Tình Chi Sở Chung – Chương 21

Từ ngày xem phim kinh dị Chu Kính Niên cảm giác Phương Tranh né tránh anh khi anh cố ý hoặc vô tình đụng vào người cậu.

Chu Kính Niên cũng thuận thế thu liễm một chút.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, có đôi khi đi học gặp trời mưa Chu Kính Niên phải ngồi xe buýt đến “thành trong thôn” rồi lại cùng Phương Tranh ngồi xe buýt đi đến trường học.

Thừa dịp trên đường đi đến quán bar Chu Kính Niên vào cửa hàng bán quà tặng ven đường chọn hai cái nón cùng kiểu dáng màu sắc còn có hai khăn quàng cổ, bỏ vào hai cái túi khác nhau.

Chu Kính Niên đem một cái túi đưa cho Phương Tranh: “Cái này cho cậu.”

Phương Tranh nhìn nhìn cái túi xua tay cự tuyệt: “Tôi không cần cái này.”

Chu Kính Niên không nói lời nào, đôi mắt nhìn Phương Tranh tay vẫn cầm cái túi giơ lên bất động.

Phương Tranh đau đầu nhưng cậu vẫn kiên định nói: “Tôi không cần cái này, quần áo mùa đông của tôi  đều có mũ, mang thêm cái này thật không tiện.” Cậu cầm cái túi kia nói: “Tôi cầm đi cất cho cậu.”

Chu Kính Niên vội vàng thu tay  trở về, trong mắt có một tầng mất mát, thấp giọng nói: “Tôi đi cất.” Nói xong, xoay người đi vào.

Phương Tranh nhìn anh đi vào phòng mới nhịn không được lộ ra biểu tình đau đầu rối rắm. Cậu không biết sau khi Chu Kính Niên đi vào dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên tiêu thụ đem túi cất vào cặp sách, sau đó vẫn làm ra vẻ bình thường, người khác nhìn không ra nhưng Phương Tranh khẳng định anh nhất định cảm thấy rất mất mát.

Buổi tối sau khi Chu Kính Niên đưa Phương Tranh về nhà anh  đem xe quay đầu, chờ lúc Phương Tranh muốn vào nhà anh kêu cậu một tiếng.

Phương Tranh quay đầu lại thì thấy Chu Kính Niên ném một túi đồ vật đến theo bản năng cậu đón được, cảm giác mềm như bông cậu lập tức biết đây là cái gì, đang muốn mở miệng thì Chu Kính Niên cũng đã đạp xe nhanh như bay chạy đi rồi.

Phương Tranh đứng ở tại chỗ nhìn bóng dáng Chu Kính Niên thẳng đến khi nhìn không thấy mới đi vào. Đây lần đầu tiên sau khi Chu Kính Niên rời đi cậu mới vào nhà, trước kia Chu Kính Niên đều nhìn cậu vào nhà mới bằng lòng chạy xe đi.

Phương Tranh còn nhớ rõ lúc trước khi Giang Kỳ Kỳ thổ lộ với  Chu Kính Niên trong lớp vẫn luôn đồn đãi cô ta thích mình, Phương Tranh cũng cảm giác được. Chỉ là không đến một tháng cô liền thổ lộ với Chu Kính Niên, bị cự tuyệt liền thay đổi thành một người khác đối với bọn họ không hề thẹn thùng không hề dịu dàng, rất là hung dữ.

Phương Tranh làm công lâu như vậy, gặp gỡ người từng trải không phải một hai người, ngẫu nhiên bị cũng người khác trêu chọc vì cậu không có bạn gái, bọn họ nói thời học sinh cảm tình rất là hồn nhiên, rất là khó quên, nhưng lại rất ít khi đến được với nhau. Sở dĩ làm cho con người có cảm giác này cũng chỉ vì tiếc nuối lúc ấy không thể cùng người yêu ở bên nhau, đó cũng là một chấp niệm mà thôi.

Bây giờ Phương Tranh đã biết người Chu Kính Niên nói thích chính là mình. Chu Kính Niên là người rất tốt đối với cậu mọi mặt chu đáo, chỉ là bọn họ tuổi còn quá trẻ, sinh hoạt không chỉ dựa vào tình yêu là có thể duy trì. Từ sau khi Phương Tranh biết tính hướng của mình cũng không dám hy vọng xa vời có được một tình yêu tốt đẹp, cậu sợ sẽ có lúc mình vì công việc bận rộn sẽ không có tâm lực gánh vác cảm giác đau lòng khi tình yêu thất bại.

Nếu sợ hãi như vậy thì lúc bắt đầu nhịn xuống không cần đụng vào thì tốt rồi.

Ngày hôm sau, Chu Kính Niên đội mũ và đeo khăn quàng cổ mới mua ngày hôm qua, lúc nhìn thấy Phương Tranh mắt anh nhìn đầu và cổ trống trơn của cậu dạo qua một vòng sau đó chậm rãi thu trở về, sau đó lại nhìn vào mắt Phương Tranh.

Anh phát hiện tầm mắt Phương Tranh vẫn luôn nhìn khắp nơi nhưng cậu lại lảng tránh không dám nhìn vào ánh mắt chăm chú của anh. Lúc Phương Tranh ngồi trên xe Chu Kính Niên không cảm thấy sườn eo bị đụng vào liền biết Phương Tranh lại nắm lấy hai bên yên sau của xe. Mặt anh nhăn lại, thái độ này của Phương Tranh anh cũng không xa lạ, đời trước Phương Tranh đồng ý cùng anh ở bên nhau một quảng thời gian rất dài đều có thái độ này, không muốn tiếp nhận bất luận trợ giúp nào kiêng dè với anh không cho anh đụng vào.

*****

Đầu tháng mười hai Tằng Vinh phạm phải án tử đã bị phanh phui.

Sau khi Chu Kính Niên nhắc nhở Ôn Dương cũng không gặp lại Ôn Dương nữa. Trong lén lút sóng ngầm mãnh liệt như thế nào Chu Kính Niên không biết, nhưng cũng biết về phương diện này không thể thiếu Ôn Dương bên trong thúc đẩy.

Bởi vì hành hạ trẻ em đến chết thật sự táng tận thiên lương, tạo thành ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là những bật cha mẹ tuyệt đối không chấp nhận hung thủ hung ác tàn bạo đến nay vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Mỗi ngày điện thoại của đài truyền hình điện thoại không ngừng vang lên thư tín cũng chen chúc mà đến.Giống như trở về một năm trước lúc phát hiện thi thể hai đứa trẻ, mọi người ở nơi này thần hồn nát thần tính, đi đến đâu cũng đều nghe thảo luận về vụ án tử này.

Chu Kính Niên và Phương Tranh cũng nghe các bạn học nói qua vài lần, chẳng qua bọn họ còn là học sinh cả ngày bị nhốt trong trường học, trừ bỏ thổn thức vài câu cũng không làm gì được.

Tháng 11 lại thêm một lần thi tháng, thành tích lại được một lần nữa công khai, Chu Kính Niên xếp thứ hai mươi toàn trường. Đây là trường trung học tốt nhất Lệ thành, tuy rằng cũng có học sinh không đủ điểm mà phải chọn đóng học phí cao để vào học nhưng thành tích cơ bản cũng không tồi, thi cử càng ngày càng tiến bộ không cần phải nói, cho nên lúc trước Chu Kính Niên chỉ có thành tích trung bình sau khi chuyển trường lại hai lần được thành tích cao như vậy cũng rất lợi hại.

Mà Phương Tranh cũng cam đoan với trường học chỉ cần thành tích lọt khỏi top 10 toàn trường cậu nhất định phải nghĩ làm thêm chuyên tâm học tập. Tuy rằng trong lòng cậu gần đây gặp rất nhiều chuyện nhưng học tập luôn xếp ở vị trí đầu tiên. Như bị chứng cưỡng bách chỉ cần trong tay cầm sách giáo khoa là cậu tâm vô tạp niệm dùng trăm phần trăm tâm lực vào việc học hành. Bởi vì muốn trốn tránh không muốn suy xét tương lai quan hệ với Chu Kính Niên cậu càng nghiêm túc học hơn trước, lần này thành tích cậu đứng nhất toàn trường hơn người đứng thứ hai mười lăm điểm.

Chu Kính Niên vẫn như cũ mỗi ngày mang sữa bò cho Phương Tranh dậy sớm hai mươi phút đến đón Phương Tranh đi học, tan học chở cậu đi quán bar, sau đó buổi tối lại đưa cậu trở về. Hai người quan hệ giống như trước vậy, nhưng anh biết Phương Tranh lảng tránh anh càng ngày càng nhiều tuy rằng mỗi ngày đều ở bên nhau nhưng lại giống như trở về lúc mới vừa quen biết, hai người ngoài trao đổi học tập cũng không nói chuyện gì khác. Phương Tranh rất mẫn cảm, lúc anh định mở miệng nói chuyện khác thì cậu liền dùng bài học để lãng tránh, lấy cớ là hai người phải đặt thành tích học tập ở vị trí thứ nhất.

Buổi tối hôm nay Ôn Dương đã từ lâu không thấy tới quán bar tìm Chu Kính Niên.

Cậu nhìn Chu Kính Niên mặc đồng phục quán bar, vẻ mặt không thể tin tưởng: “Cậu ở đây làm công?”

Chu Kính Niên gật đầu, đem rượu để xuống, sau đó ngồi ở trên sô pha. Ôn Dương vì tiện để mình và Chu Kính Niên nói chuyện, cố ý chọn một ghế lô.

Ôn Dương tiếp tục hỏi: “Đã bao lâu?”

Chu Kính Niên nói: “Hơn một tháng.”

Vậy không phải khi mình rời đi bao lâu thì anh ta làm việc bấy lâu sao? Ôn Dương nghĩ chỉ là một cậu nam sinh, sao đáng giá để một đại thiếu gia làm như vậy? Nhưng y chỉ há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói. Đáng hay không đáng, y chỉ là người ngoài lấy gì để phán xét chỉ có đương sự mới biết được.

Ấn tượng mà Ôn Dương biết về Chu Kính Niên đều là nghe người khác nói: Quái đản, ăn chơi trác táng, đồng tính luyến ái.

Nhưng qua vài lần ngắn ngủi tiếp xúc với Chu Kính Niên y cảm thấy quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy. Người trước mặt này là một thiếu niên vững vàng bình tĩnh, tuy rằng biểu tình và cách nói chuyện trước nay đều lạnh như băng, nhưng tuyệt không có ăn nói qua loa không có ăn chơi trác táng, lại có thái độ cao cao tại thượng. Đồng tính luyến ái cái vòng luẩn quẩn này Ôn Dương biết đến nhưng phần lớn đều cho y cái nhìn không tốt cho nên khi mới  tiếp xúc với Chu Kính Niên y đem những gì hỏi thăm được mà ấn lên  trên người anh cho rằng anh cùng những người trong cái vòng lẩn quẩn kia là một dạng.

Cho đến bây giờ Ôn Dương mới dùng con mắt khác mà đối đãi với Chu Kính Niên.

Ôn Dương đổi đề tài, nhắc tới mục đích lần này, nói: “Tằng Vinh đã bị bắt giam khoảng một tháng sẽ mở phiên toà thẩm vấn. Vị thân thích kia của hắn cũng bị điều tra, mười mấy năm ăn cơm tù là không thiếu được, Tằng gia sẽ còn bị bắt điều tra thêm vài người nữa. Gần đây địa chỉ nhà Tằng gia bị không ít nhân sĩ trong xã hội sờ đến, mỗi ngày trước cửa bị người chọi phân và trứng thúi, Tằng gia xem như xong rồi.”

Sau khi Ôn Dương từ chỗ Chu Kính Niên biết được tin tức này  chính y đi trước tra xét không nghĩ tới bị vị một cảnh sát nhân dân cũng đang điều tra vụ này chú ý tới. Bị đối phương tìm tới cửa, Ôn Dương lập tức nói dối, nói lúc trước mình và Tằng Vinh nổi lên tranh chấp, lúc ấy Tằng Vinh uống say khẩu xuất cuồng ngôn đem việc này lỡ miệng nói ra, tuy rằng đối phương đúng lúc im miệng nhưng Ôn Dương vẫn nổi lên lòng nghi ngờ, cậu có thù oán với Tằng Vinh tự nhiên tận hết sức lực muốn tìm ra nhược điểm của đối phương.

Ngày đó buổi tối bọn họ đánh nhau ở đồn công an đều có ký lục, việc  này chỉ cần vị cảnh sát nhân dân tra là có thể biết, còn đối với việc Tằng Vinh có có nói chuyện cuồng ngôn như vậy hay không thì phải hỏi những người tham dự đánh nhau đêm đó. Nhưng vị cảnh sát nhân dân này vốn đang ngầm điều tra không dám rút dây động rừng, nhờ những dấu vết của Ôn Dương dẫn đường đem suy đoán hoài nghi của mình từng bước một chứng thực, chờ tìm được chứng cứ xác thực mới giống như đời trước đời đem chuyện này nói ra, chẳng qua chỉ sớm hơn đời trước mấy tháng thời gian.

Tằng gia xong rồi, con người Ôn Dương cũng làm cho anh hài lòng, đối phương ở trước mắt anh càng tăng thêm giá trị. Tuy rằng là con của thương nhân nhưng về sau anh muốn gây dựng sự nghiệp chỉ cần đứng vững ở Lệ thành khẳng định con đường thành công thông suốt hơn rất nhiều.

Lúc cùng vị cảnh sát nhân dân kia tìm manh mối thì cũng bị hoài nghi, bị theo dõi nên Ôn Dương cũng không dám liên hệ với Chu Kính Niên cho nên lâu như vậy mới đến nơi này tìm Chu Kính Niên. Trải qua chuyện này Ôn Dương đối với thủ đoạn của Chu Kính Niên cũng rất tin phục, người này bất động thanh sắc lại biết tin tức nóng hổi như vậy, tuy rằng anh ta chỉ nói ra mà thôi, người làm việc là mình nhưng đây gọi là “Lao tâm giả trị người, lao động giả trị với người” đi.

Ôn Dương không cảm thấy có cái gì không tốt, thực lực gia đình của cậu chỉ có bao nhiêu đó, sao có thể so sánh với Liễu Phong và  Chu gia, không bằng thành thành thật thật theo phía sau làm việc.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *