Tình Chi Sở Chung – Chương 10

Đời này Chu Kính Niên lần thứ hai tới “Bóng đêm”, lần đầu tiên tới tuy rằng Lý ca dẫn anh lên lầu, nhưng dưới ánh đèn sặc sỡ Lý ca cũng không cẩn thận tìm hiểu về anh. Đêm đó đánh nhau xong Chu Kính Niên lập tức đi về nên Lý ca cũng không có ấn tượng với anh, mọi người ở quán bar chỉ xem Chu Kính Niên là bạn của Phương Tranh mà thôi.

Tạ Khánh làm việc vẫn không bằng Phương Tranh, cảm thấy Phương Tranh nỗ lực học hành là muốn làm bộ trước mặt mọi người để nhận được sự đồng tình, cho rằng Phương Tranh dối trá. Hắn còn tự cho mình là đúng, tâm nhãn cũng không có, đồng nghiệp trong quán bar cũng có nhiều người không thích hắn.

Phương Tranh làm người ứng xử thông minh hơn hắn, đối với ai cũng lễ phép, cho nên những người trong quán bar đều rất thích cậu, bao gồm Tiểu Trương ca. Tiểu Trương ca nói như vậy, cũng vì muốn Chu Kính Niên và  Phương Tranh đề phòng chú ý Tạ Khánh một chút.

Nghe Tiểu Trương ca nói như vậy, Chu Kính Niên nhớ tới đời trước nghỉ hè năm lớp 11 Phương Tranh bị buộc tạm rời chỗ làm việc vì một chuyện. Có người sắp xếp cho cậu lộ mặt gặp gỡ một người đàn ông trung niên thích bao dưỡng những cậu học sinh trẻ tuổi. Ở Quán bar Lý ca vẫn luôn chiếu cố Phương Tranh nhưng gặp người khách khó chơi lại không thể trêu vào khách hàng quan trọng nếu không bọn họ cũng không sống tốt mà người đàn ông trung niên nhân kia chính là một vị như vậy. Phương Tranh bị người đó mấy phen dây dưa, trừ bỏ tạm thời nghỉ việc cậu cũng không còn cách nào. Lúc ấy nghỉ hè xong là lên lớp 12, Phương Tranh sớm tính toán trước khi khai giảng mới nghỉ việc, sảy ra chuyện đó cuối cùng Phương Tranh chỉ có thể nghỉ làm ở quán bar trước một tháng.

Lúc ấy Chu Kính Niên không ở Lệ Thành, chuyện cũng qua lâu mới biết được, Chu Kính Niên cũng nhờ người giúp Phương Tranh ra mặt nhưng bởi vì không phải tự mình đi, hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, Chu Kính Niên không biết người chơi xấu Phương Tranh tên là gì.

Nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì người này chính là Tạ Khánh.

Đã hơn 12 giờ Phương Tranh có thể ra về.

Phương Tranh ngồi ở phía sau, vì tránh cho ngã xuống nên đôi tay cậu chống ở hai bên ghế sau. Bánh xe lăn qua một cái hố nhỏ, xe lung lay thân thể cậu cũng không tự chủ được mà ngửa ra sau một chút, cậu nhanh tay túm chặt áo của Chu Kính Niên.

“Cậu ôm chặt tôi đi.” Chu Kính Niên nói: “Nơi này đường không dễ đi.”

Con đường này đã lâu năm rồi, trên mặt đất gồ ghề lồi lõm.

Xe sắp đến hẻm nhỏ nhà Phương Tranh, Phương Tranh vỗ vỗ vào sườn eo Chu Kính Niên nói: “Để tôi xuống ở chỗ này đi.”

Chu Kính Niên vẫn đạp xe không ngừng lại: “Nơi này còn chưa tới nhà cậu mà.”

“ Ở ngay phía trước thôi.” Phương Tranh nói: “Tôi tự đi trở về là được.”

“Ở nơi nào? Chỉ cho tôi xem.”

Phương Tranh bất đắc dĩ, chỉ có thể để Chu Kính Niên tiếp tục chở cậu thêm năm phút đồng hồ, thẳng đến cửa sau nhà cậu mới dừng lại.

Từ trên xe bước xuống Phương Tranh lại lần nữa nói: “Hôm nay thật là cám ơn cậu!”

Chu Kính Niên quay đầu một chân đạp lên trên mặt đất, nhìn cậu nói : “Không cần khách khí, chúng ta là bạn.”

Phương Tranh thật cao hứng: “Ừ, vậy thì lúc bạn trở về phải cẩn thận một chút, buổi sáng không cần lại đây, tôi đi xe giao thông công cộng, ngày mai gặp lại.”

Chu Kính Niên chỉ gật đầu: “Cậu đi vào đi, tôi đi về.”

Anh khoát tay nói tạm biệt với Phương Tranh nhìn cậu mở cửa sau đi vào, Chu Kính Niên đợi thêm hai phút nữa mới cưỡi xe rời đi.

Chỗ Phương Tranh ở là một ngôi nhà lợp ngói đỏ, tất cả các ngôi nhà ở khu vực này đều như vậy, một loạt các căn nhà giống nhau vây quanh thành một vòng lớn. Bốn phía đều bị nhà cao tầng vây quanh, nhìn trên bản đồ của Lệ thành thì khu vực “Thành  trong thôn” này giống một miếng vá khó coi trên bề mặt thành phố. Phiến khu này tương lai sẽ được cải tạo phá bỏ và dời đi nơi khác, phụ trách khai phá là công ty của Chu Kính Niên, chẳng qua đó là chuyện của mười năm sau. Đời trước, chú của Phương Tranh vào lúc Phương Tranh vừa tốt nghiệp cấp ba năm thì đã bán căn nhà này đúng là thật tiện nghi cho người khác.

Khi anh về đến nhà, bà ngoại đã ngủ, Liễu Phong mở TV nằm xoài trên trên sô pha mơ mơ màng màng, nghe thấy động tĩnh lập tức tỉnh dậy.

Chu Kính Niên đang ở trong phòng vệ sinh đánh răng, Liễu Phong ngáp mấy cái dựa vào cạnh cửa, cũng không vì cháu trai trở về trể như vậy mà tức giận. Buổi chiều Chu Kính Niên đã gửi  tin nhắn tới nói với y đại khái đã sảy ra chuyện gì, cho nên lúc này y lại hỏi: “Đưa bạn học mới trở về?”

Chu Kính Niên gật đầu, lấy khăn lông lau bọt kem bên miệng, quay đầu lại thấy cậu mình không biết suy tư gì mà nhìn mình.

Liễu Phong nói: “Khi nào con đối với một người bạn học mới quen có mấy ngày lại nhiệt tình như vậy?”

Chu Kính Niên treo khăn lông, đẩy cậu mình đi ra, nhẹ nhàng nói: “Con thấy thích.”

Liễu Phong cười như không cười mà theo sau: “Vậy Ứng Thành thì sao?”

Cháu trai nhà mình thích con trai Liễu Phong tuy ở nơi này cũng biết được.

Khi đó Chu Kính Niên mới vừa học cấp hai, Liễu Phong có dịp đi Tứ Cửu thành công tác, đi đến trường học thăm cháu trai, vừa lúc nhìn thấy Chu Kính Niên ân cần vây quanh một cậu thiếu niên da mặt trắng nõn.

Bởi vì Liễu Phong chính là gay đối với phương diện này tương đối mẫn cảm, sau vài ngày quan sát xác nhận cháu trai và cậu thiếu niên kia có tình cảm không bình thường. Y tuy rằng lắp bắp kinh hãi nhưng lập tức nổi lên trách nhiệm của một trưởng bối, thực nghiêm túc dẫn đường cho cháu cuối cùng biết Chu Kính Niên chính là gay trời sinh. Làm Liễu Phong khiếp sợ hơn chính là người Chu gia còn biết chuyện này trước y nhưng người Chu gia lại không để bụng. Bọn họ nói loại chuyện này ở Tứ Cửu thành có rất nhiều, đối với mọi người mà nói cho dù bọn họ hay là đương sự đều có một sự chuẩn bị, lúc tuổi trẻ tùy tiện muốn chơi như thế nào cũng không sao chỉ cần cuối cùng tự giác kết hôn sinh con là được.

Nguyên nhân là vì bọn họ cứ mặc kệ như vậy nên Chu Kính Niên không có loại “Tự giác” này, cho nên đời trước nhìn thấy Chu Kính Niên thật sự không chịu kết hôn, Chu Ung vô cùng tức giận, dùng tất cả thủ đoạn mà đối phó với cháu nội của mình, hơn nữa cha và mẹ kế một nhà ba người bức bách, Chu Kính Niên thất bại lui về phía sau rồi bắt đầu quyết liệt phản kháng, nên chết thì phải chết, nên bắt vào ngục giam thì bắt vào ngục giam, Chu Ung thì bị cháu nội nhà mình đưa vào viện dưỡng lão.

Đương nhiên, những chuyện này chỉ có Chu Kính Niên biết. Anh cầm cái ly rót nước ấm, uống hết nói: “Đưa vào sổ đen, về sau không muốn lui tới.”

“Cậu nhớ rõ con rất thích nó mà?” Liễu Phong nói. Từ bắt đầu năm cấp 3 Liễu Phong thường gọi điện thoại cho cháu trai để có thể cùng cháu tăng thêm một chút cảm tình, cùng nhau chia sẻ chuyện riêng tư. Khi đó cháu trai đâu giống như bây giờ, lúc nào cũng cứng nhắc, cả ngày mang gương mặt lạnh lùng. Lần này gặp lại Chu Kính Niên Liễu Phong cảm thấy con người cháu mình biến hóa rất lớn, mới suy đoán có phải cháu trai của mình và Ứng Thành đã xảy ra chuyện gì.

“Đó là trước kia còn nhỏ không hiểu chuyện.” Chu Kính Niên nói.

Liễu Phong trêu ghẹo: “Ta xem con bây giờ cũng không lớn hơn trước bao nhiêu.”

Chu Kính Niên lười giải thích nhiều như vậy, lấy di động ra, bên trong có ảnh buổi chiều Chu Tùng đi điều tra được gửi cho anh đưa cho Liễu Phong xem.

Liễu Phong nhìn ảnh chụp mờ nhạt nhưng hình ảnh đó rất khó coi, nghẹn họng nhìn trân trối, sau một lúc lâu mới nói: “Nhìn không ra được……”

Sau đó y ấn xem ảnh tiếp theo, những tấm ảnh tiếp theo không phải loại ảnh chụp không có chừng mực như trước, mà là chụp sườn mặt một thiếu niên đang ngủ, đáng tiếc vừa mới nhìn thấy thì di động đã bị cháu trai đoạt trở về.

Chu Kính Niên lấy lại di động: “Cho cậu xem, không cần ấn tùm lum.”

Liễu Phong cong cong khóe miệng: “Xem giùm con thôi mà, cậu chỉ có  liếc mắt một cái. Nhưng cháu trai à, lúc này mới có bao lâu con đã *di tình biệt luyến? Không phải con trả thù Ứng Thành chứ?”

*Di tình biệt luyến: là yêu một người rồi sau đó không yêu nữa mà tìm đến một người khác

Chu Kính Niên không chút để ý nhưng  thần sắc lập tức nghiêm túc lại mà nhìn Liễu Phong: “Không phải trả thù, con chưa từng nghiêm túc thích một người như vậy.” Anh xoay người đi vào phòng, đi được hai bước lại xoay người nhìn cậu:“Còn có, di tình biệt luyến không phải dùng trong trường hợp này.”

Nhìn bóng dáng cháu trai cao lớn lãnh khốc cả người như tản mát ra khí tức “Ta không cao hứng”, Liễu Phong tắt đi TV, không lời gì để nói mà nghĩ làm như mình giỏi ngữ văn lắm vậy.

Hôm sau, Chu Kính Niên chuẩn bị xong sữa bò đã hâm nóng, tính theo thời gian tối hôm qua đạp xe trở về ra khỏi nhà sớm hơn bình thường hai mươi phút, cưỡi xe đến nhà Phương Tranh.

Sắp đi đến nơi thì Chu Kính Niên nhìn thấy Phương Tranh đang băng qua đường, chắc là muốn chờ xe buýt.

Lúc này giá cả cũng không quá đắt đỏ Lệ thành lại là một thành thị nhỏ trường học bán thức ăn chay một phần là một đồng rưỡi, đồ ăn có thịt là hai đồng một phần. Phương Tranh ăn mặc cần kiệm, nếu một tháng đều chỉ ăn chay, hơn nữa mỗi ngày ăn sáng  cùng các phí sinh hoạt khác trong một tuần thì sinh hoạt phí chỉ cần hai mươi đồng tiền. Từ nhà cậu đến trường đi giao thông công cộng hết một đồng nhưng cậu lựa chọn mỗi ngày đi bộ vì tiết kiệm tiền để mua thức ăn sáng.

Bây giờ bởi vì chân bị thương cho nên chỉ có thể lựa chọn ngồi xe buýt.

Ngừng xe ở bên lề đường, Chu Kính Niên hướng về phía bên kia hô một tiếng: “A Tranh!”

Xưng hô như vậy là quá thân mật, đời trước Phương Tranh cũng từng nói qua như vậy và cũng chỉ có Chu Kính Niên sẽ kêu cậu như vậy. Đời này cũng thế cho nên Chu Kính Niên chỉ hô một tiếng, trong dòng người xuôi ngược Phương Tranh lập tức quay đầu lại, sau đó lập tức đi ngược lại dòng người về bên này.

“Không phải đã nói không cần cậu lại đây sao?” Phương Tranh nói. Ánh mắt cậu mang theo kinh hỉ, trán Chu Kính Niên mướt mồ hôi, vừa nhìn cũng biết là đạp xe rất xa, trong lòng cậu vừa ê ẩm lại vừa mềm mại.

Chu Kính Niên nhìn Phương Tranh chạm chân nhẹ nhẹ trên mặt đất nhíu nhíu mày, ý bảo cậu lên xe, nhưng chỉ nói: “May mắn tôi tới sớm.”

Trong lòng Phương Tranh rất cảm động, lúc này lại không biết nói cái gì, chỉ có thể ấp úng mà ứng hòa: “Được rồi, nếu không cậu lại đi một chuyến không công.”

Hai người ở ven đường chờ đèn xanh, hôm nay Phương Tranh trực tiếp ôm eo Chu Kính Niên, ở phía sau hỏi anh: “Sớm như vậy đã đến đây, cậu ăn sáng chưa?”

“Chưa đâu.” Chu Kính Niên nói: “Sữa bò ở trong bao, cậu uống bây giờ hay là đợi chút nữa?”

“Đợi chút đi.” Phương Tranh mỉm cười, nghiêng thân mình ngửa đầu nhìn Chu Kính Niên: “Lát nữa tôi mời cậu ăn bánh quẩy, tôi nói cho cậu biết, nhà dì Lưu bán bánh quẩy có hương vị ngon nhất và sạch sẽ nhất khu này đó.”

Chu Kính Niên nghiêng đầu nói: “ Biết rồi. Đèn xanh, chúng ta qua đi, cậu ngồi cho vững.”

Đến trước cổng trường Phương Tranh ở chỗ của dì Lưu mua hai phần bánh quẩy cho hai người. Hai người đi vào trường học sớm hơn bình thường mười mấy phút, làm cho chú bảo vệ vốn đã nhìn quen Chu Kính Niên đi trể còn nhìn thêm bọn họ vài lần, nghĩ thầm hôm nay sao hai đứa này đi học sớm thế.

Qua khỏi cổng trường là đến bãi giữ xe, Chu Kính Niên khóa xe kỹ, một đường đỡ Phương Tranh vào phòng học.

Đối với chuyện hai người này lần đầu đi học sớm Trần Án cũng cảm thấy rất  lạ, nhưng cậu ta càng tò mò hơn là hai người mỗi ngày dường như cùng nhau đến trường, là ở cùng nhà sao?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *