Tình Chi Sở Chung – Chương 19

Nhưng đến khi Phương Tranh trở về, nằm ở trên giường lúc sắp ngủ bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Chu Kính Niên có nói anh thích một người.

Phương Tranh lập tức thanh tỉnh lúc này mới phản ứng lại, nếu Chu Kính Niên thích nam vậy chứng tỏ người anh thích không phải là nữ mà là nam! Hơn nữa từ những lời Ứng Thành nói có thể biết được trước lúc Chu Kính Niên chuyển trường tới còn cùng hắn ở bên nhau. Chu Kính Niên nói lúc trước mình có người yêu nhưng đã chia tay, vậy là sau khi chuyển trường đến đây anh mới thích người đó.

Mà trong một tháng này ai là người thân mật với Chu Kính Niên nhất, vậy thì chỉ có cậu trừ bỏ thời ngủ buổi tối bọn họ cả ngày đều ở bên nhau.

Phương Tranh ở trên giường trở mình, bỗng nhiên lại ngủ không được.

Lúc trước cậu cũng hoài nghi tính hướng của Chu Kính Niên, nhưng cậu nghĩ trên đời này sao lại có nhiều người đồng tính như vậy, lại khiến cho cậu vừa lúc gặp được. Nhưng suy đoán trở thành sự thật, những chuyện cậu tưởng mình hiểu lầm bị cậu cho là đùa giỡn bình thường giữa những bạn học nam, cũng lần thứ hai trở nên ái muội.

Chu Kính Niên là người rất tốt không thể nghi ngờ, lớn lên lại đẹp trai đối với cậu chân thành săn sóc, nhưng cậu và Chu Kính Niên không phải người cùng thế giới, thân phận cậu là một tên nhóc bình dân nhà nghèo ít nhất tương lai mấy năm sau đều cũng là dạng này, mà Chu Kính Niên là thiếu gia nhà giàu được người tôn trọng. Tuy rằng cậu chưa có thích ai …không, không thể nói như vậy, ít nhất bất tri bất giác cậu đối với Chu Kính Niên đã có mông lung hảo cảm, nhưng cũng không dám hoàn toàn đặt nặng tình cảm. Cậu biết mình luôn nghiêm túc về chuyện tình cảm nhưng Chu Kính Niên thì sau. Mới vừa chia tay với Ứng Thành chỉ trong một tháng liền thích một người khác, tình yêu của anh đến nhanh đi cũng rất nhanh.

Miên man suy nghĩ thật lâu, thẳng đến khi càng ngày càng trễ Phương Hạo Nhiên cũng đã trở về Phương Tranh mới không suy nghĩ lung tung nữa, lại tự giễu mình suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao ít nhất bây giờ Chu Kính Niên chưa nói người anh thích là cậu là Phương Tranh, hết thảy đều chỉ là tự mình đa tình suy đoán mà thôi.

Chu Kính Niên đại khái còn không biết mình tự đào một cái hố cho mình, trước khi ngủ anh còn vui vẻ  nghĩ vừa mở mắt là đến hừng đông, như vậy lại có thể cùng Phương Tranh ở bên nhau.

Ngày hôm sau Ứng Thành không xuất hiện ở trước mặt hai người, sau khi đến trường học Chu Kính Niên tìm Trương Thiên Thiên xin phép cô cho mình và Phương Tranh nghỉ học một ngày.

“Đi nơi nào vậy?” Ra khỏi trường học, Phương Tranh ngồi ở trên ghế sau, nghi hoặc hỏi Chu Kính Niên.

Chu Kính Niên xin cho cậu nghỉ học cậu vừa mới biết được thì đã bị Chu Kính Niên kéo ra khỏi trường học.

Chu Kính Niên nói: “Bà ngoại cùng với các bạn của bà đi du lịch, quà sinh nhật cho bà tôi cũng chưa mua, hôm nay đi mua quà cho bà đi. Chúng ta luôn đi học rồi đi làm cũng không có nghỉ ngơi.”

Phương Tranh nhấp môi nói: “Kỳ thật nếu cậu có đủ tiền rồi, không cần thiết phải vất vả như tôi vậy.”

Những người làm ở quán bar thì  mười ngày nửa tháng mới có tiền lương, nhưng bọn họ là học sinh nên làm một ngày tính một ngày, làm hết một tháng thì phát tiền lương, hai ngày trước Chu Kính Niên vừa mới lãnh một tháng tiền lương, nếu anh muốn rời khỏi quán bar, tùy thời đều có thể.

Chu Kính Niên đạp xe cũng không nhanh cứ chậm rì rì, anh nói: “Mới biết được tính hướng của tôi là muốn đuổi tôi đi?”

“Không thể nào.” Phương Tranh nói: “Tôi cảm thấy một thiếu gia như cậu đi làm không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao?”

Chu Kính Niên hỏi lại: “Sao cậu biết đây là tôi tự mình chuốc lấy cực khổ?”

Phương Tranh đành phải tùy anh: “Được rồi được rồi tôi thấy cậu rất là thích thú đó.”

Chu Kính Niên không rõ ý nghĩa mà cười nhẹ một tiếng, mặt Phương Tranh không biết sao mà lại nóng như thiêu cháy. Từ ngày hôm qua khi biết được tính hướng của Chu Kính Niên, hai người ở chung giống như trước đây, nhưng lại có chỗ nào đó không giống như trước nữa.

Hai người tới một siêu thị Chu Kính Niên gửi xe dẫn theo Phương Tranh đi vào.

Người già không thích hợp dùng ghế mát xa bởi vì xương cốt khớp xương đều yếu không chú ý sẽ làm thân thể đau đớn, hai người đi dạo từng cửa hàng cuối cùng chọn một ghế mát xa tương đối thích hợp, giao tiền để  lại biên lai, nhờ  buổi chiều 6 giờ cửa hàng sẽ giao tới nhà. Khi đó Liễu Phong đã về nhà, vừa lúc có người ký nhận.

Sau đó Chu Kính Niên lôi kéo Phương Tranh đi dạo khắp nơi, Chu Kính Niên còn mua cho Phương Tranh lon nước ngọt.

Cuối cùng, Chu Kính Niên đề nghị: “Chúng ta đi thế giới Sung Sướng đi?”

Phương Tranh cười anh: “Sao vậy, xin nghỉ ra ngoài làm thêm à?”

Chu Kính Niên kéo cậu đi lấy xe: “Đồng nghiệp của cậu tôi biết tôi ở chỗ này đi học nên tặng mấy vé đi công viên giải trí để tôi cùng bạn học đi chơi, hôm nay là thời hạn cuối rồi, mỗi ngày cậu làm thêm ở đó nhưng khẳng định vẫn chưa vào trong đó chơi đùa”

Vé là Chu Kính Niên nhờ cậu của mình mua giùm. Từ trước tới nay mỗi ngày anh đạp xe đón đưa Phương Tranh, Phương Tranh mời anh ăn bữa sáng, giữa trưa thỉnh thoảng cũng sẽ mời anh tới nhà ăn dùng cơm, anh tới gần cậu  không làm Phương Tranh nhẹ nhàng hơn ngược lại cho cậu mang thêm gánh nặng về kinh tế. Những số tiền đó đều do Phương Tranh vất vả mới kiếm được, mỗi lần Phương Tranh bỏ tiền anh rất  muốn trả tiền lại cho Phương Tranh. Nhưng anh không thể cho dù sau này hai người có ở bên nhau anh cũng không thể mở miệng nói chuyện này vì Phương Tranh có tôn nghiêm của cậu.

Nhưng vì vậy mà bảo anh rời xa Phương Tranh là không có khả năng, cho nên vì để Phương Tranh không tiêu tiền chỉ có thể nghĩ ra cách không cho cậu có cơ hội để tiêu tiền.

Phương Tranh lắc đầu: “Tôi sao có thời giờ đi chơi mấy thứ kia.”

Tay Chu Kính Niên khoác trên vai Phương Tranh ôm lấy cổ của cậu nói: “Vậy hôm nay vừa lúc đi thử đi, thuận tiện thả lỏng một chút.”

Đời trước Chu Kính Niên cũng mang Phương Tranh tới đây chơi đùa, khi đó anh không có kinh nghiệm theo đuổi người yêu, hết thảy đều học từ tiểu thuyết ngôn tình, thuận tiện cũng để cho Phương Tranh thể nghiệm một số trò chơi phù hợp với độ tuổi này. Tuy rằng lúc ấy Phương Tranh nói không có gì thú vị, làm ra dáng vẻ không hứng thú nhưng sau khi chơi xong vài trò thì hứng thú càng ngày càng cao, chơi rất là tận hứng.

Lần này cũng vậy Phương Tranh ngoài miệng nói “Mấy cái này có gì để chơi”, nhưng Chu Kính Niên lôi kéo cậu đi, cậu cũng ngoan ngoãn mà bước chân theo.

Nếu trước kia Phương Tranh tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian đi chơi, có nhàn rỗi hoặc là kiếm tiền hoặc là học tập, trước khi gặp Chu Kính Niên cậu vẫn luôn như vậy. Lúc vừa mới tới công viên giải trí làm thêm Phương Tranh còn muốn đi chơi thử mấy trò chơi giải trí chỉ là tâm lý cậu thành thục đến lợi hại, bây giờ đối với những cái đó đã không có hứng thú. Chẳng qua Chu Kính Niên đã yêu cầu Phương Tranh cũng không đành lòng cự tuyệt.

Bởi vì là vé suốt đại bộ phận các hạng mục đều có thể chơi, hai người trước hết chơi trò xe qua núi, Chu Kính Niên nói với Phương Tranh coi như đây là trò chơi khai vị làm nóng người, nếu chơi một chuyến cảm giác còn có thể chịu được thì sẽ tiếp tục chơi các trò mạo hiểm kích thích khác. Trước khi chơi trò xe qua núi Chu Kính Niên nhắc nhở Phương Tranh: “Nhớ rõ phải hét thật to.”

Phương Tranh gật gật đầu, nhưng  trong lòng cậu cảm thấy rất ngượng ngùng nên nghĩ sẽ không hét ra. Chờ đến lúc lên cao tốc độ từ chậm đến nhanh, lúc đầu Phương Tranh còn nghẹn không dám hét ra, Chu Kính Niên ở bên cạnh cậu hét rống mấy tiếng, Phương Tranh rốt cuộc nhịn không được cũng gào theo.

Chờ đến lúc hai người xuống xe thì nước mắt cũng chảy ra, Chu Kính Niên sửa lại đầu tóc rối bù của Phương Tranh, sau đó còn  chà xát đầu cậu khẽ cười nói: “Chơi vui không?”

Trên mặt Chu Kính Niên ý cười ôn hòa sủng nịch, Phương Tranh còn đứng tại chỗ thở dốc, nhìn cậu  như vậy phát giác quả nhiên là do vừa rồi quá kích thích bằng không sao xuống đất một hồi lâu mà tim đập càng lúc càng nhanh? Cậu nhào lên cũng xoa loạn vài cái trên đầu tóc rối loạn của Chu Kính Niên sau đó nhanh chóng chạy đi, mở miệng thúc giục nói: “Đi thôi đi thôi, chúng ta đi chơi trò tiếp theo.”

Phương Tranh sợ mình cứ như vậy sẽ chết chìm trong nhu tình của anh.

Phương Tranh né tránh Chu Kính Niên cũng không bất ngờ anh tùy tiện sửa sửa đầu tóc của mình nhanh chóng đi theo.

Bởi vì không phải cuối tuần cho nên người chơi không nhiều, cũng không yêu cầu xếp hàng, kế tiếp bọn họ lại đi chơi thuyền hải tặc, nhảy lầu, rồi chơi xe điện đụng, sau đó lại ngồi ghế xoay tròn cuối cùng kết thúc bằng trò chơi bánh xe quay.

Phương Tranh chơi thật sự tận hứng, các trò chơi mạo hiểm không ngừng kích thích áp lực  trong lòng cũng đều tan biến cả người từ trong ra ngoài cảm giác nhẹ nhàng không ít.

Lúc này đã đến thời gian ăn cơm trưa, Phương Tranh nói muốn mời Chu Kính Niên ăn cơm, Chu Kính Niên lại nói: “Dù sao hôm nay không cần học, đến nhà của tôi đi, chúng ta nấu cơm ăn.”

Bà ngoại Chu Kính Niên đã đi du lịch, mỗi ngày anh đi học ba bữa cơm đều ăn ở bên ngoài, cậu của anh một mình ở nhà rất lười nấu cơm, mỗi ngày ăn xong mới trở về hoặc là kêu cơm hộp, trong nhà nguyên liệu nấu ăn đã sớm không còn.

Hai người đạp xe đến siêu thị cách nhà bà ngoại của Chu Kính Niên không xa, Chu Kính Niên cầm giỏ đứng trước gian hàng thức ăn mặt vô biểu tình mà lựa lựa chọn chọn  tạo ra sự tương phản cũng rất lớn. Phương Tranh cũng không có kinh nghiệm nấu cơm nhìn Chu Kính Niên hoàn toàn có vẻ quen tay, kinh ngạc nói: “Cậu thật sẽ nấu cơm sao?”

Chu Kính Niên liếc cậu một cái: “Coi khinh tôi à, đợi chút khẳng định cậu sẽ ăn đến no căng.”

Anh cầm một bông cải xanh bỏ vào giỏ, lại cầm một túi nấm kim châm, rồi nấm hương sau đó cùng Phương Tranh đi đến khu bán thịt mua thịt.

Chu Kính Niên chọn đều là những món Phương Tranh thích ăn, đời trước thức ăn của anh rất thanh đạm, sau khi quen với Phương Tranh mới bắt đầu nếm thử khẩu vị nặng, đến nỗi sau này khẩu vị hoàn toàn thay đổi. Phương Tranh thích ăn món gì anh rất rõ ràng, bây giờ những món anh thích cơ bản cũng rất giống cậu.

Sau đó Phương Tranh đi lên giúp Chu Kính Niên cầm giỏ, hai người mua thức ăn xong Chu Kính Niên lại kéo Phương Tranh đi mua đồ ăn vặt rồi mới đi đến quầy thu ngân tính tiền. Lúc tính tiền Phương Tranh giành trả tiền, Chu Kính Niên ngăn cậu lấy ra thẻ hội viên của siêu thị này quơ quơ, nói: “Tôi trả. Cậu cũng coi như là lần đầu tiên đến nhà của tôi làm khách, không có đạo lý để khách trả tiền. Hơn nữa tôi có thẻ hội viên có thể giảm giá tiết kiệm hơn rất nhiều.”

Lúc trước Phương Tranh cùng Chu Kính Niên và bà ngoại ăn cơm có nghe bà ngoại nói đến nhà bà còn có một con mèo liền nói: “Tôi mua đồ ăn vặt cho con mèo nhà cậu nha? Tới cửa làm khách, không mang theo lễ vật nói sao cũng không được.”

Chu Kính Niên bỏ đồ lên tính tiền, đầu cũng không quay lại nói: “Tuyết Nhi rất kén ăn, không phải đồ nhập khẩu nó không ăn, cậu đừng lãng phí tiền.” Xoay người, đưa túi đồ trong tay cho Phương Tranh, anh nói: “Tôi ra tiền, cậu ra sức.”

Vì thế, trên đường trở về Chu Kính Niên chở Phương Tranh, Phương Tranh thì ôm một túi rau dưa thịt tươi, rất nhanh hai người đã về tới nhà bà ngoại của Chu Kính Niên.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *