V đại có một bé chuột – Chương 70

70, Sự phiền não của Severus

—-o0o—-

Voldemort cũng không phải loại người không chấp nhận thua cuộc, Peter có thể đem ra con bài chưa lật mà hắn hoàn toàn không ngờ đến là bản lĩnh của Peter, về phần mặt mũi… Giữa hai người yêu nhau cũng không cần chú ý mặt mũi cái gì, về phần đối ngoại, Peter hẳn là không nói gì ra ngoài.

Bất quá muốn cho Hắc Ma Vương chịu thua cả đời là không thể nào, chờ đến khi bình tĩnh lại Voldemort liền nghiêm túc dò hỏi Peter tất cả những chi tiết liên quan đến năng lực này. Một mặt hắn muốn biết rõ bản thân rốt cục đã thất bại ở nơi nào, thế nhưng một mặt hắn cũng thực sự rất quan tâm Peter.

Cái năng lực này nếu như quả thực là bẩm sinh, như vậy tác dụng của nó đúng là vô cùng không tầm thường, trời mới biết được rốt cục có tác dụng phụ gì hay không.

Ma thuật là thứ thần kỳ nhất trên đời, thế nhưng cũng là thứ công bình nhất. Một loại khả năng có thể triệt để nhiễu loạn ma lực của đối phương, nói không chừng có thể gây ra thương tổn gì đó cho bản thân người sở hữu. Vì vậy vô luận là để vãn hồi tương lai có thể bị đè cả đời hoặc là vì lý giải rõ ràng tình trạng của Peter, hắn làm thế nào cũng phải nghiên cứu thấu đáo loại năng lực này.

Chuyện xuyên qua hiển nhiên là không thể nói, bất quá những vấn đề khác thật ra cũng không cần quá đề phòng.

“Em thực sự là một kỳ tích trong lịch sử phù thủy.”

“Cha mẹ em vẫn cho rằng đây là do huyết mạch của sinh vật pháp thuật nào đó trong gia tộc thức tỉnh.” Thế nhưng hai người đã đối chiếu với toàn bộ hệ thống thư tịch của Hogwarts, vẫn không tìm được bất cứ loại sinh vật pháp thuật nào có khả năng tương tự.

“Không, không có.” Hắc Ma Vương tri thức uyên bác cũng biểu thị hoàn toàn không có khả năng.

“Nếu không là có liên quan đến dùng thanh âm để công kích.” Dùng thanh âm công kích, đây là tuyệt chiêu của nhân ngư trong truyền thuyết, cũng tương tự với… lục chỉ cầm ma[1].

“Đúng là có loại sinh vật pháp thuật như vậy, hơn nữa còn không ít. Có rất nhiều sinh vật pháp thuật có năng lực tương tự, tỷ như Nightmare[2].” Peter trước giờ đối với hình thái sau khi đọa lạc này của thú một sừng vẫn cảm thấy cực kỳ hứng thú. Tuy rằng trên thế giới này thú một sừng cũng không nhiều, thế nhưng tốt xấu sau Rừng cấm cũng có một đàn. Còn Nightmare… sự tồn tại của loài vật này cho đến hiện giờ vẫn chưa có bằng chứng cụ thể.

Theo suy đoán của mọi người, một khi có thú một sừng đọa lạc, toàn bộ bầy đàn sẽ truy sát nó không ngừng, vì vậy người ta cho rằng có thể thấy được Nightmare mới thực sự là kỳ tích. Đương nhiên, sau khi thấy được còn có thể sống trở về để kể lại càng là kỳ tích trong kỳ tích.

“Nghe nói tiếng hý của Nightmare chính là thanh âm êm tai nhất trên đời, người nghe được thanh âm đó sẽ không thể kềm chế mà đi tìm, sau đấy chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của nó, nạn nhân liền không sai biệt lắm có thể đi diện kiến Merlin rồi.” Nightmare không ăn thịt người thế nhưng sẽ hấp thu sinh mệnh. Những người bị Nightmare để mắt đến cũng chỉ có thể chậm rãi chờ chết mà thôi, điều duy nhất có thể cảm thấy an ủi đó chính là dù sao thi thể của nạn nhân vẫn còn hoàn chỉnh. “Thế nhưng công kích của Nightmare thực ra là tác dụng lên đại não của nạn nhân. Trên thực tế tất cả các loại công kích âm thanh đều có nguyên lý tương tự, tùy vào vùng não bị công kích mà có thể dẫn đến triệu chứng và thương tổn ở những phần cơ thể tương ứng khác nhau. Bất quá cho đến bây giờ vẫn chưa có công kích của sinh vật nào có thể dẫn đến ma lực bạo động.”

Bình luận khẳng định như chém đinh chặt sắt, điều này khiến cho Peter không nhịn được cảm giác khinh bỉ. Giới pháp thuật có nhiều sinh vật huyền bí như vậy, làm sao không có một loài nào phát triển hướng về phương diện này, làm hại y hiện tại ngay cả lý do để mượn cớ cũng không có.

Bất quá… tìm không được lý do cũng là việc Voldemort cần suy tính, y không liên quan.

“Có lẽ là đột biến chăng.”

“Ta thật ra có khuynh hướng nghiêng về giả thuyết em đã bị nguyền rủa bởi một vật phẩm hoặc thần chú cổ xưa nào đó. Bất quá, tỷ lệ để em trúng nguyền rủa này ngay khi vừa ra đời này cũng hiếm hoi như giả thuyết đột biến em vừa đưa ra vậy.” Cũng chính là khả năng có thể xảy ra đều tiệm cận với 0.

“Như vậy liền hết cách rồi, khả năng này đã xuất hiện trên người em, em cũng chỉ có thể tiếp thu, vì muốn xử lý nó em đã phí không ít công phu. Phải nói, sau khi mẹ em biết được việc này, từ khi sáu tuổi đã bắt đầu hướng em về phía tìm một cô gái Muggle để lập gia đình.”

“… …” Cho nên nói, Peter lựa chọn Voldemort tuyệt đối là một lựa chọn vượt ngoài dự đoán. Hiện tại hắn rốt cục đã hiểu được vì sao năm đó khi gặp mặt lần đầu tiên, cha mẹ của Peter lại có loại cảm xúc bất mãn, lo lắng lại thêm một chút hả hê như vậy.

“Trên thực tế, em cảm thấy như thế nào cũng rất tốt.” Peter dùng một loại ánh mắt vô cùng thèm muốn liếc về phía Voldemort.

Tâm tình lo lắng của Hắc Ma Vương vừa bị người nào đó ăn sạch lập tức được quét mới, ý chí chiến đấu bốc lên tuyệt đối hừng hực như lửa cháy. Nếu như phải so sánh mà nói,  cho dù là tâm trạng năm đó khi hắn hạ quyết tâm muốn cắt lát mình cũng không mãnh liệt đến như vậy.

“Darling, kỹ năng thiên phú của em không có khả năng vĩnh viễn đều thành công. Phải nói, Voldemort không có gì không làm được..”

Nếu như lúc ngươi nói ra câu này trên tay không cầm lọ ma dược trị liệu cơ thể tổn thương hồi phục thể lực, ánh mắt cũng không hung ác như vậy, biểu tình không vặn vẹo đến thế, độ cao của cằm cũng hạ xuống một chút… như vậy độ tin tưởng có thể cao hơn không ít.

Nếu ngươi không bị ánh mắt sau cùng của Peter vạch trần lớp ngụy trang bình tĩnh rộng lượng thường thấy, để lộ ra chân tướng hiện tại ngươi tuy rằng đã chấp nhận sự thật nhưng lại tuyệt đối không cam lòng thì quả là đáng tin hơn nhiều.

————-

“Biểu tình đó là gì?” Peter nhìn vẻ mặt cổ quái của Severus, không nhịn được kháng nghị.

“Hai người các ngươi… cái kia.” Giọng điệu của Severus đã tương đương với khẳng định.

“Làm sao cậu biết?” Voldemort đến đi đều dùng mật đạo, chính là cái thông đạo được canh gác bằng cây liễu ỏi mà Peter đã nói cho hắn biết. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn có dùng những con đường khác, thế nhưng lối này vẫn là thuận tiện nhất, chỉ cần chú ý đừng sử dụng vào những ngày trăng tròn là được rồi.

“Ravenclaw… dựa theo cách nói của cậu mà nói… là vua phân tích.”

Trên thực tế, cái tin tức Peter và Voldemort đã lên giường này từ lúc y học năm hai đã bắt đầu lan truyền (dù sao mọi người cũng quá rảnh rỗi), bất quá vẫn không có chứng cứ gì, vì vậy cũng không ai dám khẳng định.

Bất quá cách một đoạn thời gian lại nổi lên một lần tin tức tương tự.

Severus tự nhiên là biết hai người không có chuyện gì xảy ra, bất quá lần này khi nghe được tin đồn lần nữa hắn lại chạy đến hỏi, là bởi vì buổi sáng hôm đó Peter thật sự vừa vặn không xuất hiện bên ngoài.

Hôm đó vốn năm năm của Hufflepuff không có lớp, những người khác có thể cho rằng Peter hiếm khi lười biếng một hôm, hoặc là nằm trong phòng tự học, thế nhưng Severus lại nhìn ra có điểm không thích hợp.

Trước đêm hôm đó, Peter còn đang oán giận không tìm được Dumbledore, vì vậy ngày hôm sau hẳn cũng nên vì chuyện này mà bận rộn mới đúng, thế nhưng cậu ta lại hoàn toàn không hề xuất hiện.

Nhớ lại chi tiết hôm đó, lại so sánh một chút với tuổi tác hiện tại của bạn tốt, Severus cảm thấy tin tức lần này thực sự có thể tin cậy, vì vậy mới chạy đến hỏi. Về phần vấn đề trên dưới, Severus cũng đứng ở góc nhìn của đại chúng mà nhận định.

Ma dược của giới pháp thuật rất lợi hại, cho dù một khắc trước ngươi bị chà đạp đến mức không thể tự xuống giường được, thế nhưng chỉ cần uống một lọ ma dược liền có thể vui vẻ nhảy nhót. Vì vậy mọi người chỉ có thể dùng góc độ công bình công chính nhất đến nhìn nhận vấn đề.

“Ồ, hóa ra là thế.” Đúng là trong dân gian không thiếu hiền tài. “Bất quá cậu biết là tốt rồi.”

“Hừ.” Tiếng hừ lạnh này là đang biểu thị bản thân cũng không phải người nhiều chuyện như vậy. Sau đó lại đề cập đến một vấn đề khác. “Tớ vừa biết được một tin tức, Lupin của Gryffindor vậy mà là một… người sói.”

Sau khi Sirius bị lịch sử không ngừng tát tai, rốt cuộc Peter cũng lần đầu tiên nếm được cảm giác bị lịch sử chọt cột sống. Tuy rằng cảm giác của hai người hoàn toàn trái ngược, phương hướng lo lắng cũng không giống nhau, bất quá cái loại kích thích khiến cho tim đập thình thịch này phỏng chừng cũng tương đồng.

Severus tương lai là một gián điệp hai mặt, thế nhưng khi còn là học hắn cũng chỉ làm ra hai sự kiện nổi danh, thứ nhất chính là sự kiện bị tổ bốn người khi dễ tại năm năm, nhất thời xung động chạy đến mắng Lily sau đó dẫn đến tuyệt giao. Chuyện thứ hai chính là theo dõi tổ bốn người dẫn đến kết quả thiếu chút nữa đã bị người sói cắn, sau đó là do James Potter cứu hắn.

Hai việc này không ngừng bị các loại đọc giả phóng đại tưởng tượng, trong đó bôi đen ai, tẩy trắng ai cũng không phải việc có thể thảo luận rõ ràng, cũng không phải vấn đề Peter muốn quan tâm..

Việc Sirius gây ra ở năm nhất thành công khiến cho tổ ba người hiện tại tuy rằng vẫn thích làm trái nội quy trường học, thế nhưng vẫn không có can đảm động thủ với các học sinh khác, mà Severus hiện tại cũng không phải loại người có thể bị khi dễ. Huống chi hắn cũng không giống như trong nguyên tác vẫn luôn lầm lũi một mình, quan hệ của hai nhà cũng không khẩn trương như vậy…

Chủ yếu hơn chính là, Lily Evans trong mắt Severus bây giờ chỉ là một cô bé tràn đầy nhiệt huyết thích gào to, thuận tiện thêm một cái nhãn là fan hâm mộ não tàn của Peter. Hai người bọn họ đã không còn là thanh mai trúc mã, càng không phải đối tượng yêu thầm. Vì vậy cơn ghen của James đã hoàn toàn tập trung lên người Peter, ngoại trừ Sirius trọng sinh, cảm giác mâu thuẫn giữa Severus và nhóm bạn ba người kia hầu như không hề tồn tại.

Gryffindor cho đến hiện giờ còn đang tung tin vịt Lupin từng tháng đều trãi qua chu kỳ sinh lý… Mà hiện tại Severus lại có thể phát hiện đối phương là người sói.

“Ai nói cho cậu biết?” Đối tượng đầu tiên trong thuyết âm mưu mà Peter nghĩ đến chính là Sirius. Tuy rằng Sirius không có động cơ gì để vạch trần chuyện bạn tốt của mình là người sói. Thế nhưng căn cứ vào hiện trạng y đã xuôi gió xuôi nước nhiều năm như vậy, ngoại từ chuyện của Voldemort có thể khiến y tốn chút tâm tư, phần lớn những vấn đề ngoài ý muốn còn lại đều xuất phát từ chỗ của Sirius.

Vì vậy theo bản năng, người đầu tiên Peter nhớ đến chính là Sirius.

Bất tri bất giác, tại thế giới hòa bình hữu ái đại đồng này, Sirius không hiểu vì sao lại vì một chút dằn vặt không tự nhiên trong nội tâm liền bị Peter liệt vào danh sách nhân vật phản diện từ nay về sau khó có khả năng tẩy trắng. (Cho dù hắn đã yên tĩnh không gây sự thật nhiều năm.)

“Trong lúc Ravenclaw đang phân tích gian tình của cậu và Đức Ngài, bọn họ thuận tiện nói ra.”

Lupin mỗi tháng đều phải mất tích một lần, một hai năm còn có thể tìm cớ lừa gạt cho qua. Bất quá hiện tại mọi người đều đã là học sinh năm năm của Hogwarts rồi.

Hơn nữa, hiện tại toàn bộ Hogwarts bởi vì hoạt động nghệ thuật của Peter mà đã rất quen thuộc với nhau, các học viện cũng giao lưu nhiều hơn, sự kiện xấu hổ ‘Chu kỳ sinh lý của nam sinh’ của Gryffindor cũng theo đó lưu truyền ra ngoài.

Cho dù không phải cùng một nhà, thế nhưng việc Lupin mất tích cả đêm, sáng hôm sau lại phải nghỉ ngơi trong bệnh thất, lúc đi học sắc mặt tái nhợt lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, ai cũng không thể chỉ cho rằng nguyên nhân là do thân thể cậu ta không tốt.

Tuy rằng tính cách Gryffindor cẩu thả, thế nhưng những học viện khác cũng có người tỉ mỉ. Vừa nghe nói Lupin bình thường cũng không phải loại người yếu đuối nhiều bệnh, chỉ là mỗi tháng đều sẽ có vài ngày mất tích…

Mở ra sách giáo khoa môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám so sánh một chút, liền phát hiện vấn đề.

Năm biểu hiện đặc thù của người sói thế nhưng chính là nội dung bắt buộc trong kỳ thi O. W. Ls.

Những người đoán được chân tướng phản ứng đầu tiên đều rất sợ hãi, phản ứng thứ hai là vào mỗi đêm Lupin mất tích có người sẽ bảo trì trầm mặc tự tìm nơi an toàn cho mình, có người sẽ đi báo cho giáo sư.

Những người báo cho giáo sư tự nhiên sẽ bị uy vọng vô biên của Dumbledore thuyết phục, hơn nữa lúc này còn có sự thỏa hiệp ngầm của Voldemort, như vậy lại càng thêm bảo hiểm.

“Tớ cũng đã quan sát theo dõi, là thật.” Không có sợ hãi cũng không có phẫn nộ. Chỉ có thể nói, hai tầng bảo chứng của Dumbledore và Voldemort liên kết với nhau quả thực rất có hiệu quả.

“Khụ khụ, cậu định làm gì?”

“Tớ muốn máu của cậu ta.”

“Dùng để uống?” Câu này là đùa giỡn, bất quá Severus hiển nhiên không có dây thần kinh hài hước này, chỉ bình tĩnh trả lời một câu không phải, sau đó nhắc nhở Peter việc hắn đang nghiên cứu lang dược.

“Tốt nhất có thể lấy mẫu lông, tổ chức cơ thể, nội tạng vân vân, trước và sau khi biến hóa đều cần. Tớ phải làm so sánh….”

“… …” Y bắt đầu hoài nghi, lý do Severus trong nguyên tác theo dõi tổ bốn người có phải là muốn đem Lupin đi giải phẫu hay không.

“Cậu với bọn họ tương đối quen thuộc.”

“Cũng không cần phiền toái như vậy, trong đám thuộc hạ của V có người sói, tớ bảo anh ấy đưa cho cậu một phần tài liệu là được. Cậu cần mẫu tổ chức cơ thể và nội tạng gì?”

Tuy rằng phần lớn sự xuất hiện của người sói đều là bi kịch, bất quá sức chiến đấu của bọn họ cũng rất đáng ghi nhận. Hắc Ma Vương chiêu mộ thuộc hạ không xét đến việc trên tay người có tính mạng của người vô tội nào không.

Bất quá cái sự kiên nhẫn của Voldemort với cái gã Finlie Greyback kia cũng đã đến cực hạn. Lần trước khi gặp mặt hắn đã đề cập đến (đương nhiên là lần trước, lần này đã dùng để lăn giường rồi), cái kẻ không làm được việc gì, cả ngày đều hướng răng nanh về phía đồng sự (Tử thần thực tử) chảy nước bọt vô cùng ghê tởm kia, thậm chí còn dám to gan gọi tên Voldemort ra uy hiếp.

Gã yêu cầu địa vị cao hơn, yêu cầu có thể cắn xé nhiều người hơn, tuy rằng những lời tiếp theo không nói rõ bất quá cũng đã ám chỉ lộ liễu, nếu ngươi không đáp ứng đêm trăng tròn tiếp theo ta liền thống lĩnh đám người sói đến bên cạnh thuộc hạ của người mai phục, cắn chết người lớn hay cắn thương trẻ con đều phải xem ý trời rồi.

Những kẻ có gan uy hiếp Voldemort cũng không ai mạng lớn đủ để sống đến hiện tại, cái tên người sói Finlie Greyback kia cho đến bây giờ vẫn chưa đi gặp Merlin là do ý tứ của Abraxas. Y muốn lợi dụng kẻ đã có ác danh lan rộng này một cách có hiệu quả nhất, hơn nữa tiếng nói của kẻ này trong đám người sói xem việc cắn xé người khác là thú vui cũng rất có trọng lượng, muốn giết gã phải sắp xếp xử lý đám ô hợp kia cho sạch sẽ.

Vì vậy cái kẻ đáng ghét đó mới có thể sống thêm vài ngày.

“Nếu thời gian quá cấp bách cậu cũng đừng ngại cứ nói ra, tớ lập tức đi viết thư, đừng nói mẫu bộ phận, cho dù muốn cả cái xác cũng có.”

Dù cho Severus không biết rõ, thế nhưng từ những lời này của Peter hắn cũng nhận được không ít tin tức, vì vậy lập tức tỏ vẻ không cần xác, thế nhưng tiêu bản hắn vẫn hy vọng có thể sở hữu một cái.

Peter hiểu rõ gật đầu, sau đó lại nhấp thêm một ngụm hồng trà, thong thả thư thái ngắm nhìn ánh mặt trời sau giờ ngọ một chút, sau đó lại nhướn mày nhìn về phía Severus.

“Cậu còn có chuyện?”

Biểu tình của giáo sư giống như đang hỏi ‘Làm sao cậu biết’.

“Theo tính của cậu, nếu như đã nói xong hết rồi khẳng định sẽ lập tức về phòng tiếp tục nghiên cứu ma dược. Mà vừa rồi cậu đã ngồi ở đây ngẩn người nhìn tớ gần năm phút đồng hồ, không có bất cứ tin tức ngoài lề nào muốn chia sẻ, cũng không thúc giục việc quay phim của tớ, càng không có biểu tình thiếu kiên nhẫn thường thấy.”

Peter lộ ra nụ cười hứng thú. “Còn có chuyện quan trọng gì? Là có liên quan đến quan hệ của tớ và V, hay là chuyện trong quá trình nghiên cứu lang dược của cậu?”

“Mẹ tớ đã mang thai.”

“Đây là chuyện tốt.” Lời là nói như vậy, thế nhưng Peter lại dùng ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn Severus, ý tứ đại khái chính là…

‘Cậu cư nhiên là loại trẻ con thấy mẹ mình có em bé liền lo lắng sẽ bị lạnh nhạt?!’

May là Severus vẫn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình, bằng không nhất định sẽ vì ánh mắt này của Peter mà xù lông.

“Mẹ tớ sau khi kiểm tra ở bệnh viện của Muggle lại đi St Mungo một lần.” Phương pháp chữa bệnh ở hai giới mỗi nơi mỗi vẻ, lại đi kiểm tra một lần cũng không phải chuyện gì lớn. “Thế nhưng lại gặp được người quen, người nọ là một nhà tiên tri, bà ta tiên đoán đứa con lớn của mẹ tớ phải có hôn ước trước khi thành niên, bằng không sẽ chết rất oan uổng.”

“Vì vậy dì Eileen liền lải nhải với cậu.” Trong nguyên tác giáo sư đích xác chết rất oan uổng, lúc đó cũng còn rất trẻ. Vì vậy lời tiên đoán này cũng có một chút đạo lý…

“Chờ một chút, vị người quen kia là ai?”

“Sibyl Trelawney. Nghe nói là cháu gái của một nhà tiên tri vô cùng nổi danh.”

Trong ánh mắt của Peter thoáng chốc chỉ còn lại đồng tình.

————————-

1/ Lục chỉ cầm ma: Tác phẩm võ hiệp đình đám của Nghê Khuông, đã được dựng thành phim nhiều lần, trong đó bản kinh điển nhất được phát hành vào năm 1994 với dàn diễn viên chính là Lâm Thanh Hà, Nguyên Bưu, Lưu Gia Linh, Từ Cẩm Giang.

2/ Nightmare: Còn gọi là yểm mộng thú, có bề ngoài giống kỳ lân phương tây, là ngựa nhưng có sừng trên đầu (Có phiên bản còn khuyến mãi thêm đôi cánh). Chỉ là kỳ lân có màu trắng tượng trưng cho sự thần thánh, được xem như điềm lành và là sinh vật thuần khiết nhất trên thế gian, Nightmare thì thuần một màu đen, đôi mắt đỏ rực, là sinh vật tà ác đi liền với cái chết, nó có thể hấp thu sinh mệnh con người. Trong vài truyền thuyết, Nightmare là vật cưỡi của chúa tể điện ngục, nó còn là sinh vật mang đến ác mộng mỗi đêm.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *