V đại có một bé chuột – Chương 9

9, Lại kiếm tiền

—-o0o—-

Vu Nghị lần nữa gọi Xe đò Kỵ Sỹ, sau đó vẫn chạy thẳng đến lò sưởi dùng chung tại Hẻm Xéo, trực tiếp tiến đến biệt thự nhỏ của Regulus. Lý do? Có thể về sớm là được rồi, còn cần lý do sao?

Chỉ bất quá, Regulus cũng không ngờ tới, Vu Nghị vốn nói là phải đi một ngày, không ngờ mới được nửa ngày đã quay lại..

Sau khi y chạy từ lò sưởi ra ngoài liền thấy một đám nhóc con dây dưa cùng một chỗ, rõ ràng đang diễn một đoạn tràng cảnh hỗn loạn, nếu như phần bối cảnh còn có một vầng trăng tròn thật to, như vậy năng lực bịa đặt ứng biến của quý tộc mà Regulus được học mấy tháng nay sẽ lại càng được khảo nghiệm nhiều hơn một chút.

Vu Nghị không chút nhân nhượng dạy dỗ đám trẻ con ngông cuồng này một phen, bọn họ lúc này vẫn là mấy tên nhóc không quyền, không thế, không thực lực, chơi đùa mấy trò sắm vai người thật thế này, nếu để lộ ra ngoài cái mông nhất định sẽ nở hoa.

Lấy ra tư thế ác ma (Tham khảo từ một vị đạo diễn nào đó) dạy dỗ bọn họ tròn cả buổi chiều, sau khi cả đám nhóc con đầu váng mắt hoa liên tục hứa hẹn sẽ không tái phạm, Vu Nghị mới buông tha cho.

Đánh một gậy phải cho một viện kẹo đường, câu chuyện bôn nguyệt này vẫn có thể diễn, thế nhưng tên nhân vật toàn bộ phải thay đổi.

Chỉ là lúc này, tuy rằng mặt ngoài Vu Nghị rất thảnh thơi, thế nhưng nội tâm thực tế chính là lo nghĩ suốt ba ngày.

May mà, Fowler hoàn toàn không khiến y thất vọng.

Ba ngày sau, con cú mèo mang về một hiệp ước cùng với chữ ký rõ ràng khiến Vu Nghị cực kỳ phấn chấn, còn cao giọng hoan hô một chút, sau đó bắt đầu lấy ra phần viện trợ đầu tiên.

Vu Nghị ở thế kỷ hai mươi mốt dù sao cũng chỉ là một siêu sao của Trung Quốc suốt ba mươi năm mà thôi, không phải nhà phê bình điện ảnh hay nghiên cứu lịch sử gì, muốn y hoàn toàn hiểu rõ quá trình phát triển của giới điện ảnh Anh quốc thập niên sáu mươi thế kỷ trước thật sự cũng là có chút ép buộc.

Vì vậy, y vô pháp nói ra loại cổ phiếu nào đó sẽ tăng giá, cũng không biết cái vé xổ số nào sẽ được giải. Thậm chí y cũng không thể kể ra được những đầu phim nổi danh hay công ty điện ảnh lừng lẫy trong thời kỳ này. Trên phương diện điện ảnh, Anh quốc quả thực làm không đẹp bằng nước Mỹ.

Y tuy là một siêu sao phát triển rất toàn diện, thế nhưng y cũng không phải chuyên gia nghiên cứu lịch sử điện ảnh, hoặc quá trình phát triển của điện ảnh Anh quốc. Phải nói, đám siêu sao của bọn họ bận đến nỗi ngay cả phim do bản thân diễn xuất cũng chưa chắc đã có thời gian xem qua.

Hơn nữa, đây dù sao cũng là thế giới Harry Potter, có rất nhiều chi tiết sẽ không giống với thực tế.

Bất quá, muốn khiến cho Fowler có một khởi đầu tốt đẹp, y vẫn là làm được..

Dù sao y cũng tốt nghiệp học viện điện ảnh chính quy, một số cột mốc trọng đại trong giới giải trí vẫn có thể nhớ rõ. Tỷ như, thập niên tám mươi mới có đĩa nhạc laser, cũng chính là đĩa CD, sự ra đời này đã tạo ra một đợt trùng kích trí mạng cả về hai hướng tốt xấu đối với công nghiệp âm nhạc.

Một chuyện khác chính là, sự phổ cập của TV.

Nếu như y nhớ không lầm, Anh quốc… hẳn là bắt đầu từ những năm đầu của thập niên bảy mươi đi.

Y lập tức cầm bút viết ra mấy ca khúc nổi tiếng, có ca khúc thành danh ở tương lai, cũng có tác phẩm của y. Âm nhạc hiện tại tuy rằng không thể đạt được hiệu quả âm sắc đỉnh cao, thậm chí cho dù đĩa CD ra đời cũng không cải thiện được bao nhiêu, thế nhưng đây lại là một niên đại những sản phẩm in lậu không có cơ hội hung hăng phát triển, lúc này không tung ra độc quyền còn phải chờ tới khi nào.

Còn có phim truyền hình nữa, không bao lâu sau TV sẽ bắt đầu được phổ cập, trăm triệu gia đình đều sẽ đặt sự chú ý của mình lên một tấc vuông nho nhỏ kia.

Đó chính là galleon vàng đếm không xuể… à, xin lỗi, là bảng Anh. Còn có công nghiệp quảng cáo, quảng cáo trong thực tế đã có người khai thác, như vậy vị thế người mở đường trong lĩnh vực quảng cáo trên màn ảnh cũng không thể bỏ lỡ.

“Đây thật là một niên đại hoàng kim.” Kịch bản của kịch truyền hình thật sự quá dài, y dự định đợi đến bốn năm sau, khi TV thật sự bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt mới giao cho Fowler. Ừ… mấy cái kịch bản nổi tiếng như Friend, Phiền não tuổi thanh xuân, Võ lâm ngoại truyện… gì đó, mấy thứ kịch bản khôi hài luân lý cũng rất thích hợp.

Dĩ nhiên, nội dung chi tiết cần phải sửa lại không ít, dù sao niên đại bất đồng, bối cảnh khác biệt, bất quá rất nhiều điểm cười và ý tưởng có thể mang ra tham khảo, huống chi y còn có bốn năm để sáng tác. Hiện tại y cần đưa cho Fowler là một ít kịch bản không cần vốn đầu tư nhiều lại có thể thu được lợi nhuận lớn, trong đó hẳn là cũng nên xen lẫn một ít sự hài hước và xu thế của ‘tương lai’.

Dù sao, việc TV sẽ mang đến trùng kích to lớn cho màn bạc cũng là sự kiện của vài năm sau nữa, hiện tại nền điện ảnh của Anh quốc chân chính đang bị Hollywood tập kích, các nhà cầm quyền vẫn đang thảo luận cơ chế bảo hộ điện ảnh trong nước, nếu như bỏ lỡ thật sự là quá đáng tiếc rồi.

Cho tài chính, cho phương hướng, còn phải cho tư liệu bảo đảm tuyệt đối thành công, hơn nữa phải tặng kèm thêm một lượng lớn ma dược có tác dụng tốt, tỷ như nước thuốc khiến người ta buông lỏng chẳng hạn.

Đều là những thứ hữu dụng nha.

Về phần phương diện báo thù… cũng quá dễ làm rồi.

Công ty vu hãm Fowler, cứ đợi cho đến khi đế quốc của hắn trỗi dậy, sau đó tự nhiên có thể sử dụng thủ đoạn thương nghiệp chèn ép. Đến lúc đó, vô luận là muốn chỉnh đốn ông chủ hay vị đồng nghiệp có hành động hãm hại kia cũng đều dễ như trở bàn tay.

Người phụ nữ ti tiện lẳng lơ thành tính nọ cũng dễ xử lý, chỉ còn lại tên con nhà quyền quý kia là hơi khó khăn.

Điều khiến Fowler thành côbg dễ dàng nhất chính là không có bối cảnh, người càng không có bối cảnh càng không thể làm gián điệp thương nghiệp, vì vậy quá trình tiến vào tầng lớp lãnh đạo hạch tâm của hắn so với những người có chút bối lại càng dễ dàng hơn một chút. Dĩ nhiên, nguyên nhân lớn nhất cũng chính là hắn thật sự có tài hoa.

Thế nhưng chỗ thất bại của hắn cũng chính là không có bối cảnh chút nào, cái tên con nhà quyền quý kia chỉ cần dùng chút công sức liền có thể đạp hắn xuống bùn. Lại thêm ít bản tính ngông cuồng của tuổi trẻ, đối phương mới có thể ép Fowler đến mức nghèo túng như vậy.

Sau khi đám công tử ăn chơi kia hả giận xong, đương nhiên cũng sẽ không bởi vì vài lời của tình nhân mà vây chết người không tha, hơn nữa bản thân của đối phương hẳn là cũng sẽ cảm thấy không cần thiết. Bởi vì người Anh rất chú ý sự thành thật và uy tín, chỉ cần một cái tội danh ‘tham ô công quỹ’ hư hư thật thật kia cũng đủ khiến Fowler không tìm được công việc tử tế. (Chứng cứ không đủ, hơn nữa tiền còn trả trở về, vì vậy các ‘chuyên gia’ của công ty trước kia cũng không có khởi tố Fowler.)

Được rồi, chuyện của Fowler không nói nhiều nữa. Vu Nghị đã cho hắn đủ ma dược, cùng với cách thức làm thế nào để tránh khỏi Bộ giám sát vật phẩm phép thuật ở giới Muggle. Hơn nữa, thông thường Bộ pháp thuật hẳn cũng sẽ không đi quản mấy vụ án của Muggle, chỉ trừ khi nào có dao động ma pháp rõ ràng, hoặc là vụ án không có cách phá giải mới nhìn nhiều một chút. Tin tức này là do vị Mama đồng thời công tác tại Bộ pháp thuật và giới chính trị của Muggle xác định.

Cho nên nói, nếu có phù thuỷ phạm tội ở chỗ của Muggle, lại ngụy tạo hiện trường giống như là do Muggle làm ra…

Chỉ cần không phải loại vụ án liên hoàn kinh động gì đó, trên cơ bản sẽ không có bao nhiêu người điều tra đến giới phù thủy. Còn cụ thể phải báo thù thế nào, lập công ty thế nào, làm sao làm ra danh tiếng, làm sao bước lên thời kỳ huy hoàng đều là do Fowler an bày.

Vu Nghị chỉ phụ trách cung cấp những lợi thế đặc biệt, kịch bản gốc phim truyền hình, ca khúc ưu tú, ý tưởng quảng cáo sáng tạo, hoặc phương hướng phát triển lâu dài.

Trên thực tế, Fowler mới chính là người cầm quyền của đế chế X-Space (Không gian tuyệt mật) này.

Mà Fowler cũng quả thật không khiến Vu Nghị thất vọng, sau khi hắn lấy được tiền và vật phẩm viện trợ đợt đầu của Vu Nghị cũng không có vội vã đi báo thù, càng không phải đem số tiền này lập tứ đi đầu tư phim, cho dù Vu Nghị đưa cho hắn đều là loại kịch bản điện ảnh nhẹ vốn đầu tư.

Hắn trước tiên là đáp vào các loại trường dạy nghệ thuật, tìm kiếm đám sinh viên vừa mới tốt nghiệp đến nhập bọn. Sau đó, lợi dụng ý tưởng quảng cáo sáng tạo của Vu Nghị , trước hết tạo ra một người mẫu nổi tiếng chạm vào bỏng tay trong thị trường quảng cáo, tiếp theo nữa chính là lấy ra ca khúc nổi tiếng. Sau khi đã đủ thực lực liền đi tìm một diễn viên mới, dốc hết khả năng bồi dưỡng trở thành ngôi sao mới rực rỡ hút khách, dùng đó tấn công vào giới điện ảnh.

Vu Nghị tương đối thỏa mãn với phần ý nghĩ này của Fowler, biểu thị ở giai đoạn đầu cũng không cần gởi tiền hoa hồng theo kế ước cho mình. Lại nói tiếp, phần lớn nhân sỹ phù thủy ở thế giới Muggle đều không có hộ khẩu, y có hộ khẩu có tài khoản, cũng phải nhờ vào vị Mama xuất thân Muggle của y.

Là người làm mẹ, Lisa thật không muốn sau này con mình đến giới Muggle ngay cả một tờ giấy chứng minh cũng không có, vì vậy khi vừa sinh ra liền làm xong, sau đó lúc thăng chức đến bên cạnh Thủ tướng, ngay cả thân phận cho ông chồng mình cũng dàn xếp chu toàn.

Bất quá, hiện tại cái tài khoản này phỏng chừng vẫn phải để không trong vài năm nữa, dù sao trong tài khoản không có tiền cũng không gặp vấn đề gì đi.

Số tiền hiện tại hắn có thể cho Fowler phần lớn đều đến từ nhà Black. Nói như thế nào đây… cái cọng hành tây quý tộc này thật sự quá thích hợp để làm thịt mà.

Có hai người Regulus và Andromeda ở chỗ này, nhà Black trước trước sau sau không biết đã đập bao nhiêu tiền vào tay Vu Nghị. Ngoại trừ tiền cảm tạ theo định mức, phần lớn còn lại là vì đám phục trang xinh đẹp khéo léo kia đưa đến bồi thường, chỉ là bọn họ không biết, cả đám trang phục kia đều là hàng của Muggle, nhiều nhất chỉ là qua tay Vu Nghị cải tạo một chút mà thôi.

Toàn bộ số tiền kiếm được ngoài y muốn này y đều đã đưa cho Fowler đem đi phát triển, nếu không phải hiện tại kinh tế còn chưa suy thoái, vàng vô cùng có giá, số tiền này thực sự cũng không tính là gì đi.

Bất quá… tiền vẫn là không đủ rồi.

Vuốt vuốt máy chụp hình trong tay, đây là do y nài nỉ Mama mua về, trong nhà cũng đã mở ra một phòng làm nơi chụp ảnh, thật lòng mà nói, hai vợ chồng Pettigrew đối với con trai chính là tốt đến không còn gì để phàn nàn.

Những gì Peter muốn, chỉ cần không quá đáng… không, dù là có quá đáng một chút bọn họ cũng nhất định sẽ đáp ứng, chỉ cần vẫn ở trong phạm vi năng lực của bọn họ là được.

Không phải sao? Vu Nghị nhìn cả tủ đồ phục trang, còn có máy ảnh đã được chuẩn bị thỏa đáng, phòng tối rửa hình… đây đâu phải là những thứ một đứa trẻ sáu tuổi dễ dàng nói muốn có là có.

Hiện tại Anh quốc đã bắt đầu lưu hành ảnh chụp màu sắc rực rỡ, bất quá kiểu ảnh chụp trắng đen tương đối rẻ tiền kia cũng có rất nhiều người lựa chọn. Vu Nghị đã mua không ít film trắng đen, bất quá cũng không phải dùng để chụp thành tác phẩm.

Trong tương lai, ở những năm tháng thuộc về hình màu, thỉnh thoảng chụp một tấm ảnh trắng đen thì là chơi trò phục cổ, hiện tại đương nhiên là cái gì mới mẻ liền dùng cái đó. Vì vậy Vu Nghị mua flim trắng đen đơn thuần để luyện tập.

Y trước đây cũng là loại người yêu thích chụp ảnh, chỉ là máy ảnh bây giờ cách biệt quá xa với loại y quen dùng, nhất định phải luyện tập cho tốt mới được.

Vu Nghị ‘bế quan tu luyện’ ròng rã mười ngày, thế nhưng kẻ phiền muộn lại chính là một đám phù thủy nhỏ đã bị y nuôi đến khẩu vị treo cao. Bởi vì Vu Nghị nói đã nói y là đang đi chuẩn bị cho trò chơi vui hơn, vậy nên bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng, kết quả… Vu Nghị biến mất mười ngày, khi  trở lại, tấm thiệp đầu tiên phát ra cư nhiên là mời Malfoy.

“Reg, ngoan, đây là chuyện tớ từ sớm đã đáp ứng với cậu trẻ Malfoy.”

“Thế nhưng…”

“Chụp ảnh mà thôi, cậu cũng không phải chưa từng chụp qua.”

“Thế nhưng, cậu chụp ra nhất định sẽ không giống, cậu còn tự làm riêng đạo cụ và bối cảnh mà.”

“Tớ đây là đang muốn lấy Malfoy đi thử nước, hai tháng nữa anh ta sẽ nhập học rồi, chỉ cần thoáng tuyên truyền một chút trong Hogwarts, đơn đặt hàng của chúng ta không phải ào ào mà tới sao. Trái lại, đừng cắt đường tài lộ của tớ, còn nữa… đưa Kreacher cho tớ mượn, đến lúc đó, tớ hứa sẽ chụp cho cậu một bộ ảnh riêng.”

Tuy rằng không hiểu bộ ảnh riêng là gì, bất quá đem Malfoy ra làm vật thí nghiệm lại khiến Regulus vừa lòng, biểu thị Peter không phải là loại thấy đẹp quên bạn, không để ý đám anh em bọn họ.

“Chụp ảnh nghệ thuật?” Abraxas nhìn thiệp mời con trai mình đưa đến, sau đó liền bắt đầu mờ mịt rồi.

Ồ, đây thật sự là một phạm trù hoàn toàn mới mẻ mà.

Ảnh nghệ thuật, cái tên này còn rất phong nhã đi, vậy mà Malfoy còn có thể không biết! Chuyện này không thể được, nếu như một ngày nào đó thứ này lưu hành khắp cả giới phù thủy mà Malfoy lại bỏ lỡ chuyến xe đầu tiên, đơn giản là một chuyện chê cười.

Hơn nữa… Pettigrew, đó không phải là đứa trẻ Orion vẫn thường tán thưởng sao? Còn nói mấy thứ diễn kịch hay diễn xuất gì đó rất có trợ giúp cho việc rèn luyện năng lực giao tiếp của Regulus và Andromeda.

“Lucius, nếu là mời con thì chính con nên quyết định.” Ý tứ chính là đã đồng ý rồi.

“Dạ, phụ thân.”

“Cậu trẻ Malfoy, một ngày tốt lành.” Vu Nghị nhiệt tình mời thần tài đến ngồi xuống, ngày hôm nay trong nhà chính là đã nhờ Kreacher thu dọn qua, nhất là túi tro bình thường dùng để trêu chọc bọn Frankie tự nhiên là cũng phải thu thập sạch sẽ.

Nhà của Pettigrew tuy rằng cũng không đến mức khoa trương như Weasley, thế nhưng nếu muốn so sánh với trang viên Malfoy thì hiển nhiên chính là loại phòng ốc sơ sài rồi. Bất quá Lucius một chút bất mãn cũng chưa từng biểu hiện ra ngoài, phảng phất như cậu không phải đang ngồi trên salon lò xo loại thường của nhà Pettigrew, mà là đang ngồi trên chiếc ghế salon cao cấp dùng nhung thiên nga đen lót nệm, lại bọc bằng da rồng cao quý.

“Chụp ảnh nghệ thuật tự nhiên không phải loại ảnh tĩnh thông thường trong giới Muggle, mà là cố gắng đạt tới ở trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đặc thù, bày ra sự mỹ lệ bình thường không thể nào đạt đến, cũng có thể nói rằng đây là bản nâng cấp cực đại của việc chụp ảnh chân dung trong giới Muggle, ngay cả một sợi lông mi cũng không thể để sai vị trí. Em sẽ đưa cho anh xem một vài ảnh mẫu, người mẫu trong đó chính là cha mẹ em.”

Vu Nghị lấy ra một quyển album làm được có vẻ cực kỳ cổ điển và sang quý, mở ra trang thứ nhất  đã thấy một tấm nền hình lá cây chen chúc dày đặt không có khoảng trống, chênh chếch một góc thì dùng hình ảnh dây leo ngăn cách ra một cái khung, bên trong khung là một tấm ảnh được vây lại, thoạt nhìn cực kỳ bắt mắt.

Một người đẹp đầu đội vòng hoa, trên người mặt bộ váy liền áo màu trắng có đai lưng, ngồi trên xích đu nở nụ cười sáng lạn, ngước nhìn lên trên.

Ánh nắng từ mặt trời rọi xuống cực kỳ vi diệu, góc độ vừa vặn rọi qua hàng mi của nàng, khiến bộ trang phục mộc mạc kia nhất thời mang theo khí chất tiên nữ mông lung.

Trong ảnh chụp, Lisa Pettigrew thoạt nhìn giống như một thiếu nữ mười sáu tuổi, hoàn toàn nhìn không ra cô đã là mẹ của một đứa trẻ lớn như thế nào. Hơn nữa, nụ cười và độ cong của gò má đã hoàn toàn khắc họa được góc độ đẹp nhất trên gương mặt của Lisa Pettigrew. Mà lớp trang điểm nhàn nhạt trên mặt kia cũng vô cùng thỏa đáng, vừa vặn bộc lộ ra hết được sự mỹ lệ.

“Tấm ảnh chụp này chính là Spring Fairy, sau đó còn có bộ Sweet Love.” Là ảnh chụp chung của cha mẹ y.

Bối cảnh của tấm ảnh này là một cái cửa sổ lớn, vị trí của hai vợ chồng là tựa vào cửa sổ, sương mù mông lung xóa nhòa thân hình của hai người, lại đột nhiên hiển lộ cỗ ý vị ấm áp không nói rõ được giữa bọn họ, là tình yêu.

Loại ánh mắt chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc mà cô đọng đến vạn năm này đã hoàn toàn được ghi lại vào trong bức ảnh, đích xác so với loại ảnh chụp biết cử động bình thường, không khí ái muội của hai vợ chồng dưới bối cảnh này càng khiến người ta càng thêm cảm xúc.

Dừng hình ảnh lại ở góc độ đẹp nhất, tạo ra ý nghĩa càng thêm đặc biệt, lưu lại tia tình cảm nồng đượm xinh đẹp.

Một chuyện phù hợp với mỹ học của nhà Malfoy như vậy, Lucius làm sao có thể bỏ qua đâu.

“Cậu có bao nhiêu mẫu?”

“Trừ bỏ ảnh chụp chung, ở nơi này em còn có các chủ đề Spring Fairy… đương nhiên có thiết kế riêng cho nam, Cơn giận sấm sét, Sứ giả địa ngục, Nhân ngư mỹ lệ, Đọa lạc thiên sứ, Vương giả dị quốc, Giấc mộng trên mây[1]… tạm thời chỉ có như vậy. Nếu như anh chuẩn bị chụp hết toàn bộ mà nói, là vị khách hàng đầu tiên em sẽ bớt cho anh tám phần trăm, mỗi chủ đề mười tấm ảnh, tặng luôn công chế tác album. Giá cả hoàn toàn không đắt, chỉ lấy anh 388 đồng galleon, còn tặng thêm một tấm áp phích phóng đại, hai tấm ảnh lớn bảy tấc anh tự chọn kiểu, ba tấm ảnh ba tấc vừa vặn để vào trong túi hoặc đồng hồ quả lắc. Còn có thể chế tác mặt dây chuyền theo yêu cầu.”

Tâm tình của Lucius Malfoy thoáng phức tạp nhìn cậu bé vừa mới bảy tuổi này, đang không ngừng chào giá.

“Cậu thật không giống chỉ có bảy tuổi, cậu Peter..”

“Khi một người đang thiếu tiền, chỉ cần nhìn thấy một núi galleon trước mặt, cho dù là ai cũng sẽ có được động lực vượt xa người thường.”

“… …” Núi galleon lớn biết di động.

“Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ đi.”

——-

Tác giả có lời:

Vốn muốn đặt ra là 888, bất quá nghĩ đến tỷ lệ hối đoái, vẫn là ít một chút đi, tuy rằng ta thật sự cũng không biết giá tiền này rốt cuộc có hợp lý hay không. Dù sao chúng ta cũng không rõ ràng giá thị trường khi đó, cũng không biết chi phí chụp ảnh nghệ thuật ở Anh quốc thập niên 60-70. Nếu như hơi ít, coi như làm ưu đãi, nếu như nhiều, thì là Ảnh đế đang làm thịt dê béo đi.

Ôi chao, V đại hình như thật lâu cũng không xuất hiện rồi, không sao hết, vài chương nữa ta sẽ cho xuất hiện.

——–

1/ Đoạn này vốn muốn để tên tiếng Anh cho hợp với bối cảnh, thế nhưng lại sợ có nhiều bạn cảm thấy rắc rối, để thuần Việt lại nghe không hay, vì vậy bất đắc dĩ để Hán Việt, xin các bạn thông cảm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *