Tình Chi Sở Chung – Chương 16

Một tuần vất vả rốt cuộc cũng trôi qua, ngày nghỉ Chu Kính Niên và Phương Tranh đi công viên giải trí làm thêm. Đương nhiên Từ Huệ cũng ở đây, nhưng giữa tình địch với nhau không thể trông cậy Chu Kính Niên cho cô sắc mặt tốt đẹp.

Từ Huệ cũng rất thông minh, cô cảm giác được Chu Kính Niên đối với cô có địch ý, tuy rằng không biết mình làm gì khiến đối phương chán ghét, nhưng cô vừa nhìn là  biết mình và đối phương là hai người ở hai thế giới khác nhau  không cần miễn cưỡng hòa nhập. Cho nên lúc nghỉ ngơi chỉ cần Chu Kính Niên vừa mới nói là cô thức thời trầm mặc, ngẫu nhiên tìm đề tài khác cùng nói chuyện với Phương Tranh.

Nhưng cô cũng không được như ý lúc cùng Phương Tranh nói chuyện phiếm thì Chu Kính Niên lại rất ác liệt mạnh mẽ xông vào đổi đề tài, sau đó chậm rãi đem lực chú ý của Phương Tranh chuyển dời đến anh, dẫn đường Phương Tranh chỉ nói chuyện với mình.

Phương Tranh cũng không phải là người trì độn, cho nên qua vài lần nghỉ ngơi cậu phát hiện hai người không thích hợp.

Vào lúc buổi tối Phương Tranh hỏi Chu Kính Niên sao lại không muốn nói chuyện với Từ Huệ.

“Tôi với cô ta không thân.” Chu Kính Niên nói như vậy, nhìn nét mặt Phương Tranh rõ ràng không thể hiểu được.

Tôi và cô ta không thân cho nên sao lại phải nói chuyện phiếm với cô ta?

Môi Phương Tranh mấp máy muốn nói lúc tôi và cậu mới vừa quen, cậu cũng không có thái độ  “Trước giờ tôi không quen thì không nói chuyện”

Nhưng quen với Chu Kính Niên lâu như vậy cậu biết Chu Kính Niên trước mặt người không quen biết thì luôn có một bộ dáng như vậy nên Phương Tranh có thể cảm nhận Chu Kính Niên đối với cậu không giống như đối với người khác.

Thứ hai sau nghi thức chào cờ lại đến lúc phải thay đổi chỗ ngồi mỗi tuần.

Chu Kính Niên giúp đỡ Phương Tranh đem sách vở dọn đến phía trước chỗ mình ngồi, nói: “Rốt cuộc cũng trở về.”

Trần Án ha ha cười nói: “Hai cậu như đôi vợ chồng trẻ không muốn ở riêng mà.”

Phương Tranh mặt đỏ lên, mắng: “Sao cậu có thể nói vậy?”

Ngón tay của Trần Án ở ngoài miệng nghẹn cười mà làm động tác kéo khóa kéo.

Phương Tranh quay đầu lại nhìn  Chu Kính Niên, thấy anh cúi đầu ở hộc bàn tìm sách giáo khoa, cũng không vì Trần Án nói giỡn mà có phản ứng gì, vì thế cảm thấy nghi ngờ chẳng lẽ cậu đã nghĩ nhiều rồi?

Lúc Chu Kính Niên ngẩng đầu, ý cười lộ ra nơi khóe miệng đã dấu đi không thấy. Từ lần trướ phát hiện ra có khác thường nên Phương Tranh quan sát thử anh rất nhiều lần. Chu Kính Niên vẫn luôn làm bộ không biết, biểu tình lại đứng đắn nhưng bình thường một ít thân mật mờ ám cũng không thiếu.

Chu Kính Niên cố tình làm cho Phương Tranh có cảm giác là anh thích Phương Tranh nhưng kỳ thật cậu đã nghĩ nhiều nên sinh ra ảo giác.

Chuyện thân mật mờ ám thì nam sinh trong lớp học có quan hệ tốt cũng sẽ làm. Nếu Phương Tranh là thẳng, như vậy tuyệt đối cậu sẽ không loạn tưởng, vấn đề là  Phương Tranh trời sinh là cong.

Chu Kính Niên làm những việc như thế này ở trong mắt Phương Tranh lại không hề thuần túy như vậy mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị bịt kín một tầng sắc thái ái muội.

Hơn mười ngày qua đi, cổ chân Phương Tranh đã không có việc gì, buổi chiều lúc hai người đi đến quán bar Phương Tranh nói không cần Chu Kính Niên đón đưa cậu về sau cậu đã có thể tự mình đi học đi làm.

Chu Kính Niên nói: “Không được, muốn phu xướng phụ tùy.”

Phương Tranh không còn gì để nói  nhéo nhéo thịt trên eo Chu Kính Niên: “Cậu sao lại bắt chước Trần Án nói giỡn như vậy.”

Chu Kính Niên hơi run lên một chút, sau đó nghiêm túc mà nói: “Tôi không có nói giỡn.”

Phương Tranh bị bộ dạng Chu Kính Niên nghiêm túc nói giỡn làm cho tức cười, cuối cùng hai người nói vẫn như cũ cùng nhau đi học đi làm, Phương Tranh mời anh ăn bữa sáng, về sau hai người sẽ thay phiên đạp xe chở nhau.

Cuối tuần bọn họ sẽ đến kỳ thi tháng, Phương Tranh hơi yếu môn tiếng Anh, lúc trước Chu Kính Niên học đại học tuy rằng đều cà lơ phất phơ nhưng từ những tiếp xúc trong vòng luẩn quẩn không giống như người khác, sau lại hợp tác kinh doanh phần lớn cũng là người  nước ngoài, thời gian anh nói ngoại ngữ còn nhiều hơn nói tiếng Trung, tiếng Anh đương nhiên cũng không tệ.

Mấy ngày này Phương Tranh đi làm chỉ cần có chút nhàn rỗi sẽ không quên học từ vựng, ôn ngữ pháp, gặp chỗ không đúng Chu Kính Niên sẽ nhắc nhở cậu.

Chờ đến sau khi ra về Chu Kính Niên vừa chở Phương Tranh vừa bảo Phương Tranh đọc từ vựng cho mình nghe.

Đưa Phương Tranh về đến nhà Chu Kính Niên nhìn cậu đi vào sau đó mới cưỡi xe trở về, đến đầu ngõ lại thiếu chút nữa đụng vào một người.

Đó là Phương Hạo Nhiên.

Phương Hạo Nhiên và Phương Tranh không học chung trường, năm đó hai người thi chuyển cấp  Phương Tranh liều mạng nên thi đậu vào trường cấp ba tốt nhất thành phố, mà Phương Hạo Nhiên thi chuyển cấp số điểm còn thấp hơn một nửa so với số điểm trúng tuyển thấp nhất của trường này. Phương Lương Bân và Trương Lôi cũng muốn cho con của mình đi học chung trường với Phương Tranh nhưng mấy vạn tiền học phí bọn họ không có, chỉ có thể miễn cưỡng chọn một trường trung học bình thường gần nhà để Phương Hạo Nhiên vào học.

Đời này buổi chiều đầu tiên Chu Kính đến Lệ Thành đã gặp qua Phương Hạo Nhiên một lần. Bởi vì Phương Hạo Nhiên thường thức dậy trễ hơn Phương Tranh nhưng lại ngủ sớm hơn Phương Tranh cho nên Chu Kính Niên đón đưa Phương Tranh lâu như vậy mới  lần thứ hai nhìn thấy hắn.

Ngõ nhỏ chỉ có ánh đèn mơ hồ cũng không sáng lắm. Chu Kính Niên nhận ra Phương Hạo Nhiên nhưng Phương Hạo Nhiên lại không nhận ra anh chỉ tò mò nhìn anh rồi cúi đầu đi vào trong nhà.

Chu Kính Niên nhớ lại kiếp trước, lúc này Phương Hạo Nhiên hẳn là đã trầm mê game online. Kiếp trước bởi vì quá độ trầm mê game online, đem học phí học kỳ hai tiêu xài hết, bởi vì sợ hãi bị trách phạt, mà đem chú ý đánh tới trên đầu Phương Tranh, tụ tập mấy tên lưu manh đầu đường làm tiền Phương Tranh.

Lúc ấy Phương Tranh bị vây đánh  vừa lúc bị anh nhìn thấy. Lúc ấy bởi vì khi trước ở quán bar cường hôn Phương Tranh nên anh cũng chưa bao giờ nói chuyện với  Phương Tranh, khi đó trong lòng anh cũng có chút áy náy nên ra tay giúp cậu một phen, lúc đó mới chân chính bắt đầu cùng Phương Tranh lui tới.

Chu Kính Niên ngừng xe lại quay đầu nhìn bóng dáng Phương Hạo Nhiên đã đi xa. Lúc này Phương Hạo Nhiên còn có chừng mực, nhiều nhất đem tiền tiêu vặt tiết kiệm của mình cầm đi lên mạng chơi, chờ thêm một thời gian nữa sẽ bắt đầu dùng cớ mua dụng cụ học tập mà lừa gạt người trong nhà lấy tiền.

Chu Kính Niên nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài hiện lên một chút lạnh lùng, có lẽ mình nên thúc đẩy Phương Hạo Nhiên một phen.

Những ngày kế tiếp bình đạm rồi lại bận rộn cứ thế lặp lại mà trôi qua nhưng đối với Chu Kính Niên mà nói chỉ cần có thể cùng người yêu ở bên nhau dù là bình đạm hay bận rộn cũng mang theo ngọt ngào nồng hậu.

Chu Kính Niên chuyển trường tới đây đã hai mươi ngày, trừ bỏ Phương Tranh anh cũng không tiếp xúc với những người khác. Nhưng con người của anh cao lớn lạnh lùng đẹp trai lại rất hấp dẫn tầm mắt của những cô gái trẻ.

Phương Tranh chú ý biết được  gần đây trưởng bộ môn tiếng Anh thường dùng ánh mắt nhìn ngó Chu Kính Niên. Phát hiện được chuyện mới mẻ này Phương Tranh quan sát Chu Kính Niên thấy anh có vẻ cũng không phát hiện ra cũng chuẩn bị nhắc nhở anh

Chu Kính Niên không biết sao? Anh đương nhiên biết nha, cô gái kia mỗi lần ôm tập đi vào phòng học vòng tới vòng lui đều ở bên cạnh anh, đề cao âm lượng ra vẻ mình đọc tiếng Anh rất giỏi rất giống như khổng tước khoe khoang.

Nhưng Chu Kính Niên nghĩ cô ta thích nhìn mình thì cứ nhìn đi, chỉ cần không nhìn tới Phương Tranh là được rồi. Anh biết lúc mình vừa tới đây đã phát hiện cô gái này trước kia cũng rất thích Phương Tranh.

Chỉ qua vài ngày trôi qua sau khi hai người ăn cơm trưa trở lại phòng học, lúc này trong phòng học chỉ có hai người, Chu Kính Niên từ trong hộc bàn làm trò trước mặt Phương Tranh lấy ra một phong thư màu hồng phấn, mang theo một mùi thơm thanh đạm.

Lúc này thì anh mới biết đây là phong thư tình. Chu Kính Niên: “……”

Phương Tranh thò đầu qua nhìn nhìn, rồi nhìn anh bằng ánh mắt cao thâm khó đoán mà nói: “ Chữ này có chút quen mắt.”

Sao lại không quen mắt, lúc học tiếng Anh trưởng khoa sẽ ngẫu nhiên giúp giáo viên viết lên bảng đen vài chú thích gì đó nên trong lớp học không ai không biết chữ viết của cô.

Phương Tranh ha ha cười từ trong hộc bàn cũng đem ra một phong thư màu hồng phấn, mang theo hương thơm thanh đạm tươi mát.

Cái này lại làm cho vẻ mặt của  Chu Kính Niên càng cao thâm khó đoán.

Mỗi học kỳ Phương Tranh đều nhận được mấy phong thư tình như vậy cho nên lúc này rất bình tĩnh, cậu nhìn cả hai mặt của phong thư cười nói: “ Mua ở căn tin trường học, tôi cảm thấy màu tím đẹp hơn.”

Chu Kính Niên hỏi cậu: “Cậu không muốn mở ra nhìn xem sao?”

Phương Tranh lắc đầu: “Không xem, không biết ai viết là tốt nhất, miễn cho về sau gặp lại sẽ xấu hổ.”

Vì thế Chu Kính Niên lấy thư tình  trên tay cậu, đứng dậy nói: “Tôi đây sẽ đi ném.”

“Ai ai ai!” Phương Tranh giữ chặt anh lại đem thư tình cướp về, sau đó cậu bỏ vào hộc bàn, nhỏ giọng nói: “Muốn ném cũng đừng ném trong trường học, vạn nhất bị người biết truyền tin ra sẽ đả thương đến tâm của người ta, cũng đả thương mặt mũi của người ta”

Chu Kính Niên liếc nhìn cậu một cái, nói: “Được rồi.”

Phương Tranh cũng không nghỉ trưa, Chu Kính Niên đem sách vở của mình tạm thời để trên bàn Phương Tranh. Phương Tranh  cầm sách vở luyện tập và bút đem ghế dựa điều phương hướng, cùng Chu Kính Niên cách cái bàn ngồi mặt đối mặt, một người chiếm cứ một bên bắt đầu làm bài, gặp được bài khó thì thảo luận liên tục.

Nhưng hôm nay Chu Kính Niên không có tâm tư làm bài, anh xoay bút trên tay chọc chọc vào cánh tay Phương Tranh, hỏi cậu: “A Tranh, cậu thích dạng nữ sinh gì?”

Phương Tranh cũng không ngẩn đầu lên nói: “Cậu xem tôi bây giờ là cái dạng này, có tâm tư suy nghĩ  lung tung rối loạn sao?”

Ở trong lòng Phương Tranh trừ bỏ làm việc kiếm tiền học phí, không còn có chuyện gì quan trọng hơn học tập. Bởi vì Chu Kính Niên đối với cậu rất thâm mật khác với những người khác cậu mới tưởng Chu Kính Niên thích cậu mới có tâm tư. Nhưng trải qua nhiều ngày quan sát thử cậu đã khẳng định Chu Kính Niên chỉ thuần túy xem cậu là bạn tốt nên mới đối đãi như vậy. Phương Tranh cũng biết mình và anh hoàn toàn là người ở hai thế giới khác nhau cho nên tuy rằng trong lòng cậu đối với sự thân cận của Chu Kính Niên mà cảm động vui mừng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè.

Chu Kính Niên thong thả ung dung thử: “Sớm muộn gì cũng phải yêu đương trong trường học không có nữ sinh làm cậu có hảo cảm sao?”

Trong lòng không thể nói là mất mát nhưng vẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi, Phương Tranh ngừng bút, cười ngẩng đầu nhìn Chu Kính Niên: “Đừng cứ hỏi tôi, cậu thì sao? Tôi thấy cậu dùng di động gửi tin nhắn, là bạn gái sao?”

Chu Kính Niên nói: “Không phải bạn gái, cũng không có bạn gái.Tôi đã từng yêu một lần nhưng cũng đã chia tay.”

Chuyện của Ứng Thành, Phương Tranh sớm muộn gì cũng biết, còn không bằng nhân lúc còn sớm thẳng thắn nói ra.

Đối với chuyện tình cảm Chu Kính Niên nói ra Phương Tranh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cậu chỉ là “À” một tiếng, tiếc hận mà lắc đầu, sau đó tiếp tục vùi đầu làm bài, không tò mò hỏi Chu Kính Niên nguyên nhân chia tay.

Ngược lại Chu Kính Niên không nhịn được hỏi: “Cậu không hiếu kỳ vì sao tôi và đối phương chia tay sao?”

Vì thế Phương Tranh lại “À” một tiếng hỏi: “Vậy sao các cậu lại chia tay?”

Chu Kính Niên bị thái độ không mặn không nhạt này của cậu làm cho chết đứng,chuyện này đại biểu cho cái gì, đại biểu cho anh trêu chọc lâu như vậy Phương Tranh đối với anh vẫn như cũ không có chút cảm giác gì.

“Không có gì.” Chu Kính Niên vốn dĩ chỉ muốn thử lòng cậu, nguyên nhân anh chia tay với Ứng Thành hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất để nói ra.

Phương Tranh nắm bờ vai của anh làm ra vẻ anh hai an ủi: “Đừng thương tâm, thiên nhai vô phương thảo, huống hồ cậu lớn lên đẹp trai như vậy sẽ có bạn gái tiếp theo thôi.”

“Sẽ không có.” Chu Kính Niên nói.

Phương Tranh cười cười, lấy ra một đề bài bảo Chu Kính Niên làm thử xem có thể làm được không.

Đề tài yêu đương tạm thời bị gián đoạn, Chu Kính Niên chỉ có thể ở trong lòng cổ vũ mình tiếp tục nỗ lực.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *