Tình Chi Sở Chung – Chương 8

Nhìn thấy toàn bộ quá trình sảy ra Trần Án tức giận chỉ vào nam sinh kia: “Giang Miễn, mày có bệnh à, lấy bóng rổ ném vào người khác?”

Giang Miễn nhún vai, không cho là đúng: “ Vậy à, không phải là không trúng ai sao.”

“Sao lại không trúng ai, mày ném trúng lưng bạn học của tụi tao mày không thấy được à!” Trần Án tức giận  rống to.

Phương Tranh đã phản ứng lại cũng hiểu xảy ra chuyện gì, cậu từ trong lồng ngực của Chu Kính Niên chui ra sờ sờ chỗ anh bị ném trúng, lo lắng hỏi: “Thế nào? Không có việc gì chứ?”

Chu Kính Niên lắc đầu: “Không có việc gì.”

Sau đó, Phương Tranh bỗng nhiên xoay người, một quyền đánh về phía Giang Miễn, nhắm thẳng vào mặt hắn.

Phương Tranh cũng không có ý muốn đánh Giang Miễn thật, nhưng Giang Miễn hoảng sợ lui về phía sau né tránh, chân hắn lại bị Phương Tranh dẫm lên lảo đảo ngã trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất.

Giang Miễn chật vật không thôi, mắng chửi: “Phương Tranh, mày dám đánh tao!”

Phương Tranh học bộ dáng của hắn, nhún vai: “Này ..không phải là chưa đánh trúng sao.” Thuận tiện lấy chân ra ngồi xổm xuống vỗ vỗ bụi bẩn trên giày của hắn, thập phần thành khẩn xin lỗi: “Ngại quá, dẫm lên chân của mày rồi.”

Cậu và Giang Miễn bất hòa mọi người đều biết, Phương Tranh cũng không khách khí, làm bộ cũng lười làm. Giang Miễn và cậu cùng học khối 11 nhưng không cùng lớp, hai lớp thứ tư đều có tiết thể dục, mỗi lần như vậy Giang Miễn đều tìm cậu kiếm chuyện.

Kỳ thật Phương Tranh cũng không biết mình đắc tội với Giang Miễn ở chỗ nào để tên này luôn nhìn cậu không vừa mắt, đối với những khiêu khích của hắn lúc đầu Phương Tranh còn mắt nhắm mắt mở nhưng số lần càng ngày càng nhiều, Phương Tranh cũng cảm thấy phiền.

Giang Miễn từ trên mặt đất bò dậy, giống như phát tiết mà vỗ vỗ bụi bẩn trên mông mình trợn to mắt nhìn Phương Tranh: “Đánh hai hiệp có dám hay không, người nào thua mời hai lớp uống nước.” Hắn dừng một chút, miệng lưỡi trào phúng miệng tiếp tục nói: “Cũng không nhiều, hai đồng một chai nước mà thôi.”

Hoàn cảnh của Phương Tranh mọi người không ai không biết, thành tích học tập tốt, lại đẹp trai, được rất nhiều bạn học quan tâm nên cậu vừa đi học vừa đi làm mọi người cũng biết . Giang Miễn tất nhiên cũng không ngoại lệ, lúc nghĩ hè Phương Tranh đã từng đi phát truyền đơn cho cửa hàng đồ điện mới khai trương của nhà hắn nên hắn biết Phương Tranh nghèo bao nhiêu.

Nhưng mà một tên nghèo như vậy  thành tích lại vượt qua hắn, ngoại hình người khác cũng cho rằng hắn không bằng cậu, những điều này làm cho Giang Miễn không cam tâm, không chịu phục. Hắn có ác ý muốn Phương Tranh thua, hai lớp có khoảng bảy mươi người, nếu thua  phải bỏ ra một trăm bốn mươi đồng, với số tiền đó Phương Tranh phải phát truyền đơn vất vả ba bốn trăm ngày chứ không ít.

Đối với tình huống hắn sẽ thua, hắn không nghĩ tới. Hắn mỗi ngày giữa trưa và buổi chiều tan học đều tập đánh bóng rổ, lớp của hắn là thành viên đội bóng rổ trường, mỗi tuần trường học thi đấu bóng rổ hắn đều dẫn theo người tham gia, có đôi khi gặp những đối thủ lớn tuổi hơn cũng thắng rất nhiều lần.

Trần Án vừa nghe là biết hắn muốn cái gì, lập tức nói: “Mày là ai, mày nói muốn đấu thì chúng tao phải đấu à, vậy thì chúng tao cũng thật mất mặt!”

Nhưng Phương Tranh lại nói: “Đấu, sao lại không thể đấu”

Làm chuyện gì muốn giỏi thì phải chăm chỉ, nhưng cũng cần có thiên phú. Phương Tranh tuy rằng không có thời gian tập bóng rổ nhưng cậu chơi bóng rổ không thua kém Giang Miễn, kỹ thuật không có trở ngại, ngẫu nhiên có thời gian chơi bóng rổ cũng chọc một đám nữ sinh thét chói tai, bằng không cũng không làm Giang Miễn cảm thấy nguy cơ. Hơn nữa mỗi ngày cậu chạy vội đi học rồi chạy vội đi làm, thể lực cũng không thua kém.

Giang Miễn lần này lại kiếm chuyện với cậu còn khiến Chu Kính Niên bị bóng đập một cái, món nợ này như thế nào cũng phải giải quyết.

Chu Kính Niên đứng ở bên cạnh Phương Tranh giật giật cánh tay, dựa vào ưu thế thân hình cao to đáy mắt lạnh băng, nhìn Giang Miễn: “Đấu đi.”

Lúc này, Giang Miễn mới nhìn thấy Chu Kính Niên.

Hai ngày nay hắn có nghe nói ban nhất mới có một soái ca vừa gia nhập, nữ sinh học chung lớp của hắn cũng có đi xem qua, trở về thảo luận một trận. Hắn cảm thấy những nữ sinh đó không có nội hàm, một thằng con trai lớn lên đẹp trai một chút là có thể làm mấy nữ sinh đầu óc choáng váng. Bởi vì khinh thường, Giang Miễn không cố ý đi hỏi về Chu Kính Niên. Vừa rồi cũng cách hơi xa, toàn bộ lực chú ý của hắn đều nghĩ làm sao để giáo huấn Phương Tranh, cho nên cho tới bây giờ mới nhìn rõ Chu Kính Niên trông như thế nào.

Này vừa thấy anh Giang Miễn cảm thấy không thoải mái, người này quả thật đẹp hơn bất cứ người nào hắn từng gặp qua. Người này cũng không thua kém các minh tinh xuất hiện trên TV, còn cao hơn hắn một cái đầu. Hắn bước qua bên cạnh một bước, hừ lạnh, cười nói: “Làm đi, gọi người đi. Năm phút đồng hồ sau tập hợp.”

Phương Tranh không có tham gia đội bóng rổ của lớp nhưng cậu luôn hoạt bát gặp người thì luôn cười, tuy rằng rất ít tham gia hoạt động tập thể của lớp nhưng lại rất được hoan nghênh. Giang Miễn từng điều tra chuyện này nên biết. Vừa thấy Phương Tranh lại đây muốn tìm người, đội trưởng đội bóng rổ Tào Duệ lập tức mở miệng muốn gia nhập, cũng mang theo cộng sự tốt nhất của mình là Lâm Lâm.

Bọn họ hai người, hơn nữa thêm Phương Tranh, Chu Kính Niên và  Trần Án là vừa đủ, Tào Duệ lại chọn thêm mấy người làm vận động viên dự bị.

Năm phút đồng hồ sau, bên kia Giang Miễn cũng chuẩn bị tốt, hắn còn mời hai giáo viên dạy thể dục đến làm trọng tài.

Vận động viên vào chỗ, trọng tài thảy quả bóng rổ vào sân ra hiệu trận đấu bắt đầu.

Chu Kính Niên đã thật lâu chưa chạm qua bóng rổ, đời trước khi vào đại học là bắt đầu vội vàng tranh gia nghiệp, thời gian ngủ cũng không có. Sau lại bị tai nạn xe cộ hai chân bị liệt bất động suốt mười năm, vừa trở lại mấy ngày nay, ngay cả đi đường cũng chưa thích ứng. Nhưng có thể là do thân thể này còn trẻ, trước kia lại có kinh nghiệm chơi bóng rổ, trừ bỏ vài phút đầu có chỗ không quen anh rất mau đã tìm được cảm giác trở về.

Phương Tranh làm tiểu tiên phong, thường nhằm vào lúc đối phương phòng thủ sơ hở mà đột kích tiến công. Nhưng Giang Miễn nhằm vào cậu, toàn bộ quá trình cũng chỉ nhìn chằm chằm cậu, Phương Tranh lại rất linh hoạt hắn không chú ý đã bị cậu đoạt được bóng, vì thế Giang Miễn tức giận đến khó thở không chịu nổi.

Lại một lần nữa Phương Tranh cướp được bóng, Giang Miễn sốt ruột trực tiếp đánh mạnh vào cánh tay của Phương Tranh.

Một tiếng huýt còi, giáo viên thể dục chỉ vào Giang Miễn ý bảo hắn đã  phạm quy.

Giang Miễn đã bị phạt hai lần các học sinh đang xem nhìn hắn nghị luận sôi nổi làm cho hắn càng thêm bực bội, hắn đánh Phương Tranh cũng không nói xin lỗi, còn trừng mắt Phương Tranh, giống như cậu mới là người bị phạm quy.

“Không có việc gì chứ?” Chu Kính Niên chạy đến bên cạnh Phương Tranh kéo cánh tay bị đánh của cậu ra nhìn nhìn.

Phương Tranh mặc áo ngắn tay, nếu cậu không cố y phơi đen thì làn da nguyên bản của cậu rất trắng, trên tay lông tơ rất nhạt, cánh tay nhìn còn đẹp hơn con gái. Giang Miễn đánh cũng không nhẹ, Chu Kính Niên đứng ở phía sau cũng nghe thấy âm thanh  thanh thúy, vừa cầm lấy thì thấy được quả nhiên cánh tay đã đỏ hết.

Trần Án đi tới, thở phì phì nói: “Thật chưa thấy ai như tên Giang Miễn này là một thằng con trai nhỏ mọn, không thắng được thì dùng cách mờ ám, tôi mới vừa rồi còn thấy nó nhảy lấy đà lúc rơi xuống đá vào chân cậu.”

Phương Tranh xua tay: “Không có việc gì, cũng không đau. Chúng ta cũng không thể dùng cách tiểu nhân như tụi nó.”

Trần Án ủ rũ nắm tóc, hiện tại điểm số của bọn họ đang dẫn trước, nhưng đối phương chơi mờ ám trọng tài cũng chú ý không quả thực phải chịu mệt dài dài.

Phương Tranh an ủi nói: “Đổi rổ rồi, cố lên, cũng sắp hết giờ.”

Nhưng mà đấu thêm nửa hiệp đội của  Giang Miễn không chỉ không có thu liễm, mà còn trầm trọng thêm, bọn Phương Tranh không thể chịu đựng, tìm cơ hội không dấu vết trả đũa, trên sân bóng dường như tràn đầy hoả dược.

Hai trọng tài nhìn đều nhíu mày, bảo ngừng cuộc đấu nhưng hai đội đều mắt điếc tai ngơ.

Phương Tranh hoàn toàn đột phá phòng vệ của đối thủ ôm bóng trực tiếp đánh vào nội tuyến, cùng đồng đội khác ở vùng cấm đoạt banh rồi  ném vào rổ. Phương Tranh đang nhảy lên thì bị Giang Miễn dùng khuỷu tay đánh vào cằm, lúc ấy thân mình cậu mất đà rơi xuống đất, khi chân đứng vững xoay một chút, lập tức truyền đến một trận đau đớn thấu tim.

Giang Miễn, cũng bị Phương Tranh hung hăng đánh trả một cái cũng  không đứng vững ngã trên mặt đất.

Chu Kính Niên lúc nào cũng chú ý đến cậu, lúc cậu bị Giang Miễn công kích anh liền chạy đến đẩy mấy người cản đường đứng coi xung quanh, chân trực tiếp đạp lên cổ chân của Giang Miễn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *