Tình Chi Sở Chung – Chương 22

Chu Kính Niên nói chuyện với Ôn Dương vài phút rồi đi ra.

Thời gian này là lúc quán bar đông khách nhất các phục vụ sinh không có thời gian nghỉ ngơi, Lý ca phá lệ chiếu cố mắt nhắm mắt mở khi anh ngẫu nhiên có vài phút làm việc riêng nhưng cũng không thể quá lâu bằng không các đồng nghiệp khác sẽ có ý kiến.

Lúc Chu Kính Niên xuống lầu nhờ độ cao ở trong đại sảnh nhìn quá một vòng thấy Phương Tranh đang đứng ở góc một bàn tán, một cô gái tiếp thị thuốc lá miệng còn đang ngậm điếu thuốc vóc dáng không cao lại cố tình đem cánh tay gác trên vai Phương Tranh, không biết hai người nói gì đó cô gái kia cười rất vui vẻ, còn lấy tay véo mặt Phương Tranh.

Chu Kính Niên chớp mắt, cảm thấy trước mắt mịt mù đến khi Phương Tranh né tránh ra sau mới cảm thấy tốt một chút.

Chờ Phương Tranh trở về, Chu Kính Niên hỏi cậu: “Cậu mới vừa nói với cô gái kia cái gì?”

Phương Tranh cười cúi đầu lấy rượu: “Cô ấy nhờ tôi giúp tìm cách liên hệ với cậu.”

Chu Kính Niên nói: “Cậu cho cô ta?”

“Không có, phải đến hỏi cậu trước.” Phương Tranh nói.

Chu Kính Niên nhìn trước sau nhưng không nhìn Phương Tranh, trầm giọng nói: “Từ chối đi, cậu biết tôi chỉ thích nam.”

Phương Tranh gật đầu, lại bưng rượu  đi.

Trên đường trở về, không khí giữa hai người trước sau như một rất trầm mặc, lúc sắp đến nhà Phương Tranh, Chu Kính Niên bỗng nhiên ngừng xe lại.

Phương Tranh đang nghĩ ngợi chuyện mông lung thì xe bỗng nhiên dừng lại làm cậu nhịn không được mặt đụng vào lưng Chu Kính Niên.

“Làm sao vậy?” Phương Tranh xoa xoa cái mũi, hai chân chống xuống đất nghi hoặc khó hiểu nhìn Chu Kính Niên.

Chu Kính Niên một tay để trên cổ xe đứng ở nơi đó nhìn Phương Tranh, nói: “Chúng ta nói chuyện.”

Phương Tranh cúi đầu kéo quai đeo cặp nói: “Đã trễ thế này có việc ngày mai rồi nói sau.”

Đáy lòng lan tràn cảm xúc đau lòng giống như có thiết chùy từng chút từng  chút nện xuống, Chu Kính Niên vươn tay xoa tóc Phương Tranh.

Anh có thể lấy phương pháp nước ấm nấu ếch đi từng bước làm cho Phương Tranh thả lỏng phòng bị, nhưng vậy thì  không tốt, sẽ giống như đời trước làm cho Phương Tranh lúc nào cũng khẩn trương cảm xúc liên tục căng thẳng khiến cậu rất mệt mỏi. Chu Kính Niên biết trong lòng Phương Tranh bất an và bàng hoàng, cũng nhìn ra lúc này Phương Tranh rất khẩn trương.

“Tôi thích cậu, cậu biết, cậu cũng hiểu.” Chu Kính Niên nói, anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu tóc của Phương Tranh: “Tôi cảm giác được cậu cũng có cảm tình với tôi, chỉ là cậu vẫn chưa tín nhiệm tôi, tôi cũng biết cậu đang lo lắng cái gì. Cậu không cần có áp lực, chỉ cần nhìn tôi, xem tôi làm như thế nào là được rồi?”

Tiếng nói của anh mềm nhẹ trầm thấp, kết hợp với bóng đêm giống như nỉ non mang theo sức mạnh trấn an lòng người thần kỳ.

Chu Kính Niên đột nhiên thông báo làm Phương Tranh sửng sốt vài giây, cậu  đem sự vui vẻ đang nảy mầm sinh sôi trong lòng đè lại. Chân tay cậu luống cuống không biết nên làm sao ứng đối, thân thể khẩn trương cứng đờ lại theo động tác và lời nói nhẹ nhàng của Chu Kính Niên mà chậm rãi thả lỏng.

Trước nay Phương Tranh chưa cùng ai thân mật ăn ý như vậy, lời nói của anh cậu có thể hiểu, từ ánh mắt của anh nhìn mình cũng có thể biết bên trong ẩn chứa ý gì. Vất vả bôn ba làm thêm đã làm cậu sớm học được cách nhìn mặt đoán ý, Chu Kính Niên đối với cậu đủ loại ái muội cậu đều hiểu, ở trong mắt cậu, giữa cậu và Chu Kính Niên đã sớm chỉ còn lại một tầng giấy cửa sổ.

Nhưng tương lai có rất nhiều chuyện không thể xác định, Phương Tranh sợ lúc này anh chỉ tâm huyết dâng trào một lần vui chơi. Vô số lần cậu muốn mở miệng nói rõ ràng với Chu Kính Niên nhưng cậu cũng sợ mình cự tuyệt lại khiến Chu Kính Niên quyết định xa cách mình.

Chỉ là không như trong tưởng tượng không có xa cách và tầng giấy cửa sổ kia cũng không phải đáng sợ như vậy.

Phương Tranh sớm mang trên lưng áp lực nặng nề mà tuổi này không nên có, luôn nỗ lực tiến về phía trước, tiền tài, tình thân, tình hữu nghị, mấy thứ này Phương Tranh rất thiếu, thân tình không đáng tin cậy, tiền tài chỉ miễn cưỡng chỉ có thể ấm no, tình hữu nghị của cậu thoạt nhìn rất tốt nhưng cơ bản cũng chỉ là sơ giao, đến nỗi khi tính toán muốn lập gia đình thì cậu lại phát hiện tính hướng của mình, trong một khắc đó tính toán kia lập tức trở thành hy vọng xa vời.

Những người khác đều nói Chu Kính Niên đáng sợ, nhưng lúc này Phương Tranh cho rằng trên đời không có ai ôn nhu hơn Chu Kính Niên, cái gì anh cũng hiểu, giống như bạn lại giống như người thân đối với cậu vô hạn bao dung.

Phương Tranh xoa xoa mũi đã lên men, tiếng nói nặng nề: “Tạm thời bây giờ tôi không có biện pháp cho cậu đáp án, như vậy đối với cậu không công bằng.”

Phương Tranh bỗng nhiên chán ghét mình, biết rõ Chu Kính Niên thích mình nhưng cậu vì sợ hãi mà không muốn cho anh đáp lại, rồi lại không muốn chặt đứt lui tới với anh, không lý do mà vẫn cho anh hy vọng.

Chu Kính Niên nói: “Tôi sẽ chờ cậu. Tôi theo đuổi cậu nên tôi cần phải nỗ lực.” Anh tìm một ví dụ khác: “Giống  như chim trống tìm phối ngẫu thì yêu cầu trước hết phải xinh đẹp hót hay mới có khả năng cầu được chim mái ưu ái.”

Phương Tranh tức giận mà phản bác: “Cậu mới là chim.”

Một câu khiến cho hai người giằng co hơn nửa tháng rốt cuộc không khí đã hòa hoãn.

Xe một lần nữa khởi động, Phương Tranh còn có chút mê hoặc. Chu Kính Niên thông báo với cậu tuy rằng cậu không có đáp ứng nói ở bên nhau, nhưng cậu lại bằng lòng để cho Chu Kính Niên theo đuổi?

Ánh mắt nhìn ven đường, ánh đèn từng đợt từng đợt lướt qua, Phương Tranh ngửa đầu nhìn bóng dáng người phía trước, anh cao lớn hơn những người cùng tuổi lại càng trầm ổn hơn. Anh nói anh sẽ làm cho cậu thấy sự chân thành của mình hoàn toàn vượt qua phỏng đoán của Phương Tranh là anh không nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Vì thế, do dự bồi hồi rất lâu chung quy là không áp chế được do dự mỏng manh trong lòng rồi lại kiên định khát vọng.

Hay là đánh cuộc lúc này đi, Phương Tranh tự khuyên mình, cậu muốn cẩn thận nhìn xem thái độ của anh, nhìn anh trầm mê, muốn khi anh nhìn mình thì cảm thấy vui mừng đủ loại.

Buổi sáng hôm sau lúc Chu Kính Niên đến Phương Tranh đã chờ ở nơi đó, anh nhìn cậu cười không còn ủ dột, so ngày xưa sáng lạn hơn rất nhiều.

“Tôi chở cho.” Phương Tranh đem cặp sách đặt ở giỏ xe phía trước, xe này lúc đầu không có cái giỏ, sau này muốn tiện để đồ, Chu Kính Niên thừa dịp nghỉ trưa xin ra ngoài gắn thêm một cái giỏ.

Chu Kính Niên ngồi ở phía sau cởi bao tay ra đưa cho Phương Tranh.

Bao tay còn mang theo hơi ấm của Chu Kính Niên, Phương Tranh hít sâu một hơi rồi đạp xe, lại lần nữa tự cổ vũ mình: Nhân sinh ngắn ngủi vài thập niên, hà tất phải mệt như vậy.

Chờ khi đến trường học Chu Kính Niên theo thường lệ đem sữa bò lấy ra.

Phương Tranh cầm lấy uống một ngụm, nhìn Chu Kính Niên nhàn nhạt nói: “Kỳ thật sữa bò này, từ lúc bắt đầu là cậu cố ý mang đi cho tôi?”

Chu Kính Niên khẳng định sẽ không lựa chọn ăn ngay nói thật, bằng không sẽ làm cho cậu cảm thấy cảm tình mà anh đối với cậu quá mức kỳ lạ, chỉ nói: “Mấy ngày đầu tiên không phải, lúc sau mới phải.”

Phương Tranh nói thầm: “Đã sớm hoài nghi, bà ngoại là người đáng yêu như vậy, sao có thể buộc cháu ngoại uống sữa mà cháu không thích.”

Chu Kính Niên trên mặt mang ý cười: “Xác thật sẽ không. Nhưng bà sẽ buộc Tuyết Nhi uống thuốc tẩy giun, đánh răng linh tinh.”

Nghĩ đến dì mèo lông dài kia, Phương Tranh cũng nhịn không được cười cười.

Buổi chiều lúc nghỉ ngơi trong lớp chỉ có vài người, Chu Kính Niên đang cùng Phương Tranh vùi đầu làm bài, bỗng nhiên nghe trước cửa có người kêu tên Phương Tranh.

Hai người ngẩng đầu lên thì thấy mấy cô gái chen chúc ở cửa, nhìn qua bên này với ánh mắt giao lưu, khóe miệng còn mang theo nụ cười vừa ngượng ngùng vừa quỷ dị.

Các bạn học khác cũng ồn ào mà cười cười, kêu Phương Tranh chạy nhanh ra ngoài, lại có cô gái muốn tỏ tình với cậu.

Phương Tranh tức giận liếc mắt trừng các bạn, bảo mọi người không nên nói bậy, sau đó buông bút đi ra ngoài: “Các bạn kêu tôi?”

Đi đầu là một cô gái béo đô đô từ trong túi móc ra một phong thư màu hồng nhạt nhét vào trong ngực Phương Tranh, cười nói: “Phương học trưởng, chúng em đem phong thư giao cho anh nhờ anh chuyển giùm cho Chu học trưởng”

Đây khẳng định là thư tình, Phương Tranh cầm phong thư dở khóc dở cười, đây là lần đầu tiên có người nhờ cậu chuyển giao thư tình, lại còn đưa cho người hiện tại đang theo đuổi cậu: Chu Kính Niên.

Một cô gái khác không biết từ đâu lấy ra một bao khoai tây chiên và một chai nước trái cây đưa cho cậu: “Cái này là để cảm ơn Phương học trưởng.”

Lúc này trong lớp học đã có thêm nhiều bạn học sau khi ăn cơm xong trở lại, thấy một đám người đứng ở cửa rất tò mò mà nhìn bọn họ, mấy cô gái tức khắc xô đẩy nhau, một mặt kêu đi mau một mặt thỉnh cầu Phương Tranh nhất định phải đưa thư, lẹp xẹp lẹp xẹp mà chạy xuống lầu.

Chu Kính Niên ngồi ở đó nhìn thấy  Phương Tranh bị nhét phong thư màu  hồng nhạt trong lòng không cao hứng, nghĩ lại có kẻ mơ ước người của mình chỉ chờ đến khi Phương Tranh cười như không cười mà đem thư để trước mặt anh, nhìn trên bìa thư viết mấy dòng chữ bay bướm “Gửi Chu Kính Niên” thì người xấu hổ biến thành anh.

“Gần đây cậu rất có số đào hoa nha.” Phương Tranh nói, khoảng thời gian trước đã có người viết thư tình cho Chu Kính Niên, mấy ngày nay các cô gái ở quán bar cũng có hứng thú với Chu Kính Niên, tối hôm qua còn có người muốn có cách liên lạc với anh.

Chu Kính Niên đem thư tình thu hồi, ánh mắt mang theo vẻ lấy lòng mà nhìn Phương Tranh: “Chờ tan học đi ra ngoài lập tức vứt đi.”

Phương Tranh lấy bút đâm đâm vào sách luyện tập: “Tôi không tức giận cậu khẩn trương làm cái gì.”

Phương Tranh thật sự không thèm để ý, chuyện nhận thư tình này cậu đã quen tay, người viết thư tình cũng không biết là ai, đáng để cho cậu tức giận sao? Hơn nữa từ chữ viết có thể đoán là một nữ sinh, Chu Kính Niên không có khả năng thích, còn là nam sinh nếu Chu Kính Niên có chút động lòng cậu có thể hoàn toàn cùng Chu Kính Niên phân rõ giới hạn, về sau cậu cũng không còn rối rắm thống khổ.

Nhưng một việc nhìn đơn giản như vậy lại mang đến cho hai người một chút phiền toái.

Xem bộ dáng mấy cô gái kia hẳn là tới giúp đỡ người khác gửi thư tình, giữa trưa trong phòng học có mặt rất nhiều bạn học, cũng không biết là ai miệng rộng nói ra, hơn nữa cô gái béo đô đô kia rất tự tin không nghĩ đến chuyện Chu Kính Niên hoàn toàn không đọc nội dung thư tình nên không biết là ai viết. Nhưng ngày hôm sau có người tìm Phương Tranh hỏi có phải là Tạ Ninh viết thư tình cho cậu không.

Người viết thư là ai mọi người đều biết, nhưng đối tượng nhận thư ai cũng tưởng đó là Phương Tranh.

Sau khi Trần Án biết lập tức nói với  Phương Tranh: “Tạ Ninh kia nghe nói vừa nhập học không bao lâu đã được Giang Miễn theo đuổi, lúc trước nghe nói đã theo đuổi tới tay không biết vì sao Tạ Ninh bỗng nhiên lại không đáp ứng, bây giờ chắc là Giang Miễn hận cậu chết đi được, hắn khẳng định tưởng cậu ở giữa làm khó dễ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *