V đại có một bé chuột – Chương 8

8, Nói dối

—-o0o—-

Regulus nhăn mặt nghe xong ‘thỉnh cầu’ của Vu Nghị, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.

Không gật đầu không được nha, suốt một năm qua cũng đủ để nhóc hiểu rõ thủ đoạn của Vu Nghị, đối phương không thiếu biện pháp kiến mình nghe lời, hơn nữa Vu Nghị cũng chưa từng để ra yêu cầu quá phận, mà lần này cũng vậy…

Chỉ là dùng danh nghĩa của nhóc mời vài người đến nhà làm khách, sau đó thuận tiện để đối phương chạy trốn ra ngoài một buổi.

Muốn thực hiện kế hoạch này, thao tác hoàn toàn không có chút khó khăn nào.

“Cậu có phải muốn đi mua thứ gì không? Tớ có thể sai người đi mua, bảo đảm không để cho ai biết.” Regulus bất giác bắt đầu cân nhắc đến sự an toàn của Vu Nghị

Nhóc rốt cuộc cũng sinh ra trong gia đình quý tộc, hiện nay lại bởi vì anh trai hành động kỳ lạ mà được xem như người thừa kế để huấn luyện, vấn đề an toàn chính là vấn đề đầu tiên từ nhỏ nhóc đã được dạy dỗ cần phải cân nhắc, cũng đã được nghe qua không ít ví dụ phiến diện.

Về phần thuộc hạ… nhóc năm nay cũng mới có sáu tuổi, người không thể tìm được, trong ý tứ của Regulus chính là nhờ vả gia tinh riêng của mình, Kreacher.

Chỉ cần người nhà không hỏi đến sẽ không có ai biết nhóc đã ra lệnh cho Kreacher làm những gì, thậm chí nếu chỉ hỏi theo quy củ, Kreacher còn có thể căn cứ lỗ thủng ngôn ngữ giấu diếm xuống. Đây chính là một trong những thủ đoạn mà Vu Nghị đã dạy cho nhóc sau khi biết quan hệ gắn bó của nhóc và Kreacher.

“Không được, tớ phải tự mình đi.”

Regulus cũng hết cách, cuối cùng chỉ có thể tại thời điểm hành động đem mấy món trang sức có chức năng phòng ngự và khóa cảng riêng của  mình đưa cho Vu Nghị.

“Cảm tạ.”

“Không cần cảm tạ, chỉ có một ngày, cậu nhất định phải tơr về đúng giờ.” Regulus bây giờ cũng không ở trong nhà lớn của dòng họ, mà là ở trong một trang viên mang danh nghĩa Black.

“Được, chỉ cần một ngày là đủ rồi.” Vu Nghị dùng áo choàng bao kín cơ thể của mình lại, sau đó lại dùng bột Floor bay thẳng đến Hẻm Xéo.

Mà Regulus lần đầu tiên giúp đỡ bạn bè làm chuyện xấu cũng chỉ có thể liều mạng xốc lên chính mình, khi đám bạn tốt khác tới liền tự nhiên giải thích Peter có chuyện không đến được, ngày hôm nay bọn họ tự chơi đùa.

“Vì… vì sao có thể như vậy.”

“Em họ của dì Lisa bị bệnh nặng, Peter đến chỗ của Muggle thăm vị dì họ kia rồi. Chúng ta cũng không thể luôn luôn ỷ lại vào Peter như thế, dù sao kịch bản cùng lời thoại chúng ta đều đã thuộc hết, chính mình chơi cũng như vậy thôi. Cùng lắm thì… tớ diễn người xấu đấy.”

“Đây chính là cậu nói, như vậy chúng ta liền chơi… Malfoy bôn nguyệt[1].”

“… …” Đề nghị của Andromeda trong nháy mắt đứa đến ánh mắt của mọi người, này này này, cái kia là cấm kỵ nha.

“Khó có được… một lần Peter không có mặt. Tớ muốn diễn Lucius.”

“Chúng ta đổi với nhau đi, ngài Abraxas lớn tuổi hơn, em diễn thiếu niên trên cung trăng, chị Andromeda diễn ngài Abraxas.”

Nếu hai cô bé đã có hứng thú, những người khác còn có thể có ý kiến gì? Đương nhiên không có, sau khi Reg bảo đảm phòng này không có bức chân dung nào, cũng có chút mong đợi mà… đồng ý.

Vì vậy Vu Nghị hồn nhiên không biết đám trẻ con kia đang làm gì, bản thân thì đã nhanh chóng di chuyển ra khỏi Hẻm Xéo, trực tiếp lôi đũa phép tạm thời ra gọi Xe Đò Hiệp Sỹ

Thật lòng mà nói, tuy rằng phương thức cầm lái của tài xế xe này có chút thô bạo, thế nhưng so với cỡi một cái chổi bay trên trời thì vẫn tốt hơn nhiều, hơn nữa còn có thể tùy ý gọi đến, đồng thời cũng dùng tuyến đường thẳng tắp di chuyển. Nơi Vu Nghị muốn đến cách Hẻm Xéo tối đa chỉ có mười phút đi xe, như vậy cho dù cái xe này có kích thích hơn cả tàu lượn siêu tốc thì y cũng không phải chịu đựng bao lâu.

Huống chi, đã từng đọc qua tình cảnh Harry bị xốc đến nghiêng ngã đụng vào cột trụ, cũng nhìn thấy cảnh Harry bị quăng từ đầu xe cho đến cuối xe trong bản phim đầu tiên, y làm sao có thể cái gì cũng không chuẩn bị chứ.

Suốt quãng đường mười phút này, Vu Nghị đem mình buộc đến thật chắc chắn, chỉ là người xoát vé trên xe này lại có chút lo lắng về việc  một đứa trẻ như y chạy đến thế giới Muggle có an toàn hay không. Thế nhưng, Vu Nghị vừa xuống xe đã phủ một thấm áo choàng tàng hình chạy mất.

Áo choàng tàng hình này tự nhiên không cùng đẳng cấp với cái của nhà Potter, là loại mười sickle một cái, thời gian sử dụng có hạn, thế nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ cho Vu Nghị vượt qua lần này rồi.

Y chạy ra khỏi một con phố nhỏ, ôm Jerry vẫn núp trong ngực mình ra đặt xuống mặt đường.

Tên nhãi kia linh hoạt dạo qua một vòng, sau đó kêu chít chít vài tiếng, lập tức gọi được không ít đồng loại ra mặt.

Vu Nghị đi theo bọn nó không bao lâu đã đến trước một quán rượu nhỏ cũ nát… có bao nhiêu nát? Dù sao so với quán Cái Vạc Lủng còn nát hơn là được. Thanh âm huyên náo từ đây truyền ra cho dù cách một con phố cũng nghe được.

Mà mục tiêu hôm nay Vu Nghị muốn tìm cũng đang ở nơi này. Y đi vào, dựa vào sự chỉ điểm của đám chuột nhỏ, lập tức khóa được mục tiêu.

Người trong cả cái quán rượu đều lôi thôi bẩn thỉu, cả người hôi hám râu mép xuề xòa, duy chỉ có một người tuy rằng đang mặc loại quần áo rẻ tiền nhất, thế nhưng trên người vẫn sạch sẽ chỉnh tề.

Hắn đang chăm chú nhìn một phần tin tuyển người cắt ra từ tờ báo nào đó, còn đánh dấu lên trên vài cái.

Vu Nghị tiến tới nhìn kỹ, không hổ là người được đám chuột tuyển chọn, nhìn xem những công việc mà hắn chọn ở đây đi, toàn là loại đẳng cấp thấp cần dùng thể ưlcj. Dựa theo tình báo, trước đây người này hẳn là ở trong một căn nhà lớn xa hoa, ra vào có xe hơi lớn đưa rước (Theo li ca đám chut), thế nào cũng sẽ không đến nổi tìm loại công việc như vậy.

Bất quá, chính là vì đã rơi đến loại tình cảnh này, hắn cũng không buông thả, cam chịu, khiến bộ dạng của mình như đám người lưu lạc bên cạnh, đây mới chính là người Vu Nghị muốn tìm.

Không phải sao? Giống như cha của giáo sư Snape vậy, sau khi phá sản liền uống rượu đánh đập vợ con, một chút cũng không gượng dậy nổi, loại người không có chút khát vọng vươn lên này, nếu đưa tiền cho hắn, hắn chỉ biết phung phí hết.

Mà Tobias Snape, chỉ bằng vào sự chán ghét phù thủy của hắn đã không thể trở thành lựa chọn thích hợp.

Một người như đối tượng được lựa chọn này, ở trong quán rượu bê bết như thế hiển nhiên không hợp, rất nhanh hắn đã bị người xung quanh cười nhạo trào phúng, mỉa mai trải nghiệm của hắn.

Nội dung cụ thể về tình cảnh của người này Vu Nghị từ sớm đã điều tra rõ ràng, vì vậy cho dù đám người kia không đem ra bông đùa y cũng có thể vững vàng nắm chắc.

Fowler Harris, gương mặt phổ thông thế nhưng tài năng nổi bật, còn trẻ đã là quản lý cấp cao trong công ty, có một người vợ minh tinh tính tình lẳng lơ. (Nhắc đến hai chữ ngôi sao, ánh mắt của Vu Nghị theo bản năng sáng lên.)

Vì công tác bận rộn mà lơ là với vợ, vừa vặn người phụ nữ kia gần đây sự nghiệp không thuận lợi, hai nguyên nhân này hô ứng, không bao lâu sao Fowler liền nghe được tin tức vợ mình lăng nhăng bên ngoài…. Dù sao sự việc đến nông nổi này, đối với những người đứng ngoài nhìn mà nói, một chút cũng không ngoài dự liệu.

Gặp phải loại tình huống đó còn có gì để nói, Fowler trực tiếp đưa ra đề nghị ly hôn, bất quá sự việc dính dáng đến giới giải trí, lại có những đề tài nhạy cảm như người đẹp và tài phiệt, lũng đoạn, bao nuôi ngôi sao… giới phóng viên luôn có chút xu thế khoa trương quá lớn. Danh tiếng của nữ minh tinh kia xuống dốc không phanh, mà  đối tượng ngoại tình của ả ta, một nhân sỹ quyền quý tiện thể cũng bị ảnh hưởng uy tín không ít.

Ả minh tinh nọ sau khi ly hôn liền cắn răng rời khỏi giới giải trí, đơn giản chạy đi làm tình nhân của nhân sỹ quyền quý nọ. Lời nhỏ to bên gối thì thầm không ngừng, đối phương cũng cảm thấy đã bị Fowler làm cho mất mặt.

Vừa lúc thế giới này chính là quyền quý đè chết người, vài lời nói dối hư ảo mờ mịt, thêm vào vu oan hãm hại đã đủ khiến một người thân bại danh liệt.

Fowler Harris không chỉ phải bán nhà và dùng hết tiền để dành bồi thường khoản nợ ‘tham ô công quỹ’ của mình, còn lưu lạc đến mức ngay cả một công việc cần đến bằng cấp hắn cũng không tìm được.

Fowler lại đánh dấu thêm mấy cái vòng, không chịu nổi sự cười nhạo của người xung quanh liền thanh toán tiền cho ly rượu hắn từ đầu tới cuối cũng không có chạm vào kia, xoay người rời đi.

Ảnh đế từ khi bước vào đã để ý quan sát đối tượng, cực kỳ xác định gân xanh trên tay người nào đó và nếp uốn trên tờ báo hoàn toàn không phải giả. Quả nhiên, sau khi rời khỏi quán rượu, người kia liền hung hăng đá vài cái vào tường.

Vu Nghị nhìn hắn phát tiết, nhìn hắn tự tổn thương chính mình, nhìn hắn chật vật ngồi tại một góc khuất trong hẻm nhỏ không tiếng động khóc rống. Thế nhưng y có thể nhận ra, trong ánh mắt của người này tuy rằng tràn đầy nước mắt và sự bất lực, thế nhưng lại không có tuyệt vọng, bởi vì… ở đó còn có cừu hận.

Tuy rằng trong kế hoạch chính là muốn tìm một người tràn ngập tuyệt vọng, sau đó bản thân xuất hiện cứu vớt hắn, bất quá loại tình huống này cũng không sai, người có oán hận sẽ càng có động lực. So với kế hoạch mà nói, người tuyệt vọng cần chính là thiên sứ, thế nhưng người mang theo cừu hận lại cần đến ác ma.

Vu Nghị có chút cảm khái, kinh nghiệm biểu diễn nhân vật phản diện của y trước đây cũng không nhiều, thế nhưng sau khi xuyên qua, lúc chơi đùa với bọn nhóc y cơ bản đều là nhân vật phản diện.

Vu Nghị điều chỉnh lại trạng thái một chút, dưới sự che chắn của áo tàng hình, y không cần biến hóa cơ thể quá nhiều, chỉ cần khiến giọng nói của mình trở nên vang vọng hơn một chút là được.

“Hận sao?” Nhẹ nhàng phun ra hai chữ, nhưng như vậy cũng đã đủ khiến đối phương giật nảy mình, cảnh giác nhìn quanh khắp nơi.

“Hận sao?”

“Ai?! Ở nơi nào?! Đi ra!”

“Ký kết khế ước đi…” Trong lúc thể hiện lời thoại dụ dỗ này, Vu Nghị không biết tại sao lại nhớ đến bộ dạng của nữ diễn viên tóc nâu nào đó[2]. Đương nhiên, cho dù trong đầu có đang miên man suy nghĩ thế nhưng quá trình tái hiện lời thoại của y cũng không có chút rối loạn nào, hơn nữa càng thêm mấy phần ý tứ kích động đối phương, cho dù trong giọng nói của y còn mang theo mấy phần non nớt.

Cái từ khế ước nọ vừa xuất hiện, Fowler Harris lập tức nhảy lên muốn chạy thoát ra ngoài.

Cái loại sinh vật như ác ma này ở trong văn hóa phương Tây lại càng thêm sâu sắc một chút, bán đứng linh hồn và gì đó vân vân… đối phương không chạy mới là lạ.

Vu Nghị bình tĩnh lấy ra một cái chổi bay loại nhỏ, chậm rãi lướt theo sau lưng hắn. Tuy rằng loại chổi bay này tốc độ không nhanh, thế nhưng cho dù có chậm hơn nữa vẫn là đuổi kịp, dù sao một người trưởng thành không thường xuyên vận động lại có thể chạy được bao lâu….

Vì vậy Fowler Harris muốn so tốc độ với chổi bay, hoàn toàn là chuyện không cần bàn luận?

Hơn nữa Vu Nghị còn có đám chuột làm đồng minh theo dõi, có lẽ Fowler Harris cũng không biết chính mình ở trong thế giới loài chuột cũng là một danh nhân nổi tiếng rồi.

Người sẽ theo bản năng chạy đến những địa phương mình quen thuộc, vì vậy không chạy được bao lâu Harris đã thành công nhìn thấy một vài thứ có thể kích thích đến suy nghĩ của mình.

Đối với Vu Nghị mà nói, đây có thể là một chuyện vui ngoài ý muốn.

Mắt thấy đồng nghiệp đã từng đỏ mắt ghen tỵ với mình, trong sự kiện vu oan kia cũng phụ trách một phần chủ yếu, hiện tại lại lái xe xa hoa, ôm eo người đẹp lướt qua trước mắt mình. Là người, ai có thể không hận.

“Ngươi có thể báo thù. Ngươi có thể lấy lại tất cả thuộc về mình, ngươi còn có thể bắt bọn họ trả giá thật lớn…”

Fowler sợ đến cả người run rẩy, không đợi hắn lên tiếng, Vu Nghị liền trực tiếp tung ra miếng mồi mê hoặc thứ hai.

“Cái giá ta muốn đúng là không thấp, thế nhưng nếu ngươi không thử làm sao biết mình không trả nổi chứ.”

“Ngài rốt cuộc là ai?”

“FuFuFu.” Cất lên một tiếng cười giả tạo vô cùng rợn da gà, mà hiệu quả y muốn cũng chính là như vậy. “Cứ nghe thử đề nghị của ta một chút, nếu không được… vẫn là theo ngươi đi.”

Bởi vì mối hận bị kẻ thù khơi dậy, lại thêm bị một ‘thứ’ không rõ nguồn gốc gì đó bám theo khiến linh hồn không ngừng run rẩy, cuối cùng Fowler Harris cũng đồng ý ‘tâm sự’ cùng đối phương.

Địa điểm tự nhiên là nơi hắn đang ở lại, bởi vì Fowler không xác định được cái thanh âm này có phải chỉ có mình nghe được hay không, nếu như chỉ có mình  nghe được, đứng ngoài đường lầm bầm gì đó nếu không phải kẻ ngốc thì chính là người điên. Hơn nữa… ở nhà của mình, luôn luôn sẽ cảm thấy an toàn hơn một chút.

“Ngài rốt cuộc là ai?”

“Ta cũng không phải ma quỷ, chỉ là một kẻ có thể cùng ngươi đặt ra giao dịch.”

“Ngài…” Fowler nhìn quanh một chút, thanh âm này còn có thể dịch chuyển, thế nhưng ngay cả tiếng bước chân cũng không có. (Ảnh đế còn đang cưỡi chổi bay nha.)

Chuyện này, cái thuộc tính như vậy hẳn là thuộc về vật chất không sai biệt lắm so với linh hồn và ma quỷ ở thế giới con người đi.

“Ngươi chỉ là muốn chạy trốn, cũng không có thét chói tay hoặc tìm người cầu cứu. Điểm này ta rất hài lòng.” Vu Nghị cũng hiểu rằng, bởi vì y muốn bớt phiền toái nên trước sau vẫn cưỡi chổi, điều này sẽ tạo thành dạng kinh hoảng gì cho đối phương. “Có lẽ nói… nội tâm của ngươi cũng đang mong đợi! Đang… phi thường hy vọng vào loại cơ hội này.”

Fowler cau mày một chút, sau đó liền bày ra tư thế đàm phán vô cùng chuyên nghiệp, bình tĩnh tự nhiên rót cho mình một cốc nước sôi.

“Nói một chút về điều kiện của ngươi đi. Ta nhớ rõ ngươi đã nói… ta cần phải trả giá, hơn nữa còn không nhỏ.”

“Ta có thể cho ngươi một khoản tiền, giúp ngươi dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ta cũng có thể cho ngươi các loại giúp đỡ, các loại phương tiện, chỉ rõ phương hướng cho ngươi, khiến ngươi một lần nữa quay về, đủ khả năng báo thù.”

“Đó chính là lợi ích ta nhận được.”

“Thế nhưng ngươi phải đi theo phương hướng ta quy định.”

“?”

“Giới giải trí, ta muốn ngươi chế tạo ra một đế quốc giải trí. Quyền lợi khống chế cổ phần công ty là của ngươi, quyền quyết định cũng là của ngươi. Ta muốn chính là một phần lợi nhuận thực tế, cùng với… sau này khi ta bước vào giới giải trí, có thể nhận được tất cả những gì ta muốn có.”

Yêu cầu này giống như một quả bom nặng ký, vừa châm ngòi đã mang đến sức sát thương thật lớn.

Gây sát thương lớn nhất đương nhiên là việc yêu cầu có liên quan đến giới giải trí…

Ngươi suy nghĩ một chút, thân phận của Vu Nghị hiện tại còn thuộc về loại ác ma, u linh gì đó. Hiện tại ác ma nói vài năm sau chắc chắn muốn bước vào giới giải trí…

Nghe có chút như là… ‘Khặc khặc khặc, ngươi đi xây một cái tế đàn thật lớn, vài năm nữa bản ma vương nhất định sẽ đến đây hưởng dụng bữa tiệc thịnh soạn.’

Tuy rằng thiết lập giới giải trí có chút không phù hợp với hướng đi bình thường của ma vương, thế nhưng Fowler vẫn còn một chút quyết tâm không để toàn bộ nhân loại phải đối mặt với ma vương.

Đối diện với vẻ mặt đề phòng và thấy chết không sờn của Fowler, Vu Nghị đã sống hai đời, kinh nghiệm cũng nhiều hơn đối phương không biết bao nhiêu lần, chỉ thoáng tự hỏi liền năm được điểm mấu chốt.

“Ta tựa hồ còn chưa nói quá mình là ai.” Thưởng thức một chút biểu tình muốn thóa mạ nhưng lại nhịn xuống của Fowler, Vu Nghị chậm rãi nói.”Ta là phù thuỷ.”

“Phù thuỷ?” Đây cũng không phải danh từ tốt đẹp gì, hình tượng mụ phù thủy ăn tim ăn phổi trẻ con trong truyện cổ tích đã thâm nhập quá sâu rồi.

“Hoàng hậu trong câu chuyện công chúa Bạch Tuyết, ngươi có biết không?”

“Biết.” Fowler không nhịn được nhíu mày.

“Ta cùng với loại hình tượng đó không có liên quan gì.”

“… …”

“Cái vị muốn lấy giọng hát của nàng tiên cá trong truyện cổ tích, ngươi có biết không?”

“Biết…”

“Và cái đó cũng không tương tự.”

“Ngươi rốt cuộc…” Lời còn chưa nói hết, Vu Nghị liền thu lại áo tàng hình, một cậu bé phù thủy mặt mũi đáng yêu liền xuất hiện trước mặt Fowler.

Nếu như không phải cậu bé này còn đang trôi lơ lửng trên không, dưới mông còn có một cây chổi cực kỳ trái ngược với định luật Newton, như vậy đối phương thoạt nhìn không có gì khác biệt với những đứa trẻ bình thường.

“Đây là khế ước, đã được tăng thêm hiệu ứng pháp thuật. Nếu ngươi làm trái với thỏa thuận… Này, ngươi sẽ không thích biết đến cái hậu quả kia đâu.”

Hiệp nghị bảo mật, trong tương lai của thế giới này, cô nàng cái gì cũng biết kia đã từng, hoặc là sẽ phải… hãy thông cảm cho Vu Nghị, việc chia thì trong cái thời không rối loạn này quá phức tạp rồi… tóm lại cô nàng kia chính là thực hiện loại khế ước này cùng với toàn thể thành viên của D.A[3]. Thật bất hạnh, quý ngài Peter Pettigrew nguyên bản, thân là người đã chết từ trước, hiển nhiên không có cơ hội trải nghiệm ma pháp cao cấp như vậy.

Nếu nguyên chủ không có, như vậy Vu Nghị chắc chắn cũng không biết. Vì vậy, hiện tại thứ mà Fowler nhìn thấy cơ bản chỉ là một tờ hợp đồng bình thường.

“Thế giới phù thủy có rất nhiều những thứ thần kỳ, tỷ như… ma dược có thể khiến người uống trở nên may mắn, thần chú kiến bản thân có thêm sức hút, hoặc là khả năng tiên tri, chú ngữ nguyền rủa. Ta còn nhỏ, thế nhưng cũng có khả năng mang ra rất nhiều thứ thú vị, còn có… tiền.”

Lấy ra một túi galleon lớn, một đống vàng như vậy hiển nhiên sẽ khiến người ta chấn động hơn tiền giấy rất nhiều.

“Trong này còn có một  phong thư, trên đó đã giới thiệu tình huống đại khái của giới phù thủy, sau khi ngươi xem xong liền đốt đi. Nếu ngươi ký phần khế ước này, sau đó sẽ có một con cú mèo đến lấy, tiếp tho ta sẽ đưa tiền đến cho ngươi, cùng với bước đầu tiên của kế hoạch.”

Nhẹ nhàng khoác lại áo choàng tàng hình, Vu Nghị để lại cho Fowler một nụ cười mỉm thần bí.

“Đừng đem ta nghĩ đến quá phức tạp, thế nhưng cũng đừng cố gắng từ bề ngoài phỏng đoán tuổi tác của ta. Mặc khác…” Áo choàng tàng hình đã che phủ chỉ còn lại một cái đầu. “Ngươi chỉ có ba ngày suy nghĩ, ngài Fowler. Người phù hợp với điều kiện của ta cũng không chỉ có mình ngài, ta tin tưởng sự lựa chọn của ngày sẽ không làm ta thất vọng. Hãy nhớ đến cảnh ngộ hiện giờ của mình, lại nghĩ đến những gì hôm nay ngươi đã nhìn thấy, còn có… người mà ngài hận nhất.”

—————–

Tác giả có lời:

Mọi người đều nghĩ đến gia đình giáo sư sao? Đáng tiếc đã sai rồi. người ta chọn là một nhân vật không xuất hiện trong nguyên tác… thế nhưng đất diễn của hắn cũng không nhiều lắm, mọi người không cần quá lưu ý.

Về phần lý do vì sao ta không chọn gia đình giáo sư, nguyên nhân chính là Tobias Snape, người này thật sự chính là bùn nhão không trát nổi tường, sau khi phá sản không đi tìm việc làm, cả ngày uống rượu về nhà đánh vợ, còn đem toàn bộ nguyên nhân phá sản đổ lên người vợ con mình. Nếu lúc này có một phù thủy xuất hiện trước mặt của hắn, hắn nhất định sẽ la hét chói tai tức giận mắng người, đồng thời còn trực tiếp dùng hết tiền đối phương đưa để uống rượu.

Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không bỉ qua giáo sư và mẹ của ngài, bọn họ dù sao cũng là đại sư ma dược. Điểm ấy mọi người yên tâm.

——————-

1/ Malfoy bôn nguyệt: Nguyên tác của câu chuyện này là ‘Hằng Nga bôn nguyệt’ một truyền thuyết nổi tiếng của TQ, nhưng nếu đổi thành ‘Malfoy đuổi theo mặt trăng’ thì không đúng nghĩa, nghe cũng rất kỳ cục nên đành giữ nửa nạc nửa mỡ thế này.

2/Nữ diễn viên tóc nâu: Ở đây đang nhắc đến nhân vật Hermione Granger, người đã có công chiêu dụ thành viên ký vào khế ước bí mật trong tác phẩm gốc.

2/ Binh đoàn DA: Là viết tắt của Dumbledore Army, gần như là một cái tên khác của đội dự bị của Hội Phượng Hoàng trong nguyên tác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *