V đại có một bé chuột – Chương 73

73, Dẫn dắt đáp án

—-o0o—-

Một lần lạ hai lần quen, ngày thứ hai khi Voldemort thức dậy thật ra cũng không nói thêm gì, chỉ tiếc nuối biểu thị loại ma dược kiểu mới này sợ rằng chỉ có thể để cho St Mungo dùng như một cách xử lý tình huống ma lực bạo động.

Bất quá, cũng không biết đối với trạng thái ma lực bạo động có hiệu quả hay không, những việc này đều cần nghiệp chứng.

“Không đến mức vô dụng, cái này sử dụng trong lúc chiến đấu rất có kết quả.” Dù sao lúc uống y cũng không phát hiện

“Có công phu này còn không bằng trực tiếp hạ độc.”

“… … Cũng đúng.”

“Abra nói, em hy vọng Lucius có thể nhanh chóng sinh con.”

“Cũng có thể nói như vậy, thực ra em hy vọng Lucius và Severus có thể tiến tới với nhau… cho dù chỉ là tạm thời cũng vừa vặn giải quyết phiền toái nhỏ kia của Severus.”

“Phiền toái của Severus… Chỉ cần nói cho hắn biết Trelawney nửa điểm thiên phú tiên tri cũng không có là được rồi.”

“Thế nhưng đây là một cái cơ hội, không phải sao? Nhỡ đâu Severus thật sự sống cùng vạc cả đời thì làm sao bây giờ?”

Vị Hắc Ma Vương nào đó suy nghĩ một chút, cuối cùng lại đối với sự tình hỗn loạn hiện giờ làm ra một cái tổng kết.

“Em là hy vọng Severus có thể bắt đầu tiếp nhận một đoạn tình cảm, nếu như có thể, người này tốt nhất là Lucius. Bởi vì… Severus là Lucius khá thân thiết?”

“Đúng rồi.”

“Nói như vậy… cũng không phải là không có biện pháp.” Dù sao hắn cũng là Hắc Ma Vương, muốn tính toán một chút chuyện nhỏ như vậy còn không đơn giản sao. “Hai người bọn họ cũng đã quen biết nhiều năm, hai vợ chồng Snape bình thường vẫn rất bận rộn, Severus càng là thường xuyên lưu lại trang viên Malfoy, vì vậy chỉ là thiếu một cơ hội, nếu muốn Severus chủ động thì tuyệt đối không có khả năng. Vậy nên tốt nhất là tìm một người đến kích thích Lucius, nếu như thằng bé có phản ứng thì dễ làm rồi. Chiêu này tuy rằng cũ thế nhưng vẫn luôn có hiệu quả.”

Nếu như kích thích không thành công lại thảo luận tiếp.

Peter dựng ngón tay cái lên với vị V nào đó biểu thị tán thưởng, sau khi bọn họ thống nhất kế hoạch xong liền đến bước chọn người đi kích thích. Chuyện này không nói thì thôi, vừa nhìn đến mới nhận ra, Severus thực sự là một tình nhân khiến người ta yên tâm đến mức nào nha.

Cả đám người xuyên việt kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, không ngừng tấn công muốn làm người yêu của giáo sư còn không phải vì có thể không quan tâm đến vấn đề tình địch sao?

Gì? Ngươi nói Lily? Đã chết. Gì? Ngươi nói ma dược… được rồi, đây mới là kẻ địch lớn, bất quá ma dược không phải người nha.

Vì vậy phải tìm ai có đủ phân lượng ám muội với giáo sư đến để kích thích Lucius đây?

“Remus Lupin.”

“… …” Cái này dao động quá lớn rồi, thế nào đột nhiên lại nhớ đến nhân vật này vậy? Chẳng lẽ là do yêu cầu muốn tiêu bản người sói của Severus lần trước mang đến linh cảm?

“Em quên sao? Remus Lupin sở dĩ biến thành người sói là vì bị Finlie Greyback tấn công, nếu như báo chí đều đồng loạt đăng tin kẻ kia bị Severus giết, như vậy Lupin sẽ làm như thế nào?”

“Rất cảm kích cậu ấy…” Peter bừng tỉnh. “Người như Lupin… phải nói thế nào đây, không hổ là có phân nửa tính chất của động vật họ khuyển. Ý thức báo ân rất mạnh, chỉ cần ai có ân với cậu ta, cậu ta liền báo đáp gấp trăm lần.”

Theo nguyên tác, ở năm bảy Lupin đã bỏ qua vợ con mình để chạy đến bảo vệ bên cạnh Harry. Dù cho nội tâm của y lại dày vò hơn nữa, y cũng nhận định mình cần phải bảo hộ Harry, bảo hộ giọt máu duy nhất của James, bảo hộ cứu thế chủ mà Dumbledore đã ký thác toàn bộ hy vọng.

Lựa chọn này của Lupin đương nhiên không thể nói là đúng đắn, thế nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn sai lầm. Thời điểm đó, sự an toàn của Harry quả thực quá trọng yếu.

Bất quá, may mắn là y bị Harry mắng đến trở về.

Ừ, đây lại là một bằng chứng nữa chứng minh Harry thật sự là một đứa trẻ tốt

“Lupin nhất định sẽ đứng ngồi không yên, cậu ta muốn cảm tạ Severus lại không biết nên làm thế nào, cuối cùng nhất định sẽ chọn cách ngốc nghếch nhất để lấy lòng Severus. Chỉ cần một chút hành động tiếp cận như vậy thôi là đủ rồi, hơn nữa tất cả hành vi đều do cậu ta tự nghĩ ra, không có bất kỳ sơ suất nào.”

“Không sai. Nhất là Severus tựa hồ rất có hứng thú với việc cải tiến lang dược.”

“Đến cuối cùng bọn họ sẽ không thật sự kết thành một đôi chứ!”

“Nếu kết quả trở thành như vậy ít nhất cần có hai tiền đề. Đầu tiên, Severus và Lucius hoàn toàn không có cảm giác gì với nhau. Tiếp theo, Severus và Remus Lupin đều nhìn nhau vừa mắt. Nếu quả thực đến một bước như vậy… chí ít so với vạc vẫn tốt hơn, không phải sao?”

“… … Cũng đúng.”

“Peter…” Thanh âm của Voldemort đột nhiên trở nên nặng nề.

“Chuyện gì?” Peter vẫn tiếp tục giả ngu.

“Đây đã là lần thứ ba em ngăn cản ta mặc quần áo rồi.” Peter không giống như có ý tứ muốn tiếp tục, thế nhưng luôn dùng một góc độ không rõ dấu vết ngăn cản hành động muốn rời giường của hắn, thành công còn có một lần vận dụng năng lực đặc thù. Chuyện này liền có chút… ý định khó lường.

“Em chẳng qua cảm thấy tình huống da thịt đụng chạm này tương đối th khiến em…”

“Bình tĩnh suy nghĩ?”

“Có can đảm mở miệng. Dù sao trong tình trạng này, lực sát thương của anh tương đối thấp.” Đũa phép không ở bên cạnh và gì đó, thực sự là một vấn đề bảo hiểm lớn.

“Ta rất hiếu kỳ với vấn đề em đang cân nhắc.” Voldemort thật sự rất tò mò, với quan hệ giữa hai người bọn họ, rốt cục là vấn đề gì khiến cho Peter vẫn luôn tỏ vẻ cố kỵ như vậy..

Ngay cả khi bản thân hắn bị… khụ khụ, đè ép… hắn cũng chưa từng đem Peter ra làm thế nào.

“Em nghĩ muốn viết một kịch bản… là loại rất sâu rộng ấy, kể về một câu chuyện của giới pháp thuật.” Peter dán mình vào làn da của Voldemort, sau đó hai móng vuốt… rất xum xoe tiến hành xoa bóp. “Có Voldemort có Dumbledore, có… Khụ khụ, rất nhiều người đều liên quan trong đó.”

“Dựa theo tình huống hiện tại của giới pháp thuật quay một bộ phim? Cho Muggle xem?”

“Không, là dựa theo những nhân vật có thật mà hư cấu ra một câu chuyện, hoàn toàn không giống với những gì đang diễn ra trong đời thật. Anh là nhân vật phản diện lớn nhất, một nhân vật phản diện thất bại, cuối cùng sẽ bị chính nghĩa tiêu diệt…”

Càng nói càng chột dạ.

“Vì sao kết cục không để ta thắng? Ta nhớ bố cục của ‘Giới’ không phải cũng giống như vậy sao? Nhân vật phản diện cuối cùng lại có thể thoải mái rời đi.” Voldemort đối với việc dùng hình mẫu của mình sáng tạo nhân vật phản diện không có bất kỳ áp lực nào, thế nhưng hắn vẫn không hài lòng với cái kết.

“… …” Bởi vì trong thế giới truyện cổ tích, người xấu đều phải chết. “Bởi vì anh sẽ làm thịt Dumbledore.”

“Cái này ngược lại không tệ.” Voldemort động lòng, hiện tại nhìn thấy Dumbledore càng sống càng trở nên tươi trẻ trong lòng hắn cũng không dễ chịu nha. “Như vậy… vị anh hùng đánh bại ma vương là ai?”

Nếu hắn đã thanh toán xong Dumbledore, như vậy khẳng định cần một người nối nghiệp đến đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ma vương như hắn.

“Còn chưa nghĩ ra, ngay cả tên cũng chưa có, chỉ là em dự định đợi đến khi chính thức viết ra sẽ tìm một đứa bé đến làm cứu thế chủ… là đứa trẻ đời sau của lớp chúng ta. Có thể là con của Frankie và Alice, cũng có thể là của Potter và Evans.”

“Gryffindor…”

“Anh vốn là nhân vật phản diện mà, vì vậy em liền viết anh thành nhân vật phản diện luôn. Khi đó chẳng phải sẽ dễ ăn nói với dư luận hơn sao?”

Dùng hình mẫu người thật viết tiểu thuyết luôn rất dễ đắc tội với người khác, nếu như viết Dumbledore thành nhân vật phản diện, bộ phim này khẳng định không thể chiếu ở Anh quốc, mà vị kia ở Đức chỉ sợ cũng sẽ không nhịn được chạy đến tìm bọn họ liều mạng. Hơn nữa, hình tượng phù thủy trắng của Dumbledore dù sao cũng đã ăn sâu vào lòng quá nhiều người rồi, nếu như Peter bôi đen cụ người ta sẽ cho rằng bởi vì quan hệ của y và Voldemort mà kịch bản có phần thiên vị.

Chuyện này sẽ hạ thấp phẩm cách của Slytherin, khiến cho bọn họ giống như những đứa trẻ xảo trá vậy, nếu ở ngoài đời ta đánh không lại ngươi, như vậy liền về nhà viết tiểu thuyết bôi đen ngươi.

Mà bên phía Slytherin lại không thành vấn đề, nếu như người cầm đầu đã không có ý kiến, hơn nữa người viết ra còn là Peter, mà hình tượng của y trong kịch bản lại còn tệ hại đến như vậy làm sao có thể là chiếu theo đời thật để viết? Nhiều nhất chỉ là mượn hình ảnh mà thôi.

Cũng với lý do như vậy, khán giả sẽ cho rằng đây là thủ pháp tự bôi đen tạo hiệu ứng hiếu kỳ, thậm chí có thể bởi vì tất cả nhân vật đều quá khác biệt với nguyên mẫu còn có thể khiến người xem có lỗi giác, toàn bộ câu chuyện đều được kể ngược lại.

Peter lập tức đem dàn ý đại khái kể cho Voldemort, sau khi Voldemort cân nhắc một vài chi tiết cuối cùng vẫn đồng ý. Thế nhưng hắn vẫn có điểm không rõ, vì sao Peter lại nói bộ tiểu thuyết này ít nhất cần… mười mấy năm sau mới có thể cho ra mắt.

Trọng điểm chính là, sau khi hắn gật đầu đồng ý Peter vẫn tiếp tục đè nặng không cho hắn rời giường.

“Còn có chuyện gì?”

“Em tìm không ra lý do khiến anh thất bại.” Chế độ Ảnh đế lập tức được khởi động, biểu tình khổ não cộng thêm sự tự tin trăm phần trăm đối với người yêu. Diễn xuất của Peter vốn đã hoàn mỹ không lưu lại bất kỳ kẽ hở nào, hơn nữa không khí dây dưa được cố ý tạo ra từ đầu đến giờ cũng thuận lợi khiến Voldemort nghĩ đến ý định cắt lát chính mình trong quá khứ.

Dù sao, một lý do có thể khiến cho Hắc Ma Vương thất bại quả thực rất khó tìm.

Hiển nhiên, Voldemort bị ám chỉ rõ ràng như vậy lập tức nhớ đến kinh nghiệm xấu hổ trước kia, biểu tình lâm vào hồi ức cũng có chút phiếm đen.

Dù sao Voldemort hắn cũng bắt đầu từ một cô nhi hai bàn tay trắng phấn đấu thành kẻ quyền khuynh giới pháp thuật, đó tuyệt đối là điểm đen duy nhất trong cuộc đời luôn luôn chiến thắng của hắn. Thậm chí ngay cả Voldemort cũng có chút không xác định được, nếu ngày đó không có một câu nói đùa của Peter, chính bản thân hắn sẽ dẫn đến loại kết cục gì.

“V? Anh có đầu mối gì sao? Học thức của anh uyên bác như vậy, nhất định sẽ biết được một vài thứ có thể trở thành nhược điểm trí mạng gì đó phải không?”

“Nhược điểm trí mạng?”

“Đúng, chính là nhược điểm. Nói ví dụ như, có một người cực kỳ lợi hại, không sợ tổn thương… không không, không giống như thần chú áo giáp hộ thân mà là dựa vào chính thân thể của mình đạt được cảnh giới đó. Thế nhưng lại có một nơi, chạm vào liền mất mạng, giống như Achilles trong cuộc chiến thành Troia vậy.”

Vị bán thần kia lúc còn là một đứa trẻ đã được mẹ mình nhúng vào dòng sông Styx của âm giới, khiến cả người của ông đều cứng rắn không sợ đao kiếm, chỉ có nơi gót chân không được nhúng vào dòng sông khiến cho chỉ vừa trúng một mũi tên liền mất mạng.

Tuy rằng không biết dòng sông nơi địa ngục kia thực sự có được tác dụng như vậy hay không, thế nhưng nếu như thật sự trúng một mũi tên vào gót chân nhiều nhất chỉ là bị thương mà thôi, làm sao lại lập tức chết rồi? Nếu ngươi đã biết gót chân là nhược điểm của mình, chẳng lẽ không biết mang một đôi giày sắt che gót sao?

Con có bà mẹ đem con trai ném vào sông kia nữa, nếu đã có thể đem cả đứa con dìm xuống nước thiếu chút nữa khiến nó chết đuối, thế mà lại quên ngâm chân cho nó sao?

Peter thật sự chỉ có thể quỳ lạy cái thần thoại Hy Lạp không có một chút logic nào kia, thế nhưng đây không phải trọng điểm, đó chỉ là một sự gợi mở để Voldemort kể ra câu chuyện của mình.

Bất quá rất hiển nhiên, thứ này quả thực quá không logic rồi. Voldemort biểu thị, là một phù thủy không phù hợp với khoa học, hắn không có khả năng làm được những chuyện càng không khoa học như thế.

“Em không hỏi trên người anh có loại nhược điểm nào giống vậy hay không, nếu thật sự có em cũng không thể công khai viết ra như thế. Em chỉ muốn hỏi anh, trong giới pháp thuật có loại tình huống nào tương tự như vậy hay không, em sẽ viết nó vào tiểu thuyết, làm khe hở cho cứu thế chủ đánh bại nhân vật phản diện.”

Cái này phải gọi là chăn nệm đều đã bày đủ rồi nha.

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Voldemort vẫn đồng ý kể ra.

Hắn không phải không đủ dũng cảm đối mặt với những sai lầm đã từng phạm phải, chỉ là không muốn công khai thông báo cho cả thế giới đều biết mà thôi… bất quá nhìn bộ dạng chân thành khẩn cầu của Peter, hắn vẫn nhẹ dạ đồng ý.

Đương nhiên, có chút chuyện hắn vẫn không kể thật, tỷ như Voldemort tuyệt đối không thừa nhận mình đã từng cắt qua, chỉ nói mình trước khi bắt đầu cắt đã phát hiện vấn đề. Bất quá, chuyện hắn biết được việc này từ chỗ của giáo sư Slughorn lại có thể kể ra tỉ mỉ.

“Ý kiến hay! Sau khi phân chia đầu óc tuyệt đối không thể bình thường được, nếu như cắt nhiều ra vài lát thì câu chuyện còn có thể kéo dài thêm một chút.”

“… …” Hắc Ma Vương bị đánh đến môi răng lẫn lộn cũng chỉ đánh nuốt máu ngược vào trong.

“V, cắt mấy phần thì tốt?”

“Bảy, bảy là con số có ma lực nhất.” Lúc Voldemort nói câu này trong lòng cũng cơ hồ thấy máu.

“Ừ, đây đúng là ý kiến hay.” Nhịn cười quá vất vả rồi, ôi chao, nhìn phân lượng người nào đó làm ra hy sinh lớn đến thế, y gần nhất vẫn đừng nên khi dễ hắn.

Khiến Voldemort càng thêm ngoài ý muốn chính là, Peter trước giờ vẫn luôn nói gió ra mưa cư nhiên không có lập tức bắt tay vào viết, thật đúng giống như y đã nói, đem chuyện này xem như kế hoạch dài hơi mà giải quyết.

Mãi cho đến khi năm học thứ năm kết thúc, thứ Voldemort có thể thấy cũng chỉ là một đại cương mơ mơ hồ hồ.

Tỷ như Voldemort chết lần thứ nhất ở năm nào, đến năm nào là chết hẳn. Dumbledore sẽ chết vào năm nào, còn có bản thân Peter Pettigrew sẽ chết vào năm nào.

Viết đến đoạn đó phải nói là đằng đằng sát khí.

Sau thì chuyện lại kéo dài đến mức ngay cả Voldemort cũng quên mất, dù sao hắn thân là Hắc Ma Vương, một ngày còn có không biết bao nhiêu chuyện phải để ý đi làm. Tỷ như phải điều hòa tranh cãi lợi ích của đám quý tộc, hoạch định địa bàn mới, tính toán lợi nhuận nghiệp vụ và phân chia tiền lương cho thuộc hạ, duy trì đồng thời lôi kéo một nhóm nghiên cứu viên mới. Đồng thời hắn còn phải sắp xếp liên lạc và tạo mối quan hệ với thủ lĩnh của các quốc gia lân cận, ít nhất cũng phải có mối giao lưu bình thường. (Dù sao Bộ pháp thuật Anh quốc chủ yếu cũng chỉ là để làm cảnh.)

Quan trọng nhất là, bản thân của hắn còn phải nghiên cứu thật kỹ làm thế nào để phản công Peter nha. (= =)

Chuyện về quyển tiểu thuyết kia, dưới tình huống bị hàng đống công việc vây quanh rất nhanh liền bị Voldemort quên mất. Nhưng đây đều là chuyện có thể nói sau, hiện giờ tin tức lớn nhất giới phù thủy… hoặc là nên nói tin tức lớn nhất của Hogwarts cũng không phải chuyện bộ phim đầu tiên của Peter sẽ công chiếu ở cả hai giới đang lấy cảnh quay chụp trong trường học, mà là kẻ trước giờ vẫn được mặc định như bạn thân nhất của Peter, thiên tài ma dược Severus Snape của Slytherin đã kết liễu người sói tàn ác trứ danh Finlie Greyback.

Nếu như chuyện này là thành tích của một Thần sáng nào đó như vậy một chút cũng không kỳ quái, người của Bộ pháp thuật nhất định sẽ nhân cơ hội này trắng trợn tuyên dương sự anh dũng của đội quân Thần sáng dưới trướng mình. Bất quá mọi người đều biết, những chiến sỹ lợi hại nhất phần lớn đều nằm trong đội ngũ Tử thần thực tử và Hội Phượng Hoàng, cho dù chức danh của bọn họ có là Thần sáng đi chăng nữa, mọi người cũng không tính công lao lên đầu Bộ pháp thuật mà đều nhìn vào đoàn đội sau lưng bọn họ.

Được rồi, chuyện này dù sao cũng không có quan hệ với Thần sáng, khiến mọi người sôi trào chính là, người làm ra chuyện này lại là một học sinh năm năm của Hogwarts. Ôi Merlin! Cậu ta vẫn còn vị thành niên nha.

Trên thực tế bản thân Severus cũng cảm thấy vô cùng buồn bực, hắn bất quá chỉ là đi thu thập một chút tài liệu ma dược, khu vực kia tuy rằng nằm trong rừng cấm thế nhưng cũng có thể xem như trong vùng an toàn, loại sinh vật pháp thuật nguy hiểm nhất nhiều lắm cũng chỉ là Mũ đỏ mà thôi.

Trong lúc đang say mê thu thập hắn đột nhiên nghe được một tiếng gào rống kỳ quái, sau đó là một bóng người to lớn nhào về phía hắn (Hôm đó không phải trăng tròn). Hắn chỉ theo bản năng quăng cho người kia một thần chú ngủ mê, đối phương cũng theo đó gục xuống, tiếp theo xung quanh đột nhiên chớp lên hàng loạt ánh đèn loang loáng.

Đợi đến khi biết cái gã vừa bị mình đánh gục kia là người sói tiếng ác lan xa, trong lòng Severus một chút gánh nặng ‘sát nhân’ cũng không có, mà mọi người đều cảm thấy vô cùng may mắn vì hôm đó không phải trăng tròn.

Bất quá, gánh nặng tâm lý là một chuyện, thế nhưng người kia thật sự không phải do hắn giết mà! Chỉ một câu thần chú ngủ mê cũng có thể giết người sau? Báo chí cho biết, lúc đối phương ngã xuống đất ót đập phải đá, thế nhưng là một đương sự có mặt, hắn tuyệt đối có thể xác định độ ngăn nắp sạch sẽ của mặt đất khi ấy.

Chỉ là sau đó Voldemort đã gửi đến một phần tiêu bản, một đám lớn nguyên liệu ma dược cùng với sổ tay ghi chú của người đầu tiên phát minh ra lang dược, những thứ quà xa xỉ đó thành công khiến Severus ngậm miệng âm thầm thừa nhận công lao này.

Tiện thể còn nhận thêm một phiền phức nho nhỏ.

“Bạn học Snape, buổi sáng tốt lành.”

” Bạn học Snape, buổi trưa vui vẻ.”

” Bạn học Snape, chúc ngủ ngon.”

Vì vậy Severus cho dù chưa kịp thành niên cũng đã thành công kích phát phong phạm giáo sư dơi âm trầm trong tương lai, biểu tình đen kịt nhìn về phía Remus Lupin vẫn luôn bám lấy mình từ sau bài báo kia.

“Cút.”

“Này…” Remus tay chân luống cuống nhìn ân nhân chạy xa, thở dài trở về tìm nhóm bạn tốt thương lượng. Cái loại trạng thái ân nhân không biết có ân với mình, muốn báo ân cũng không thể mở miệng thật sự quá uất ức rồi.

Sau đó bức ảnh Remus Lupin muốn nói lại thôi, đau thương bi thiết nhìn theo bóng lưng Severus được gởi thẳng lên bàn làm việc của Lucius Malfoy, hiển nhiên kèm theo đó còn có một phần văn bản miêu tả tỉ mỉ sự ‘ám muội’ giữa hai người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *