Tình Chi Sở Chung – Chương 27

Chu Kính Niên hiểu rõ, lần này Ứng Thành là vì mình mà ra ngoài, hắn còn chưa chết tâm. Xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ Chu Kính Niên nghĩ   lần này phải làm cho hắn nhớ thật lâu.

Lấy di động ra Chu Kính Niên khởi động lại máy. Anh cầm di động đợi hai phút thì thấy có một tin nhắn mới được gửi vào, click mở ra thì thấy quả nhiên là tin nhắn của Phương Tranh.

Phương Tranh cũng không nói gì, chỉ nói khi anh tới Tứ Cửu Thành thì nhắn tin cho cậu biết.

Chu Kính Niên liền nhắn tin trả lời nói mình đã tới rồi. Phương Tranh lúc này phỏng chừng đang phải vội làm thêm nên đã lâu cũng chưa hồi âm, Chu Kính Niên lại nhắn thêm một tin nhắn kêu cậu giữa trưa phải ăn cơm. Nếu không có anh bên cạnh Phương Tranh ăn cơm tuyệt đối rất tiết kiệm, có khả năng chỉ ăn bánh mì và nước khoáng chắp vá qua bữa cơm.

Trả lời tin nhắn cho Phương Tranh xong chẳng bao lâu Di Đào gọi điện thoại tới, hỏi anh đã tới chưa, y đã cùng mấy người bạn thường chơi chung trước kia đã đặt sẵn phòng chiêu đãi anh.

Chu Kính Niên nói: “Tôi đi về nhà thay quần áo, một giờ sau tôi tới đó.”

Chu Kính Niên đi Lệ Thành lâu như vậy, chỉ gọi điện thoại về nhà một lần cho Chu Ung báo bình an. Chu Kiến Phong là cha anh một cú điện thoại cũng không gọi hỏi thăm nên Chu Kính Niên cũng không gọi cho ông.

Tình cha con của anh và Chu Kiến Phong ở đời trước trong tranh đoạt đã sớm bị hủy không còn một mảnh.

Những người khác trong Chu gia thì chỉ có Chu Tùng là anh liên hệ nhiều nhất.

Chu Kính Niên về nhà cũ là nhà của ông nội một chuyến, lúc này nhà cũ chỉ có mấy người hầu, Chu Ung không ở nhà, hiện tại tuy rằng tuổi cũng đã cao nhưng vẫn ngồi ghế chủ tịch của công ty, lúc trước có để lộ ra tin tức một năm nữa ông sẽ rút lui đem công ty giao cho con trai và mấy đứa cháu trong Chu gia quản lý.

Bởi vì điều này, mấy năm nay những người trong Chu gia biểu hiện vô cùng  tốt, đặc biệt là hai vợ chồng Chu Kiến Phong, cuối mỗi tuần đều sẽ mang theo con trai Chu Kính Viêm trở về làm cho Chu Ung vui vẻ.

Nghĩ đến Chu Kính Viêm, ánh mắt của Chu Kính Niên càng thêm một tầng băng sương, ai có thể nghĩ đến cái gọi là con riêng của vợ kế kỳ thật là con trai ruột ngoài giá thú do cha anh vụng trộm mà sinh ra.

Liễu gia từng là một đại gia tộc thư hương thế gia, trải qua những năm tháng loạn lạc những chi trong đại tộc đã chia lìa, hoặc đã thất lạc. Ông cố của Chu Kính Niên là văn nhân tiên sinh rất có danh vọng tuy đã qua đời nhưng đệ tử môn hạ có tiền đồ không ít, kinh thương có, làm chính trị cũng có, được người tôn sùng cũng không ít. Tuy đến đời ông ngoại anh Liễu gia chủ yếu sống nhờ kinh thương nhưng quan hệ với mọi người lúc trước cũng vô cùng thân thiết.

Mẹ của Chu Kính Niên từ nhỏ thân thể đã yếu đuối, lúc học đại học thì gặp  Chu Kiến Phong tới Lệ Thành bàn chuyện làm ăn nên quen biết rồi yêu nhau, lúc ấy Chu gia đang cố gắng tẩy trắng cần nhất là thanh danh. Tuy rằng Liễu gia đại bản doanh ở Lệ Thành nhưng ở Tứ Cửu Thành cũng có không ít công việc làm ăn, cho nên Chu Ung cũng không ngăn cản thậm chí thúc giục hai người kết hôn.

Liễu Mẫn vừa mới tốt nghiệp đại học thì cùng Chu Kiến Phong kết hôn, không bao lâu có mang Chu Kính Niên, nhưng sau khi sinh Chu Kính Niên thân thể ngày càng sa sút, không thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý của Chu Kiến Phong. Ông ở bên ngoài bận rộn giao tế quen với một cô gái tuổi trẻ xinh đẹp tên Quý Sính Đình. Nếu Liễu Mẫn dịu dàng văn tĩnh thì Quý Sính Đình như một hoa hồng lửa luôn làm cho Chu Kiến Phong kinh hỉ bộc phát tình cảm mãnh liệt.

Cuối cùng vì sức khỏe quá yếu nên Liễu Mẫn sớm qua đời, khi đó Chu Kính Niên mới bốn tuổi, nhưng mà Chu Kính Viêm chỉ nhỏ hơn Chu Kính Niên ba tuổi, tính theo thời gian Quý Sính Đình mang thai thì có thể biết lúc Chu Kính Niên hai tuổi thì Chu Kiến Phong  đã ngoại tình.

Chuyện Chu Kính Viêm là con riêng đời trước Chu Kính Niên nghe con gái của Chu Kiến Mẫn là cô của mình tên Lưu Tố Tố nói ra. Lúc ấy Lưu Tố Tố thích Chu Kính Viêm, trước không nói chuyện lúc đó Lưu Tố Tố mới mười lăm tuổi thì không có cha mẹ nào đồng ý con mình yêu sớm như vậy, hai người còn có quan hệ huyết thống nên  mẹ cô vẫn luôn phản đối mãnh liệt.

Lưu Tố Tố là con gái duy nhất trong nhà gia cảnh lại giàu có, bị sủng đến  vô pháp vô thiên, khi đó Lưu Tố Tố có bệnh trung nhị thời kì cuối sao có thể nghe khuyên. Chu Kiến Mẫn thấy con gái không nghe lời không có biện pháp nào chỉ có thể đem chuyện hai người có quan hệ huyết thống nói cho Lưu Tố Tố nghe còn ngàn dặn dò vạn dặn dò kêu cô phải bảo mật.

Nhưng Chu Kính Viêm thật sự lớn lên rất bảnh trai, sắc đẹp mê người cho nên Lưu Tố Tố biết bọn họ không thể ở bên nhau cũng không nghĩ sẽ từ bỏ, ngược lại lợi dụng chuyện Chu Kính Viêm là con riêng uy hiếp Chu Kính Viêm phải cùng cô ở bên nhau, hai người cứ như vậy nên trong một lần lén lút gặp nhau đã gây gổ vừa lúc bị Ứng Thành nghe được.

Lúc ấy Chu Kính Niên còn ở Lệ Thành, mới vừa thi đại học xong, Ứng Thành gọi điện thoại tới nói với anh chuyện này lúc ấy trong đầu anh rối loạn như hồ nhão, trong đầu chỉ có chuyện Chu Kính Viêm là con ruột của ba mình, anh vội vàng nói với Phương Tranh hãy chờ mình rồi lập tức bay trở về Tứ Cửu Thành. Sau đó là một loạt rối loạn cùng với các loại mâu thuẫn bùng nổ.

Đó là đả kích trầm trọng đầu tiên trong đời của anh, lúc đó anh không có một phần mười thành thục như bây giờ, một lần bị đánh đột ngột làm anh trở tay không kịp, trong trận chiến mà đầu óc vô cùng rối loạn, khi ốc còn không mang nổi mình ốc thì chuyện của Phương Tranh anh cũng quên, để cho  Ứng Thành có dịp chui chỗ trống, làm anh vô cùng hối hận.

Chu Kính Niên đã báo trước hai ngày anh sẽ về tới, cho nên phòng của anh đã được thu dọn sạch sẽ, anh tắm rửa sạch sẽ lúc đi ra điện thoại vang lên âm thanh báo có tin nhắn.

Chu Kính Niên vừa nhìn thấy tin nhắn ánh mắt nhu hòa hơn rất nhiều.

Phương Tranh nói cậu vừa mới tan ca, di động để ở ngăn tủ trong phòng thay đồ ở công viên giải trí, lúc này xong việc ăn cơm mới có thời gian nhìn xem một cái, còn nói cậu không quen dùng điện thoại di động đánh chữ rất chậm.

Thật ra Chu Kính Niên chỉ muốn nghe giọng nói của cậu, thấy vậy nên quyết định trả lời tin nhắn để cho cậu luyện tập đánh chữ, anh nhắn hỏi cậu ăn cái gì.

Cách vài phút tin nhắn mới được trả lời, Phương Tranh nói muốn ăn thịt bò, ông chủ nói cậu là người quen, cho cậu thêm vài muỗng nhỏ thịt thái.

Giữa những hàng chữ đều lộ ra một ít đắc ý.

Nghĩ đến vẻ mặt đắc ý của Phương Tranh Chu Kính Niên sủng nịch mà cười cười, anh cầm một bộ quần áo ra ngoài sau đó hỏi Phương Tranh có phải tới quán bọn họ thường ăn không. Sau khi gửi tin nhắn anh thay quần áo chờ Phương Tranh hồi âm.

Hai người một câu có một câu không mà trò chuyện, đều là những câu nhắn  có chút nhàm chán nhưng lại cảm thấy thật sự vui vẻ.

Lúc Chu Kính Niên lên xe còn cúi đầu gửi tin nhắn, điều khiển xe là Chu Tùng không tránh được tò mò mà liếc nhìn anh một cái: “Yêu đương?”

Trừ bỏ chuyện liên quan đến Chu gia những chuyện riêng tư khác của Chu Kính Niên thì Chu Tùng cũng không biết.

Chu Kính Niên cất điện thoại di động, từ sau khi Phương Tranh mất đi biểu tình trên mặt của anh ít đến đáng thương, cho nên lúc này cho dù tâm tình anh không tồi người ngoài cũng  nhìn không ra, chỉ cảm thấy trên người anh hàn khí vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp tỏa ra bên ngoài.

Chu Kính Niên không trả lời Chu Tùng chỉ bình thản nói: “Lái xe đi.”

Trước khi trọng sinh đối tượng Chu Kính Niên kết giao chỉ có Ứng Thành. Ứng Thành ngầm gạt anh ở trên giường chơi rất thác loạn nhưng Chu Kính Niên ở phương diện này chỉ là lính mới ngu ngơ. Cậu của anh sớm đã nói nếu biết anh làm loạn ở chuyện này thì không cần người Chu gia ra tay cậu  anh sẽ đánh chết anh trước.

Hơn nữa, Chu Kính Niên được Liễu Phong dẫn đường đã hiểu biết được một mặt dơ bẩn hắc ám trong cái vòng luẩn quẩn này, cho nên đối với chuyện lạm tình làm bậy kỳ thật là tương đối bài xích.

Lúc này bạn bè của Chu Kính Niên đều là hồ bằng cẩu hữu, cả ngày không phải ăn ăn uống uống thì đi đua xe, trưởng thành sớm còn đi chơi đùa với cả nam lẫn nữ, tóm lại cơ bản không có một ai tốt cả

Trừ bỏ chuyện quan hệ đồng tính thì Chu Kính Niên vẫn là một người hiếm có luôn giữ mình sạch sẽ, những mặt khác anh cũng không giống những người đó.

Chu Kính Niên đi đến một nhà hàng tư nhân, chủ nhà hàng này tay nghề rất tốt, cấp bậc cũng cao, nhà hàng này  trước đây bọn họ thường tụ hội.

Lúc Chu Kính Niên đến bọn người Di Đào cũng đến đông đủ.

Di Đào vừa thấy Chu Kính Niên lập tức đẩy những người đang vây quanh y nhiệt tình đi qua kéo Chu Kính Niên đến chỗ ngồi của mình nói: “Cậu đó nha, bộ tính đi không trở lại hả. Không nói một tiếng đã đi cũng không nói để các anh em đưa tiễn, không có suy nghĩ à!”

Trên bàn có ấm trà, Chu Kính Niên liền lấy lên rót cho mình một ly: “Lấy trà thay rượu, xem như tôi không đúng.” Nói xong liền uống hết ba ly.

Di Đào cười anh là ngườ giảo hoạt: “Sớm biết như vậy tôi nên gọi bình rượu tới.”

Những người khác cũng cười, nói muốn kêu thêm rượu bắt anh uống ba ly.

Chu Kính Niên vô tâm không để ý bọn họ, chỉ khẽ cười cười, ngồi một chỗ  không lên tiếng.

Bọn họ có thể chơi với nhau trừ bỏ có sở thích giống nhau thì phần lớn là liên quan ích lợi của gia tộc không có vài phần thật tình.

Di Đào người này là hồ bằng cẩu hữu đầu tiên của anh, đời trước người này vào lúc Chu Kính Niên gian nan đã ra tay kéo anh một phen, cho nên nhân phẩm người này Chu Kính Niên rất coi trọng đời này có thể lui tới.

Còn những người khác sau này đứng thành hàng đều nghiên về phía Chu Kính Viêm đem tình nghĩa lúc trước ăn chực uống chực quên sạch sẽ, cho nên đời này tất nhiên sẽ không được Chu Kính Niên để ở trong mắt.

Bọn người Di Đào nhìn thấy Chu Kính Niên thay đổi rất nhiều, thái độ lãnh đạm cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì lúc trước Ứng Thành ở Lệ Thành đã bị cảnh cáo, cho nên trở về cũng thành thật nói với bọn họ hắn và Chu Kính Niên đã chia tay. Nhưng cho dù hắn không nói người khác cũng đoán được Chu Kính Niên đột nhiên chuyển trường hơn phân nửa là vì tình cảm của hai người bọn họ đã sảy ra vấn đề. Lúc trước Chu Kính Niên luôn giữ mình trong sạch làm bọn họ nhìn cũng rất chướng mắt, nhưng vì không thể trêu vào nên không dám nói gì sau lưng lại  nhịn không nổi lén lút chê cười, nói khác phái yêu đương còn không đáng tin cậy, huống chi đồng tính luyến ái.

Tất cả mọi người đều cho rằng anh vì chuyện chia tay khổ sở, trong lòng nghĩ Chu Kính Niên vẫn là một kẻ si tình. Không ai nghĩ gì nhiều, vài người còn khuyên anh thiên nhai hà xứ vô phương thảo, cũ không đi mới sẽ không tới.

Chu Kính Niên chỉ ngoắc ngoắc khóe miệng, tỏ vẻ mình đang nghe mà thôi.

Trong phòng cãi cọ ồn ào, Di Đào dạo qua một vòng, trách: “Đổng Cảnh Hoa tên nhóc này sao còn không đến, tôi phải gọi phục vụ đem đồ ăn lên.”

Vừa mới nói xong cửa phòng liền bị đẩy ra, Đổng Cảnh Hoa vừa đi vào vừa  xin lỗi: “Ai xin lỗi ha, trên đường đi bị kẹt xe, chậm trễ trong chốc lát.”

Đổng Cảnh Hoa đi vào, theo sau hắn là  hai người: Chu Kính Viêm và Lưu Tố Tố.

Trong phòng lập tức yên tĩnh mọi người nhịn không được quay đầu nhìn  xem biểu tình của Chu Kính Niên. Mẹ của Lưu Tố Tố cũng là con gái Chu gia tuy đã gả đi nhưng trong người tốt xấu gì cũng chảy một nửa huyết thống Chu gia, Lưu Tố Tố là người rất biết ăn chơi ngẫu nhiên cũng sẽ theo chân bọn họ quậy phá. Nhưng Chu Kính Viêm tuy rằng sửa thành họ Chu nhưng chỉ là một đứa con kế, hôm nay sao cũng tới.

Trong cái vòng luẩn quẩn này mọi người đều coi Chu Kính Niên là trung tâm nên luôn bài xích Chu Kính Viêm, rốt cuộc hắn mang họ “Chu” này danh không kỳ thực, một khi đi vào thì không hợp nhau.

Huống chi, ở đây mọi người ai cũng  biết Chu Kính Niên rất không thích Chu Kính Viêm.

Bọn họ khó hiểu, đều đem ánh mắt nhìn về phía Đổng Cảnh Hoa, người đi theo hắn vào, phải hỏi hắn sao lại thế này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *