Tình Chi Sở Chung – Chương 23

Tạ Ninh là một cô gái xinh đẹp, trắng nõn sạch sẽ, dáng người nhỏ nhắn lả lướt làm cho người khác sinh ra ý muốn bảo hộ, cô lại là người biết cách làm cho người khác thích mình. Nhưng về phương diện này không bao gồm người chưa gặp cô là Chu Kính Niên và Phương Tranh, hai người đều là gay này.

Vô duyên vô cớ bị ấn một đóa hoa đào  ở trên đầu, Phương Tranh tỏ vẻ vô tội. Cậu chỉ Chu Kính Niên nói với Trần Án: “Tôi chỉ là người trung gian bị liên lụy, thư đó là gửi cho Chu Kính Niên, Tạ Ninh nửa đường không đồng ý khẳng định là Chu Kính Niên vừa chuyển trường lại đây đã được Tạ Ninh coi trọng.”

Chu Kính Niên ho khan một tiếng, gật đầu chứng minh thư tình kia xác thật là gửi cho mình.

Trần Án kinh ngạc: “Vậy sao mọi người  đều nói là gửi cho cậu?”

Phương Tranh bất đắc dĩ nói: “Tôi chỉ là người giúp chuyển giao.”

Trần Án nghe xong, vui sướng khi người gặp họa nói: “Cậu cũng có hôm nay, thế nào Phương đại mỹ nhân, giúp người khác đưa thư tình mùi vị thế nào?” Phải biết rằng cậu ta ngồi  cùng bàn với Phương Tranh không ít lần giúp người khác đưa thư tình cho Phương Tranh nha, lúc ấy cậu ta vừa chua xót vừa hâm mộ.

Phương Tranh mỉm cười: “Nghiệp vụ chưa quen còn không rõ lắm.”

Trần Án mím môi, chỉ vào Phương Tranh nửa ngày không nói lời nào, sau đó làm như diễn kịch trên sân khấu nói: “ Phương Tranh cậu được lắm, về sau lại có tiểu nha đầu nhờ tôi gửi thư tình tôi nhất định sẽ không làm!”

Phương Tranh cười nói: “Vậy về sau cậu cứ giúp tôi từ chối, tôi sẽ rất cám ơn cậu.”

“Được tiện nghi còn khoe mã, cậu chính là loại người này!” Trần Án nặng nề mà “Hừ” một tiếng: “Nhưng sao cậu không giải thích? Giang Miễn bụng dạ hẹp hòi, cậu ở trong mắt hắn bây giờ tương đương với ‘ đoạt thê chi hận ’ a, để ý coi chừng hắn trả thù.” Lại nhìn  Chu Kính Niên: “Người bình thường đều rất sợ cậu, tôi cảm thấy Giang Miễn cũng không ngoại lệ, phải biết rằng người Tạ Ninh thích là cậu không chừng Giang Miễn túng quá làm liều.”

Chu Kính Niên không chút để ý mà cười, không đáng phải cố ý đi giải thích, ngược lại chứng tỏ anh và  Phương Tranh sợ Giang Miễn sao?

Đời trước người hại Phương Tranh cũng có Giang Miễn. Đời này, vẫn là kẻ thù tuy rằng còn chưa làm ra chuyện gì lớn nhưng Chu Kính Niên vẫn không buông tha cho họ, ở trong mắt Chu Kính Niên không cần biết đời này hắn vô tội hay không, dù sao đời trước hắn không vô tội.

Bọn họ ở chỗ này nói về Giang Miễn, bên kia Giang Miễn cũng vừa từ chỗ Tạ Ninh trở về.

Hắn thật sự vô cùng tức giận, hắn từ người khác biết Tạ Ninh viết thư tình cho Phương Tranh lập tức đi tìm Tạ Ninh. Tạ Ninh tránh ở WC nữ không ra, hắn lại không thể xông vào, còn phải tranh thủ trước khi vào tiết học trở về  khu học của lớp 11. Hắn nghĩ mình và  Phương Tranh thật là trời sinh bát tự không hợp, học tập thì thua kém Phương Tranh, gia cảnh của hắn làm người khác hâm mộ nhưng mỗi lần nhắc đến Phương Tranh những người đó càng bội phục cậu biết kiếm tiền đi học, hiện tại ngay cả cô gái mình thích cũng bị cậu đoạt mất.

Buổi chiều Giang Miễn hoàn toàn học không vô, hắn cảm thấy từ nhỏ đến lớn tất cả những thua thiệt này đều nẩy sinh sau khi gặp Phương Tranh, trong lòng càng lúc càng tức giận, thời gian một tiết học không làm hắn bình tĩnh ngược lại càng làm tức giận thêm phần lợi hại.

Tiếng chuông tan học mới vừa vang lên, Giang Miễn nhịn không được chạy vọt ra ngoài làm cho toàn bộ học sinh bao gồm giáo viên còn ở trên bục giảng đang dọn sách giáo khoa sững sờ.

Lớp học của Giang Miễn ở tầng thứ nhất, hắn bước một lần hai bật thang lầu một đường chạy vào ban nhất không màng ánh mắt kinh ngạc của các bạn học khác, mắt thấy Phương Tranh liền chạy đến.

Hắn vừa mới tới, Chu Kính Niên đã  nhìn thấy. Nhìn Giang Miễn ra dáng vẻ  “Ta tới tìm tình địch”, Chu Kính Niên lập tức đứng lên, lúc tới gần bàn của Phương Tranh hắn giơ chân muốn đá, Chu Kính Niên đứng dậy nhấc cái chân dài hơn đá qua.

Giang Miễn giơ chân lên đá hắn vốn dùng sức rất lớn, lúc toàn thân chưa kịp phối hợp đã bị Chu Kính Niên đá một đá, toàn bộ thân thể mất trụ, trong hoảng loạn hai tay hắn vịn vào bàn của một bạn học ngồi trước Phương Tranh, trên bàn có một chồng sách giáo khoa rất cao nhưng dưới chân vẫn không đứng vững, làm hơn mười quyển sách đồng loạt rớt xuống dưới đất, một quyển từ điển thành ngữ thật dày rơi trúng mũi hắn, Giang Miễn đau hô một tiếng, máu mũi lập tức chảy ra.

Tiếng ầm rầm kinh động các bạn học đang ở chơi đùa.

Biến cố này tới quá đột ngột, người trong phòng học bao gồm Phương Tranh thậm chí cũng chưa thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, chỉ có Chu Kính Niên và cậu bạn ngồi trước bàn Phương Tranh nhìn Giang Miễn chạy vào thấy rõ.

Phương Tranh bị động tác đột ngột của đứng dậy của Chu Kính Niên làm cho  hoảng sợ, lúc này mới quay đầu lại xem, vừa lúc nhìn thấy Giang Miễn che cái mũi vẻ mặt thống khổ, đôi mắt còn có nước mắt mới từ mặt đất bò dậy.

Cậu bạn ngồi trước Phương Tranh vừa lúc nhìn thấy một màn Giang Miễn hùng hổ giơ chân, cậu ta nhìn sách vở của mình rơi trên mặt đất, tức giận nói: “Cậu là ai? Sao lại chạy đến lớp của chúng tôi đánh người!”

Giang Miễn xuất sư bất lợi, cái mũi còn ăn một cú quả thực chọc giận hắn. Hắn đặc biệt coi trọng mặt mũi, làm trò như vậy trước nhiều người rất là mất mặt, hắn chỉ vào Phương Tranh vẻ mặt vẫn còn mờ mịt và Chu Kính Niên thanh thản bình tĩnh đứng ở trước mặt, hắn âm ngoan nói: “Được! Hai đứa mày cùng một bọn, tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!”

Người trong lớp học nhìn thấy bộ dạng  này của Giang Miễn sôi nổi tụ lại đây.

Làm lớp trưởng Hoắc Dạ Vũ đứng ra nói: “Bạn học Giang có chuyện gì thì bình tĩnh nói.” Cậu ta thấy Giang Miễn che cái mũi còn đang chảy máu có lòng tốt mà lấy khăn giấy cho hắn, nhưng Giang Miễn không cảm kích đẩy ra.

Giang Kỳ Kỳ nghe nói Giang Miễn là người hoa tâm, cho dù hắn trưởng thành cũng đẹp trai hoà nhã nhưng bộ dạng tự cho là đúng của hắn làm cho cô không thích, tuy rằng có một khoảng thời gian khá dài cô không nhìn Phương Tranh với sắc mặt tốt nhưng làm bạn học cô vẫn bênh vực người của lớp mình nên chậm rì rì châm chọc nói: “Chơi uy phong trước hết phải  nhìn xem đang ở chỗ nào, đây là lớp của chúng tôi, không phải lớp của cậu.”

“Hình như như hắn theo đuổi một nữ sinh coi trọng Phương Tranh?”

“Vậy là hắn tức giận tới tìm Phương Tranh gây phiền toái?”

“Muốn hỏi cũng đi hỏi Tạ Ninh kia, chuyện này liên quan gì đến Phương Tranh chứ.”

“Mới vừa rồi tôi thấy hắn đi vào không nói hai lời liền giơ chân đá vào bàn của Phương Tranh giống như lưu manh du côn vậy!”

“May mắn Chu Kính Niên động tác mau lẹ bằng không Phương Tranh đã bị cái bàn đụng trúng eo?”

Trong lớp học có mấy người biết nguyên do căm giận bất bình mà nhỏ giọng thảo luận.

Giang Miễn nghe những lời này sắc mặt không ngừng biến hóa, càng ngày càng khó coi, rõ ràng người còn chưa  theo đuổi thành công đã tự động mang vào thân phận bạn trai bị cắm sừng.

Giang Miễn nhìn bọn họ với ánh mắt ác độc, trong lòng Chu Kính Niên không khỏi cười lạnh một tiếng, nói: “Nếu là bởi vì chuyện phong thư tình kia thì mày đã tìm lầm người, thư kia là gửi cho tao không phải gửi cho Phương Tranh.”

“Thì ra bản thân mình chưa làm cho rõ ràng thì đã tới tìm người phiền toái, có đầu óc hay không.” Đang chơi ở ngoài hành lang Trần Án nghe được động tĩnh cũng chạy tới, đẩy một bạn học ra, đứng ở bên cạnh Phương Tranh chi viện.

Các bạn khác trong lớp sôi nổi nhìn về phía Phương Tranh.

Phương Tranh ngồi một chỗ vô tội mà chớp chớp mắt: “Như thế nào? Còn không thịnh hành chuyện tôi giúp cho người ta một chân làm việc sao?”

Giang Miễn không tin, hắn chất vấn: “Vậy vì sao mày không giải thích? Tao xem ra là mày sợ không dám thừa nhận, để cho người khác thay mày chắn mũi tên! Mày không thích tao cho nên luôn tìm tao gây phiền toái! Biết tao đang theo đuổi Tạ Ninh cho nên chạy ra phá đám!”

Phương Tranh không còn lời nào để nói chỉ nhìn Giang Miễn đã bị tức giận đến mất đi lý trí, rõ ràng cậu mới là người chắn mũi tên kia mà? Còn có Giang Miễn này đầu óc có bệnh nha rốt cuộc là ai tìm ai phiền toái, vừa định động thủ đánh người chính là hắn, có phải đây là chứng vọng tưởng mình chính là người bị hại.

Phương Tranh nói: “Mày nên đi hỏi người viết thư, đáp án cô ta rõ ràng nhất, mày sinh khí vội vàng chạy tới tìm tao xì hơi, vốn dĩ khối chúng ta cũng chỉ có vài người biết, tốt rồi hiện tại cả khối đều đã biết, mày có nghĩ tới việc này bị giáo viên biết thì phải làm sao không? Còn có khác người sẽ nghị luận về cô gái kia như thế nào?”

Đáng tiếc thư tình ngày hôm qua Chu Kính Niên sau khi tan học đã ném đi  bằng không trực tiếp ném cho Giang Miễn, để xem hắn tin hay không.

Phương Tranh vừa dứt lời, trước cửa truyền đến giọng nói phẫn nộ của Trương Thiên Thiên: “Bây giờ giáo viên cũng đã biết!”

Những người vây quanh ở chỗ này tức khắc tản ra, Phương Tranh và Chu Kính Niên nhìn thấy Trương Thiên Thiên đi vào. Đầu tiên cô nhìn thoáng qua Giang Miễn đang che cái mũi tức giận mà liếc mắt nhìn Phương Tranh, sau đó cô trừng mắt nhìn Chu Kính Niên: “Em sao lại đánh nhau với bạn vậy?”

Chu Kính Niên thập phần bình tĩnh mà giải thích: “Cô Trương là vị bạn học Giang này ra tay trước em chỉ phòng vệ chính đáng.”

Trần Án vì bạn học mở rộng chính nghĩa: “Cô Trương em có thể làm chứng là Giang Miễn lấy chân đá Phương Tranh trước.” Chỉ nhờ động tác của Chu Kính Niên nhanh mà thôi, rốt cuộc có một đôi chân dài lúc đánh nhau sẽ nhanh hơn người ta một bước, một chút cũng không có hại nha!

Phương Tranh ở bên cạnh phụ họa gật đầu.

Trương Thiên Thiên hừ lạnh: “Hôm nay các em gây chuyện cũng lớn đúng không? Tiết này các em cũng không cần học cùng cô đến văn phòng đi!” Sau đó nhìn về phía Giang Miễn, lạnh lùng nói: “Vị bạn học này đi về trước đi, cô sẽ thông báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp của em.”

Lúc này mặt Giang Miễn toàn là máu mũi, không còn đẹp trai như trước, hắn oán độc nhìn Phương Tranh, che cái mũi lại chật vật mà rời khỏi ban nhất.

Chu Kính Niên và Phương Tranh giúp cậu bạn ngồi bàn trước đem sách giáo khoa rớt dưới đất thu dọn lại, khi tiếng chuông vào học vang lên thì đi vào văn phòng với giáo viên chủ nhiệm của mình.

Kỳ thật bọn học sinh lén lút yêu đương với ai lại cùng ai chia tay chỉ là chuyện nhỏ, bọn họ tự cho là giấu rất tốt, kỳ thật các giáo viên đều biết. Đặc biệt là hai học sinh cô quan tâm Phương Tranh và Chu Kính Niên, Trương Thiên Thiên mọi thời khắc đều chú ý động tác của hai học sinh này. Vừa rồi Chu Kính Niên và Giang Miễn phát sinh xung đột  thì có người thông báo cho Trương Thiên Thiên, cho nên cô đến rất đúng lúc.

Trước không nói Chu Kính Niên đánh nhau có đúng hay không. Liễu Phong là một người giúp thân không giúp lý, làm lớn chuyện mời phụ huynh chỉ có hại cho Giang Miễn, nếu đi đến bước này làm chủ nhiệm lớp cô cũng có trách nhiệm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *