuận vui vẻ.

Trước kia Chu Kính Niên sẽ khổ sở, như hiện tại anh thật sự bình tĩnh không gợn sóng, không ai quấy rầy ngược lại làm anh cảm thấy thanh tịnh. Anh vào phòng mở notebook bắt đầu làm một ít công việc đã quy hoạch.

Lúc mình tập trung vào một việc sẽ phát hiện thời gian qua rất mau, giống như xuyên qua vậy, rõ ràng mình chỉ  vùi đầu tập trung làm việc một chút khi  lại lấy lại tinh thần cũng đã tới thời điểm tiếp theo.

Khi âm thanh nhắc có tin nhắn vang lên nhìn thấy tin nhắn Phương Tranh gửi đến Chu Kính Niên mới phát hiện đã qua 12 giờ khuya.

Anh giống như một thiếu niên lần đầu nếm được tư vị tình yêu, trong lòng chỉ tràn đầy hình ảnh của người yêu. Anh lập tức ngừng công việc trong tay đóng máy tính, bò lên giường bắt đầu trả lời tin nhắn cho Phương Tranh, hưởng thụ thời gian thích nhất trong một ngày khó mà có được.

Không có Chu Kính Niên ở bên cạnh, Phương Tranh cũng không thích ứng, lúc trước cậu tùy thời quay đầu đều có thể nhìn thấy hình bóng quen thuộc, hôm nay ánh mắt mỗi lần tìm kiếm đều rơi vào khoảng không. Phương Tranh muốn chạy bộ về nhà, vốn dĩ chỉ tính toán nhắn tin cho Chu Kính Niên nhưng Chu Kính Niên lại không muốn.

Phương Tranh không có biện pháp, chỉ có thể cầm điện thoại vừa chạy về nhà vừa cùng Chu Kính Niên nói chuyện.

Nhưng hơn mười phút trôi qua Chu Kính Niên lại chịu không nổi trước. Phương Tranh chạy nhanh nên bắt đầu thở dốc, đương nhiên là vì cậu rất mệt nhưng tiếng thở dốc của cậu vào lỗ tai Chu Kính Niên lại biến thành tiếng trêu chọc ái muội.

Máu toàn thân máu đều tập trung ở giữa hai chân Chu Kính Niên chịu đựng không được, giọng nói cố gắng bình tĩnh mà dặn dò Phương Tranh đi đường chú ý an toàn. Sau đó anh cúp điện thoại, nhảy xuống giường chạy về phía phòng tắm.

Phương Tranh còn ở bên kia không rõ nội tình, cậu nhìn màn hình điện thoại di động tối đen cẩn thận cất vào túi mới tiếp tục chạy nhanh về nhà.

****

Sáng hôm sau Chu Kính Niên mới vừa chạy bộ xong thì Di Đào gọi điện thoại tới hẹn anh buổi tối đi ra ngoài chơi, Di Đào còn cam đoan lần này tuyệt đối sẽ không có những con thiêu thân tới quấy rối.

Chu Kính Niên vừa nghe Di Đào nói vừa đi vào phòng khách, Quý Sính Đình vừa mới thức dậy còn mặc áo ngủ ở cửa phòng bếp bảo đầu bếp làm vài món để ăn sáng.

Không có ai Quý Sính Đình cũng lười diễn trò, Chu Kính Niên lơ bà thì bà  cũng xem Chu Kính Niên như không khí. Lúc Chu Kính Niên đi ngang qua bà nói với người trong điện thoại một câu: “Á Lai hội sở?”

Di Đào ở bên kia gật đầu: “Đúng vậy, anh em muốn bồi tội với cậu, lần này sẽ chơi lớn nha! Nhà này mới khai trương nghe nói trong đó có những trò chơi mới rất có ý tứ nha.”

Á Lai hội sở tháng chín năm nay mới khai trương, nơi đó phí tiêu chuẩn rất cao không phải người thường có thể chấp nhận được, đi vào không phú tức quý. Di Đào bọn họ hiện tại vẫn là học sinh, tuy rằng trong nhà có tiền nhưng  tiền tiêu vặt cũng có giới hạn, cho dù trong mắt người khác số tiền tiêu vặt này cũng không ít nhưng đi Á Lai tiêu phí một lần cũng phải cố hết sức.

Đương nhiên người đi vào nơi này không phú tức quý, cũng là một nơi rất  tốt để giao tế, lúc vận khí tốt có thể ở trong này quen biết không ít người có thân phận bối cảnh cực cao.

Di Đào ở bên kia cười quỷ quyệt, Chu Kính Niên giật nhẹ khóe miệng, đáp: “Buổi tối tôi sẽ đến đó.”

Anh cúp điện thoại. Ánh mắt Quý Sính Đình như suy tư điều gì đi lên lầu thay quần áo.

Quý Sính Đình tuy rằng bảo Chu Kính Viêm làm ra bộ dạng thiếu niên ngoan để Chu Ung vui lòng, nhưng không thể vẫn luôn như vậy sẽ dễ dàng làm cho Chu Ung nghĩ Chu Kính Viêm tính tình mềm mại vô lực. Có đôi khi tụ tập ăn chơi trác táng với bọn thiếu gia lại làm người yên tâm hơn so với thiếu niên ngoan ngoãn.

Chu Kính Niên buổi sáng ở trong nhà nửa ngày, buổi chiều cùng Chu Tùng đi ra ngoài, hẹn nói chuyện với mấy sinh viên.

Chu Kính Niên đầu óc thông minh thái độ hành sự vững vàng, có thủ đoạn của vài thập niên kinh thương, càng có tầm nhìn biết trước việc kinh tế mười mấy năm. Chu Kính Niên nói cho bọn họ biết trước một ít về hướng phát triển tương lai của công ty và hoàn cảnh tương lai nếu bọn họ theo chân anh, anh nói làm cho mấy sinh viên cảm xúc mênh mông lập tức không do dự ký hợp đồng với Chu Kính Niên, tỏ vẻ sang năm đầu xuân có thể cùng anh đi Lệ Thành.

Chờ đến lúc sắp tạm biệt bọn họ mới biết người chính thức trở thành ông chủ của bọn họ là một người còn vị thành niên, đang là học sinh lớp 11, cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng đồng thời dưới đáy lòng càng kiên định quyết tâm đi theo anh.

Tạm biệt các sinh viên Chu Tùng ở trên xe cười oán giận: “Nếu biết anh ra mặt lại dễ dàng như vậy tôi đã sớm gọi anh tới.”

Chu Kính Niên cười khẽ, một bên kêu Chu Tùng đưa anh đến Á Lai hội sở, một bên lấy điện thoại di động nhắn tin thông báo cho Phương Tranh.

Phương Tranh đối với quan hệ của hai người cảm giác rất thiếu an toàn, như vậy Chu Kính Niên phải tạo cho cậu cảm giác an toàn, tuy rằng Phương Tranh không ở bên mình tận mắt nhìn thấy nhưng Chu Kính Niên cũng phải  cho cậu biết mỗi ngày anh làm chuyện gì, biết rõ hành tung của mình đem thấp thỏm bất an của cậu giảm bớt một chút.

Cùng mấy sinh viên nói chuyện tương đối lâu, lúc này những ngọn đèn rực rỡ đã được mở lên, Á Lai hội sở càng thêm náo nhiệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *