Tình Chi Sở Chung – Chương 5

Phương Tranh nhìn vào trong ghế lô thấy không khí không đúng đang muốn lui ra ngoài, bỗng nhiên bị người gọi lại.

Kêu cậu là một thanh niên nhuộm tóc đỏ dáng vẻ lưu manh, hắn chỉ vào Phương Tranh, nói: “Mày lại đây.”

Phương Tranh chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn đẩy xe đi vào.

Cửa đóng lại, Phương Tranh đi vào hai bước mới nhìn thấy Chu Kính Niên ngồi ở trên sô pha đôi mắt mở to mà chớp chớp như một con mèo con, đặc biệt vô tội đáng yêu.

Tên tóc đỏ từ trong xe lấy một chai rượu, khui ra sau đó rót vào một ly, hắn nhìn Chu Kính Niên cười như không cười nói: “Chú em chắc cảm thấy chỉ uống rượu đơn giản như vậy thì không thú vị, hôm nay cho cậu một chút mới mẻ.” Sau đó đem ly rượu nhét vào tay Phương Tranh, ra lệnh: “Đi mời vị này uống rượu.”

Cuối cùng, không có ý tốt mà bỏ thêm hai chữ: “Dùng miệng.”

Tại đây trong trường hợp không khí căng thẳng này, thái độ tên tóc đỏ là muốn làm nhục Chu Kính Niên. Một đại thiếu gia đang bị làm nhục, tất cả mọi người xung quanh như xem kịch vui cùng nhau cười vang lên.

Bị ấn ở trên sô pha Ôn Dương cả giận nói: “Tằng Vinh!”

Gương mặt Tằng Vinh đầy thịt mỡ đến độ không thể nhanh chóng mà mở mắt liếc Ôn Dương, thấy y rống giận vẫn mắt điếc tai ngơ, hắn bị Chu Kính Niên làm mất mặt mũi, tất nhiên muốn từ trên người anh tìm trở về.

Lòng Phương Tranh trầm xuống ngẩng đầu nhìn Chu Kính Niên, anh có đôi mắt thâm trầm giống như ban ngày cậu nhìn thấy, tuy mặt mày lạnh lùng nhưng vẫn ôn hòa làm cho người cảm thấy an tâm.

Phương Tranh bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Người ở đây ai cậu cũng không thể trêu vào, người có thể xin cầu cứu cũng chỉ có vị bạn học mới quen biết ngắn ngủi có một ngày này.

Thấy cậu phục vụ sinh thất thần, tên tóc đỏ xô đẩy cậu một cái, thúc giục nói: “Thất thần làm gì, mau lên!”

Phương Tranh bị đẩy không tự chủ được nhào về phía Chu Kính Niên, ly rượu vang đỏ đổ hết vào người anh, cảm thấy eo nóng lên, cậu đã bị Chu Kính Niên ôm vào trong lòng.

Phương Tranh ngửi thấy mùi của rượu vang đỏ, ở trong lồng ngực của Chu Kính Niên ngẩng đầu lên, vừa lúc anh cũng cúi đầu xuống, chóp mũi hai người cơ hồ chạm vào nhau. Cậu nhìn Chu Kính Niên vén những sợi tóc dài trên trán mình, thấp giọng nói: “Chờ lát nữa ngoan ngoãn trốn tránh, biết không?”

Phương Tranh bị ngữ khí ôn nhu của anh làm cho ngẩn ra, chờ khi cậu hoàn hồn đã bị Chu Kính Niên bóp eo đẩy qua một góc của sô pha.

Chu Kính Niên từ trên sô pha đứng lên.

Kiếp trước cũng như thế này, vì muốn làm nhục anh, người của Tằng Vinh bắt Phương Tranh ra lệnh cậu lấy miệng rót rượu cho anh, khi đó tuy rằng anh là người ăn chơi trác táng người khác không dám chọc nhưng cũng giao tiếp chưa sâu, cũng không muốn phiền toái cho cậu mình, hơn nữa tâm tình không tốt, trong ánh đèn xanh đỏ mông lung thoáng nhìn phát hiện thân hình Phương Tranh rất giống Ứng Thành, không biết từ nơi nào vụt ra một cổ tà hỏa, ngửa đầu uống một ngụm rượu lôi kéo vị bạn học Phương Tranh đang nhìn mình cầu cứu mà cường hôn.

Khi đó, anh không màng đối phương khuất nhục giãy giụa, liều mạng hôn môi đối phương, thẳng đến khi bị đối phương cắn môi chảy máu mới chưa đã thèm mà thả ra.

Từ đó về sau Phương Tranh rất chán ghét anh nhưng mà ngại thân thế của anh nên cậu cũng không có biện pháp trả thù, cho dù hai người ngồi bàn trước bàn sau Phương Tranh cũng đến nửa năm không nói với anh một câu.

Hồi ức chỉ là một cái chớp mắt, Chu Kính Niên cầm một chai rượu chưa khui hung hăng mà nện vào đầu Tằng Vinh đang lười nhác mà ngồi ở bên cạnh mình.

Chai rượu vỡ vụn, phát ra tiếng vang rất lớn, Tằng Vinh hừ cũng chưa hừ một tiếng, đỉnh đầy đầu máu xoay người ngã xuống mặt đất.

Tất cả mọi người bị một màn này làm cho chết lặng, mọi người không nghĩ đến anh lại ra tay tàn nhẫn như vậy, vừa ra tay đã trực tiếp đập bể đầu Tằng Vinh.

Phương Tranh cũng choáng váng, cậu nhìn sườn mặt Chu Kính Niên góc cạnh rõ ràng, trong nháy mắt khí thế trên người anh như  toàn bộ khai hỏa, giống như con sư tử lười biếng ngủ gật rốt cuộc đã tỉnh táo lại, nhất cử nhất động đều mang theo khí thế khiếp người làm người kinh tâm động phách.

Tim của Phương Tranh bỗng nhiên bang bang mà nhảy dựng lên.

Sau khi Tằng Vinh ngã xuống đất, tên tóc đỏ phản ứng nhanh nhất nhấc chân đá Chu Kính Niên.

Những người đi cùng Tằng Vinh cũng nhanh chóng hướng về Chu Kính Niên mà ào ào xông lên.

Bởi vì muốn phụ đánh Chu Kính Niên nên bọn người đang giữ chặt Ôn Dương cũng gia nhập chiến cuộc.

Trong ghế lô đang đánh nhau, Phương Tranh đứng ở một góc sô pha trong tay còn ngây ngốc mà cầm ly rượu không để rớt, cậu nhìn bộ dáng thành thạo của bạn học lấy một địch số đông, do dự nếu lúc này mình lên hỗ trợ có thể ngược lại làm cho đối phương thêm phiền phức hay không.

Một người bị Chu Kính Niên đá một đá, trực tiếp ngã vào sô pha trước mặt Phương Tranh, nhìn thấy mái tóc đỏ quen thuộc Phương Tranh không chút suy nghĩ, tùy tay lấy một chai rượu đập thật mạnh vào ót người nọ.

Sau khi Tằng Vinh bị chai rượu đập vào đầu hôn mê thì tên tóc đỏ cũng hôn mê theo.

Bên Tằng Vinh có thể đánh lộn chỉ có một hai người còn những người khác thì toàn là bọn cả ngày ăn chơi thiếu rèn luyện, thân mình đều bị tửu sắc làm cho suy yếu. Bên Chu Kính Niên cũng như thế đều là một đám cậu ấm sống trong nhung lụa sức chiến đấu chủ yếu dựa vào anh và Ôn Dương.

Chờ sau khi đem đám người Tằng Vinh đánh gục, chuyện giải quyết hậu quả giao cho Ôn Dương, Chu Kính Niên vươn tay nhìn Phương Tranh nói: “Tới đây.”

Phương Tranh buông ly rượu, mới vừa đi đến bên cạnh Chu Kính Niên cánh tay đã bị túm chặt, anh kéo cậu từ ghế lô đi ra ngoài.

Ghế lô cách âm hiệu quả tuy rất tốt nhưng bên trong động tĩnh cũng khiến người ở ghế lô bên cạnh chú ý. Lý ca đứng ở cạnh cửa, vừa thấy Phương Tranh bình an trở ra thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng sau khi hắn nhìn thấy tình hình bên trong ghế lô trái tim lại như ngừng đập.

Phương Tranh không tự chủ được bị lôi đi, cũng không kịp nói với Lý ca một tiếng, cậu xoay cánh tay bị Chu Kính Niên bắt lấy hỏi: “Cậu muốn kéo tôi đi chỗ nào?”

Chu Kính Niên dừng lại, xoay người nhìn cậu nói: “Sẽ có người báo nguy, đợi cảnh sát tới cậu muốn đi cùng họ một chuyến?”

Phương Tranh vừa nghe tức khắc co rụt cổ lại, nếu như đi đến đồn cảnh sát những người đó sẽ nhớ rõ mặt cậu, xong việc có khả năng sẽ giận chó đánh mèo trên người cậu, tùy thời mà trả thù.

Chu Kính Niên cười một tiếng, chờ Phương Tranh thay đổi quần áo hai người mới trực tiếp từ cửa sau quán bar đi ra ngoài.

Đi dọc theo đường phố lấp lánh ánh đèn Phương Tranh bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, trước khi ra về tuy rằng có xin phép nhưng cũng phải bị khấu tiền lương. Nhưng nhìn Chu Kính Niên đi bên cạnh cậu lại nghĩ đối phương bất chấp bản thân đang gặp phiền toái phải cũng giải vây cho cậu, thì suy nghĩ gì cũng tan biến.

Chu Kính Niên nghiêng đầu nhìn Phương Tranh, thấy khuôn mặt nhỏ nhăn nhó thì biết cậu đang suy nghĩ cái gì, nhịn không được muốn sờ tóc của cậu. Tay giật giật, nhưng Chu Kính Niên rốt cuộc nhịn xuống, anh hỏi Phương Tranh: “Cậu đói không?”

Hiện tại đã qua 10 giờ, Phương Tranh  vì không muốn trể giờ đi làm nên tan học không ăn cơm chiều chờ khi tới giờ về quán bar sẽ phát đồ ăn khuya.

Chu Kính Niên vừa hỏi xong bụng Phương Tranh cũng trả lời bằng cách  “Thầm thì” kêu hai tiếng.

Phương Tranh xấu hổ mà hắc hắc cười hai tiếng.

Chu Kính Niên nói: “Đêm nay cậu bị tôi liên lụy, tôi mời cậu ăn khuya.”

Tiệm cơm hầu hết đều đã đóng cửa, cuối cùng hai người tìm được một quán nướng BBQ ngồi xuống, sau khi chọn một đống đồ nướng BBQ, Chu Kính Niên nói với ông chủ: “Cho ớt cay ít thôi.”

Phương Tranh thích ăn cay nhưng cậu ăn cơm không quy luật, dạ dày luôn tạo phản, bây giờ bụng đói ăn cay cũng không thích hợp.

Phương Tranh nhìn Chu Kính Niên đi tới mặt không đổi sắc mà ngồi đối diện cậu, một đôi chân dài ủy khuất mà cong ở nơi đó, cậu dùng ánh mắt kỳ dị mà nhìn anh.

Chu Kính Niên thấy cậu nhìn mình chằm chằm, nói: “Làm sao vậy?”

Phương Tranh cười cười, nói: “Tôi cảm thấy cậu và tôi không cùng một thế giới.” Cậu chỉ chỉ những người ngồi ở chung quanh quán nướng BBQ, lại nhìn con người Chu Kính Niên không hợp với cảnh vật chung quanh, nói: “Cậu không giống như loại người sẽ ngồi ăn ở những chỗ như thế này.”

Chu Kính Niên vừa thấy là biết không phải sinh ra trong gia đình bình thường, chỉ từ cách ăn mặc là có thể nhìn ra manh mối.

Chu Kính Niên đem áo khoác cởi ra đặt ở đầu gối, kéo tay áo lên lộ ra cánh tay thon dài hữu lực. Anh nghe  Phương Tranh nói xong, chỉ nhàn nhạt mà cười. Đời trước vì theo đuổi đối phương, từ ban đầu ghét bỏ, đến sau lại tập mãi thành thói quen, anh cùng Phương Tranh ăn vô số lần những quán nướng BBQ ở ven đường.

Những món nướng BBQ rất nhanh đã được đem lên, Chu Kính Niên dùng chiếc đũa đẩy những xiên thịt nướng và rau dưa xuống đĩa của mình rồi  đem cái đĩa chất đầy thức ăn đẩy đến trước mặt Phương Tranh, cầm cái đĩa của cậu qua rồi tiếp tục lấy thịt từ xiên que ra, mình thì ngẫu nhiên ăn một vài miếng.

Phương Tranh nhìn động tác thành thạo của anh nhịn không được ngừng ăn.

Chu Kính Niên tùy thời chú ý cậu liền hỏi: “Không thể ăn?”

Phương Tranh lắc đầu, nuốt thức ăn  trong miệng xuống, cánh tay ở giữa hai người qua lại xoay chuyển: “Cậu đối với ai cũng đều ôn nhu, săn sóc như vậy sao?”

Tuy rằng hoàn cảnh không thích hợp là ở quán nướng BBQ, nhưng cử chỉ này của Chu Kính Niên giống như mấy cảnh cậu xem ở trong TV, là nam chính giúp nữ chính cắt bò bít tết.

Chu Kính Niên nhìn chăm chú cậu  nói: “Tất nhiên là phải tùy người.”

Phương Tranh ngẩn người.

Rất nhanh một cái đĩa khác cái đã được lấy đầy thức ăn, Chu Kính Niên lại lần nữa đẩy qua phía cậu, cắt đứt dòng suy nghĩ của Phương Tranh.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *