Tình Chi Sở Chung – Chương 2

Có người từng viết: Bởi vì một người, yêu luôn một tòa thành.

Bởi vì liên quan đến Phương Tranh nên Chu Kính Niên cảm thấy thành phố Lệ Thành này xác thật khác với Lệ Thành trong ký ức.

Lúc này anh đứng ở một góc của Lệ Thành có chút mờ mịt mà nhìn thành phố không thể nói là quen thuộc này. Trong nháy mắt bỗng nhiên có cảm giác không biết hôm nay là hôm nào, mình đang ở nơi nào.

“Vương bát đản! Mày đứng lại đó cho tao!”

Nơi xa có một người rống to như tiếng sấm nổ ở bên tai, cảm giác hoảng hốt rút hết đi, Chu Kính Niên phát ngốc chợt hoàn hồn, ngẩng đầu tìm nơi phát ra thanh âm kia.

Sau đó, anh thấy được người làm anh tưởng niệm suốt nhiều năm đang vui cười chạy như bay về phía mình.

Ngựa xe như nước ồn ào vào lúc này dường như biến mất, Chu Kính Niên đứng tại chỗ, tâm kịch liệt nhảy lên, hốc mắt cũng nóng lên.

Anh đứng thẳng người mở ra đôi tay muốn ôm đối phương, mắt thấy những đầu ngón tay sắp chạm đến gần lại bị đối phương một tay gạt ra.

“Làm gì vậy!”

Biểu tình kinh ngạc xuất hiện ở trên mặt, Chu Kính Niên nhìn thiếu niên chạy như bay lướt qua mình, tầm mắt anh hoảng loạn mà nhìn theo, chỉ thấy thiếu niên quay đầu lại nhìn về phía mình bằng ánh mắt kinh ngạc.

Lúc này Chu Kính Niên mới nhớ tới bây giờ Phương Tranh còn chưa quen biết mình.

Anh há miệng thở dốc, muốn kêu tên Phương Tranh, yết hầu bởi vì khẩn trương mà nghẹn lại đau đớn, chỉ có thể nhìn đối phương nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ.

“Phương Tranh! Cái thằng nhóc chết tiệt!”

Tiếng quát mắng ở phía sau vang lên, đôi mắt Chu Kính Niên lạnh lùng, đưa chân phải ra ngoài.

Người phía sau đuổi theo không nghĩ tới sẽ gặp biến cố này, chân lập tức vướng vào chân phải của Chu Kính Niên, bước chân lảo đảo mất thăng bằng ngã úp sấp trên mặt đất.

“Mẹ kiếp!”

Đối phương ôm cánh tay mắng một tiếng, rồi nhìn Chu Kính Niên mắng: “Mày làm sao lại để chân giữa đường, mày cố ý phải không!”

Phương Hạo Nhiên là con trai của chú  Phương Tranh đời trước khi dễ Phương Tranh không ít.

Chu Kính Niên lạnh lùng nói: “Xin lỗi, không phát hiện.”

Phương Hạo Nhiên nằm trên mặt đất, nhìn từ trên xuống dưới cái người làm mình té ngã. Người ở trước mắt bỏ tay vào túi quần, hai chân thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn mình, tuy rằng xin lỗi, nhưng từ tư thái đối phương ở trên cao nhìn xuống hoặc là gương mặt vô biểu tình, đều thuyết minh rằng đối phương xin lỗi không hề có thành ý.

Phương Hạo Nhiên muốn mắng một tiếng, nhưng nhìn thấy trong mắt đối phương lạnh băng, đang tràn ngập tức giận bỗng nhiên không dám nói gì, chỉ có thể lúng túng mà hừ lạnh một tiếng. Từ trên mặt đất bò dậy, Phương Hạo Nhiên nhìn thoáng qua người đối phương tuy không biết cái gì là hàng hiệu nhưng hắn cũng biết rõ ràng người này ăn mặc không tầm thường, lúc này mới không cam lòng khập khiễng mà đi.

Tất nhiên hắn cũng không biết, đời trước hắn có cuộc sống không tốt không xấu nhưng bởi vì hãm hại Phương Tranh nên hắn có những ngày tháng sống không tồi, nhưng  đời này, vận may của hắn đại khái cũng chấm dứt tại đây.

Chu Kính Niên xoay người, bước nhanh về phía Phương Tranh vừa chạy đi.

Nơi này là Lệ thành trong đó một chỗ gọi là “Thành trong thôn”, vừa rồi Chu Kính Niên đứng trong cái hẻm nhỏ của chỗ đó, anh đi qua ngõ nhỏ, nhìn trước mắt đường phố xe chạy ngược xuôi như nước chảy, nơi nào còn có thân ảnh của người anh yêu.

Kỳ thật tuy rằng biết mình trọng sinh đã trở lại, mọi chuyện cứ như quỹ đạo dọc theo đời trước mà đi, nhưng chưa thấy được Phương Tranh, Chu Kính Niên trước sau không thể an tâm.

May mắn, Phương Tranh cũng còn ở đây.

——-

Giữa trưa hôm nay Chu Kính Niên đến Lệ Thành, anh ngồi chơi với bà ngoại một lát rồi đi ra ngoài tìm Phương Tranh, lúc trở về trời cũng đã sắp tối.

Trong nhà bà ngoại đã nấu ăn xong, cậu Liễu Phong đang chơi với Tuyết nhi (tên con mèo đó), thấy anh trở về, vội nói: “Làm gì mà điện thoại cũng không mang theo, bà ngoại sốt ruột vì liên lạc không được với con.”

Chu Kính Niên sờ sờ trên người, lúc này mới phản ứng lại. Khi nãy anh đi vội vàng, chỉ mang theo bóp tiền ở trên người.

Nhìn bà ngoại từ trong phòng bếp đi ra, Chu Kính Niên nói: “Thực xin lỗi bà ngoại, con quên mang theo điện thoại.”

Bà ngoại xua xua tay, cười ha hả bảo anh lần sau phải chú ý là được.

Sau khi ăn xong, Liễu Phong đi rửa chén. Bà ngoại ngồi ôm mèo, hỏi Chu Kính Niên: “Sao bỗng nhiên muốn tới bên này đi học, cãi nhau với ba con à?”

Hiện giờ còn ở trong kỳ nghỉ quốc khánh, học kỳ mới đã khai giảng gần một tháng, bỗng nhiên bà nhận được điện thoại của cháu ngoại nói muốn tới nơi này đi học, thủ tục đều làm xong, nói không có nguyên nhân gì bà cũng không tin.

Đương nhiên là phải có nguyên nhân, nhưng nguyên nhân này thì đối với những người khác xem ra cũng rất buồn cười.

Mẹ của Chu Kính Niên mất sớm, vào năm anh tám tuổi cha anh Chu Kiến Phong tái hôn, mẹ kế mang theo một đứa con trai nhỏ hơn anh ba tuổi đổi họ Chu, lấy chữ Kính trong tên lót của anh, đổi tên là Chu Kính Viêm.

Lúc trước hai cha con vẫn luôn ở chung với ông nội là Chu Ung, cha anh lập gia đình mới thì dọn đi ra ngoài. Trong thời gian Quốc khánh vừa lúc cũng là sinh nhật của Chu Kính Viêm, trong lúc cùng bạn bè đi ra ngoài chơi thì Chu Kính Niên nhìn thấy cha ruột của mình dẫn theo mẹ kế và đứa em con riêng của bà sung sướng vui vẻ mà đi du ngoạn, giống như chân chính một nhà ba người.

Chu Kính Niên cảm thấy ông nội tuy rằng coi trọng anh nhưng đối với anh rất là nghiêm khắc, trừ bỏ những chuyện tất yếu cần trao đổi bình thường hai ông cháu rất ít giao lưu, tình thân kỳ thật rất đạm bạc. Vả lại anh vốn là con ruột nhưng cha anh đối với con riêng còn muốn tốt hơn đứa con ruột này, lúc ấy lòng anh tràn đầy phẫn uất vì người nhà không quan tâm không coi trọng. Anh ủy khuất mà nghĩ rằng mình hoàn toàn dư thừa, hơn nữa lúc ấy anh rất có hảo cảm với Ứng Thành nhưng hắn lại một lần nữa làm lơ cảm thụ của anh cùng với người khác chơi đùa điên cuồng, anh một hơi làm loạn muốn chuyển trường.

Đối với việc chuyển trường này ông nội không biết xuất phát từ tâm tư gì mà rất dễ dàng đồng ý, thái độ của cha anh đối với chuyện anh muốn đi học ở nơi nào thì càng tùy ý, cha nói chỉ cần anh thích là được rồi. Ngay khi biết mọi người đối với việc anh chuyển trường tỏ ra thái độ không sao cả càng làm Chu Kính Niên thêm phẫn nộ, thế cho nên khi chuyển trường đến đây anh cũng làm trời làm đất một đoạn thời gian.

Nhưng cuộc đời đã trải qua quá nhiều đau đớn nên bây giờ Chu Kính Niên đối với những chuyện này sớm đã không để trong mắt, cho nên anh chỉ nhàn nhạt nói: “Không có.”

Bà ngoại đau lòng mà nhìn cháu ngoại của mình nói: “Bây giờ con không cười, cũng không thích nói chuyện.”

Chu Kính Niên trầm mặc, đời trước sau khi mất đi Phương Tranh có một đoạn thời gian rất dài anh cảm giác mình sống không nổi nữa, nhưng Phương Tranh trước khi chết lại bảo anh phải ráng sống. Cho nên anh đã cố gắng sống nhưng lại mất đi hết động lực sinh hoạt, không mở miệng nói chuyện, dần hình thành thói quen trầm mặc ít lời.

Lúc này Liễu Phong từ trong phòng bếp ra tới, y nói với Chu Kính Niên: “Ngày mai trường học khai giảng, nếu con tới sớm một ngày thì tốt rồi, cậu còn có thể dẫn con đi dạo khắp nơi.”

Bà ngoại nói: “Con còn chưa có đi tham quan trường học mới nữa, đáng tiếc hôm nay không kịp đi xem, ngày mai để cậu đưa con đi học.”

“Phiền toái cậu.” Chu Kính Niên nói.

Liễu Phong nghe xong nghiêng đầu nhìn anh, bỗng nhiên nói với mẹ mình: “Con rốt cuộc biết Kính Niên giống ai, mẹ xem nó nghiêm túc, xụ mặt còn nhỏ tuổi mà giống như ông cụ non, trông giống bạn già của mẹ không?”

Bà ngoại nhịn không được che miệng ha hả cười rộ lên.

Hôm nay bà ngoại muốn dẫn Chu Kính Niên đi đến trường học nhìn một cái, nề hà cả buổi chiều không thấy bóng dáng anh, chỉ có thể ngày mai đi sớm một chút thôi.

Buổi tối Chu Kính Niên sớm nằm ở trên giường. Đời trước anh mất ngủ là chuyện bình thường, loại trạng thái này không bị anh mang tới đây, trong đầu anh tuần hoàn truyền phát lại tình hình vào lúc ban ngày nhìn thấy Phương Tranh, anh rất mau đi vào giấc ngủ.

Liễu Phong có việc công ty cần xử lý, luôn thức dậy sớm. Bà ngoại lớn tuổi ngủ cũng ít, nhưng hôm nay hai người phát hiện một thiếu niên vốn nên tham ngủ lại thức dậy sớm nhất, bữa sáng cũng đã đi mua rồi.

Trên bàn cơm Liễu Phong nhìn cháu trai nói thầm với mẹ mình: “Nó đối với chuyện đi học này gấp đến không chờ nổi sao?”

Bà ngoại vỗ vào cánh tay y một cái: “Con cho rằng ai cũng giống con khi còn nhỏ, đi đến trường học giống như đi đến pháp trường à.”

Liễu Phong sờ sờ cánh tay, không ủng hộ mà nói: “Con như vậy mới là trạng thái bình thường đó.” Gần nhà bọn họ có vài hộ gia đình, trẻ con nhà ai vừa nghe nói đi nhà trẻ cũng đều kêu khóc đến tê tâm liệt phế, gào đến giống như heo bị giết.

Chu Kính Niên không quan tâm đến hai người đang khe khẽ nói nhỏ, anh giải quyết xong bữa sáng, lấy cặp sách tối hôm qua bà ngoại đã chuẩn bị cho mình, nói: “Cậu, con đi ra xe chờ cậu.”

Liễu Phong cắn bánh bao gật đầu.

Từ nhà bà ngoại Chu Kính Niên đến trường học lái xe hơn mười phút lộ trình, lúc đến nơi còn rất sớm, trước cổng trường không có mấy học sinh. Chu Kính Niên đứng ở cổng trường đã từng quen thuộc, trong lòng lan tràn cảm xúc nói không rõ được.

Học kỳ này anh mới vừa lên lớp 11, đời trước anh ở tại đây học hai năm, sau khi thi đại học kết thúc thì rời khỏi nơi này. Nghĩ đến sau khi anh rời khỏi phát sinh đủ loại chuyện trên người Phương Tranh, nguyên bản Chu Kính Niên sắp nhìn thấy Phương Tranh mà tâm tình nhảy nhót chớp mắt một cái đã trở nên mù mịt.

Liễu Phong đem xe đậu ở một chỗ, nói với Chu Kính Niên: “Đi thôi, cùng đi với cậu gặp chủ nhiệm lớp tương lai.”

Chu Kính Niên được sắp xếp vào lớp 11 ban nhất, chủ nhiệm lớp tên là Trương Thiên Thiên, là bạn học thời cấp 3 của Liễu Phong.

Trong văn phòng, Liễu Phong nhìn Trương Thiên Thiên nói: “Lão Trương a, tôi đưa cháu trai giao cho cô, cô đừng cho người khác khi dễ nó.”

Trương Thiên Thiên tức giận mà nói: “Mau cút đi, cái gì khi dễ với không khi dễ, mặt khác là học sinh chứ không phải lưu manh.”

Liễu Phong vội vàng trở về công ty, lấy tiền tiêu vặt ở trong túi đưa cho Chu Kính Niên: “Đây chính là tiền tiêu vặt mà cậu của con giấu bà ngoại mới  có, cậu cho con hết. Trường học này thức ăn ở nhà ăn số hai không tồi, nhớ đi ăn thử.”

Sau khi Liễu Phong rời đi, Trương Thiên Thiên hỏi Chu Kính Niên tình hình học tập, đem sách giáo khoa đã chuẩn bị giao cho Chu Kính Niên, nhìn nhìn thời gian, nói: “Sắp đến giờ học rồi, em cùng tôi vào lớp đi.”

Lớp 11 ban nhất ở tầng thứ ba phòng thứ nhất trong khu dạy học, Chu Kính Niên đi theo Trương Thiên Thiên vào phòng học, phòng học đang cãi cọ ồn ào lập tức an tĩnh lại.

Bởi vì Chu Kính Niên có vóc dáng cao nên hai năm học đều ngồi ở bàn cuối cùng, mà chỗ ngồi của Phương Tranh vẫn luôn ở phía trước anh. Ánh mắt anh ở phòng học tìm tòi một vòng, liếc mắt một cái thì nhìn thấy một thiếu niên trong miệng đang ngậm bánh bao đang kinh ngạc mà nhìn mình.

 

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *